Chap 10: Let's Take A Picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời ở Seoul bắt đầu, Jisoo cùng bộ đồ tập khoẻ khoắn, tay thắt lại đôi giày thể thao đắt tiền một cách nhanh nhạy. Nàng khởi động nhẹ nhàng và rời khỏi nhà. Chạy dọc trên con đường ven sông Hàn, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng cuộc sống xung quanh mình diễn ra có chút chậm lại. Một thói quen tốt

*Tách... tách... tách*

Jisoo nghe tiếng gì đó cứ phát ra liên tục xung quanh mình với tầng suất khá nhỏ. Nó khiến nàng có chút lo lắng, liền tăng tốc một chút chạy nhanh về nhà. Nhưng rồi những tiếng *tách... tách* nhỏ ấy không ngừng dừng lại mà càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí nàng có cảm giác nó ngày càng gần kề nàng

"Không ổn... dừng lại và lắng nghe nào"

Jisoo giảm tốc độ và dừng hẳn bên cạnh một bờ hồ, xung quanh cây cối rất nhiều. Nàng kĩ càng quan sát xung quanh mình nhưng...

"Chẳng có ai... có lẽ mình nghe lầm chăng!?"

Lúc toang chạy đi, nàng lại tiếp tục nghe thấy tiếng tiếng đèn flash nhảy liên tục trong một bụi cây rậm rạp. Có chút cảnh giác, nàng nắm chặt bàn tay mình lại, chậm nhất có thể để lại gần bụi cây kia. Tiếng tách tách như súng tỉa kia cứ vang lên liên hồi trong bầu không khí khá tĩnh lặng của một buổi sáng. Nó hoà âm với tiếng nhịp tim của Jisoo đang tăng lên từng đợt trong lồng ngực. Khi mà khoảng cách giữa nàng và bí ẩn kia chỉ còn là một cái với tay thì

*XOẠT*

Một vật thể to đùng đen xì được dí đến tận mặt nàng

"Máy... máy ảnh???"

Jisoo bất giác lùi về sau. Ngay lúc đó một cục to đùng đen thui khác cũng chui ra khỏi bụi cây nọ

"Gì... gì đây...!? Điệp viên sao!!!!!"

Trước mặt Jisoo giờ là một người đen thui... à không, là bận đồ đen thui. Áo thun đen khoác thêm bên ngoài là một chiếc áo da đen, cái quần bò bó sát cũng đen, cặp kính và cái nón trên đầu cũng đen nốt. Chỉ có mỗi khuôn mặt, đặt biệt là cái cặp má phúng khính thấp thoáng đằng sau chiếc máy ảnh nọ là trắng như bông. Người đó hầu như chẳng quan tâm tới nét mặt của Jisoo cho lắm, ngón tay cứ đặt trên chốt mà liên tục tác nghiệp

"Biến thái sao???"

- Khoan đã, đứng yên

Jisoo giật mình, không hiểu sao cơ thể lại dừng lại theo như vậy

- Nghiêng nghiêng cái đầu qua một tí

-...

- Đúng rồi, đẹp lắm. Giờ thì xoay cái mông của em qua một tí

- Để làm gì!!?

- Chụp hình mà, em phải tạo dáng sao cho đẹp chứ

- Ờ ờ... ê khoan. Tại sao tôi phải làm như vậy?

- Để tôi chụp em chứ làm gì. Hỏi ngộ vậy?

- !!!

- Nào chuẩn bị nhé. Một hai b...

- YAHHHHH. Cô bị điên hả??? Tự nhiên lại chụp hình tôi?

- Tôi chụp người phụ nữ của lòng tôi thì là điên à?

- Cái quái gì cơ?

- Vậy thì điên chút cũng tốt

- Đồ... đồ... Biến tháiiiiiii

Jisoo tức tốc bỏ chạy. Người kia bị hét vào mặt có chút giật mình nhưng cũng ba chân bốn cẳng mà chạy theo

- Nè nè, chờ tôi với

Jisoo chạy khá nhanh và xem như không có chuyện gì xảy ra. Kẻ kia vẫn một mực đuổi theo, do cái thứ nặng trịch trước ngực nên có chút chậm hơn nàng

- Ở Ý người ta bảo, khi một người con gái bỏ chạy khỏi bạn thì cô ấy yêu bạn. Chắc em phải yêu tôi nhiều dữ lắm

Sau khi nghe vậy, nàng bỏ chạy thục mạng. Những người đang di chuyển gần đó cũng nhìn hai người với đôi mắt hiếu kì. Kẻ chạy - người đuổi, lại còn nói linh tinh gì đó không rõ ràng

"Cái người đó bị cái gì vậy trời" - Jisoo xấu hổ sau khi người đó cứ hét lớn với nàng những câu tình yêu sến sẩm phía sau cho toàn dân thiên hạ nghe thế này

- Sao tôi có thể chứng minh tình yêu của tôi dành cho em nếu em cứ bỏ chạy thế kia chứ?

- Đồ điênnnnnnnnnnnn - nàng hét lên

- Tôi đã làm gì đâu, tôi chỉ muốn chụp ảnh em thôi mà

Vừa lúc đó có một người chạy xe đạp băng qua khá nhanh. Tay lái lại vô tình móc vào dây giữ máy ảnh của kẻ nào đó

*Ành, ành... xoảng*

Kẻ kia bị lôi đi, người chạy xe đạp bị kéo lại. Cả hai lao vào nhau rồi ngã lăn ra đó. Jisoo sau khi nghe tiếng va nhau khá lớn cũng phải dừng lại, nàng hốt hoảng trước cái mớ hỗn độn do họ gây ra

"Rốt cuộc là cô bị cái gì mà ra đến nông nỗi này"

- Không biết nhìn đường hay sao mà băng qua ẩu như vậy hả cô kia?

- Tôi xin lỗi...

Do thấy kẻ này nằm ăn vạ, không có thái độ gì là muốn đứng lên. Người chạy xe đạp chỉ "hừ" một tiếng thật mạnh rồi bỏ đi, chẳng muốn đôi co thêm. Jisoo khẽ bước lại cái đống đen thui dưới kia, không biết kẻ đó có bị thế nào

"Cô ta kì cục thật nhưng có vẻ là rất đau. Mày là người tốt Kim Jisoo. Phải giúp đỡ cô ta"

- Này! Cô không sao chứ? - Nàng đến bên cạnh và hỏi

- Em chịu chú ý tới tôi rồi à? - Vẫn không chịu đứng lên

- Tập trung vào câu hỏi. Không thì tôi bỏ cô nằm dài ở đây luôn - Nàng kiềm chế lại một tí để không đấm vào mặt người đó vài cái

- Hoi, hoi mà

-...

- Chị không sao cả, nếu tất cả là vì em thì đều không sao

- Cô thật là... À mà, cô có biết gì tôi đâu mà lại nói những lời đó. Còn đuổi theo tôi nữa

- Tôi đã theo em từ Ý tới tận đây cơ

- !!!

- Tôi bị tiếng sét ái tình đánh vào và tôi quyết định phải theo đuổi em đến cùng - người đó gượng người ngồi dậy một tí - Tôi vẫn luôn ngắm em trong những bức ảnh mà tôi chụp được vào cái ngày em đứng ở đài phun nước. Nhưng vẫn thấy chưa đủ vì không có bức nào chụp cận mặt cả và em di chuyển nhanh quá. Vậy nên đứng yên chút nhé, tôi làm cho vài bô ảnh

Jisoo chụp ngay ống kính lại, rồi đứng dậy thật nhanh làm người kia lập tức xụ mặt

- Tôi thấy cô cũng khoẻ rồi đó, tôi đi đây - Nàng xoay người bỏ đi

- Ơ, nếu chụp như thế không đẹp thì ta đi ngoại cảnh chụp nhé. Rồi tôi sẽ treo ảnh em khắp cái Seoul này luôn nhé - Người gọi với theo nàng

- YAHHH, thôi ngay đi nhé - rồi nàng thắng gấp, xoay đầu về cái người vẫn đang ngồi bẹp dưới nền đất - cô tên là gì?

- Chị á?

- Chứ cô nghĩ tôi đang hỏi ai?

- Jennie, Kim Jennie

- Uhmmm - Jisoo cười thật thân thiện - Jennie à, cô vô sổ đen của tôi rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro