Chương 5 : JENNIE À!CHỊ CÓ LỖI VỚI EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một thực tập sinh mà nói, thời gian là một thứ vô cùng cần thiết, càng tận dụng được thời gian nhiều chừng nào thì hay chừng nấy nên hầu hết thời gian của họ chỉ tập trung vào việc luyện tập, ca hát và nhảy múa. Đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày Jisoo xa nhà và trở thành thực tập sinh, mọi thứ dường như đã bắt đầu thay đổi. Jisoo lúc trước cười nói nhiều thế nào mà bây giờ lại trở nên trầm tính và điềm đạm đi. Jisoo rất thường gặp cô em gái của mình ở công ty nhưng cũng chỉ là vô tình gặp mặt thôi. Hôm nay chủ tịch Yang có việc đột xuất gọi Jisoo đến để bàn về một vấn đề rất quan trọng. Vì vậy con bé đã có mặt tại công ty từ sớm. Jisoo được gọi lên phòng làm việc của chủ tịch, vừa lên đến nơi, Jisoo đã thấy Jennie và chị Jiseo ngồi trong đấy, chủ tịch Yang bảo :

- Từ nay 3 người sẽ là một nhóm và sẽ luyện tập cùng nhau đến khi được debut, nếu ai vẫn còn chưa đủ khả năng thì sẽ bị loại khỏi nhóm, chắc chắn sẽ còn có sự thay đổi thành viên trong tương lai. Jisoo và Jiseo là đã thực tập tại YG được 3 tháng rồi đúng không? Còn Jennie thì hơn 1 năm rồi nhỉ? Có vẻ như Jennie sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn 2 đứa đấy, nên 2 đứa cố gắng học hỏi em nó nhé và ta sắp xếp thế này, tạm thời Jennie sẽ là trưởng nhóm của nhóm nhé?

Jisoo rất ngạc nhiên, chẳng biết những điều mình vừa nghe có phải sự thật không hay là đang mơ. "Vậy là kể từ bây giờ mình sẽ phải làm việc với Jennie – cô em gái ruột thịt của mình sao?"

Chủ tịch nói tiếp :

- Vậy bây giờ Jennie, Jiseo và Jisoo, 3 đứa sẽ ở cùng với nhau. Việc còn lại cứ để ta lo, việc của 3 cháu bây giờ phải luyện tập thật tốt, rõ chưa?

- Bắt đầu sống cùng với nhau ngay ngày hôm nay luôn sao ạ? – Jennie ngỡ ngàng hỏi. Vì đã sống ở ký túc xá cũ với 5 người thực tập sinh cũng đã hơn 1 năm nên con bé vẫn có một chút gì đó gọi là lưu luyến, nhưng dù sao cũng tốt hơn vì sau này sẽ được sống chung với Jisoo – cô chị của mình.

- Ừ, đúng vậy! - Chủ tịch Yang nhẹ nhàng đáp.

Tuy vẫn còn bối rối và khá ngỡ ngàng, Jiseo cuối người, nói với giọng cảm động :

- Chúng cháu cảm ơn chủ tịch rất nhiều, chúng cháu nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập cho đến ngày được ra mắt công chúng.

- Ừ tốt, chuẩn bị thật tốt cho kì đánh giá cuối tháng này và bây giờ ta có việc bận.

- Vâng, chào chủ tịch chúng cháu xin phép ra ngoài ạ!

- Ừ!

Cùng sinh ra trong một gia đình, cùng lớn lên với nhau, cùng là thực tập sinh tại một công ty, cùng là thành viên của một nhóm và có khả năng sẽ cùng debut với nhau. Trong trường hợp này, chẳng biết có nên gọi là may mắn hay không, nhưng quả thật nó rất kì diệu, phải không?

........................................

5 năm trước, có lần Jennie bị tai nạn và chấn thương ở chân khá nặng, đến nổi phải nghỉ học 2 tuần để ở nhà chữa trị vết thương. Hình như là gãy xương chân, rất may là không ảnh hưởng gì đến chuyện đi lại, dù vậy nhưng cũng khá nghiêm trọng, bác sĩ nói có thể theo dõi và chữa trị trong 2 năm nữa thì mới khỏi hẳn và có thể nhảy múa lại. Trong thời gian 2 năm, việc nhảy múa là điều không thể. Nếu trong vòng 2 năm vẫn không thấy có chuyển hướng tốt, sẽ có nguy cơ mất dần khả năng nhảy múa của Jennie. Vì lúc ấy bố mẹ đang công tác tại nước ngoài 1 tuần lễ, chỉ có Jisoo ở bên cạnh Jennie, mà Jisoo lúc ấy chỉ mới 11 tuổi, không đủ khả năng để chăm sóc em nên hai chị em phải sang nhà bà ngoại cho đến khi bố mẹ về. Lúc em mới bị tai nạn, Jisoo đang học ở trường, mà bố mẹ thì không có nhà, bác sĩ chỉ còn cách liên lạc với gia đình bà ngoại, mải đến ra chơi Jisoo mới hay tin từ giáo viên chủ nhiệm, con bé rối đến nổi chẳng biết làm gì, luôn mồm hỏi "Jennie của em có sao không?", "Jennie của em bị làm sao vậy?", "Jennie sẽ không sao đâu đúng không?", rồi khóc nấc lên, thầy chủ nhiệm của Jisoo vội trấn an con bé :

- Jennie không sao đâu, con bé sẽ không sao đâu, em của em sẽ không sao đâu.

- Thầy ơi, cho em về nhà đi, cho em về nhà ngay đi, em lo cho Jennie của em lắm, nhở con bé có chuyện gì em biết phải làm sao? Bố mẹ em sẽ rất buồn, em không muốn Jennie xảy ra chuyện đâu... thầy ơi...cho em về nhà đi...thầy ơi! - Jisoo vừa khóc, vừa nói, lúc này đối với Jisoo không gì quan trọng bằng em gái của mình.

Thầy chủ nhiệm lặp tức cho Jisoo về và còn đưa Jisoo đến tận bệnh viện, Jisoo vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi tên Jennie. Jisoo đã ngã do chạy quá nhanh mà không nhìn đường đi nhưng đã đứng lên rất nhanh và tiếp tục chạy đến phòng bệnh của Jennie. Jisoo sợ em gái của mình sẽ xảy ra chuyện không may. Khi đến trước phòng bệnh, Jisoo đã nghe được bác sĩ nói với bà ngoại :

- Jennie rất may mắn, vụ tai nạn không làm ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh cả, mặc dù đã có cú va đập khá mạnh, nhưng có một điều bà phải thật bình tĩnh trước khi nghe.

- Bác sĩ nói đi, cháu của tôi, Jennie bị làm sao?

- Jennie bị gãy xương chân khá nặng, phải mất 2 năm mới có thể chữa khỏi. Tôi nghe nói con bé rất thích nhảy nhót đúng không? Việc gãy xương sẽ không ảnh hưởng nhều đến việc nhảy nhót nhưng trong thời gian 2 năm này, bắt buộc con bé không được vận động mạnh, nhảy nhót thì càng không.

Bà ngoại nghĩ đến cháu gái yêu nhảy hơn bản thân của mình, bỗng rơi nước mắt :

- Nó thích nhảy lắm bác sĩ à, tôi chẳng biết nó sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tin mình không thể nhảy trong 2 năm.

- 2 năm vẫn còn đỡ hơn là mất khả năng nhảy múa mãi mãi, con bé sẽ hiểu thôi.

Jisoo nghe đến đây, mắt đã rưng rưng nước. Jisoo biết Jennie thích nhảy đến mức nào mà, sở thích của Jennie, là chị gái tất nhiên Jisoo phải hiểu hơn ai hết... Bây giờ lại bị tai nạn thế này, lại còn không được nhảy tận 2 năm, nếu đổi lại là mình, mình chắc sẽ tuyệt vọng trong cái khoảng thời gian 2 năm ấy mất.

Khi bác sĩ vừa quay đi, Jisoo giả vờ như không nghe thấy gì, chạy đến chỗ bà :

- Bà ơi, Jennie của cháu đâu rồi ạ? Con bé có sao không vậy bà? 

- Nó đang ngủ ở trong phòng, cháu vào đi. Em cháu chỉ bị gãy xương chân nhẹ thôi. Không sao đâu.

Sau một vài giây nghĩ ngợi, bà lại nói tiếp :

- À mà Jisoo này, thật ra bố mẹ cháu vẫn chưa biết tin em gái cháu bị tai nạn, vì họ đang đi công tác ở nước ngoài nên không thể về kịp được, như vậy sẽ rất khó khăn cho bố mẹ khi họ hay tin. Nếu như bố mẹ có gọi điện về, cháu tạm thời bảo với họ là ở nhà vẫn ổn, không có chuyện gì xãy ra và đừng nhắc đến chuyện em cháu bị tai nạn nhé! Bố mẹ mà biết không những sẽ lo mà còn không thể tập trung làm việc được... Cháu hiểu ý bà không, cháu gái ngoan của bà? - Bà xoa đầu Jisoo.

- Vâng, cháu biết rồi bà ạ! Cháu vào với em đây. - Jisoo ngoan ngoãn trả lời.

Vừa bước vào phòng bệnh, Jisoo lại một lần nữa rơi nước mắt khi thấy bộ dạng của em gái mình. Đến bên giường bệnh, nơi Jennie đang ngủ, Jisoo lấy tay vuốt tóc em và xoa nhẹ đôi chân đang được bó trong một lớp thạch cao dày cộm. Con bé khẽ khóc và nói nhỏ vào tai em :

- Jennie hẳn đã sợ hãi lắm, Jennie bị tai nạn thế này mà chị lại không thể đến bên em sớm hơn, Jennie giận chị lắm đúng không? Chị xin lỗi em Jennie à, bây giờ chị đã ở bên em rồi đây. Jennie đừng sợ, không sao đâu. 

Jennie hôn mê suốt 8 giờ liền, còn cô chị gái thì cứ nằm bên cạnh em gái nhỏ và nắm tay em đợi em tỉnh dậy. Jisoo sợ em không tỉnh dậy được nữa, mặc dù bác sĩ đã nói em nhất định sẽ dậy nhưng con bé vẫn lo.

- Un..nie...em...

  Jisoo vừa ngủ thiếp đi thì nghe thấy tiếng em gái gọi mình liền bật dậy : 

- Ơ! Jennie, em tỉnh rồi đấy à, chị đây, em thế nào?

- Em....nước. Em khát nước...

- Ừ ừ, nằm xuống đi để chị đi lấy cho em... Nước đây!

-...

- Em thấy đỡ hơn chưa? Có cần unnie làm gì cho em không?

- Bố mẹ vẫn chưa về sao ạ?

- Chưa, bố mẹ vẫn còn đi công tác chưa về được. Bà dặn chị không được nói với bố mẹ là em bị tai nạn, bà sợ bố mẹ sẽ lo lắng. Em ở đây có chị với bà chăm sóc rồi nên sẽ không sao đâu.

- Vâng, nhưng mà em cảm thấy khó chịu quá Jisoo ơi! Nhất là chân em này, em không cử động được, em bị làm sao vậy chị?

 Jisoo cố tình lảng tránh ánh mắt của cô em gái và trả lời :  

- Jennie...chị... chị...không biết!

- Sao vậy chị? Chị nói cho em biết đi...

- Không có gì đâu, em đừng lo, em uống thuốc rồi ngủ đi.

- Em ngủ rồi unnie sẽ ở bên cạnh em nhé, unnie đừng đi đâu cả đấy! Nếu phải một mình ở nơi này, em sợ lắm...

- Ừ, unnie sẽ ở bên cạnh em... Sáng mai unnie sẽ nghỉ học để ở bệnh viện chăm sóc và chơi với em, em chịu không?

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chẳng có bí mật nào có thể cất giữ cả đời, huống chi chuyện Jennie không nhảy được trong 2 năm là điều đó càng khó có thể giấu. Jennie đã biết bệnh tình của em thấy thông qua bác sĩ điều trị. Ai cũng nghĩ con bé sẽ rất sốc, rất buồn, nhưng sự thật khi biết được chuyện mà nó không thể nhảy 2 năm, nó không hề khóc hay rơi một giọt nước mắt nào, lại càng không thấy nó buồn nữa. Jennie bảo với bác sĩ là đừng nói với chị và bà nó là nó đã biết chuyện này và bác sĩ đã đồng ý cho con bé.

Có phải thật sự là Jennie không buồn không? 2 năm là khoảng thời gian khá dài đấy, Jennie có thể chịu đựng nổi không? Jisoo còn quá nhỏ để hiểu được vì sao con bé lại hành động như vậy. Vì sợ chị buồn, vì sợ chị thấy em khóc sẽ không kiềm lòng mà khóc theo, vì sợ chị lo lắng, sợ chị sẽ nghĩ học nhảy theo em 2 năm, vốn Jisoo thích nhảy hơn mà chẳng phải sao? "Mình sẽ kiềm nén lại, sẽ không buồn đâu, mình mà buồn thì Jisoo unnie sẽ còn buồn hơn.", đứa trẻ này chỉ nghĩ đến chị của nó thôi.

Một tuần ở bệnh viện trôi qua, đã đến ngày Jennie được xuất viện. Jisoo vui vẻ nói với em :

- Jennie, hôm nay được xuất viện rồi, được về nhà rồi, cả bố mẹ cũng sắp về nữa, em có vui không?

- Sao lại không? Em vui sắp khóc đây unnie!

- Jennie ngoan, Jennie đừng khóc, unnie thương nhé? – Jisoo vừa nói vừa nựng má Jennie như một đứa con nít.

- Này, em lớn rồi, đừng làm như thế chứ!! Em sẽ không khóc đâu mà ~~

- Chị thích nựng má em mà =3=

- Bà làm giấy xuất viện xong rồi, chúng ta về thôi. Jennie lên xe lăn bà giúp cháu ra xe, Jisoo phụ bà xách đồ nhé!

- Vâng ạ!

Đến khi bố mẹ đi công tác về mới biết con gái út của mình bị tai nạn, mẹ thì cứ khóc và xin lỗi Jennie suốt, còn bố thì im lặng rồi lặng lẽ nhìn đôi chân đang được băng bó bằng lớp thạch cao cứng ngắt của Jennie mà mắt thì cứ rưng rưng nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

- Mẹ xin lỗi, tại mẹ, tại mẹ không thể ở nhà chăm sóc con, đưa đón con tử tế nên con mới thành ra như vậy, Jennie à, mẹ xin lỗi con.

- Mẹ đừng khóc nữa, con chỉ là không vận động được như bình thường 2 năm rồi sẽ chóng khỏi thôi. Mẹ nói với thầy dạy nhảy giúp con là con xin nghỉ từ bây giờ đi mẹ, con chán học nhảy lắm rồi. - Vì không muốn mọi người biết được Jennie đã buồn thế nào khi không được nhảy múa nữa nên con bé đã nói dối với mẹ là việc nhảy múa rất chán và muốn nghỉ. Jennie bé như thế nhưng đã biết nghĩ cho người khác rồi.

- Ừ, mẹ sẽ nói với thầy. Nhưng có thật là con chán không? Con càng nói mẹ càng lo. Jennie giấu mẹ chuyện gì đúng không? Nhìn ánh mắt con xem. Mẹ là mẹ con, mẹ hiểu con đang nghĩ gì mà?

- Mẹ đi hỏi chị đi.

Jisoo nghe thấy và đã hiểu, thì ra con bé đã biết hết mọi chuyện. Jisoo bỏ đi vào phòng, đóng kín cửa, rồi khẽ khóc. "Con bé ngốc này, tại sao đã biết chuyện rồi mà vẫn không nói với chị, em cứ vui vẻ, cứ bình thường, cứ tỏ ra không sao như thế kia thì chỉ làm chị càng lo cho em hơn thôi. Em sợ nếu như em nói em biết thì chị sẽ nghỉ học nhảy vì em sao? Em quên người đã lôi kéo em đi học nhảy là chị sao? Em làm như vậy chị sẽ càng thấy có lỗi hơn thôi. Vì chị đã mang đến cho em niềm đam mê, nhưng chị không thể giúp em bảo vệ nó, bây giờ em từ bỏ nó cũng chính vì chị. Chị phải làm sao, Jennie à, chị xin lỗi em..."

Đã 5 năm trôi qua rồi, cái ký ức ấy vẫn không thể phai trong trí nhớ của Jisoo. Mặc dù theo thời gian nó cũng dần phai mờ đi, Jennie bây giờ đã nhảy lại bình thường, chẳng những vậy mà còn nhảy rất tốt nữa cơ. Nhưng mỗi lần cứ ký ức trở về, Jisoo lại cảm thấy có lỗi và thương em nhiều hơn. Giá như hôm ấy mình chịu đi học muộn một tí và chờ Jennie đi cùng thì bây giờ chân trái của Jennie đã không có một vết sẹo, tận 5 năm trời vẫn chưa phai. Giá như mình đừng bắt em ấy phải đi học nhảy với mình thì em ấy đã không thích nhảy múa và đã không phải buồn khi bị mất khả năng vận động nên không thể nhảy được trong suốt 2 năm. "Chị thật đáng trách đúng không Jennie? Cũng may là em chỉ bị thương ở chân, em không bỏ chị đi, nếu lỡ có gì không may chị nghĩ chị sẽ chết mất Jennie à!"

Đang nhớ lại những chuyện đã qua, Jisoo bỗng nhận được một tin nhắn từ số của Jennie "Unnie dọn đồ xong chưa? Chị đừng quên gì đấy, em xong rồi đang ngồi chờ chị đây. Chị với chị Jiseo chuẩn bị nhanh nha, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian nữa.". Jisoo đang định trả lời tin nhắn của Jisoo thì bỗng có tiếng đập cửa :

- Jisoo noona, em đây.

Jisoo ở trong phòng, không nghe thấy, Jiseo liền ra mở cửa giúp :

- Jisoo, Hanbin tìm em.

- Vâng, em ra ngay.

- Hôm nay chị và chị Jiseo chuyển nhà đi à? Chúng ta mới chỉ là hàng xóm của nhau 3 tháng thôi cơ mà? - Vẻ mặt Hanbin đầy nét tiếc nuối.

- Ừ, chủ tịch bảo tụi chị phải dọn sang ký túc xá, từ nay chị cùng với chị Jiseo và Jennie sẽ là một nhóm.

- Thế à? Chủ tịch cũng đã sắp nhóm cho em rồi, nhưng hiện tại chỉ có một mình em thôi. Chỉ tịch bảo còn một người nữa nhưng người đấy ở tận bên Mỹ, mấy tháng trước có về đây mà bây giờ lại bận việc gia đình nên phải sang Mỹ để giải quyết, tầm 1 năm nữa sẽ về. Em đang nghĩ rất có thể là Jiwon hyung. Vì anh ấy đã quay lại Mỹ để giải quyết chuyện gia đình, em nghe nói tầm năm sau anh ấy mới về Hàn. Nên phải dời lịch vào công ty làm thực tập sinh lại.

- Vậy thì chẳng phải là một chuyện rất tốt sao? Mà gia đình Jiwon bị làm sao?

- Mẹ Jiwon nhập viện vì sức khỏe hơi yếu nên cần anh ấy về để chăm sóc mẹ í ạ!

- Ôi, thế à? Thằng đấy còn chẳng thèm nói với chị cơ. Để hôm nào chị gọi điện hỏi thăm. Mà bọn em vẫn ở ký túc xá cũ chứ? Không dọn đi sao?

- Vâng, bọn em vẫn ở đó, không dọn đi chị ạ. Vì chủ tịch chỉ sắp nhóm mà hiện tại chỉ mỗi mình em, nếu dọn đi ngay lúc này chẳng phải em sẽ ở một mình sao ạ? Em không thích ở một mình đâu.

- À... ra vậy. - Jisoo gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

- Vậy là kể từ hôm nay chúng ta sẽ không còn là hàng xóm của nhau nữa rồi. Em buồn quá đi...

- Aigoo ~ Đồ ngốc, đừng buồn chứ, chúng ta cũng có thể gặp nhau thường xuyên trong công ty mà ?

Jisoo vừa nói dứt câu, chuông điện thoại reo vang, kiểu gì cũng là của Jennie gọi để hối thúc chị mình. Và đúng như vậy, "Của nợ" đang gọi đến :

- Jisoo!!!! Chị làm gì vậy??????? Nhanh đi, em sắp thành "hòn vọng chị" rồi đây này...

- Quên mất, nãy giờ chị mải lo nói chuyện mà quên chuẩn bị, 15 phút nữa chị đến, nhanh thôi, chờ đi!

Jennie cúp máy cái rụp, hẳn con bé giận lắm vì đợi gần 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy chị đến. Bởi tính tình con bé càng lớn càng khó khăn mà.

- Noona, vậy em về đây, hẹn gặp chị ở công ty nhé, tạm biệt chị...

- Tạm biệt em, có lâu quá không gặp chị mà nếu có nhớ chị quá thì đừng có khóc rồi kêu tên chị suốt đó nha. Chủ tịch nghe thấy sẽ kinh dị lắm đó =))

- Noona đừng đùa em như thế chứ, lỡ mà có nhớ chị quá thì em sẽ đi gặp chị chứ em không khóc đâu. Em đi đây...

- Ừ - Jisoo mĩm cười, nụ cười mang tính xác thương rất cao, người khác nhìn vào có khi sẽ phải lòng nụ cười ấy đấy... Chỉ là không biết người khác là người nào ~

15 phút mà Jisoo đã hứa với Jennie, như các bạn đã biết, Jisoo vốn là người thế nào mà phải không? Vâng, 2 của 15 phút là 30 phút đấy. Jennie cáu đến nơi rồi, dự là 10 phút nữa mà 2 chị không ra thì con bé sẽ mặc kệ mà đi đến nhà mới một mình luôn. Không thể chờ đợi được nữa đâu, đúng là đồ con lười mà =3=.

Ù may quá, Jisoo và Jiseo đến rồi :

- Hihi xin lỗi nha, đi thôi – Tại sao trong lúc người ta đang cáu phát điên mà Jisoo có thể cười nói vui vẻ bình thường và xem như chẳng có chuyện gì xãy ra vậy hả??

- Hm...

- Hahaa, chị cũng xin lỗi đã để em chờ đợi lâu như vậy – Jiseo thấy cái mặt giận dỗi của Jennie mà không nhịn được cười. Đáng yêu quá !!

Cứ thế 3 người sống chung và làm việc với nhau đã được 5 tháng rồi. Tuy Jennie nhỏ tuổi hơn Jiseo và Jiseo, nhưng em ấy có vẻ có nhiều kinh nghiệm hơn. Bên cạnh khả năng nhảy và hát, khả năng rap của Jennie cũng được xem là khá giỏi. Từ hồi em ấy bị thương ở chân năm 10 tuổi, Jennie có một khoảng thời gian khá nhàn rỗi, vì chỉ việc đến trường rồi về nhà nằm nên em ấy hay nghe những bài rap của Leessang. Thời đấy Leessang là nhóm nhạc khá nổi tiếng về khả năng rap. Jennie rất hâm mộ Leessang và kể từ đấy con bé có ước mơ trở thành một rapper. Jennie đã bắt đầu học rap từ năm 13 tuổi. Nhiều lần Jisoo nghe con bé rap mà ghen tị lắm, tại sao cái gì con bé cũng có thể làm tốt hết, từ nhảy đến hát rồi lại rap. Trong khi mình chỉ giỏi nhảy và hát. Này này, có nhiều người muốn như cô mà không được đấy đồ ngốc à ~ Thật ra nếu xếp loại về tài năng thì có vẻ như đứng đầu sẽ là Jennie, kế tiếp và Jisoo và cuối cùng là Jiseo rồi, vì chị ấy không có kinh nghiệm nhiều cho lắm mà.

Vào một buổi sáng đẹp trời, có tiếng chim hót, mưa nhè nhẹ, nói chung là...đẹp lắm :

- Này, đi đến phòng tập mà chị mang theo pikachu làm gì đấy?

- Kệ tao, chị thích mang ~

- Để ở nhà đi, kẻo tối chị lại quên mang về rồi phải hành hạ em đi ra lấy với chị đó.

- Không để, tao bảo mày kệ tao mà!!!

- Hai em lại nữa à? Ngày nào cũng gây nhau không chán sao? – Jiseo đang thay đồ để chuẩn bị đi luyện tập thì bỗng nghe thấy tiếng gây nhau của hai chị em nhà Kim mà ngày nào cũng nghe nên nói với vẻ bất lực.

- Jennie cáu với em... Em muốn mang theo pikachu thôi mà em ấy lại cáu với em – Ôi cái đồ mè nheo ~

- Mệt hai đứa quá, Jennie kệ chị em đi, thiếu pikachu nó không sống nổi đâu.

- Hmmmmm..... nae ~

Hai chị em nhà này đúng là như chó với mèo, hồi trước ở nhà thì tranh nhau đồ ăn, tranh nhau TV để xem phim. Lúc vắng nhau thì nhớ rồi khóc lóc các thứ. Còn bây giờ thì gây nhau vì cái chuyện cỏn con. Jisoo và Jennie hồi còn bé với bây giờ hoàn toàn khác nhau. Một ngày không có chuyện gì để cãi thì ngày đó sẽ trôi qua rất vô vị. Vâng, đến khổ với hai đứa ~

.........................

1 năm rồi, hôm nay là ngày Jisoo chính thức trở thành thực tập sinh được 1 năm. Những khó khăn, vất vả mà con bé đã trãi qua trong suốt 1 năm qua không thể nào đếm xuể.

Hôm ấy là hôm diễn ra cuộc đánh giá cuối tháng lần thứ 12 của Jisoo và là lần thứ 8 của con bé với Jennie và Jiseo. Điều không may đã xãy đến, Jisoo liên tục mắc lỗi, là nhảy sai nhịp, quên lời bài hát, chẳng phải một lần mà là rất nhiều lần. Cuối cùng kết quả đánh giá của tháng ấy rất thấp và mọi người rất thất vọng, không những vậy còn bị chủ tịch mắng. Đêm ấy ở nhà, Jisoo khóc rất nhiều, đổ lỗi cho bản thân của mình mà làm ảnh hưởng đến chị và em gái. Chỉ vì mình là cả 2 đều phải nhận những lời nhận xét không tốt. Jisoo ước giá như mình không cùng nhóm với Jennie và Jiseo thì hay biết mấy. 2 người sẽ làm tốt hơn nếu như không có Jisoo...

- Jisoo, chị thôi đi, đừng tự trách bản thân mình nữa, một phần cũng do em mà, nếu em chịu khuyên và nhắc nhở chị luyện tập nhiều hơn thì chị đã làm tốt rồi. Tại em, unnie à!!

- Thật ra lỗi cũng do chị, nếu đoạn ấy chị hát chậm một tí thì đã không bị lệch nhạc rồi... Lỗi đều ở cả 3 chúng ta, Jisoo em đừng khóc nữa... Chị rất buồn đó.

- Jennie à, chị xin lỗi em, nếu như không có chị thì em đã có thể làm tốt hơn rồi. – Jisoo lại khóc nấc lên làm cho Jennie cũng không kiềm được nước mắt.

- Unnie à, chị ngốc quá, nếu không có chị, em sẽ chẳng ở lại đây được đâu, em nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi đó chị biết không...

- Jennie, chị xin lỗi, chị xin lỗi... Unnie à, em xin lỗi, em xin lỗi hai người rất nhiều... - Jisoo hết quay sang xin lỗi Jiseo lại quay sang xin lỗi Jennie, giây phút đó, con bé rất đáng thương.

- Được rồi, chị và Jennie không trách em đâu, nếu đã cảm thấy mình có lỗi thì lần sau nhất định phải làm tốt hơn em nhé? Chị và Jennie sẽ luôn bên cạnh em... Không sao, giờ thì ba chị em mình đi ngủ thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chẳng phải thất bại là mẹ thành công sao?

- Vâng...

Jisoo mít ướt quá đấy! Chỉ cần lần sau cố gắng hơn để không mắc lỗi nữa là được thôi mà? Tại sao lại khóc bù lu bù loa lên thế kia để làm cho cả nhà buồn lòng vậy hả? Ngốc quá... Có biết là đêm ấy Jennie đã không ngủ được và cảm thấy rất buồn vì những giọt nước mắt của em không? Có biết Jennie đã cảm thấy khó chịu thế nào khi nghe những lời mà em tự trách bản thân mình không? Dù em có gây ra lỗi lầm gì, dù đối với người ngoài em có tệ đến đâu, trong lòng Jennie, Jisoo vẫn là người chị tuyệt vời nhất mà suốt ngày con bé vẫn hay bắt nạt, vẫn hay càm ràm, than phiền, nhưng trong thâm tâm, con bé rất thương Jisoo...

Đến kì đánh giá cuối tháng của tháng sau, Jisoo đã không còn mắc lỗi nữa, hoàn toàn làm rất tốt. Mỗi lần luyện tập, Jennie đã giúp chị mình rất nhiều, chị sai, Jennie sửa để chị khắc phục. Chị làm tốt, Jennie khen. Jennie chính là động lực để Jisoo cố gắng làm tốt hơn. Jiseo cũng cảm thấy rất vui, cả 3 người đều hài lòng với bài diễn của mình. Thế là tháng này được về nhà với tâm trạng vui vẻ rồi :

- 2 em chuẩn bị đồ đạc về nhà đấy à?

- Vâng, chị không chuẩn bị về sao ạ?

- À chị á? Tháng này chị không về nhà được, vì bố mẹ chị đều đi về quê cả rồi, chẳng ai ở nhà nên về làm gì cũng ở nhà một mình thôi, ở đây chờ các em về có phải tốt hơn không?

Jisoo nghe chị Jiseo nói xong liền xụ mặt :

- Huhu, em và Jennie đều về cả chẳng phải chị ở nhà một mình sẽ rất buồn sao? Thật không nỡ bỏ chị đi tí nào...

- Thôi đi cô nương, chẳng phải mấy tháng trời rồi hai đứa chưa về nhà sao? Bố mẹ nhớ lắm đấy! Em cũng rất mong đến hôm nay mà? Tháng trước chị về rồi, tháng này chị ở đây cũng không sao...

- Vâng, vậy em với Jisoo đi nha, chị ở nhà có gì gọi cho em – Vẫn là Jennie dứt khoát nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro