Chap 2: Weird Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu đi bao lâu?

Junghwa ngồi trên sofa ở phòng khách, mắt dán vào tivi, miệng nhai nhóp nhép hộp bỏng ngô ăn dở của ngày hôm qua nhưng không quên hỏi thăm cô bạn mình

- Vì quản lí Ahn đã cho phép, nên kì nghỉ của tớ sẽ kéo dài khoảng 1 tuần - Jisoo tay bận xếp hành lí đáp lại

- Ăn chơi gì tới 1 tuần dữ vậy, tớ đây ba tháng rồi chưa được xả ngày nào đây này

- Tớ đi dự đám cưới của chị rồi về mà, ăn chơi gì chứ

- Uissss - Junghwa bĩu môi, quay lại với bộ phim đang dang dở

Jisoo chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cô bạn nghịch như trẻ con của mình. Hành lí được xếp gọn gàng vào hai cái vali to tướng, đây không chỉ là đi dự đám cưới chị mình, mà còn là chuyến du lịch xả stress trá hình của cô nữa

- Công việc hiện tại, tớ nhờ cậu giúp đỡ nhé Jjeong

- Tớ đây sẽ làm nhưng phải trả công nhé - cô bạn nhe răng cười ranh mãnh với Jisoo

- Vâng, tớ biết rồi

- À mà này, ở Rome các chàng trai đẹp lắm đấy, không chừng sẽ có một anh hốt cậu khỏi cảnh ngộ một mình quá lâu này đấy

- Bớt nói nhảm đi cô kia, sau vụ của Hwang Jun thì tớ không yêu thêm nữa đâu

- Đâu phải ai cũng như hắn đâu, phải tìm hiểu thì mới biết ai yêu thật lòng chứ

- Đi ngủ thôi nào - Nói rồi Jisoo ngã đè lên Junghwa làm cô bạn nhăn nhó khổ sở cả lên

"Cậu ấy lại đánh trống lãng mỗi khi nói về truyện đó. Cái cô ngốc này của tôi, bao giờ mới trưởng thành đây?"

—————————

Ngày hôm sau, nắng nhẹ vừa chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, tiếng chim ríu rít cạnh cây sồi lớn khiến cô gái nhỏ yên vị trong chiếc chăn to khẽ cựa mình. Cô đặt chân xuống giường vươn vai, dự là sẽ ăn nhẹ bữa sáng và đi chuyến bay dài đến thiên đường ấm áp Rome. Di chuyển tầm mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử nằm trên bàn cạnh giường ngủ. Là 7g10p

"Hmmmmm... chuyến bay của mình là 8g15..."

- Áaaaaaaaaaaaaaa

Junghwa ở giường đối diện bật dậy định bỏ chạy đi đâu thì chân vướng phải chăn mà ngã sấp mặt xuống nền nhà. Ăn gạch rồi

Jisoo hét lên xong chạy một mạch vệ sinh cá nhân rồi gom tất cả mọi thứ quan trọng lọt vào tầm mắt, rời khỏi nhà chỉ kịp bỏ lại cho Junghwa 1 câu cụt lủng

- Tớ đi đây, trễ chuyến bay mất rồi

Ngồi trên taxi, cô mới bắt đầu định thần lại. Sắp xếp gọn lại thì mới thấy mình gom nhanh quá nên gom luôn ba cái tào lao ở nhà theo luôn. Đến trước cổng sân bay, cô thanh toán tiền taxi rồi chạy thật nhanh vào trong. Kia rồi, may quá, chỉ mới bắt đầu thôi. Quá vui mừng vì tới đúng thời điểm. Cô chạy mà quên chú ý sự đông đúc xung quanh, theo quán tính thắng không kịp nên tông thẳng vào người đang chắn trước mặt

- Thật xin lỗi, cô không sao chứ? - người mà cô đụng phải đã vội đứng dậy trước và hỏi thăm

Jisoo lom khom ngồi dậy, chỉ lắc đầu với ý là không sao, đau quá nên không kịp nói gì. Người trước mặt cô đây lại ăn bận kín mít, chiếc nón đen che phủ gần hết gương mặt nhìn cô với vẻ mặt khá lo lắng. Người đó đưa tay đỡ cô dậy, định nói gì đó nhưng

- Lice, đi mau, chúng ta muộn giờ bây giờ

Người đàn ông to cao xông tới đẩy nhanh người đó. Thứ duy nhất cô có thể nắm bắt được chính là nụ cười mà người ấy dành cho mình trước khi rời đi. Nụ cười mang chút... ngọt và tinh nghịch

———————————

Máy bay đang dần cất cánh, Jisoo ngồi bên cửa sổ tận hưởng chuyến hành trình sắp tới của mình

Tỉnh dậy sau khi đầu đập một cú trời giáng vào cửa sổ, cô ôm đầu mếu máo. Vì mệt mỏi sau thời gian dài làm việc nên cô đã thiếp đi sau khi máy bay cất cánh chỉ vài phút. Máy bay vô tình rung lắc và tặng cho Jisoo một cục u to tướng trên trán. Nhận ra chỉ mới đi được một nửa quãng đường nên Jisoo bèn đi rửa mặt để tỉnh táo, cô gái của chúng ta không muốn dự đám cưới của chị gái với cái đầu u mấy cục đâu nhé

Vừa đến được nhà vệ sinh thì đã có người nhanh chân hơn chiếm mất rồi. Phòng bên cạnh cũng thế luôn. Jisoo đành dựa người vào đợi

3p... 5p... 10p... 15p...

"Bộ mấy người ngủ luôn trong trỏng luôn hay gì????"

Trong lúc mất kiên nhẫn cô đành đi sang khoang khác để đi. Và cô đi vào khoang bên cạnh, nhưng khoang này lạ vậy? Ghế ngồi thì chỉ có vài chiếc nhưng lại rất lớn, có thể nằm dài ra đánh một giấc ngon lành luôn đấy...

"Đây chắc là khoang hạng nhất rồi" - Jisoo lòng thầm cảm thán khi thấy nhiều thứ sang trọng khác đập vào mắt mình

Cô nghĩ mình nên rời đi trước khi có người đến lôi mình đi, vì đây không phải nơi dành cho cô. Khi quay lại, một cục màu đen ở trong góc đập vào mắt mình. Trong đây chỉ có mỗi người này ngồi, các ghế khác đều còn trống, và người đó còn ngủ nữa. Định thời cơ này mà rời đi nhưng cô chợt dừng bước ở vị trí tay nắm cửa

" Cái vị ngồi kia quen vãi chưởng"

Cô tiến lại gần, chân mày khẽ nhíu lại

"Phải người đó hông ta?"

Đây chẳng phải người lại bí ẩn mà cô đụng phải sao? Cô nhận ra? Phải bờ môi đỏ mọng đầy hấp dẫn đó khiến cô nhận ra, cánh môi đó đã vẽ ra một nụ cười khiến cô khi nghĩ lại thấy thật bồn chồn. Môi đẹp thế thì mặt có đẹp không? Trước khi não bộ giải đáp được thắc mắc ấy thì cả cơ thể đã hành động rồi :)))))

Jisoo tiến đến chậm nhất có thể, tay cô nhẹ nhàng chạm vào vành nón, tay cô run nhẹ vì việc làm mờ ám của bản thân ... Bước cuối cùng rồi, vén màn sự thật về nhan sắc của người lạ nào...

- Nếu em muốn nhìn tôi thì phải trả phí đấy... chạm vào tôi thì phí gấp đôi nhé

Sau câu nói đầy gợi đòn đó là một giọng cười nghịch ngợm vô cùng. Người đó cũng bất ngờ ngồi dậy tiến sát mặt cô làm cô giật mình lùi lại. Tự gỡ chiếc mũ vướn víu ra, mặt của người đó dần hiện ra trong ánh mắt ngạc nhiên của Jisoo.

"Đẹp quá... thực sự rất đẹp"

Lúc chiếc mũ rời hẵn khỏi đỉnh đầu, những lọn tóc nâu óng ánh thay nhau rũ xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi có thể chắc chắn rằng, cuộc đời thẳng tắp của Kim Jisoo nay còn cong hơn nhang muỗi

- Chào em, tôi là Lisa Manoban

——————————

(Tbc)

Chào các cậu, mình ra chap rất chậm nên cho mình xin lỗi nha
Sau này sẽ cố gắng viết nhanh hơn nữa, mong các cậu vẫn ủng hộ 🖤🐤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro