Chương 3 : ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt, Jisoo vẫn ăn, vẫn ngủ và vẫn đang chờ đợi đến ngày mình chính thức xa nhà, trở thành thực tập sinh của YG. Đang nằm trên giường, Jisoo tự mình vẽ ra một câu chuyện tình hết sức cẩu huyết. Là bỗng một ngày nào đó, Jiwon tỏ tình với cô bằng những lời rap mà mọi người không ai biết bài hát ấy dành cho cô. Chỉ có Jiwon và cô biết. Song, cô không đồng ý làm bạn gái của anh vì Jennie từ lâu đã phải lòng anh. Ôi ôi, đến đây thôi mà da gà da vịt đã nổi đầy rẫy cả người rồi. Mà chẳng biết nếu như vậy thật, Jisoo sẽ phải làm sao nữa, thôi nói chung là không có đâu. Tỉnh đi!

- Jisoo, Jiwon tìm con này!

*Ây ây, sao linh thế. Người ta đang nghĩ đến nó mà chưa gì nó đã xuất hiện rồi*

- Dạaaaaaaa ~~ Con ra liền!

Vừa thấy mặt Jiwon, Jisoo liền hỏi một câu hết sức vô duyên :

- Qua đây làm gì?

- Tìm cậu, rủ cậu đi ăn chứ làm gì?

- Đợi tí, tớ thay đồ một lát ra ngay.

- Đấy, cháu thấy không, rủ đi ăn là chịu ngay chứ thử mà rủ nó đi học nhóm các thứ xem, lại giở trò bận này bận nọ cho xem.

- Hihi cháu rõ tính Jisoo mà bác, thật ra cháu có chuyện muốn nói với Jisoo nên vờ rủ cổ đi ăn vậy thôi.

- Ừm, nhớ về sớm.

Một lát của Jisoo bằng 30 phút đấy các cậu à ~ Jiwon đã nốc hết một ly nước ép cam, ẻm mới chịu xuất hiện. Cứ tưởng sẽ trang điểm, mặc đầm kinh lắm, ai ngờ chỉ mặc một cái phông trắng nhẹ nhàng, kèm quần jean đen rồi mũ cũng đen nốt. Hóa ra mấy cái đầm, cái váy gì đấy của con bé đã giặc hết rồi nên chỉ còn lại mấy bộ đồ đơn giản này. À mà còn chẳng phải của nó nữa cơ, của Jennie đấy!

- Cậu làm gì mà lâu thế? Mặc mỗi bộ đồ này mà mất tận 30 phút à?

- Hihi, tại tắm đó!

-...

- Đi!

- À mà 2 đứa tối nay nhớ về sớm đó. Jisoo...mẹ...

Mẹ của Jisoo chưa kịp nói hết câu Jisoo và Jiwon đã đi xa tít rồi ~ Vốn là Jiwon định dẫn Jisoo đến một quán thịt nhỏ ở gần nhà, mà vì Jisoo rất thích ăn tokbokki nên là chuyển hướng đến quán tokbokki nổi tiếng cách đấy khá xa. Jisoo rất thích đi bộ nên Jiwon đành chiều theo ý của cô bạn thân rắc rối này. Mà mẻ nghe nói đi sẽ rất lâu mới đến nên là đồng ý đi ăn thịt luôn. Thật rắc rối!

- Em trai cậu đâu?

- Bận rồi... Chi thế?

- À không, tớ thấy cậu bé ấy có chút gì đấy rất đặc biệt và đáng yêu. Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- Nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi, năm nay 15 rồi. Ừ mà nó đáng yêu thật!

- À, 15 tuổi vậy là bằng Jennie rồi? Jennie năm nay cũng 15 tuổi. Thế mà tớ cứ tưởng cậu bé nhỏ tuổi lắm. Còn đi học không? [Ở phần 1 đoạn nói chuyện "- Mệt mày quá, sống chung với tao 16 năm rồi, mày còn chưa biết tao tắm lâu à???" do tớ viết nhầm 15 thành 16 nên tớ đã edit rồi nhé ^^~]

- Hanbin á? Nó nghĩ học rồi, nó mê ca hát với nhảy múa lắm, đặc biệt là rap ấy. Tớ có lúc còn ngưỡng mộ nó nữa cơ. Cậu lên youtube mà xem, thằng bé thường hay đăng clip mình hát và lần nào cũng bảo G-Dragon đợi nó lớn. Hình như nó mê GD hyung lắm!

- Tớ cũng thần tượng GD oppa này... Trùng hợp nhỉ?

- Khỏi nói, tớ biết mà. Nhưng mà...oppa? Oppa thì có hơi quá không?

- Tớ thích gọi như thế, kệ tớ! Mà bao giờ mới tới quán ăn vậy? Cậu mới về Hàn mà rành đường thế à?

- Đâu có, bạn tớ đã dẫn tớ đi vài lần rồi. Hôm trước gọi cậu, cậu có chịu đi cùng đâu? Đi một lát nữa sẽ tới.

- Bạn? Bạn cậu là ai? Cậu cũng có bạn ở Hàn Quốc nữa à?

- Cậu ấy tên là Yunhyeong, tớ dẫn cậu đến ăn tại quán thịt của nhà cậu ấy đây. Ngon lắm. Tới rồi, đằng kia kìa!

Yunhyeong là một cậu bạn cùng tuổi với Jiwon, hai người quen biết nhau trước khi Jiwon sang Mỹ từ hồi 6 tuổi, vẫn giữ liên lạc đâu tầm 5 năm, mà vì ở Hàn Quốc, nhà Yunhyeong rất bận, Yunhyeong còn phải đi học và phụ mẹ nên đã lâu không còn gọi điện sang Mỹ cho bạn. Đến khi Jiwon về Hàn, Yunhyeong hay tin mới tìm cách liên lạc. Cũng may vì hồi ấy rất thân nên hai người vẫn thoải mái, tự nhiên với nhau dù đã lâu không nói chuyện. Hôm nay, Jiwon muốn dẫn Jisoo – máy ăn, đến quán ăn của Yunheoung, sẵn cùng nhau trò chuyện nhiều hơn, kể chuyện hồi bé với nhau.

- Chào cậu, Jiwon! Cậu đến rồi sao? Hôm nay cậu không đi cùng Hanbin à? – Jiwon và Jisoo vừa đến nơi, Yunhyeong đã vội chạy ra chào hỏi.

- Không, tớ có dẫn một người quen đến. Jisoo, Kim Jisoo, chúng ta bằng tuổi nhau.

- Chào Jisoo, rất vui được gặp cậu!

- À ừ... chào cậu. Cậu là Yun...?

- Yunhyeong ~~ Đồ ngốc, nãy tớ đã bảo rồi mà!!!

- *Lườm* Hihi chào Yunhyeong.

Rồi Yunhyeong dẫn 2 cô cậu vào quán của mình, gọi phần đặc biệt nhất, ăn hơn 1 tiếng đồng hồ. Yunhyeong hỏi thăm Jiwon rất nhiều, nào là sống ở Mỹ có tốt không, có khó khăn gì không, v.v... Còn Jisoo á? Mặc 2 cậu ấy nói chuyện tâm sự với nhau, Jisoo cứ thế nốc hết phần thịt vừa thơm vừa ngon. Tình huống này, nhìn thì thấy Jisoo giống như đang tạo điều kiện để hai người đàn ông nói chuyện chứ thật ra hai cậu ấy muốn nhường thịt cho Jisoo ăn vì sợ cô ấy ăn không đủ, lại khổ =3=.

- Về thôi Jiwon, trễ rồi.

- Cậu xong rồi đấy à?

- Ừ xong nãy giờ rồi, tớ ngồi nhìn hai cậu trò chuyện vui quá chẳng nở cắt ngang.

- Hmm...đồ ngốc, còn tớ thì cứ tưởng cậu chưa ăn xong nên chẳng dám gọi về.

- ~~

- Rồi, về !!

- Chào Yunhyeong, bọn tớ về đây, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay, tớ rất vui và ăn rất ngon miệng ^^~

- Ừ, chào hai cậu! Khi nào rảnh alo tớ nhé?

- Tất nhiên rồi, Jiwon nhỉ?

- Ừ - Jiwon cười nhẹ nhàng.

....

- Muốn qua nhà dì tớ không? Tớ cho cậu xem cái này, vui lắm!

- Ăn được không?

- Ăn cái đầu cậu! Đồ tớ mua bên Mỹ về tặng cậu.

- Đi thôi ~

Món đồ mà Jiwon nói đến thật ra là quà dành cho Jisoo do chính tay cậu ấy làm nên, là một quyển sách sưu tầm tất cả món ăn, địa điểm bên Mỹ, Jiwon đã ăn, đã đi qua gần 10 năm nay rồi chụp lại để đem về tặng cho Jisoo. Thật ra nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng món quà ấy Jiwon dành 10 năm để làm nên vì vậy ý nghĩa của nó rất lớn. Và Jiwon nghĩ Jisoo sẽ rất vui khi nhận nó. Vừa đến nhà, Jiwon vội vàng đi lấy nó, nhưng khổ nổi, chẳng nhớ là mình đã để nó ở đâu rồi, tìm mãi chẳng thấy, lục tung cả phòng cũng không thấy. Jiwon sắp cáu đến nơi rồi, thấy vậy Jisoo bảo :

- Có khi nào cậu quên nó ở Mỹ và không cho vào vali mang về không?

- Không, tớ nhớ rõ ràng là tớ đã bỏ nó vào vali, trước khi ra khỏi nhà để đến sân bay tớ đã kiểm tra kĩ càng, nó vẫn còn nằm ở trong vali cơ mà? Nhưng bây giờ lại chẳng biết nó nằm đâu! Ôi cái đầu tớ, chắc lại lây bệnh mau quên của cậu rồi. Bực bội quá đi ~~

- Từ từ thôi, cậu thử tìm lại xem, biết đâu cậu để nó ở chỗ nào đó trong phòng thì sao? Hoặc cậu gọi sang Mỹ hỏi mẹ xem.

- Hic, lỡ tớ làm mất thì sao??

- Ai mà biết, thôi tìm đi, tớ về đây, bye bye, nào tìm thấy thì gọi tớ, tớ sẽ sang ngay để xem nó là cái giống gì mà Jiwon lại quí đến thế!

- Tớ bảo nó là quà của cậu!!!

- Ờ he, thế thì gáng mà tìm. Tớ về đây, muộn rồi...

- Bye, đi đường cẩn thận!

Jisoo đi ra đến cổng nhà thì vô tình chạm mặt cậu em trai của Jiwon đang đạp xe qua nhà anh chơi. Cũng may Jisoo vẫn còn nhớ rõ mặt cậu ấy, vì gặp trên 5 lần rồi, chào hỏi cũng khá nhiều rồi, Jisoo mà không nhớ nữa thì bó luôn cả tay với con bé.

- Hanbin, em đi thăm Jiwon à?

- Vâng, em sang đây để trả đồ cho Jiwon hyung ạ!

- Thế à? Chị phải về rồi. Chào em!

Các cậu có thắc mắc đồ mà Hanbin định trả cho Jiwon là gì không? Là quyển sách sưu tầm đồ ăn, địa điểm ở Mỹ của Jiwon làm tặng Jisoo đấy! Thề là kì này Hanbin không bị ăn đòn nhừ tử mới lạ đấy! Vì cái tội lấy đồ của anh mà không hỏi trước lại còn tự ý lấy nữa, đúng hơn là báu vật của Jiwon.

- Muộn rồi đi đâu đấy?

- Trả anh quyển sách, cảm ơn nhá =))))

- Thằng trời đánh, thì ra là mày lấy của tao à? Tại sao không nói với tao một tiếng? Waeeeee? Mày có biết anh mày vì tìm nó mà vất vả thế nào không hả? Gần như lục tung cả căn nhà lên đấy!!

- Hồi nãy em sang mà không thấy anh ở nhà, vô tình xem được quyển này thấy thú vị quá nên mượn tạm thôi mà. Bớt giận!! Mà vừa nãy Jisoo noona sang làm gì vậy hyung?

- Có việc, hỏi làm gì? Nhiều chuyện! Anh chưa tính sổ mày là mày may lắm rồi đấy còn hỏi nữa. Về ngay cho bố, tao đi ngủ rồi ~~

- Hic...giận gì chẳng biết? Em xin lỗi, em không biết anh quí nó đến vậy! Thôi, em về đây...

Giờ này chắc Jisoo cũng đã về đến nhà rồi nhỉ? Mà cũng không biết được, vì tính tình ai đó vốn rất thích rà rê. Từ nhà mình đến trường chỉ mất 30 phút mà chẳng hiểu sao con bé lại đi hơn 1 tiếng mới đến nơi. Nên chắc giờ này vẫn chưa đến nhà đâu. Đúng như vậy, Jisoo mới đi chỉ được 200m thôi, từ đằng xa, Hanbin vẫn nhận ra cái dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh mặc bộ quần áo đơn giản đang lê lết trên đường.

- Lên xe, em chở về cho, đừng đi một mình, trễ rồi!

- Không sao đâu, cậu về đi, chị đi một mình được mà. Có gì đâu mà sợ, chị là Jisoo đó!!

- Người ta không biết Jisoo là ai đâu ~~ Lên xe đi đồ ngốc!

- Này, sao cứ gọi chị là đồ ngốc mãi vậy? Chị không phải đồ ngốc mà, không lên xe!!

- Thôi thôi, cho em xin, chị không phải đồ ngốc, được chưa? Lên đi, em đèo về, nhà chị gần đây mà phải không?

- Đi thẳng 2km nữa là đến nhà chị! Có phiền cậu quá không?

- Nhà em cách nhà chị 500m đấy! Dù sao cũng cùng đường mà? Để em đưa chị về.

- Ô ~ Thế à? Sao chị chẳng biết nhỉ?

- À thì...chị làm sao mà biết được nhà em? Mau lên xe đi!

Hanbin thật ra chỉ nói dối để Jisoo đồng ý lên xe mình đèo về. Nhà cậu ấy cách nhà Jisoo cũng khá xa, tầm 4km, mà lại chẳng cùng đường, vì cậu ấy sợ đường khuya thanh vắng, Jisoo là con gái một thân một mình thế kia lỡ không may có chuyện gì thì khổ. Chắc Hanbin chưa biết chuyện Jisoo từng một mình trốn thoát khỏi 2 tên biến thái khốn khiếp đã lừa gạt con bé giữa đêm khi đang đi mua coffee uống đâu nhỉ? Cũng chẳng phải tài giỏi gì, chỉ nhờ lúc bé bố mẹ con bé có cho nó đi học một chút võ phòng thân, nhìn bánh bều vậy chứ đụng vào đi, thề là chẳng còn một miếng manh áo để bận về nhà đấy. Cứ nhìn cách con bé nạt và mắng Jennie sẽ rõ. Nhưng cuối cùng thì Jisoo cũng chịu lên xe cho Hanbin chở mình về nhà, đường về nhà Jisoo quả thật rất vắng, vắng đến không có một bóng người.

- Cậu đi khuya thế này, bố mẹ không phàn nàn sao?

- Nãy em có nói với mẹ là em sang nhà Jiwon nên chắc không sao đâu ạ!

- Chị thì kiểu gì về cũng bị phàn nàn vì trước lúc đi mẹ đã dặn phải về sớm hichic... Chị sợ bị mắng quá đi mất – Jisoo trưng cái mặt mếu mếu như sắp khóc đến nơi, phải mà lúc ấy Hanbin xoay ra sau nhìn một cái, kiểu gì cũng sẽ bị ám ảnh cái khuôn mặt đáng yêu ấy thôi =3=

- Đồ ngốc, chị bảo chị đi ăn với Jiwon, vì có việc nên về muộn và đã có em đưa về rồi, thì còn lo gì nữa. Có gì cứ gọi em nói giúp. Em sẽ ở ngoài chờ chị, đến khi chị tắt đèn phòng em mới về nhé?

- Này, không cần đâu, cậu mới là đồ ngốc đấy, chị lớn rồi, chị lo được mà. Dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì? Em không cần phải chờ đến khi phòng chị tắt đèn vì chị thức khuya lắm, chị còn phải tập nhảy trước khi ngủ nữa cơ!

- Khuya rồi chị còn tập nhảy sao? Về nhà phải ngủ ngay đấy. Vừa chạy xe mà vừa dặn dò nói chuyện với chị kiểu này, lại còn sợ chị bị tuột vì chả chịu ôm eo em ~~

- Không tuột đâu đừng lo ~~ Ơ mà cái đồ ngốc này, tại sao em phải dặn dò chị như thế? Chị lớn rồi, có phải còn bé đâu?

- Chị mà lớn à? Chưa đâu, Jisoo àh ~

- Gì cơ? Cậu mới gọi chị là Jisoo à? Kính ngữ đâu? Tại sao cậu dám gọi chị như thế? Aaa...dừng dừng! Nhà chị đây, đây này!!! – Mải nói chuyện mà Jisoo suýt chút quên mất nhà mình nằm ở đâu rồi, còn dám bảo chẳng phải là đồ ngốc đi?

- Noonaaaa... đã đưa đến nhà an toàn thế kia sao chẳng cảm ơn em đến một tiếng nhỉ?

- CẢM ƠN CẬU! CHỊ VÀO NHÀ ĐÂY... MẸ ƠI CON VỀ RỒI! – Miệng nhỏ nhưng không hề nhỏ là đây, tiếng hét của con bé đến Seoul còn nghe được nữa ấy chứ ~~

Hồi sáng trước lúc đi chơi với Jiwon, mẹ Jisoo định dặn con bé là hôm nay mẹ và bố sẽ đi công tác không về được nhưng vì hai đứa đi nhanh quá nên không kịp dặn. Gọi mãi không thấy ai ra mở cửa nên Jisoo đành phải mò tìm chìa khóa cửa trong túi xách, à mà sao nãy giờ không chịu tìm chìa khóa sớm hơn, đứng ngoài này la ló um sùm làm gì vậy hả đồ ngốc? Mà nghĩ cũng may mắn! Vì nếu có bố mẹ ở nhà thì chẳng biết bây giờ Jisoo có thể bình yên đi lên phòng tắm rửa mà không bị tra hỏi này nọ hay không nữa. Cậu bé Hanbin vì lo cho chị nên vẫn không về mà đứng ở dưới nhà đợi mãi cho đến khi phòng chị tắt đèn mới dám quay đầu xe chạy hướng ngược lại để đi về, có nghĩa là Hanbin phải chạy thêm 4km nữa trong khi trời thì tối đen. Jiwon gọi cho Hanbin giữa lúc cậu ta đang trên đường đi về nhà :

- Hanbin à, anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cậu. Lúc nãy anh hơi cáu. Cậu không giận anh chứ?

- Không sao đâu hyung, em không giận anh đâu, thật ra em mới là người phải xin lỗi anh vì đã lấy quyển sách ấy mà không xin phép anh trước. Xin lỗi hyung!

- Cậu đang đi đâu à? Giờ này khuya như vậy rồi cậu còn đi đâu đấy?

- Em đưa Jisoo về, lúc nãy vừa ra khỏi nhà anh thì gặp chị ấy đang đi lang thang ngoài đường, vì đường khá vắng lại khuya rồi nên em bảo chị ấy lên xe em đèo về.

- Jisoo đã về đến nhà rồi chứ?

- Về đến rồi, đã tắt đèn phòng và đi ngủ rồi. Em đang trên đường về nhà đây! Gần tới rồi.

- Ừ thôi bye cậu.

- Vâng!

Hanbin lại tiếp tục đạp chiếc xe đạp cồng kềnh trên đoạn đường không còn một bóng người suốt 45 phút. Về đến nhà cũng đã quá 11h khuya rồi, may mà hôm nay mẹ cậu ấy ngủ sớm nên không hay con mình về trễ chứ không thôi lúc này Hanbin chẳng được thoải mái ở trên giường chơi game đâu. Nhìn xem, nhìn cách kiểu cách của cậu ta kìa, cứ như vừa làm chuyện sai trái xong không bị phát hiện vậy, phỡn quá đi! Còn Jisoo bây giờ đang làm gì nhỉ? Ban nãy vốn dĩ Jisoo tắt đèn phòng của mình là vì sợ Hanbin chờ cô như lời cậu đã nói lúc chở cô về. Hóa ra đúng thật như vậy, vừa tắt đèn phòng, Jisoo vội vén màn cửa sổ, Hanbin vừa quay đầu xe và chạy đi. "Mà khoan, chẳng phải cậu ta bảo nhà cậu ta cùng đường với nhà mình sao mà bây giờ lại quay đầu xe thế kia? Cậu ta không về nhà sao? Giờ này mà còn đi đâu nữa?"

- Jiwon này, cậu ngủ chưa á? - Jisoo gọi cho Jiwon.

- Chưa, tớ đang có việc bận nên chưa ngủ được.

- Cậu bận à? Vậy thôi tớ cúp máy đây – Jisoo vốn định gọi cho Jiwon hỏi xem rốt cuộc cậu Hanbin gì đấy có phải loại con trai ăn chơi không mà sao tận giờ này còn đi đâu nữa. Nhưng mà rốt cuộc ai mượn mấy người lo như vậy hả?

- Cậu có chuyện gì cứ nói đi, không sao!

- Han..bin... gì gì đó, em trai của cậu ấy...

- Làm sao? Có gì nói thẳng ra nào!!

- Cậu ấy có phải kiểu con trai ăn chơi đua đòi không??

- Không, Hanbin rất ngoan lại rất lễ phép, mà cậu hỏi chuyện này có chi không?

- À không, tớ chỉ hỏi như vậy thôi, không có gì đâu, thôi nha, tắt máy đây, cậu làm gì làm đi...

- Ơ?...

Đấy, lãng xẹt như thế đấy =))) Tự nhiên gọi điện thoại cho người ta lúc đang bận, còn hỏi những chuyện không đâu, lại còn tắt máy ngang xương thế kia. Bảo không phiền thì hẳn là quá sai! " Cậu ta không phải thể loại ăn chơi vậy tại sao giờ này còn đi đâu nữa thế?" Giá mà bây giờ có ai hét thẳng vào mặt cái đồ ngốc này thì hay biết mấy ~ Hanbin vì sợ cô về một mình, sợ cô xãy ra chuyện nên mới nói dối là nhà cậu gần nhà cô đấy đồ ngốc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro