Chương 7 : EM LÀ ĐỒ CON GIÁN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jiwon à, Hanbin à, hai con đã thức dậy chưa? – Mẹ Hanbin nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

- D...ạ...mẹ...chưa...ạ - Hanbin mơ mơ màng màng nói.

- Ơ, mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi mà vẫn còn chưa chịu dậy sao con trai?

- Con còn muốn ngủ nữa mẹ ơi...cho con ngủ một tí...

Hanbin vặn mình, chui rúc trong chăn. Còn Jiwon sau khi nghe thấy tiếng dì gọi đã lồm cồm ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt.

- Bộ hôm qua chú mày bị ai hành sao mà trông uể oải thế hả???

Biết là Hanbin vẫn còn đang ngủ, nhưng trông bộ dạng Hanbin lúc này chả khác gì con khô mực bị người ta phơi nắng í, xơ xác cả rồi, Jiwon mới chọc vài câu.

- Dậy được rồi, dậy anh mày dẫn đi chơi...

Nghe đến từ "đi chơi", Hanbin giật mình, la toáng lên :

- Àn tuế....lại đi chơi nữa à...thôi dẹp đi...em chừa rồi...biết thế em chả rủ đi đâu... không bao giờ nữa...

- Chú mày nói mớ à? Gì mà rủ? Rủ ai?

- Ji...soo...unnie...chứ còn ai....đừng nhắc lại mà =3=

- Nói chuyện đàng hoàng xem, đã lí nhí trong miệng rồi mà còn đứt khoảng thế thì làm sao anh nghe được.

- JISOO UNNIE... - Hanbin hét vào mặt Jiwon.

- Jisoo làm sao?

- Hôm qua em rủ chị ấy đi công viên trò chơi, thế méo nào chị ấy lại bắt em chơi mấy cái trò cảm giác mạnh. Anh biết em đi không được mà đúng không? Đã vậy còn đi nhà ma nữa... Ôi đến giờ em còn thấy rợn người – Chẳng biết từ lúc nào mà Hanbin đã tỉnh ngủ hẳn.

Jiwon cười lớn, vỗ mạnh vào lưng Hanbin :

- Haha chết chưa, vừa nhé, đi với gái chả chịu rủ anh mày.

- Hôm kia em gọi hoài anh có chịu bắt máy đâu.

- Ờ he, quên, thấy gọi nhỡ mà quên gọi lại. Thôi, chịu đi, giờ này thức đánh răng rửa mặt rồi đi ăn đi. Trễ rồi.

- Vâng... em dậy ngay đây. - Bây giờ Hanbin mới chịu bước xuống giường.


Còn Jisoo và Jennie thì đang ở nhà dọn dẹp đồ để ngày mai đi đến ký túc xá, hai chị em lại bắt đầu cấu xé nhau inh ỏi.

- Chị muốn mang theo pikachu.

- Không được, chả còn chỗ để pikachu đâu. Ở ký túc xá đã chật kín rồi.

- Mặc kệ, chị mày muốn mang theo đấy!!!!

- Đã nói không được là không được. Để ở nhà đi, tháng sau về nhà rồi mặc sức mà ôm.

- Chưa chắc tháng sau được về.

- Mệt quá để ở nhà đi.

- K.H.Ô.N.G M.U.Ố.N ! – Jisoo hét từng chữ vào mặt Jennie.

- Mệt...muốn làm gì thì làm đi.

Cuối cùng thì Jennie cũng phải chào thua cái tính tình trẻ con ấy của Jisoo thôi, cơ mà không thể chịu đựng được, ở ký túc xá đã nguyên một bầy pikachu rồi, đến chỗ ngủ còn không đủ để ngủ, bây giờ lại đòi mang thêm thì biết để ở đâu, rồi ngủ ở đâu? Đến khổ Kim Jisoo!

- Hai đứa lại cãi nhau à? – Mẹ từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét vang vội của Jisoo nên vào hỏi thăm tình hình và biết chắc thế nào cũng đang cãi nhau.

- Chị Jisoo cứ đòi mang pikachu theo thôi, ký túc xá đã chật lắm rồi mẹ ạ!

- Vậy à...Vậy Jisoo để ở nhà bớt đi con, đem theo chi cho cả đống, chật chội lắm!

- Không...con không thích đâu...con muốn mang theo.

- Ừ ừ...chị muốn mang thì cho nó mang đi. – Rồi mẹ nói nhỏ với Jennie "kệ nó đi, bướng quá, mẹ không dỗ nổi"

- Vâng...

- À phải rồi, hai đứa tạm gác chuyện đó đi, xuống nhà mẹ dặn vài việc.

Jisoo và Jennie ngoan ngãn nghe theo lời mẹ, đi cùng mẹ xuống nhà. Mẹ đi xuống bếp, mở tủ lạnh và mang 2 hộp kim chi mẹ vừa muối xong với cả đống đồ ăn ra và dặn :

- Đây là kim chi và củ cải muối còn đây là thịt bò mẹ mua còn dư hôm qua, khá nhiều nên cho hai con đem đi. Và một ít đồ ăn mẹ làm ở đây khi nào đói thì đem ra ăn. Với đống trái cây này. Nhớ ăn hết, không được để lâu, kẻo không ăn được nữa thì bỏ uổng lắm có biết không? À nhớ cho con bé Jiseo gì đấy ăn cùng đó. Đừng "chằng gây" ăn một mình nhé ~

Hai chị em nhìn nhau cười, chẳng hiểu sao lại buồn cười đến như vậy, thành thật mà nói thức ăn mẹ đưa từ mấy tháng trước đến bây giờ vẫn còn dư, nhưng chẳng biết có ăn được không nữa, bây giờ lại thêm một đống này thì biết đến khi nào mới ăn hết đây. Dù sao thì cũng phải mang đi để ăn vì đây là công sức và tình yêu của mẹ mà.

- Vâng, hai đứa con biết rồi thưa mẫu hậu.

- Ừ nhớ ăn cho hết đấy, hết rồi thì gọi mẹ, mẹ mang đến cho.

- Thôi mẹ đừng mang đến, khi nào bọn con về thì mẹ đưa luôn cho tiện, đi tới đi lui mắc công lắm ạ!


Vậy là đã đến ngày trở về ký túc xá với chị Jiseo rồi, hôm nay là thứ 2 nên bố mẹ phải đi làm sớm, hai chị em đành phải đón taxi với một mớ bòng bong đi đến ký túc xá thôi. Taxi thì lại không dừng được trước ký túc xá nên hai đứa đành phải "tay xác, nách mang" một đống đồ lẫn đồ ăn đi tận 500m. Ôi giồi ôi, may mà có chị Jiseo ra đón, chứ nếu không thì chả biết bây giờ Jisoo và Jennie đã thành cái gì rồi.

- Chị ơi, cứu em với, nhiều đồ quá huhu – Jisoo kêu cứu.

- Mẹ em lại làm thức ăn nữa à, lần này nhiều phết nhỉ?

- Có thịt bò đấy ạ! Mẹ em mua cho 3 chị em mình.– Jennie vừa cười, vừa thở, vừa nói.

- Ôi thế à, bác gái tốt quá. Chị gửi lời cảm ơn với bác gái nha.

- Vâng.

- À mà Jisoo, cách đây nửa tiếng có cậu bạn tên Kim Hanbin sang tìm em, cậu ấy đưa chị con gián đồ chơi bảo chị đưa cho em giúp cậu ấy, cậu ấy còn nói là tự tay mình làm tặng em.

- Hanbin còn nói gì nữa không ạ?

- À không, nó chỉ nói thế rồi đưa chị xong là bỏ đi một mạch luôn.

- Vâng, em cảm ơn chị nhá ~ Jisoo đưa tay nhận lấy con gián bằng gỗ ấy từ chị Jiseo.

- Ừ ừ, có gì đâu... Ơ ơ, chị quên bảo với Jennie là chủ tịch tìm em bảo khi nào em về ký túc xá thì đến công ty gặp chủ tịch Yang gấp.

- Ôi lại có chuyện gì nữa đây??

- Ừ...chị dự cảm lại có chuyện gì đó chẳng lành rồi. – Jiseo lắc đầu nói.

- Thôi, chúng ta đi nhanh vào nhà nào.

Vừa vào đến ký túc xá, Jennie dọn dẹp đồ ngăn nắp tiếp chị xong vội thay đồ phi nhanh đến công ty. Đến phòng tập, Jennie thấy chủ tịch đang ngồi ở đấy cùng với một cô bạn trông rất lạ, hình như là một thực tập sinh mới vào công ty. Jennie chào chủ tịch, ông ấy cười rồi nói :

- Hai đứa chào nhau đi.

Jennie ngơ ngác nhìn chủ tịch và chào cô bạn chẳng hề quen biết đang đứng trước mặt mình :

- Chào cậu, tớ là Jennie sinh năm 1996.

Cô bạn ấy có vẻ khá vui vẻ, vừa nghe Jennie giới thiệu xong thì đáp ngay :

- Chào chị ạ, em là Park Chaeyeong, đến từ Úc, năm nay 14 tuổi, sinh năm 1997.

Sau khi cuộc giới thiệu ấy kết thúc, chủ tịch bảo :

- Đây sẽ là thành viên mới trong nhóm của em. Chaeyeong đã là thực tập sinh của công ty ta được 1 tháng. Từ nay các em sẽ làm việc với nhau. Nên hãy cố gắng làm việc thật tốt và chăm chỉ nhé.

Jennie lại một lần nữa ngạc nhiên, biết là sẽ chuyện này sẽ còn lặp lại nhiều lần nữa và con bé vẫn đang cố gắng chấp nhận với tư cách một người nhóm trưởng.

Chaeyeong ấy mà, hát rất hay, lại khá xinh đẹp. Là người gốc Hàn nhưng từ bé đã sống ở Úc. Chaeyeong đến YG qua cuộc Audition của YG tại Úc và dành vị trí thứ nhất. Sau đó, Chaeyeong đã chính thức gia nhập và trở thành thực tập sinh của YG. Bắt đầu từ bây giờ, con bé sẽ là một thành viên của nhóm Jennie cùng với Jisoo và Jiseo.

- Chaeyeong sẽ ở cùng ký túc xá với Jisoo, Jiseo và Jennie nhé? – Chủ tịch nói.

- Vâng, thế bây giờ cháu sẽ dọn sang đấy đúng không ạ ?

- Ừ, Jennie đưa Chaeyeong đi được không?

- Dạ được chứ ạ, vậy xin phép chủ tịch, bọn cháu đi! – Jennie ngượng ngùng nói.

- Chăm chỉ nhé?

- Vâng ạ.

Chaeyeong cùng Jennie đến ký túc xá, nơi mà sau này Chaeyeong sẽ sinh sống, cùng với 3 người xa lạ. Ký túc xá trước giờ có 3 phòng, mỗi phòng có 1 cái giường 2 tầng, nhưng Jiseo, Jisoo và Jennie chỉ ở cùng nhau 1 phòng, Jiseo giường trên, Jisoo giường dưới và Jennie thì trải nệm ngủ ở dưới đất, thế mà ấm áp. Bây giờ có thêm Chaeyeong thì tất nhiên phải chia phòng ra mà ở, mà ngủ rồi. Jennie đột nhiên nhớ đến chị mình, Jennie sợ chị ngủ cùng với người lạ sẽ không ngủ được nên đã dặn Chaeyeong trước khi vào nhà.

- Em là Chaeyeong?

- Vâng ạ, em là Chaeyeong. Chị có chuyện gì muốn nói với em ạ?

- À không có gì đâu, chị chỉ muốn hỏi em, nếu như em sống cùng với người lạ thì có bất tiện không thôi.

- Không ạ, em vốn dĩ rất dễ thích nghi, ở cùng ai em cũng cảm thấy không bất tiện đâu, chị đừng lo.

- Vậy chừng chút nữa vào nhà ấy, có chia phòng thì em xung phong chung phòng với chị tên Jiseo giúp chị nhé?

- Vâng, em biết rồi ạ!

Jennie làm vậy bởi vì con bé khá ngại thể hiện tình cảm với chị nó, cứ để cho Chaeyeong tự xung phong rồi Jennie chung phòng với Jisoo vậy thì được, chứ mở mồm ra nói muốn chung phòng với chị thì có vẻ hơi khó cho con bé.

- Unnie, em về rồi.

Jiseo từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Jennie đã về nhà nên định hỏi về chuyện chủ tịch gọi thì thấy Chaeyeong đang đứng cùng Jennie nên khá ngỡ ngàng, hỏi :

- Ai đây Jennie nhỉ?

- Chào chị ạ, em tên là Chaeyeong, Park Chaeyeong, em đến từ Úc ạ!

- À...chị, đây là thành viên tiếp theo của nhóm bọn mình...

- Thế à, chào em... hihi

- Jisoo unnie đâu rồi chị?

- Con bé vừa đi đến tiệm tạp hóa mua dầu ăn giúp chị rồi.

- Vâng...

Không khí ở nhà lúc này có vẻ hơi ngượng ngùng, chả ai nói gì, bao trùm bởi sự im lặng, Jiseo thì tiếp tục trong bếp loay hoay làm đồ ăn, Jennie thì đang ở ngoài chờ Jisoo, còn Chaeyeong thì ngồi khép nép trên ghế sofa. Jisoo về đến thấy Jennie đang đứng ngoài đợi :

- Đứng đây làm gì? Đợi chị à? Không có mua bánh đâu...

- Đừng có điên quá má, nói nhỏ cho nghe, vô nhà kích động không khí lên dùm cái...

- Làm sao?

- Không khí trong nhà bây giờ ngượng ngượng kiểu gì ấy, chán lắm...

- Làm gì ngượng?

- Vô đi rồi biết. Mà đừng quá ngạc nhiên nha!

- Ừa...

Jisoo cũng hơi tò mò, rốt cuộc vì chuyện gì mà Jennie nó lại bảo mình đừng ngạc nhiên nhỉ? Và... Jisoo đã khá ngạc nhiên khi thấy Chaeyeong đang ngồi trên ghế sofa nhà mình. "Thì ra đây là lí do" – Jisoo nghĩ thầm.

- Chào chị ạ, em tên là Chaeyeong, Park Chaeyeong...

- À Chaeyeong, chị chào em... - Jisoo cười ngượng.

Jennie biết thế nào Jisoo cũng ngượng nghịu như thế vì trước đó mình còn ngượng hơn nữa mà.

- Chaeyeong là thành viên mới của nhóm mình... - Jennie nói.

- À ờ... Biết rồi.

- Cả nhà ra đây họp nào!

- Mày là nhóm trưởng chứ không phải bà nội nha hôn!!! - Jisoo lườm Jennie.

- Bây giờ mình chia phòng nhé? – Jennie vào thẳng vấn đề chính.

- À...chị quên mất, xíu thì chị chưa giới thiệu tên với em – Jiseo nói với Chaeyeong. – Chị là Ha Jiseo, năm nay chị 18 tuổi.

- Còn chị là Kim Jisoo, năm nay chị 16 tuổi.

- Chị là Kim Jennie, năm nay chị 15 tuổi.

- Em có gì cần thì cứ hỏi chị nhé! – Jisoo cười.

- Rồi bây giờ chia phòng đi.

- Chị thì sao cũng được... hay Jisoo chung phòng với Chaeyeong nhé?

Jisoo vừa định từ chối thì Chaeyeong nói :

- Em thích ở cùng với chị Jiseo, chị có thể chung phòng với em không ạ?

- Ừ vậy chị em mình cùng phòng, cho hai chị em ruột nó cùng phòng với nhau đi...

- Ôi, thế Jennie là em ruột của chị Jisoo hả chị?

- Ừ... như chó với mèo ấy...khổ lắm em ạ!

À ừ... hai chị em nó như chó với mèo là đúng rồi còn gì? Suốt ngày cãi nhau inh ỏi, chả để yên ngày nào... Nhiều lúc Jiseo cảm thấy cũng mệt mỏi lắm mà bất lực quá nên bỏ qua luôn, cứ đứng ngoài nhìn hai chị em nó gây nhau thôi.

- Chaeyeong à, phòng em đây nhé!

Trong lúc Jennie dẫn Chaeyeong về phòng thì Jisoo đang nghĩ ngợi gì đó bỗng lên tiếng :

- Mọi người ơi em nghĩ thế này... Bây giờ nhà chúng ta chỉ có 4 người ở, cũng ít, hay là tối nay 4 chị em mình trải chăn nệm ra phòng khách ngủ rồi sẵn tâm sự với nhau luôn có được không nhỉ?

- Ơ...được đấy...mà chị ngủ được không?

- Được mà, lo gì!

- Okay quyết định vậy nha? – Jiseo nói

- Vâng ạ !! - Chaeyeong ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi đã bàn bạc xong cả, 4 đứa bắt đầu đi đến phòng tập để luyện tập cho kì đánh giá cuối tháng và bắt đầu buổi tập đầu tiên cùng với Chaeyeong. Nhưng Jisoo vì tắm muộn quá nên đành phải đi sau. Jiseo, Jennie và Chaeyeong đã đến phòng tập được 15 phút rồi Jisoo mới lụi hụi bước ra khỏi cửa phòng tắm và loay hoay 15 phút nữa mới chịu chui ra khỏi nhà. Jennie vì chờ Jisoo và sắp phát cáu đến nơi rồi. Vừa định gọi cho Jisoo thì Jisoo đã gọi cho Jennie bảo là xong rồi và đang đi đến nên thôi. Lúc này, Jisoo đi ngang ký túc xá cũ thì thấy Hanbin từ trong ký túc xá bước ra, nhớ lại con gián hồi sáng, Jisoo dừng lại và đợi Hanbin đi tới.

- Hanbin...Hanbin...Hanbin.

Gọi tận 3 lần, Hanbin mới nghe thấy, liền quay sang cười với Jisoo, Jisoo hỏi:

- Cậu đi đâu đấy?

- Em đi đến phòng tập ạ!

- Trùng hợp thế? Tôi cũng đang đi đến đó đây.

- Vâng hihi

- Đi cùng nhé?

- Vâng... - Hanbin hơi ngượng.

- Sao mặt cậu lại đỏ?

- Em cũng không biết nữa...chắc do trời nóng quá...

- Cậu làm tặng chị con gián đáng yêu quá...

- Em làm nó trong lúc rảnh rỗi... và tự nhiên lại nhớ đến chị nên...

- Nên tặng tôi à? Ý gì đây?

- Không có ý gì đâu =3=

- Cậu bảo tôi giống con gián? Ý cậu là như vậy?

- Em cũng chẳng biết nữa...có vẻ cũng giống giống =))))

- Hm...tôi mà giống con gián ý?

- Không, chị không giống con gián, chị xinh hơn con gián.

- Thế là cậu đang so sánh tôi với gián nhỉ?

- Hì...nhưng mà nghĩ lại thì chị cũng giống nó đấy chứ. Theo em con gián rất thông minh, lại nhanh nhạy nữa...

- Cậu đừng nói...tôi giống con gián vì những thứ đó nhé?

- Không ạ...em nghĩ chị thông minh và nhanh nhạy.... hơn một chút....

- Cậu mới là đồ con gián í !!!

- Là chị cơ...

- Này...cậu muốn chết à? – Jisoo lườm Hanbin một phát sắp rách cả mặt.

- Dạ không, em là đồ con gián, vậy được chưa?

- Hmm...

- Ơ mà nếu em là con gián, vậy thì chị là con gì nhỉ?

- Chả là con gì cả...là Jisoo xinh đẹp =3=

- À ờ...Jisoo xinh đẹp.

Vừa lúc đã đến phòng tập, hai người hẹn nhau hôm khác lại nói chuyện tiếp, cơ mà chuyện về loài gián này chả biết đến bao giờ mới kết thúc. Lí do Hanbin nói Jisoo giống con gián vì đối với cậu ấy, gián là một loài côn trùng tuy nguy hiểm nhưng hết sức có ích, còn có ít thế nào thì các bạn tự lên mạng mà search nhé, gián lại rất thông minh và nhanh nhẹn. Đối với Hanbin, tính cách Jisoo có vẻ hơi đáng sợ nhưng nhìn chung lại thì rất đáng yêu... Vâng, đáng yêu lắm! Thông minh thì cũng có, chứ nhanh nhẹn thì hên xui lắm, chỉ lúc ăn và đi chơi mới nhanh nhẹn hơn được một tí thôi.

- Jisoo, chị làm gì mà lâu thế?

- Xin lỗi hihi. Tại chị đi hơi chậm.

- Chị toàn trễ giờ thôi. – Jennie dỗi.

- Em biết tánh Jisoo là vậy mà, thôi kệ đi, tập nào!

Jennie với Jiseo cũng có thể được xem là hiểu rõ tính tình Jisoo nhất, nhưng còn con bé Chaeyeong chắc có lẽ cần thời gian để hiểu rõ hơn về con người kì cục ấy!

- À Jennie, nãy mẹ gọi.

- Mẹ gọi làm gì?

- Hỏi đang làm gì...chị nói chị đang tắm còn em thì đến phòng tập...rồi mẹ bảo chút về nhớ gọi mẹ...chị nghĩ chắc mẹ nhớ chị em mình rồi.

- Thôi luyện tập đi, chuyện đấy chút về tính...

Được một lát, Jennie gọi Chaeyeong :

- Chaeyeong à, lại đây chị bảo.

- Vâng ạ?

- Trước tiên chị sẽ hướng dẫn em bài nhảy trước và sau đó chị sẽ đưa em bài hát mà nhóm mình sẽ biểu diễn vào kì đánh giá tháng này. Em chăm chỉ luyện tập nhé! Chị nghĩ sẽ không khó đâu, nếu em cố gắng... - Jennie lúc này cứ như một cô giáo tận tình chỉ dạy học sinh của mình từng chút, từng chút. Trông rất ngầu.

- Jisoo à, không phải vậy đâu, chị nhảy sai rồi... Như này, như này! – Jennie sửa sai một số động tác của Jisoo.

- Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhảy lại với nhau nhé?


Đã hơn 3 giờ tập luyện, Chaeyeong đã bắt đầu thích ứng được với các động tác trong bài nhảy, giờ thì cũng đã tầm 23 giờ khuya rồi, cũng đã khá trễ rồi. Đến lúc phải về nhà thì Jennie bỗng dưng nổi cơn đòi phải tập cho nhuần nhiễng hết tất cả các vũ đạo thì mới được về, con bé Chaeyeong hình như đã cảm thấy mệt mỏi, còn Jisoo và Jiseo thì cũng đã quen với trường hợp này vì đây không phải là lần đầu tiên. Và cứ như thế, mọi người đã luyện tập cho đến tận 1h sáng mới về nhà. Cả 4 đứa đều mệt rã người, nhất là Chaeyeong, Jennie bảo vì con bé mới vào nhóm nên cần được luyện tập chăm chỉ hơn...

"À mà bây giờ Hanbin thế nào rồi nhỉ?". Không biết lí do gì mà tự dưng khi không Jisoo lại nhớ đến Hanbin, con bé còn định ghé sang phòng luyện tập của Hanbin để xem em ấy về chưa nhưng mà nội qui ở đây lại không cho phép nên là Jisoo đi về nhà luôn.

Hanbin đang làm gì á? 1h sáng...Hanbin vẫn còn đang luyện tập. Bề ngoài nhìn Hanbin có vẻ yếu ớt nhưng thật ra cậu ấy là một con người sống với niềm đam mê âm nhạc. Thứ cậu ta theo đuổi là một chủ nghĩa hoàn hảo. Những việc cậu ấy làm khi kết thúc hay hoàn thành sẽ thật hoàn hảo, nếu không thì cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình và sẽ rất buồn. Mọi ngày, 1h sáng đối với cậu nhóc 15 tuổi khác, họ đang nằm trong phòng ngủ cùng với bố mẹ, còn Hanbin...1h sáng, cậu ấy vẫn còn loay hoay sáng tác bài hát, vẫn còn tập luyện vũ đạo,... Và hôm nay cũng vậy, 1h sáng, cậu ấy viết rồi lại xóa, rồi lại viết rồi lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thiện bài hát mà cậu ấy tự tay sáng tác... Mải đến 3h cậu mới chịu về nhà vì quá mệt mỏi. Sự chăm chỉ và cố gắng của Hanbin – cậu nhóc 15 tuổi, quả thật rất đáng quí và đáng để trân trọng.

Jisoo, Jennie, Jiseo và Chaeyeong đã về đến nhà, 4 đứa cùng nhau trải nệm và chăn ra phòng khách để ngủ. Vì phòng khách của ký túc cũng khá nhỏ mà không có TV nên cũng đủ chỗ cho 4 người cùng ngủ với nhau.

- Chaeyeong này, hôm nay em mệt không? – Jisoo hỏi.

- Em có hơi mệt một tí nhưng không sao đâu chị ạ ^^~ - Chaeyeong cười, nụ cười của một đứa trẻ 14 tuổi rất xinh.

- Hồi sáng chủ tịch bảo em ấy đạt thứ hạng cao nhất của vòng audition tại Úc đấy chị. – Jennie nói.

- Ồh thế á? Chaeyeong giỏi quá ta! – Jiseo xoa đầu khen.

- Jennie mày đi ra cho Chaeyeong của chị nằm chính giữa nào!

- Hm...của chị, ai là Chaeyeong của chị? Chaeyeong của em !!

- Hai chị em stop ngay, khuya rồi, để hàng xóm người ta ngủ!! 

Vừa nói xong Jiseo quay sang nhìn Chaeyeong nói tiếp :

- Chaeyeong à, em tập làm quen đi, sau này sẽ còn được nghe hai đứa nó chửi nhau nhiều hơn đó.

Chaeyeong cười và nhẹ nhàng chuyển chỗ sang nằm giữa, cạnh Jisoo và Jennie, chị Jiseo từ đầu đến cuối vẫn là người nằm ngoài bìa mà không nói nửa lời than vãn. Vẫn là Jiseo nhà mình tốt tính nhất, thương các em nhất và ra dáng chị cả nhất.

Một tuần trôi qua, kể từ ngày Chaeyeong chính thức cùng một nhóm với Jennie, Jisoo và Jiseo. Thật ra thì cũng chẳng có gì mới mẻ hay thay đổi nhiều, có chăng chỉ là có thêm một thành viên mới. Sống chung với mọi người đã được một tuần nên cũng khá hiểu rõ về con người và tính tình của Chaeyeong. Ngày đầu tiên vào nhóm, em ấy có chút gì đó gọi là ngượng ngùng, e dè, nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, em ấy đã lộ rõ con người thật của mình. Chaeyeong là một người hài hước, nói thì rất nhiều, hay đùa giỡn, chắc có lẽ vì em ấy thuộc cung hoàng đạo Bảo Bình nên đôi lúc những việc em ấy làm có hơi khác lạ một chút so với mọi người. Bảo bình "một mình một kiểu". Vâng, chính là Park Chaeyeong.

Vì gia đình Chaeyeong đang ở Úc, con bé về Hàn Quốc một mình khi chỉ mới 14 tuổi, sẽ có rất nhiều điều khó khăn đang chờ em ở phía trước, Jisoo hiểu được điều đó, nên đã rất yêu thương Chaeyeong. Với tư cách một người chị, Jisoo dường như đã chăm sóc cho Chaeyeong rất tốt trong suốt một tuần qua... À ừ thì, nếu mà so với Jennie ấy, tuy không bằng, nhưng dù sao đối với Chaeyeong, Jisoo vẫn ra dáng một người chị hơn.

- Chaeyeong, dậy ăn sáng nè em. 6h rồi, chúng ta còn phải đi luyện tập nữa!

- Vâng chị Jisoo, em biết rồi ạ... Mà chị ơi, chị Jennie đâu rồi?

Vì bình thường, mỗi buổi sáng Jennie đều hay gọi Chaeyeong dậy, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao con mụ ấy đi đâu mà để Jisoo gọi nên Chaeyeong thắc mắc.

- Jennie đi mua rau quả với chị Jiseo nên chị mới vào gọi em dậy nè!

- Thế ạ? Vâng...em dậy ngay.

Chuông cửa nhà reo, ai đó vừa đập cửa vừa gọi lớn, Jisoo nghĩ mới sáng sớm mà ai rảnh thế, chẳng biết có chuyện gì, cơ mà giọng nói này có hơi quen quen :

- Jisoo ơi, chị có nhà không?

À thì ra là Hanbin, cậu nhóc này mới sáng sớm đã tìm mình không biết có việc gì đây nữa.

- Chị ra liền đây.

- Nhanh đi ạ, em còn phải đi đến phòng tập.

Jisoo mở cửa, thấy trước cửa nhà là một cậu nhóc mặt mũi chưa tỉnh ngủ, ăn mặc luề xuề, như kiểu vừa thức dậy chả kịp tắm đã chạy vội sang nhà mình.

- Sao thế? Có chuyện gì?

Trên tay Hanbin là một hộp gì đó to to, hình như là đồ ăn.

- Kim chi ạ, hôm qua mẹ em làm gửi em, mà vì nhiều quá bọn em ăn không hết nên đem qua cho chị một ít.

- Aigoo ~ tốt quá nha, cơ mà tuần trước mẹ chị cũng làm cả đống kim chi gửi chị, mà có thêm thành viên mới trong nhà nên ăn cũng sắp hết rồi.

- Thế chị cầm đi, đem vào nhà, để dành ăn nhé!

- Hanbin tốt bụng quá, đúng lúc chị cần luôn, cảm ơn bé cưng nhé! =3= - Con bé ấy lại xoa đầu Hanbin rồi.

- Cái đồ con gián này, đừng xoa đầu em như thế chứ!!!

- Mới bảo ai là đồ con gián thế??

- Chị đấy...

- Em mới là đồ con gián ấy! – Jisoo sắp dỗi, dậm chân đùng đùng.

- Ơ ơ...em đùa mà...Jisoo nuna đừng dỗi em. =3=

- Thế ai là đồ con gián?

- Em là đồ con gián!

- Ừm vậy thì tốt...

Chaeyeong vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe có tiếng cãi nhau trước cửa, vội chạy ra xem :

- Chuyện gì mà la lối um sùm vậy chị?

- À không có gì đâu em, Hanbin đem kim chi qua cho nhà mình thôi.

- Thế á? Hì hì, cảm ơn cậu nhé !!

- Vậy thôi em về nha chị "gián".

Rồi Hanbin giơ tay chào Chaeyeong.

- Tớ về nha cậu!

- Lại con gián à??? Chị không thích gián đâu mà -_- Đi về ngay!!!!!

- Em về đây!!

- Cậu mà còn ở đây nữa thì tôi chẳng biết cậu phải ăn bao nhiêu cái đấm tôi mới vừa lòng ấy! – Jisoo nói lẩm bẩm.

- Chị nói gì vậy ạ? – Chaeyeong cứ tưởng Jisoo nói với mình mà vì nhỏ quá nên không nghe thấy.

- Không, chị nói Hanbin cơ. Em đem đống kim chi này bỏ tủ lạnh giúp chị, chị đi tắm.

Đúng lúc đó Jennie với Jiseo đã về đến nhà, trên tay 2 người là cả đống snack với nước ngọt và mì gói, mua để dành khuya khuya ngồi ăn và chém gió với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro