Chap 5: Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo sau màn liếc mắt mệt tim trên bục lễ hiện đang hậm hực đứng ngay bàn ăn, tay không ngừng gắp và khuôn miệng cũng không khỏi làu bàu vài tiếng

- Đồ chết bầm nhà chị, cứ cười cái điệu cười đáng ghét đó mãi, chị có ý gì đây chứ. Tính trêu tôi đến bao giờ đây

- Nói xấu ai đó cô kia

Miếng bánh trong miệng Jisoo xém tí thì bay ra ngoài, vị khách trước mặt thấy thế liền bỏ chạy không khéo thì ăn trọn cái tinh tuý ấy. Cô lấy khăn lau ngay mép miệng, quay sang nhìn kẻ chủ mưu

- Chị này... xém tí là em phun vào người ông ấy rồi!

- Haha, con bé này, vừa rồi miệng không ngừng rủa xả ai đó, bị chị phát hiện xém tí là làm chuyện xấu hổ rồi

- Không có mà

- Rõ ràng là có, phải không chồng? - Joohyun lập tức quay sang tìm tiếp viện lại được cái gật đầu lia lịa nên ra mặt đắc thắng với cô - khai đi nói xấu ai đó...

- Em không có... hai người bắt nạt em

- Không hề nhé - cả hai đồng thanh áp đảo cô em út tội nghiệp của mình

- Chào mọi người...

Bầu không khí rôm rả giữa ba người bỗng chốc dừng lại. Ánh nhìn đều hướng về một phía, đối với Seungwan thì bình thường nhưng đối với hai chị em cô thì không. Người trước mặt Joohyun đây chưa bao giờ gặp, nhưng cũng biết danh qua lời kể của em mình. Còn với Jisoo, đây không những là quen, là thân thiết, mà người đó đã từng là một nửa, từng là cả một thế giới với cô - Hwang Jun

- Chúc vợ chồng giám đốc Son trăm năm hạnh phúc nhé! - Hwang Jun mỉm cười, đưa ly rượu đến trước mặt Seungwan. Cậu ta không đi một mình, bên cạnh cậu ta còn có một cô gái khác không kém phần xinh đẹp

- À xin giới thiệu với giám đốc, đây là bà xã của tôi Jin Hee - vừa dứt lời, cô gái cúi nhẹ người chào lấy vợ chồng chị

Seungwan đưa ly về phía cậu đáp lễ. Ngay bên cạnh Joohyun đã nhanh chóng siết chặt lấy tay Jisoo để trấn an. Con bé không muốn nhìn và thực sự là không muốn nhớ về chuyện cũ. Nhớ về những tổn thương mà chính người đứng trước mặt cô ấy đây đã gây ra. Sợ nước mắt trực trào tuôn ra mà phá hỏng buổi tối của anh chị mình. Cô cuối người chào và rời đi.

Buổi lễ sắp đến hồi kết thúc, phía bên ngoài ban công của phòng tiệc, Jisoo lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ đậm trong cái ly thuỷ tinh, miệng cười mà lòng thì như bị cấu xé thành trăm mảnh, mối tình đầu tan vỡ vẫn mang đến nỗi đau tận cùng như vậy sao?

Flashback

- Người yêu cùng bạn trải qua năm 17 tuổi vẫn còn bên cạnh bạn chứ?

Câu hỏi được buông ra, không cần phải nhìn, không cần phải gọi tên thì vẫn có ai đó tự hiểu được và đáp lại

- Vẫn sẽ như vậy, bây giờ và mãi mãi về sau

Hwang Jun đưa con cào cào được xếp bằng lá cho Jisoo, thuận tay lại kéo đầu cô tựa vào vai mình. Dưới tán cây, hai trái tim hướng về nhau lại đập chung một nhịp đập. Cô đã từng hạnh phúc rất nhiều cho đến khi...

Cả hai bước chân vào con đường đại học, là hai ngành và hai trường khác nhau, lịch học dồn nén khiến thời gian họ gặp nhau càng ít đi... xa mặt thì cách lòng... Hwang Jun lạnh nhạt hơn

Những tin nhắn quan tâm Jisoo gửi đi, nhận lại chỉ là những câu trả lời ậm ừ hay thậm chí là chỉ xem mà không trả lời, những lần gặp mặt cũng không còn nhiều, những cuộc gọi tới không còn kéo dài và cũng nhanh chóng thưa dần mà thay vào đó là những trận cãi vả thật lớn

Rồi vào một ngày hạ, khí trời se se lạnh, Jisoo từ trong căn hộ nhỏ của mình, tươi cười lướt ngang qua các hàng cây của khu phố. Khuôn mặt tươi tắn với nụ cười nở rộ, miệng không ngừng ngân nga các câu hát, nhìn hai hộp cơm trên tay đang đu đưa

- Junnie sẽ rất thích cho xem

Hôm nay Jisoo không có lớp, định ngày rãnh rỗi này mà làm bữa sáng mang đến cho Hwang Jun để làm lành do cãi nhau và cũng muốn hàn gắn lại tình cảm của cả hai. Sau khi đi dạo vài vòng khi hai tiết học của cậu trôi qua, cô đã đứng cuối khu hành lang đưa ánh mắt trông ngóng của mình tìm kiếm cậu trong biển người vừa ồ ạt đổ ra khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ kêu lên. Và đây là sai lầm... không đúng, là đúng đắn khi đến đây để thấy được cậu ta lừa dối mình. Cậu ta tay trong tay với một người con gái khác, còn kéo cô ta về phía mình mà hôn

Jisoo bị giáng một đòn rất đau vào tim, trong phút nóng giận ấy, cô tiến đến chỗ Hwang Jun, cậu ta ngớ người ra, gương mặt trắng bệch thập phần lo lắng. Mọi người đã ra về, chỉ còn lại ba con người đứng trên hành lang vắng ấy với mớ cảm xúc hỗn độn. Ánh mắt cô giận dữ nhìn hai kẻ trước mặt, cậu ta kéo cô gái ấy phía sau như đang bảo vệ cô ta khỏi một con thú dữ. Jisoo dồn hết sự giận dữ lên Hwang Jun, phần cơm rơi lên chân cậu ta rồi đổ vỡ. Một cái tán là hoàn toàn xứng đáng cho kẻ khốn đó

- Cô ta mới chính là nguyên nhân cho những lần cãi vã và những cơn nóng giận vô lí của anh phải không?

Jisoo vẫn chăm chăm nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Hwang Jun sau cái tát vẫn chưa xoay mặt về phía cô, cậu ta chỉ im lặng

- Anh trả lời tôi xem đồ khốn

Jisoo đã giơ tay lên định cho cậu ta thêm 1 cái tán nữa, nhưng anh ta nhanh hơn chụp tay cô lại. Họ đối mặt, ánh mắt như muốn giết chết đối phương

- Phải đấy, tôi yêu cô ấy rồi, tôi ghét cô và kiếm cớ chia tay cô vì cô ấy đấy thì sao?

Hwang Jun hất mạnh cánh tay của Jisoo ra làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô gái đứng phía sau cậu ta cười, cô ta thật sự cười rất tươi với bộ mặt của một kẻ chiến thắng vô sĩ. Jisoo không thể thất bại thảm hại dưới hai kẻ khốn này được, cô đứng dậy nhìn trực diện họ

- Kẻ như anh, tôi thật sự hối hận vì đã dành quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng

- Cô xem lại mình đi, cô làm được gì cho tôi mà mở miệng trách móc

Jisoo nhìn cậu ta, không mở miệng nói thêm được, cô đang rất sốc

"Không làm gì? Không làm được gì sao? Từng ấy thời gian bên nhau, mọi cảm xúc và tôi dành cho anh đấy không là gì à? Tình cảm của tôi với anh chỉ như cỏ rác vậy thôi à?"

Nước mắt lưng chừng trên khoé mắt sắp rơi xuống lại bị chính chủ gạt phăng đi. Không được yếu đuối trước những kẻ không ra gì

- Anh chỉ là kẻ coi thường tình cảm người khác, coi vật chất hơn thảy. Nếu anh buông lời nói ra được những câu trơ trẽn như vậy với tôi thì không chừng... - Jisoo liếc người con gái phía sau cậu ta - cô cũng không ngoại lệ đâu

- Cô im miệng đi

- Chỉ tại cô không có gì cho anh ấy nên anh ấy bỏ cô thôi - cô ta không biết ngại miệng nói ra

- Hạng người ngu mụi như cô, nói thế nào cũng chẳng đọng lại trong não là bao. Thôi thì tôi sẽ ngồi đây chống mắt lên xem hạnh phúc mà cô ảo tưởng kéo dài bao lâu

- Tôi và cô ấy sẽ hạnh phúc thôi - Hwang Jun kênh kiệu nắm lấy tay cô ta như chứng tỏ lời cậu ta nói là thật

- Anh không cần tự đắc về sự khốn nạn của bản thân như thế. Anh yên tâm, tôi hiểu được sự ảo tưởng của chính mình rồi. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy hối hận đấy. Nhưng chắc chắn với anh rằng, tôi vẫn sẽ sống hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc hơn anh nhiều. Hạng người như anh, lưu luyến chỉ tổ phí công

Cô cười khẩy bỏ đi trước khi Hwang Jun buông thêm một lời nào khác

Buổi tối hôm đấy, cô vỡ oà, tim như bị giằng xé không thương tiếc. Khác với mọi thứ mà mình đã mạnh miệng tuyên bố, cô chỉ đơn giản là cứng rắn để che giấu đi vết thương lòng mà kẻ phản bội đó gây ra. Rốt cuộc chỉ có mình đau lòng, kẻ đó dù không đáng để cô rơi bất cứ giọt nước mắt nào nhưng vẫn không ngăn được bất kì tiếng nấc nào từ đáy lòng của cô gái nhỏ

End flashback

(Tbc)

————————————

Đầu tuần vui vẻ nha các cậu, Lía nó đi lấy kinh nghiệm chinh chiến 10 ngày rồi mấy cậu ơi

Uhuhuhu mới có 1 ngày thôi mà tôi nhớ con bé quá đi rồi nè :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro