Chap 11: Chef

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chạy bộ về nhà, vệ sinh cá nhân thật kĩ càng, Jisoo chọn cho mình một bộ đồ công sở thật giản dị nhưng vẫn tôn lên chút thần thái của nàng. Song, chọn cho mình một nhà hàng nhỏ, ấm cúng để dùng bữa sáng trước khi đến công ty

Có lẽ chuyện quái lạ lúc sáng nàng cũng đã quên đi một ít. Nàng cắt miếng thịt bò trước mặt, lông mày khi nãy chau lại liền giãn ra

- Thật tuyệt vời, buổi sáng lại còn được ăn beefsteak cơ

Lại tiếp tục cắt phần ăn ra và nhâm nhi như đứa trẻ được cho kẹo ngon, nàng lắc lư cái đầu cảm thán

- Đây là khoai tây nghiền và bánh táo của quý khách

Một cô phục vụ đem hai phần ăn hấp dẫn đến bàn và đưa cho Jisoo. Nàng ngơ ngác

"Mình đâu có gọi món này đâu nhỉ"

- Chị ơi hình như là có nhầm lẫn rồi ạ, em không có gọi món này đâu ạ

- Bếp trưởng bảo là đã thanh toán, chị cứ dùng chúng thật ngon miệng đi ạ - cô phục vụ cười cuối chào và rời đi để lại Jisoo vẫn thẩn thờ ngồi đó

Nàng dán mắt vào chiếc bánh táo vô cùng hấp dẫn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Khẽ ho khan một tiếng rồi nhồi nó vào cái bao tử bé xíu, nàng nghĩ

"Ai đó đã có lòng hảo tâm như thế thì mình cũng phải nhận chứ nhỉ"

5 phút

10 phút

15 phút trôi qua

*Phù*

Trên bàn ăn sau trận chiến kinh hoàng chỉ còn xót lại những chiếc đĩa rỗng. Bao tử của Kim Jisoo đã chiến thắng. Nàng vui vẻ chuẩn bị rời đi, không quên gửi lời cám ơn đến vị bếp trưởng tốt bụng kia. Tay phải nàng vừa vặn chạm đến chốt cửa, chưa kịp xoay nó để mở thì tay trái đã bị nắm lại và kéo đi thật nhanh

Một người bận đồ trắng, chiếc nón bếp đặc trưng trên đầu cao cao nhấp nhô. Một tay nắm tay nàng, tay còn lại vẫn còn cầm chiếc vá múc canh một đường mà đi thẳng. Đến một chiếc bàn ăn thuộc hàng VIP ở góc trong của quán, vị bếp trưởng không nói không rằng, kéo ghế ra và dẫn nàng vào một cách lịch thiệp. Người ấy vẩy chiếc khăn và trải qua chân nàng rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế vào. Một hành động vô cùng nhẹ nhàng, lịch thiệp trong mắt những người có mặt tại nhà hàng. Nhưng đối với Jisoo thì hành động này đến từ một người lạ mặt thì có chút không đúng, thậm chí là quá sai

- Em chỉ mới dùng khai vị, sao có thể nhanh chóng rời đi như thế

-...

- Đây, món tủ của tôi, tôi đã dành cả buổi để chuẩn bị nó cho em đó - chị bếp trưởng mở chiếc lồng đậy ra. Phía trong là món tôm hùm bắt mắt được phơi bày ra trước đôi mắt thực thần của nàng

- Xin lỗi nhưng chắc chị nhầm tôi với ai rồi đó - Jisoo méo mặt trả lời, phải kiềm chế lại

- Làm gì có, sao tôi nhầm người tôi yêu được chứ - Chị ta bắt đầu đốt nến cho tăng phần lãng mạn

- Tôi chắc chắn là có... nè nè, chị kia phát ngôn gì đó - Jisoo cứ tưởng mình nghe nhầm liền hỏi ngay - ai người chị yêu???

- Em chứ ai - trưng ra bộ mặt vô cùng dửng dưng của mình mà đáp lại

- Đừng có nhận bừa, tôi thậm chí còn không biết chị là ai

- Ừ nhỉ, tôi quên mất

Phủi phủi chiếc áo bếp trắng, chị gái bếp trưởng từ tốn đứng dậy và giơ bàn tay của mình ra trước mặt cô

- Giới thiệu với em, Kang Seulgi, đầu bếp tự do nổi tiếng thế giới và là người đang theo đuổi em

.

.

.

Jisoo cảm thấy khoé miệng mình giựt nhẹ, vế đầu nghe còn có vẻ ổn nhưng vế sau thì có hơi..

- Nè chị, tôi nghĩ là chị thật sự nhầm rồi đó, thậm chí chị còn không biết tôi là ai thì...

- Em là Kim Jisoo, 24 tuổi, đang làm PD tại công ty Area trụ sở tại Seoul

- Tôi biết nhưng... - Jisoo mắt mở to - ... sao chị biết, chị theo dõi tôi?

- Tôi đã bảo tôi tự do rồi còn gì - Seulgi nâng ly rượu vang trước mặt mình lên nhâm nhi và nói

- Chị... đồ biến thái nhà chị - Jisoo đập bàn bỏ đi, trước đó còn không quên cảnh cáo một câu - Chị mà còn làm cái trò đó thì tôi báo cảnh sát đấy

Seulgi không nói, chỉ đan tay mình lại rồi nhìn nàng

- Biết rồi, biết rồi mà bé yêu! - chị cười ngố, nghiêng nghiêng đầu nhìn lấy nàng đang hậm hực rời đi

Jisoo bước đi ra khỏi quán, tay lấy từ trong túi xách nhỏ ra một cuốn sổ. Nàng ghi nhẹ vào đó hai chữ "Kang Seulgi". Đóng cuốn sổ lại và rời đi, bìa tập màu đen đóng lại một chữ to tướng và cảm giác mang đầy phẫn nộ

DEATH NOTE CỦA JISOOOO

————————————-

Truyện chắc sẽ nhạt lắm vì mình để nó mốc đến độ không nhớ nỗi cốt truyện và phải xem lại phim đó để tụ lại nguồn cảm hứng :))))))

Mình sẽ cố gắng hơn. Fightingggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro