CHAP 17: Yêu. Hạnh phúc trước chiến loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước chiến tranh bao giờ mọi thứ cũng thật ềm đềm. Có lẽ câu nói đó đúng với Hàn Quốc vào lúc này. Mọi thứ vẫn diễn ra theo trật tự thường nhật, mọi người vẫn đi làm và sống cuộc sống của riêng họ, không để ý tới rằng mọi chuyện cũng chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến đẫm máu giữa loài người và một thế lực bí ẩn mà họ chẳng thể biết tới. Chỉ cho đến khi những vụ giết người trong thành phố tăng lên một cách chóng mặt, nhiều người mới lo ngại rằng đây có lẽ là lúc lời tiên tri của bà lão mù Vanga linh ứng: Trái đất sắp sủa diệt vong.

Chỉ có điều hầu hết những cái chết đều rất giống nhau, họ đều bị hút sạch máu và chỉ là cái xác khô sau đó. Nhưng ý nghĩ về việc có ma cà rồng xuất hiện nhanh chóng bị giới khoa học bác bỏ vì cho rằng đó chỉ là nhân vật tưởng tượng của con người.

Màn đêm dày đặc buông xuống thành phố như một tấm màn đen, báo hiệu chết chóc và huỷ diệt.

Ngày đêm ma cà rồng săn lùng con người trong thành phố, ngày đêm Hanbin canh gác cho ngôi nhà nơi anh Jinhwan và Donghyuk sống. Cậu bảo vệ cho sự an toàn của họ.

Hanbin nghĩ giá như mình còn năng lực bảo vệ, có lẽ cậu sẽ không để bọn lũ ma cà rồng hành động như vậy. Trước đây, khi cha cậu còn sống, ma cà rồng uống máu người chỉ để tồn tại còn giờ khi tham vọng và sự tham lam của Shin càng lớn, con người càng đứng trước nguy cơ diệt vong. Hanbin không thể ngăn Shin lại, cho dù cậu muốn thế. Cậu chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng của mình để bảo vệ cho người quan trọng nhất của cậu. Chỉ cần người đó còn, Hanbin sẽ trụ vững đến cuối cùng.

Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, và những diễn biến gần đây thì cho thấy thế lực của ma cà rồng càng cuồng bạo và khát máu.

Bóng tối buông xuống thành phố, Hanbin biết cậu chẳng còn có thể bảo vệ anh Jinhwan được nữa. Phải đưa anh ấy ra khỏi đây, càng xa càng tốt.

Jinhwan và Donghyuk đang đi mua đồ, cả hai cố gắng kéo cao cổ áo và ngăn bản thân không bị những cơn gió mạnh thổi bay. Dự báo thời tiết cho biết vài ngày tới sẽ có một siêu bão quét qua thành phố và dặn mọi người hết sức cẩn thận. Chỉ có điều cơn bão này đối với bất cứ ai mà nói có phần rất kì lạ.

Hanbin xuất hiện trước mặt Donghyuk và Jinhwan. Cả hai ngước lên nhìn cậu, anh Jinhwan lùi lại. Biểu hiện trên gương mặt của anh Jinhwan khiến Hanbin đau lòng, cậu không biết rằng mình vẫn còn đáng sợ như vậy.

- Anh Jinhwan, Donghyuk. Chúng ta phải đi thôi.

Jinhwan và Donghyuk đưa ánh mắt nhìn nhau, họ chưa hiểu những gì Hanbin đang nói.

- Ma cà rồng đã vào thành phố rồi. Họ muốn giết hết loài người.

Jinhwan ôm ngực, một kí ức mà anh muốn quên đi lại ùa về. Ma cà rồng và máu, Hanbin.

Nhưng ngay cả khi Hanbin đã giải thích tình hình cho anh Jinhwan hiểu, anh ấy vẫn không muốn đi với cậu. Hanbin thậm chí còn nhận ra rằng anh ấy vẫn rất sợ cậu. Mà cũng phải, ma cà rồng các cậu đã gây ra bất hạnh cho Jinhwan. Và điều đó khiến Hanbin cảm thấy căm ghét cái thế giới mình đã sinh ra và cả cái cách mình đã sống.

Jinhwan định về nhà, anh không nhìn Hanbin chỉ chực chạy đi. Rõ ràng anh rất nhớ Hanbin, anh luôn tìm đôi mắt trong đêm tối, gọi tên cậu hàng đêm, nhưng khi đối diện với Hanbin lúc này, anh vẫn không thể vứt bỏ những ám ảnh trong lòng mình. Anh hoang mang và sợ hãi trong sự giằng xé giữa yêu và hận. Anh hận ma cà rồng, nhưng anh yêu Hanbin. Có khác gì đâu khi cậu lại là ma cà rồng. Mà cà rồng tất cả đều giống nhau thôi, đều hút máu người để tồn tại. Anh không thể vứt bỏ việc anh là con người để bước tới chỗ cậu, và Hanbin cậu mãi mãi là một ma cà rồng, chẳng thể bước chân vào cuộc sống của anh. Chúng ta ở hai thế giới khác biệt.

Hanbin nắm chặt tay Jinhwan, ngăn anh lại. Về nhà lúc này rất nguy hiểm vì biết đâu, tụi ma cà rồng đã đánh hơi thấy.

Qủa thực như vậy, khi Jinhwan và Donghyuk vào nhà đã thấy căn nhà bị xới tung, những chiếc đèn bị đập vỡ cứ như thể chính ngôi nhà này bản thân nó vừa trải qua một trận động đất. 

- Tom hắn đã tới đây.

Donghyuk đưa mắt nhìn Hanbin và Hanbin giải thích cho cậu về Tom, tay sai của Shin. Mỗi ma cà rồng đều có một mùi đặc trưng trên cơ thể và vì vậy ngửi mùi trong ngôi nhà này Hanbin đã biết là ai đã tới đây. Ở lại quá nguy hiểm.

- Đi thôi anh Jinhwan.

Điện thoại của anh Jinhwan đổ chuông. Đó là mẹ 

- Jinhwan, đưa Donghyuk chạy đi. Ma cà rồng đã tiến vào thành phố rồi. 

Jinhwan lại có thể nghe giọng tin tưởng của mẹ anh

- Jinhwan, hãy bảo vệ Donghyuk. 

Nước mắt Jinhwan rơi, đến cuối cùng anh cũng nhận lại được tình yêu của mẹ. Nhưng Jinhwan không biết, mẹ anh luôn yêu anh, chỉ là bà cũng giống như anh, giằng xé giữa yêu và hận.

Donghyuk có một thắc mắc muốn hỏi Hanbin

- Hanbin anh tự thoát ra sao? Junhoe
- Cậu ta thả anh. 
- Vì sao
- Anh nghĩ rằng Donghyuk biết.

Câu nói của Hanbin đầy ẩn ý khiến Donghyuk suy nghĩ. Cậu biết ư, biết điều gì. Tất cả những hình ảnh của Junhoe lại hiện ra trong đầu cậu. Donghyuk muốn tìm lại những chi tiết mà cậu không biết có bỏ qua hay không? Junhoe đã bao giờ nói yêu cậu chưa? Hình như là không.

Nhưng hình như tất cả không cần tới một câu nói. Sự bảo vệ của cậu ấy với cậu, sự ích kỉ chiếm hữu của Junhoe, sự lo lắng trong ánh mắt của Junhoe không cần tới bất kì một câu nói nào, cậu ấy yêu Donghyuk.

Donghyuk đã biết. Và cậu không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cậu cần nói cho Junhoe biết suy nghĩ của mình.

Donghyuk chạy đi cho dù anh Jinhwan ngăn cậu lại

- Donghyuk đi đâu đấy?
- Em đi tìm Junhoe.

Donghyuk chạy đi. Tình yêu có sức mạnh hơn tất cả mọi thứ, Donghyuk không còn để tâm tới chuyện ngoài kia là nguy hiểm, siêu bão hay ma cà rồng đều không quan tâm.

Donghyuk đã chạy ra ngoài, Jinhwan đuổi theo cậu. Nhưng ngay khi anh vừa định ra cửa, những mảnh thuỷ tinh từ cửa sổ bị cơn bão đánh bật, chúng đổ xuống người Jinhwan. Jinhwan cúi xuống ôm đầu, không có một mảnh thuỷ tinh nào rơi vào người anh, anh thấy mình được Hanbin bảo vệ, cậu ấy ôm anh và cứu anh khỏi những mảnh thuỷ tinh vỡ.

- Jinhwan anh không sao chứ 

Jinhwan lắc đầu, rất lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy Hanbin gần như vậy. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu ấy, nơi làn da trắng và lạnh lẽo như băng.
Ngay khi tay anh sắp chạm được vào khuôn mặt của cậu, một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng hai người.

- Mùi mẫn, quá mùi mẫn. Hanbin. Rốt cuộc cũng tìm thấy cậu. – Tom nói.

Hanbin đứng dậy, cậu kéo anh Jinhwan ra đằng sau lưng mình,cậu đứng chắn giữa Tom và Jinhwan, không cho phép hắn làm hại anh ấy

- Mày muốn gì thì nói đi. 
- Muốn giết mày và thằng người yêu của mày – Tom nhe răng, hắn chỉ còn lại một chiếc răng nanh. Chiếc còn lại đã bị Shin đánh gãy.
- Muốn giết Jinhwan, hãy bước qua xác tao

Tom lao về phía cậu, hắn là một ma cà rồng vô dụng nhưng sức lực của Hanbin lúc này cũng không hơn hắn là bao nhiêu. Cậu ra sức chống chọi một cách khó khăn. Từng chuyển động đều hết sức thận trọng không muốn để bị thương anh Jinhwan. Nhưng không thể đánh lại, trong khi lại phải lo lắng cho anh ấy khiến Hanbin nhanh chóng đuối sức. Những đòn tấn công và phòng thủ có qúa nhiều sơ hở. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.

Tom nắm được lấy khuỷ tay của Jinhwan. Hắn nhếch mép. Qúa dễ dàng.
Hanbin bị phân tâm, cậu bị hắn thúc củi chỏ vào ngực. Và anh Jinhwan trong tay hắn. Cậu không thể để hắn làm thế, cậu với sức lực còn lại lao tới ôm chặt anh Jinhwan, không để móng vuốt của Tom chạm vào Jinhwan. Nếu phải chết, cậu muốn Jinhwan sống. Nếu không cả hai sẽ cùng chết. Kiếp sau, cậu muốn mình sinh ra cùng một thế giới với anh

Nhưng khi móng vuốt của Tom có thể giết chết cả hai, một quầng sáng theo tiếng hét của Jinhwan bao bọc lấy hai người, đòn tấn công của hắn bị đánh bật lại. Đó chính là sức mạnh bảo vệ trước đây của Hanbin.

Hanbin sững người nhìn cái vòng sáng bảo vệ xung quanh hai người. Tại sao nó lại ở đây, và tại sao giờ nó lại xuất hiện. Và không phải nó là của cậu. Cậu nhìn anh Jinhwan, trong lòng cậu đang đầy thắc mắc.

Nhưng lúc này không phải thời điểm để có thể tìm ra lý do của chuyện này. Cậu phải đưa anh Jinhwan thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cậu nói vào tai anh Jinhwan đang quá sốc và kinh hoàng để có thể mở mắt ra.

- Anh Jinhwan, bám chặt vào cổ em.

Jinhwan ngoan ngoãn làm theo. Cảm giác mọi thứ lướt nhanh qua tai khi Hanbin bế anh chạy với vận tốc của ánh sáng. Tim anh lại đập trong lồng ngực, trong vòng tay của Hanbin. 

***

Donghyuk chạy tới nhà Junhoe, ngôi nhà đóng cửa im lìm và mặc dù cậu đã bấm chuông mỏi cả tay và đã gọi khản cả cổ họng.

Junhoe, làm ơn ra đây đi. Donghuyk không thể không sợ cái ý nghĩ có thể Junhoe xảy ra chuyện gì.

Một đám người từ đâu xuất hiện trước mặt Donghyuk.

- Ai kìa. 
- Ai cần biết, tự dưng tìm được miếng ăn. 
- Này có mỗi một đứa thôi.
- Vậy thì đứa nào giành được thì là của người đấy.

Donghyuk hét, nhưng chân thì chẳng nhúc nhích nổi. Tụi ma cà rồng lao về phía cậu, chúng giành giật lẫn nhau để có được Donghyuk. Donghyuk sẽ thành bữa tối cho lũ ma cà rồng sao, cậu không muốn, cậu còn chưa gặp được Junhoe.

- Kìa nó chạy kìa.
- Chạy không có thoát đâu.

Chúng giễu cợt, Donghyuk càng chạy càng đuối, chúng thì cứ như muốn trêu cậu.

- Đừng để nó chạy nhiều quá, mồ hôi ra thì không thơm đâu.

Tụi chúng lao tới, với vận tốc thật kinh khủng và chỉ trong vòng tích tắc đứng đối diện cậu.

Tụi chúng ghì chặt Donghyuk xuống lòng đường, cậu có cảm giác như bị đá đè và kìm kẹp.

- Buông cậu ấy ra.

Donghyuk không thể động đậy để bước là ai đang cứu mình, chỉ nghe thấy chúng gọi tên Hanbin.

Hanbin ở đây, vậy thì anh Jinhwan ở đâu.

Hanbin biết một mình sao đấu được với 5 ma cà rồng, nhưng mà cậu đã hứa với anh Jinhwan sẽ đi tìm Donghyuk. Và giờ thì Donghyuk đang gặp nguy hiểm.
Hanbin cố gắng đấu lại với bọn chúng, cố gắng giải thoát cho cậu ấy, nhưng nỗ lực của Hanbin trở nên vô ích khi cậu bị ba tên trói tay trói chân. Hanbin nguyền rủa chính mình. Cậu giờ chẳng khác gì một tên ma cà rồng mới sinh, hết sức vô dụng. Một B.I giờ trở nên thất bại thảm hại như vậy khiến Hanbin cảm thấy vô cùng xấu hổ, thất vọng.

Nhưng chúng đột ngột buông Hanbin ra khi nghe thấy tiếng súng. Đội săn ma cà rồng đã tới và chúng bỏ chạy.

Hanbin bò tới bên Donghyuk, cố gắng lay cậu. Donghyuk rõ ràng là đã ngất đi. Hanbin cúi xuống để nghe xem cậu ấy còn thở không.

- Donghyuk

Junhoe hét lên khi nhìn Hanbin đang cúi xuống và cậu nghĩ là đang chuẩn bị cắn Donghyuk. Cậu biết ngay mà, đáng lẽ không nên thả Hanbin ra. Junhoe giương súng chĩa thẳng vào người Hanbin và nổ súng. Hanbin không thể tránh kịp, viên đạn xuyên qua vai của Hanbin, máu chảy thấm ướt vai áo.

- Junhoe không phải vậy?

Junhoe rõ ràng không thấy vậy, ánh mắt cậu ta chỉ thấy Hanbin đang tấn công Donghyuk. Và Junhoe rõ ràng đang muốn bắn phát súng thứ hai.

Hanbin biết không thể nào thuyết phục Junhoe tin mình mà không chết. Nhưng Hanbin còn anh Jinhwan, Hanbin không nghĩ lúc này cậu có thể chết được. 

Hanbin tránh viên đạn thứ hai và biến mất trong bóng tối. Cậu để Donghyuk ở lại.

Junhoe chạy tới chỗ Donghyuk, cậu hét lên và bế phốc Donghyuk trên tay, lao tới bệnh viện

***

Hanbin trở về với Jinhwan. Cậu đứng từ xa quan sát anh, Jinhwan đang ngồi trên mép toà nhà và chân anh thả xuống dưới. Hanbin đứng từ xa và cậu chỉ nhìn thấy sau lưng của Jinhwan. Nó thực sự rất cô độc và yếu đuối. Cậu có nên bước tới để ôm lấy anh. Cậu muốn thế nhưng lại sợ bản thân sẽ làm cho anh sợ hãi.

Hanbin bước lại gần Jinhwan, chỉ chỉ dám lại gần mà không dám lên tiếng.
Nhưng vết thương trên vai của Hanbin vẫn đang chảy máu, và cậu rên rỉ vì đau.
Jinhwan nghe thấy, anh quay lại, đứng đối diện với cậu. Anh đang đứng trên nóc toà nhà cao nhất và đang ở mép. Chỉ cần anh lùi lại, Jinhwan sẽ rơi xuống.
Và ngay khi Jinhwan nhìn thấy máu, anh lùi lại.

- Jinhwan, đừng lùi. Em sẽ không lại gần, vậy nên đừng lùi nữa. Em xin anh đấy 

Hanbin đau đớn, cả về thể xác và tinh thần.

- Donghyuk đâu – Jinhwan hỏi
- Cậu ấy ở chỗ của Junhoe

Chỗ Junhoe. Jinhwan thở phào, Junhoe có thể lo cho cậu ấy. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở vết máu trên vai Hanbin, phải làm sao đây nó vẫn đang chảy. 

Và Hanbin có vẻ rất đau.

- Hanbin cậu bị thương kìa.

Hanbin mỉm cười, nhưng mồ hôi của cậu đang túa ra trên trán. Rõ ràng cậu đang gồng sức để có thể chịu đựng. 

- Em không sao, em rất ổn.

Hanbin rất lo sợ và cậu cứ nhìn anh Jinhwan đứng trên mép toà nhà. Đáng lý cậu không nên đưa Jinhwan tới đây. Cậu không thể lường trước được việc này. Hanbin chỉ nghĩ đơn giản, nơi cao nhất thì ma cà rồng sẽ khó có thể tìm thấy anh Jinhwan.

Và cậu nghĩ anh Jinhwan sẽ lùi lại nếu cậu làm anh ấy sợ

- Đừng lùi, anh. Anh có thể rơi mất. Em sẽ chỉ ngồi ở đây thôi. Em không lại gần đâu.

Nếu anh Jinhwan không muốn lại gần cậu, cậu có thể sẽ chỉ ở đây thôi nếu như anh ấy không sẵn sàng.

Hanbin ngồi xuống cách thật xa anh Jinhwan, lưng tựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn.

Hanbin thật hết sức tội nghiệp.

Cậu không biết anh Jinhwan đã bước tới lại gần cậu, anh ngồi xuống. Ánh mắt anh nhìn Hanbin. Trái tim anh đập trong lồng ngực.

Jinhwan giơ tay ra, để chạm vào mái tóc của Hanbin, tay anh vuốt nhẹ trên sống mũi của Hanbin, dừng lại vài giây trên đôi môi đỏ như màu máu của Hanbin. Anh cắn môi mình.

Và tay anh chạm xuống cằm cậu, xuống cổ. Mắt anh nhìn vào chiếc vòng cổ trên cổ Hanbin.

Và nhận ra đó là chiếc vòng cổ chuột Micky mà anh đã mua tặng.

Không phải sợi dây chuyền hình giọt nước của Hanbin, không phải bất cứ một chiếc vòng cổ nào khác. Hanbin đang đeo chiếc vòng của anh.

Tiếng rên rỉ vì đau trong miệng cậu thốt ra khiến anh không thể kìm được tiếng nức nở, anh bật khóc. Anh sai rồi, Hanbin.

Hanbin tỉnh dậy, cậu sững sờ khi thấy Jinhwan khóc. 

Sự bối rối trong đôi mắt của Hanbin, khiến anh Jinhwan khóc to hơn.

Cậu không biết phải làm sao, cậu không biết mình có được phép chạm vào Jinhwan không? Nếu như anh vẫn còn sợ cậu.

Nhưng dường như đọc được ý nghĩ trong đầu cậu, Jinhwan ôm chầm lấy Hanbin, đầu anh nép sát vào ngực cậu. Nước mắt anh rơi ướt đẫm ngực áo cậu

- Hanbin, anh rất nhớ em.

Hanbin mỉm cười, giọng nói của anh Jinhwan khiến cậu không còn cần cái gì nữa. Lúc này đây khi anh nằm trong ngực cậu, cậu thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất, cậu không cần gì cả chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi. Cậu đã từng vô vọng khi bị mất đi sức mạnh, đã từng chán nản khi bản thân mình trở nên thất bại như vậy, yếu ớt và vô dụng như vậy, cuộc đời của Hanbin đã tưởng như chỉ là bóng tối khi B.I biến mất, và khi tất cả những tránh nhiệm, những gánh nặng đặt lên vai Hanbin, cậu cảm thấy áp lực, thấy mệt mỏi lắm. Nhưng giờ, mọi thứ không quan trọng, cậu chỉ cần ở bên anh Jinhwan, đối với cậu thật sự rất yên bình.

***

Junhoe ngồi trên giường bệnh của Donghyuk. Các bác sĩ đã chỉ nói Donghyuk chỉ mệt quá mà ngủ thôi, cậu ấy đã quá sốc nên bị ngất. Không sao cả. Và Junhoe đã hét lên với bác sĩ, là tại sao cậu ấy vẫn không tỉnh lại. 

Trước đây, Donghyuk luôn nói rằng mình không sao, và Junhoe luôn tin điều đó, chỉ thấy cậu ấy rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Vậy nên cậu mới luôn bảo vệ Jinhwan.

Nhưng giờ khi mọi người đều nói Donghyuk không sao cả, cậu lại không tin điều đó. Junhoe chỉ thấy Donghyuk rất yếu mềm và cần che chở. 

Junhoe thấy hối hận vì mình đã không nhận ra sớm hơn câu trả lời trong trái tim mình. Chỉ đến khi Donghyuk khổ vì cậu rất nhiều, đau vì cậu và rơi nước mắt vì Junhoe, Junhoe mới nhận ra mình là kẻ chẳng ra gì.

Junhoe cầm lấy tay Donghyuk, áp lên má mình. Sao cậu ấy không tỉnh lại, đáng lẽ phải thức dậy từ rất lâu rồi. Junhoe còn rất nhiều điều muốn nói với Donghyuk.

- Đi thôi Junhoe- Đồng nghiệp nói với cậu- Donghyuk không có sao. Cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.

Junhoe hét lên

- Đừng có nói với tôi là cậu ấy không sao. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
- Junhoe, ma cà rồng đang vào thành phố. Quên cái tình cảm của cậu lại đi, dẹp hết lại. Cậu cần phải nhớ trách nhiệm tiêu diệt ma cà rồng của mình.

Junhoe không muốn làm gì cả. 

Người đồng nghiệp thất vọng, Junhoe động vào tình cảm lại trở nên như vậy. Người ta nói đúng, tình cảm là điểm yếu của con người.

- Junhoe nếu cậu ở lại đây, Donghyuk mới là người gặp nguy hiểm. Nên nhớ ma cà rồng đang nhằm vào cậu đấy.

Cậu không thể để Donghyuk bị làm hại. 

- Được rồi, tôi sẽ đi. Và chính tôi sẽ giết hết chúng.

Junhoe tức giận, nghiến chặt răng. Và chính cậu cũng sẽ giết Hanbin.

Nhưng khi Junhoe định đứng dậy, bàn tay Donghyuk cử động trong tay cậu

- Donghyuk cậu dậy rồi à – Junhoe mừng rỡ cúi xuống

Donghyuk từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là Junhoe, trong bộ quân phục săn ma cà rồng. Cậu ấy oai phong thật.

Donghyuk mỉm cười.

- Thôi đành cho các cậu một chút thời gian vậy.

Người trong đội săn ma cà rồng đi cùng Junhoe lặng lẽ ra ngoài

Junhoe còn lại một mình trong phòng với Donghyuk. Cả hai yên lặng nhìn nhau. Bầu không khí thật ngượng ngập.

- Nếu không nói thì đi lẹ lên Junhoe- Đồng nghiệp thò đầu hét vào cửa sổ.
- Đừng có nghe lén – Junhoe chạy ra đóng rèm cửa lại.
- Junhoe , cậu đi đi. Mình không sao

Nhưng Junhoe còn rất nhiều điều muốn nói, cậu ngập ngừng.

- Donghyuk, không phải chuyện hôm đó. ..
- Cậu không lợi dụng tớ. Tớ biết. Tớ hiểu sai rồi.

Junhoe mở tròn mắt nhìn Donghyuk.

- Cậu tin tớ.- Junhoe nhìn xuống đất – Vậy mà tớ đã nghĩ đến khi nào cậu mới thôi không nghi ngờ tớ nữa.
- Trước đây, cậu quá đáng lắm. Cậu nghe kể chuyện cậu bé lừa ngươì nông dân chưa. Cậu ta lừa là có chó sói tới ăn cừu 3 lần. Đến lần thứ 4 thì chó sói đến thật, nhưng người nông dân lại không tin cậu ta nữa.

Hoá ra là vậy. Junhoe đã lừa Donghyuk rất nhiều, đến khi Donghyuk không còn tin được nữa. Nhưng Junhoe cũng không biết rằng, đến cuối cậu lại yêu Donghyuk thật lòng.

- Còn giờ vì sao lại tin.

- Vì tớ không muốn Junhoe làm cậu bé chăn cừu. Nhỡ có chó sói tới thật thì sao. Vậy nên cho dù Junhoe có lừa tớ bao nhiêu lần nữa, tớ vẫn sẽ tới chỗ cậu. – Donghyuk nheo mắt.

Và tim Junhoe lại đập loạn xạ, cậu ta đỏ mặt.

- Ngay khi nhìn vào mắt Junhoe thế này tớ biết cậu nói thật – Câu nói của Donghyuk êm như gió bên tai Junhoe.

Người đồng nghiệp gõ cửa

- Đi thôi, hai cậu định tâm sự tới tối chắc.
- Ra ngoài đi – Junhoe hét ra cửa.

Cậu phải đi rồi. Cậu còn có việc phải làm. Junhoe hôn nhẹ lên trán của Donghyuk.

- Có thế thôi à.
- Hả gì? 
- Còn gì nữa .Cậu còn chưa nói với tớ một chuyện.

Donghyuk mở to mắt háo hức chờ đợi. Nói đi, cậu lầm bầm.

Nhưng thấy cái mặt nghệt ra của cậu ta, thì Donghyuk biết chắc cậu ta chẳng hiểu mình đang nói cái gì đâu.

- Thôi đi dùm đi – Donghyuk thất vọng, phẩy tay.
- Đi nhá – Junhoe nói.

Cậu ta thật là, Donghyuk xuống giường, và bước tới phía sau Junhoe.

Donghyuk kéo Junhoe đối diện với mình, Donghyuk hôn lên môi Junhoe và mắt Junhoe mở to vì ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu ấy cũng kéo Donghyuk ép sát vào người mình, cậu hôn lại Donghyuk đắm đuối. Gía có nhiều thời gian hơn. Cậu hối tiếc khi phải buông Donghyuk ra. Lần sau, nhất định có lần sau, Junhoe nhất định sẽ tính nợ với Donghyuk, làm nốt cái việc hôm nay còn đang làm dở. Cậu gắt lên khi tên bên ngoài đang đứng giục.

Donghyuk biết không cần câu nói đó nữa, cậu đã hiểu rồi.

Còn Junhoe thì biết rằng Donghyuk nhất định đang đợi câu nói đó của cậu. Nhưng lần sau, khi Junhoe sẽ để Donghyuk đợi thêm chút xíu nữa, khi Junhoe trở về nhất định sẽ nói cho Donghyuk nghe. Nếu Donghyuk muốn nghe nó một trăm lần, thì Junhoe sẽ nói tới 1000 lần. Cậu quay lại nói với Donghyuk
-
Đợi tớ Donghyuk.

Tớ sẽ nói với cậu, Donghyuk cậu luôn ở trong trái tim tớ. Nhất định, sau này.

***

Jinhwan đang nhắm mắt ngủ, nép sát vào ngực Hanbin. Mùi hương của ma cà rồng của con người hoà vào làm một. Có những chuyện tưởng không thể nhưng vẫn có thể xảy ra. Và Jinhwan biết lúc này mình không hối hận.

Hanbin muốn giây phút này tồn tại mãi mãi. Cậu ôm chặt Jinhwan, hơi ấm trên cơ thể anh khiến vết thương ngoài da chẳng còn cảm thấy đau đớn.

Trái tim cậu được sưởi ấm khi ở bên anh Jinhwan.

- Anh không nghe thấy tiếng tim em đập gì cả. 

Jinhwan cau mày.

Hanbin cúi xuống, cậu ghé miệng mình vào tai anh Jinhwan. Đôi môi đỏ như màu máu của Hanbin mương nhẹ vành tay của Jinhwan, cắn thật nhẹ nhàng, và dĩ nhiên Hanbin không dùng ranh năng. Cậu thì thầm

- Thình thịch, thình thịch . Thình thịch, thình thịch. Anh nghe thấy không?

Jinhwan gật đầu. Anh cười.
- Nghe thấy rồi, thế nó nói gì thế? Anh không hiểu. Cậu phiên dịch hộ cái.
- Nó nói: Jinhwan, em yêu anh.

Hanbin đặt nụ hôn lên mi mắt của Jinhwan và ôm chặt anh vào lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro