Chương 9 : CÓ MỘT THỨ TÌNH CẢM RẤT ĐẶC BIỆT...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi kiểm tra, Lisa không còn buồn nữa mà ngược lại em ấy có vẻ rất vui mừng, mấy chị thấy thế cũng vui lây vì từ ngày vào nhóm đến giờ, đây là lần đầu tiên mọi người thấy em ấy vui đến như vậy.

- Lisa, lát nữa về nhà em có muốn ăn mì tương đen không? – Jiseo nhẹ nhàng dùng tiếng anh hỏi Lisa, vì biết em vẫn còn khá yếu tiếng Hàn nên sẽ không hiểu rõ.

- Dạ có ạ, cơ mà bây giờ em đã biết tiếng Hàn rồi, chị có thể dùng tiếng Hàn để hỏi em mà =3=

- Ừ sau này chị sẽ dùng tiếng Hàn để nói chuyện với em.

Ngừng một lát, Jisoo lại nói tiếp với giọng rất nhẹ nhàng :

- Bây giờ chị phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với em vì chị sợ em sẽ không hiểu rõ câu nói của chị rồi lại ngơ ra mất. Cố gắng học tiếng Hàn chăm chỉ hơn đi nào - Jisoo cười, Lisa thấy thế cũng cười theo.

- Nào, bây giờ về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta gọi mì tương đen nhé!

Jennie sợ người khác nghe thấy nên nói nhỏ, vì theo qui định vào buổi tối các thực tập sinh không được gọi thức ăn anh đến ký túc xá. Mấy buổi tối mà đói bụng, trong nhà lại chẳng có gì ăn ấy, tụi nhỏ chỉ toàn gọi lén thôi, cũng may là không lần nào bị phát hiện cả, vì bọn này ranh ma vô cùng! 

 Về đến nhà, Jisoo liền chạy ngay vào trong bếp, lần mò số điện thoại được dán trên tủ lạnh và gọi theo : 

- Chào, ở đây có phải quán mì tương đen không ạ?

Từ đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vang lên :

- Dạ đúng thưa quí khách, quí khách cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ giao ngay.

- Chú cho cháu 6 phần mì tương đen và 2 chai pepsi lớn, địa chỉ là "..." nhé!

- Quí khách vui lòng chờ trong 30 phút, chúng tôi sẽ giao ngay!

- Ơ mà...khi nào đến chú nhớ gọi trước để cháu chuẩn bị ra lấy nhé!

- Vâng thưa quí khách.

Đúng 30 phút sau, điện thoại Jisoo reo lên, thế là đồ ăn đến, cả đám lẻn ra ngoài như thường lệ, hên mà mấy hôm nay camera an ninh trước ký túc xá đã bị hư chứ không thì đừng hòng có thể nghĩ đến chuyện đi ra ngoài lấy đồ ăn giờ này. Bình thường mấy đứa "con nít quỉ" này toàn bắt người giao hàng đưa từ cửa sổ thôi.

- Lần đầu tiên Lisa được lén lút cùng tụi chị thế này nhỉ? – Jisoo nhìn con bé nói với dáng vẻ rất buồn cười.

- Chúng ta đã dạy hư Lisa rồi. – Jennie cười rất to.

- Này này, nhỏ tiếng thôi chứ con kia!!

Jisoo đánh vào mông Jennie một phát. Con bé sắp la lên vì đau, may mà Eunbi kịp chen vào : 

- Ơ còn chị? Các em cũng đã dạy hư chị rồi đấy. – Eunbi chen vào làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn.

- Cả em nữa, cả em nữa. – Chaeyeong hùa theo.

- Này thôi nghe, cách đây 2 tháng, con nào nằng nặc đòi chị phải gọi gà rán lúc 12h khuya vậy hả? – Jennie lườm Chaeyeong một cách thặc đáng sợ.

- Ơ...có à, em quên mất rồi =3=

- Con bé này, em học được cái tính hay quên này từ ai vậy? – Jennie nhìn sang Jisoo với ánh mắt mỉa mai.

- Nhìn gì? Ý bảo từ chị à?

- Chứ còn ai vào đây =)))

- Hmm... Ừ thì con bé học được từ chị đấy, được chưa???

- Hai đứa lại nữa rồi. – Jiseo bây giờ đã chán ngấy cái màn gây nhau lãng xẹt của hai chị em nhà này.

Một lát sau, khi đã thành công trong công cuộc mang lén đồ ăn vào nhà, cả đám cùng nhau xuống bếp, bày dọn xong xuôi. Chaeyeong nhân lúc không ai để ý, bèn nói nhỏ với Lisa :

- Lalisa, cậu ăn được mì tương đen không? – Chaeyeong đã ngán mì đến tận cổ rồi, nói thật con bé không ăn được mì tương đen đâu.

- Trước giờ tớ chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ ăn cả, hôm nay mới được ăn, nó thấy ngon phết ấy.

- Vậy sao, vậy thì ăn hộ tớ đi.

- Ơ... sao vậy? Nó ngon mà?

- Tớ ngán lắm!

- Đưa đây, chị ăn giúp cho. – Jisoo nghe thấy liền nói, tay thì đã chụp lấy bát mì từ lúc nào.

- Chia đi, chị một nửa, em một nửa, dù sao chị cũng ăn không hết. – Jennie giành lại bát mì từ tay Jisoo.

- Ừa, cũng được...

Thế là mọi người bắt đầu vào công cuộc ăn uống, chẳng ai thèm mở miệng nói một lời, mạnh ai nấy ăn, mỗi Chaeyeong không ăn được mì tương đen nên đành ngồi uống pepsi, cũng im lặng nốt. Nhà này chỉ được lúc ăn là im lặng thôi.

Bởi vì ngày mai là ngày cuối tuần cũng là ngày nghỉ nên tối nay bọn nó mới ăn chơi xả láng như vậy. Kể ra cũng tội, cả tháng làm việc vất vả, chỉ được mỗi ngày nghĩ, lại không được về thăm bố mẹ vì công việc quá bận. Tội nhất là Lisa và Chaeyeong, hai em chỉ mới sang Hàn, mà Chaeyeong dù sao cũng là người gốc Hàn, cũng có thể thích nghi không ít, còn Lisa, nghĩ mà thương.

Giờ cũng đã khuya rồi, khi mọi người đều chuẩn bị về phòng, Jisoo bỗng nhiên nghĩ ngợi gì đó rồi nói :

- Hay là tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi, ở phòng khách í.

- 6 người à? – Jennie hỏi lại.

- Ừ, cả 6 chúng ta.

- Được đó. – Jiseo gật đầu lia lịa.

- Vậy mấy đứa vào phòng lấy chăn nệm với gối ra nhanh đi nào!

Kể từ ngày đầu tiên Chaeyeong đến, lâu lắm rồi mọi người mới được ngủ ở phòng khách thế này, và cũng là lần đầu 6 người bọn họ ngủ chung với nhau. Khi cả bọn đều an vị được chỗ nằm, Jisoo lại hỏi Lisa:

- Ơ mà này, bố mẹ nuôi nấng em cũng tốt quá nhỉ, bé tí tuổi mà cao thế kia rồi, chả bù cho chị...

Jisoo nhìn Lisa, vừa buồn vừa cảm thấy ghen tị, con bé chỉ mới 14 tuổi mà đã cao như vậy rồi, nhìn lại mình, sắp hết phát triển mà chỉ mới tròn 155 cm thôi, chẳng biết có cao được nữa hay không đây....

- Sao ạ? – Lisa chưa hiểu rõ câu nói của Jisoo vì thật ra em ấy vẫn còn chưa rành tiếng Hàn mà.

- Chị bảo Lisa bé tí tuổi mà cao vậy rồi.

- Là...?

- Chị ấy bảo cậu cao quá!

Đến khi Chaeyeong trả lời Lisa bằng tiếng anh, con bé mới hiểu ra và "À" một cái, xong lại lễ phép nói :

- Là do gen đấy chị, em cao như vậy là do em giống bố và mẹ em đó.

- Bố mẹ chị cũng cao cơ mà sao chị lại thế này huhu

- Chị bị đột biến gen.

Jennie nói xong cười ha hả, con mẻ còn vui hơn khi thấy cái mặt bà chị của mình đầy vẻ ganh tị bắt đầu buồn buồn.

- Tối rồi, stop! – Jiseo đã kịp thời ngăn chặn chiến tranh ác liệt.

Lúc này không nghe thấy tiếng Lisa nữa, nhìn qua thì em ấy đã ngủ mất rồi, hôm nay con bé hẳn phải căng thẳng và mệt mỏi lắm. Các chị nhìn Lisa, khẽ cười mãn nguyện, riêng Chaeyeong thì kéo chăn đắp lên cho bạn và ôm bạn ngủ. Haizz... Lisa của chúng ta đã vất vả rồi!

....

Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, Jennie đi đến quyển lịch treo ở trước phòng. Hôm nay là ngày Jisoo tròn 17 tuổi, là sinh nhật của Jisoo, trước đó Jennie đã gọi điện đặt một cái bánh kem ở cửa tiệm gần ký túc xá rồi. Chẳng biết Jisoo có nhớ hôm nay là sinh nhật của mình không nữa, vì xưa nay có bao giờ con bé xem lịch đâu, ngày tháng toàn đi hỏi Jennie, không thì hỏi chị Jiseo thôi.

Jisoo vẫn còn đang ngủ ngon lành, giờ chỉ mới 5h sáng, Jennie định gọi Jisoo dậy nhưng chợt nghĩ có nên tạo bất ngờ cho chị bằng tự tay mình nấu canh rong biển hay không. Jennie đi xuống tủ lạnh, tìm xem có còn rong biển hay không cơ mà đã hết từ lúc nào rồi, giờ này mà gọi Chaeyeong dậy thì có phiền em ấy quá không nhỉ?

- Chaeyeong à, Chaeyeong... - Jennie nhẹ nhàng gõ cửa phòng, gọi khẽ.

Chaeyeong vẫn còn đang ngủ mê nên vẫn chưa ra mở cửa, Jennie tiếp tục gõ cửa và gọi :

- Chaeyeong...

Chaeyeong không dậy mà ngược lại còn ngủ mê hơn, Lisa xoay người, nghe thấy tiếng gõ cửa liền lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa phòng, thấy Jennie đang đứng liền hỏi :

- Chaeyeong cậu ấy vẫn còn đang ngủ chị ơi!

- Thế à? Vậy chị nhờ em nhé? Đi lại đây với chị một tí được không?

Lisa nhìn đồng hồ, giật mình vì bây giờ còn quá sớm mà chẳng biết chị ấy lại bảo mình đi đâu :

- Đi đâu ạ?

- Đi mua rong biển, sẵn lấy cái bánh kem...ơ mà giờ này cửa tiệm bánh kem gần nhà mình mở cửa chưa nhỉ?

- Mua rong biển với lấy bánh kem làm gì vậy chị? – Lisa vẫn chưa tỉnh ngủ, hỏi.

- Em quên à? Hôm qua chị nói rồi đó, hôm nay sinh nhật bà chị già của chị nè.

- Sinh nhật chị Jisoo ạ?

- Ừa, đi với chị nhé?

- Vâng, em lấy áo khoác rồi ra ngay.

Sau đó hai chị em cùng nhau đi đến cửa tiệm bánh kem may là giờ này cửa tiệm vừa mới mở cửa, hai đứa lấy cái bánh kem hôm qua Jennie đã đặt xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi, mua rong biển về làm canh rong biển cho Jisoo. Lisa thắc mắc không biết ở Hàn Quốc tại sao vào ngày sinh nhật thì mọi người hay làm canh rong biển, hỏi Jennie, con bé cũng không rành cho lắm, chỉ biết đó là truyền trống mà thôi.

Về nhà, Jisoo vẫn còn đang ngủ, hai người này chỉ đi mới 30 phút. Jennie mở cửa sổ nhìn ra thì trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới 5h30, còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ thức nên cũng không dám gọi chị dậy, thấy Lisa vẫn còn buồn ngủ, Jennie vỗ vai em ấy bảo :

- Vào ngủ đi, chút chị gọi dậy ăn sáng, đi đứng cẩn thận, chỉ mới 5h30 thôi, đừng làm ổn kẻo Chaeyeong thức giấc đó.

Ơ cái bà này? Vậy chứ sáng sớm bà đập cửa phòng người ta, còn bắt người ta phải đi mua đồ với bà thì được chắc? Lisa à, bé con đáng thương quá, Jennie nó chỉ nghĩ đến Chaeyeong của nó thôi. Tội nghiệp em tui =3=

Lisa ngoan ngoãn đi vào phòng, không một tiếng động, còn Jennie thì ở dưới bếp chuẩn bị nấu canh rong biển. Vì là lần đầu tiên Jennie nấu canh rong biển nên con bé khá lúng túng, chả biết bắt đầu từ đâu, thế là cho đại một đống rong biển vào trong nước rồi bỏ thịt vào xong nêm gia vị các thứ. Cơ mà mùi vị hình như có gì đó sai sai, nếm đi nếm lại mãi mà vẫn thấy sai, mặc dù chả biết sai cái gì. Bí quá, Jennie đành phải vào phòng chị Jiseo gọi chị ấy dậy để cứu nồi canh này thôi.

Trước giờ các bữa ăn trong nhà đều do Jiseo và Chaeyeong nấu, Jiseo có thể được xem là một đầu bếp khá giỏi còn Chaeyeong thì là một phụ bếp nhanh nhẹn. Hầu như các món ăn do 2 người làm ra đều rất ngon và rất hợp khẩu vị của mọi người. Riêng Lisa thì lại rất thích ăn món của Chaeyeong nấu hơn, em ấy bảo, món Chaeyeong nấu đều rất hợp khẩu vị em ấy.

Chị Jiseo đã dậy từ sớm nhưng vì vẫn còn muốn nướng thêm một chút nữa nên vẫn cứ nằm ì ra trên giường bấm điện thoại, chơi game. Hình như đã chán rồi nên mới chịu mò ra ngoài, vừa lúc Jennie định gõ cửa phòng thì chị ấy đã mở cửa phòng. Hai người chạm mặt nhau, Jennie mặt sáng bừng lên khi thấy Jiseo, khóe môi nở nụ cười như đang gặp được đấng cứu thế, miệng thì liên hồi kêu cứu :

- Chị ơi, cứu em, cứu em...à không cứu nồi canh, canh rong biển...cứu nó đi, chị ơi!!

Jiseo hơi giật mình với cả ngạc nhiên, nghe từ miệng Jennie hai chữ "nồi canh", lại còn là "canh rong biển" càng làm cho Jiseo ngạc nhiên hơn. Bởi vì từ trước đến bây giờ Jennie có lúc nào chịu xuống bếp làm gì đâu, xuống ăn thì xuống chứ nấu ăn thì em ấy "say goodbye" rồi.

- Chuyện gì vậy em? Mới sáng sớm...nồi canh gì?

- Hôm nay sinh nhật chị Jisoo, chị quên rồi sao ạ?

- À vậy là em đang nấu canh rong biển hả?

Eunbi đang ngủ, nghe thấy tiếng ồn trước cửa phòng vội bật dậy, nhìn ra ngoài thì thấy cái dáng vẻ buồn cười của Jennie nên không tài nào ngủ lại nữa.

- Sinh nhật chị Jisoo hả em? – Eunbi hỏi.

- Vâng, em đang nấu canh rong biển ạ, em sợ sinh nhật xa bố mẹ chị ấy lại buồn nên cố gắng dậy sớm chuẩn bị...

- Con bé nó còn ngủ à? - Jiseo hé hé cửa phòng của Jisoo và Jennie, hỏi nhỏ.

- Vâng, em chưa dám gọi chị ấy dậy.

- Ôi dào...Jennie đã biết tốt với chị của em từ khi nào vậy hả? – Jiseo xoa đầu Jennie bật cười.

- Gác chuyện ấy qua một bên đi chị ơi, bây giờ chị cần phải cứu nồi canh, cứu nó đi chị ơi....

Eunbi đang đi đến cửa phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt nghe thấy "lời cầu cứu" của Jennie mà không nhịn được cười, cũng may là giọng cười của Eunbi không đủ to để làm Jisoo thức giấc, không thì toi rồi.

Jennie và Jiseo đi xuống bếp, Jiseo cầm giá nếm thử mùi vị cái thứ mà Jennie gọi là "canh rong biển" nó như thế nào... Đúng thật là thiếu, rất thiếu là đằng khác.

- Em không nêm gia vị à?

- Em có nêm mà...sao vậy ạ?

- Em nên gì?

- Bột ngọt.

- Mỗi bột ngọt thôi à?

- Muối.

- Gì nữa?

- Hết rồi ạ...

- Thế em có lỡ tay hoặc xem lộn công thức không? Chứ chị nếm mãi mà chẳng có một vị muối hay vị ngọt nào...nói chung là lạc nhách đó.

- Em cũng không biết nữa, em nhớ...em đâu có lộn cái gì đâu ta.... =3=

Jiseo không còn lời nào để nói với Jennie nữa, đành mời nhẹ "quí vị" ngây ngô đi ra chỗ khác để còn cứu chữa cái món canh rong biển đang hấp hối này.

- Thôi thôi, đi tránh ra, cô chỉ được cái bày trò chứ làm ăn gì được mà bày đặt làm canh rong biển!

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông kèm theo tiếng gõ nhẹ và một giọng nói quen thuộc của một người con trai. Trong lúc chị Jiseo đang cứu rỗi nồi canh, Jennie ra mở cửa và nghĩ "Mới sáng sớm cậu ấy sang đây làm gì nhỉ? Chắc lại tìm chị Jisoo thôi."

- Hanbin, cậu tìm Jisoo chứ gì? Chị ấy chưa dậy, về đi.

Trên tay Hanbin là một hộp quà nhỏ được gói kĩ dưới lớp giấy màu hồng có dán sticker Pikachu trông rất đáng yêu, Hanbin dí vào tay Jennie và nói :

- Ừ, Jisoo noona vẫn chưa dậy thật à? 6h30 rồi mà.

- Chắc vẫn còn đang nướng trong phòng. Có việc gì không?

- Tặng cậu...à nhầm, tặng chị cậu. Hôm nay sinh nhật chị ấy mà. Cậu giúp tớ đưa cho chị ấy nhé! - Hanbin có vẻ hơi bối rối và ngượng vì mới sáng sớm mà nhờ vả Jennie như thế này, nên đưa tay lên xoa đầu suốt thôi.

- Lại bắt tớ chuyển quà cho chị ấy à? Có gì hối lộ không chứ làm việc không công vậy hoài sao được? – Jennie cười gian.

- Này, bạn bè mà, giúp nhau tí đi, là nhờ đưa quà thôi có gì to tát lắm đâu =3=

Hanbin và Jennie từ lâu đã trở thành bạn bè, thật ra cũng không đến nổi thân thiết gì, chỉ là sau cái hôm gặp ở quán trà sữa cách đây mấy tháng, lại còn hay gặp ở công ty nên có chào hỏi một vài tiếng. Có lần Jennie gặp Hanbin ở nhà ăn của YG, lúc ấy Hanbin đang ăn rất ngon miệng, khi thấy Jennie đi ngang còn đứng dậy chào hỏi, tiện thể nói chuyện với nhau hết một lúc. Jennie nhận thấy cậu chàng này nhìn ngố ngố mà tính tình cũng đáng yêu phết, lại còn là em họ của Jiwon nữa nên rất mến Hanbin. Và kể từ lúc ấy, Jennie và Hanbin chính thức trở thành bạn bè với nhau.

- Ok, tí nữa Jisoo dậy, tớ đưa cho chị ấy ngay...

- Vậy tớ về nha, cảm ơn cậu ^^~ - Hanbin nở một nụ cười rất tươi, như thể lượm được vàng vậy.

- Khoan, nói nhỏ tớ nghe đi...cậu tặng gì cho bả vậy? – Jennie thì thầm vào tai Hanbin.

- Bí mật, cậu không được biết. Đợi chị cậu mở ra mà xem... Tuyệt đối không được mở ra trước khi chị cậu mở nó đó, nghe chưa?

- Ừ tớ biết rồi...khổ cậu quá, có chút xíu vậy mà cũng không chịu bật mí nữa... Về đi ngay và luôn nào~

Hanbin "xì" một cái rõ dài vào mặt của Jennie rồi nhanh chóng đi về. Jennie xoay người, đi vào nhà, đóng cửa một cái rầm, đi đến bàn ăn thì đã thấy Jiseo đang bày biện thức ăn lên bàn cùng với cái bánh kem nho nhỏ ở giữa trông rất đẹp mắt.

- Jennie, em vào gọi cả nhà dậy đi... Ơ mà Eunbi đâu rồi nhỉ? Chẳng phải lúc nãy cậu ấy đã dậy rồi sao?

- Vâng, để em đi xem.

Thì ra cái cô Eunbi này nhân lúc nhà đang êm ắng liền chạy vào phòng đánh thêm một giấc nữa. Hầy, nhà này lúc nào cũng toàn dậy muộn, chắc là do đêm qua tập luyện mệt mỏi lắm đây. Được ngủ thôi là đã mừng lắm rồi.

- Jisoo, mẹ đến kìa.

Jisoo đang ngủ say nhưng vẫn nghe thấy, hốt hoảng ngồi dậy.

- Đâu? Mẹ đâu?

Jennie vừa ôm bụng, vừa cười như được mùa :

- Đùa đấy, giờ này mới sáng sớm, mẹ đến làm gì?

Jisoo nhìn qua nhìn lại, thở phào, lườm Jennie muốn rách cả mặt :

- Con nhỏ này, làm chị hết hồn.

- Dậy được rồi, muộn rồi.

- Mấy giờ?

- 6h rưỡi.

- Còn sớm chán, ngủ phát nữa, không nhớ tối hôm qua mấy giờ tụi mình mới về nhà và mấy giờ chị mày mới được ngủ sao?

- Ơ thế chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Jisoo lồm cồm ngồi dậy, vớ lấy điện thoại đang sạt trên bàn để xem lịch. À thì ra hôm nay đã là 20 tháng 6 rồi. Nhanh thật...

- Sinh nhật chị...

Jisoo bỗng dưng xụ mặt xuống, nét buồn buồn hiện rõ lên trong đôi mắt. Jennie hiểu rõ chị mình đang nghĩ gì nên cất giọng an ủi, vỗ vai chị :

- Năm nay không được về nhà làm sinh nhật với bố mẹ đâu, thôi đừng buồn, ra ngoài đi, em có quà dành cho chị này.

- Ừ, để chị đi đánh răng rửa mặt đã.

- Vậy em sang gọi Chaeyeong với Lisa dậy.

- Đi đi.

Không cần Jennie phải vào gọi, hai đứa nhỏ đã dậy rồi, đứa thì ôm cái gối nhỏ ngồi lăn lóc trên giường, đứa thì dụi dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn muốn ngủ nữa. Tội nghiệp, mới tí tuổi đã phải thức khuya dậy sớm như thế, lại còn không được ngủ đủ giấc. Jennie lúc này chỉ muốn ôm hai đứa nhóc này vào lòng, càng lâu, càng tốt.

- Chaeyeong, tối qua em ngủ không ngon à?

- Không ạ, em hơi ể oải một tí.

- Thế muốn ngủ tiếp hay ra ăn sáng?

- Chị Jennie có làm canh rong biển đấy... Ơ...sao mặt cậu đỏ thế, Chaeyeong?

Lisa đang bước xuống giường thì vô tình nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Chaeyeong bỗng dưng đỏ bừng lên. Lisa đưa tay sờ nhẹ trán của Chaeyeong, sau đó kiểm tra lại trán mình. Cảm thấy trán Chaeyeong nóng như lửa đốt.

- Chị ơi, Chaeyeong nóng quá. – Lisa kêu lớn.

Jisoo từ phòng tắm bước ra nghe thấy, chạy đến phòng Chaeyeong :

- Sao vậy em? Chaeyeong làm sao...

- Chaeyeong, em ấy bị sốt rồi chị ơi, trán và người em ấy nóng lắm... - Giọng Jennie run lên.

- Đi thôi, ngồi dậy, chị dẫn em đến bệnh viện, em nóng lắm rồi.

- Không sao đâu ạ...em nằm một lát sẽ khỏi ngay thôi. – Chaeyeong gạt tay Jisoo, tỏ vẻ như vẫn không sao nhưng thật sự trong người con bé hiện giờ rất mệt mỏi và nóng bừng.

- Không được đâu, cậu phải đến bệnh viện ngay! – Lisa lo lắng, đứng ngồi không yên khi thấy bạn của mình đổ bệnh như thế.

- Tớ bảo tớ không sao mà? Một tí nữa chúng ta còn phải luyện tập, tớ không sao đâu, chỉ là nóng một tí thôi mà? Tớ đi bệnh viện thì làm sao luyện tập được đây...

- Luyện tập cái gì? Cậu nóng như vậy mà còn đòi luyện tập sao? Đi bệnh viện thôi! - Lisa giận dữ nhưng tay vẫn còn đang ôm trán Chaeyeong.

- Tớ bảo không sao đâu mà, Lalisa...cậu đừng lo lắng nhé!!

- Thôi được rồi, đi xuống nhà húp một ngụm canh đi rồi chị lấy thuốc cho mà uống. – Jiseo nhẹ nhàng bảo.

- Vâng.

- Khi nào cảm thấy mệt hay vẫn chưa thuyên giảm thì nói với mọi người, có biết không?

- Vâng.

Chaeyeong ngốc quá, bệnh như vậy rồi mà còn nghĩ đến chuyện tập luyện, em ấy chăm chỉ đến nổi làm cho người khác phải cảm thấy ngưỡng mộ. Bản chất em ấy vốn không ngại khó khăn, những việc mà bản thân mình có thể làm được thì nhất định em ấy sẽ làm cho bằng được dù có vất vả như thế nào. Không chỉ vậy, em ấy còn rất bản lĩnh, em ấy không hề nhờ bất cứ ai làm việc thay cho mình, dù rằng đôi khi cũng khá lười, nhưng chỉ khi mọi người chủ động giúp, em ấy mới đồng ý chứ chưa bao giờ mở miệng ra nhờ ai giúp đỡ.

Tối hôm đó, vì không theo kịp bài nhảy của các chị mà Chaeyeong đã ở lại phòng tập tập luyện đến tận 3h sáng mới chịu về nhà nên sáng nay lúc Jennie gọi, con bé quá mệt mỏi mà không nghe thấy. Có ai ngờ, một người mạnh mẽ như thế lại đổ bệnh như vậy đâu, đã bảo đừng cố gắng quá sức với cái độ tuổi này mà.

Jisoo dìu Chaeyeong ra ngoài, ngồi ở ghế đợi chị Jiseo nấu xong cháo, để Chaeyeong ngồi xuống, Jisoo đến bàn ăn, nhìn tới nhìn lui một lượt, trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng lại không có tâm trạng để tỏ ra vui mừng vì tình hình sức khỏe của Chaeyeong hiện tại.

- Jisoo unnie, em xin lỗi, hôm nay sinh nhật chị mà em lại như thế, lại để cho mọi người lo lắng, em...

Chaeyeong chưa nói dứt lời, Jisoo vội cắt ngang :

- Hay là thế này, hôm nay cũng là sinh nhật chị, sức khỏe Chaeyeong thì không tốt, hay cả 6 chúng ta đừng tập luyện nữa, dù sao thời gian vẫn còn nhiều mà, chưa đến cuối tháng nên mọi người đừng quá căng thẳng. Nghĩ một hôm đến mai rồi hẳn tập? Được không?

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt hơi lo sợ, bối rối, nhưng nếu hôm nay vẫn tiếp tục tập luyện thì con bé ngốc Chaeyeong sẽ không bao giờ đồng ý ở nhà nghỉ ngơi đâu. Như vậy bệnh sẽ không bớt mà còn nặng hơn, nên...

- Ok, vậy hôm nay mình xõa đi!! – Jennie búng tay, nói với giọng tán thành.

- Được rồi, vậy một chút nữa sau khi Chaeyeong ăn uống xong, chúng ta dẫn em ấy đến bệnh viện nhé? – Jiseo nhìn Chaeyeong đang cảm thấy có lỗi vì mình mà mọi người phải nghỉ luyện tập.

- Cả 6 người đi luôn ạ? – Lisa hỏi.

- Không, chị và Eunbi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Jisoo với Jennie và Lisa đi mua đồ ăn về, tối nay chúng mình mở một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Jisoo.

- Em không cần đâu ạ. – Jisoo nghĩ đến tình hình hiện tại mà còn làm sinh nhật cho mình thì áy náy lắm.

- Thế em định cả hôm nay, mọi người ở nhà nằm dài ường ra mà không làm gì sao con bé ngốc?

- Dạ không... ý em là... - Jisoo nhìn sang Chaeyeong đang húp vài muỗng cháo.

- Thôi vậy hôm nay vẫn tập luyện nhé?

- Không được đâu chị ơi!! – Jisoo kêu lên.

- Thế bây giờ em muốn gì?

-...

- Ok vậy tối nay chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Jisoo. Chốt rồi đấy?

Thấy Jennie đang đứng ở bếp, Jisoo định đi cho bánh kem vào tủ lạnh nhưng lại lười :

- Jennie cất bánh kem vào tủ lạnh đi, cảm ơn em gái nha, con pikachu đáng yêu ghê luôn í!

- Thế còn canh rong biển, chị không định ăn à?

- Ăn chứ, nhưng đợi mọi người lên ăn luôn, còn bánh kem thì cất đi, để tối ăn cho vui.

Buổi sáng lành lạnh của khí trời đầu mùa thu cứ như thế mà đi qua cùng với sự lo lắng, nhưng lại rất ấm áp vì những hành động, lời nói mà mọi người dành cho nhau lúc này chẳng còn ngượng nghịu nữa mà rất chân thành, sự chân thành ấy xuất phát từ trái tim. Những con người xa lạ, vì đam mê mà đến với nhau, rồi ở lại bên cạnh nhau, lo lắng cho nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương, chăm sóc cũng như bảo vệ lẫn nhau. Những người chị không phải ruột thịt, tưởng chừng lớn tuổi hơn sẽ rất nghiêm khắc, sẽ rất khó để gần gũi. Những người em, tưởng chừng bé tuổi nên sẽ không hiểu biết gì, sẽ ỷ lại. Ngay cả một người chị, ở nhà thì cứ như một đứa con nít, không hơn không kém. Ngay cả một đứa em, lúc ở nhà, lười chẳng khác nào một con sâu rớm, chỉ biết chui mình vào cái chăn, nằm lăn lóc trên giường suốt ngày. Vậy mà ở đây, chị là chị, chị không hề nghiêm khắc, chị đôi lúc có hành động như một đứa trẻ nhưng lại không hề trẻ con, chị gần gũi, chị hết lòng yêu thương, chăm sóc cho em, dạy bảo em những khi em không hiểu. Em là em, em không hề ỷ lại, em không hề lười biếng, em lễ phép, em rất ngoan, em tuy là em, nhưng đôi khi lại giúp đỡ chị rất nhiều. Điều đó tạo nên một thứ tình cảm rất đặc biệt, trên cả tình bạn nhưng không phải tình yêu, là tình chị em, rất đáng yêu và đáng trân trọng.

....

- Jennie, canh rong biển lúc nãy là do em làm phải không nhỉ?

- Em làm, nhưng nêm nếm là chị Jiseo làm.

- Hèn chi ngon thế. Chị biết nếu là mày thì mày sẽ không làm được như thế đâu.

- Này, thịt là do em cắt, rong biển là do em rửa, nước là do em đun, chỉ là em không biết phải làm sao cho nó ngon thôi mà.

- Ừ chị biết rồi, Jennie vất vả quá, chị cảm ơn nhiều lắm.

Jennie cười tủm tỉm nụ cười của em ấy trông vô cùng dễ thương.

- Hihi

- Thôi đừng làm cái dáng vẻ đó, kinh lắm!!

Đấy, có những người ở bên nhau từ bé đến lớn, với cái danh nghĩa là chị em ruột của nhau nhưng chưa từng nói với đối phương một câu tình cảm nào, mở miệng ra là chửi, là mắng, là chọc ghẹo, là ăn hiếp nhau. Thế mà trong lòng lại luôn nghĩ đến người chị, người em của mình. Jennie, là con bé chưa hề nói với chị mình một câu gọi là tình cảm, sến súa, nhưng em ấy vẫn âm thầm mang đến những điều bất ngờ cho chị, vẫn luôn lúc nào cũng dành những điều tốt nhất cho chị, sợ chị buồn, sợ chị không vui. Nhìn thì lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng ít nói, cơ mà bên trong lại ấm áp vô cùng. Còn Jisoo, là một người chị, tuy trẻ con thật nhưng lại rất thương em, từng cử chỉ, lời nói cũng đủ cho thấy tình cảm của con bé dành cho em của mình.


Sáu con người mang tính cách khác lạ, không ai giống ai, không ai như ai, nhưng họ biết nhường nhịn, họ biết cách yêu, cách thương, thế nào là đúng, thế nào là sai. Họ vì nhau, vì nhau mà chịu thất bại, để cố gắng hơn nữa, không bỏ cuộc, không lùi bước. Họ vì nhau, vì cả đam mê mà tiếp tục, dù con đường phía trước có gian lao như thế nào.

Sinh nhật năm nay của Jisoo tuy không được ở nhà tổ chức với bố mẹ nhưng có thể cùng các chị, các em tổ chức một bữa tiệc nhỏ mà đầy niềm vui như thế này đúng thật là một điều vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc đối với con bé rồi đấy chứ!

Một cái gánh kem be bé có hình pikachu, một vài phần tokbokki đủ cho cả 6 người và những ly trà sữa xinh xinh, rồi cùng nhau ngồi nói chuyện, tán gẫu, kể về cuộc sống gia đình, Lisa thì kể về lúc em ấy ở Thái mà tiếng Hàn lại chưa vững nên nói câu nào mà dài dài, khó khó lại cứ ú a ú ơ như một đứa con nít mới tập nói chuyện. Còn Chaeyeong, tuy trong người còn khá mệt mỏi nhưng khi nãy đã được chị Jiseo và Eunbi dẫn đến bệnh viện kiểm tra, sau đó chị còn làm tận một nồi cháo cá thật to cho ăn, nên bây giờ cũng đã khỏi bệnh được một vài phần, vậy là tốt rồi!

Hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần được ở bên nhau như lúc này, dù có làm bất cứ điều gì, tất cả đều sẽ trở thành những kỉ niệm đáng nhớ, khắc ghi mãi trong tim mà không thể nào quên được.

- Trễ rồi, đi ngủ thôi, Chaeyeong em nhớ uống thuốc đấy. - Jisoo xoa nhẹ mái tóc nâu vàng rối nhẹ của Chaeyeong và thở phào nhẹ nhõm vì con bé bây giờ đã đỡ sốt hơn rất nhiều rồi.

- Vâng, Jisoo unnie, em biết rồi ạ! Chị ngủ ngon nhé!

- Ừm...em cần gì cứ qua bảo với chị, nếu có thấy khó chịu trong người cứ nói với bọn chị, đừng cố mà chịu đựng, không thì ngày mai em chẳng thể nào luyện tập được đâu đó, biết chưa Chaeyeong?

- Rõ...thưa madam!!!

- Vào phòng lấy chăn gối ra phòng khách ngủ nào mấy đứa ơi!! Chị không an tâm để con bé Chaeyeong ngủ một mình đâu...

- Lại nữa à chị Jiseo? Cơ mà chị nói làm sao ấy, em thấy em í khỏe rồi đó chứ, với cả còn có Lisa mà chị...- Jennie vô tư nói.

- Ơ con bé này, mấy tháng rồi chúng ta có ngủ chung đâu mà bảo lại nữa chứ? Còn nữa, chị biết là còn có Lisa, nhưng chị không an tâm, dù sao hai đứa nó cũng còn nhỏ mà...lo gì được cho nhau?

- Hihi, em đùa thôi, Jisoo vào phòng lấy giúp em cái gối nha ~~

- Mày nằm phỡn ra đấy, rồi sai chị như sai vặt vậy hả?

- Lấy dùm đi mà =3=

- Yah!! Tự đi mà lấy đi!!!

- Mệt...tự lấy thì tự lấy... chả cần... xớ!!

- Hai đứa mày ngưng nha!!! - Jiseo ngán ngẩm, lắc đầu nói với vẻ bất lực.

- Thôi được rồi, để bà già này xách thân xác gầy hao đi lấy dùm mày là được chứ gì...??

- Saranghae!!!

- Lisa cậu cũng lấy hộ mình cái gối nằm với cái chăn luôn đi ~~

- Lại đến cậu à?

- Lấy dùm đi mà...tớ đang bị bệnh đó! =3=

- Được rồi... Làm ơn đừng giở cái giọng ấy nữa!! Cậu có biết nó kinh khủng đến mức nào không hả?

- Hihi, cảm ơn cậu!

Jennie và Chaeyeong nhìn nhau cười mãn nguyện, hai con lười này thật đáng ghét đến không thể nào ghét nổi!

Thế là tối hôm đó, chị nhìn em cười, em ôm chị ngủ, không nghĩ ngợi gì đến chuyện tương lai, những khó khăn đang chờ trước mắt, mặc kệ những phiền muộn trong cuộc sống, còn đam mê nhất định sẽ phải theo đuổi.

Nhắm mắt lại và hãy ngủ thật ngon nhé, mệt mỏi rồi sẽ trôi đi, đừng lo sợ, vì bên cạnh chúng ta đã có chị, có em rồi!

Hôm ấy, là một ngày thật đẹp, đẹp vô cùng. Họ bây giờkhông còn là những người xa lạ đến với nhau nhờ đam mê nữa mà chính thức trởthành một gia đình nhỏ, gia đình nhỏ với 6 thành viên, ấm áp và thân thuộc đếnlạ thường. 

Nào! Bây giờ hãy cùng nhau đi ngủ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro