Chương 2 : TRÙNG HỢP ĐẾN LẠ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị muốn ăn gì?

- Mì tương đen, bánh gạo cay, mì lạnh,...

- Bán em đi rồi mua đồ ăn cho bà. Ăn một thứ thôi!!!

- Vậy mì lạnh đi, thời tiết đang nóng, nên làm quả mình lạnh cho mát hihi

- Ờ, hi ~~

Vì chưa đủ tuổi lái xe nên hai chị em phải ra trạm xe buýt chờ đến tận 30 phút xe buýt mới đến thành ra trễ mất giờ ăn tối rồi. Tầm 7h30 phút, vừa đến quán mì lạnh nổi tiếng mà hai chị em nhà Kim rất thích ăn, Jisoo đột nhiên lại bị vấp ngã do bất cẩn quá. Hên là lúc ấy có Jennie cầm tay đỡ chị, không khéo thì cũng đập mặt xuống đường rồi.

- Chị đúng là đồ bánh bèo vô dụng, đi đứng có chút xíu cũng té!

Lúc này, Jisoo đột nhiên mờng mợt, mình đã gặp cảnh này ở đâu rồi nhưng nhớ mãi vẫn không nhớ được. Thế là hai chị em dắt tay nhau vào tiệm ăn. Hihi là tiệm ăn thôi chứ chẳng phải nhà hàng đâu, cái đồ ki bo như Kim Jennie thì làm gì có chuyện mà dẫn chị gái mình đi ăn nhà hàng hỉ? Mơ đi !

- Cô chủ quán ơi, cho cháu 2 bát mì lạnh...

- Ở đây đang có chương trình khuyến mãi, kêu 2 bát mì sẽ được tặng 1 ly nước ép trái cây. Cháu có cần gì thêm không?

- Jennie, em thích nước ép trái cây, vậy cho em. Cho cháu thêm 1 ly nước khoáng được rồi cô ạ!

- 2 cháu vui lòng chờ 10 phút.

- Vâng ạ!

10 phút chờ đồ ăn đối với Jennie và Jisoo mà nói như 10 thiên niên kỉ vậy! 2 đứa nó làm gì cũng giỏi, mỗi chờ đợi đồ ăn là không giỏi thôi. Đồ ăn ra, đúng như cái cảnh tượng các bạn đang nghĩ đấy. Jennie và Jisoo, chúng nó ăn như nhịn đói ngàn năm, mạnh đứa nào đứa nấy chén sạch hết bát mì, rồi gọi thêm bát thứ 2 cũng sạch nốt =))))) Mặc dù ăn khỏe như thế, nhưng 2 chị em vẫn ốm như cây tăm ấy, nhất là Jisoo, người nhỏ nhắn, bé bé xinh xinh, đáng yêu vô cùng. Bỗng điện thoại Jisoo rung lên, vì đang ăn nên con bé không hề hay biết điện thoại của mình đang rung nhờ Jennie bảo con bé mới hay, thì ra là Jiwon đang gọi. Jiwon là một người quen cùng tuổi của Jisoo, cũng vừa trúng tuyển thực tập sinh ở YG trong vòng Audition ở Mĩ và đang chuẩn bị về Hàn Quốc.

- Alo, Jisoo đấy à?

- Ừm, Jisoo đây, sao lâu rồi cậu không gọi cho mình? Hôm nay gọi có việc gì sao?

- Chuyện là tớ đã vượt qua vòng Audition của YG rồi, tuần sau tớ về Hàn với cậu đây, Jisoo à ~ Nhớ quá đi!!!

- Ầy, cậu rap giỏi như thế, đậu là phải rồi, à mà tớ cũng có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì cậu nói đi!

- TỚ ĐANG ĂN !!!!!!! Cúp máy đây hihihi

- ....

Jisoo đúng là cái đồ đáng ghét, người ta đã gọi báo tin người ta trúng tuyển và sắp về Hàn với mấy người thì mấy người cũng phải giả bộ vui vẻ với cả chúc mừng người ta chứ? Tại sao chỉ vì miếng ăn mà phũ với người ta vậy hả? Thật đáng ghét!!

- Jiwon gọi chị à?

- Ừm, ăn nốt rồi kể, sắp xong rồi!

- Ăn đi

À ừ...à ừ! Lại ăn ~~ Đến khi không còn một cọng mì và một giọt nước mà đọng trên bát nữa thì mẻ mới chịu mở miệng ra :

- Jiwon bảo cậu ấy trúng tuyển YG rồi, tuần sau về!

- Về đâu?

- Về Hàn chứ về đâu ~~

- Yeahhhh ~ Thật không?

- Không tin thì gọi hỏi nó... Chị không biết thật không nhưng nó bảo với chị như thế thì cứ tin là như thế!

- Thôi để tí nữa về nhà em sẽ gọi cho ảnh để hỏi thăm tình hình hí hí

- Mày vui đến vậy à?

- Tất nhiên!!

Jiwon là bạn thân của Jisoo và cũng là một người anh trai Jennie quí nhất nên khi nghe tin Jiwon sắp về Hàn Quốc, Jennie vui lắm, vui đến không tả nổi luôn ~ Trên đường về nhà, hai nhóc hết dừng lại ở quán kem, đến quầy chả cá viên, rồi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ như thế cho tới khi về đến nhà mới thôi. Một ngày vừa dài, vừa vất vả, lại vừa vui của Jisoo sắp qua. Đối với Jisoo mà nói, hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất, một ngày ý nghĩa nhất. Vì trúng tuyển vào YG cơ mà? Giỏi quá, giỏi quá, con bé nhà mình giỏi quá, cả Jennie nữa hihi.

Sau khi đã tắm rửa, thay đồ, đánh răng,... xong Jisoo trở về phòng của mình. Hôm nay Jisoo không ngủ cùng với Jennie vì em ấy phải trở về ký túc xá của mình có tí việc nên chị gái phải ngủ một mình trong căn phòng rộng rãi. Tuy cô đơn, tuy buồn thật, bởi vì thiếu vắng cái giọng đanh đá, đáng ghét của cô em gái. Nhưng dù sao cũng đã quen rồi, Jennie đã là thực tập sinh tại YG gần 1 năm nay, trong suốt một năm ấy, trừ những ngày Jennie về thăm nhà thì Jisoo toàn ngủ một mình, lâu lâu thấy trống trải quá lại tìm qua phòng của bố mẹ. Việc ngủ một mình trong căn phòng rộng ấy, Jisoo cũng sớm thích nghi được rồi! Jisoo nằm trằn trọc mải không ngủ được nên vô tình lục lại những gì con bé đã trãi qua hôm nay trong não của mình. "Jisoo à! Hôm nay mày đã vất vả rồi, mày hoàn toàn xứng đáng với những gì mày nhận được hôm nay! Giỏi lắm" – Jisoo tự khen bản thân mình, nhưng sự thật cô ấy giỏi và tài năng là một điều không thể phủ nhận được. "Rốt cuộc cậu ấy tên gì nhỉ? Cái cậu mà sáng nay đỡ mình ấy, tên là gì nhỉ?" Vì tính tình hay quên nên Jisoo đã quên mất người con trai đã đỡ mình sáng hôm nay. Xin chia buồn với cậu, dù cho cậu có nhắc đi nhắc lại 10 ngàn lần tên mình trước mặt Jisoo thì con bé cũng sẽ quên mau thôi, đến cả vấn đề định nói là gì nó còn quên bén nữa huống chi là tên cậu. "Thôi kệ, mặc dù cậu ấy đã đỡ mình, không có cậu ấy thì mình sẽ bị ngã, nhưng mà tên cậu ấy khó nhớ quá, chỉ nhớ mang máng mỗi mặt cậu, nên là dẹp đi. Ngủ thôi!" Ờ, dẹp ngủ khỏe đi, mày có nằm tới sáng cũng không nhớ nổi đâu cái đồ mau quên!!

" Haru haru...."

- Cái gì? Biết giờ này là mấy giờ rồi không cái đồ ngốc?? – Nếu không vì bố mẹ đang ngủ là con bé nó đã hét ra lửa rồi!

- 8h sáng rồi hihi

- Bên đây khuya rồi, nửa đêm rồi, tớ vừa định đi ngủ đấy!!!

- Ồh thế à? Tớ quên mất, xin lỗi vì đã gọi điện giờ này ~~

- Ừ, không sao, nhưng mà có chuyện gì không? – Jisoo nhẹ giọng lại...

- Jisoo à, tuần sau tớ về cậu nhớ ra sân bay đón tớ nhé? 10 năm rồi không gặp, tớ nhớ cậu đến chết đi được. Hôm bữa tớ thấy bạn nào đi ngang tớ, rất giống cậu, tớ cứ nghĩ là cậu, định chạy theo, nhưng tớ mới nhớ ra, đây là Mĩ, còn cậu thì đang ở Hàn, làm gì có ở đây!

- Nhớ tớ đến nhìn ai cũng nghĩ là tớ sao Jiwon babo?

- Thì cứ cho là như vậy ~~

- Rồi, khi nào cậu về, mấy giờ cậu ra sân bay và mấy giờ cậu xuống máy bay nhớ báo cho tớ trước một tiếng để tớ còn chuẩn bị ra đón. Jiwon về, làm sao tớ không đón cậu được? Chỉ sợ bận việc thôi, tớ sẽ sắp xếp cậu đừng lo! À mà này, chúng ta sắp được làm việc cùng công ty rồi đấy =))))))

- Cậu nói mớ à? – Jiwon vừa kinh ngạc, vừa tò mò, rốt cuộc làm chung công ty là thế nào?

- Không, tớ nói thật, tớ cũng trúng tuyển YG Entertainment rồi!

- A ~ Thế thì tốt quá, sau này có thể gặp cậu thường xuyên hơn ở công ty rồi =3= - Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Jiwon vẫn không thể tin được vì nghĩ là Jisoo đùa mình.

- Ừh! Thôi muộn rồi, tớ phải ngủ, mai còn bận thu xếp một tí việc, cúp máy nhé?

- Jisoo ngủ ngon!

- Ừm...

Một tuần trôi qua, cũng chẳng có gì mới mẻ, Jennie thì qua kì nghỉ về thăm nhà nên phải về công ty luyện tập vất vả. Trong nhà chỉ còn Jisoo với bố mẹ và một đám Pikachu của con bé. Chỉ còn 3 tuần nữa là Jisoo sẽ chính thức vào làm thực tập sinh ở YG. Sau 3 tuần, tất cả sẽ thay đổi, Jisoo sẽ không thường về nhà với bố mẹ nữa nên là trong 3 tuần ấy, con bé sẽ tận dụng hết tất cả thời gian để ở nhà với bố mẹ nhiều hơn và đi chơi nhiều hơn. Đừng lấy lí do ở nhà với bố mẹ nữa, thật ra nó chỉ muốn ăn rồi nằm dài ra nhiều hơn thôi! Hmm...ông trời thật đáng ghét! Tại sao con người suốt ngày ăn ngủ, mà ăn thì ăn như hạm đội, ngủ thì ngủ như chết lại ốm nhom, ốm nhách như thế chứ? Thật đáng ganh tị ~

Hôm nay là ngày Jiwon về nước, Jiwon đã báo đầy đủ với Jisoo từ cái giờ ra sân bay đến giờ quá cảnh và giờ đến nơi cả rồi. Chỉ sợ con người đầu óc mau quên ấy chẳng nhớ được gì thôi. Cũng may trước đấy một người Jiwon đã gọi điện dặn đi dặn lại Jisoo và đã bị mắng một trận te tua. Vì mẻ không bao giờ chấp nhận người khác bảo mình hay quên, chỉ là chưa nhớ được thôi! Đặt đồng hồ báo thức là 6h mà đến tận 7h sáng mới chịu dậy, cuống cuồng thay đồ, sửa soạn tươm tấp, vội lao ra khỏi nhà, bắt taxi chạy ngay đến sân bay Incheon, mới nhớ ra tận 10h Jiwon mới về đến nơi. Không còn gì để nói nữa... Vì giờ là 8h30 phút, còn tận 1h30 phút nữa Jiwon mới đến nơi mà nãy vội đi quá chưa kịp ăn gì nên con bé lại tiếp tục đi kiếm gì bỏ vào để lấp đầy cái bụng trống rỗng, phẳng như màn hình TV của mình. Jisoo ấy, con bé rất thích ăn tokbokki, nhưng khổ nổi ở sân bay lại rất xa chỗ bán tokbokki, vì thèm mà bấp chấp cả tiền taxi để lặn lội đi mua đồ ăn. Bảo Jisoo sống vì đồ ăn đúng thật không sai mà >'<. Chén xong 2 phần tokbokki, Jisoo vội quay trở lại sân bay, còn tận 30 phút nữa Jiwon mới đến nơi nên con bé tranh thủ vẽ vẽ viết viết cái gì đấy vào tờ giấy bìa cứng khá to. Dòng chữ "Chào mừng Jiwon trở về Hàn Quốc. Jisoo đến đón cậu rồi đây đồ ngốc ạ!" cùng với icon trái tim, mặt cười, pháo hoa các thứ...nhìn mà thấy rợn người ~ Sến quá!! Hẳn là Jiwon thích lắm đây!

- Jisoo, là chị đúng chứ?

- Ừ, cậu là ai? – Jisoo ngạc nhiên hỏi.

- Chị mau quên vậy sao? Em là cái người đã bị chị chắn cửa, bị chị va vào người, đỡ chị suýt té...

- Ngưng! Nhớ rồi... Bin bin gì đấy à?

- Là Kim Hanbin!

- Ừ Hanbin, cậu đi đâu đây?

- Em đi đón một người anh từ Mỹ về Hàn. Còn chị đến sân bay làm gì đấy ạ?

- Tôi cũng đi đón một người bạn từ Mỹ về Hàn.

- Trùng hợp thế ạ?

- Ừ hihi, cậu đứng đây đợi cùng tôi nhé! Đứng đợi một mình chán quá...

- Vâng, dù sao em cũng đi một mình.

Khi hai người đang mải nói chuyện, Jiwon đã đặt chân xuống máy bay và đang đi vào sảnh. Lòng mong đợi và lo lắng chẳng biết Jisoo có đi đón mình hay không? Nếu cậu ấy không đón thì hẳn là đã ngủ quên rồi. Cái đồ ngốc ấy, không trách được!

- Jiwon, em ở đây! – Hanbin gọi lớn làm Jisoo giật mình.

- Gì cơ? Jiwon nào? Cậu cũng đi đón người tên Jiwon à?

- Kia, anh ấy kia – Hanbin chỉ chỉ rồi xoay người Jisoo về hướng Jiwon đang đi tới.

- Ơ? Là Jiwon của tớ mà? Cậu quen cậu ta à?

- Vâng, anh ấy là anh họ của em.

- Lại trùng hợp nữa rồi! Cậu ấy là bạn thân của tôi. Thật không ngờ chúng ta lại trùng hợp đến như vậy.

- Jisoo, Hanbin! Cả 2 đều ở đây để đón anh ah? Cái gì đây? – Vừa chỉ vào cái bìa giấy Jisoo viết ban nãy, Jiwon vừa cười.

- Tớ vẽ, tớ viết chào mừng cậu về đấy! Cấm cười ~~

- Ừ ừ không cười, đẹp lắm!

- Hihi

- Thôi chúng ta đi thôi, đi uống nước nào!

- Xin lỗi hai người, tôi đến giờ phải về nhà với bố mẹ rồi. Hôm nay tôi cứ ngỡ Jiwon về Hàn lúc 9h, mà tận giờ này mới đến nơi. Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi, tôi phải về thôi. Chào hai người, hẹn Jiwon vào một ngày gần nhất. Chào Hanbin!

- Tớ đã bảo 10h mới về đến mà cái đồ ngốc ~~

- Thôi đi đây...

Cứ thế, Jisoo đi mất, hai anh em Hanbin và Jiwon đành phải về nhà. Lần này về Hàn, Jiwon chỉ về một mình, bố mẹ và anh đều đang bận việc vất vả ở Mỹ nên không về cùng được. Ở Hàn Quốc, chỉ có mỗi gia đình dì và Hanbin là người quen, nên cũng khá khó khăn, Jiwon phải dọn đến nhà dì. Mẹ Hanbin mới sinh em bé, dù sao cũng không tiện.

- Sao chú mày biết Jisoo?

- Vô tình gặp ở YG lúc em đang đi thi tuyển.

- Thi tuyển? Cậu thi tuyển chọn thực tập sinh à?

- Vâng, cách đây 1 tuần trước.

- Thế tại sao lại gặp Jisoo ở đấy?

- Ông anh này chậm tiêu quá, gặp chị ấy ở đấy có nghĩa là chị ấy cũng đi thi chứ làm sao ~~

- À...thi! Chúng mày hay lắm, chẳng ai nói với anh điều gì cả... Quên mất, Jisoo đã có nói với anh chuyện đấy qua điện thoại, nhưng anh không tin.

- Em không nghĩ là anh cũng thi ở bên Mĩ, chắc do trùng hợp thôi.

- Đúng là trùng hợp thật... Anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày làm việc chung công ty với 2 đứa. Vui nhỉ?

Jiwon cười lớn. Được làm việc chung với em trai và bạn mình trong cùng một công ty thì kiểu gì mà không vui cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro