Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Yuri mệt mỏi ngồi dậy, những kí ức đau thương ấy không bao giờ tan biến dù chỉ một giây. Nó cứ đeo bám rồi dằn vặt tâm trí của cô… chưa đêm nào cô có thể ngủ một giấc bình yên, cứ nghĩ đến cái chết thảm thương của gia đình là sự hận thù càng thêm khắc sâu…

Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ theo lời appa Fany, nhưng không thể, làm sao cô có thể quên đi mà sống yên ổn khi chưa biết ai là kẻ cướp mất mạng sống của gia đình mình?!

Giờ đây thì có vẻ mọi chuyện tốt hơn rồi, SeoHyun còn sống…em gái cô còn sống, ít nhất thì trên cõi đời này cô vẫn còn 1 người thân. 

*Cộc cộc*

-Vào đi-Yuri nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên mặt

-Yuri..-Soo Young bước vào và ngồi đối diện

Soo Young là người bạn thân từ nhỏ của Yuri, Tiffany và Seo Hyun, hơn ai hết, Yuri hiểu rất rõ cô bạn cao khuề này. Soo Young luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt là đối với SeoHyun…. Soo Young thích SeoHyun-em gái cô. Yuri biết điều đó là vì có lần cô đã đọc trộm nhật kí của bạn thân mình

-Sao?-Yuri nhìn vào mắt Soo Young

-Mình không biết nói sao…nhưng SeoHyun còn sống, mình cảm thấy rất vui và cũng rất buồn-Soo Young gãi đầu

-Mình hiểu, mình cũng như cậu, cậu và mình đều vui vì SeoHyun còn sống, và buồn vì…SeoHyun yêu kẻ thù….phải không?-Yuri đến bên bạn mình và vỗ vai

-Ừ…và còn..-Soo Young lắp bắp

-Và còn gì nào? Cậu yêu SeoHyun phải không Soo?-Yuri cười nhẹ

-Sao…sao…cậu biết-Vẻ mặt Soo Young chuyển sang ngạc nhiên

-Không ai hiểu cậu bằng mình đâu. Có điều này mình muốn nói với cậu. Mình không muốn em mình quen với kẻ thù. Vì thế, mình ủng hộ cậu, bạn thân à-Yuri nói-Cố gắng nhé!

-Mình không biết, mình sợ, chúng ta xa cách nhau quá lâu rồi Yuri, còn Yoona, cô ta ở bên bấy lâu nay mà-Soo Young xoa cằm

-Ờ, thôi cứ để tự nhiên đi, nhưng dù sao, chúng ta phải tìm được SeoHyun đã….-Yuri trầm tư

-Ok-Ánh mắt Soo Young đượm buồn-Mình ra đây, ngủ ngon-Sau đó cô bước ra với dáng vẻ mệt nhoài

Yuri khẽ cười buồn nhìn bạn mình bước ra, cô nhìn về phía đồng hồ treo tường

9PM

“Không biết cô ngốc ấy thế nào rồi nhỉ…. Tự dưng lại muốn nghe thấy cái giọng ấy quá…. đi mất…

Aish mà sao tự dưng lại nghĩ đến con người đó làm chi không biết nữa… 

Tỉnh lại nào Yuri…”

Thế đấy, nghĩ một đằng làm một nẻo chỉ có thể là Kwon Yuri. Ơ mà cũng đúng nhỉ, Yuri nói là không thèm nghĩ đến cái cô ngốc ấy thôi, chứ Yuri đâu có nói là sẽ không đến tìm cô ngốc ấy nữa. Mà muốn không nghĩ đến thì cách tốt nhất là đến tìm để khỏi nhớ nhung….

Đó là lí do tại sao bây giờ bạn Kwon Yuri đang đứng trước cửa phòng bệnh của nàng tóc nâu đáng yêu kia. Và Tổng giám đốc kim Sát thủ của chúng ta đang đấu tranh tư tưởng giữa, vào và không vào.

Devil: Vào gì mà vào, về cho rồi, cứ kệ cô ấy đi, mắc gì phải quan tâm? Mà cũng lạ hễ rảnh là vô đây hà…

Angel: ầy, nói thế là bậy, muốn gặp con người ta gần chết thì vào đại đi, chứ về nhà rồi lại nhớ sao chịu nỗi, cô ấy dễ thương mà 

Devil: không vào là không

Angel: vào là vào

Devil: tui nói Yuri hông vào nghe chưa 

Angel: Tui nói vào nghe chưa Yuri

Yuri: Thế ngồi ngay cửa luôn cho rồi, ồn ào chết được, vào hay không kệ người ta. Vào thăm cô ấy nói thế nào đây ta? À cô khỏe chưa? Không…không như vậy kì lắm. Hay là cô sao rồi?...yah…sao bây giờ???

*Cạch*

Hai ánh mắt chạm nhau

Nồng nàn

Không gian như ngừng trôi…

-Yul đến thăm em à!-Sica vui vẻ nói

-Làm…làm gì có chứ. Tôi tôi đi công việc tiện đường ghé qua đây thôi. Không thăm cô đâu mà mừng-Yuri đỏ mặt

-Không thăm người ta mà vô đây. Yul xạo quá đi-Sica bĩu môi

-Cô..cô nghĩ sao thì tùy-Yuri ngầm thừa nhận

-Yul thừa nhận rồi nha. Mà sao em thấy Yul đến mà không vào ngồi đây lẩm bẩm cái gì thế?-Sica hớn hở 

-Lẩm bẩm cái đầu cô í. Tại tôi…. À mà cô ăn gì chưa?-Yuri vội lãng sang chuyện khác

-Em chưa ăn. Định đi ăn nè. Yul đi với em nha. Sẵn tiện mình đi dạo phố luôn không khí bệnh viện làm em khó chịu quá à!-Sica làm nũng

-Kệ cô. Tôi không đi đâu. Trẻ con chết được, bị thế mà đòi đi đâu chứ-Yuri lạnh lùng nói

-Thôi mà đi đi mà.-Sica năn nỉ

-Không cô tự đi đi.-Yuri lại từ chối

-Đi đi mà. Năn nỉ Yul luôn á-Chu mỏ

-Không-Cố gắng chống lại sức hút

-Không thì thôi. Em không thèm đi ăn luôn. Nhịn cho chết luôn-Sica trề mội, mặt mếu

-Cái cô này. Sao có thể nói như vậy được cơ chứ.-Yuri nhìn Sica

“Chết thì ai nhõng nhẽo với tôi hả ngốc”

-Sao bây giờ Yul có đi không?

-Rồi đi thì đi. Chưa thấy ai bướng như cô luôn đó-Yuri xoa đầu Sica khẽ cười

-Hihi, như vậy là tốt rồi-Sica mỉm cười thoãi mãn

-Thua cô luôn. Đi nhanh lên-Yuri giục

---------------------------

-Này ăn nhiều vô. Cô ăn cái gì mà như mèo vậy hả? Sao mà hết bệnh được-Yuri khẽ nói

-Nhưng mà em no lắm rồi-Sica nhăn mặt

-No gì mà no. ăn vào nhanh lên. Ăn hết bát cháo này đi rồi tôi đưa đi dạo phố , không là khỏi đi nhá!-Yuri đe dọa

-Rồi rồi, em ăn ngay đây-Sica mặt bí xị 

---------------------

-Trời lạnh thế này mà cô ăn mặc như vậy đó hả? Áo khoác nè mặc vô nhanh lên-Yuri nhăn mặt nhìn cách ăn mặc phong phanh của Sica

-Nhưng em mặc rồi Yul sao?-Sica vội nói

-Tôi không sao. Tôi chịu được. Cô mau mặc vào đi-Yuri ra lệnh

-Thôi em không sao mà-Nhăn mặt

-Có nghe lời không?-Yuri quát

-Vâng. Em biết rồi-Run run

Vừa mặc xong Sica vội khoát tay mình vào tay Yuri, khẽ nói

-Như vậy chúng ta sẽ cùng ấm, không ai phải lạnh hết-Sica tươi cười

“Cô ngốc dễ thương quá”

Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm trái tim Yuri, ấm áp đến lạ kì. Nhưng cô vẫn lạnh lùng nói

-Tùy cô, muốn làm gì thì làm

Nói thế thôi chứ thực sự cô rất thích cái cảm giác này. Từ trước đến giờ chưa ai quan tâm cô chu đáo như vậy. 

“Cô nhóc này cũng thật thú vị”

Sica khoát chặt tay Yuri hơn để cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh

“Yuri đã không từ chối sự quan tâm của mình. Ôi mình vui quá”

-Yul à, mình ngồi đây nha-Sica kéo Yuri lại chiếc ghế

-Được rồi…-Yuri nhẹ mỉm cười và đi theo Sica

-Yul này sao Yul lại làm sát thủ vậy-Sica ngước nhìn Yuri

-Huh? Biết làm chi?-Yuri nhìn lên trời

-Em muốn biết, kể em nghe đi mòa-Aegyo mều

“Chời muốn giết mình à cô ngốc”

-Được rồi, cô thấy 2 ngôi sao trên sáng trên ấy không?-Yuri đưa tay lên trời

-Ừm… Sao?-Sica gật đầu

-Đó là appa và umma tôi, lúc tôi còn nhỏ, appa tôi nói những người tốt khi chết đi sẽ hóa thành vì sao tỏa sáng…-Ánh mắt Yuri đợm buồn

-Em xin lỗi…-Sica cũng buồn

-Không sao, tôi quen rồi ^^. Appa, Umma và em tôi bị ám sát, nhưng cách đây không lâu tôi vừa mới biết em gái tôi vẫn còn sống, không biết năm đó ai đã ra tay giúp đỡ.-Yuri thở dài

-May thật,dù là ai thì cũng phải cảm tạ người đó thật tốt, thế em Yuri đâu rồi-Sica nhẹ nhàng dựa vào vai Yuri

-Chúng tôi bị thất lạc, đến giờ tôi mới biết nó còn sống, và nực cười hơn là nó yêu kẻ thù của tôi người mà đã bắn cô…

-Ừm…-Sica đan tay mình vào tay yuri

-Tôi làm sát thủ vì tôi muốn trả thù…- Yuri khẽ mỉm cười vì hơi ấm áp từ bàn tay Sica…

-Yul phải cẩn thận… tốt hơn là không nên trả thù…-Sica nhẹ giọng

-…..-Yuri trầm ngâm nhìn xuống đất.

Một khoảng không kéo dài giữa họ…

-Em thấy, Tiffany có vẻ thích Tae Yeon nhỉ?-Sica chợt lên tiếng

-Tôi nghĩ Fany yêu Tae Yeon….-Yuri cười nhẹ

-Hả? Yêu Tae Yeon trong khi Yuri là bạn gái cô ấy sao?-Sica ngạc nhiên

Yuri choàng tay qua vai Sica, kéo cô ấy sát vào người. Sica bỗng chốc mỉm cười rồi tựa vào bờ vai đấy

-Tôi không biết là tôi yêu Tiffany hay tôi yêu người khác…-Yuri thở dài

-Yêu ai?-Sica thỏ thẻ

-Nhiều chuyện-Yuri cốc nhẹ đầu Sica

-Ơ… Hỏi để biết tình địch sắp tới là ai mà-Cô nhóc chu mỏ

-Haha-Yuri bật cười, cô nhóc này cứ cute mọi lúc mọi nơi

“Thì là cô đây ngốc”

-Thế Yul không yêu Fany à?-Sica lên tiếng

-Tôi không muốn níu giữ cô ấy nữa…Tôi nghĩ đến lúc cô ấy nên đi tìm hạnh phúc đích thực rồi-Yuri xoa đầu Sica

-Thế còn Yul ? Yul có tìm hạnh phúc đích thực không

-Không!-Yuri trả lời đầu do dự

-Tại sao huh?-Sica vùi mặt vào người Yuri

-Tôi sẽ mang lại phiến phức cho người ta mà thôi, tôi không muốn người tôi yêu khổ đâu-Giọng Yuri thoáng buồn, ánh mắt cô nhìn vào hư không

-……

-……..

Lại một khoảng không kéo dài giữa họ….

“Gì ướt ướt vậy….?

Trời ngủ rồi à @@

Dễ thương vậy, ngủ cũng chu là sao hả?”

-Yah dậy đi về….

-………

-Dậy nghe hông…Tui…tui bỏ về đó nghen…

-……….

-Haizzzzzzz được rồi, mê ngủ thấy ớn hà-Nói rồi Yuri nhẹ nhàng bế Sica trong vòng tay

-Ăn như mèo nhưng sao nặng vậy… khổ với cô quá đi ngốc à

“Sao hôm nay mình lại như vậy. Hóa ra mình cũng nói nhiều ấy chứ. Lòng trở nên nhẹ nhõm lạ kì. Có cô nhóc này bên cạnh thật tốt. Nhưng …tôi lại không muốn em phải khổ vì tôi….“

“Ưm…có phải mình đang mơ không? Sao mình cảm thấy thật ấm áp như vậy nè. Yuri đang bế mình sao? Vòng tay cô ấy thật sự rất rất dễ chịu. Thích quá đi mất!”

.

.

.

.

Ông Lee ngồi đó với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Yoona, trong đầu thì toàn sự toan tính

-Ta thất vọng vì con-Ông lắc đầu tỏ vẻ buồn bã

-Con xin lỗi, nhưng….Tae Yeon unnie đột nhiên xuất hiện quá bất ngờ…., sau đó thì lại là cái con bé tóc nâu….đến phút cuối lại do bạn Yuri…-Yoona cúi gầm mặt, lần đầu tiên trong đời cô thất bại

-Là Tae Yeon? Cái con bé ấy muốn gì, đã chần chừ rồi còn cứu kẻ thù-Giọng nói ông Lee đầy bực tức

-Có vẻ Tae Yeon chỉ muốn cứu cô gái tên Tiffany….-Yoona nhún vai

-Tiffany…đúng thật tình làm cho nó mờ mắt…-Ông lắc nhẹ li rượu trên bàn

-…-Yoona vẫn im lặng, cô không muốn làm chuyện này, nó quá rắc rối, nhưng vì sự an toàn của người cô yêu cô đành thế….

-Tạm thời con cứ ở đây, đừng manh động, ta lo việc này-Ông ra hiệu cho Yoona rời khỏi

-Chào thầy-Yoona vội bước đi và thầm nghĩ

“Sắp tới chắc có chuyện rồi đây”

Thầy Lee’s pov

Kim Tae Yeon, ta xem con như con ruột của ta. Thậm chí sau này ta còn cho con hưởng một nữa tài sản của ta. Thế mà con lại đi sai hướng là sao? Con dám làm hỏng kế hoạch của Yoona khi con bé đang thực hiện. thế thì từ nay ta cần phải giáo huấn con nghiêm túc hơn….con cứu Tiffany Hwang và gián tiếp cứu Kwon Yuri….ta sẽ bắt chính tay con giết chết hai người đó Tae Yeon à…. Trước hết là Kwon Yuri….về sau thì sẽ là Tiffang Hwang…

End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin