Chap 18 New update

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có cháo rồi nè. Cô ăn đi-Yuri từ cửa bước vào

Căn phòng im ắng không một tiếng động.

-Aish…cái cô nhóc này, nói chưa ăn gì mình đi mua cháo vậy mà giờ đã ngủ. Thiệt tình….-Yuri nhăn nhó

“Nhưng sao khi ngủ lại dễ thương thế này”

Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút cùng chiếc mũi thanh tú kia trong thật đáng yêu làm sao. Đôi môi ấy sao lúc này lại quyến rũ đến thế?!

Bất giác, Yuri như bị đôi môi quyến rũ ấy mê hoặc, cô khẽ cuối người xuống….dần dần khoảng cách giữa 2 khuôn mặt được rút ngắn lại

Cô cúi sáp người xuống

Áp môi mình vào môi con người đang ngủ kia, một dòng điện mãnh liệt chạy qua người Yuri làm cô tê cứng.

“Cái cảm giác này… thật sự khó tả

Đôi môi này sao lại ngọt ngào đến thế…”

Sica đột nhiên mở mắt

-Yul…làm…gì á? Hôn lén em à

-Làm gì có. Môi…môi…cô dính bụi chứ bộ. Tôi làm gì mà hôn cô chứ… Ai…mà thèm-Yuri thẹn đỏ mặt

-Có ai lấy bụi bằng cách đó không ta? Yul không nhận thì thôi. Cầm cái dì á?-Sica trêu chọc

-Nè…nè…cháo đó cô tự ăn đi. Tôi…tôi…về-Yuri vội bước nhanh ra cửa che đi đôi tai đang đỏ bừng

-Ha….ha….Yul mắc cỡ kìa…haha….-Sica cười điên cuồng

Yuri chợt quay lại

-Cô có thôi cười đi không? Ăn nhanh và ngủ đi. Coi chừng tôi đấy.

“Đôi mắt Yul nhìn mình không còn lạnh như xưa nữa. Thật ấm áp…”

-Hihi…biết rồi mà. Em ăn ngay đây.-Sica vui vẻ nói

-Đừng có mơ tưởng bất cứ thứ tình cảm gì ở tôi, đừng như vậy nữa-Yuri lạnh mặt nói

-Không sao…em sẽ hihi-Ánh mắt Sica buồn hẳn ra

-Tùy cô, thôi tôi về. Nhớ ngủ sớm-vừa nói Yuri vừa xoay người rời đi

“Cứ quan tâm em như thế mà kêu em đừng mơ tưởng, Yul thật độc ác…”

Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi….

“Bên tôi em sẽ đau khổ,hãy sống cuộc sống hiện tại của em đi. Tôi không xứng để em trả giá đắt như vậy đâu….

Sica…có lẽ…tôi đã có tình cảm với em, nhưng tôi sẽ giết nó từ bây giờ… Tôi không muốn ai phải khổ vì tôi cả”

-----------------------------

-Fany à, Tae đói rồi em lấy cháo đút Tae ăn đi-Tae Yeon làm nũng

-Không, em không đút đâu Tae toàn đày em thôi-Fany phụng phịu

-Nhưng Tae đang bị thương. Á……đau….đau….quá-Tae Yeon giả vờ

-Tae….Tae….Tae sao thế, em đi gọi bác sĩ ngay, chờ em….-Fany lúng túng

*Nhăn răng cười*

-Tae lừa em….-Fany tức giận

-Ai biểu em không đút cho Tae ăn chứ, tay Tae đau thiệt mà….-Tae Yeon ôm tay, hai hàng chân mày chau lại trong rất tội nghiệp

-Được rồi, được rồi em đút. Vậy được chưa?-Fany đầu hàng

-Hihi, như vậy ngay từ đầu không phải hay hơn không…-Tae Yeon cười đắc thắng

-Nào ngoan….a…..-Fany cười khi thấy hình ảnh trẻ con của Tae Yeon lúc này

Nhưng đâu ai biết được chỉ những hành động đơn giản như thế này lại làm cho hai con tim đập rộn ràng, xao xuyến, bồi hồi….

-Em thật đáng yêu đấy Fany…-Tae Yeon vừa ăn vừa vui vẻ cười nói

--------------------------------------

-Mọi chuyện như thế nào rồi-Yuri khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm ly rượu cầm ly rượu van đỏ vừa uống vừa hỏi Sooyoung

-Cậu muốn hỏi chuyện về ai? Im Yoona hay Kwon Seo Huyn?-SooYoung thờ ơ đáp

-Cả hai-Yuri lạnh nhạt

-Im Yoona không thấy động tĩnh gì, nhưng Seo Huyn hình như cô ấy sắp về nước đấy. Dạo này cậu hơi lơ là chuyện viên ngọc rồi đó. Không muốn tiếp tục sao?-Sooyoung vờ hỏi

-Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ sao có thể bỏ giữa chừng như thế. Chuyện tớ quyết không ai có thể thay đổi. Ai cản trở nó cậu cứ khử đi-Yuri trầm mặt-Trừ cô ấy. Chuyện của em tớ Im Yoona cậu nghĩ xem có cách nào ngăn cản họ bên nhau không? Tớ không muốn con bé phải khổ?

-Tớ cũng chưa biết. Cô gái đó đáng để cậu tin như vậy không. Không chừng có ngày….

-Im đi…..cậu không được nói cô ấy như vậy. Tớ mệt rồi đi nghỉ trước cậu cũng đi về đi-Yuri quát một cậu rồi nhanh chóng bước về phòng

“Cậu lạ quá rồi Yuri à, lần đầu tiên cậu không giết người biết được thân phận thật đấy”

.

.

.

Yuri nằm dài trên giường, cô thật sự mệt mõi trong ngày hôm nay. Mọi chuyện không hay cứ thay phiên nhau xảy ra

Tae Yeon về đây và có lẽ sẽ cướp mất đi Tiffany… Nhưng có vẻ cô không còn bận tâm lắm vì cô đã biết rằng Fany không yêu cô

Một khi tình cảm không thuộc về mình, miễn cưỡng cũng không phải cách tốt

Tiếp theo đó là chuyện Yoona…và SeoHyun

-Khỉ thật-Yuri khẽ nhíu mày

Thật bất ngờ khi đứa em gái của cô còn sống…nó thật sự là một tin vui…nhưng em gái cô lại yêu kẻ thù…nan giải thật

“Tại sao SeoHyun còn sống”

Yuri bỗng trố mắt thật to…phải rồi…Cái đêm đó….

Flashback

-Yul Yul lẹ nào con….-Yuri mơ màng tĩnh dậy khi nghe tiếng appa mình hối thúc-Chạy ra nhanh con-Ông bế Yuri chạy thật nhanh

Yuri trố mắt nhìn người cha  đang thở hỗn hển của mình, mặt mài ông lem luốc và mồ hôi nhễ nhại đưa mắt quan sát xung quanh, một màu vàng cam của lửa sộc thẳng vào mắt cô… từng làn khói độc cứ thế bay vào mũi…và tiếp đến là hình ảnh những cây trụ nhà đổ xập xuống….

Appa cô khó khăn di chuyển trong biển lữa

-Ap…pppa….-Cô nấc lên từng hồi

-Ngoan…ngoan con gái-Ông Kwon vỗ trấn an con mình

-Hu huhu-Yuri hét lớn hơn

*Rầm…*

Yuri ngã xuống đất….

-APPA….-Trước mắt cô là người cha thân yêu bị cây cột đè lên người…quần áo ông bắt đầu bốc cháy

Ông nhăn mặt thét lên thật to

-CHẠY RA NGOÀI NHANH LÊNNNN

-Không app..a-Yuri nước mắt đầm đìa chạy lại nắm tay cha mình lấy hết sức kéo ra, nhưng vô ít thôi…..sức một cô bé 10 tuổi như cô thì làm được gì

Thêm đó là sức nóng của lửa đang tỏa ra, lượng O2 đang dần bị thiêu đốt…

-Khụ khụ-Chạy đi… appa …ra sau-Nước mắt ông Kwon bỗng chốc rơi xuống….Đây là lần thứ 4 ông khóc…lần đầu là khi ông cưới được mẹ Yuri-người phụ nữ ông thương yêu nhất, 2 lần sau là khi 2 cô công chúa nhỏ của ông ra đời –Kwon Yuri và Kwon SeoHyun

3 lần ấy, nước mắt ông rơi xuống vì hạnh phúc, còn lần này, lần thứ 4…. Đó có lẽ là do sự đau khổ khi chính ông đã làm cho 3 điều hạnh phúc kia gặp nguy hiểm….

-Chạy…đi con…..nhanh…-Ông Hét lên….Lữa đang nuốt dần dần cơ thể ông….Ông không la, ông chịu đừng bởi vì….ông muốn Yuri được sống…

Yuri cắn chặt môi nhìn appa mình

-Appa nhớ ra nha, con kêu người đến cứu appa-Cô phóng thật nhanh ra ngoài… mặc kệ cho những giọt nước mắt cô rơi…

Trong đầu cô bây giờ chỉ mong tìm được người cứu appa mình….

Ông Kwon nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của con gái mình, mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt….

“Appa xin lỗi con yêu….”

Yuri ho sặc sụa khi ra dược ngoài….

-Có ai không ? hức hức cứu appa …cứu appa Yul với-Nước mắt vẫn cứ trên khuôn mặt bé nhỏ

-Á à, con nhóc còn sống-Bọn người áo đen bước ra chỗ Yuri

-Chú ơi cứu appa hức hức con-Yuri nắm lấy tay bọn chúng và lay lay….

-Haha nó kêu cứu-Tên đó cười lớn và nhìn đồng bọn

-Con lạy chú cứu appa con đi chú…hu hu appa con chết mất-Yuri vẫn hết sức van nài bọn người không tim ấy

-Cứu này- Hắn đạp Yuri khiến cô nhóc té xuống đất…để tao tiễn mày theo ba mày hahha-Hắn chỉa súng vào đầu Yuri….

*Đùng……………*

-Cái quái gì thế-Bọn xung quanh hốt hoảng khi nhìn thấy bạn mình ngã gục xuống

Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì bọn chúng ngã gục xuống hết….máu lên láng ra mặt đường, nhuộm vào màu xanh của cỏ

Yuri với đôi mắt ướt đẩm nhìn vào căn nhà đang cháy ruội kia

-APPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Cô phóng nhanh vào đó

*Khựng*

Một bàn tay vững chắc ôm trọn Yuri vào lòng

-Xin lỗi ta đến trễ-Người đàn ông với ánh mắt buồn nhìn vào biển lữa trước mặt

-Xin lỗi SangWoo…

-Bác Hwang-Yuri khóc vào lòng…Cứu appa con… Cứu làm ơn cứu appa con đi…..-Cô nhóc giãy dụa hét lên…

-Ta xin lỗi…-Ông Hwang nhắm chặc mắt lại… cố kiềm lòng

‘‘Tại sao thế hả Soo Man….?

Chúng ta là bạn mà….sao cậu làm thế với SangWoo

Tất cả chỉ vì Tae Woo hay sao…”

-Cứu ap hức hức pa –Yuri mệt nhoài người vẫn van nài

-Chúng ta sẽ đi cứu umma vs em cháu….-Ông Hwang nhanh chóng rời khỏi đó

“An nghĩ nha bạn tôi, tôi sẽ nuôi dưỡng con cậu….Thật tốt”

.

.

.

-Chạy con…-Người phụ nữ nắm tay một cô nhóc chạy thật nhanh trên con hẻm vắng…

-Có chạy cũng chết thôi-Tên áo đen hét lên

*Hộc hộc*

*Rầm…*

-UMMA….-Cô nhóc té xuống đất và khóc thét lên…

Người phụ nữ nhanh chóng đỡ con mình dậy, bế nhóc vào lòng rồi cố sức chạy

“Đường cụt…”

-Chịu chết đi…-Tên áo đen cười khả ối chỉa súng vào người phụ nữ

-Bọn khốn, là ai sai chúng mày đến đây-Người phụ nữ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ

-Bà Kwon không cần biết đâu-Tiếp tục nhếch mép-Bà chỉ việc biết chúng tôi là bạn của tử thần… -Hắn lên nòng súng

-Umma….-Cô nhóc ôm lấy mẹ mình sợ hãi, hai dòng nước mắt lăn xuống….

-Ngoan nào con…-Bà nói nhỏ vào tai con mình-Chạy thật nhanh ra ngoài….

-Vậy còn umma-Cô nhóc nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh…

-Umma sẽ ra sau…ngoan nha…

-Sao nào, nói thế đủ chưa nào…-Hắn chỉ súng vào bà Kwon

-Được thôi-bà Kwon nhìn hắn rồi lại nhìn sang con mình-Chạy đi…-Bà nhào đến hắn và giữ chặt tay nhằm tạo thời gian cho con mình chạy ra ngoài thật nhanh

‘‘Umma xin lỗi con, SeoHyun’’

SeoHyun nhìn mẹ mình lần cuối bằng ánh mắt đầy nước mắt rồi cắm đầu chạy thật nhanh với hi vọng « Umma nhớ ra với con »

*Rầm…*

SeoHyun té ngã xuống mặt đường lạnh lẽo…

-Cháu có sao không…..-Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía người đàn ông có gương mặt phúc hậu

-Hic….làm ơn cứu umma cháu-SeoHyun nấc to lên…

-Chuyện gì nào?

.

.

.

*Đùng*

Người đàn ông bắn vào tên áo đen đang quay bước…

‘‘Bọn tội phạm lộng hành thật’’

Tiến gần về phía bà Kwon đang nằm dưới mặt đất, máu từ vết thương chảy ra lê láng, SeoHyun ôm mẹ mình vào lòng nấc nghẹn ngào….

Bỗng

Bà Kwon hé mắt ra…miệng lẫm bẩm như muốn nói

Người đàn ông kề tai vào gần miệng bà

-Hãy….Chăm….sóc…con…tôi….đừng…cho…ai…biết…nó…còn sống….nếu…kho…ng…-Bà Kwon thở từng hơi gấp gáp, rồi dần dần chậm chậm lại…và

-UMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Giữa đêm tối, tiếng khóc đầy tuyệt vọng của một cô nhóc 9 tuổi vang lên thật to

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin