B.I trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn nhá nhem tối, cho dù là đã 5 giờ sáng. Ngày cũng như đêm, cả thành phố là một màu đen kịt. Trên đường không có một bóng người, tất cả mọi người đều lo sợ ở trong nhà, không ai hé mặt ra ngoài đường. Những kẻ vô gia cư đã trở thành bữa ăn cho lũ ma cà rồng khát máu.

Nhiều người đã sơ tán khỏi thành phố, họ không biết mình đang phải đối mặt với cái gì, với thế lực nào hay chỉ là một siêu bão bí ẩn . Nhưng trước hết cần phải chạy thoát khỏi đây trước khi nó trở thành một thành phố chết.

Hanbin đang ôm anh Jinhwan ngủ và cậu không nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Chạy trốn hay chống lại, cậu đều không muốn nghĩ .

Bất chợt cả hai đều bị đánh thức bởi một giọng nói trong trẻo và ngân vang như gió. 

- Hoá ra anh ở đây. Bọn em đã tìm anh mãi.

Hanbin cựa mình mở mắt, và Jinhwan cũng động đậy. Trước mặt cả hai là Hayi

- Hayi, sao em ở đây – Hanbin nói và đứng dậy chắn giữa Hayi và Jinhwan. Cậu nhất quyết không thể để ai giết chết anh ấy.

Hayi rõ ràng đã nhìn thấy hành động này và cô đã hừ một tiếng khó chịu trong cổ họng. Hanbin không biết đó là ghen tuông hay là chế giễu cậu nhưng cậu lại càng đứng chắn giữa Jinhwan và Hayi, thậm chí dang hai tay ra. Ngược lại với suy nghĩ của Hanbin, Hayi không bước tới cũng không lao vào anh Jinhwan, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua anh Jinhwan và dừng lại trên khuôn mặt của cậu. Cô ấy coi Jinhwan như không hề tồn tại. Hanbin có thể thả lỏng, điều đó tốt hơn là việc Hayi có thể coi Jinhwan như một miếng mồi và sẽ hút máu anh Jinhwan như bữa sáng. 

Nhưng tại sao Hayi lại ở đây. Đã xảy ra chuyện gì khi cậu bỏ đi, và Hayi nói bọn em, vậy ngoài Hayi ra còn ai nữa.

Nhưng Hayi cũng không cần trả lời câu hỏi đó trong đầu của Hanbin vì Yun đã xuất hiện đằng sau cô ấy, nở nụ cười thật tươi ra nhìn cậu, ánh mắt của Yun Hyeong vẫn lấp lánh như ngày nào, và nụ cười vẫn rất thân thiện, đáng tin. Có Yun Hyeong ở đây, cậu cảm thấy vững tin. Cánh tay đang giang ra cũng có thể buông lỏng dọc cơ thể. Hanbin choàng một tay qua người anh Jinhwan như thể một cử chỉ bảo vệ lẫn che chở, như thể muốn nói, anh ấy là người của Hanbin, không ai được phép động vào người của anh ấy. Jinhwan cũng nép sát vào người cậu.

- Khó khăn lắm tụi này mới tìm được em. Không ngờ trốn kĩ thế.
- Yun, anh đi khảo sát tình hình tới đâu rồi.
- Hayi, em yên tâm. Mọi việc vẫn trong kiểm soát

Hanbin ngơ ngác nhìn hai người, và cậu còn cảm thấy khó hiểu hơn khi Hayi đã xưng hô khác với Yunhyeong. Cô ấy không gọi cả họ tên hay dùng kính ngữ nữa. 

Hayi nghe Yunhyeong nói và cô gật đầu với anh.

Khi cả ba người họ ngồi lại cùng nhau, Yunheyong, Hayi và Hanbin. Hayi không cho Jinhwan tham gia và bắt anh phải ngồi ra xa. Họ đã giải thích cho Hanbin nghe tất cả tình hình đang diễn ra mà cậu không hề hay biết, Hoá ra Shin đang liên kết mọi ma cà rồng lại để làm việc cho hắn, mục đích của hắn là muốn lợi dụng những ma cà rồng có sức mạnh. Và hắn muốn làm bá chủ cả cái thế giới loài người, biến họ thành những nô lệ, Hắn đã ngày càng tàn bạo và cuồng loạn hơn. 

Lúc Yunhyeong cứu Hanbin ra khỏi ngục giam giữ, Hayi đã ở lại để chiến đấu với chúng và cô không thể đánh thắng khi John đã thôi miên mình. Cô bị giam giữ và bị tra tấn.

Nghe đến đây, Hanbin phải cau mày, khuôn mặt biểu lộ sự hối hận và có lỗi. Thì ra Hanbin nợ Hayi nhiều tới như vậy. Cho dù Hanbin không ở đó, cậu vẫn làm hại, làm tổn thương Hayi.

Hayi kể tiếp và ánh mắt cô nhìn sang Yunhyeong, một ánh mắt biết ơn và cảm kích.

- Lúc đó anh Yun đã cứu em. Cho dù em bị thôi miên, em đã đánh lại anh ấy và anh ấy thì suýt nữa mất mạng. Nhưng Yun gọi tên em và lao về phía John, đánh hắn. Hắn bị đánh bất ngờ đến nỗi không thể tập trung sử dụng sức mạnh của mình. Khi em hết bị thôi miên, anh Yun đã dẫn em chạy thoát.

Hanbin không hiểu, với tính cách của Hayi. Cô ấy nhất định sẽ không nghe lời ai. Cô ấy thà chết trước mặt chúng, đánh nhau với chúng chứ không bao giờ bỏ chạy. Tính cách của Hayi cũng rất giống với Hanbin. Cả hai đều rất hiếu thắng. B.I là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và tự tin ngông cuồng trong khi Hayi là người không bao giờ muốn cúi đầu, không bao giờ chấp nhận chịu thua. Có lẽ vì lẽ đó Hayi đã yêu B.I.

- Anh nói đúng, em đã không nghe lời. Làm sao phải chạy trốn, em không muốn thua cuộc. Có chết cũng phải chết trong chiến thắng chứ. 

Ôi, Hayi cứng đầu và hiếu thắng. Hanbin thở dài. Điều đó trong một số trường hợp có thể gây nguy hiểm cho cô

- Lúc đó anh Yun đã mắng em là ngốc. Người không còn thì lấy đâu ra chiến thắng. Cho dù em có quay lại cũng sẽ bị John thôi miên và làm nhiều việc cho hắn, bị hắn lợi dụng. Anh Yun bảo với em, người khôn ngoan phải biết lùi một bước mà tiến ba bước.

Hanbin quay sang nhìn Yun, cậu hoàn toàn bất ngờ. Yun có thể khiến Hayi nghe lời như vậy, có thể trị cái tính hiếu thắng của Hayi, không phải là người tầm thường như cậu vẫn nghĩ. Nhưng đó chưa là gì. Những lời tiếp theo của Hayi đã khiến cậu choáng váng và thấy rằng suốt thời gian qua, cậu đã đánh giá thấp con người trước mặt mình. Yun không hề yếu mềm, hay nhu nhược.

- Em đã hét lên không có gì thì lấy đâu ra mà chiến thắng. Cho dù lúc đó em thấy mình vô lý hết sức, rõ rằng là biết em quay lại cũng bị John thôi miên thôi. Nhưng lúc đó trong đầu em đã nghĩ rằng mình sẽ quay lại, chết trước mặt chúng. Yun đã tát em một cái bạt tai và nói rằng đừng có hành động ngu ngốc như thế. Bin anh biết không, suốt một thời gian dài, anh Yun đã làm được nhiều việc hơn chúng ta tưởng. Trong khi em thì hiếu thắng, đau khổ vì mất anh, anh thì chỉ nghĩ tới cái tên con người đáng chết kia và mu muội vì hắn, anh Yun đã làm tất cả. Anh ấy đã âm thầm quan sát âm mưu của Shin và Tom, và bí mất liên kết những ma cà rồng trung thành và ghét Shin tạo thành một đội quân do anh ấy huấn luyện. Một khi Shin lộ rõ bản chất điên cuồng của mình, đội anh ấy sẽ hành động phản công lại.

Đến lúc này, Hanbin chỉ có thể mở tròn mắt nhìn Yun. Hanbin biết Yun rất đáng tin, nhưng không khỏi ngạc nhiên khi Yun có thể làm được những việc người khác không bao giờ có thể ngờ đến. Yun với bề ngoài yếu đuối và nhu nhược nhưng bên trong thì không hề như vậy. Hanbin đã hiểu, đó là lý do vì sao anh Yun có thể nắm trong tay con đường bí mật ở ngục giam giữ, hoá ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh. Một kế hoạch đối phó rất hoàn hảo và không hề có một thiếu sót.

- Vậy giờ tại sao mọi người lại tới đây 

Hanbin vẫn còn một thắc mắc

- Tuy tụi em có lực lượng. Đội quân mà anh Yun tập hợp lại không hề nhỏ. Nhưng tụi em lại thiếu người huấn luyện. Chỉ có anh, B.I mới có thể làm được điều đó. Chúng em cần một thủ lĩnh như anh.

Hanbin đau khổ nhìn xuống bàn tay của mình. Thủ lĩnh, cum từ đó từ lâu đã quá xa vời với Hanbin. Cậu tự hỏi liệu họ có biết B.I đã biến mất rồi, Hanbin không hề có sức mạnh bảo vệ nữa, không toàn chỉ như một ma cà rồng mới sinh, yếu ớt và vô dụng. Hanbin sợ nếu họ biết được, họ sẽ thất vọng và coi thường cậu. Hanbin nhìn Jinhwan, anh đang chơi đùa với hòn sỏi trên đất, anh ấy không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này cậu chỉ muốn ở bên anh Jinhwan, sống một cuộc sống thật sự yên bình, không trách nhiệm. Nhưng đến cuối cùng, anh Yun và Hayi lại xuất hiện trước mặt cậu và trao cho cậu một gánh nặng quá lớn. Cậu không tự tin rằng mình có thể chiến thắng.

- Hayi, anh không thể. Anh Yun, em xin lỗi.

Cậu có thể thấy Hayi trợn mắt nhìn cậu, cô ấy ngạc nhiên và choáng váng. Cũng phải thôi cậu đã không còn là B.I 

Cho dù Hanbin có giải thích tất cả, có nói rằng cậu không tự tin có thể gánh nổi trách nhiệm này, cậu đã mất sức mạnh rồi. Gìơ một ma cà rồng cũng chống lại không nổi, cậu chỉ muốn bảo vệ anh Jinhwan. Nhưng Hayi thì chỉ tức giận hét lên và nổi giận với cậu. Hanbin cũng giống như trước đây, rất sợ Hayi. 

Yun phải ngăn Hayi lại, lúc này có thể thấy cô ấy hoàn toàn mất bình tĩnh. Nhưng Yun hiểu điều đó, Hayi đã hi vọng bao nhiêu giờ thì Hanbin lại làm cho cô ấy thất vọng.

- Hayi dừng lại. Hanbin chỉ cảm thấy áp lực thôi. Hãy để cho anh ấy thời gian suy nghĩ, em nên bình tĩnh lại đi. Tức giận không giải quyết vấn đề gì đâu.

Hayi hét lên.

- B.I đây là trách nhiệm của anh. Anh phải làm, anh còn nhớ những lời của ba anh nói chứ. Thủ lĩnh phải máu lạnh, phải bản lĩnh, chỉ cần đội còn thì người còn. Không bao giờ được gục ngã, hay yếu đuối. 

Hanbin nhớ. Cậu thấy có lỗi khi khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Mọi người trước giờ luôn nói chỉ cần là B.I, chỉ cần có cậu mọi người sẽ chiến thắng. Nhưng họ không hiểu, họ đang đặt trên vai Hanbin một áp lực rất lớn. Gìơ thì cái áp lực mà Hayi đang bắt cậu phải nhận khiến Hanbin cảm thấy vô cùng khó thở.Chiến thắng lúc này với Hanbin chính cậu còn không dám chắc.

Cậu rất sợ thua. 

- Hayi, đủ rồi đấy. Em lại càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

Hanbin đứng dậy định bỏ đi. Cậu chỉ không muốn nghe nữa, không muốn đối diện. Cậu muốn tìm một nơi để trốn.

- Đừng chạy trốn. Có phải vì hắn, con người đã khiến anh hoàn toàn thay đổi. Nếu là vậy em sẽ giết gã đó.

Nghe Hayi nói, Habin tái mặt vì đau đớn.

- Đừng làm thế, xin em.

Hanbin không chạy trốn nữa, nhưng cậu im lặng. Anh Yun ở bên cậu, anh cũng im lặng. Dường như chỉ có lúc này anh Yun là hiểu cậu nhất. Hanbin nhắm mắt lại, để đầu óc lang thang vô định. Cậu nằm xuống và co người trong tư thế bào thai nằm trong bụng mẹ. Những lúc này, cậu muốn mình biến mất. Yun chỉ thở dài nhìn Hanbin. 

Một chậu nước lạnh đổ ụp lên người Hanbin, cậu lạnh, và cậu rên rỉ. Mắt vẫn nhắm chặt, không muốn phải mở ra. Cậu sợ lắm

- Hayi, em làm cái gì vậy . Em điên rồi à- Yun kêu lên, cầm tay Hayi ngăn lại.
Cô ấy vứt cái xô nước xuống đất và nhìn Hanbin ướt sũng nước. Jinhwan đứng từ xa quay sang nhìn, anh không hiểu vì sao Hayi lại nổi giận với Hanbin, cô ấy đổ nước lạnh vào người cậu. Nhưng Hanbin lúc này với anh thật tội nghiệp, cậu không làm gì cả, chỉ im lặng chịu đựng. Hayi hét.

- Hanbin anh định ngủ tới bao giờ. Đừng yếu đuối nữa. Đứng lên và ra dáng một B.I đi.

Jinhwan lao tới, anh nằm lên người Hanbin ôm chặt cậu ấy. Hanbin run rẩy vì lạnh và vì sợ trong vòng tay anh.

- Con người, chính hắn đã làm anh ra nông nỗi này. Em phải trả thù.

Hayi giơ móng vuốt nhằm vào Jinhwan

Yun phải đứng chắn trước mặt cô, không cho cô động vào người họ. Hanbin ngồi dậy ôm lấy anh Jinhwan. Cậu không muốn Jinhwan chết.

Hayi đã bình tĩnh lại, cô đưa mắt mệt mỏi nhìn hai người họ. 

- B.I. Hãy giúp bọn em. Bọn em rất cần anh. Em xin anh đấy. Chúng em không thể thắng mà không có anh. Em đã nghe thấy tất cả những nỗi sợ, những áp lực của anh. Nhưng B.I, em không muốn thua.

Cô không muốn và cậu thì càng không

***

Junhoe đánh thức Donghyuk dậy

- Donghyuk dậy đi, tớ về rồi này.

Donghyuk mở mắt ra nhìn Junhoe. Cậu mỉm cười

- Cậu vừa mới đi mà.
- Ừ.

Junhoe nắm tay Donghyuk và kéo cậu ra khỏi giường.

- Donghyuk đi thôi. Ở đây rất nguy hiểm, đi cùng tớ. Tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi an toàn.

- Đi đâu? – Donghyuk hỏi nhưng vẫn xuống giường và đi theo cậu ấy.

Nhưng khi đang nắm tay Junhoe đi, Donghyuk chợt đứng khựng lại. Có điều gì lạ lắm, cậu không biết nữa.

- Sao vậy? – Junhoe quay lại.
- Chỉ là tớ sợ thôi

Junhoe quay lại ôm Donghyuk.

- Có gì mà cậu sợ vậy ?- Junhoe hỏi.

Donghyuk thấy trời tối om, và cậu thì không biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng Junhoe ôm cậu, Donghyuk có một cảm giác rất lạ lùng. Cậu càng sợ hơn.

- Junhoe có phải là cậu không? – Donghyuk hỏi.
- Không phải là tớ thì là ai. Cậu này suy nghĩ vớ vẩn gì vậy.

Donghyuk không biết, chỉ cảm thấy mùi hương trên cơ thể của Junhoe vô cùng khác, vô cùng kì lạ.

- Đi thôi, nhanh lên. Không kịp đâu. Cậu phải tin tớ, tớ yêu cậu.

Donghyuk đẩy Junhoe ra, cậu lùi lại. Những cành cây xào xạc trong gió và những cánh cửa kính liên tục bị gió thổi tung.

- Tớ không tin.
- Sao vậy?- Junhoe siết chặt tay Donghyuk và làm cậu ấy nhăn mặt vì đau.

Donghyuk muốn thoát ra, muốn vùng vẫy nhưng thoát ra không nổi.

- Cậu không tin tớ yêu cậu sao – Junhoe nói, ánh mắt tối sầm.
- Buông ra.

Donghyuk hét lên.

- Không phải là không tin Junhoe yêu Donghyuk. Mà ta không tin ngươi là Junhoe.

Junhoe cười gằn trong cổ họng, và khuôn mặt cậu thay đổi. Một con ma cà rồng với da trắng, môi đỏ màu máu và ánh mắt vô cùng độc ác xuất hiện.

- Giỏi lắm, nhưng mà muộn rồi.

Gã đánh ngất Donghyuk và vác cậu trên vai dễ dàng như vác trên mình một cái túi không. 

***

Donghyuk tỉnh dậy, cả người cậu đau ê ẩm, và đầu thì như có hàng triệu con ốc đang xoáy chặt và đóng vào đầu cậu. Donghyuk thấy mình nằm dưới đất ẩm, mùi ẩm mốc sực nứt xông vào mũi khiến khó thở. Donghyuk giật mình khi thấy một con chuột chạy ngang qua trước mặt cậu, cậu lùi vào tường sợ hãi. Cậu đang ở đâu.

Một hầm ngục mà cậu không biết.

Những gã ma cà rồng nhìn Donghyuk.

- Tỉnh rồi kìa.
- Chờ mãi.

Donghyuk đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Cậu bị bắt sao. Vậy rốt cuộc chúng muốn làm gì.

- Hắn, gã săn ma cà rồng sẽ tới chứ. 

- Ừ, người yêu hắn bị chúng ta bắt rồi. Chúng ta nắm điểm yếu của hắn, hắn sẽ tới. Và ta sẽ khiến hắn chết.

Donghyuk tái mặt khi cậu nghe thấy họ nhắc tới Junhoe. Không được. Junhoe nhất định không được tới đây. Nhưng cậu phải làm thế nào để báo cho Junhoe biết.

- Nước, cho tôi nước – Donghyuk bám vào thanh sắt, gọi
- Ở đây có máu. Uống tạm đi.
- Tôi không thích máu người. 

Gã săn ma cà rồng tức giận nhưng gã bên cạnh ngăn hắn lại.

- Đừng, hắn mà chết thì cậu không sợ Junhoe tính sổ với tất cả chúng ta à. Chúng ta đang nắm giữ điểm yếu của Junhoe, vậy thì chúng ta phải để cậu ta sống chứ.
- Tôi muốn ăn nữa.
- Đòi hỏi quá.

Canh giữ cậu chỉ có hai gã, và hai gã đó sau khi suy nghĩ việc cậu đã bị nhốt lại, chẳng có thể trốn thoát, cũng yên tâm chia nhau người đi tìm nước, kẻ đi tìm đồ ăn.

Donghyuk sau khi còn lại một mình, cậu lần tìm chiếc điện thoại trong túi. Cậu phải gọi cho Junhoe.

Sau những tiếng tút dài và sốt ruột, Junhoe cuối cùng cũng bắt máy.

Nhưng lúc đó Donghyuk lại nghĩ, Junhoe sẽ làm gì khi biết Donghyuk đang bị bắt. Liệu cậu ấy có chịu nghe lời Donghyuk là không tới nữa. Donghyuk hình như quên mất một điều là Junhoe yêu cậu. Vậy nên cậu ta nhất định là sẽ tới. 
Và như vậy cậu ta sẽ nguy hiểm. Donghyuk định cúp máy, và đầu dây bên kia đã bắt đầu sốt ruột khi chờ đợi sự im lặng của cậu.

- Donghyuk, có chuyện gì thế.

Donghyuk nói.

- Không , chỉ là nhớ cậu.
- Trời ạ, chúng ta mới xa nhau có nửa ngày thôi.
- ừ - Donghyuk định thế là cúp máy nhưng đầu dây bên kia Junhoe lại nói
- Chờ tớ đi, tớ xong việc sẽ về với cậu.
- Cậu thật tốt Junhoe

Donghyuk không nhìn thấy Junhoe, nhưng nghe thấy tiếng hắng giọng của cậu ấy, cậu có thể tượng tượng ra Junhoe đang đỏ mắt.

- Donghyuk, cậu… hôm qua có ngủ ngon không?
- Ừ, ngon. 
- Không có gì khác à ?
- …
- Ý tớ là hôm qua cậu có mơ thấy cái gì không? Chẳng lẽ câu ngủ như chết tới sáng hả - Không hiểu sao Junhoe tức giận – Chẳng lẽ không mơ thấy tớ.
- Junhoe, cậu sến quá.
- Cậu thì không. Ai bắt đầu trước. 

Donghyuk, và Junhoe. Thổ lộ cũng thấy cãi nhau

- Cậu khóc à – Junhoe nghe thấy âm thanh sụt sịt trong máy.

Donghyuk lau nước mắt, cố gắng để giọng trong trở lại.

- Cậu mơ ngủ rồi Junhoe. Tớ cúp máy đây.
- Không có chuyện gì chứ?
- Tất nhiên là không có chuyện gì. Tớ giờ bận lắm, không có thời gian đôi co với cậu đâu. 
- Cậu đang ở đâu – Junhoe hỏi
- Ở một nơi rất an toàn. Cậu không phải lo.

Donghyuk oà khóc. 

***

Trong rừng.

Lại một ngày trôi qua, Hayi sốt ruột trong khi Hanbin thì chỉ im lặng. Anh ấy đã bỏ đi đâu đó cả tối giờ. Hayi không ngừng cằn nhằn và nhìn ánh mắt thù hằn với Jinhwan. Hanbin bảo cậu giờ muốn hít thở không khí một chút và giao cho Yun bảo vệ Jinhwan, cậu chỉ có thể tin tưởng anh ấy.

Cúi đầu tránh ánh mắt ghét bỏ của Hayi, Jinhwan đứng dậy định đi khỏi đây. Anh biết lúc này ở lại Hayi sẽ càng khó chịu với anh hơn.

- Anh đi đâu đấy – Yun ngước lên hỏi.
- Anh không đi đâu xa đâu.

Jinhwan chỉ định đi tìm một nơi để yên tĩnh một mình. Mới có mấy ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh cần phải nghĩ một lát.
Jinhwan đi qua khu rừng, anh đứng tựa vào một cái cây cao lớn và nhắm mắt lại. 

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ai đó, anh thấy sợ vì nghĩ đó có thể là ma cả rồng. Anh đứng nấp đằng sau cái cây, nín thở nhìn.

Đó đúng là ma cà rồng, nhưng đó là Hanbin. Hanbin đang luyện tập.

Cậu ấy dường như rất chăm chỉ, anh không biết cậu ấy đã luyện tập mấy tiếng rồi nhưng hình như anh chưa thấy cậu ấy ăn gì cả.

Từng động tác của Hanbin ra rất nhanh gọn, anh không biết đó có phải là thứ cậu muốn. Nhưng dường như với Hanbin đó không phải là thứ cậu hài lòng.

Hanbin cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân.

Anh thấy cậu ấy ngã, và toàn thân xây xát. Anh đau lòng và Hanbin thì như phát điên khi liên tiếp thất bại.

Cậu gục xuống, tay đấm vào đất, cậu lăn lộn, không ngừng đứng dậy tập đi tập lại. Ý chí đó không phải ai cũng có được. 

Anh nắm chặt tay cầu nguyện. Được đi, hãy để cho cậu ấy làm được một lần. 

Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Hanbin tức giận, cậu lao tới cái cây trước mặt mình, và tay cậu đấm vào thân cây. Nó chấn động dữ dội và gãy làm đôi và đổ xuống đất.

Tay Hanbin bị thương, trầy xước, và chảy máu.

Hanbin ngửa mặt lên trời, cậu hét lên, vọng lại chỉ có tiếng hét của cậu

Cậu ngồi xuống ôm chặt đầu. Con người đó đã thất bại. Và cậu thấy mình đau khổ.

Hanbin đấm mạnh vào ngực mình, rất mạnh và nhiều lần.

Anh sợ hãi khi thấy Hanbin làm tổn thương chính mình. Anh bước ra khỏi cái cây và chạy tới chỗ cậu, cầm lấy cái tay của Hanbin, không cho cậu ấy đấm nữa.

Hanbin ngước nhìn anh, anh thấy sự vô vọng và yếu đuối trong đôi mắt của Hanbin. Miệng cậu phun ra máu, Jinhwan oà khoá. Nhìn thấy anh Jinhwan khóc, nước mắt của Hanbin cũng chảy xuống, ướt đẫm.

Jinhwan bảo cậu đừng tập nữa. Và anh đưa cậu tới một cái hang. Lặng lẽ dùng áo của anh lau vết thương trên miệng cậu.

Hanbin nhìn vô định tại một điểm.

- Em rất vô dụng phải không anh Jinhwan, em đã làm nhiều người thất vọng.

Hanbin đau khổ.

- Không phải vậy, cậu đã làm rất tốt. Không ai thất vọng cả. Đừng tự đặt ra áp lực cho mình nữa. – Nước mắt Jinhwan chảy ra như suối, thậm chí mắt anh đỏ hoe.

- Em không thể dẫn đầu đội được nữa. Em đã thất bại rồi.

Jinhwan lắc đầu, phải làm gì đây để nói cho Hanbin biết là cậu ấy không có thất bại.

Hanbin ngửa bàn tay và nhìn chúng.

- Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn quá ít thời gian. Sức mạnh của em. Em không thể bảo vệ tất cả mọi người.

Sức mạnh. Jinhwan không hiểu sao nhưng anh thấy hình như mình đang nắm sức mạnh của Hanbin. Có rất nhiều điều kì lạ xảy ra kể từ khi cậu ấy cứu anh. Phải, cho dù Hanbin không hề nói cho anh biết hôm đấy cậu ấy đã xuất hiện trong bệnh viện nhưng anh có thể cảm nhận được điều đó. Có rất nhiều việc sau hôm đấy anh không lý giải được. Chỉ là hình như không có một thứ gì có thể làm hại anh từ hôm đó, mỗi khi anh sợ hãi lại có một quầng sáng bảo vệ mình. Có phải đó là sức mạnh mà Hanbin đang nói tới 

- Hanbin, sức mạnh của cậu. 

Anh không biết phải nói gì, anh cắn môi. Anh nhớ lại hôm đấy Hanbin đã làm gì liệu có thể làm ngược lại để trả lại sức mạnh cho Hanbin. Anh hi vọng mình có thể.

- Anh muốn trả lại sức mạnh cho Hanbin- Anh nói

Và anh tự cắn môi mình cho bật máu. Máu từ lưỡi anh, từ môi trong miệng của anh, anh cảm thấy mặn và tanh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin, anh tiến lại gần để hôn cậu, truyền cái chất lỏng tanh và mặn ấy từ miệng anh sang cho cậu.

- Anh làm cái gì vậy ?- Hanbin đẩy ra.
- Yên nào, Hanbin. Cậu không thể chiến đấu mà không có sức mạnh. Anh không biết nó có tác dụng không nếu làm thế này, nhưng đây là hi vọng. Anh muốn chúng ta cùng thử.
- Nhưng mà.
- Một chút máu, anh không chết đâu. 

Anh hôn cậu, và anh nhắm mắt lại. Lưỡi của anh quấn lại lưỡi của Hanbin, sục sạo trong cổ họng của cậu. Anh bấu chặt lấy cánh tay của Hanbin và cậu ấy cũng lại gần anh, kéo cổ anh lại gần để nụ hôn được sâu hơn. Anh đặt tay trên bờ ngực của Hanbin, không biết có phải ảo giác không?. Anh cảm thấy trái tim của cậu ấy đập trong lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro