Chương 8: TƯƠNG LAI VẪN CHƯA DỪNG LẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hanbin...

- Ơ, sao anh lại ở đây?

- Anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. - Mặt Jiwon đúng kiểu ngây thơ vô số tội.

- Này, em không có rảnh đâu...

- Rảnh cái đầu mày í, sau này bố và mày sẽ cùng một nhóm đấy.

- Thật à? - Hanbin ngơ ngác.

- Chứ mày nghĩ đi, tại sao anh mày lại ở đây?

- Chủ tịch chưa thông báo với em gì cả. Nếu anh cùng nhóm với em, đáng lẽ chủ tịch phải nói với em trước một tiếng chứ? Đằng này...thôi đừng đùa nữa -_-

- Chủ tịch không nói với chú mày là tuần này có thành viên mới vào sao?

- Không...à có...nhưng em không nghĩ người đó là anh. Mà...làm sao có thể là anh được, không thể.... 

Hanbin liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không phục. Còn Jiwon thì cười như được mùa, lòng thì ấm ức, hẳn là thằng em này nó lại nghĩ mình không cùng đẳng cấp với nó đây =='

- Hihi bất ngờ quá đúng không?

Thật sự thật sự, Hanbin vô cùng bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên và vô cùng vô cùng vui mừng. Hình như tình huống này chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải? À ra là một năm trước, lúc Jennie và Jisoo được sắp cùng một nhóm, còn bây giờ thì đến Hanbin và Jiwon... Quả là một điều đáng mừng!

- Anh nghe nói tháng sau sẽ có một người nữa vào nhóm đó.

- Ai?

- Anh không biết nữa.

- Anh đem đồ về ký túc xá đi rồi quay lại đây luyện tập.

- Ừ...mà ký túc xá ở đâu?

- Tạm thời chúng ta đang phải ở cùng với một số người của nhóm khác, em nghĩ sau này nhóm chúng ta có đông thành viên thì chắc chủ tịch cũng chuyển chúng ta đến ký túc xá khác thôi.

- Mà nè, anh mới đến, chú mày cũng phải dẫn anh đi tham quan một số nơi chứ? Chưa gì đã đòi tập luyện, luyện tập, tập luyện... mệt chết được nhá =3=

- Thích thì đi một mình, em phải tập luyện rồi. -Hanbin đúng là đồ đầu đá, đến nổi Jiwon phải bó tay chào thua và chấp nhận đi đến phòng tập thay vì sẽ đi tham quan các thứ. 

Tuần trước, ở quán trà sữa, Hanbin còn nhớ là Jiwon đã nói tuần sau anh ấy sẽ vào công ty và chủ tịch cũng bảo là tuần này có thành viên mới. Nhưng nghĩ kiểu gì, Hanbin vẫn không ngờ người đó lại chính là Kim Jiwon. Vậy sau này lại phải làm việc chung với cái con người kì cục, mắt như sợi chỉ ấy à? Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy buồn cười muốn nôn rồi, chẳng hiểu làm sao mà lại có thể xãy ra chuyện hài hước như này... "Ôhôhô ông anh này, chỉ cần chủ tịch cho mình làm nhóm trưởng, ông ấy sẽ chớt dưới tay mình ahaha" – Tham vọng làm nhóm trưởng của Hanbin vô tình bộc phát cũng chỉ vì muốn hành hạ Jiwon thôi.

Cứ như thế, một tháng trôi qua, cái người mà Jiwon nói cũng đã vào nhóm. Anh ấy ở đảo Jeju, vì yêu ca hát mà đã lặn lội bay đến Seoul để thi tuyển và đã trúng tuyển, sau đó anh ấy được sắp vào nhóm của Hanbin với vị chính là giọng ca chính của nhóm. Mới đầu nhìn cứ tưởng anh ấy bé tuổi hơn Jiwon và Hanbin vì dáng người be bé, gương mặt khá trẻ con, đáng yêu lắm, nhưng thật ra anh ấy lớn hơn Jiwon 1 tuổi, có nghĩa là lớn hơn Hanbin 2 tuổi, sinh năm 1994, tên là Kim Jinhwan. Kim Jinhwan từ lúc này sẽ là anh cả của nhóm Hanbin. Đúng như ý muốn của Hanbin, từ bây giờ, cậu ta sẽ là nhóm trưởng, dẫn dắt nhóm. Chủ tịch vì cảm thấy Hanbin khá chăm chỉ, lại rất giỏi giang nên ông ấy đã đặt niềm tin ở Hanbin rất nhiều. Chỉ cần Hanbin cố gắng hơn một tí, cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn bây giờ gấp hàng ngàn lần. Và bây giờ cả ba người đã được dọn ra ký túc xá riêng.

Hôm nay đã là ngày đầu của tháng 2 năm 2012, mới đây mà mau thật, Jisoo và Jiseo đã thực tập ở YG được gần 1 năm rồi nhỉ, còn Jennie tính ra cũng gần 2 năm, Chaeyeong thì mới vào YG chừng 2 tháng thôi cơ mà làm việc chung với nhau đã hơn 1 tháng rồi. Cách đây 1 năm, nhớ lúc Jisoo mới vừa vào YG ấy, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ nhìn riết lại đâm ra chán cái phòng tập hai dãy kính, sàn gỗ, cái ký túc xá 3 phòng mà nhỏ xíu... Chán thì chán thật, nhưng đam mê lại nhiều hơn, vì vậy dù cho có ở đây 2 năm, 3 năm, hay 5 năm thì cũng phải cố gắng.

Hôm nay là ngày nghĩ, thế mà cả 4 đứa lại không về nhà của mình, vì gia đình Chaeyeong bây giờ đang ở Úc, nếu cả 3 chị đều về cả thì em nó sẽ ở ký túc xá một mình, 3 cô chị thì không đành lòng nên 3 đứa đều đồng lòng ở lại với cô em út bé nhỏ.

Jisoo đang gọi điện báo với bố mẹ là tháng này không về được, bố mẹ bảo 2 chị em có cần gì không, hay đồ dùng cá nhân có thiếu gì không, tiền tiêu vặt đã hết chưa, nếu có thì bảo với bố mẹ, bố mẹ sẽ đem đến cho, nhưng Jisoo thì lại từ chối, bảo vẫn đủ dùng, con bé sợ bố mẹ vất vả. Ôi, Jisoo cuối cùng cũng đã lớn thật rồi. Thật ra thì trước đó Jennie đã dặn cô chị phải từ chối nếu bố mẹ có bảo cho tiền, hay đem đồ ăn đến, chứ con bé ấy mà tốt lành gì đâu.

- Jennie ơi, Chaeyeong ơi, chúng ta ra ngoài chơi thôi hai em, nhưng... mà chị Jiseo đâu rồi nhỉ? – Jisoo vừa tắt điện thoại với bố mẹ xong đã rủ rê các em đi chơi.

- Em chẳng biết nữa, chị Jiseo vừa ở đây mà, chị thử tìm trong phòng tắm xem, chắc chị ấy đang tắm. – Chaeyeong trả lời.

- Chị ơi, Jiseo unnie, chị có trong phòng tắm không ạ? – Jisoo đứng ngoài phòng tắm, kêu lớn.

- Chị có, chị đang tắm, chờ chị một tí chị ra ngay. – Nghe tiếng của Jisoo, Jiseo tắt vòi nước, trả lời ngay.

- Vâng.

5 phút sau.

- Jisoo, chị xong rồi, em tìm chị có việc gì không?

- Đi chơi ạ.

- Nữa à?

- Hôm nay ở nhà cũng có làm gì đâu ạ, mình đi chơi cho vui chị ơi.

- Ờ hé, chị quên hôm nay chúng ta được nghĩ ngơi. Mà em hỏi Jennie với Chaeyeong chưa?

- Dạ rồi ạ, hai đứa nó đang chuẩn bị đi ấy.

  Jiseo lướt mắt trên bộ đồ ngủ mà Jisoo đang mặc trên người rồi bĩu môi bảo :

- Ừ, thế thì chờ chị, chị thay đồ, cơ mà em định mặc đồ ngủ đi chơi à?

Jisoo đưa mắt nhìn lại bộ quần áo trên người mình lúc này mới kịp nhận ra, từ sáng giờ mình vẫn chưa thay đồ, thế là la toáng lên.

- Ôi, em quên mất =3= - Jisoo chạy một mạch vào phòng.

- Ơ cái cô này =)))

Chaeyeong chứng kiến cái cảnh tượng buồn cười ấy nhưng không quên nhìn lại quần áo của mình, vẫn chưa thay =))) Cái nhà này, bệnh đãng trí từ ai đó đã bị lây hết cả rồi -_-

- Vậy em cũng đi thay đồ đây.

Từ trong phòng, tiếng nói của Jisoo vọng ra :

- Jennie, cái váy màu đen tao mới mua đâu rồi!!!

- Đang mặc. – Jennie trả lời tỉnh bơ.

- Ơ con này mày bị điên à? Váy tao mới mua, ai cho mà mặc?

- Em thích thì em mặc thôi, chả cần chị cho =))) - Jennie vênh mặc.

- Trả lại đây.

- Không trả, thế tại sao chị lấy đồ em mặc được? Không trả...không trả...không bao giờ!!!!

- À...ờ...tao thích.

- Bà này ngộ nhé, bà lấy đồ tôi mặc được thì tôi lấy đồ bà mặc được thôi.

- Có trả không?

- Không hihi

Chaeyeong thấy tình hình giữa hai chị em nhà này không ổn nên xách mông đi vào khu chiến trường :

- Chị lấy váy em mặc đi này. Cũng màu đen nữa nè, em mới mua luôn đó, à không, mẹ em gửi từ Úc sang.

- Không cần đâu Chaeyeong ạ, mẹ em gửi thì em cứ lấy mà mặc đi, chị mặc quần đen được rồi. Chị cứ tưởng cái váy đen chị mua hôm bữa lại bị con mất dạy nào ăn trộm nữa rồi. - Jisoo cố tình nói lớn để cho Jennie đứng bên ngoài nghe thấy.

- Này, Jisoo!! Chị nói vậy là muốn chửi xéo em à ?

- Hihi – Jisoo cười chọc tức Jennie.

- Nghĩ nghĩ nghĩ, em nghĩ đi rồi. Chị với Chaeyeong và chị Jiseo đi đi, không đi nữa.

- Ơ này...chị đùa mà...chị không...cố ý....mà...Jen...nie...

Jennie dỗi rồi, con bé khó tính ấy lại dỗi rồi. Những lúc Jennie dỗi, thật sự rất đáng sợ.

- Không, em không đi nữa. Mặc kệ chị! Quần này, lấy mặc đi, không thèm nữa. *Ok cảnh tượng bây giờ tốt nhất các cậu đừng nghĩ nhiều nhá =)))*

- Thôi mệt...mặc kệ mày, ở nhà một mình đi.

Cuối cùng sau bao lời năn nỉ của Chaeyeong, Jennie nhất quyết không đi là không đi, em ấy còn nói một câu rất mãnh liệt đó là "Từ nay về sau, chị Jisoo rủ không bao giờ đi."

Ờ vâng, không đi thì không đi, không đi thì ở nhà một mình làm bạn với cái điện thoại đi nhé! Hmm...chẳng biết lần này dỗi được bao nhiêu tiếng đồng hồ đây.

Jiseo, Jisoo và Chaeyeong rời khỏi nhà, bỏ lại một mình Jennie, kể ra cũng tội, vì dỗi mà chẳng thèm đi chơi, từ bỏ luôn cả đi ăn đi uống. Quả này cũng giống như "mèo chê mỡ", nhưng mà "mèo" này tính tình khó hiểu quá. Đến bó tay!

Cả ba người đi đến bến xe bus, Jisoo lại nhớ đến Hanbin, lòng tự nhiên lại muốn rủ rê em ấy, chỉ sợ Jiseo và Chaeyeong cảm thấy phiền nên thôi. Cơ mà chẳng biết hôm nay em ấy có được nghĩ ngơi hay lại làm việc bất chấp thời gian rồi.

- Chaeyeong, em có muốn ăn tokbokki không?

Jisoo vì thèm ăn tokbokki nên muốn hỏi thử xem em ấy có muốn ăn không để sẵn tiện cùng nhau đi ăn. Còn không thì đành chịu, mà thật ra Chaeyeong từ bé đã sống ở Úc, cả khẩu vị cũng khác với khẩu vị của người Hàn Quốc nên mấy món ăn Hàn, Chaeyeong không thích cho lắm. Nhưng vì đã sang Hàn Quốc hơn 3 tháng, bị mấy chị ép ăn mấy món ăn của Hàn, mặc dù ban đầu là "không thích ăn", từ từ cũng chuyển thành "có thể ăn". Với cả Jisoo đang có ý định ghé vào phòng tập để xem có Hanbin ở đó không, nếu có thì sẽ mua tokbokki đến cho em ấy. Nhưng chẳng biết phải nói với Chaeyeong và chị Jiseo thế nào.

- Chị muốn ăn ạ? – Có thể nói "chỉ có Chaeyeong là hiểu Jisoo không nhỉ?"

- Chị cũng hơi thèm thèm...

- Vậy mình đi ăn – Jiseo lên tiếng.

Đúng ý quá còn gì, Kim Jisoo? Bảo không vui đi? Hẳn là con bé đang sung sướng vì sắp được ăn tokbokki. Bù lại, có một đứa đang ở nhà với cái bụng trống rỗng chỉ biết bầu bạn với cái điện thoại. Nhưng cũng may, Jennie đã có được một cô em gái tốt, Chaeyeong không ăn được nên đã mua một phần cho Jennie.

Jisoo cũng mua luôn một phần, nhưng không phải cho Jennie mà là cho Hanbin, cậu em trai chả cùng cha cùng cha cùng mẹ, đang làm việc cật lực trong cái phòng tập ở công ty. Jisoo lúc đi đến quán tokbokki có ghé sang công ty, nhưng đã không vào, bởi vì Jisoo đã nhìn thấy Hanbin đang từ ngoài bước vào công ty đến, trên tay cầm chai nước khoáng, Jisoo định gọi Hanbin nhưng vì có Chaeyeong và Jiseo ở đấy nên thôi. Thế là con bé quyết định sẽ mua cho Hanbin một phần tokbokki, khi về sẽ ghé sang đưa cho em ấy.

Sau đó, ba chị em đi vòng vòng, lẩn quẩn khắp nơi, hết chỗ này đến chỗ khác tận 3 giờ đồng hồ mới chịu về nhà. Về đến nhà thì cũng đã gần 9h tối, Jennie thì đang ngủ trong phòng nên không hay mọi người đã về. Jisoo biết con bé vẫn còn đang giận và lòng thì cảm thấy có lỗi, vừa hay lúc về có đi ngang qua một chỗ bán mì udon khá ngon, tiện thể mua về cho Jennie. Jisoo nghĩ chắc giờ này con bé vẫn chưa ăn gì, tính ra Jisoo vẫn còn tình người đấy nhỉ? Và....Jisoo đã quên ghé sang phòng tập của ai đó để đưa tokbokki cho ai đó mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giờ này, cũng hơi muộn rồi, dám chắc Hanbin vẫn còn ở đấy nhưng lỡ đâu có người trông thấy gì sao? Thành ra Jennie được hưởng luôn cả phần của Jisoo mua cho Hanbin chứ sao trăng gì nữa -_-

- Jennie ra ăn mì udon với bánh tokbokki này, chị với Chaeyeong có mua về cho em.

Jisoo vào phòng, nhưng cửa phòng đã khóa, Jisoo đứng bên ngoài gọi mải vẫn không thấy em trả lời.

- Ơ con bé này...vẫn còn giận chị à?

- Này, Kim Jennie... ra ăn này!!

Lòng Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng, chả biết Jennie có trong đó không mà gọi thì chả thấy động tĩnh gì.

- Kim Jennie!!

- Gì? – Jennie từ phòng tắm bước ra.

Jisoo giật mình, con bé hình như sắp khóc rồi, Jisoo còn định nếu gọi thêm một lần nữa Jennie không ra thì sẽ tìm chìa khóa xông vào phòng ngay.

- Cái con bé này...mày làm gì mà chị gọi mải không trả lời vậy... Có biết chị sợ lắm không? – Jisoo tức tửi nói.

- Này, sao lại khóc, em vừa đi vệ sinh mà... Này bà kia, chị làm sao vậy...???

Jennie cảm thấy bối rối và xót ruột. Bà chị này hôm nay tự nhiên lại dở chứng mít ướt khóc vì chuyện cỏn con này sao?

- Chị tưởng mày bị gì rồi đó...

- Bị gì là bị gì? Em có sao đâu? Em vẫn bình thường mà? Thôi, thôi... nín đi. Em không sao hết á!!!!

- Ơ...sao chị Jisoo lại khóc thế ạ? – Chaeyeong nghe thấy nên vào hỏi.

- Ai mà biết bả đâu, chị còn hết hồn nữa là.

- Mọi người xuống ăn này, Jennie xuống ăn đi em, chị dọn xong rồi này! – Jiseo từ bếp gọi.

Lí do vì sao Jisoo lại khóc? Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Jisoo đập cửa phòng, Jennie không hồi âm đâu, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay Jisoo lại khóc thế kia. Phải chăng vì Jisoo sợ Jennie ở nhà, từ sáng đến giờ không có gì ăn rồi lỡ không may bị ngất? Nói chung, chỉ vì con bé lo lắng cho Jennie, nhưng mà con bé đã quên, Jennie vốn dĩ là một đứa trẻ khá khỏe mạnh, từ bé đến giờ chả bao có lần nào bị ngất cả, có chăng chỉ là những lúc không chịu ăn uống mà làm việc quá sức, nhưng chỉ là chóng mặt nhẹ thôi. Ai như Jisoo, sức khỏe yếu ớt, hở tí là ngất, hở tí là khóc. Thế mà lại vô cùng đáng yêu. Khiến người ta không thể không yêu thương.

Jennie đã hiểu được lí do vì sao chị khóc nên cứ cười thầm hoài và đã thôi giận chị rồi. Jennie còn nốc hết bát mì udon và 2 phần tokbokki chị với Chaeyeong mua về cho. Chắc là đói quá!

.......

Mới sáng ra, Jisoo đã vội đi tìm Jennie vì có chuyện cần tám gấp :

- Jennie, chị nghe nói chủ tịch tuyển được con bé gì đó người Thái Lan vào công ty à?

- Chị nghe ai nói đó?

- Chị nghe chị Jiseo với Chaeyeong nói. Hai người đó thì bảo nghe đồn như vậy.

- Ừ, tuyển được từ cuối năm ngoái, hình như sẽ được sắp xếp vào nhóm chúng ta. Với cả một người nữa, tên là Eunbi hay gì đó.

- Sao mày không nói với chị?

- Chị có hỏi đâu, mà chủ tịch cũng vừa nói với em cách đây 2 hôm thôi. Với cả con bé người Thái gì đó cũng chưa sang Hàn. Em nghe nói con bé đó đậu vòng audition ở Thái, à mà chỉ có một mình nó đậu thôi. Cũng kì diệu nhỉ?

- Đợt audition ở Thái hồi tháng 9 năm ngoái á hả? Vậy chắc cũng phải giỏi lắm!

- Cũng chả biết có giỏi hay không mà thấy chỉ một mình nó đậu thôi đó.

- Ừ ừ biết rồi. Tập đi, chị đi toilet.

Đang đi đến toilet, Jisoo vô tình nhìn thấy ai đó rất giống với Jiwon, cậu ta cũng đang đi cùng với 2 người, 1 người có lẽ là Hanbin, còn người kia nhìn rất lạ, không quen. Mắt Jisoo dạo này khá yếu, nhìn từ xa thì chả thấy rõ được gì đâu, may mà Jiwon quay sang nhưng rồi lại quay đi vì không thấy Jisoo. Mặt mũi này thì dù có mờ thế nào Jisoo vẫn nhận ra là Jiwon. "Chẳng lẽ bây giờ cậu ta đã vào YG thực tập rồi sao? Còn chẳng nói với mình một tiếng, thật là quá đáng mà!"

- Kim Jiwon. – Jisoo gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, Jiwon biết ngay là Jisoo nên quay lại :

- Jisoo, là cậu à?

- Tớ chứ còn ai. - Jisoo cười rất tươi, nói.

- Chị Jisoo – Thấy Jisoo, Hanbin có vẻ khá vui.

- Ai đấy? – Jinhwan nói nhỏ với Jiwon.

- Bạn em ạ!

Jisoo chạy đến, vỗ vai Jiwon và Hanbin đang đứng :

- Cậu vào khi nào vậy?

- 3 tháng rồi. À đây là Kim Jisoo, bạn từ nhỏ của em. Anh này là Jinhwan.

- Cũng là người quen của em. – Hanbin chen vào.

- Người quen cái con khỉ mốc nè =3= - Jiwon nhăn mặt bảo.

- Chào anh Jinhwan ạ, cơ mà 3 người định đi đâu vậy?

- Ừ, chào em.

- Đi đến phòng tập. – Jiwon nói.

- Vậy tớ không phiền nữa, hôm nay tạm chào hỏi nhiêu đấy, hôm sau gặp lại, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn nhé! – Thật ra vì Jisoo đang "mắc" quá nên phải giảng cái tuồng chào hỏi này mau lẹ để đi "giải quyết tâm hồn".

- Okay, hôm sau gặp lại.

Jiwon, Hanbin vẫy tay chào Jisoo, còn Jinhwan thì vẫn chưa quen lắm nên chỉ cười cười. Jisoo xoay người, chạy đi, tất nhiên là đi đến toilet rồi.

Chaeyeong hình như đang đi tìm Jisoo, chị ấy trốn ở đâu mà tìm tận nửa tiếng đồng hồ rồi không thấy, điện thoại còn chẳng thèm mang theo. Lí do Chaeyeong tìm Jisoo vì con bé không hiểu tiếng Hàn cho lắm, mà vô tình search trên mạng thấy một bài viết khá hay, Chaeyeong chỉ cần đọc được tựa đề, con bé đã có thể biết được nội dung khá thú vị nhưng để đọc được nội dung là một điều vô cùng khó khăn đối với một người không rành tiếng Hàn như Chaeyeong.

- Chị, chị đi đâu nãy giờ vậy, em tìm chị khắp nơi. – Chaeyeong đã tìm thấy Jisoo khi Jisoo vừa bước ra từ cửa toilet.

- Em không thấy à? Chị đi toilet đó em.

- Toilet, chị đi từ nãy đến giờ luôn sao?

- Ừa hihi, tìm chị có việc gì vậy?

- Chị đọc giúp em bài viết này đi, em chỉ đọc được mỗi tựa, tiếng Hàn khó quá.

- Chị bảo em phải chăm chỉ học ngữ pháp đi mà Chaeyeong ~~ - Jisoo cằn nhằn

- Vâng, em sẽ chăm chỉ, nhưng bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được một số từ ngữ.

- Đưa đây, chị đọc giúp cho.

Jisoo tận tình đọc rõ từng chữ từng cho Chaeyeong nghe dễ hơn. Bảo ngoài Jennie, Jisoo cưng Chaeyeong nhất, đúng không sai mà.

- Mà em này, em năm nay 14 tuổi, vậy là em sinh năm 1997 nhỉ?

- Vâng ạ!

- Chị nghe nói con bé người Thái Lan gì đấy sắp vào nhóm chúng ta cũng sinh năm 1997, vậy là bằng tuổi em rồi. Còn Eunbi thì chị không rõ.

- Thế ạ? Em chưa nghe nói nữa, bao giờ 2 người đó mới vào nhóm chúng ta vậy chị?

- Jennie bảo 2 tuần nữa.


......


Hai tuần sau, Lisa và Eunbi đã chính thức gia nhập nhóm của Jennie. Hôm nay, chủ tịch cho gọi mọi người ra để thông báo về tình hình hiện tại. Có vẻ cũng khá quan trọng đây.

- Lisa và Eunbi sẽ bắt đầu luyện tập cùng với nhóm của Jennie, ta đã biết được năng lực thực sự của nhóm các em. Ta dự định khi Lisa và Eunbi đã làm quen và thích nghi được với nhóm thì sẽ cho nhóm được debut vào cuối hoặc giữa năm nay, cũng có thể là đầu năm tới, ta không nói trước được thời gian nhưng nó cũng tùy vào sự cố gắng của mấy đứa. Mấy đứa nghĩ thế nào?

"Debut"? Những điều chủ tịch vừa nói đều là sự thật? Có đúng là sự thật không? Nếu là sự thật thì còn gì tốt hơn nữa chứ? Chẳng phải quá tuyệt vời sao? Nhưng vấn đề bây giờ, Lisa và Eunbi sẽ sớm hòa nhập được với nhóm? Vẫn thể chưa trả lời được, nhưng trước mắt, như vậy là quá ổn.

- Thật sự nếu điều đó là sự thật, chúng cháu rất cảm ơn chủ tịch, và nhất định chúng cháu sẽ cố gắng chăm chỉ. – Jennie cảm động nói.

- Ừ, kế hoạch trước mắt là sẽ để các cháu debut nên hãy làm hết sức mình để được debut hoàn thiện nhé! Lisa và Eunbi, ta sẽ để cho Jennie rèn luyện.

- Cháu sẽ cố gắng hết mức có thể để giúp cho Lisa và Eunbi hòa nhập được với nhóm. – Jennie nghĩ mình có thể làm được, vì cũng nhờ con bé mà Chaeyeong bây giờ đã khá tiến bộ rồi.

- Ừ, thế thì tốt.

- Vâng, xin phép chủ tịch, chúng cháu đi ạ. – Cả nhóm đồng thanh.

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, là người gốc Thái, vì vậy nên em ấy không thể nói được tiếng Hàn quá 5 câu, em ấy chỉ có thể nói được mấy từ cơ bản, còn lại hầu như giao tiếp bằng tiếng anh hoặc bằng ngôn ngữ cơ thể. Điều đó là một trở ngại lớn nhất đối với cả nhóm nói chung, cũng như Jennie nói riêng, vì như vậy, rất khó để giúp em ấy hòa nhập sớm hơn với nhóm. Còn Eunbi, chị ấy bằng tuổi với Jiseo, sinh năm 1993, tên thật là Kim Eunbi và là thực tập sinh của YG được 1 tháng trước khi vào nhóm. Nếu so sánh khả năng của 2 người này với đội hình bây giờ quả thật không cân đối, Lisa thì gia nhập vào YG hồi tháng 10 năm ngoái nên ít nhất cũng thực tập được tầm 3 hay 4 tháng rồi nên em ấy nhảy cũng khá ổn, còn Eunbi thì vào chỉ mới đây thôi.

Jennie bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Jisoo hiểu được cảm giác của em lúc này. Jennie bây giờ đã sắp sang 16 tuổi, em ấy vẫn còn quá nhỏ để gánh cả một đội hình như thế, nào là lo cho chị gái, rèn luyện các em nhỏ, lại còn phải tập rap và tập nhảy. Vì là chị gái, Jisoo hiểu được điều đó nên càng cảm thấy thương em hơn, chỉ mong mình có thể giúp đỡ em một phần, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em gái của mình mệt mỏi.

Buổi tối hôm ấy, Jisoo đã nhìn thấy em gái mình ngồi lặng lẽ trong một góc, khẽ khóc, khóc không thành tiếng, rất đáng thương. Jisoo không cầm được nước mắt, bây giờ, Jisoo chỉ muốn ôm em ấy vào lòng thôi.

- Jennie à, em không sao chứ? Có chị đây... - Đây là lần đầu tiên sau lần Jennie gặp tai nạn cách đây 6 năm, Jisoo mới dùng những lời nhẹ nhàng để nói chuyện với Jennie.

- Unnie, nếu chúng ta không thể debut thì làm sao hả chị?

- Không sao đâu em à, chị nghĩ nếu năm nay không được thì năm sau, năm sau không được thì năm tới. Thời gian còn nhiều mà, em đừng lo. Dù sao chúng ta cũng còn trẻ. Cần nhiều thời gian, nên sẽ ổn thôi nếu không debut bây giờ.

- Em lo cho Lisa, con bé không thể nói được tiếng Hàn quá 5 câu thì làm sao em ấy có thể hát được? Em ấy không hát được thì đến bao giờ chúng ta mới có thể hoàn thiện đội hình đây chị? Còn chị Eunbi, em nghĩ chị ấy vẫn chưa đủ khả năng đâu. Em lo lắm Jisoo à! – Jennie vừa nói, vừa khóc.

Con bé này chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy, vậy mà hôm nay tại sao lại như thế? Hẳn là nó cảm thấy khó khăn lắm.

- Không sao đâu mà em...nín đi...đừng khóc nữa...chị khóc theo...đó!!

- Em có khóc bao giờ? – Jennie đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mi mắt của em ấy và ngụy biện.

- Ừ, Jennie không được khóc, có thế mà cũng khóc nữa thì đâu phải Jennie đâu đúng không?

- Bụi vào mắt, là bụi vào mắt em...em không khóc! Em không hề khóc nhé!!!

- Ừ, bụi vào mắt...thôi vào ngủ đi. – Jisoo xoa đầu em gái của mình một cách nhẹ nhàng. Suýt chút thì Jennie lại khóc vì cái xoa đầu ấy rồi.


Jennie con bé không hề hay biết nhiều đêm Lisa đã cảm thấy rất nản lòng, vì không biết tiếng Hàn nên không thể giao tiếp được nhiều với mọi người và đó cũng chính là cái khoảng cách lớn nhất giữa Lisa với mọi người. Con bé thường hay ở một mình, lặng lẽ không nói chuyện với ai, nhiều lúc nhìn con bé thấy rất đáng thương. Một đứa trẻ người ngoại quốc, vì muốn được trở thành ca sĩ mà đã bay tận mấy ngàn ki-lô-mét, vượt qua muôn vạn thử thách để đến một đất nước xa lạ và bây giờ, chỉ vì không thể nói được cái thứ tiếng của đất nước mà em ấy đang sống nên không thể gần gũi được với ai.

Lisa ngoài khả năng nhảy múa ra, con bé chỉ có thể hát trôi tiếng Thái thôi. Giọng con bé rất hay, rất ngọt, nhưng khổ nổi, chả thể hát được tiếng Hàn, phát âm sai, không rõ ràng, ca từ dính nhau... Con bé luyện tập điên cuồng, tối đến, khi mọi người đều đã nghĩ ngơi, con bé phải học tiếng Hàn đến tận khuya, nhưng tiếng Hàn thật sự rất khó, vô cùng khó. Học ngày một ngày hai, làm sao có thể học hết được? Cần thời gian, rất cần thời gian, nhưng bây giờ, thời gian đang rất gấp, không còn kịp nữa rồi.

Đã đến kì kiểm tra đầu tiên của Lisa và Eunbi với nhóm. Tất cả mọi người đều làm rất tốt, Eunbi mặc dù không thể sánh bằng những thành viên còn lại nhưng cũng khá giỏi. Còn Lisa, con bé chỉ có thể nhảy và hát những câu đơn giản, nhưng nhảy thì lại có vài chỗ sai nhịp, trễ nhịp, vì vậy mà chủ tịch không hài lòng, ông ấy nói nếu trong 2 tháng tới Lisa không khắc phục được, bắt buộc ông ấy phải loại Lisa ra khỏi nhóm này và để cho 5 người còn lại được debut.

Trong phút chốc, Lisa đã muốn bay về Thái Lan vì quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Lisa sợ mình không thể khắc phục được những lỗi ấy chỉ trong 2 tháng và con bé sợ mình sẽ bị loại khỏi nhóm này. Mặc dù chỉ mới gắn bó được với nhóm 1 tháng, nhưng Lisa rất quí các chị trong nhóm của mình, người con bé quí nhất là Chaeyeong, vì Chaeyeong bằng tuổi với con bé, mà tính tình Chaeyeong thì lại rất gần gũi, thân thiện. Chaeyeong nói được tiếng Anh nên hai đứa thường giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Lisa bây giờ chỉ có thể chia sẻ nổi lòng của mình với Chaeyeong thôi.

- Lalisa Manoban! Cậu nghe đây, cậu không thể suốt ngày cứ ũ rủ như thế được, nếu cậu mãi như thế, cậu sẽ không thể nào khắc phục và sửa lỗi được đâu cậu hiểu không? Dẹp ngay, dẹp ngay những buồn phiền trong lòng cậu đi, hoặc chí ít thì hãy để nó sang một bên. Bây giờ, ngay lúc này, cậu phải chăm chỉ luyện tập, cậu phải học tiếng Hàn, ngay... nếu cậu không muốn bị loại, nếu cậu muốn cùng chúng tớ đi đến cuối cùng. Cậu hiểu ý tớ không Lalisa?

Trước giờ mọi người chỉ gọi tắt Lisa là Lisa hoặc là Lalice cho gọn và Chaeyeong là người đầu tiên gọi cả họ lẫn tên con bé, lại gọi rất nhiều lần, cậu ấy không cảm thấy tên ấy quá dài và quá phiền phức sao? – Lisa nghĩ như vậy, con bé quá trẻ con.

- Chaeyeong...tớ nhất định, nhất định sẽ debut cùng cậu, bây giờ hay sau này, tớ cũng nhất định sẽ debut cùng cậu. Vì vậy nên tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ chăm chỉ, tớ sẽ...

- Đừng chỉ sẽ...cậu phải cố gắng, cậu phải chăm chị, cậu phải... Cậu có hiểu không?

- Tớ hiểu. Tớ hiểu rồi, Chaeyeong à...

- Thế thì đứng lên, không ngồi trong góc này nữa, các chị đang tìm cậu, chúng ta còn phải luyện tập nữa.

Lisa kể từ giây phút đứng dậy và rời khỏi chỗ ấy, con bé đã tự hứa với bản thân mình là nhất định mình phải cố gắng chăm chỉ để được debut. Nếu không thể debut cùng Chaeyeong và các chị, con bé sẽ từ bỏ đam mê này.

Jennie, Jisoo, Jiseo, Eunbi trong phòng tập đang sốt ruột vì lo lắng cho Lisa thì thấy Chaeyeong dẫn Lisa đi vào, cả 4 người chạy đến ôm con bé vào lòng, Jennie dặn dò và chỉ ra những lỗi sai, còn Jisoo thì luôn miệng bảo "em nhất định sẽ làm được". Chỉ mới làm việc với nhau hơn 1 tháng nhưng thành thật mọi người đều rất yêu quí Lisa, chỉ là khoảng cách về ngôn ngữ khá lớn nên không thể gần gũi được với nhau hơn.

Thế là sau 2 tháng luyện tập không ngừng nghĩ, ngày đêm học tiếng Hàn, Lisa bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Tiến bộ đến độ mấy chị còn cảm thấy kinh ngạc vì sự tiến bộ ấy. Em ấy không còn bị lệch nhạc, trễ nhịp,... và đã cải thiện phát âm cũng như từ vựng trong tiếng Hàn. Điều đó cho thấy, Lisa thực chất đã rất cố gắng.

- Được rồi, Lisa, được rồi em ạ, chị nghĩ em đã làm được rồi. Em không còn bị trễ nhịp và hát lệch nhạc nữa, em đã làm rất tốt, em đã sẵn sàng cho kì đánh giá và kiểm tra lần này? – Jennie liên tục khích lệ Lisa.

- Em...em không biết mình có thể làm tốt không, nhưng em đã sẵn sàng rồi.

- Ừ vậy thì tốt rồi. Còn 2 ngày nữa, cố lên, hãy cho chủ tịch thấy một Lisa mới nhé!

- Vâng ạ. – Lisa vẫn chưa hiểu rõ câu nói của Jennie cho lắm.

Và ngày kiểm tra đã đến, Lisa có chút hồi hộp, trước khi diễn, mọi người có trấn an và động viên tinh thần cho em ấy. Lisa bảo mình không sao, nhưng lại vô cùng căng thẳng, vì nếu lần này không làm tốt nữa thì Lisa sẽ bị loại và sẽ phải từ bỏ đam mê của mình.

Đúng như mong đợi của mọi người, Lisa chẳng những đã làm rất tốt mà còn không hề mắc một lỗi sai nào, chủ tịch khá bất ngờ về sự tiến bộ đó, ông ấy đã khen Lisa rất nhiều. Chủ tịch bảo :

- Những lời ta nói cách đây 2 tháng với hy vọng nó sẽ giúp cháu tiến bộ và cố gắng hơn. Ta vẫn giữ nguyên kế hoạch là sẽ để cháu debut với nhóm của Jennie. À mà...nếu lần này cháu không tiến bộ thì ta cũng rơi vào khó khăn rồi. Tất nhiên, cháu sẽ bị loại, nhưng mà...lần này, cháu làm tốt hơn những gì ta nghĩ, nên...nên...nên... - Chủ tịch ấm úng làm cho Lisa cảm thấy sợ...

- Sao ạ?

- Ừ, cháu sẽ không bị loại mà vẫn tiếp tục với nhóm. 3 tháng nữa ta sẽ quyết định nhóm các cháu có debut được hay không và tùy thuộc vào các cháu, lo mà tập luyện đi nhé!

- Vâng, chúng cháu sẽ chăm chỉ.

Câu nói này hầu như tháng nào cũng lặp đi lặp lại. Nhưng câu nói đó không phải là nói suông mà là sự thật, 6 người bọn họ rất chăm chỉ tập luyện.

........

Tương lai trước mắt chúng ta không thể đoán trước được điều gì, việc có được debut hay không cũng chưa biết trước được. Quan trọng bây giờ, họ cần phải làm hết sức của mình để chứng tỏ họ khao khát được debut, khao khát được ra mắt với công chúng. Họ muốn ước mơ của họ thành hiện thực, vì vậy nên họ không được bỏ cuộc, phải cố gắng. Tương lai vẫn sẽ tiếp tục, nó chưa dừng lại ở đó, chưa dừng lại ở những lời khen ngợi hay chê trách. Vì vậy, để được debut, họ phải bước tiếp, phải vượt qua thêm nhiều thử thách.

Đúng vậy, tương lai chưa bao giờ dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro