14+15+16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Flash Back

-What…Yoona về sao…-Tae Yeon trố mắt nhìn Hyuna-Sao em không nói cho chị sớm hơn hả-Tae Yeon tức tốc đứng dậy 

-Hôm nay chị ấy đi giết Kwon Yuri và người yêu…Ở trung tâm thương mại Seoul-Hyuna nhếch mép

Tae Yeon không nói lời nào, cô mở tủ với lấy 2 khẩu súng sau đó chạy thật nhanh

-Chị ngốc của em…cẩn thận bị bắn luôn đấy…-Hyuna nhìn theo bóng dáng chị mình, khẽ lắc đầu

Tae Yeon chạy xe như điên với vận tốc 220km/h, cô không biết mình đã vượt qua biết bao nhiêu cột đèn đỏ và làm đình trệ bao nhiêu phương tiện giao thông…

Tới nơi, Tae Yeon phóng thẳng vào bãi giữ xe và nhảy xuống không do dự

-Chạy mau!-Tae Yeon giật thót mình chạy về phía tiếng hét..

End Flashback

*Đùng*

-DỪNG LẠI….-Cô lao về phía đường đạn-Fany………..

Viên đạn bay về phía Fany với vận tốc chóng mặt, nhưng Tae Yeon nhanh chóng ôm Fany vào lòng và….

-Tae…tae-Mặt Fany biến sắc đi….máu từ vết thương của Tae Yeon thấm đẫm chiếc áo cô…-Tae… Tae…Yul..Tae..-Cô chỉ còn biết lắp bắp

-Khốn khiếp…-Yuri chứng kiến mọi thứ..ngay giờ đây cô không thể nào kiềm chế thêm được nữa

Cô quan sát bóng đen…nhưng nó đã đi mất

Yuri chạy về phía Tae Yeon…

-Cho một xe cấp cứu đến trung tâm thương mại Seoul-Yuri nói trong điện thoại

-Tae…dậy đi Tae hức hức-Yuri lúc này mới nhận ra mắt Fany đầy nước

Lòng cô thoáng chốc đau, nước mắt Fany rơi vì Tae Yeon

-Khôn…g…sao…Fa..ny-Tae Yeon yếu ớt đưa tay mình lên má Fany

Fany nắm chặt lấy nó

-Đồ ngốc…tại sao lại…đỡ hã…hức hức-Fany khóc to hơn

-Vì….T..a..e…là…Geni..e của…Fan..y-Tae Yeon nở nụ cười ngốc nghếch

-Được rồi…dừng lại tại đây đi-Yuri nắm tay kéo Fany đứng dậy

-Không! Yul làm gì thế hả-Fany nạt Yuri

-Để cậu ta ở đây sẽ có xe cấp cứu thôi! Nơi này nguy hiểm lắm Fany à…-Yuri thoáng bất ngờ vì hành động của Fany

-Có chết em cũng không đi! Yul đi một mình đi-Fany ngồi xuống ôm Tae Yeon vào lòng

-Đ..i đ..i..em..-Tae Yeon nói nhỏ

-Tae nói nữa em sẽ giết Tae đây-Giọng Fany trở nên đe dọa

Tae Yeon nhẹ mỉm cười nhìn Fany lần cuối và đưa tay đặt lên khuôn mặt người mình yêu đến phát điên lên. 

-Tae…-Fany nắm lấy bàn tay ấy thật chặt-Cố lên….

“Nếu Tae còn sống thì Tae sẽ nói yêu em….còn nếu Tae chết thì Tae sẽ mang tình cảm này trong lòng mãi mãi”

Cánh tay Tae Yeon dần buôn lõng, mắt cô nhắm lại

-Taeeeeeeeeeeeeeee-Fany hét lên trong nước mắt

Yuri khẽ nhăn mặt, thở dài. Cô cảm thấy mình quá dư thừa ở đây. Giống như họ là tình nhân còn Yuri chỉ là kẻ qua đường. Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu.

- Vậy thì tùy em vậy!- Yuri buông một cậu lạnh nhạt rồi lặng lẽ bước đi. Trái tim dần trở nên lạnh buốt cùng đau đớn.

Nhìn con người không chút phòng bị đó, Yoona cười nhếch mép

-Hóa ra Kwon Yuri_một con người máu lạnh mặc kệ tất cả, một sát thủ xuất sắc giết người như chóp sự phòng thủ luôn đạt ở tầng suất cao nhất cũng có lúc gặp phải tình huống như thế này.

-Yul cẩn thận- một tiếng thét chói tai vang lên

*Đùng*

“Jessica….”

Đập vào mắt Kwon Yuri lúc này là một cảnh tượng thật kinh khủng. Tầng hầm đậu xe vắng ngắt, yên lặng đến gai người. Chỉ có tiếng thở đứt quãng nặng nhọc của người con gái tóc nâu như đập nát cái bầu không khí yên tĩnh đó thành hàng nghìn mảnh vỡ. Jessica nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, gương mắt cô tái lại trong khi vết đạn bắn ở bụng vẫn không ngừng tuôn ra thứ chất dịch lỏng màu đỏ tanh nồng. Máu bê bết trên cơ thể cô, thầm dần qua bộ trang phục, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh

- Jessica…Jessica… cô…cô…sao…s...a…o… lại cứu tôi. Sao cô lại khờ như vậy. Cấp cứu… xe cấp cứu đâu làm ơn cứu người đi- Yuri hốt hoảng. Một cảm xúc khó tả diễn ra trong thâm tâm cô và cô biết rõ một điều cô sợ mất Sica. Lúc này đây nước mắt cô sắp rơi mắt rồi

- Yul…Yul à. Em…em…không sao hết. Sica rất vui khi đã cứu được Yuri đấy- Sica nở nụ cười rồi ngất đi

-Không…không…không- Yuri thét lên-Dậy đi, dậy đi, Jessica cô đừng có đùa nữa, dậy đi,dậy đi, dậy đi mà, Jessica…Jessica…Jessica-Yuri lay mạnh Sica

Sica không trả lời, cô ngất đi và lọt thỏm vào vòng tay Yuri. Cô cảm thấy mình thật bất lực, cảm giác giống như lúc xưa vậy. Cô không hiểu tại sao mình lại sợ mất đi cô gái này đến thế

Cũng cái khoảnh khắc đó, cái bóng đen kia ngày càng gần kề, sinh mệnh của một con người đang bị đe dọa…

*Cạch*

Tiếng súng lên nòng, Yuri cảm thấy lạnh sống lưng

-Game over Kwon Yuri, sẽ không còn ai cứu cô được nữa-bóng đen chỉa súng vào đầu Yuri

Cô cắn chặc răng

-Khốn khiếp…mày là ai?

-Người quen…giờ thì chết đi. Vĩnh biệt nhé!

*Đùng*

- Chậm hơn một bước rồi Im Yoona à! Đây chỉ là đòn cảnh cáo. Mau biến đi trước khi cảnh sát tới đây và hốt…- Sooyoung lạnh lùng nói

- Cô giỏi lắm Choi Sooyoung. Tôi xem nhẹ cô rồi. Chơi không đẹp một tí nào cả- Yoona nén đau nói. Vết thương ngay cánh tay đang dần dần rỉ máu

- Cảm ơn. Quá khen. Cô cũng có hơn gì tôi. Lợi dụng lúc người ta sơ hở rồi đâm sau lưng. Cô thâm độc hơn tôi tưởng đó- Sooyoung nhếch mép

“Không hiểu sao SeoHyun lại yêu nỗi người như cô”

- Các người hãy đợi đó. Chưa xong với tôi đâu- Yoona ôm vết thương, xoay người bỏ đi

- Sao không giết nó- Yuri tức giận nói

- Sau này cậu sẽ hiểu. Giết nó một người sẽ đau khổ. Mà người đó đau khổ cậu cũng chã vui vẻ gì đâu.Và mình sẽ giằn vặc bản thân đến chết mất-Ánh mắt Soo Young đợm buồn khi nói câu cuối.- Aish…Còn nhìn gì nữa…bế Sica lên xe cấp cứu cùng với Tae Yeon luôn đi-Soo Young cốc đầu bạn mình

Yuri không nói gì vội bế Sica chạy thật nhanh 

“Ráng lên nào cô nhóc! Cô mà có gì thì tôi không tha cho cô đâu…”

Yuri đặt Sica nằm xuống, cô ngồi cạnh Fany…lúc này thì Fany không còn khóc nữa mà trố mắt nhìn Yuri

-Em định hỏi sao cô ấy ở đây phải không?-Yuri thỏ thẻ

-Ừ…

-Cô ấy cứu Yul-Vén nhẹ sợi tóc trên mặt Sica

Fany ‘s pov

Nhìn bộ dạng Yuri kìa, cảm giác ân cần dịu dàng này không phải chỉ với tôi thôi sao? Tại sao bây giờ lại là cô gái này chứ? Càng ngày tôi càng cảm thấy thật kì lạ.

End pov

-Tae Yeon sẽ ổn thôi em đừng lo…-Yuri nhìn sang Tae Yeon

--------------------------------------

Tae Yeon khó khăn mở mắt dậy, mùi thuốc sát trùng khó chịu sộc thẳng vào mũi cô…Vết thương nơi bụng làm cô đau nhói lên

Nhưng khi cảm thấy hơi ấm từ ai đó truyền sang thì cảm giác đau đã không còn

Tae Yeon nhẹ mỉm cười nhìn cô gái tóc đỏ đang chìm vào giấc ngủ kia

Đôi môi hồng nhuận chúm chím của cô ấy khiến cô muốn hôn quá đi được. Cô muốn có được người con gái ấy- người luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô

-Tae…-Fany mơ màng dụi mắt

-Em ở đây khi nào thế? À Fany ở đây khi nào thế?-Tae Yeon lúng túng vì cách xưng hô của mình

-Ờ, từ hôm qua đến giờ-Mặt Fany cũng thoáng đỏ-Tae Tae đói không? Mình đi mua cháo cho?-Fany đứng dậy nhưng bị tay Tae Yeon giữ lại

Tae Yeon nắm chặt tay Fany, mắt nhìn mắt

-Ở với tớ một lát nữa đi-Tae Yeon cầm chặt bàn tay thon dài ấm áp đó như thể sợ buôn ra nó sẽ biến mất vậy

-------------------------------------

-Không con nói là con không cưới…-Jessica liên tục hét lên, tay thì đánh lung tung

-Gì thế..-Yuri vội vàng chạy lại

*Bốp*

Trong lúc mơ ngủ công chúa đánh vào mạnh vào mặt con người đen kia 

Yuri đứng lặng…lần đầu tiên trong đời cô ăn tát….

-Hức hức…con không lấy đâu, con có người yêu rồi….con yêu Kwon Yuri cơ-Nước mắt công chúa bỗng dưng rơi xuống khiến Yuri chạnh lòng

Bỏ qua mọi bực tức, cô lại gần Sica, khẽ lau đi những giọt nước mắt đó

-Chỉ là mơ thôi! Sẽ ổn, đừng khóc-Yuri nhẹ nhàng nói

Một cái gì đó trong cô đang mạnh mẽ trỗi dậy, cô nhận ra cô gái tóc nâu này có một sức hút lạ kì…cô muốn đôi môi ấy ngay bây giờ

Yuri từ từ áp sát mặt Sica. Đặt môi mình lên bờ môi mềm mại kia…cô hôn nhẹ vào nó

Một luồn điện chạy ngang qua người Yuri, cô như tê cứng lại…cái cảm giác thật sự rất rất…ngọt ngào

Một cảm giác khó tả…mà không ai có thể mang lại cho Yuri

Cô muốn tiếng sâu vào nụ hôn ấy hơn

‘Kwon Yuri mày làm gì thế này?”

Ý nghĩ thoáng qua khiến Yuri giật thót dậy

“Mày đang làm một việc hết sức tồi tệ và xấu xa…không được hôn và yêu ai khác ngoài TIFFANY”

Yuri nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy

Cô sợ…..sợ rằng tình cảm bao lâu nay của cô và Fany sẽ mất

Cô sợ rằng mình sẽ phải lòng cô nhóc ngây ngô kia

Cô không muốn bất cứ ai phải khóc vì mình nữa

-Hey Yuri-Soo Young cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri

-Cảm ơn cậu Soo Young…-Yuri nhìn vào khoảng không

-Mình biết đó là ai. Im Yoona_một sát thủ khét tiếng !-Soo Young ngồi xuống cạnh Yuri

-Khó đối phó rồi đây-Yuri nhăn mặt

-Tớ...có điều này muốn cho cậu biết. Cậu có muốn nghe không ???-Sooyoung ngập ngừng

- Cái cậu này hôm nay sao thế ? có gì thì cứ nói đi chứ. Không giống tác phong của cậu chút nào- Yuri phàn nàn

- Ờ..ùm...em gái cậu…vẫn…còn sống…Yuri à....

TBC

Chap 15

-Sao…sao…cậu nói gì? Không phải em tớ đã chết từ cái đêm hỏa hoạn đó sao?- giọng Yuri run run

-Tớ không biết. Tớ cũng mới biết đây thôi.- Sooyoung ngơ ngẩn

-Sao cậu biết em tớ còn sống. Tin này cậu lấy từ đâu ra?-Yuri khẩn trương

-Lần làm nhiệm vụ trước, lúc tớ đột nhập vào trụ sở thông tin của FBI Mỹ tìm tài liệu cho cậu thì tớ thấy hồ sơ cô ấy. Không tin cho lắm nên kể từ đó tớ âm thầm điều tra. Đến hôm nay, khi đã chắc chắn, tớ mới nói cho cậu. Đây là thông tin của SeoHyun suốt mấy năm qua. Cậu cứ tự mình xem đi. À mà…còn cái này…tớ…tớ…-Sooyoung ấp úng

-Nói luôn đi. Có gì mà cậu phải giấu tớ. Tớ muốn biết lắm, Sooyoung. Cậu hiểu tớ đang nghĩ gì mà đúng không?-Yuri nghẹn ngào

-Ùm thì… thực ra lần trước tớ không giết Im Yoona là vì…vì… cô ta chính là người mà SeoHyun yêu và chung sống 3 năm nay đó. Tớ sợ cô ấy sẽ đau lòng nên không ra tay- Sooyoung thở dài

-Nhưng nếu như theo cậu nói. Thì hai người này phải là quan hệ cảnh sát và tội phạm chứ. Sao em tớ lại…- Yuri hoài nghi

- Cái này tớ không chắc, nhưng hình như bọn họ quen nhau trong một lần truy bắt đó. SeoHyun có lẽ sẽ bỏ công việc hiện tại vì Im Yoona. Lần trước tớ thấy đơn từ chức của cô ấy-Sooyoung chậm rãi nói,mặt không chút biểu cảm

- Sao mọi chuyện lại như vậy.Thôi cậu nghỉ đi. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau- Yuri mệt mỏi khẽ nói với Sooyoung

-Ừm-Sooyoung xoay người bước đi với khuôn mặt đợm buồn. Chợt nhớ điều gì đó cô quay mặt lại hỏi

-Cô gái kia đã biết thân phận cậu khi ở khách sạn đúng không?

-Ờ. Có gì à?-Yuri nhíu mày hỏi

-Có cần tớ giết cô ta trừ tai họa nhưng những người trước không?-Sooyoung nghiêm mặt

-Không được…-Yuri quát lớn- à tớ…tớ xin lỗi. Cô ấy không như những người khác, đừng có giết cô ấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu cậu cứ yên tâm.

- Vì một cô gái mà cậu phá bỏ nguyên tắc của mình. Lạ đó. Thôi tùy cậu. Tớ về-Sooyoung khó hiểu rời đi

Tin SeoHyun còn sống làm Yuri vui sướng biết bao nhưng tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy. Kể thù số một của Yuri bây giờ lại là người yêu của em gái cô. Yuri liệu có đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện này một cách lạnh lùng như trước đây. Nếu cô giết Im Yoona đồng nghĩa với việc cô đã hủy đi hạnh phúc của đứa em gái bé bỏng. Nhưng nếu không làm như vậy thì mối thù của ba mẹ, cùng sinh mạng của chính mình sẽ không còn bảo đảm Yuri phải làm sao đây???

Khẽ thở dài, Yuri xoay người về hướng căn phòng có cô gái đã vì cô mà mạo hiểm cả tính mạng

-Cô tỉnh rồi à?-Yuri nhướng mày hỏi Sica

-Em không dễ chết như thế đâu, Yul đừng có lo- Sica nở nụ cười nhợt nhạt

-Ai lo cho cô hồi nào chứ, nếu tôi không đưa đi cấp cứu kịp thời thì bây giờ đã die rồi nhá, ở đó mà mạnh miệng-Yuri càu nhàu

-Dù gì Yul cũng đưa em đi kịp thời rồi mà. Không gì phải sợ. Hihi, em cứ thích gọi đó, Yul làm gì được em- Sica bĩu môi

- À mà tôi đã nói cô không được gọi tôi như vậy rồi mà, sao không nghe gì hết hả?-Yuri đổi chủ đề

-Hihi, em cứ thích gọi đó, Yul làm gì được em- Sica chu mỏ

-Hừ…Nể tình cô cứu tôi 2 lần . Coi như tôi nợ cô, tha cho cô lần này. Tôi nhất định sẽ trả ơn. Cô cứ yên tâm. Ờ…ùm… cô muốn…cái gì…tiền…?.- Yuri lấp bắp hết câu, thật sự cô cũng không biết mình đang nói cái quái gì nữa cơ, tự dưng lại thốt chữ ấy….Cái miệng của cô thật là Aish…..

-Yul coi em là hạng người gì mà làm tiền người khác hả? Nói cho Yul biết tiền em đây không bao giờ thiếu. Không cần Yul phải dùng tiền mà báo đáp. Hức…hức-Sica nức nở

- Tôi…tôi…không phải có ý đó. Nếu như không phải…cái đó thì tôi có gì cho cô bây giờ- Yuri vội vàng giải thích. Bàn tay vô thức kéo Sica vào lòng an ủi. Tận đáy lòng Yuri cảm thấy thực ấy náy khi đã khiến Sica hiểu lầm như thế này.-Thật sự xin lỗi cô… tôi nói năn không được….tốt cho lắm

-Yul ở bên em là được rồi-Sica ngẩn khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt buồn tha thiết nhìn Yuri. Chờ đợi một đáp án thật lòng.

Cô cuối gầm mặt xuống rồi lại ngẫn lên cô nàng trước mặt cô quả thật cute, ko thể tả nỗi. Bất kể cô ấy làm gì cũng dễ thương cả

-Tôi hiểu nhưng tôi …làm sao có thể bên cô mãi được. Vả lại Fany….-Yuri than nhẹ

Sica ngừng khóc, đôi mắt kiên định nhìn Yuri

-Ừm… em hiểu rồi-Sica cúi mặt buồn bã, nước mắt lại tiếp tục rơi cho dù cô cố kìm nén. Tim cô lại nhói đau

Lúc trước, cô cứu mạng Yuri và rơi vào lưới tình của cô ấy, cô muốn có được cô ấy cho riêng mình. Nhưng giờ thì, một cảm giác khác lạ, một cảm giác muốn níu kéo nhưng lại buôn tay, đã nhiều lần cô suy nghĩ, cô cứ đi theo và làm khó cho Yuri thì không tốt…

Nhìn người con gái trước mắt mà tim Yuri cứ quặn thắt liên tục

“Cảm giác quái quỉ gì đây? Kwon Yuri mày chỉ cần bên cô ấy thôi mà, sao lại từ chối, chỉ là ở bên thôi, không yêu là được….”

-Cô ngốc này-Yuri vỗ nhẹ đầu Sica- Không cần vì tôi mà làm như vậy đâu. Cuộc sống của tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu, theo tôi cô sẽ khổ…trừ khi, cô chịu…khổ với tôi nhỉ-Yuri cười hiền

“Tại sao Yul lại như thế với em….lúc em không muốn buôn tay thì Yul lại từ chối, lúc em muốn buôn tay thì Yul lại cho em cơ hội. Kwon Yuri chẵng lẽ Yul cũng…..yêu….”

-Nói vậy là Yul cho em một cơ hội rồi đó nha-Sica cười hạnh phúc-Em không sợ, chỉ cần có Yul em không sợ gì hết. Dù sao thì em cũng đã biết Yul là một…sát…

-Không được nói. Đây là bí mật giữa tôi và cô biết không? Người thứ ba mà biết là sinh mệnh của chúng ta khó mà an toàn như thế này đấy-Yuri khẽ nói

“Chúng ta” hai từ đơn giản nhưng chúng làm Sica rất vui. Cô cười tươi nói

- Được em biết rồi. Em sẽ không nói đâu.

- Thế thì tốt. À mà… bác sĩ nói vết thương của cô hơi sâu nên phải nghĩ ngơi nhiều tránh vận động mạnh. Biết chưa-Yuri dặn dò

-Hì, em biết rồi. Yul phải chăm sóc em đó nha. Không là em không có nghe lời đâu đấy-Sica (lại) bĩu môi

-Rồi…rồi biết rồi cô nương. Thôi nghĩ đi. Tôi có tí việc phải đi. Không được chạy lung tung đó biết chưa-Yuri nhẹ nhàng nói

-Em như thế này mà có thể đi đâu được chứ. Yul có việc thì cứ đi đi. Nhớ phải nhanh nhanh mà vào đây với em đó-Sica lên giọng

-Ngủ đi nhiều lời quá-Yuri khẽ đe dọa nhưng bằng cái giọng hết sức….nhẹ nhàng

Kéo chăn lại cho Sica. Yuri khẽ xoay người rời đi.

--------------------------------

-Cháo đây Tae ăn đi. A…a…a…nhanh lên mình mỏi tay quá à-Fany dịu dàng móm cháo cho Tae Yeon

-Biết rồi. Nhưng cũng phải từ từ, Fany ơi, cháo nóng quá-Tae Yeon than, và show vẻ mặt con nít của mình ra

-Í… mình quên thổi nguội.-Fany đỏ mặt

Phù…phù…phù…

-Hihi… Tae nguội rồi nè nhanh ăn. A…a…-Fany tươi cười nói-Tae,xin lỗi nhé! Vì mình mà cậu phải bị thương như thế này-Fany cúi mặt 

-Không có gì đâu… tớ…tớ là Genie của cậu mà nên phải bảo vệ cậu chứ.-Tae vội nói không muốn vì thế mà khiến cho Fany phải buồn

-Bây giờ cậu thấy như thế nào rồi. Vết thương còn đau không?-Fany lo lắng hỏi

Fany lo lắng cho cô. Cô sướng phát điên lên được. Tae Yeon ước chi mình có thể bị thương như thế này hoài cũng được. Cô muốn bên Fany, được cô ấy chăm sóc, thật nhiều…thật nhiều…Nhưng chắc có lẽ sẽ rất khó. Một khi Tae Yeon hết bệnh thì Fany sẽ quay về bên Yuri. Nghĩ đến đó tim Tae khẽ nhói đau. Cô không muốn…hoàn toàn không muốn như thế một chút nào. Nếu bây giờ cô dũng cảm bày tỏ tâm tư mình cất giấu bao lâu nay liệu có còn thay đổi được nữa???

-Fany này Tae có chuyện muốn nói với em. Nhưng em phải hứa với Tae rằng dù đáp án của em như thế nào cũng đừng bao giờ hận Tae nhé!-đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Tae Yeon đỏ mặt, miệng không ngừng lắp bắp

-Có chuyện gì mà Tae làm nghiêm trọng dữ vậy. Cứ nói đi, em sao có thể hận Tae chứ-Fany xấu hổ cúi gầm mặt

-Tae…Tae…thật sự từ trước tới giờ Tae không chỉ coi em là bạn mà còn là một người rất quan trọng. Tae…Tae…y…

Fany’s pov

Phải chăng Tae muốn nói rằng Tae yêu mình. Nhưng mình đối với Tae là loại cảm giác gì? Mình…mình…thật sự không biết. Chỉ cần Tae xảy ra chuyện là mình sẽ rất đau. Mình rất là lo lắng. Mình sợ mất Tae còn hơn cả Yuri. Nhưng Yuri thì sao? Mình xem cô ấy là gì? Hai cảm giác khác nhau hoàn toàn khi ở bên Yul và Tae. Mình thực sự là đang yêu ai???

End pov

Giọng Yuri từ cửa vọng vào:

-Fany à! Chúng ta về thôi! Hôm qua tới giờ em chưa nghĩ ngơi đó! Ủa sao không khí lại căng thẳng như thế này- Yuri giả vờ tự nhiên.Từ nãy giờ cô đã đứng ngoài cửa. Cũng biết được Tae Yeon đang muốn nói gì. Một khi Tae Yeon nói thật tình cảm tận đáy lòng. Cô sẽ mất Fany ngay lập tức….

“Mình không hiểu là từ lúc Sica xuất hiện, mình cảm thấy tình cảm của mình và Fany lại giảm đi một cách đáng kể, mình cứ gượng gạo bên cô ấy, và cứ hay mơ tưởng cô nhóc kia. Trái tim mình muốn Fany đi theo tiếng gọi tình yêu của cô ấy tức là về bên Tae Yeon, nhưng lương tâm mình không cho phép điều đó….Mình thật sự là sao đây trời???

-Fany nghe Tae nói hết đi rồi về-Tae Yeon tự nhiên trở nên cứng nhắc. 

-Fany đã cả đêm không ngủ chả lẽ cậu muốn cô ấy mệt đến ngất đi mới chịu à-Yuri cũng dần mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có

-5phút thôi. Cô ấy sẽ không sao đâu. Cậu đi ra ngoài dùm cho, tôi muốn nói chuyện riêng với Fany chứ không phải với cậu-Tae Yeon khó chuịu nói

-Fany… em chọn đi. Theo Yul hay theo Tae-Yuri gằng mạnh từng tiếng 

Hai cặp mắt nãy lửa nhìn nhau…

Tbc…

Chap 16

Hai ánh mắt nhìn nhau nảy lữa, không phải trên thương trường, cũng chẳng phải bắn giết nhau 

Mà là… tranh giành tình yêu

Fany khó xử nhìn Yuri rồi lại nhìn Tae Yeon…

Thật sự mà nói, đối với cô, nếu phải chọn giữa hai người thì chẳng khác nào bắt cô chọn giữa tay phải và tay trái

Yuri-Tae Yeon-Yuri-Tae Yeon

Fany’s pov

Tôi phải làm sao đây, tôi nên chọn ai bây giờ..híc khó xử thật

Nhìn vào ánh mắt Yuri, tôi cảm nhận được sự tự tin. Cũng phải thôi, cậu ấy đang là người yêu của tôi mà

Cậu ấy nắm tay tôi mạnh hơn

-Một lần nữa nghe đây Kim Tae Yeon-Yuri nghiến răng, tôi rất sợ thế này…. Có lẽ Yuri giận lắm-Tiffany IS MINE….Tiffany Hwang là của Kwon Yuri….Nghe rõ không

Thông thường nếu nghe những lời này, tôi cảm thấy vui lắm, nhưng hôm nay, trước mặt Tae Yeon…Tôi lại chẳng muốn nghe lời này chút nào…Một cảm giác khó chịu xen lẫn vào tâm trí tôi…tôi không muốn nghe Yuri nói tôi là của cậu ấy…

Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Tae Yeon. Cậu ấy rời khỏi giường và đến nắm tay tôi

-Của cậu?-Cậu ấy cười nhếch mép…tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ấy…

Một nụ cười mỉa mai…Đây có phải là mặt khác của Tae Yeon không…chẳng giống một Tae Yeon dễ thương của tôi gì cả…

Nhìn vào mắt cậu ấy, tận sâu bên trong là một nỗi buồn vô tận… ánh mắt khao khát và chiếm đoạt

-Tôi nói cậu buông cô ấy ra, tôi có chuyện muốn nói-Ôi không, ánh mắt Tae Yeon như có lửa vậy…

-Không, không việc gì tôi phải nhường người yêu của mình cho kẻ khác…đặc biệt là cậu KIM TAE YEON-Yuri cũng chẳng thua gì, ánh mắt cậu ấy như muốn giết Tae ngay bây giờ vậy

-Tae…Yul à…-Tôi lắp bắp, mong rằng 2 cậu ấy bình tĩnh. Tôi chẳng thích như thế này…

-Fany về với Yul…-Yuri lôi tôi đi thật nhanh

-Không ! Fany, Tae có chuyện muốn nói với em-Tae kéo tôi lại

-Thả ra…-Yuri nắm cổ áo Tae

-Không! Cậu đừng để tôi động tay nhé Yuri…-Tae Yeon gạt mạnh cánh tay Yuri

-Đánh nhau đi…-Yuri cười

-Được thôi-Tae Yeon nghiến răng, cậu ấy nắm chặt tay lại

Aish 2 cái người này, sao lại có thể như thế được chứ, loạn cả rồi

End Pov

-Hai người có thôi đi không? Hai người coi tôi là gì mà giành giật? Tôi là đồ chơi của 2 người à…Tôi không chọn ai hết, vậy được chưa….Vui chưa hả- Fany chạy đi thật nhanh, rời khỏi 2 bàn tay đang níu giữ mình

Cả Yuri và Tae Yeon đều ngớ người…

-Fany à…-Yuri đuổi theo sau

-Nấm…ouch-Tae Yeon cũng đuổi theo nhưng miệng vết thương của cô lại hở ra do hoạt động mạnh….Nhưng không vì thế mà Tae Yeon từ bỏ ý định đuổi theo Fany. Cô nhăn mặt, di chuyển từng bước đuổi theo sau….

Fany’s pov

Mình phải làm sao bây giờ. Mình yêu ai muốn bên ai mình thật sự không biết. Nếu như Tae nói yêu mình,mình…mình sẽ….aish….không được như thế. Mình còn Yuri, Yuri đã ở bên mình và chăm sóc mình suốt mấy năm nay, không thể bỏ Yuri như vậy được. Nhưng bên Tae mình thấy rất hạnh phúc dù là giây phút ây ngắn ngủi. Khi bên Yul mình không tìm được cảm giác ấy. Ngày mà Tae đỡ đạn thế mình, mình hoàn toàn rất sợ. Sợ Tae sẽ bỏ mình mà đi, cái khoảnh khắc mà Tae nhắm mắt lại, mình cảm thấy như cả thế giới sụp đỗ ngay trước mắt mình. Hóa ra bây giờ mình mới hiểu được mình yêu Tae chứ không phải Yul. Đối với Yul có lẽ… chỉ là cái cảm giác thân thuộc, mình có lo lắng cho Yul nhưng đó chỉ là cảm giác của người thân. Yul thật sự có yêu mình hay cũng là cảm giác thân thuộc như mình đối với cậu ấy. Yul bên cô gái kia hoàn toàn khác khi ở bên mình, con người cậu ấy bên cô gái kia rất chân thật_biết buồn, biết lo, biết vui sướng, biết nổi giận khi cô ấy làm sai. Phải chăng cô ấy mới là một nửa hoàn hảo của Yul và Tae mới là mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình. Bây giờ mình mới biết, cái cảm giác mà khi mình thấy Yul với cô gái kia thân mật với nhau mình luôn cho nó là ghen nhưng hoàn toàn không phải. Đó chỉ như là một cảm giác lo sợ. Sợ mất đi thứ mà bấy lâu nay mình luôn nắm giữ. Mình và Yul nên kết thúc, mỗi người sẽ bước tiếp một con đường mới cùng với một nửa thật sự của cuộc đời mình. Tiffany à, mày thật sự là ngu ngốc….mày đã làm mọi chuyện rối bời lên cả rồi…mày ngốc quá 

End pov

-Fany…Fany….Fany à. Cậu đang ở đâu thế- tiếng Tae gọi thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Fany

-Tae à! Mình ở đây này-Fany vẩy tay gọi Tae Yeon lại chỗ của mình-Mặt cậu sao trắng bệt ra thế-Fany lo lắng

-Mình không sao?-Tae gượng nói. Chạy khắp nơi tìm Fany đã làm cho vết thương của Tae Yeon rách toạt. Máu loang ra…

-Máu…máu…Tae à cậu không sao chứ. Híc…híc… đừng có bỏ mình mà cậu theo mình vào bệnh viện lại ngay đi-Fany khóc nức nở khi thấy vết thương của Tae Yeon chảy rất nhiều máu. Một nổi lo lắng dâng lên trong Fany. Giây phút này đây cô đã xác định rõ mình thật sự rất …rất yêu Tae.

-Fany à. Tae muốn nói cái này với em từ lâu lắm rồi nhưng Tae không đủ can đảm. Tae…Tae…y..ê..u…em Fany.-Tae Yoen dốc sức nói ra những lời tận đáy lòng

-Em…em cũng yêu yêu Tae mà.-Fany nức nở

Tae Yeon mỉm cười, thân thể mềm nhũn, ngất đi.

-Tae…Tae tỉnh lại đi mà….hức…hức…-Fany kêu gào

Cố gồng hết sức, Fany cõng Tae chạy thật nhanh về phòng cấp cứu của bệnh viện. Hoa viên vắng vẻ này ít người qua lại nên cô cũng không thể nhờ ai giúp. Mồ hôi nhễ nhại, Fany rất mệt nhưng cô không thể bỏ cuộc được, sinh mệnh của Tae đang vô cùng nguy cấp. Bóng dáng yếu ớt của Fany in hằng trên thảm cỏ xinh đẹp, ai biết được lòng cô bây giờ đang rất hỗn độn. Lo lắng và sợ hãi hai cảm giác ấy cứ đan xen nhau càng làm cho Fany thêm mỏi mệt. Phòng cấp cứu chỉ còn cách 10m nhưng Fany rất choáng. Tất cả như quay cuồng. 

*Rầm*

Một màu trắng bao trùm căn phòng, cái không khí ảm đạm hòa cùng mùi thuốc sát trùng khó chụi đang lan tỏa, không cần ai nói Fany cũng biết mình đang nằm ở bệnh viện. Nhớ đến chuyện khi nãy, Fany bật dậy, hét to

-Tae…Tae đâu rồi. Cứu…cứu cậu ấy đi

-Fany em tỉnh rồi à! –Yuri cười hiền

-Tae…Tae đâu Yul…-Fany lắc mạnh vai Yuri

-Lúc nào cũng Tae? Tae Yeon quan trọng hơn cả bản thân em à?-Yuri hét lớn

-PHẢI…Tae Yeon đâu? Nói cho em biết đi…-Nước mắt Fany rôi xuống

Thoáng chốc Yuri thấy lòng mình thắt lại….

“Cuối cùng thì ngày này cũng đến…”

-Tae không sao rồi chỉ tại mất máu nhiều nên ngất đi thôi. Bây giờ cậu ấy đang nằm phòng kế bên đó.-Vẻ mặt Yuri thoáng buồn

-Yul à! Mau đi mau đưa em qua thăm Tae đi. Yul không biết đâu khi ấy máu cậu ấy chảy ra rất nhiều, mặt thì trắng toát. Em rất sợ rất sợ Yul ơi-Fany khóc to lên

-Cậu ấy đã không sao rồi. Em còn rất yếu không đi được đâu. Nghỉ ngơi đi khi nào khỏe Yul sẽ đưa em đi-Yuri trấn an

“Chuyện chúng mình có lẽ sẽ hết em nhỉ?”

-Không được…em muốn đi. Yul không đưa em đi em sẽ tự đi-vừa nói Fany vừa giật dây truyền nước biển, máu từ cổ tay chảy xuống. Fany không quan tâm. Giờ đây trong tâm trí cô chỉ có mỗi hình bóng của Tae Yeon. Bước vội xuống giường Fany lao mình rời đi. Bóng dáng mỏng manh bước từng bước liêu xiêu ra khỏi cửa. Giây phút ấy cũng là lúc một con người gần như mất hết sức lực, mềm nhũn gồi phịch xuống sàn nhà. Yuri thất thần nhìn theo thân hình nhỏ nhắn,trái tim đau đớn. 

“Yul à, xin lỗi. Con tim Fany giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của Tae mà thôi. Chúng ta không phải là một nửa của nhau. Rồi Yul sẽ hạnh phúc bên tình yêu đích thực của mình”

Fany tới phòng Tae Yoen. Một không khí khác lạ bao trùm cả căn phòng. Không…không…không….thể nào như vậy được. Chiếc giường kia tại sao lại không có ai nằm như vậy được??? Không phải Yuri nói Tae chỉ bị mất máu nên ngất thôi mà. Sao bây giờ lại thành ra như vậy.

Fany lao nhanh về phía chiếc giường nơi còn lưu lại hơi ấm của Tae Yeon nằm khóc nức nở

-Tae à! Sao Tae lại bỏ em đi như vậy được. Có đi cũng phải chờ em chứ. Chúng ta chưa tận hưởng hạnh phúc bên nhau mà. Tae nói yêu em sao bây giờ lại bỏ em mà đi như thế này. Hức…hức…Tae ơi đừng có bỏ em mà. Hức….hức….

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên

Hai nữ hộ lí bước vào khuôn mặt đượm buồn. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tim Fany nhói đau. Một sự thật phủ phàng Tae Tae của cô đã chết. Nghĩ đến điều đó càng khóc lớn hơn, tay ra sức ôm chặt giường

-Mấy cô đi ra. Đừng phá hủy giây phút bên Tae cuối cùng của tôi. Huhu…huhu…Tae hứa bảo vệ em cả đời mà bay giờ Tae đi như vầy ai bảo vệ em đây. Tae ơi, Tae ơi…

-Cô ơi, cô ơi…chúng tôi chỉ tới đây…

-Im ngay và đi ra ngoài đi. Hức…hức mấy người làm gì mà khiến Tae của tôi phải chết như thế này. Tae sống dậy đi mà….Tae…-Fany vẫn không ngừng khóc

-Các cô ra ngoài đi

Fany giật mình

Tbc…

Chap 17

-Các cô ra ngoài đi

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía cửa khiến Fany giật mình quay lại

-Tae…Tae…-Cô lắp bắp

-Tưởng tớ chết hả-Tae Yeon cười xòa

-YAHHHHHHHHHH-Fany ném ngay cái gối vào con người kia-Lừa tớ hả?

-OUCH- Tae Yeon ôm bụng, mặt nhăn nhó và đau đớn tột cùng, bỗng chốc cô nằm xuống sàn nhà. Điều đó làm cho Fany hốt hoảng và nhanh chóng chạy lại

-Tae…sao vậy?-Fany cố gắng kéo Tae Yeon lên

-Đ…a..u quá…chắ…c Tae…không…qua …nỗi…-Tae Yeon nhắm chặc mắt và thở gấp

-Tae…em xin lỗi-Fany mếu máu-Tae…phải ráng…ráng chờ em kêu bác sĩ…-Nước mắt lăng dài trên gương mặt thiên thần kia

Fany đứng dậy, định chạy thật nhanh đến bên nút báo khẩn nhưng đã bị 1 đôi tay nắm chặt, không ai khác đó chính là Tae Yeon. Cô đứng dậy, ôm thật chặc Fany vào lòng, làm cho cô nàng kia ngượng chín cả mặt

*Đẩy ra*

-Yah, đùa với tớ hả Tae-Mặt cuối gần xuống

-Haha, dễ thương quá đi-Tae Yeon lại tiếp tục cưỡng ôm

Sau đó nhoẻn miệng cười vì kế hoạch truê nàng ngơ này thành cô, ai đời chọi cái gối mà đến chết được. nếu thế chắc nhiều người chết lắm rồi

-Thả tớ ra đi-Fany vừa ngại vừa tức

Ngại vì con người kia đang thả dê một cách công khai

Tức vì bị lừa một cách tráo trở

-Không, ngoan nào, cậu cựa quậy thì trúng vết thương tớ đấy-Tae Yeon cười gian

-Vậy hả…-Fany trầm giọng xuống

*Đạp*

Tiểu thư đài cát Tiffany Hwang đã hạ đo ván sát thủ dấu nghề Kim Tae Yeon ==”

-Đau mà-Tae Yeon nằm dài ra đất ôm bụng ( Cú này đau thật)

-Cho cậu chết luôn cũng được, ple-Fany lè lưỡi truê rồi chạy nhanh ra ngoài. Tae Yeon thấy thế, gắng ôm bụng bà chạy theo

--------------------------

Ông Lee ngồi đó với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Yoona, trong đầu thì toàn sự toan tính

-Ta thất vọng vì con quá đấy-Ông lắc đầu tỏ vẻ buồn bã

-Con xin lỗi, nhưng….Tae Yeon unnie đột nhiên xuất hiện quá bất ngờ…., sau đó thì lại là cái con bé tóc nâu….đến phút cuối lại đỡ đạn cho Yuri…-Yoona cúi gầm mặt, lần đầu tiên trong đời cô thất bại

-Là Tae Yeon? Cái con bé ấy muốn gì, đã chần chừ rồi còn cứu kẻ thù-Giọng nói ông Lee đầy bực tức

-Có vẻ Tae Yeon chỉ muốn cứu cô gái tên Tiffany….-Yoona nhún vai

-Tiffany… thật tình đã làm cho nó mờ mắt…-Ông lắc nhẹ li rượu trên bàn

-…-Yoona vẫn im lặng, cô không muốn làm chuyện này, nó quá rắc rối, nhưng vì sự an toàn của người cô yêu cô đành thế….

-Tạm thời con cứ ở đây, đừng manh động, ta lo việc này-Ông ra hiệu cho Yoona rời khỏi

-Chào thầy-Yoona vội bước đi và thầm nghĩ

“Sắp tới chắc có chuyện rồi đây”

Thầy Lee’s pov

Kim Tae Yeon, ta xem con như con ruột của ta. Thậm chí sau này ta còn cho con hưởng một nữa tài sản của ta. Thế mà con lại đi sai hướng là sao? Con dám làm hỏng kế hoạch của Yoona khi con bé đang thực hiện. Thế thì từ nay ta phải giáo huấn con nghiêm túc hơn….con cứu Tiffany Hwang và gián tiếp cứu Kwon Yuri….rồi một ngày ta nhất định sẽ bắt chính tay con giết chết hai người đó Tae Yeon à…. Trước hết là Kwon Yuri….về sau thì sẽ là Tiffany Hwang… Hwang gia lại chỉa mũi vào chuyện của mình…bạn già à, đừng trách tôi không nể tình….

End pov

-Appaaaaaaaaaaaaaaaaa-Dong Hae chạy thật nhanh vào, không cẩn thận đụng vào Yoona

-…-Yoona nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng

-Nhìn gì mà nhìn-DongHae nạt lớn

-Nhìn thấy lạ nên nhìn thôi-Yoona thản nhiên

-Tao đánh mày bây giờ đấy nhóc-Hắn giở thói thiếu gia

Yoona khẽ mỉm cười, đưa tay ra sau lưng quần rút ra khẩu súng ngắn được mạ vàng tinh tế

*Cạch*

-Đánh đi nào….-Cô thách thức, từ nhỏ đến lớn cô chả ưa cái tên công tử bột này, người thì yếu như con gái, chỉ được thói ăn chơi và dựa hơi thầy Lee. Nếu không có cái mác công tử nhà Lee chắc tên này khó mà sống dưới xã hội rắc rối này

-Chết tiệt-DongHae mở cửa đi vào trong với vẻ mặt tức tối

-Đồ trẻ con-Yoona bước đi

.

.

.

-Appa, chuyện kết hôn của con và Jessica thế nào đây-DongHae nhìn appa mình

-Từ từ chứ-Ông Lee điềm tỉnh uống trà

-Gì chứ, Sica quen đứa nào tên là Kwon Yuri đấy, thậm chí họ còn ngủ chung 1 phòng….-DongHae bực tức kể

-…-Ông Lee vẫn thư thả-Kwon Yuri? Lại có quan hệ với nhà Jung sao….chuyện vui-Ông cười đắc thắng

-Appa tính đi, con không biết đâu, bằng mọi giá Jessica Jung phải là của con

-Rồi rồi, ta biết rồi-Ông lee xoa cằm-Đừng mãi lêu lỏng, vào công ty giúp Tae Yeon một tay đi…

-Từ từ cũng được mà-DongHae đứng dậy bỏ đi…

‘‘ Tae Yeon đi yêu Fany, còn Kwon Yuri lại yêu Jessica Jung…

Chuyện càng rắc rối rồi, nếu Jung YunHo và Hwang Chang Sung biết chắc sẽ rất vui… haha’’

---------------------------------

Yuri mở tập hồ sơ ra xem, trong đầu bỗng chốc thoáng lên một ý nghĩ

‘‘Giờ này Sica sao nhỉ’’

Ngay lập tức đánh vào mặt mình

‘‘ Tại sao lại nghĩ đến cái đồ ngốc ấy…

Dù gì cô ấy cũng vì mình mà bị thương…nên đến thăm không nhỉ?

Mà thôi, thăm làm chi, kêu Soo Young đem trái cây đến là được

Nhưng mà như thế cũng chả được… mình không an tâm cô ấy ở bệnh viện cho lắm aishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh’’

Yuri tiếp tục vò đầu bức tóc

*Cạch*

Soo Young bước vào phòng làm việc và thấy 1 cảnh tượng độc chưa từng có

Kwon Yuri đang đấu tranh tâm trí, vò đầu bức tóc suy nghĩ về một vấn đề nào đó

-Mất hình tượng quá đi-Soo mỉa mai

-…-Yuri vẫn không nghe thấy lời Soo nói, miệng cô cứ lẩm bẩm

-Yah Kwon than đen-Soo Young đập bàn cái rầm

-Hết hồn đó-Yuri bây giờ mới ngẩng mặt lên

-Cậu hâm hay sao mà ngồi đó lảm nhảm 1 mình thế…-Soo Yeon ngồi xuống ghế

-Hâm cái đầu cậu, tớ đang suy nghĩ thôi…-Yuri trầm ngâm

-Coi bộ đó là 1 vấn đề nan giải?-Soo Young rót trà cho mình

-….-Yuri vẫn suy nghĩ

-Muốn đến thăm Jessica chứ gì?-Soo Young mỉm cười ma mãnh

-Yah, nói bậy nhá-Yuri không dám nhìn vào mặt Soo Young, hai má cô cũng có một màu đo đỏ

-Ủa, nó đại trúng hả? Hehe muốn đến thăm thì đến đại đi, cần gì phải suy nghĩ-Soo Young uống ngụm trà 

-Yah-Yuri liếc Soo Young một cái rõ sắc

-Thôi, lo suy nghĩ đi há, muốn đến thăm mà bày đặt-Soo Young bỏ ra ngoài

“Tên đen này hâm thật rồi, lần đầu tiên mình thấy cậu ta như thế này”

…..

-Cái tên ham ăn Choi Soo Young toàn nói bậy, gì mà muốn gặp chứ, ai mà thèm gặp cô ta nữa… bỏ xừ-Nói gì thì nói, chứ sát thủ Kwon Yuri đang cầm lấy cái áo khoát và nhét cây súng vào người, tránh trường hợp như chuyện vừa rồi…sau đó thì bước vào xe và lái đến nơi-mà-ai-cũng-biết….

Yuri đứng trước cửa phòng bệnh, tay cứ đưa lên chốt cửa định mở nhưng rồi lại thôi

“Mình đến đây làm chi không biết haiz…”

Yuri thở dài, dạo gần đây, cô không thể nào kiểm soát hành động của mình, đặc biệt là khi nghĩ về cô nhóc này….

“Vào…không vào…Vào….Aishhhhh, chắc mình điên mất thôi….”

*Cạch*

-Yul-Một nụ cười hớn hở trên gương mặt cô nhóc Jessica Jung….và khiến trái tim một ai đó xao lòng

“Đáng yêu quá…”

-Gì-Tuy thế nhưng giọng nói của Yuri vẫn cứ mãi lạnh

-Thăm em hả- Cô nàng vẫn cưới híp mắt

-Không-Yuri cuối gầm mặt xuống đất, chả biết sao mà mặt cô lại đỏ đến thế này

-Ơ chứ sao?-Sica trề môi

-Không sao cả-Yuri đang cố kìm nén trước gương mặt kia

-Không thăm em thì đến đây làm gì….-Sica làm mặt buồn

-Đi ngang thôi….-Yuri xót xa khi thấy Sica như thế

-Xì…về đi-Jessica đẩy mạnh Yuri ra khỏi cửa

-Yah làm gì vậy-Yuri hét lên khi Sica một mực đẩy ra

-Hứ, đi đâu đi luôn đi…đừng vô đây nữa…tưởng tốt bụng thăm người ta, ai dè….*Cạp*…Đồ xấu bụng-Jessica cắn mạnh vào tay ai kia khiến Yuri méo mặt

-Aishhhhhh, đau biết không…-Yuri quát

-Kệ Yul-Sica lè lưỡi-Về đi

-Không rồi sao hả-Yuri xoa xoa tay mình

-Em không cho…..-Sica đẩy tiếp

Bỗng chốc, Yuri nắm chặt tay Sica và lôi cô ấy vào trong phòng…

-Đi ra đi….-Sica mếu

-Nín…không ra-Yuri lạnh lùng

-Chứ có phải đến thăm em đâu…-Nhóc bĩu môi

“Chậc, cô nhóc này thật là, cứ làm cho người ta phải nói thật”

-Đến thăm cô đấy…được chưa….-Yuri cuối mặt

-Hi hi-Sica cười tươi trở lại….-Em biết mà….

-Ừ…-Yuri nói…

.

.

.

Một khoảng không kéo dài giữa họ….

Ngại ngùng

Ngột ngạt…

Đến khó thở

“Nói gì đi Yuri…sao mày cứ im vậy….”

Yuri khẽ nhìn trộm cô nàng đang ngồi trên giường bệnh

“Đồ Yul ngốc, vào mà cứ im…><”

*Ọt….Ọtttttttttttttttttttttttttt*

Sica đỏ mặt rồi ôm bụng mình, trong khi Yuri thì cười không ngừng

-Hahahah-Yuri ôm bụng

-Yah, có gì cười….-Sica liếc xéo

-Thích..hahaha thì cười-Yuri vẫn cười nghiêng ngả

-Chả có gì đáng để cười cả…-Sica dận dỗi

-Đói phải không haha-Yuri bớt cười lại

-Kệ tôi-Sica quay mặt tránh ánh mắt Yuri

-Được rồi-Yuri đứng dậy và bước ra ngoài-Chờ nhé….

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin