CHAP 20: Chạng vạng (THE END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không như Shin nghĩ. Hắn đâu biết hắn phản bội kẻ khác thì người khác cũng có thể phản bội lại chính hắn. Trận chiến cuối cùng, John đã phản bội.

John cũng đâu có đơn giản chỉ muốn một vùng đất của Shin, hắn đâu có dễ dàng chịu sự sai khiến và lợi dụng trong khi hàng ngày bị Shin coi thường. Hắn đâu có ngu.

Và hắn cũng nắm trong tay quân bài và kế hoạch của mình

Trở thành kẻ mạnh nhất mới chính là mục tiêu của John. Sai lầm của Shin là đã quá ngạo mạn, cho rằng bản thân mình thông minh. Hắn tưởng hắn đang lợi dụng John, nhưng thực chất Shin mới là quân bài trong tay John. 

Quân của Shin đã xâm nhập được vào khu căn cứ nhưng trong đó không có một bóng người. Tất cả mọi người đã rời đi.

Shin ra lệnh lục soát và hắn thì đang rất tức tối, bởi có lẽ chiến thắng đang gần kề thì nay lại xuất hiện diễn biến mới không nằm trong kế hoạch. 

John nhìn quanh phòng và hắn ngồi xuống xem xét cái gạt tàn.

- Nó còn ấm, có lẽ họ vừa rời đi thôi.
- Tất cả chia ra tìm chúng cho ta.- Shin ra lệnh.

Hanbin, Hayi và Yun,cùng một số ma cà rồng khác đi theo Shin còn lại thì theo sự dẫn đường của John.

Nhưng John không dẫn đội đi tìm con người, mà hắn bảo họ đợi hắn, có một việc quan trọng hắn cần giải quyết. Và cái việc quan trọng đó là tiêu diệt John. 

Hanbin còn nhớ nơi này, đây là nơi Shin đã đẩy cậu xuống vực, vứt bỏ tình cảm anh em và phụ lòng tin của Hanbin. Chính tại nơi này, cuộc sống của Hanbin rẽ sang một bước ngoặc hoàn toàn khác.

Họ đã tới một vực núi.

- Đây là đường cùng, con người không thể tới đây. Có lẽ chúng ta đã đi sai đường.
- Hayi, cô hãy xuống vực núi đi – Shin hèn nhát đùn đẩy việc nguy hiểm cho Hayi. 

Yun thì lo lắng vô cùng. Anh liếc hắn, một ma cà rồng hèn nhát, chỉ lợi dụng người khác. Hắn bắt Hayi phải xuống đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao. Yun không thể nào yên tâm. Nhưng chẳng có lẽ giờ lại ngăn Shin lại, nhưng anh đang phải giả vờ bị thôi miên. Nếu làm thế mọi chuyện sẽ bại lộ.

Nhưng Yun càng không muốn Hayi gặp nguy hiểm.

Bại lộ thì bại lộ, chết thì chết. Hayi chẳng nói cho dù chết cũng không cúi đầu sao.

Yun bước tới đằng sau Shin, anh sẽ ra tay. Sẽ giết gã và nếu Hayi vẫn bị thôi miên thì anh sẽ chết cùng cô ấy.

Hanbin nhìn Yun, một lúc thì cậu cũng đoán ra anh định làm gì.

Nhưng Hanbin cũng hiểu được động cơ này. Với Yun, Hayi rất quan trọng. Giống như Jinhwan với cậu. Vậy nên cậu chẳng những không ngăn cản Yun, mà còn gật đầu với anh, ánh mắt muốn nói, nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ hỗ trợ cho anh.

Trong lúc Yun giương cao móng vuốt, hắn đã phát hiện ra anh. Shin quay lại, và nhấc bổng Yun lên cao, móng vuốt của hắn túm cổ Yun. Hắn định bóp chết anh.

Hanbin cúi người, sẵn sàng cứu Yun.

Nhưng cậu cũng không cần phải làm vậy, khi mà Hayi từ phía sau tấn công Shin. Cô ấy cắm móng vuốt vào sau lưng Shin. 

Shin choáng váng buông Yun ra, và hắn nhìn Hayi. Cô ấy liên tục lao vào hắn, không cho hắn thở mà chống trả. Từng đòn như muốn lấy mạng của Shin. 

Yun và Hanbin trao cho nhau ánh mắt, chẳng có lẽ Hayi đã tỉnh lại. Nhưng mà không có vẻ gì là như vậy vì ánh mắt của Hayi rất vô hồn, cô cũng không nhận ra Hanbin hay Yun. Như một cái máy bị sai khiến, Hayi lao vào và muốn giết Shin

Chuyện này là sao, cả Yun và Hanbin đều đang tự hỏi.

Đáp lại thắc mắc của hai người, John xuất hiện, ánh mắt gã rất khó đoán.

- John, thôi miên Hayi đi, Yun và Hanbin. Đồ vô dụng.

Và tất nhiên thì hắn đang thôi miên Hayi rồi, chỉ là Shin hoàn toàn không biết. Shin đang phải chống chọi với Hayi một cách khó khăn và Hayi luôn đọc suy nghĩ của Shin. Shin lâm vào thế bí.

Yun đã hiểu ra tất cả. John rõ ràng đang muốn phản bội lại Shin.

Anh lao tới và tấn công Shin, hắn mất cảnh giác. Hanbin cũng hỗ trợ cho Yun. Shin vừa phải chống lại cả hai, vừa phải tiếp tục thôi miên Hayi. Hắn cười

- Tôi biết các cậu không dễ dàng bị thôi miên. Hoá ra là giả vờ phục tùng. Thả nào các cậu chẳng nghe ý nghĩ trong đầu tôi. Và tôi còn biết chính Yun là người đã tiết lộ bí mật khiến con người rời đi nữa kìa 

Shin đoán rất khá. Lý do hắn không bóc mẽ ý đồ của Yun và Hanbin là vì hắn muốn tạo sự tin tưởng của Shin. Nếu Shin biết hắn không thể thôi miên Yun và Hanbin thì hắn sẽ bị coi là vô dụng ngay và không được tin tưởng đến mức có thể khiến đội của Shin chia rẽ. Số ma cà rồng theo Shin, đã bị gã lừa đi nơi khác. Và giờ Shin bị cô lập.

Nhưng gã đã tính sai khi cho rằng Yun là một ma cà rồng yếu đuối, trói gà không chặt.

Và gã cũng tính sai khi tự tin rằng chính mình đã kiểm tra cái sức mạnh yếu ớt như ma cà rồng mới sinh của Hanbin.

Với bất cứ ai, sự ngạo mạn và coi thường chính là điểm yếu. Sự ngạo mạn của Hanbin xuất phát từ sự tự tin của cậu, và cậu không bao giờ coi thường đối thủ của mình, không bao giờ để bản thân lơ là, mất cảnh giác. Và Hanbin khác những gã đó.

Đó là lý do cậu trở thành một thủ lĩnh, chứ không phải Shin. Ba cậu tin, Hanbin chính là người có thể gánh trọng trách và trách nhiệm trên vai.

Hanbin ra một đòn với Shin, Yun yểm trợ cậu. Cả hai phối hợp ăn ý đến nỗi cứ như thể đang đọc ý nghĩ của nhau. Chỉ trong vòng chưa đầy mấy phút, Shin bại trận. Hắn bị đánh te tua. Hắn chỉ có thể điều khiển Hayi lao vào tấn công Yun, và Hanbin. 

Tình cảm cũng chính là điểm yếu của con người. Yun không thể ra tay với Hayi.

Anh tránh đòn và cố gắng để ngăn cô lại. Nhưng cô thì mỗi đòn đều ra tay rất độc ác. Hanbin cũng đánh trả Hayi, nếu Yun không phản công thì anh sẽ mất mạng. 

Shin đánh nhau với John, cả hai đánh nhau gần vực, chênh vênh và nguy hiểm. Họ đều đang muốn dồn đối phương xuống miệng vực.

- Hanbin, cậu đừng ra đòn nữa. Cậu không thể làm bị thương Hayi. 
- Anh Yun, anh sẽ chết nếu cứ tránh đòn như vậy. Hayi cô ấy đọc được ý nghĩ đó.
- Cậu kệ tôi, cậu tránh ra đi. Nếu cậu giết cô ấy, tôi sẽ giết cậu.

Hayi vẫn lạnh lùng, và vô tình. Ánh mắt cô cho thấy cô giờ không phải là Hayi, cô ấy lúc này hoàn toàn muốn lấy mạng của Yun, người đã cứu cô trước đây. Người mà cô rất cảm kích. 

Yun đẩy Hanbin ra, cậu một mình đánh nhau với Yun.

- Hayi, em phải tỉnh lại. Em đừng có thế này.

Hanbin ở ngoài hét lên

- Anh Yun, anh đừng có suy nghĩ nữa. Cách anh chiến thắng Hayi là đừng có suy nghĩ, hãy để đầu óc trống rỗng. 

Nhưng Yun không nghe lời cậu , anh ấy đang suy nghĩ. 

Anh ấy nghĩ về Hayi, anh ấy gọi tên cô trong đầu mình. Tha thiết và ấm áp.

Anh ấy nghĩ về những kỉ niệm vói Hayi, khi anh chăm sóc cô khi cô bị thương, và luôn ở bên cô một cách thầm lặng. Anh ấy nhớ về nó. Trước giờ, ở bên Yun, Hayi luôn biết suy nghĩ của anh, biết anh thích cô nhưng cô chỉ giả vờ không nghe thấy. Yun cứ tưởng mình đang giấu tất cả những tình cảm của mình, nhưng anh không biết là Hayi biết, cô chỉ giả vờ vô tình thôi. Cô ấy tàn nhẫn. Có lẽ vậy. Yun luôn gọi tên Hayi, và lần này cũng vậy.

“ Hayi. Hãy tỉnh lại đi. Anh xin em. Nếu không chúng ta cùng chết” 

Yun cầm tay Hayi và kéo cô vào người mình, móng vuốt của Hayi cắm vào bụng của Yun. Yun ôm Hayi, và cậu cũng đâm móng vuốt vào lưng cô. 

Yun khỵu chân xuống, bụng của Yun ra rất nhiều máu. Anh vẫn ôm Hayi.

- Hayi, em tỉnh lại rồi chứ.
- Em tỉnh rồi – Hayi trả lời, cô nhìn Yun – Tại sao anh lại thế này. 
- Để cứu em Hayi. 

Habin hốt hoảng

- Hai người không sao chứ
- Không sao, chúng tôi chỉ bị thương thôi. Không sao – Yun gật đầu mặc dù vết thương đang ra rất nhiều máu

Hayi vòng tay ôm chặt Yun và cô nép sát vào ngực của Yun. Cử chỉ này của Hayi khiến Yun vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Một Hayi hiếu thắng và cứng đầu cuối cùng đã muốn dựa vào anh. Anh ôm chặt cô ấy, anh đã muốn bao vệ cho Hayi từ rất lâu rồi.

- Em đã nghe thấy anh gọi tên em.

Shin đang đánh với John, cả hai đều ngã xuống vực. John đã chết ở dưới vực, còn Shin vẫn đang bám chặt, trong nỗ lực yếu ớt của mình bám lấy chút hi vọng yếu ớt được sống. Hắn cheo leo.

Hanbin đứng trên mép vực nhìn xuống hắn. Và cậu nghe thấy miệng của kẻ phản bội van xin cậu.

- Hanbin, cứu anh, anh xin em.

Hanbin đã muốn nghe Shin gọi mình là em trai từ rất lâu rồi. Giống như bao người khác cậu cũng muốn nhận lại tình cảm của anh. Cậu đã rất cô đơn. Trước mặt anh trai đang van xin cậu cứu, những thù hận trước đây đều biến mất.

Tay của Shin gần như tuột khỏi mép vực. Hắn không thể trụ được nữa.
Cậu giơ tay ra nắm chặt bàn tay của Shin, anh trai cậu. Và kéo Shin lên.

- Tại sao, tại sao lại cứu tôi – Shin thở dốc, hắn vừa thoát chết.

Hanbin nắm chặt chiếc vòng cổ chuột micky trên cổ, cậu mỉm cười nhìn Shin

- Có lẽ vì một người nào đó đã cho tôi hơi ấm. Và cho tôi biết mình không cần phải máu lạnh để trở thành thủ lĩnh. Và những người tôi quen cũng cho tôi thấy thế nào là tình cảm gia đình. Shin, tôi cứu anh vì anh là anh trai tôi.

Những lời Hanbin nói đánh thức trái tim của Shin, hắn hối hận.

Hanbin mỉm cười, cậu nắm chặt chiếc vòng cổ

“ Anh Jinhwan, chúng ta sắp được ở bên nhau rồi, anh hãy chờ em. Em nhất định sẽ giữ lời”

***

- Những gã săn mà cà rồng đã vào đây rồi – Một tên bước vào ngục loan tin.
- Cái gì, John đâu, Shin đâu – Gã cai ngục cho Junhoe và Donghyuk hoảng loạn.
- Họ đều chết rồi. Rơi xuống vực 

Tiếng súng nổ ra gần ngục. 

- Chết tiệt – Gã chửi rủa.
- Rốt cuộc mấy ông cũng thua – Junhoe nói, và cậu cười lớn. Cậu hả hê lắm. Trận chiến này đáng lẽ ra phải dừng lại từ lâu rồi mới phải. Ma cà rồng là những sinh vật không bao giờ được phép tồn tại.

Cậu nhìn Donghyuk và mỉm cười.

“ Donghyuk chúng ta sắp ra khỏi đây rồi”

- Con người – Gã chửi rủa 

Và gã tức giận bước vào ngục của Junhoe và lôi cậu ấy ra.

- Nếu ta phải chết, thì ta sẽ cho ngươi chết trước.

Gã kéo Junhoe ra ngoài và đạp cho cậu một đạp.

Gã giương móng vuốt vào Junhoe. Giết cậu rồi, gã sẽ uống sạch máu của tên này. Và cả tên kia nữa. Như vậy mới hả giận.

- Junhoe, đừng.

Junhoe không thể ngờ điều này. Nhưng sự việc diễn ra nhanh qua khiến Junhoe chỉ có thể hét lên 

- Donghyuk.

Cậu ôm Donghyuk khi cậu ấy đổ vào người mình.

Donghyuk đã mở cửa ngục, thoát ra và lao vào ôm cậu, đỡ một đòn thay cho Junhoe.

- Donghyuk, cậu làm gì vậy – Junhoe hét.
- Ta cho bọn mày chết chung- Tiếng hét của gã ma cà rồng vang lên cùng tiếng súng sau lưng gã.

Người gã đổ xuống đất, máu chảy ra lênh láng. Và con mắt vẫn còn trợn ngược. Gã chết.

Donghyuk nằm trong lòng Junhoe

- Tớ không sao
- Hai cậu có việc gì không- Gã đồng nghiệp đội săn mà rồng nói với Junhoe.
- Cậu, chuyện ở đây, giao lại cho cậu. Tôi phải đưa cậu ấy đi – Junhoe nói với gã

Và cậu ta gật đầu, chỉ dặn dò 

- Được cẩn thận nhé. Junhoe. Việc ở đây giao cho tôi được rồi.

Junhoe gật đầu, quay sang Donghyuk
- Donghyuk, chúng ta đi thôi.

Junhoe kéo Donghyuk đứng dậy và cầm lấy tay cậu, đỡ cậu ấy và chạy ra khỏi ngục.

***

Hanbin cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt anh Jinhwan. Cậu mỉm cười và vẫy tay về phía anh. Mọi truyện đã kết thúc rồi, giờ đây cậu lại có thể trở về bên cạnh anh Jinhwan. Anh Jinhwan ở phía đối diện với Hanbin, anh cũng mỉm cười. Anh hạnh phúc khi có thể thấy Hanbin đứng trước mặt mình. Cậu ấy đã thực hiện lời hứa trở về bên anh.

Hanbin có nhiều lời để nói lắm, cậu muốn nói với anh ấy rất nhiều thứ. Là cậu rất nhớ anh, cậu rất yêu anh Jinhwan.

Hanbin dang vòng tay ra, và gật đầu. Cậu muốn anh Jinhwan lao vào vòng tay của cậu. Từ giờ trở đi, Hanbin sẽ bảo vệ cho anh Jinhwan.

Jinhwan cũng mỉm cười, anh hiểu. Anh bước lại chỗ cậu.

Chỉ cần cậu mở rộng vòng tay, anh sẽ bước những bước còn lại về phía cậu. Hanbin anh yêu cậu.

Nhưng khi anh đang định bước lại gần thì ai đó đã kéo anh lại. Viện trưởng săn ma cà rồng, ông giữ chặt tay anh, không cho anh bước tới.

Hanbin lùi lại, cậu thấy con người chĩa súng về phía cậu. Không đúng. Họ chĩa súng về những ma cà rồng. 

Shin bước lên, anh nhe răng nanh và móng vuốt.

- Shin, anh đừng hành động
- Họ định giết chúng ta, Hanbin. Cậu không thấy sao 

Hanbin bước một bước về phía trước, cậu nói với họ, những người muốn giết họ

- Con người, chúng tôi không muốn gây chiến nữa. Các ông bỏ vũ khí xuống đi. Chúng tôi có thể đầu hàng. Chúng tôi sẽ không giết con người nữa. Và chúng tôi lúc này, giờ đây không hề có ác ý.
- Tôi không cần biết các cậu có ác ý hay không? Nhưng một khi các cậu là ma cà rồng, có nghĩa là kẻ thù của loài người. Người và ma cà rồng không thể cùng tồn tại.
- Nhưng chúng tôi muốn chung sống hoà bình.

Viện trưởng cười gằn trong cổ họng, hoà bình ư. Nó có tồn tại cơ đấy. Ma cà rồng sinh ra để hút máu người. Đó là bản năng của họ. Đâu ai biết được sẽ có ngày họ sẽ quay trở lại đúng bản chất của mình là giết con người.

Con người của ông vừa trải qua một cuộc chiến, và suýt nữa đứng trên sự diệt vong.

Ai cam đoan cái ngày đó sẽ không diễn ra một lần nữa.

Ma cà rồng sinh ra đã quá mạnh, không giết họ. Họ sẽ trở thành đối thủ của loài người.

Ông ra lệnh nạp đạn và chỉ cần ông nói, mọi người sẽ bắn.

- Hanbin, cậu không thể như thế. Cậu không thấy bọn chúng đang định giết chúng ta sao. Đừng mềm yếu nữa, nên nhớ cậu là thủ lĩnh, bảo vệ chúng ta là nhiệm vụ của cậu.

Shin nói.

Jinhwan đứng lên, anh dang tay

- Đừng bắn. Các người không được làm thế.

- Jinhwan tránh ra – Ông sai người giữ chặt lấy anh

Anh hét lên

- Hanbin. 

Hanbin nghe thấy tiếng anh, nhưng cậu không thể bước lại gần. Cậu muốn lắm, trở về bên anh. 

Nhưng cậu là ma cà rồng. Đó là sự thật không thể thay đổi.

Hanbin đưa đôi mắt nhìn về phía con người, cậu hi vọng họ sẽ suy nghĩ lại. Cậu muốn hoà bình, nhưng tất cả đều nhìn ma cà rồng bằng một ánh mắt thù địch

Hanbin quay về phía đội của cậu. Họ chờ đợi quyết định của Hanbin.

“ Con phải bảo vệ ma cà rồng. Đó là trách nhiệm và gánh nặng của con. Con phải nhớ con là B.I. Con không được yếu đuối, phải máu lạnh và tàn nhẫn”

“ Thủ lĩnh B.I. Có cậu ấy chúng ta sẽ thắng”

“ Cậu rất giỏi B.I. Làm tốt lắm”

“ Em tin vào anh Bin”

“ Nếu cậu mệt, cậu có thể dựa vào anh”

“ Hanbin, anh yêu cậu. Cậu nhất định không được rời xa anh. Cậu phải hứa, hứa với anh điều đó thôi, Hanbin”

Từng giọng nói vang lên trong đầu cậu. Hanbin ôm đầu, cậu không muốn nghe nữa.

Anh Jinhwan, em thực sự muốn ở bên anh.

Hanbin quay lại nhìn con người, nhìn anh Jinhwan, anh là người cậu yêu nhất

Cậu nhìn ma cà rồng, Shin, Hayi, Yun, và những người tin tưởng cậu

Nhưng Hanbin chỉ có thể chọn một. 

- Đừng, Hanbin , đừng làm như thế - Hayi đang bên cạnh của Yun, cô hét lên, cô đưa tay ra, cô định ngăn cản cậu. 

***

Junhoe và Donghyuk chạy một hồi, Donghyuk cảm thấy kiệt sức. Cậu không thể đi nổi, chân cậu không nghe lời. Cậu rất đau.

Donghyuk ngồi xuống đất và cậu thở. Không được rồi. Nhưng Junhoe cậu ấy nhất định phải ra khỏi nơi này.

- Junhoe, cậu chạy đi. Bỏ tớ ở lại. Kéo theo tớ, cậu sẽ không chạy thoát đâu. Tớ không muốn làm một gánh nặng. Chạy đi Junhoe, chạy hết cánh rừng này là ra thành phố rồi.

Donghyuk đẩy Junhoe.

Nhưng Junhoe ôm chặt cậu.

- Donghyuk ở đây, thì tớ đi đâu. Cậu không đi, tớ cũng sẽ không đi . Chúng ta sẽ cùng chết.
- Cậu… - Donghyuk thốt lên

Junhoe một tay đặt lên vai Donghyuk, một tay đặt sau gáy, cậu kéo Donghyuk lại và hôn. Một nụ hôn trên môi như thể muốn nói đó là lý do mà Junhoe không thể bỏ đi được.

Và Donghyuk không muốn cả hai cùng chết. Cậu không muốn Junhoe phải chết vì cậu. Cậu dùng hết sức để đứng dậy, mỉm cười với Junhoe.

- Đi thôi.

Junhoe ngồi xuống và nói với Donghyuk,

- Cậu lên đây đi, tớ sẽ cõng cậu. Nếu cứ đi bằng chân, chúng ta sẽ không thể thoát được. Cậu lên đi.
- Sao thế được, tớ nặng lắm
- Này, tớ chỉ sợ chúng ta không chạy thoát thôi.

Junhoe kéo tay Donghyuk lại gần và kéo tay cậu ấy ôm cổ của cậu. Cậu đứng dậy mặc dù có hơi nhăn nhó một chút.

- Nặng lắm hả - Donghyuk nói vào tai Junhoe
- Không hề, tớ khoẻ lắm. Ai có yếu xìu như cậu – Junhoe trả lời.

Junhoe cõng Donghyuk trên vai. Cả hai hướng về thành phố,nơi đó không có chiến tranh nữa, nơi đó an toàn rồi.

- Junhoe cảm ơn cậu – Donghyuk ôm chặt cổ Junhoe, giọng nói cậu ấy bên tai của Junhoe.
- Vì sao 
- Vì đã yêu tớ, đã không bỏ mặc tớ - Donghyuk ôm chặt hơn.

Junhoe cảm thấy nghẹt thở. Cái ôm quá chặt, cứ như buông ra sẽ phải rời xa mãi mãi

- Đồ dở hơi. Cậu làm tớ khóc rồi đấy. 
- Cậu không khóc thật chứ - Donghyuk nói vào tai Junhoe – Khóc vì tớ sao.

Junhoe im lặng, tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác sợ hãi như vậy.

- Cậu không sao chứ

Junhoe muôn quay ra đằng sau, xem Donghyuk có ổn không. Nhưng Donghyuk thì thấy thật may mắn, vì Junhoe không thể thấy cậu đang chảy rất nhiều máu. Máu ra ướt sũng lưng áo. Thật may vì cậu đã mặc chiếc áo tối màu.Cậu cảm thấy không thể trụ được nữa. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa, nơi con đường trước mặt, nơi hướng ra thành phố.

- Junhoe, hình như tớ nhìn thấy thành phố rồi – Donghyuk mỉm cười.
- Ừ. Chúng ta thoát rồi. – Junhoe reo lên, cậu có thể thấy những mái nhà, những con đường và cả những dòng xe cộ tấp nập. Thành phố ở trước mặt cậu. Nơi không có bóng của ma cà rồng.

Donghyuk mỉm cười. Cuối cùng Junhoe cũng an toàn rồi. Chỉ là Donghyuk không thể trụ được nữa. Cậu sắp được gặp bố, và bố đang chờ cậu.

Donghyuk choàng tay ôm chặt cổ Junhoe, cái ôm như muốn làm cậu ấy nghẹt thở. 

- Tớ yêu cậu, Junhoe.

Tay Donghyuk buông ra, người cậu ấy mềm nhũn trên lưng của Junhoe. Junhoe cảm thấy một giọt nước mắt của Donghyuk rơi xuống cổ mình. Donghyuk đã khóc, đó là giọt nước mắt của cậu ấy. Và hơi thở của Donghyuk không còn phả ra trên cổ của cậu nữa. Junhoe đứng nhìn thành phố đang dần sáng. Không còn bóng đêm bao trùm, cơn bão mấy ngày vừa qua cũng đã biến mất. Junhoe đứng ngắm mặt trời nhô lên từ hướng đông, mang theo ánh sáng đỏ rực. Hình như trước mắt cậu một bình minh lại bắt đầu.

***

Hanbin thích nhất là bầu trời, cậu luôn muốn ôm lấy bầu trời, muốn với tới nó. No Limit To The Sky. Gìơ cậu đã làm được.

Hanbin nhìn lên bầu trời. Jinhwan chạy tới chỗ cậu, anh khóc, sắc mặt anh trắng bệnh, nước mắt tuôn ra như suối.

Hanbin đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Cậu đau và sợ nhất là anh Jinhwan khóc.

Anh ôm chặt lấy cậu

- Hanbin, cậu đã hứa ở bên tôi. Cậu không giữ lời
- Em xin lỗi anh Jinhwan.

Hanbin không lựa chọn về phía họ. Cậu chọn bảo vệ họ, con người và cả ma cà rồng.

Cậu tạo ra sức mạnh bảo vệ. Vòng tròn của cậu mạnh tới nỗi đó tạo thành bức tường chắn giữa ma cà rồng và con người. Ma cà rồng không thể làm hại con người từ giờ trở đi bởi bức tường mà cậu tạo ra sẽ không bao giờ biến mất. Bởi nó là B.I. Một B.I luôn tồn tại ở bức tường bảo vệ ấy. Và con người cũng không thể làm hại ma cà rồng được nữa. Những viên đạn bị đánh bật lại và Hanbin đã trúng vô vàn những viên đạn về phía cậu bởi cậu đã lựa chọn anh Jinhwan. Từ giờ cậu sẽ có thể ở bên anh ấy rồi.

Cậu có thể ở bên Jinhwan, và cậu cũng không làm ba thất vọng. Cậu đã thực hiện đúng vai trò của một thủ lĩnh.

“ Ba, ba tự hào về Bin chứ”

Nước mắt Hanbin rơi xuống, cậu mỉm cười. Cậu làm được rồi

- Cậu không được chết.
- Em xin lỗi, anh Jinhwan. Em xin lỗi vì không thực hiện lời hứa của mình.
Jinhwan đặt đầu cậu ấy vào ngực mình. Anh ôm chặt cậu ấy. Trên cơ thể là những viên đạn, là máu.

Hanbin cởi chiếc vòng cổ và đặt vào lòng bàn tay của Jinhwan.

- Em giờ không thể giữ nó. Anh phải hứa với em, phải yêu cuộc sống này. Anh không được tử tự hay làm mình bị thương. Em không thể ở đó để bảo vệ anh.

Jinhwan khóc.

- Em làm được rồi. Em rất yêu bầu trời. Ba em từng nói khi em còn nhỏ, khi ông ấy chỉ tay lên bầu trời và nói rằng: B.I con phải mạnh mẽ như bầu trời. Con phải là bầu trời.

Jinhwan biết. Hanbin rất mạnh mẽ, và cậu ấy rất can đảm. Cậu ấy gánh trên vai tránh nhiệm quá lớn.

- Em yêu anh Jinhwan. 

Hanbin buông tay, tay cậu buông lỏng trên thân. Cậu mềm nhũn,Cậu trút hơi thở cuối cùng.

Jinhwan hét lên tên Hanbin, nhưng chỉ có tiếng hét của anh vọng lại. Phía sau lưng anh, một bình mình đang dần toả rạng. 

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro