Chap 4: Hey u, stop it!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em Kim Jisoo - Lisa sau khi xác định được đối tượng trước mắt thì nhanh chân phóng tới

- Ủa, hai người quen nhau à? - Wendy quay sang Jisoo đang bối rối mặt đỏ lự mà hỏi

- Dạ... ạ... đ... đâu có

- Jisoo à Jisoo à, lại gặp em rồi

- Cậu quen Jisoo à Lalice? - cả Wendy và Joohyun đều lên tiếng hỏi

Lisa chẳng để ý để tứ, mặc kệ sắc mặt của Jisoo vừa chuyển sang xanh lè. Ánh mắt hướng về phía cậu mà mong câu trả lời là không

- Có chứ! Em ấy mới đi vào khoang của tớ rồi còn nhìn trộm mặt tớ nữa chứ

-...

Lisa cười đùa vô tư nói, không biết rằng cô gái nhỏ của chúng ta da mặt khá mỏng đang muốn đến lụi cậu một cái rồi tìm cái hố nào mà trốn luôn ở dưới

Joohyun rõ bất ngờ, em gái mình nay bạo đến thế ư. Nhưng cái mặt đỏ lự hiện tại của cô đã cho chị hiểu rõ tình hình, đành phải lên tiếng cứu nguy

- Jisoo à! Cả Lisa nữa, hai người có vẻ mệt rồi, về nhà thôi có gì nói sau

Chị nhanh chóng kéo tay em gái mình khỏi bầu không khí khá kì cục này. Phía sau Lisa cặp cổ Seungwan cũng rời đi

- Trêu em vợ cậu, vui thật ấy Wendy

- Cái tên này, biết ngay mà

Cả bốn người rời đi trong tiếng cười ehe rùng rợn của tên tóc nâu nghịch ngợm kia

——————————

Họ đưa Lisa về khách sạn sau khi ra khỏi sân bay. Jisoo thì về nhà của chị mình để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai

Cô ngã lưng vào ghế sofa sau chuyến bay dài, lẽ ra sẽ không mệt nếu được ngủ một giấc ngon lành mà không có bóng dáng của kẻ chọc cho cô quê độ khi nãy. Thật là phí phạm giấc ngủ chỉ vì tên láo cá đó mà

Cho Jisoo ngủ một giấc vừa đủ, Joohyun liền dựng đầu cô em gái tội nghiệp đó dậy. Cho thử hết bộ váy này đến bộ váy khác trong một nùi váy mà cô đã chuẩn bị. Jisoo chỉ biết câm lặng để bà chị này quay mòng mòng cho đến khi bộ váy ưng ý được phủ lên thân hình hoàn hảo của cô. Chị búng tay tỏ vẻ hài lòng sau lại chạy đi đâu bỏ lại Jisoo đứng ngơ trong phòng. Cô mân mê bộ váy một cách chậm rãi, chị hai cô quả thật rất tinh tế

*Cạch*

Tiếng mở cửa gây sự chú ý của Jisoo, mắt chữ O miệng chữ A đã nói lên hết sự bất ngờ của cô. Chị Joohyun đã đi thay bộ áo cưới, đứng cạnh Jisoo mà ngại ngùng. Mắt Jisoo bỗng rưng rưng làm chị bối rối

- Sao tự nhiên khóc vậy cô nương

- Hôm nay, bà già của em nhìn đẹp quá nên hơi ... không quen

- Yah, cái con bé kia

- Haha, em đùa thôi, chị của em mặc đồ cô dâu đẹp quá, chị là cô dâu đẹp nhất mà em từng thấy luôn

- Ngày mai sẽ còn đẹp hơn nữa, nếu chị là cô dâu đẹp nhất thì em cũng là cô phù dâu đẹp nhất đấy bé con của chị

Jisoo ôm chặt chị mình, cô cảm thấy hạnh phúc cho chị, có Seungwan là bến đỗ, cô yên tâm mà đẩy thuyền của Joohyun ra khơi. Còn chị, luôn tin tưởng người sắp lấy làm chồng. Nụ cười mang đầy sự mãn nguyện khi chị đã chọn đúng nơi giao niềm tin và con tim mình.

Nhưng, còn bé bỏng của chị thì sao, con bé lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ khi cuộc sống của chị hạnh phúc. Vậy còn bản thân nó thì thế nào đây, sau khi tổn thương nhiều như vậy, liệu nó có chấp nhận thêm ai khác để giao lại sự tin tưởng của mình cho họ. Joohyun siết chặt cái ôm, hôn lên đỉnh đầu của cô, bé bỏng của cô chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi

- Thay đồ đi nào, tối nay chị và em sẽ có buổi tiệc chia tay tuổi độc thân nhé

- Thế còn chị Seungwan thì sao ạ?

- Wanie cũng có tiệc chia tay tuổi độc thân với Lisa mà, hai tên đó đi đâu từ lúc chị đi thay đồ rồi. Đêm nay, hai chị em ta quyết thắng

- Oh yassssss

Jisoo nhảy cẫn lên, đôi mắt tinh nghịch sáng chói. Trên người vẫn còn bận bộ phù dâu mà lắc lư làm Joohyun phải phì cười

——————————

Sau buổi tiệc tùng đêm qua. Hai chị em nhà Kim đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Jisoo chạy đôn chạy đáo đầu này đầu kia để chắc chắn rằng mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ba mẹ của cô có mặt từ sớm nhìn con gái út như muốn dàn trận trong tiệc cưới của chị gái mà không khỏi buồn cười. Làm staff một khoảng thời gian rồi cũng có ích đấy chứ, con bé sắp xếp việc làm và tổ chức rất tốt

Ánh đèn phụt tắt, mọi ánh nhìn đều đổ về phía cổng chánh. Khi được Cha xứ gọi đến, cánh cổng mở ra cùng với sự xuất hiện của nhân vật chính. Joohyun bước vào trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách tham dự. Trên tay cầm bó hoa cưới rực rỡ y như chủ nhân của nó vậy, tay còn lại cô khoác vào tay của một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt phúc hậu. Họ tiến vào chậm rãi dưới ánh đèn lung linh chỉ tập trung chủ yếu vào những nhân vật chính của buổi tiệc. Ánh mắt của họ không chỉ dừng lại đó khi phía sau cô dâu là một cô công chúa khác vô cùng xinh xắn. Bộ váy phù dâu trắng tinh khôi ôm sát vào body chữ S hoàn hảo của cô gái nhỏ nhắn ấy khiến cô như một nàng công chúa trong truyện tranh. Cả hai chị em tiến về phía lễ đường, phía xa trên là cha xứ đang chờ đợi cùng với chú rể và dàn phù rể nghiêm trang nhìn về phía họ. Seungwan trong phút chốc lại bật khóc, chị nhìn vợ mình mà hạnh phúc vô cùng. Ông Kim hôn nhanh vào trán đứa con gái lớn, nắm lấy tay Joohyun mà đặt vào tay của Seungwan. Cả hai bước lên bục để thực hiện nghi lễ

Jisoo phía sau đã sớm không kìm lại được nước mắt, chỉ dám lấy tay quệt vội hàng mi trước khi nó rũ xuống, cô cố gắng định lại tinh thần và mỉm cười thật nhanh, hướng ánh nhìn về phía cặp đôi chính. Nhưng trớ trêu thay, mắt ngước lên, khoé miệng kéo cao, cả gương mặt tươi cười hạnh phúc vừa vặn ngẩng cao liền chạm ngay ánh mắt của người đứng đối diện. Ánh mắt như muốn chọc thủng tim gan người ta. Cô giật nảy mình, mắt lập tức lại dán xuống nền nhà

"Cái ánh mắt quái quỷ đó là ý gì chứ?"

Cô cố bình tĩnh, chắc là bất chợt nhìn nên thấy vậy thôi.

"Chắc người ta chỉ vô tình nhìn sang thôi" - cô đan đan những ngón tay vào nhau tự trấn an bản thân

Thế nên... đầu lập tức thẳng dậy, ánh mắt lại cũng cố hướng về phía trước. Đoán xem nào, Jisoo của chúng ta vừa nhìn lên, thì ánh mắt của ai đó vẫn như vậy. Một ánh nhìn đầy kiên định chỉ hướng vào mỗi mục tiêu của nó

"Bỏ moẹ dồi, lại như thế dồi, dừng lại đi con người kia"

Phía đối diện, tên tóc nâu nào đó đứng hàng đầu của dàn phù rể vừa nhìn thấy cô gái kia ngước đầu lên, nhìn vào gương mặt cô 3 giây, cậu nghiêng nhẹ người, thu hút sự chú ý của cô ấy. Khuôn mặt mới đây vừa lạnh tanh đáng sợ đã nhanh chóng cười toe toét một cách rõ nhây làm cho dàn phù dâu đứng sau lưng cô gái nhỏ cũng nghe được tiếng thở gấp của cô ấy

.
.
.

"Lalisa, chị chết chắc rồi"

———————————

(Tbc)

Mình viết longfic tệ thật nên chắc cái truyện này sẽ kéo dài đến lúc nào luôn ấy
Xin hãy bỏ qua cho sự chây lì của tớ :<
- Author lười 🖤🐤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro