Chương 10: NÀY! TÔI LỚN TUỔI HƠN CẬU ĐẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận 1 tuần sau, Jennie mới nhớ ra rằng vào ngày sinh nhật của Jisoo, Hanbin có gửi mình một món quà tặng cho chị ấy. Thật ra thì con bé cũng chẳng thể nhớ nổi đâu, may là hôm nay rảnh rang nên là mang đồ ra để sắp xếp lại cho ngay ngắn, thế nào lại thấy hộp quà nho nhỏ nằm trong tủ quần áo, nghĩ một lúc lâu mới nhớ thì ra quà món quà của Hanbin dành cho chị mình. Con bé cầm món quà trên tay mà lòng không ngừng cảm thấy có lỗi với Hanbin. Cũng hên, gần 1 tuần nay Jisoo với Hanbin không gặp nhau, chứ không thì con bé chẳng biết ăn nói sao với Hanbin, dù gì thì mình cũng đã nhận là sẽ gửi cho chị Jisoo giúp mà. Nhưng điều quan trọng là Jennie đã giữ đúng lời hứa với Hanbin, con bé đã không tò mò mở hộp quà ra xem.

Ôi...đồ hư đốn! À không, đồ trí nhớ cá vàng~ Thế mà mày cứ luôn mồm bảo chị mày mau quên nhé! Nhìn lại mình đi nào...

Con bé mang hộp quà chạy khắp nhà đi tìm Jisoo, lượn qua phòng khách cũng không có, lượn sang bếp cũng không có, lượn lại phòng tắm cũng không có nốt. Hừm...chẳng biết bà nụi này đang trốn ở đâu rồi!

- Chaeyeong, em có thấy Jisoo unnie ở đâu không?

- Em không...nhưng em nhớ là lúc nãy chị ấy có bảo chị ấy đi mua sữa, chị ấy sợ nhà hết sữa, tối nay chị muốn uống thì không có sữa cho chị uống ấy mà...

- Ừ thế à...bả có bảo bao giờ bả về không?

- Tất nhiên là có...à...có không ta...em không nhớ hihi

Jennie vò đầu bức tóc, hét lên :

- Trời ơi trời!!! Riết rồi cái nhà này bị cái gì vậy hả? Không lẽ ai cũng bị già trước tuổi hết rồi sao í... Tui mệt mỏi lắm trời ơi!!! -_-

Jisoo từ ngoài cửa bước vào, nghe thấy tiếng than khóc, kêu trời đầy uất hận của Jennie mà thấy buồn cười, con bé này hôm nay lại bị cái gì nhập nữa đây:

- Gì...mày chửi xéo ai đấy?

- Không có nói chị... 

Jennie lườm Jisoo một phát muốn rách cả mặt, rồi nói tiếp:

- Cất sữa vào tủ lạnh đi, vào phòng nói cái này cho nghe nè...

Jisoo nhìn sang Chaeyeong đang ngơ ngác, chưa định hồn được sau câu hét của Jennie :

- Mày đã làm gì em tao...sao con bé nó lại ngơ ngác như thế...??

- Chị í hỏi em chị đi đâu, bao giờ về, em bảo không nhớ thì chị ấy hét vào mặt em đấy ạ! Bây giờ chị ấy lại còn xua đuổi em... - Chaeyeong mếu máo, khóc với Jisoo...

- Ơ này, chị chỉ nói vậy thôi mà, chị có hét vào mặt em đâu, chị có chuyện muốn nói riêng với Jisoo mà cái đồ ngốc này!!!

- Huhu, tội nghiệp em tôi, cái đồ khó ưa... Lần sau không hét vào mặt con bé nữa nhé! Mày mà hét 1 lần nữa, tao đá mày ra khỏi nhà... Thôi bé con ngoan nhé, sữa đây, uống đi, à nhớ mang vào phòng cho Lisa với... Ơ mà chị quên mất, con bé đang ở phòng tập, hay em mang qua cho nó đi?

- Vâng, vậy em đi đây, chị Jennie suốt ngày cứ hét vào mặt em thôi, chị í chả còn yêu thương em như trước nữa, chỉ có Lisa là yêu thương em thôi...

- Thôi, thương mà, cô đi hộ tui với... Tui mệt mỏi quá rồi nhe nhe...

- Lại nữa? – Jisoo lườm Jennie, ra hiệu bảo thôi ngay, mẻ cũng mệt muốn chết rồi -_-

Chaeyeong mang lốc sữa của Jisoo mới vừa mua về, đi đến cho Lisa. Còn Jennie thì kéo tay Jisoo đi vào phòng với gương mặt đầy tội lỗi.

- Cái gì?

- Đừng mắng em nhé...

- Mà chuyện gì mới được?

- Thề đi, đừng mắng em...

- Rồi...ok...thề.... Không mắng... Được chưa?

- Ah uhmm....chuyện là...

- Trời ơi, mày còn không nhanh nói là có chuyện gì???

- Ah... Chuyện là, hồi sinh nhật của chị í...

- Rồi sao?

- Hanbin ấy mà...

- Hanbin làm sao?? Nói nhanh lên.... Ừ mà phải rồi, lúc này chị chả được gặp Hanbin luôn í, chả biết thằng bé bây giờ thế nào rồi nữa này... Nó làm sao??

- Hanbin không làm sao hết... Cậu ấy gửi em quà sinh nhật, bảo em mang nó cho chị khi chị dậy. Mới sáng sớm mà cậu ấy sang đây gõ cửa um sùm cả, lại còn dặn em là phải đưa tận tay cho chị, không được mở ra xem khi chị chưa xem... Mà...

- Mày quên chứ gì? Bây giờ mày mới nhớ ra là phải đưa nó cho chị chứ gì?

- Hihi, đúng rồi đó... xin lỗi nha...

- Xin lỗi cái đầu mày. Tại mày mà chị nghĩ Hanbin bây giờ chẳng còn nhớ đến chị đó, chị cứ tưởng là cậu ta dám quên luôn cả sinh nhật của chị cơ. Tội mày đáng chết lắm nha con kia...

- Em biết mà...em xin lỗi mà...huhu có phải em không đưa nó cho chị đâu, chỉ tại em quên thôi...

- Hừm... Quà đâu, đưa cho chị lẹ!

- À hồi nãy em nói chuyện với Chaeyeong nên bỏ nó ở ngoài phòng khách í, chị ra ngoài đấy lấy đi, em đi tắm rồi đến phòng tập dỗ Chaeyeong của em đây...

- Này... Mày muốn chết lắm rồi!!!

- Hoy mà, chiều dẫn đi uống trà sữa he he! Chịu hăm?

- Uhm...tạm được! Còn biết điều đấy nhóc con!

Jisoo đá vào mông Jennie một phát. Xong lại đi ra bên ngoài để xem diện mạo món quà cái cậu trai ấy tặng mình thế nào... Lòng rất háo hức và vui mừng. Cuối cùng thì Hanbin vẫn không quên mình, thế mà cứ tưởng... Hừm cái đồ đáng ghét Kim Jennie!!!

Cầm trên tay cái hộp quà nho nhỏ của Hanbin. Thiết nghĩ hẳn món quà này chính tay Hanbin đã gói cho mình đây, vì nhìn tờ giấy gói quà nhăn nhúm nhưng được gói rất kĩ càng, rất đáng yêu. Thì ra món quà Hanbin tặng mình là một quyển sách các bài hát do chính cậu ấy mới sáng tác, và đã sáng tác ra, cùng với một bức thư nho nhỏ và một con gián bằng bông bé tí rất đáng yêu. Hừm, cậu ta lại bảo mình là con gián đây -_-

Trên bức thư, Hanbin viết "Xin lỗi chị Jisoo, vì em không thể chính tay tặng món quà sinh nhật cho chị được, dạo gần đây em rất bận, em suốt ngày ở trong phòng tập nên không thể gặp được chị, em cảm thấy buồn lắm. Đây là quyển sổ em dùng để sáng tác các bài hát đấy, và trong đó có 3 bài hát em sáng tác dành tặng cho chị, tuy là nó không hay, nhưng em đã dùng cả tấm lòng để sáng tác đấy ạ. Chị bảo Chaeyeong đánh đàn để mà nghe giai điệu của nó nhé! Tiếc quá, em chẳng thể đàn nó cho chị nghe được rồi... Jisoo à...không đúng, Jisoo noona à, sinh nhật vui vẻ và bình an chị nhé! Tuy là em suốt ngày ở trong phòng tập, em khá bận, nhưng khi nào chị nhớ em và cần em thì hãy mau chạy đến đây để tìm em nha không thì triệu hồi em, em sẽ chạy đến chỗ chị ngay lập tức! Từ Hanbin, gửi đến người chị em quí trọng nhất, Kim Jisoo."

Ôi thằng nhóc ấy, học đâu ra mấy từ ngữ mùi mẫn thế này đây hả? Jisoo đưa tay lên má để lau đi những giọt nước mắt, con bé đã khóc vì cảm động. Đây là lần đầu có một người con trai sáng tác bài hát để tặng mình, lại còn viết thư tặng mình nữa cơ... Suýt thì con bé đã phải lòng Hanbin rồi. Cơ mà nhìn đi nhìn lại, bây giờ vẫn còn rất sớm để phải lòng cậu ta lắm. Nhưng rốt cuộc, tại sao Hanbin lại viết tặng mình? Tại sao Hanbin lại bảo là khi mình cần cậu ấy thì hãy tìm cậu ấy? Tại sao Hanbin sẽ đến chỗ mình ngay lập tức nếu mình nhớ cậu ta? Thế còn những lúc cậu ấy cần mình, cậu ta có đi tìm mình không?

....

Thời gian này, nhóm của Hanbin đã gia nhập dần dần thêm 3 cậu thực tập sinh tên là Donghyuk và Junhoe cùng với một người có thể được xem như là đã quen biết nhau từ trước, là bạn của Jiwon, người đã mời Jiwon và Jisoo một bữa ăn thịnh soạn, không ai khác ngoài Song Yunhyeong của chúng ta.

Bạn bè gặp nhau ở đây cũng là một chuyện quá thần kì rồi, đã thế còn làm việc chung với nhau. Jiwon, cậu đúng là sướng nhất trên thế gian rồi nhé!

Đang lang thang trước tòa nhà YG, Jiwon bỗng thấy một người con gái có mái tóc đen bóng, xõa ngang lưng, dáng người khá quen thuộc :

- Jennie, em đi đâu đấy?

- Ơ, là anh à, từ xa em nhìn còn tưởng là ai. Chủ tịch gọi em anh ạ!

- Ừ anh đây, Jiwon đây! Anh lạ đến thế sao mà em không nhận ra anh?

- Không, phải nói thế nào nhỉ... trông anh có chút gì đó trưởng thành hơn chăng? – Jennie định nói là Jiwon đã cao lớn hơn nhưng nghĩ mải chẳng có cách nào dùng những lời lẽ hoa hòe để diễn tả nên đành dùng bừa từ "trưởng thành" vậy.

  Jiwon cười nhẹ nhàng, híp đôi mắt nhỏ của cậu ấy thành một đường thẳng cong lên, trông rất đáng yêu, rồi đưa tay lên xoa đầu Jennie: 

- Ồ, còn em bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ rồi đấy chẳng còn là cô nhóc bé tí của anh ngày nào nữa! Suýt nữa anh còn chẳng nhận ra anh cơ mà?

Hồi bé, Jennie đã từng rất thích Jiwon và xem anh ấy như một người anh trai ruột của mình. Vì Jiwon là bạn của Jisoo nên rất hay sang nhà chơi với chị, lần nào Jennie cũng chơi cùng. Đến ngày Jiwon bảo là cậu ấy sẽ đi sang Mỹ, con bé lúc đó chỉ mới hơn 4 tuổi, nằng nặc đòi Jiwon phải ở lại, không cho cậu ấy đi đâu cả, phải ở Hàn Quốc chơi cùng với em.

Bây giờ, Jennie đã lớn đến nổi Jiwon còn không tin vào mắt mình nữa rồi. Nhưng con bé này dù cho có lớn đến đâu thì vẫn không bao giờ cải thiện được vốn từ ngữ của mình. Nói vài ba câu lại không biết diễn tả lời mình muốn nói thế nào. Tính tình vẫn cộc cằn như xưa, lời nào nói ra cũng ngắn gọn nhất có thể.

Kể từ khi về Hàn và gặp nhau tại quán trà sữa đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên hai anh em bọn họ được nói chuyện với nhau suốt cả một buổi như thế. Xém chút Jennie quên luôn cả lí do mình đến đây cũng chỉ vì trò chuyện với Jiwon.

- Ôi, đã hơn 16h rồi ạ? Em phải đi rồi anh ơi!

- Anh quên mất, thế em đi đi, hôm khác gặp lại chúng ta nói tiếp.

- Vâng, vậy em đi nha. Tạm biệt anh!

Jennie đã đi gần tới cửa tòa nhà, Jiwon kêu lớn :

- Nhắn với chị em, anh có việc gấp cần nói đó, khi nào có thời gian rảnh thì sang gặp anh.

- Vâng, em sẽ nói với chị ấy.

Jennie nói "sẽ", có nghĩa là trong tương lai, tất nhiên là chưa xác định được thời gian rồi, Jiwon cũng đừng nên hy vọng rằng con bé "sẽ" nói với Jisoo nhé!

Không biết hôm nay chủ tịch cho gọi Jennie có việc gì, lòng con bé đang rất lo sợ. Cách đây 2 tuần, chủ tịch đã thông báo là sẽ cho cả nhóm của Jennie được debut và tên nhóm sẽ là PINKPUNK, sau đó chủ tịch đã đăng những tấm hình teaser của các thành viên lên trang blog chính thức của YG, trong đó có Jennie và Jisoo. Nhưng riêng gương mặt chị Eunbi, chị Jiseo và Chaeyeong trong tấm hình teaser đã bị làm mờ. Có vẻ như ý định của chủ tịch là sẽ không để lộ thông tin của 3 người ấy cho đến khi cả 6 người chính thức được debut.

Khi bước vào phòng chủ tịch, Jennie nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc, không phải của Jisoo, mà lần này là chị Jiseo. Chị ấy trông có vẻ rất lo lắng hơn cả Jennie bây giờ, chủ tịch bỗng cất giọng nói :

- Jennie, ta có điều muốn thông báo, Jiseo thật sự xin lỗi cháu, nhưng ta nghĩ cháu vẫn chưa thể debut cùng với nhóm của Jennie nên cháu sẽ...

Mặt Jiseo bắt đầu tối sầm lại, khóe mắt cũng ươn ướt nước, chỉ cần một câu nói của chủ tịch là chị ấy sẽ không được debut cùng với cả 5 đứa nhỏ mà mình đã đi cùng trong suốt 1 năm qua thì nước mắt sẽ tự động trào ra.

Sự thật dù cho Eunbi và Lisa có vừa vào nhóm nhưng cả hai, so về tài năng thì vẫn hơn hẳn Jiseo, còn về chăm chỉ, không ai có thể vượt qua chị ấy được. Nhưng thứ mà chủ tịch cần là tài năng, không hẳn là sự chăm chỉ, và đó chính là lí do làm cho Jiseo không thể debut cùng với cả nhóm.

- Cháu sẽ được sắp vào nhóm khác, và tất nhiên nhóm của cháu sẽ được debut sau một vài năm khi nhóm của Jennie được debut. Ta xin lỗi vì quyết định của ta quá đột ngột, nhưng ta mong cháu hãy cố gắng hơn, không được debut cùng với nhóm Jennie chứ không phải không được debut. Còn nhóm mà cháu sắp vào, ta tin cháu sẽ sớm hòa nhập được. Sự chăm chỉ của cháu chưa bao giờ làm ta thất vọng.

Jiseo và Jennie sao khi nghe chủ tịch nói xong lặng lẽ rời đi. Lúc này đây, Jiseo chỉ muốn từ bỏ thôi, chủ tịch tưởng như thời gian 1 năm qua, thời gian cùng nhau làm việc với các em là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi nên hẳn sẽ không hề có kỷ niệm đẹp gì, bắt buộc người ta phải xa nhau là xa nhau. Một năm, tuy ngắn thật, nhưng họ đã cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có. Bây giờ, theo ý của chủ tịch, Jiseo bắt buộc phải rời xa họ, những đứa em mà Jiseo rất quí. Nói không buồn, không luyến tiếc, là nói dối. Jiseo rất buồn, thật sự rất buồn. Suy nghĩ "từ bỏ" không biết đã len lối vào trong đầu Jiseo từ lúc nào, Jiseo, một người từng chăm chỉ, từng quyết tâm, từng cố gắng hơn ai hết để thực hiện ước mơ của mình mà bây giờ vì phải xa những người mình yêu quí lại muốn từ bỏ.

Về nhà cũng đã hơn 9h tối, cả nhà ngồi đợi 2 chị em về, Jennie và Jiseo không nói một lời nào với nhau từ công ty về đến ký túc xá. Jennie đã cố không khóc cho đến chị Chaeyeong lên tiếng hỏi tình hình thế nào, con bé vừa khóc, vừa kể hết tất cả. Thế là cả nhà ôm nhau khóc, Jiseo không cầm được nước mắt cũng đã khóc, khóc rất to. Jisoo và Jennie là 2 người đi cùng chị Jiseo từ những ngày đầu tiên nên khóc nhiều nhất. Jisoo nằng nặc đòi chị không được đi đâu hết, chị phải debut cùng cả nhóm, còn Jennie, con bé rất muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói được cứ lặng lẽ khóc. Mấy đứa trẻ này, đã yêu nhau nhiều như thế, đã xem nhau như một gia đình nhỏ như thế, chủ tịch có phải rất quá đáng khi bắt họ phải chia tay với một mảnh ghép trong gia đình mình không?

Đêm nay, tất cả không ngủ, chị Jiseo càng không thể ngủ. Chỉ còn một đêm được ngắm nhìn gương mặt của những đứa em mình yêu quí, làm sao chị có thể đi ngủ cho được chứ? Phải ngắm chúng nó cho hết đêm nay để ngày mai khi xa nhau, vẫn còn có thể giữ được từng gương mặt đáng yêu, xinh xắn của mấy đứa nhỏ trong trái tim mình, cất giữ những kỷ niệm buồn vui trong ký ức. Dù sao cũng vẫn được thực tập cùng công ty, sau này vẫn có thể gặp nhau mà, nhưng chẳng còn được ở cùng nhau và ngủ cùng nhau như bây giờ nữa. Thật sự, rất buồn!

Cả tuần ấy, căn nhà trống trải và buồn hơn, không có chị Jiseo, không ai dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, không ai trưa trời trưa trực âm thầm vào bếp làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ mặc dù mình đã rất mệt vì tập luyện, không ai chăm sóc, dặn dò Jisoo mỗi khi đi tắm hay đi ra khỏi nhà tắm phải tắt đèn để tiết kiệm điện,... chị Jiseo không còn là một người chị đơn thuần nữa mà chị ấy cũng giống như một người mẹ, luôn lo lắng cho đàn con nhỏ. Bây giờ chị ấy đi rồi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Sau 1 tháng kể từ ngày chị Jiseo rời nhóm, tưởng chừng mọi việc có thể sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không, những điều không may lại đến với nhóm. Lịch trình debut của nhóm không biết vì lí do gì đã hoãn lại. Các trang báo trên mạng xã hội đồng loạt đưa tin với nội dung "Nhóm nữ mới của YG đã hoãn lại lịch debut.", những tấm hình teaser được làm mờ đã đăng trước đó những tưởng có thể đăng những tấm rõ hơn nhưng cuối cùng vẫn không thể đăng lên ngoài video dance với tựa đề "Who's That Girl" và profile của Lisa trên youtube của YG. Lisa ấy mà, sống chung với em ấy lâu rồi mới thực sự nhận ra, quả thật em ấy nhảy rất rất tốt, chỉ là lúc trước chưa thể phô diễn hết khả năng của mình thôi. Nên chủ tịch mới ưu tiên đăng cả video dance của em ấy lên youtube như thế.

Hôm nay, Jisoo không muốn mấy đứa nhỏ nhịn bữa sáng nữa vì hầu như suốt một tháng qua, kể từ lúc chị Jiseo không còn ở nhà, sáng nào mấy đứa nhỏ cũng dậy muộn bởi tối nào cũng luyện tập đến khuya mới về nên lúc dậy là phi ngay đến phòng tập chả kịp ăn uống gì. Sáng nay, tuy có hơi mệt, nhưng Jisoo vẫn cố gắng dậy sớm để làm bữa sáng cho mấy đứa, mặc dù trước đây con bé nấu ăn rất tệ, may là nhờ có chị Jiseo, khoản nấu ăn của Jisoo cũng được cải thiện nhưng không biết rõ là cải thiện đến đâu.

Dậy từ 5h30phút sau 4 tiếng ngủ, Jisoo xuống bếp lục lội đồ ăn, rau quả, hóa ra đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh đến hôm nay đã sạch không còn một dấu vết. Chỉ còn lại một vài miếng bánh mì, 2 cây xúc xích, 2 hộp sữa, như vậy rồi ai ăn ai nhịn? Cũng may giờ này cửa tiệm tạp hóa gần nhà đã mở cửa, Jisoo chạy vội đi mua về một ít rau xà lách, một ít bánh mì, một ít thịt và sữa. Món mà Jisoo có thể làm tốt nhất, ngoài bánh mì kẹp thịt với xúc xích ra thì không còn gì nữa, có chút đơn giản nhưng còn hơn là không có.

Giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng của Jisoo vang lên, giọng nói ấy đã rất lâu rồi Jisoo mới được nghe thấy, vẫn không thay đổi, vẫn trẻ con và rất ấm áp.

- Chị đi đâu đấy?

- Chị mua một ít đồ ăn về làm bữa sáng cho mấy đứa nhỏ, em thức sớm thế?

- Cả đêm em có ngủ đâu, em vừa từ phòng tập về, định về nhà tắm rửa rồi ngủ 1-2 tiếng xong đến tập tiếp.... Em đi mua sữa.

- Hanbin à, đừng làm việc quá sức như thế chứ em? Cơ mà ai cho phép em nói chuyện không dùng kính ngữ với chị hả?

- Đâu có, vì ngày mai là đến kỳ đánh giá cuối tháng, nên em phải chịu thôi chị ạ... Ah~ đó giờ em có dùng kính ngữ khi nói chuyện với chị đâu?

- Ừ thôi không dùng kính ngữ cũng được, nhưng dù sao cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình. Biết chưa?

- Vâng.

- Thôi chị phải về rồi, chị còn phải làm bữa sáng nữa...

- Nhưng....em vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm...

- Chẳng phải em nói em về nhà để nghỉ rồi phải đến tập luyện tiếp sao? Em mua sữa nhanh rồi về nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ càng lâu càng tốt, đừng cố gắng quá đấy nha em...

- Vậy...hay hôm khác, chính xác là vào ngày nghỉ, chúng ta lại nói chuyện tiếp chị nhé? Em sẽ về nhà nghỉ ngơi liền đây, chị đừng lo!

- Ừm, thế chị về đây.

Jisoo đem một đống đồ trong rổ ra quầy tính tiền, rồi nhanh chóng đi ngay. Hanbin mua sữa xong rồi cũng rời đi. Cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người sau 2 tháng chưa gặp nhau vẫn chưa đến 10 phút. Còn nhiều chuyện muốn kể nhưng không thể, muốn nói nhưng không kịp, chẳng biết đến bao giờ mới đến cái "ngày nghỉ" mà Hanbin đã nói đây. Vì khoảng thời gian này ai cũng bận, ai cũng có việc, và hai người ấy đã vô tình nợ nhau "một cuộc hẹn".

Về nhà, may mà mấy đứa nhỏ vẫn còn ngủ, Jisoo vội lấy đồ ăn từ trong túi nilon ra thì chợt nhớ, mình quên không mua trứng. Lúc này, chuông cửa nhà bỗng vang lên cùng với tiếng đập cửa liên hồi nhưng lại rất khẽ, chứ sáng sớm mà đập cửa nhà người ta gầm gầm thì người đó cũng chán sống lắm rồi.

- Jisoo, mở cửa nào!

Lúc đầu nghe giọng, Jisoo cứ tưởng là Hanbin nhưng Hanbin thì không bao giờ ăn nói kiểu cộc lốc như thế với mình đâu vì mình vừa phàn nàn với cậu ấy về việc nói chuyện không dùng kính ngữ với mình mà, nên...chắc là không phải Hanbin, mà muốn biết phải hay không thì mở cửa cái đã.

- Mở cửa, trứng đây.

- Ơ là cậu à? Cậu dám...

Jisoo đang ngơ mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, nhỏ hơn mình 1 tuổi mà dám ăn nói với mình như thế....nhưng chưa kịp nói hết lời thì Hanbin đã nhảy vào họng mà ngồi rồi:

- Lần sau em sẽ kêu là "Jisoo noona"... Cơ mà lúc nãy em thấy kiểu gì chị cũng quên mua trứng, nên em mang một rổ trứng đến cho chị đây.

- Sao cậu biết?

- Chị tính tiền, em thấy.

- Này, ai dạy cậu cách nói chuyện trống không đó vậy?

- Thế thì làm sao?

Nếu bây giờ không phải vì cả nhà đang còn ngủ thì Jisoo đã hét vào mặt Kim Hanbin ngay tức khắc rồi.

- Tôi lớn tuổi hơn cậu. Cậu không được nói trống không với tôi.

- Chị chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi mà?

- Vẫn là lớn hơn.

Jisoo vừa nói vừa dạy dỗ Hanbin bằng những cú đấm thấu trời xanh vào vai cậu ấy. Hanbin không hề cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy "sướng" nữa chứ, bởi vì cú đấm của Jisoo cứ như là đang phủi bụi và gãi ngứa cho mình vậy.

Hanbin cầm lấy tay Jisoo và dúi vào tay con bé một rổ trứng gà chừng chục trứng, rồi không nói gì nữa và chạy ngay về nhà. Jisoo trong lòng vẫn còn rất giận vì Hanbin đã nói trống không với mình nhưng đã cảm thấy nhẹ nhõm nhờ túi trứng gà mà Hanbin mang đến.

Chuyện Hanbin nhìn thấy Jisoo quên mua trứng là nói dối, sự thật là cậu ấy có thèm để ý đến Jisoo đã mua gì đâu, chỉ là vì cậu ta đột nhiên muốn nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn chút mớ ngủ của Jisoo vào buổi sáng một lần nữa mà thôi, đúng thật là trông rất buồn cười nhưng vẫn vô cùng dễ thương.

Loay hoay trong bếp hơn 30 phút, cuối cùng Jisoo đã làm xong món bánh mì kẹp thịt, nhưng....bánh mì hơi khét, thịt hơi cháy, trứng quá chín,... Thôi thì có ăn là được rồi.

Trong lúc Jisoo đang bày thức ăn ra bàn, Lisa lủi hủi từ trong phòng đi ra, mặt như vẫn còn vương vấn giấc ngủ, không biết động lực nào đã đưa đẩy con bé xuống bếp ngay thay vì đi vào phòng tắm để rửa mặt:

- Unnie, chị làm gì vậy ạ?

- Chị làm bữa sáng cho mấy đứa.

- Chị làm hỏng rồi phải không ạ? – Lisa cười gian.

- Vẫn ăn được, mặc dù không ngon như... à mà thôi, có ăn là được nhé!

Vốn Jisoo định nói là "không ngon như chị Jiseo nấu" nhưng đột nhiên không thể nói ra vì sợ không khí trong nhà lại trở nên buồn đi. Lisa hiểu ý chị, con bé cười nhẹ, rồi quay đi, chẳng biết kỉ niệm của những ngày còn sống chung với Jiseo từ đâu ùa về như những thước phim được tua ngược trở lại.

Hôm đó, 6 chị em chả có gì để ăn, tủ lạnh trống không, đến cả một cây xúc xích còn không có, tiền tháng bố mẹ cho thì đứa còn đứa hết, may mà hôm ấy không phải đến phòng tập tập luyện, nhưng chả lẽ cả ngày ở trong nhà với cái bụng trống không, tiền bạc thì không có, cũng không thể ra ngoài ăn được.

Jennie định gọi điện cho mẹ mang đến đây một vài cái gì đó có thể ăn được nhưng nhớ ra, đáng lẽ hôm nay phải về nhà, nhưng trước đó do bố mẹ nói phải về quê nên không về, mà bố mẹ đi về quê rồi, thì làm sao mang đồ ăn đến đây được. Lúc ấy, chị Jiseo bỗng dưng nghĩ ngợi gì đó, rồi đưa cho các em bóp tiền của mình, bảo mấy đứa là muốn ăn gì thì đi mua, chị ấy còn một ít đủ mua 3-4 phần cơm gà, rồi chị ấy gọi đến số máy nào đó, bảo mình sẽ đến đó ngay, thế rồi chị không nói một lời nào nữa mà vội vàng thay đồ đi ra ngoài, bỏ lại 5 đứa em ở nhà. Jisoo chưa kịp hỏi chị đi đâu thì đã mất bóng.

Như lời chị Jiseo đã dặn, 5 đứa gọi điện cho quán cơm gà gần đấy, đặt 3 phần, rồi chia nhau mà ăn. Còn Jiseo thì mải đến tận 4h chiều mới về với bộ quần áo ướt mem, đầu tóc rối bời, mặt tối sầm, thở không ra hơi. Eunbi vào phòng lấy ra một bộ quần áo, quăng vào người Jiseo, phàn nàn :

- Cậu đi đâu đó? Đã ăn gì chưa?

- Đi làm, mệt muốn chết đây này, tiền đây.

Jiseo cầm trên tay tờ 50 ngàn won, miệng thì cười tươi, dù đang rất mệt.

- Đủ ăn tối rồi nhỉ?

- Cậu điên à? Cậu làm gì đấy? – Eunbi người ít nói nhất, thấy bạn mình bèo nhèo như vậy, lòng cảm thấy rất xót.

- Hôm qua trên đường về nhà tớ thấy một cửa tiệm quần áo bảo là cần người phụ giúp với giá 1 giờ 10 ngàn won. Hôm nay dù sao cũng không bận đi tập luyện, các cậu lại không còn tiền, nên muốn đi kiếm tiền vậy mà. Đừng nói với chủ tịch đó nhé!!! – Jiseo vừa cười, vừa vỗ vai Eunbi.

Lisa đằng sau thấy bộ dạng lượm thượm, dáng người gầy guộc của chị, cả gương mặt mệt mỏi mà lúc nào cũng tươi cười thế kia, còn vì các em mà đi làm kiếm tiền, mắt bỗng đỏ hoe, suýt một tí nữa là chạy đến ôm chị và khóc rồi.

.....

- Chaeyeong, dậy!!!!

- Dậy rồi!!!

- Chúng ta sắp chịu cực hình đó, nói cho cậu biết trước để chuẩn bị tâm lí.

- Dụ gì nữa?

- Chị Jisoo làm đồ ăn.

- Đùa nhau à? Hèn gì nãy giờ tớ cứ nghe mùi khét ở đâu đó, thì ra là do chị ấy xuống bếp. Chết mất thôi, sao cậu không ngăn chị ấy lại chứ?

Lisa và Chaeyeong ôm bụng cười nên không hề hay biết tác giả của mùi khét đang đứng ngoài phòng và đã nghe thấy tất cả.

- Dẹp dẹp dẹp, sau này bà đếch nấu gì cho chúng mày ăn nữa, mặc chúng mày có đói chết, sau này tự mà lếch xác ra ngoài ăn tiệm đi.

- Gì mà rần rần vậy? – Jennie mở cửa bước ra.

- Không có gì!!!!! – Jisoo giậm chân đùng đùng bỏ đi. Hẳn là con bé giận lắm!

- Hai đứa em lại làm gì chị ấy thế?

Lisa và Chaeyeong nhìn nhau, bây giờ hai đứa mới nhận ra được hậu quả từ những lời nói đùa của mình.

- Bọn em chỉ đùa thôi....mà chị Jisooo...hic hic!!!

- Ờ, bả cũng đùa đó =)))

Lúc này Eunbi cũng đã dậy và phán một câu xanh rờn:

- Nhưng mà đúng là sắp phải chịu cực hình rồi, ra ăn đi.

- Vâng =3=

- Đáng sợ quá!! - Lisa nói nhỏ vào tai Chaeyeong.

- Hic hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro