CHAP 19 : Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanbin khả năng chiến thắng là bao nhiêu phần trăm – Yun hỏi khi thấy Hanbin đang chuẩn bị đồ, cậu ấy đã trong tư thế sẵn sàng. 

- Một trăm phần trăm – Hanbin nói với giọng đầy tự tin 

Hayi mỉm cười, cuối cùng cô cũng có thể thấy B.I quay trở lại, trận chiến lần này sẽ khó khăn vô cùng khi mà lực lượng của chúng thì đông, quân ta thì lại ít nhưng với sự huấn luyện của B.I, cô thấy mình nên tin tưởng vào một chiến thắng không xa. Chỉ cần có cậu ấy, chúng ta sẽ chiến thắng, đó là câu nói mà trước đây đội ma cà rồng của B.I từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Giống như trước đây, cô tin tưởng vào B.I

- Anh Yun, cho dù anh đã chuẩn bị lực lượng nhưng không được chủ quan hay lơ là. Chúng ta còn quá ít thời gian. Trong khi chúng thì quá mạnh. Vậy nên mọi người sẽ tin theo em chứ, kể từ lúc này. – Hanbin nhìn Yun và nhìn cả đội ma cà rồng phía sau.

Tất cả bọn họ đều gật đầu, họ tin cậu

- Vậy giờ bắt đầu tập luyện cho tôi. Nếu ai không tiến bộ thì không được nghỉ. – 

Hanbin hét lên ra lệnh.

Khí chất lại như trước đây, của một B.I hét ra lửa lúc tập luyện. 

Yun nhìn cậu, vừa thở dài vừa mỉm cười. 

- Lại đau đầu rồi đây.
- Như vậy chẳng phải tốt sao – Hai nói.

Thật tốt khi B.I trở lại. Hanbin quay lại với hai người. 

- Hayi, em cũng phải tập với mọi người. Ở đây không có ngoại lệ đâu nhé. Còn anh Yun…

Hanbin chìa bàn tay mình ra trước mặt Yun, nhìn anh ấy bằng ánh mắt vô cùng tin tưởng.

- Anh Yun, anh có thể giúp em huấn luyện mọi người tập luyện chứ.
- Anh sao ?- Yunhyeong ngạc nhiên
- Anh có thể làm được- Hanbin khẳng định, giọng nói chắc nịch và quả quyết của cậu truyền niềm tin mạnh mẽ cho Yun. Anh biết mình sẽ làm được.

Và Yunhyeong cũng nắm lấy bàn tay của Hanbin và bước về phía cậu.

Đội ma cà rồng phải tập luyện từ sáng tới đêm, và họ chẳng được ăn uống gì cả. Chỉ đến khi Hanbin hài lòng với kết quả tập luyện, cậu mới cho họ nghỉ ngơi một chút. Cậu liên tục nhắc đi nhắc lại là không còn thời gian nữa đâu, tất cả phải nâng cao cảnh giác.

Tất cả sau khi đã đổ mồ hôi, họ nằm đè lên nhau thở dốc. Mệt, khát và đói. Gía có máu người để uống.

Hanbin biết tất cả cùng khát, cậu bảo mọi người

- Có lẽ chúng ta nên ăn uống chút gì đó. 

Nghe thấy ăn uống, tất cả đều nhỏm đầu dậy, 

- Có máu người sao. Ở đâu vậy ? Hanbin cho tụi này biết đi. Đói lả thì không tập được đâu.

Hanbin kéo tay Yun.

- Anh Yun hãy chỉ cho mọi người uống máu động vật. Chúng ta không được phép động vào con người nữa.

Động vật, tất cả ngơ ngác nhìn nhau. Như vậy chẳng khác nào bắt họ phải ăn kiêng khem cực khổ. 

Yunhyeong dẫn họ vào rừng và anh dạy họ. Sau khi bắt được một số loài vật kha khá, họ bắt đầu thưởng thức cái kết quả. Cũng không tệ… và mặc dù không ai thích cái vị này lắm, họ vẫn thích máu người hơn.

Hanbin cũng uống, cậu cắn cổ một con tê giác và giải quyết cơn khát của mình. Đột nhiên Yunhyeong lên tiếng.

- Hanbin, giờ có một cách để nâng cao lực lượng, cậu có muốn làm không?

Hanbin nhìn lên chờ đợi. Có thể thấy, cậu giờ đây rất tôn trọng ý kiến của Yunhyeong, anh đã làm được những thứ mà cậu không thể ngờ tới.

- Chúng ta hãy hợp tác với con người. Đội săn ma cà rồng. Họ sẽ giúp ta đánh lại Shin. 

Hanbin im lặng, cậu có vẻ nghĩ ngợi

- Cậu không đồng ý – Yunhyeong hỏi, anh hoàn toàn không thể biết lý do cho sự ngập ngừng này.

- Không, em thấy nó rất tốt. Nhưng Hayi, cô ấy có đồng ý không?

Qủa nhiên cả hai đều đúng. Hayi rõ ràng là không đồng ý với điều đó, cô ấy nói nó thật điên rồ. 

Yunhyeong nói :

- Vậy em muốn thua sao. Tình hình của chúng ta hiện nay, bao nhiêu phần trăm sẽ thắng.
- Chúng ta có B.I 
- Nhưng chúng ta cũng cần lực lượng. em không biết Shin mạnh thế nào đâu. Gã đã liên kết các ma cà rồng lại.

Hayi nhìn xuống đất, rõ ràng cô biết rõ mình không thể thắng. Nhưng để hạ cái lòng tự trọng của cô xuống thì chẳng khác nào chặt đứt cái cổ trên đầu của Hayi. Và cô cuối cùng cũng đồng ý, nhưng với một điều kiện, Hanbin và Yun sẽ nói chuyện, thương lượng với họ và mọi người đừng hi vọng cô sẽ có thái độ hợp tác trong chuyện này.

Hanbin trở về hang đá. Cậu nằm xuống bên cạnh anh Jinhwan, ngắm nhìn anh ấy đang ngủ một cách ngon lành. Cậu đặt một nụ hôn trên trán của Jinhwan 
Anh tỉnh dậy, mỉm cười khi thấy cậu. Anh hình như đã ngủ một ngày trời, phải hiến máu cho cậu khiến anh thấy mệt .

- Anh mệt thì ngủ chút đi.
- Anh không sao. Chúng ta định đi đâu à – Anh hỏi
- Em sẽ đưa anh trở về nhà. Đi thôi anh Jinhwan,
- Nhưng anh không muốn về nhà. Anh muốn ở lại bên cậu. – Jinhwan ôm chặt lấy lưng của Hanbin, anh rõ ràng là không muốn rời xa chút nào hết.
- Chỉ là tạm thời thôi anh. Bọn em sẽ hợp tác với con người. Em sẽ chỉ xa anh tạm thời thôi, xong việc nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau.

Jinhwan ôm chặt cậu, anh nép sát đầu mình trên ngực của Hanbin, cho dù anh không thể nghe thấy trái tim cậu đập nhưng nó không quan trọng với anh.

- Cậu phải hứa. 
- Em hứa, chúng ta sẽ mãi không xa nhau. 

Hanbin đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc của anh Jinhwan. Và cậu ngồi dậy, bế anh trên tay và cùng Jinhwan ra khỏi hang đá. Anh ôm chặt cổ của Hanbin. 

***

Người và ma cà rồng đứng hai phía. Bầu không khí căng thẳng, và con người đang chĩa những khẩu súng về phía đội của Hanbin. Họ sẵn sàng bắn. Nhưng Yun thì nói, để lấy sự tin tưởng của họ, chúng ta không được phản công. Yunhyeong giải thích tình hình của Shin với họ. Junhoe nhếch mép cười,

- Ai biết các cậu nói thật hay nói dối. Với tôi, người và ma cà rồng chỉ là thù không thể là bạn. Chúng ta sao có thể hợp tác.

Junhoe giương súng và cậu định bóp cò. 

Ngay lúc đấy, Jinhwan bước lên ngăn Junhoe lại, anh đứng dang tay chắn trước mặt của Hanbin, không cho phép Junhoe nổ súng.

- Anh Jinhwan, anh bị Hanbin bắt à. 
- Không ai bắt anh cả, Junhoe nghe Hanbin nói đi. Đó là cách giúp nhất cứu tất cả chúng ta. Junhoe cậu đừng nổ súng.

Mẹ Jinhwan nghe thấy tiếng con trai mình, bà cũng bước ra, bà không thể tin Jinhwan lại ở phía của ma cà rồng. Nhưng bà không thể để con trai bà chết, bà ngăn Junhoe.

- Junhoe, đừng bắn.

Junhoe chỉ còn cách hạ súng xuống. Ma cà rồng bước về phía họ trong khi con người thì lo ngại lùi lại phía sau. Ai dám chắc, ma cà rồng sẽ không lao vào họ để hút máu. Thức ăn nuôi sống của họ chính là máu người.

Nhưng Jinhwan nói là không sao đâu. Mọi người phải tin Hanbin. 

Tất cả trở về khu căn cứ của con người. Họ nghe Hanbin kể lại tình hình của Shin. Junhoe nhíu mày và cau mặt, cậu không thể ngờ Shin, gã đó lại tàn bạo tới vậy. Cuộc chiến này gay thật. Cậu nhớ tới Donghyuk, và tự hỏi cậu ấy giờ có ở chỗ an toàn không. Cậu rút điện thoại và gọi, nhưng điện thoại không hề có người bắt máy. Donghyuk liệu có xảy ra chuyện gì. Cậu mở máy định vị điện thoại. Vì nó là cùng một chiếc điện thoại đôi với Donghyuk, nên có thể tìm được vị trí của cậu ấy.

Chiếc điện thoại cho thấy Donghyuk đang ở trong rừng, chỗ của Shin.

Junhoe tức giận, cậu hét lên. Mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Junhoe đã bước ra ngoài.

- Cậu đi đâu. Cậu bỏ nhiệm vụ sao.
- Chuyện đó giờ quan trọng sao. Tôi phải đi cứu người. tránh ra.

Junhoe trong đầu cũng không hề nghĩ tới việc làm thế nào để cứu Donghyuk. Nhưng cậu giờ phải đến đó, cậu không thể bỏ mặc cậu ấy.

***

Junhoe đã tới. Cậu đứng trước mặt của Shin, Donghyuk bị trói ở phía sau của gã. Cậu ấy gọi tên của Junhoe.

- Junhoe cậu tại sao lại tới, cậu muốn chết à.
- Nói nhiều quá, cậu giữ sức đi. 
Junhoe nhìn Shin bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Thả cậu ấy ra, người các ngươi muốn bắt đã tới rồi. 
- Đâu có dễ dàng vậy. Thấy các cậu yêu nhau như vậy, ta cũng muốn rủ lòng thương cho hai người được chết chung. Nếu Junhoe cậu mà phải chết một mình, thì chẳng phải cô đơn lắm sao. Hình như gã này, rất muốn đi cùng cậu.

Móng vuốt của Shin trên cổ của Donghyuk. 

- Chết tiệt, đồ khốn – Junhoe hét lên nhưng những gã ma cà rồng ghì chặt cậu xuống đất.

- Đem hắn đi. Mà hắn vừa chửi ta, vậy thì nhốt hai gã đó ở hai ngục đối diện nhau, để xem làm gì. 

Donghyuk và Junhoe ở hai ngục đối diện. 

Junhoe bị bắt rồi, giờ thì những tên săn mà cà rồng còn lại đối phó dễ như ăn kẹo.

***

Shin nhìn Hanbin, nhìn ma cà rồng, Hayi, Yun và cả lực lượng con người. Hắn đang cố gắng lý giải cái điều mà đang diễn ra trước mặt mình. Con người và ma cà rồng đang ở cùng một phía và đang định đánh lại đội quân của hắn. 

- Shin cậu từ bỏ đi – Tên viện trưởng đội săn mà cà rồng lên tiếng.

Nhưng Shin chẳng thèm để ý tới cái kẻ trói gà không chặt đó.

- Hanbin, cậu định nộp mạng cho tôi sao. 
- Không hề, tôi tới để đánh bại anh.

Giọng điệu quả quyết và ngạo mạn như trước đây .

Không cần biết ma cà rồng hợp tác với loài người như thế nào, hắn sẽ giết tất cả và làm bá chủ. Shin hét lên và ra lệnh cho mọi người xông vào.

Shin vẫn như trước đây, tự ý hành động và hắn chẳng hề giỏi trong việc tạo ra trận địa. Đội quân của gã uể oải và thiếu liên kết. Đây là yếu điểm mà Hanbin sẽ lợi dụng. Đội cậu đang chiếm ưu thế. Sự đoàn kết, và liên kết chặt chẽ trong trận địa mà Hanbin tạo ra đang khiến quân của Hanbin thắng áp đảo. 

Trong khi đội quân của Shin ngày càng nhụt chí thì quân của Hanbin đang trên đà chiến thắng.

Mới có mấy ngày mà Hanbin đã lấy lại được khí thế. Shin đã thấy một B.I đã trở lại. Và gã lo lắng. Gã có thể thắng Hanbin, một kẻ yếu đuối,không có sức mạnh, nhưng B.I gã sẽ thua. Phải là nắm chắc phần thua.

Hắn không thể để tất cả những công sức mình bỏ ra lao xuống bể. 

- John, thôi miên Hayi, HanBin và Yun đi.

John nghe lệnh, mắt hắn tạo thành một vòng xoáy nhìn vào mắt của Hayi, Hanbin và Yun. Hayi cố gắng chống lại năng lực thôi miên của hắn, nhưng mà cô càng ngày càng bị hắn khống chế. Cô quay lại tấn công loài người.

Hanbin và Yun thì vẫn có thể chống cự. Hanbin quá mạnh mẽ, còn Yun thì quá ngay thẳng. Cả hai không bị năng lực thôi miên của John thao túng.

- Hayi bị thôi miên rồi – Yun hét lên, và anh cố gắng đuổi theo Hayi, ngăn cô lại. 

Nhưng anh yếu hơn Hayi, anh không thể để Hayi giết người, càng không muốn Hayi bị giết chết. Anh phải làm sao?

Hayi tấn công Jinhwan. Hanbin lao tới để ngăn Hayi, trong khi Yun thì tấn công Hanbin. Hanbin vì anh Jinhwan còn Yun thì muốn bảo vệ Hayi. Anh sợ nếu Hanbin không để ý thì sẽ lần thứ ba có thể làm bị thương Hayi.

Tình hình vô cùng căng thẳng và náo loạn khi tất cả quay sang đánh lẫn nhau.

Một đòn của Hayi đánh vào Jinhwan nhưng có người đã đưa thân đỡ cho anh. Jinhwan không bị thương. Anh nhìn người vừa cứu mình và anh hét lên khi thấy đó là mẹ của mình

- Mẹ 

Mẹ Jinhwan phun ra máu, trúng đòn của Hayi, bà biết bà không còn sống được bao lâu nữa. Bà cần có điều nói với anh

- Jinhwan, mẹ xin lỗi. Trước đây đã làm con khổ. Nhưng mẹ chỉ qúa yêu bố con, và không thể đứng vững khi bố con bị ma cà rồng hại chết. Mẹ không ghét con Jinhwan.

Jinhwan khóc, anh ôm chặt cơ thể của mẹ. Mẹ anh mềm nhũn.

Đôi tay đầy máu của bà vuốt lên mặt anh.

- Jinhwan, hứa với mẹ một điều. Con phải hứa. Mẹ mới yên tâm nhắm mắt.
- Mẹ không được chết, không được bỏ con và Donghyuk.
- Hứa với mẹ, hãy thay mẹ bảo vệ cho em trai con.

Đôi tay bà buông khỏi khuôn mặt của anh, và rơi xuống cơ thể, đôi mắt bà nhắm lại, hơi thở cuối cùng đã trút ra. Anh hét lên nhưng chỉ có tiếng hét của anh trả lời.

Chiến loạn vẫn đang diễn ra.

Hanbin muốn lại gần ôm Jinhwan nhưng hết người này tới kẻ khác ra đòn khiến cậu không kịp trở tay. Yun đánh lại Hanbin.

- Yun, anh bị thôi miên rồi à.
- Hanbin, giả vờ bị thôi miên đi. Chúng ta không thể đánh lại Shin vào lúc này. Phải chờ thời cơ thôi. Hayi bị thôi miên rồi, chúng ta phải cứu cô ấy. 

Hanbin cũng nghĩ rằng giờ đó là cách duy nhất vào lúc này. Trận địa của cậu đang lỏng lẻo và có qúa nhiều sơ hở, tiếp tục thì sẽ thất bại.

Hanbin và Yun quay lại tấn công con người. Và tất nhiên cả hai bọn họ đều chỉ dùng có 30% sức mạnh, chủ yếu để cầm cự và cho Shin thấy họ đã hoàn toàn phục tùng. 

Shin đã thấy và hoàn toàn hài lòng. Hắn chủ quan. Đội của hắn cũng mệt, hắn ra lệnh rút lui. Dù sao có Hanbin với Hayi trong tay, thì hắn càng có cơ hội chiến thắng. Để cơ hội này cho ngày mai cũng chẳng mất gì.
Hanbin, Yun, và Hayi theo Shin về chỗ của hắn.

***

Hanbin đã phải ngăn mình không kêu lên khi thấy Donghyuk và Junhoe bị nhốt trong ngục.

- Gìơ chúng ta đã có tất cả những người cần cho mình, chúng ta ăn mừng được rồi. John làm tốt lắm.

Junhoe hét lên trong ngục 

- Hanbin, biết ngay mà. Con người sao có thể tin ma cà rồng. Tôi mà ra khỏi đây, sẽ giết anh Hanbin.
- Vậy cậu phải ra khỏi đây thì hẵng hay- Shin nói.

Hắn quay lại nói với Hanbin, hắn đặt một tay lên vai của Hanbin một cách thân mật, và ôm cậu ấy.

- Em trai, em có cần cho hắn một bài học không?

Hanbin đứng yên, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc. Cậu đang rơi vào tình huống gì thế này.

- Có vẻ em trai chúng ta không quen hành hạ người khác, vậy thì để anh làm cho. Em nhìn học tập nhé.

Shin quay ra và hắn bước về phía ngục của Junhoe, nhưng mà hắn khựng lại. Hắn nghĩ tới một thứ còn độc ác hơn. Qúa dễ dàng nếu tra tấn Junhoe, hắn muốn Junhoe phải đau khổ, phải đau đớn. Trên đời thì có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong tim đâu. Vậy nên hắn quyết định làm cách khác. 

Hắn nhếch mép cười với Junhoe. Và hắn quay sang chỗ ngục của Donghyuk. Donghyuk vẫn đang bị trói chặt.

Shin cầm chiếc roi da quất tụi bụi bất kể chỗ nào lên người của Donghyuk, những vết roi hằn trên da của Donghyuk. Và Donghyuk nhăn mặt vì đau. 

Donghyuk đau, Junhoe thì tưởng mình sắp chết rồi. Phải chứng kiến hắn làm hại Donghyuk, cậu thấy những vết roi ấy như đánh vào chính tim của mình. Đau hơn cả nỗi đau thể xác.

Mặc kệ cho Junhoe hét, chửi bới hay động tay động chân, Shin càng hành hạ Donghyuk dã man vì hắn biết Junhoe đang rất đau đớn.

Có thể thấy, khi Junhoe cuối cùng đã quỳ xuống xin hắn tha cho Donghyuk 

- Xin ngươi. Đừng đánh nữa.

Cậu quỳ xuống và dập đầu với hắn, lòng tự trọng sự tự cao của Junhoe bị vứt bỏ.

Shin cười , quay sang Hanbin

- Em trai, muốn thử không? Trò này rất vui.

Hanbin bước tới cầm lấy cái roi. Nhưng Hanbin không định đánh Donghyuk, cậu cúi xuống sát cổ Donghyuk

- Hoá ra em trai ta còn lợi hại hơn nữa. Em thích tên đó sao, cho em đấy. Tên đó là của em.

Hanbin vòng tay ôm Donghyuk.

- Hanbin, tao sẽ giết mày. Bỏ cậu ấy ra.

Junhoe hét lên, cậu bất lực không thể bảo vệ Donghyuk. Hai người ở hai ngục đối diện.

Donghyuk thì muốn khóc lắm rồi. 

Hanbin nói vào tai Donghyuk khi cậu cởi trói cho cậu ấy.

- Donghyuk chìa khoá đây, em lợi dụng cơ hội để chạy thoát nhé.

Donghyuk gật đầu. Cậu rất đau, cậu không biết những vết roi của Shin lại đau như thế. Nhưng cậu còn đau hơn khi nhìn thấy Junhoe đau khổ vì mình. Cậu phải làm gì đây.

Shin và Hanbin đã đi khỏi. Donghyuk ngất lịm, trên người cậu là những vết thương trên da, chúng chảy máu và thâm tím. Donghyuk không còn chút sức sống nào. Cậu ấy chắc rất đau. Cả trong giấc ngủ cậu ấy vân khóc

Junhoe muốn chạm vào, muốn ôm Donghyuk nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, thậm chí cậu không thể bước lại gần cậu ấy

- Donghuyk, tỉnh dậy đi. Nghe tớ nói này.

Donghyuk khẽ nhăn mày, cậu ấy tỉnh.

- Donghyuk cậu không đau chứ. Có sao không? Nói cho tớ biết đi. 

Donghyuk nhìn Junhoe, khẽ lắc đầu.

- Tớ không sao. Cậu đừng lo. Tớ ổn.

Junhoe nói 

- Cậu đừng ngủ, đừng có ngủ đấy. 

Junhoe rất sợ Donghyuk ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa.

- Tớ có rất nhiều điều phải nói.

Junho nhăn trán, cậu phải nghĩ ra chuyện gì đó. Không được để cho Donghyuk ngủ.

- Cậu còn nhớ trước đây không? Tại cậu mà tớ bị chó cắn. Lúc đấy không phải tớ chê cậu phiền phức khi trông thấy cậu khóc đâu. Thực ra cậu khóc không phiền chút nào. Mà lúc đó tớ sợ thôi, thực ra tớ cũng giống cậu rất sợ chó.

- À, uhm. Và tớ đã rất biết ơn cậu vì đã cứu tớ. Lúc Junhoe cứu tớ, tớ đã biết mình thích cậu. Nhưng cậu chỉ xem nó là trò trẻ con thôi.

Junhoe hối hận, lúc đó cậu luôn nghĩ mình là người lớn, người lớn giống anh Jinhwan còn Donghyuk chỉ là cái đồ trẻ con mít ướt. 

- Thực ra lúc đó tớ không nghĩ cậu thật lòng.
- Tớ rất thật lòng. 
- Donghyuk cậu đã nói với tớ câu gì đó cậu nhớ chứ.

Donghyuk định ngủ, Junhoe hốt hoảng.

- Nhớ lại đi, đừng có ngủ. Tớ biết cậu rất muốn nghe một câu nói của tớ. Tỉnh dậy đi, cậu muốn nghe lắm mà. Nếu cậu ngủ, tớ thề sẽ cả đời không nói với cậu đâu.

- Ồn ào quá, bịt miệng hắn lại đi.

Gã ma cà rồng trông coi cậu hét lên. Junhoe giận dữ

- Tên kia, bảo ai ồn ào thế hả. Ghen tị hả. Thấy chúng tôi tâm sự nên gato phải không? 

Cái gã gần hơn nghìn năm không có một mảnh tình vắt vai đúng là đang gato thật 

- Donghyuk, đừng ngủ. Cậu muốn nghe mà. Một câu nói của tớ.

Junhoe rốt cuộc là muốn nói điều gì. Donghyuk nhăn trán, suy nghĩ, cậu không thể nghĩ ra. Nhưng đau quá.

Tên ma cà rồng tức tối, bước vào ngục của Junhoe, đạp cho Junhoe một cú rồi lấy áo bịt miệng Junhoe lại

- Cho mày hết ồn ào.

Junhoe không nói được. Cậu rên ư ử trong cổ họng, trong nỗ lực kéo sự chú ý của Donghyuk. 

Không nói được thì còn nói chuyện gì nữa, nhưng khi Donghyuk mở tròn mắt nhìn Junhoe. Junhoe dùng ngón tay chỉ về phía cậu, và chỉ về phía Donghyuk, cậu làm một hình trái tim và mỉm cười với Donghyuk. Ánh mắt Junhoe muốn nói: Cậu đã hiểu chưa. Còn Donghyuk cũng mỉm cười, cậu mấp máy đôi môi khô khốc, không thành tiếng: Tớ đã hiểu rồi Junhoe, tớ cũng yêu cậu.
Và Donghyuk lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro