Chương 6 : CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng rồi mà 2 đứa nhỏ vẫn chưa về nên bố mẹ cứ nhắn tin và gọi điện thoại suốt. "Tháng này có về không con?" Câu hỏi ấy lúc nào cũng không thể thiếu trong những cuộc điện thoại của bố mẹ gọi đến. Dù sao tháng này cũng khá tốt, lại vừa được kết quả tốt trong kì đánh giá nên 2 chị em quyết định tháng này nhất định phải về nhà để khoe với bố mẹ. Chưa bước đến cửa nhà chính nữa là đã vang vang giọng nói của Jisoo rồi :

- Bố mẹ ơi, 2 đứa con gái cưng về rồi đây la la la - Ẻm còn tung tăng chạy chân sáo nữa cơ.

- Mình về không báo trước lỡ bố mẹ không có nhà thì khổ =3=

- Ừ, cửa nhà đóng thế này chắc bố mẹ lại bận việc gì rồi.

- Để em gọi cho mẹ xem thử.

- Ừ gọi đi...

Jennie gọi điện cho mẹ, chẳng biết mẹ nói gì mà con bé cứ "Dạ" rồi "Vâng" suốt thôi. Jennie vừa cúp điện thoại, Jisoo hỏi :

- Mẹ nói sao?

- Mẹ đi thăm ông ở bệnh viện, 30 phút nữa mẹ về rồi ghé chợ mua đồ ăn cho hai chị em mình, bảo hai chị em mình ngồi đây chờ 1 tiếng.

- Ờ...1 tiếng... Cái gì? 1 tiếng á? Lâu vậy?

- Thì chờ đi...

- Hay chị với mày đi mua trà sữa uống Jennie nhỉ? Chị biết tiệm trà sữa này bán ngon lắm, cũng gần đây thôi. Đi nhá?

- Chị rành nhỉ? Đi thì đi...

Jennie vốn cũng rất thích trà sữa nên khi được Jisoo đề nghị, con bé muốn đồng ý ngay nhưng sợ mang tiếng dễ dãi quá nên là cứ giả bộ cau có. Trên đoạn đường đi, hai chị em chẳng nói với nhau một lời nào, chắc tại vì hết chuyện để nói ấy mà. Đến tiệm trà sữa, sau khi gọi menu xong, hai chị em tìm bàn để ngồi, rồi đột nhiên từ đằng xa, có một người con trai ăn mặc giản dị chạy đến... À, là Jiwon, cậu ấy về Hàn Quốc được 1 tuần rồi.

- Jisoo, hết hồn chưa? Cậu đi đâu đấy?

- Đi mua trà sữa nè =3=

Jiwon quay sang nhìn Jennie đang mở mắt to như thể bất ngờ với cả ngạc nhiên lắm :

- Jennie, em lớn như vậy rồi đó hả? Lâu rồi không gặp em nhỉ?

- 11 năm rồi, em lớn như vậy, thay đổi như vậy, Jiwon oppa cũng có thể nhận ra em sao?

- Làm sao mà không được? Jiwon oppa của em mà? Gặp lại oppa, em không vui sao?

- Vui chứ, tại em không biết phải nói thế nào =3=

- Aigoo ~ Con bé lớn thật rồi Jisoo nhỉ? - Vừa xoa đầu Jennie, Jiwon vừa hỏi Jisoo.

- Nó bây giờ cứ như bà già ấy!! À mà cậu cũng đi mua trà sữa sao Jiwon?

- Ừ tớ đi với Hanbin.

- Thế cậu đây rồi Hanbin đâu?

- Nó đang từ ký túc xá về nhà, nó cất đồ đạc xong cả rồi mới đến, tớ ngồi đây chờ.

- Nhà Hanbin cũng gần đây mà nên chắc nhanh đến Jiwon nhỉ?

- Gần cái gì mà gần? Tận 5km mà gần à? Đi xe đạp chắc cũng tầm 30 phút là ít nhất.

- Gì cơ? Hanbin bảo nhà nó cách nhà tớ 500m thì chẳng phải cũng gần đây sao? Sao bây giờ lại đến 5km??

- Cậu bị nó lừa rồi, nhà nó cách nhà cậu 2 đoạn đường ngược lại hơn 4km đấy.

- Thật à? Cách 500m thôi mà? – Jisoo đang nhớ về cái hôm Hanbin chở con bé về nhà và vẫn còn mơ hồ về cái sự thật "cách bao nhiêu km" này.

- Hanbin?? Là ai?? – Jennie chen vào cuộc đối thoại hết sức nhàm chán của Jisoo và Jiwon.

- Là em trai Jiwon, bằng tuổi em đó. 15

- Sao chị biết người đó, Hanbin gì đấy...

- Vô tình biết và làm quen với nhau thôi. Thằng nhóc ấy còn đưa chị về nhà nữa mà...

- Là con trai à?

- Hanbin là tên của con trai thì là con trai chứ mày tưởng là con gái sao?

- Thân thiết đến vậy à?

- Không hẳn...

Không hẳn? Ừ, quan hệ của Jisoo và Hanbin thật lòng mà nói cũng không hẳn là thân thiết. Chỉ đơn giản là vô tình gặp và quen biết nhau, sau đó trở thành hàng xóm của nhau thôi. Nhưng... có ai biết được? Từ cái hôm gặp nhau trên đoạn đường về ký túc xá, Hanbin đã phải lòng nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp của người con gái ấy... Nói phải lòng thì cũng không hẳn là phải lòng, chỉ là nụ cười ấy cứ vang vảng trong trí nhớ của Hanbin mà mải đến tận mấy tháng sau cậu vẫn không quên được. Hôm nay thế nào cũng sẽ gặp nhau, rồi cậu ta sẽ thật sự phải lòng Jisoo chứ? Sẽ làm sao nếu cậu ta thật sự phải lòng Jisoo? Chắc không có đâu đúng không? Hư cấu, hư cấu quá!!! Hanbin vẫn chỉ mới 15 tuổi thì làm sao mà biết đến chuyện đấy được, không đâu nhé ~

- Jiwon, tớ nghe nói mẹ cậu bị bệnh, bác ấy bây giờ đã khỏe hơn chưa?

  Jisoo bỗng nhớ đến chuyện Hanbin bảo mẹ Jiwon bị bệnh nên đã hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ cậu ấy. 

- Mẹ tớ đã khỏe rồi, bây giờ tớ đã bớt lo lắng hơn nên đã quyết định về Hàn Quốc sớm một tí để vào công ty thực tập cậu ạ. Nhưng thật sự tớ vẫn không nỡ xa mẹ tí nào.

- Ừ thế thì tốt, tớ lo cho cậu và bác gái lắm. Nhiều lần định gọi điện thoại cho cậu để hỏi thăm mà tớ thì bận nhiều việc quá nên quên bén đi. Thật lòng tớ cảm thấy có lỗi lắm.

- Mẹ Jiwon bị bệnh sao chị không nói với em? – Jennie không thể ngồi đó với thân phận là bóng đèn nữa, nghe hai anh chị nói chuyện thân mật mà vừa chán vừa khó chịu. Cứ xem mình như người vô hình vậy.

- Chị cũng có biết đâu, hồi mới dọn nhà chị có nghe Hanbin nói.

- Lại là Hanbin, Hanbin, Hanbin... - Jisoo nhắc đến Hanbin mải nên Jiwon đã cáu lên vì ganh tị

- Tại cậu ta tên Hanbin mà? =3=

-...

Sau nửa giờ chờ đợi Hanbin, cuối cùng cậu ấy đã đến nơi, chỉ tiếc là Jisoo và Jennie phải về nhà rồi để đón mẹ rồi. Cũng may ra đến cửa vẫn kịp trao cho nhau vài cái gật đầu chào hỏi rồi lướt qua nhau.

- Sao giờ này mới đến – Jiwon hỏi.

- Em chạy xe đạp chứ không phải đi máy bay đâu nhé! Vậy là đã sớm lắm rồi.

- Jisoo vừa về.

- Vâng, em vừa gặp chị ấy ở cửa ra vào. Chị ấy đi cùng với ai vậy anh?

- Em của Jisoo, bằng tuổi mày đấy. Con bé nhìn cũng có nét mày nhỉ?

- Em thấy không hứng thú cho lắm mà chị Jisoo vẫn đáng yêu hơn.

- Gì cơ? Vừa bảo Jisoo đáng yêu à? Lần đầu nghe mày khen một người con gái đấy. Lạ quá nha ~

- Lạ gì đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà =3=

- Ừ, Jisoo đáng yêu thật. Mà dẹp chuyện này đi. Chú mày dạo này thế nào rồi, sống tốt chứ?

  Hanbin thở dài một hơi lấy sức để nói tiếp : 

- Em vẫn sống tốt, em chỉ làm thực tập sinh mỗi một năm mà nó cứ như là một thiên niên kỉ vậy. Đúng thật là thực tập sinh vất vả với khó khăn lắm anh ạ!

- Phải chịu rồi, vất vả lắm! Tuần sau anh vào công ty rồi.

- Thật à? – Hanbin nghĩ trong đầu, vậy người sắp cùng nhóm với mình chắc chắn không phải Jiwon hyung rồi. Vì chủ tịch đã bảo người đó đến 2-3 tháng nữa mới về cơ mà...

- Ừ, vì anh về sớm nên có liên lạc với chủ tịch, ông ấy nói cho phép anh tuần sau vào công ty để chính thức trở thành thực tập sinh tại đấy.

- Như vậy thì quá tốt rồi anh nhỉ?

- Ừ, mà anh mày vẫn lo, chẳng biết cuộc sống sau này sẽ thế nào...

- Lo làm gì anh ơi, chẳng có gì phải lo đâu, chỉ là hơi vất vả một tí thôi.

- Ừ...

Jiwon và Hanbin cứ thế trò chuyện với nhau, Hanbin thì kể về cuộc sống của một thực tập sinh, Jiwon thì kể về chuyện gia đình của anh ấy bên Mỹ, suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn Jisoo và Jennie thì đã được vào nhà và ăn một bữa cơm no nê cùng với bố mẹ. Bố mẹ rất nhớ hai chị em và rất vui khi hai đứa về nhà. Sau đó cả nhà cùng quây quần trong phòng khách xem TV đến khuya. Đã đến giờ đi ngủ, Jisoo lên phòng chuẩn bị đi ngủ nhưng trước tiên phải kiểm tra điện thoại thì thấy có một tin nhắn từ số lạ "Jisoo noona, là em đây, Kim Hanbin, chị được về thăm nhà 3 ngày đúng không? Ngày mai đi công viên giải trí với em nhé, em muốn đi mà năn nỉ mải Jiwon chẳng chịu đi với em nên chị đi cùng em nhé? Nhé? Nhé?". "Ngày mai? Công viên giải trí? Có nên đi không nhỉ?" – Jisoo nghĩ và bâng khuâng mải rồi cuối cùng con bé đã quyết định sẽ đi cùng Hanbin vì lâu rồi chưa đi chơi thoải mái.

Jisoo đang bấm trả lời tin nhắn Hanbin thì Jennie đi vào phòng càm ràm :

- Giờ này sao không ngủ đi còn bấm điện thoại nữa?

- Hanbin vừa rủ chị mai đi công viên giải trí, định không đi mà ở nhà với con nhỏ thiếu mứt như mày nhạt lắm nên đồng ý đi rồi.

- Cho em đi với – Jennie bắt đầu giở cái điệu bộ làm nũng mà trước giờ con bé hay bảo Jisoo là "kinh tởm", "kinh dị" các thứ. Thật ra nó cũng chẳng biết hiện giờ nó đang "làm nũng" với Jisoo đâu.

- Thấy ghê quá má -_-

- Cho đi đi mà =3= - Lại tiếp tục làm nũng.

- Thôi, mai ở nhà với bố mẹ đi, để chị đi chơi cho thoải mái, mày đi cùng thì bà vất vả lắm con ạ. Ở nhà đi hihi

- Mệt, không cho đi thì thôi – Jennie đã trở về với bản chất thật của con người mình rồi các cậu ạ =))))))

- Con nít con nôi, đi làm gì?

- Công viên giải trí, người lớn đi làm gì?

- Tao nói mày ở nhà...

- Mệt, đi về phòng đây, còn định qua ngủ với chị mà thấy ghét quá!!!

- Đi lẹ lẹ dùm tao cảm ơn!!

Đúng là một ngày bình yên đối với hai chị em nhà này mà nói là một thứ vô cùng, vô cùng, vô cùng xa xỉ.

Sau khi trả lời tin nhắn của Hanbin xong, Jisoo đã tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ thì Jennie lại đi vào phòng :

- Mày biết gõ cửa không?

- Biết...nhưng mà... cho em ngủ chung đi, ngủ một mình sợ ma...

- Ma sợ mày thì có, cho ngủ chung nhưng không cho đi chung đâu.

- Sao cũng được, em không thèm đi nữa.

- Hm...tối nay lại bị mày chiếm giường ~~

- Hihi

- Thôi đi má, đừng ám tao bằng cái giọng cười đó nữa, ngủ đi!!!

- Unnie ngủ ngon...

- Ừ, ngủ ngon...

Hai đứa đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, Jennie chẳng biết đã thức từ khi nào, trên giường chỉ còn lại Jisoo đang còn vương vấn trong giấc mơ đẹp mà chẳng chịu dậy mặc dù đã hơn 7h sáng rồi.

- Jennie vào gọi chị dậy rồi ăn sáng đi con – Mẹ bảo.

- Để cho chị ngủ chút nữa đi mẹ, vẫn còn sớm mà, một tí nữa con gọi chị ấy dậy sau – Thật ra Jennie đang có âm mưu là để cho Jisoo ngủ quên trời quên đất và cuối cùng không đi chơi với cậu Mam Bin hay Bin bin gì đó, mà thật ra là đến chiều con chị mới đi. Jennie đúng là đồ độc ác.

- Vậy bố mẹ đi làm đây, nhớ gọi chị mày dậy ăn sáng, nó mà ngủ mê thì dù cho trời có sập cũng chẳng hay đâu.

- Con biết rồi mà!! Bố mẹ đi làm nhé!! =3=

- Ừ bye con gái...

Và...đến 9h sáng, khi cơm canh đã nguội lạnh hết, Jennie mới ung dung bước vào phòng chị, dõng dạc nói :

- Jisoo à, trễ giờ đi chơi rồi chị ơi, dậy đi.

- Trễ gì má? Bây giờ mấy giờ mà trễ? – Jisoo loay hoay thò tay tìm đồng hồ xem xem bây giờ là mấy giờ. Hóa ra chỉ mới 9h đúng thôi...

- 9h rồi...

- Chiều chị mới đi mà, ngủ chút =3=

- Gì cơ ? Chiều à? – Âm mưu thất bại rồi cưng ạ!! Chia buồn, chia buồn nha =)))

Jennie thầm nghĩ "Thôi kệ, lỡ kêu bả rồi thì tốt bụng nốt kêu cho đến khi dậy để ăn sáng luôn. Dù sao cũng sắp trễ rồi"

- Dậy đi má ơi, mẹ làm đồ ăn cả rồi, dậy đi ăn đi!!

- Từ từ...

Lúc này, bỗng điện thoại Jisoo reo vang, là Hanbin gọi, nhưng con bé vẫn chưa lưu số Hanbin nên chẳng biết là ai gọi :

- Jisoo nghe đây, ai đấy?

- Chị không lưu số em sao? Em là Hanbin này =3=

- Ừ, sao vậy? Gọi cho chị có chuyện gì không?

- Em định nhắc chị là 14h chúng ta có hẹn, em sợ chị lại quên ~

- Này Hanbin, em thật giống anh của em đó, chị sẽ không quên đâu mà!!

- Chắc nhé? Chị đừng quên đó, đừng để em leo cây nha huhu ~

- Hôm qua chị định không đi, nhưng vì em rủ nên chị mới đồng ý đó, mà chị đã đồng ý rồi thì chị nhất định sẽ đi mà. Em đừng lo!

- Vâng, vậy bye chị và hẹn lát nữa gặp nhau nhá ^^~

- Bái bai =3=

Jennie từ dưới nhà hét lớn, tiếng hét gần như vang vọng đến tận Busan luôn ấy chứ :

- CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐÂY ĂN SÁNG !!!

- DẠ CON XUỐNG LIỀN NÈ MÁ ~

Vâng, bây giờ đã trở thành má rồi!!

Jisoo ăn xong định gọi Jennie cùng dọn dẹp thì thấy con bé từ phòng khách bước xuống, ăn mặc như định đi đâu đó.

- Em đi chơi với bạn đây!

- Đi đâu?

- Đi chơi, chị ăn xong nhớ rửa bát đó.

- Ừ, đi một tí về giữ nhà, 14h chị đi chơi rồi.

- Giờ đó không thấy em về thì khóa cửa lại rồi đi đi.

- Ừa mày đi cho tao khỏe =3=

Jisoo ở một mình trong căn nhà rộng lớn, loay hoay một hồi cũng đã được 12h30. Jisoo bắt đầu đi tắm, vì con bé tắm rất lâu nên phải đi tắm sớm như vậy để một lát không bị trễ hẹn. 30 phút sau con bé tắm xong rồi chuẩn bị kĩ càng, Jisoo mặc một bộ đầm khá đơn giản nhưng lại rất xinh. Mái tóc dài xõa ngang lưng cùng với chiếc đầm trắng giản dị làm cho Jisoo đã đáng yêu còn đáng yêu hơn nữa. Jisoo quải theo một túi màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn đúng chất bánh bèo. Thế là xuất phát đến công viên giải trí, ngồi ở trước cổng đợi Hanbin :

- Hanbin à, cậu đang ở đâu? Chị đến rồi đây. – Jisoo gọi điện.

- Em đang ở trước cổng, chị ở đâu?

- Chị cũng đang ở trước cổng... A... Hình như chị thấy em rồi, em xoay về phía bên phải xem.

Hanbin xoay qua, thấy người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đá diện chiếc đầm trắng trông rất xinh, mắt bỗng sáng lên và khóe môi nở rộ :

- A...em thấy rồi, em đến ngay đây ạ~

Hanbin chạy vội đến chỗ Jisoo, Jisoo cười với Hanbin một cái. "Ôi, đẹp quá!". Hanbin bỗng dừng lại, mặt đỏ bừng, tim lại đập thình thịch. Hình như đây là lần thứ 2 khi nhìn thấy Jisoo, tim Hanbin đập mạnh thế này rồi.

- Sao thế? – Thấy Hanbin bất động nên Jisoo đi đến hỏi nhẹ. – Cậu làm sao vậy?

- À không, em không sao. - Hanbin cười ngu ngơ, lấy tay xoa xoa cái má đang nóng bừng của mình.

- Vậy đi thôi...

Hanbin thầm nghĩ "Kim Jisoo hôm nay rất xinh trong chiếc đầm trắng này, cả nụ cười của cô ấy cũng rất xinh... Mình làm sao vậy? Điên rồi!"

Đến quầy kem trước khi vào trong công viên, Jisoo hỏi :

- Ăn kem nhé?

- Vâng.

- Cậu muốn ăn hương nào?

- Em thì hương nào cũng được, chị chọn giúp em nhé?

- Ừ, cô ơi, lấy cháu 2 cây kem việt quất đi cô. – Jisoo ấy mà, con bé vô cùng, vô cùng thích kem vị việt quất nên lần nào đến đây trước tiên cũng phải mua một cây kem vị ấy.

- Đây, của cháu đây, tổng cộng 1 ngàn won...

- Vâng, tiền đây ạ!

"Jisoo hai tay lễ phép đưa tiền cho cô chủ quầy kem, cái dáng vẻ đấy không phải rất đáng yêu sao?" Kim Hanbin nãy giờ cậu lại nghĩ gì nữa đấy?

- Của Hanbin đây, chị không biết em thích ăn kem vị gì nên chị mua việt quất cho em đó, chị thích việt quất lắm lắm luôn =3=

- Em cũng thích lắm, em cảm ơn noona hihi

Hai đứa đi vào trong công viên giải trí, vì Jisoo rất thích chơi những trò cảm giác như : tàu lửa, tàu bay, thảm bay, nhảy bungee... mà Hanbin thì lại rất nhát nhưng vì chị nhưng dù có nhát cũng bất chấp chơi cùng với chị cho chị vui. Thế mà vừa chơi xong đã xanh hết mặt mũi, mặt mài tái mét, cậu ta hẳn đã sợ lắm. Còn Jisoo thì hí hửng như được mùa, bộ vui lắm hay sao, người ta đang sắp chết rồi đây này ~~

"Toi rồi, toi rồi" – Hanbin nghĩ thầm, trước mặt cậu ấy là ngôi nhà ma, nơi được xem là đáng sợ nhất ở đây. Hanbin từ nhỏ đến lớn rất sợ phải đi vào những nơi kinh dị nhất là nhà ma, còn Jisoo thì ngược lại. Nhìn mẻ yếu đuối, mong manh thế chứ rất thích mấy cái kinh dị, đặc biệt là thích xem phim ma và thích đi nhà ma. Hanbin toi rồi, toi thật rồi.

- Hanbin à, chúng ta đi cái đó nhá! – Jisoo chỉ chỉ vào ngôi nhà ma đồ sộ trước mặt.

"Jisoo đã ngỏ lời muốn đi vào rồi, nếu bây giờ từ chối và nói mình không dám thì có mất mặt lắm không? Chẳng những vậy chị ấy còn sẽ giận nữa"

- Nha nha Hanbin? Chị muốn đi huhu

Mặt mũi Hanbin bắt đầu tối sầm lại, buột miệng, Hanbin trả lời :

- V...âng...ạ...chúng ta...đi thôi.

*Hanbin à! Cậu vất vả rồi. Đáng thương quá đi =))))*

Khi bước vào ngôi nhà ma, Hanbin dặn lòng sẽ không hét mà bình tĩnh đi trước chị, không thôi thì sẽ mất mặt lắm. Ôi nào ngờ, mới bước vào chưa được 3 bước thì cậu ấy đã như chú cún, núp sát vào lưng chị, đáng yêu không tả nổi cái dáng vẻ sợ sệt ấy. Thế mà vẫn không hét, cứ âm thầm núp sát vào lưng Jisoo và đi cho đến khi ra khỏi nhà ma.

- Hanbin sợ lắm hả? Em cứ núp vào lưng chị thôi.

- Không ạ, có chị Jisoo đi cùng với em nên em không còn sợ nữa.

Ừ, đúng vậy, thằng bé nói thật, vì có Jisoo đi cùng nên dường như thằng bé đã không còn cảm thấy sợ hãi. Vì có Jisoo đi cùng nên thằng bé đã can đảm hơn, mặc dù cứ núp vào lưng chị suốt.

Bây giờ, Jisoo đang đi đến quầy ngựa gỗ và Hanbin thì đang đi mua nước giải khát, Jisoo bỗng nhớ đến Jennie, chẳng biết em gái đã về nhà chưa, kẻo bố mẹ về mà không thấy ai ở nhà thì lại lo lắng, nên gọi cho em :

- Jennie về nhà chưa vậy?

- Đang đi tìm chị. Ở công viên giải trí!

- Tìm chị làm gì? Mày điên à?

- Đùa chứ về rồi, đang nằm ở nhà nè, hết hồn rồi chứ gì??

- Ừa, một chút bố mẹ về có hỏi chị đi đâu thì nhớ ăn nói cho đàng hoàng đó, tí chị về.

- Nhanh nha, 16h rồi đó!... À...Unnie....

- Gì?

- Nhớ mua hotteok với bánh cá về cho em.

- Rồi nhớ rồi.

Hanbin đi đến, trên tay cầm 2 chai pepsi lạnh mà Jisoo thích uống, trước đó ẻm cũng có dặn là phải mua pepsi lạnh và phải lạnh mới được mua. Hanbin đúng là nghe lời mà. Hanbin hai tay đưa nước cho chị và còn giúp chị mở nắp nữa cơ vì trên tay Jisoo đang cầm điện thoại chưa kịp để vào túi nên không thể mở được.

- Hanbin ngoan quá, cảm ơn em nhá! *xoa xoa đầu*

Hanbin có vẻ ngượng nên không trả lời Jisoo mà đi tiếp.

- Sao vậy? Em ngượng à?

- Không có đâu, em không có ngượng =3=

- Rõ ràng là em đang ngượng cơ mà?

- Em đã bảo là em không có ngượng đâu nhé?

- Ừ ừ, chị biết rồi, em không ngượng. Giờ thì chúng ta đi ngựa gỗ nhá?

Hanbin cứ tưởng Jisoo chỉ thích mấy trò chơi cảm giác mạnh mà chơi xong lần nào cũng như muốn chết đi sống lại, có ai ngờ mẻ cũng thích chơi ngựa gỗ, mà thật ra là Jisoo lại thích ngựa gỗ nhất vì tuy là có hơi trẻ con nhưng vui. Ây...bây giờ Jisoo cũng vẫn còn là trẻ con mà, nên là thoải mái đuê "ngại gì vết bẩn"... À à đùa thôi =)))

"Ơ...quay lần này là lần thứ 5 rồi đấy, chẳng biết đến bao giờ mới chịu ngừng, mình chóng mặt muốn chết rồi" – Hanbin bây giờ chóng mặt đến hoa cả mắt mà chẳng dám mở lời bảo Jisoo dừng chơi vì thấy chị ấy đang vui nên không nỡ làm chị ấy mất vui. Đấy, người ta nghĩ cho mụ ấy thế đấy, vậy mà lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh, mụ ấy chả thèm nghĩ gì đến người ta.

Giờ đã hơn 18h, mặt trời cũng bắt đầu lặn đi, đã đến giờ Hanbin và Jisoo phải về nhà. Mặc dù chơi chưa đủ "đô" nhưng phải chịu thôi vì về trễ bố mẹ sẽ la mất, với cả Hanbin cũng phải về nhà chứ chẳng ở đây chơi với mình được.

- Hanbin à, sắp tối rồi, chúng ta về nhé em?

- Vâng, chị đi xe bus về ạ?

- Ừ chị đi xe bus, em về bằng gì?

- Em cũng về bằng xe bus nữa.

Trong lúc chờ đợi xe bus đến, Jisoo cảm thấy chán quá nên đã hỏi :

- Mà Hanbin này, chị hỏi em nhé, em phải trả lời thật đó.

- Vâng.

- Cái hôm cách đây gần 1 năm, lúc mà em đưa chị về ấy, em bảo nhà em cách nhà chị 500m là nói dối đúng không?

- Ơ...sao chị biết ạ?

- Jiwon nói, là nói dối đúng không?

"Cái ông Jiwon này, nói với chị ấy chi không biết huhu =3="

- Là nói dối, thật ra nhà em cách nhà chị xa lắm nhưng vì giờ đấy đã khuya nên em sợ chị đi một mình sẽ gặp chuyện không may và em đã nói dối với chị để chị đồng ý cho em trở về. Em xin lỗi vì đã nói dối chị - Hanbin thành thật khai báo với gương mặt chất chứa đầy sự hối lỗi.

- Ừ thôi không sao, sau này đừng nói dối chị nữa đó có biết không?

- Vâng, em sẽ không nói dối chị nữa.

- Em về đi xe bus đến rồi.

Vì chuyến này là chuyến gần nhà Hanbin nên Hanbin phải về trước, dù sao cũng đã nói sự thật nên không cần phải lo lắng nữa. Nhà Jisoo ở hướng ngược lại nên đành phải chờ chuyến sau. Haizz, lại phải cô đơn chờ đợi nữa rồi. "Giá mà bây giờ Jennie nó gọi phàn nàn mình thì đỡ buồn biết mấy".

Chờ suốt 30 phút cuối cùng xe bus cũng đã đến, từ đây về nhà chắc cũng tầm 15 phút nữa, may mà vẫn chưa qua 19h tối, nếu không thì thế nào Jisoo cũng bị bố mẹ càm ràm thôi. Về đến nhà, con bé đã thấy Jennie nằm dài ườn trên sofa ăn trái cây và đang bật TV nghe nhạc. Không thấy bố mẹ đâu nên Jisoo hỏi :

- Bố mẹ chưa về à?

- Bố mẹ đi mua đồ ăn rồi, sợ chị đi chơi về chưa ăn gì.

- Ừ, chị chưa ăn, em ăn gì chưa?

- Chưa luôn... à mà đang ăn...ăn trái cây nà =))

Jisoo vỗ vỗ cái mông tròn tròn của Jennie bảo :

- Ngồi dậy ăn uống đàng hoàng, con gái gì vừa nằm vừa ăn, lỡ người ta đến nhà mà thấy thì cười vào mặt.

- Chị đừng nói em, chị cũng thế thôi, đúng hơn là hơn thế nữa ấy chứ!

- Chị như thế hồi nào?? Chị có vừa nằm sofa vừa ăn vừa nghe nhạc như em á?

- Ai biết =)))))

- Mệt mày quá, chị đi tắm đây.

- Đi chơi vui không?

- Cũng vui mà mệt quá!

- Haizz, tội nghiệp cái ông tên Bin gì đấy đi chơi với chị, chắc nó bị hành dữ lắm.

- Hm... Là Hanbin.

Jisoo đang đi tắm thì bố mẹ đã về đến nhà cũng với một đống đồ ăn vừa thơm lại vừa ngon, nào là gà rán, lẩu chua ngọt và thịt bò... Ôi ôi, chưa gì đã thấy thèm chảy dãi rồi. Jisoo ở trong phòng tắm nghe mùi thơm của thịt bò mà chẳng kìm lòng nổi nên đã cố gắng tắm nhanh hết mức có thể để được ăn sớm. Nhờ thịt bò mà trong vòng 10 phút con bé đã tắm xong, đây có thể được xem là một kỉ lục đó. Nhanh gấp tận 3 lần bình thường mà, vì đồ ăn nên có khác nhỉ?

- Jisoo, cả ngày hôm nay con đi đâu vậy? – Mẹ vừa nướng thịt vừa hỏi.

- Con đi công viên giải trí ạ.

- Với ai?

- Với một người bạn trước đây là hàng xóm ở ký túc xá của con í mẹ.

- Gì? Chị với Hanbin gì đấy trước có là hàng xóm sao? Mới biết nha, hèn chi thân dữ.

- Ừ, từ hôm chuyển qua sống với mày thì không còn là hàng xóm nữa.

- Hai đứa bây hay lắm, được sống chung với nhau lại còn được gặp nhau mỗi ngày, bố mẹ ở nhà tháng nào cũng trông ngóng, nhớ mong hết.

- Ở chung với con nhỏ đó không có sung sướng gì đâu mẹ ơi huhu~

- Chị đi mà nói với ông Yang nhé!!

- Hihi.

Thế là cả nhà cùng ăn tối, quây quần bên nhau và cùng nói chuyện. Jisoo với Jennie cứ than suốt thôi, nhất là Jisoo. Nghĩ cũng tội cho hai đứa, trước giờ ở nhà được bố mẹ cưng chiều, muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ. Bây giờ, mới mười mấy tuổi đầu đã phải bước chân vào cái thế giới mới, không có sự cưng chiều của bố mẹ, rồi sau này lại càng khó khăn hơn, chẳng trách cứ than vãn suốt thôi. Bố mẹ tự dưng ôm hai chị em vào lòng rồi an ủi :

- Con à, hai đứa đã lựa chọn con đường này thì dù cho có vất vả đến đâu cũng phải chịu đựng thôi. Bố mẹ biết hai đứa vì đam mê nên mới như thế và bố mẹ tôn trọng quyết định của con, bố mẹ luôn ủng hộ con nếu con muốn và con thích. Cố lên hai đứa con gái cưng, cuộc sống là thế con ạ, chẳng có thứ gì dễ dàng mà có được đâu huống hồ lại là cái con đường này.

- Bố tin hai đứa con gái của bố sẽ làm được. – Bố mỉm cười, xoa đầu Jisoo và Jennie.

Hai chị em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như lúc này, Jisoo thì chỉ muốn bé lại để nằm gọn vào trong lòng bố mẹ mà ngủ thôi. Còn Jennie thì có vẻ ngượng ngượng, tính tình con bé khá cộc cằn lại dễ ngượng bởi những lời yêu thương nên việc diễn đạt tình cảm đối với Jennie mà nói là một điều hết sức khó khăn.

Vì đã gần khuya rồi, hai chị em cùng nhau vào phòng ngủ, ban đầu hai đứa đòi ngủ với bố mẹ cơ, nhưng vì giường của bố mẹ bé quá không đủ chỗ cho cả hai đứa nằm nên chịu thôi, Jisoo và Jennie lại phải ngủ với nhau rồi. Phải mà lúc này có sự hiện diện của chị Jiseo để kể cho chị ấy nghe về chuyện vô cùng hạnh phúc này thì hay biết mấy. À mà giờ này chẳng biết chị Jiseo đang làm gì nhỉ? Jisoo đang băn khoăn chẳng biết có nên gọi cho chị ấy để hỏi thăm không, nhưng mải vẫn không dám gọi vì sợ phiền chị, đến khi con bé Jennie giục gọi thì mới chịu gọi.

- Alo, chị nghe đây em, em gọi chị giờ này có việc gì không?

- Bật loa lên cho em nghe với – Jennie nói khẽ.

- Không...ạ...em nhớ chị quá nên gọi chơi í mà.

- Ngày mai hay ngày mốt hai em về ký túc xá nhỉ?

- Mốt ạ, đợt này hai đứa em về nhà tận 3 ngày chị ạ.

- Thế á? Có đi đâu chơi không?

- Chị Jisoo đi công viên chơi còn em thì nằm ở nhà chán gần chết – Jennie chen ngang.

- Ôi, tội em tôi.

- Huhu em nhớ chị quá đi. – Jennie lại đến giờ xạo ke nữa rồi!

- Nhìn mặt nó bây giờ giả tạo lắm chị ơi, đừng tin nó!

- Mệt hai đứa quá, chị đi ngủ đây, mốt gặp nhau. Chị cũng nhớ hai đứa lắm, ngủ ngon nhé – Jiseo mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại nhàm chán này.

- Vâng, chị ngủ ngon – Jisoo và Jennie cùng nói

- Ừ bye!

- Vâng bye chị ạ ~

Một ngày dài đã sắp trôi qua. Tuy Jisoo và Hanbin đã quen biết nhau cũng đã khá lâu rồi nhưng hôm nay mới chính là ngày đầu tiên hai đứa được tiếp xúc với nhau nhiều như thế. Lần hẹn đi chơi đầu tiên này đối với Jisoo cũng khá vui ấy, cơ mà đối với Hanbin thì có vẻ như khá mệt mỏi, vì đa số thời gian toàn bị Jisoo "hành đến xanh mặt". Thế nên bây giờ thằng bé đã ngủ thẳng cẳng, mặc kệ Jiwon có chọc phá gì đi nữa cũng vẫn ngủ say như chết, đấy là do hồi chiều "khổ sở" quá. Hôm nay Jiwon sang nhà Hanbin để ngủ với Hanbin, cứ tưởng sẽ được quẩy và chơi game sáng đêm mà có ai ngờ mới giờ này thằng bé đã ngủ đâu. Hanbin thật đáng thương =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro