Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Yuri khẽ nhìn Jessica, đây là lần đầu tiên kể từ lúc 2 người gặp mặt cô mới có cơ hội nhìn kĩ cô nàng trẻ con kia. Ưm…Lúc trước thì Yuri chỉ quan niệm rằng Jessica đẹp, đơn giản là vậy, không hơn gì nữa hết. Ngay giờ đây cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi từng nhận xét như vậy.

“Mình phải đi khám mắt ngay và luôn. Kwon Yuri tôi suốt 24 năm nay chưa từng đánh giá sai bất cứ thứ gì, vậy mà giờ ngồi ân hận vì chỉ nghĩ Jessica chỉ đơn giản 1 từ đẹp”

-Em quả thật là một nữ thần, một nữ thần của sắc đẹp…Jessica Jung-Dùng tay mình vén nhẹ những loạn tóc che đi gương mặt nữ thần kia. Bất giác Yuri khẽ mỉm cười

“Quá ngu ngốc nếu tôi nói rằng tôi không có tí cảm giác nào với em. Đó sẽ là lời nói dối dại dột nhất thế kỉ này. Tôi không thể nào dấu diếm cảm xúc thật của mình khi bên cạnh em cưng à… Tôi trở nên ngốc nghếch và ngu ngơ trái hoàn toàn với bản tính của tôi trước kia. Em thật đặc biệt, em làm tôi quên hẳn mình có người yêu tên là Tiffany Hwang. Nhờ có em tôi mới thấy mình thật sự ngộ nhận trong mối quan hệ trước kia… Tiffany không thể nào là người yêu của tôi được”

-Người người xứng với tôi chỉ có em Jessica à, phải là em, là chính em, không ai khác ngoài em-Yuri thỏ thẻ thật nhỏ, cô cầm lấy tay Jessica- Nhưng, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều rắc rối cả, như tôi đã nói với em hàng trăm lần rồi, tôi chẳng như người khác, thế giới của tôi u ám lắm, nó chỉ có một màu đen, đen đến đáng sợ em à….-Giọng Yuri hơi nghẹn

Bất giác, bàn tay nhỏ nhắn của con người tưởng chừng như đang say ngủ siết chặt lấy tay Yuri hơn, khiến cô ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào Jessica hơn… Yuri cứ ngỡ rằng cô gái nhỏ nhắn này đang gặp phải một cơn ác mộng nào đó

“Vậy hãy để thế giới màu hồng của em xóa đi màu đen u ám của Yul…”

Yuri tiếp tục im lặng nhìn về người con gái ấy, lúc này đây cô đã hiểu tại vì sao mà trái tim ngu ngốc này cứ đập mạnh một cách bất thường. Nguyên nhân chỉ một mà thôi!

-Nếu tôi cứ phớt lờ sự an toàn để yêu em, tôi nghĩ tôi sẽ phải hối hận cả đời khi em sảy ra chuyện gì mất. Tôi sợ lắm cái cảm giác những người tôi yêu thương nhất ngã xuống trước mặt tôi lắm! Một cô gái mỏng manh như em thì đáng được trân trọng Sica à

“Với em nguy hiểm cũng không sao. Em không sợ, kể từ ngày gặp Yul thì điều quan trọng nhất chỉ có Yul mà thôi”

Yuri khẽ thở dài, một giọt nước mắt lại rơi ra

-Thật nực cười khi đây là lần thứ 2 tôi khóc khi bên cạnh em. Giá mà em biết được thế lực mà tôi đang chống lại nguy hiểm đến cỡ nào, lúc ấy tôi không biết em còn dám yêu tôi không…

“Đồ ngốc! Tất nhiên là có rồi!

Và hãy dừng ngay cái suy nghĩ rằng không bảo vệ được người mình yêu nhất đi, Kwon Yuri em biết trước kia rất tự tin mà”

Jessica nằm đó, cắn chặt răng để ngăn mình không bật dậy mà òa khóc trong lòng Yuri, nghe những lời cô ấy nói làm lòng cô quặn thắt biết bao

‘‘Giá như Yul biết được mình là con người ngốc nghếch như thế nào thì tốt biết mấy. có ai lại muốn chôn vùi tình yêu của mình một cách quá đáng như thế không? Để em biết được rằng Yul cũng yêu em thì cho dù có chết em cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay

Hãy thử bên em đi ngốc! Để rồi lúc đó Yul cảm thấy sẽ chẳng thể nào muốn từ bỏ em được nữa

Em sẽ cho Yul biết rằng tình yêu là thứ không thể nào phủ nhận được’’

Không thể cầm lòng hơn được nữa.Nước mắt từ khóe mi của Jessica rơi xuống, Yuri ngỡ ngàng rồi vội lấy tay lau đi nó. Lòng Yuri đau nhói lên từng hồi…

-Hãy để Yul xua tan đi ác mộng của em…-Cô hôn nhẹ lên trán Jessica…

Một góc phòng bệnh viện…

Có 2 trái tim đang đập loạn lên….

.

.

.

Tae Yeon nắm tay Tiffany đi tản bộ dọc sông Hàn. Khung cảnh này thật sự rất lãng mạn khi những tia nắng của buổi ban mai mang những sức sống kì dịu đang dần dần xuất hiện. Con đường vắng lặng ít người qua lại càng làm tăng thêm vẻ ngại ngùng giữa cả hai người. Tae Yeon và Tiffany mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng chắc chắn rằng bàn tay của họ vẫn đang khít vào để sưởi ấm cho nhau giữa cái khí trời se lạnh lúc về đông. Họ bước đến một chiếc ghế hướng ra sông và ngồi xuống

-Vậy, giờ giữa…chúng ta là nhỉ-Tae Yeon khẽ lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh đến đáng sợ

“Well, tốt lắm Kim Tae Yeon, bộ mi hết cây hỏi sao lại hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẫn như vậy hả? Trong khi cả hai đều nói yêu nhau rồi vậy còn hỏi là gì nữa, công nhận dư thừa gớm”

Fany quay sang nhìn Tae Yeon với một vẻ mặt không thể ngơ hơn nữa

“Có ai nói với em rằng Tae yêu em một phần vì em ngơ không hả Fany? Thề có chúa rằng mỗi lần nhìn thấy em như thế Tae chỉ muốn nhào vào và hôn lên đôi môi quyến rũ của em mà thôi đấy”

-Em…cũng không biết

Bĩu môi vì câu trả lời vừa rồi không vừa ý mình, Tae Yeon mong chờ hơn thế cơ! Đại loại là “Người yêu” hay “Một nửa của nhau”

Nhìn thấy vẻ mặt con nít ấy, Fany không thể nhịn cười và béo vào má của con người trẻ con kia hết sức yêu thương…

-Là người yêu chưa công khai!-Fany nhẹ nói

-Wae?-Tae Yeon thở dài

-Còn Yuri thì sao hả Tae? Em….-Ánh mắt Fany bỗng chút chùn xuống, cô cuối gầm mặt xuống

-Tạm thời hãy dẹp nó sang 1 bên được không hả em?-TaeYeon siết chặt tay Tiffany và nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu xin tha thiết, cộ sợ lắm thứ hạnh phúc này biến mất đi, dù nó mong manh nhưng cô vẫn nuôi hi vọng-Hãy để Tae bên em, và hãy để trong tim em chỉ có Tae mà thôi, không vương vấn lo âu về bất cứ thứ gì, Tae sẽ lo tất mọi chuyện!

Tiffany ôm chặt TaeYeon vào lòng, khoảng khắc này đây, cô tin chắc vào những lời nói của TaeYeon….Mọi chuyện sẽ dần trở lại quĩ đạo của nó, người nào thuộc về nhau rồi sẽ có được nhau mà thôi!

.

.

.

Chiếc Limousine màu đén bóng loáng đổ xịch trước cổng tập đoàn Lee-Một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh doanh. Không những có tiếng trong thế giới các doanh, phía sau tập đoàn Lee là cả một thế lực ngầm luôn sẳn sàng mọi lúc mọi nơi khi họ muốn điều gì đó cho bằng được

Ngay lúc này đây, tất cả nhân viên trong sảnh xếp thành 2 hàng dài từ cổng đều cuối đầu kính cẩn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Lee Soo Man-Người đàn ông đứng đầu cả công ty, tất nhiên là không ai muốn đắc tội cả. Vì họ hiểu họ có thế bị mất việc bất cứ lúc nào

Bước đi bên cạnh Lee Soo Man là Lee Dong Hae và Choi Si Won. Cả 2 tên đều tỏ ra vẻ ngạo mạn ngất trời khi vừa đi vừa cười khẩy. Huyna vội chạy đến và cuối người chào ông Lee, cô nhóc có đôi phần lo lắng…

“Unnie chết chắc rồi Kim Tae Yeon”

Sự thật là cách đây 1 tiếng cô gần như gọi muốn banh cái điện thoại, chỉ để mong chị mình sẽ tỏ ra một tí thương hại mà nhìn đến chiếc điện thoại tội nghiệp trong túi … Nhưng tất cả nhận được gì?Một cuộc gọi kéo dài tầm 10 giây với những câu nói đại loại như “ Oh unnie sẽ gắng sắp xếp” “Tầm 10 phút để về công ty thôi mà”

Vừa đi theo ông Lee bước về phòng làm việc của Tổng Giám Độc, Hyuna vừa thở dải chán nản

Cô biết ngay là Tiffany có thể thay đổi Tae Yeon chỉ trong vòng 1 giây thôi mà. Giá mà cô có điều ước, cô sẽ ước ngay cho chị mình lạnh lùng như lúc trước, ít nhất thì TaeYeon sẽ không khổ đâu… Hyuna luôn là người sáng suốt trong mọi việc, cô biết chắc nếu Yuri không phải là cái rào cản lớn nhất đối với Tae Yeon và Tiffany thì chắc chắn ông Lee sẽ là ‘Trùm Cuối’ cho cuộc tình giữa họ

“Liệu hai người sẽ được bao lâu đây hả Kim Tae Yeon?”

-Tae Yeon đâu hả-Ông Lee gần như thét lên, Huyna cuối gầm mặt xuống đất vì run. Không đùa được đâu! Người trước mặt này có thể giết bạn trong vòng 1 giây đó!

-Chắc lại lơ là rồi-Giọng DongHae mang đậm hàm ý mỉa mai

-Dạ, unnie ấy đi kí một số hợp đồng ạ…!

-Hay là đi chơi-Đến lúc này thì đến Choi SiWon xía vào

Ông Lee hậm hực bước đến chiếc ghế của TaeYeon và ngồi xuống

-Hay là đi với Tiffany Hwang hả?-Ông nhìn đầy dò xét về phía Huyna…

“Khỉ thật!” Huyna thầm nguyền rủa người mà cô gọi bằng thầy, ông ấy quả là một con cáo già chính nghĩa, gài người khác vào thế bị động chắc là sở thích của ông ấy!

Nếu Huyna trả lời có thì chắc chắn cô bán đứng chính chị gái mình và Tae Yeon chắc chắn bị phạt. Còn nếu trả lời không ư… Ôi ông ấy là ai nào? Lee Soo Man đấy, Boss của giới xã hội đen đấy, làm sao ông ấy không kiu người điều tra về Tae Yeon một cách nhanh nhất được chứ? Và sẽ đáng thương thay cho cô khi nói dối ông ấy…

-Con đã nói với appa là không nên cho cô ta nắm cái vai trò Tổng Giám Đốc mà? Tại sao con chỉ được làm Phó Giám Đốc chứ?-DongHae nói trong uất ức…

-Vì tôi có tài-Tae Yeon xuất hiện ngay cửa khiến Huyna, SiWon và DongHae giật cả mình, riêng ông Lee thì vẫn ngồi đó- Chào thầy! Con xin lỗi vì con bận kí hợp đồng nên không có mặt ngay lúc thầy cần được!-Tae Yeon nói khi bước vào và ngồi xuống bộ ghế tiếp khách

Lúc này DongHae tức đỏ cả mặt

Well, nhìn xem, phòng 5 người, 2 người ngồi, 3 người đứng. Quả không hổ danh là Kim Tae khí chất đầy mình mà. Ông Lee nhếch môi

-Tốt, xuất hiện là được rồi…Tất cả ra ngoài đi-Lee Soo Man phẩy tay ra hiệu cho 3 người kia, Huyna vừa bước ra vừa nhìn về phía chị mình với ánh mắt hàm ơn và một chút gì đó khó chịu

-Con nghe nói Yoona đã trở về-TaeYeon nhìn thẳng vào mắt Lee Soo Man

Từ lúc nhỏ cô đã không có định nghĩa từ sợ sệt là gì cả. Kể cả với thầy Lee tất nhiên chỉ có sự kính trọng và nể phục như một người cha. Chính tay ông Lee đã nuôi nấng Kim Tae Yeon khi cha cô chết thạm bại dưới tay một kẻ nào đó

-Thì chính nó đã làm con nằm viện suốt mấy tuần còn gì nữa?-Giọng ông Lee pha chút đe dọa

Tae Yeon ngay lập tức hiểu được điều ông Lee nói là gì. Nếu không phải từ nhỏ chịu cái cảnh giáo huấn khắc nghiệt thì giờ chắc cô còn nằm viện như Jessica Jung thôi. May ra với thể chất tốt nên không việc gì cả

-Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả Tae Yeon, ta để con dành lấy Tiffany Hwang khi và chỉ khi con giết chết Kwon Yuri, chứ không phải là yêu con bé đó đến ngờ ngệch và quên đi nhiệm vụ hả Kim TaeYeon?-Ông Lee thét lên giận dữ

-Con xin lỗi, nhưng con nghĩ sẽ có cách khác, tại sao chưa gì thầy đã gọi Yoona về?-Tae Yeon cũng tỏ ra bức xúc, nếu cô không đến kịp thì Tiffany sẽ ra sao….

Tiffany mà bị gì cô thề rằng cô giết chết Yoona luôn đấy chứ, thậm chí sang bằng cả cái tổ chức này cũng chẳng sao. Ai nhìn người mình yêu bị bắn mà chẳng sốt ruột, đặc biệt là một cô gái yếu ớt như Tiffany chứ?!

-Ta có kế hoạch của riêng mình-Ông Lee nói

-Dù là gì cũng đừng đụng đến Tiffany-Tae Yeon lúc này trông thật uy lực

“Đứa con gái ngờ nghệch của ta, cho dù vậy thì chắc gì con và Tiffany Hwang được ở bên nhau chứ”

-Không nói nhiều, con sẽ phải trải qua một đợt huấn luyện nữa!-Ông Lee đứng dậy bước đi

-Khốn khiếp-Cô gần như đập đỗ hết những gì trên chiếc bàn

Sát thủ nào trong họ Lee lại không biết hai từ ‘huấn luyện’ ấy kinh sợ đến cỡ nào cơ chứ? Thậm chí có thể chết dưới tay bọn sát thủ được cử đến

-Sẽ không ghê rợn như con nghĩ đâu. Trông con bắt đầu sợ rồi đấy, chẳng giống đứa con gái của ta lúc trước gì cả…-Lee Soo Man nói lần cuối trước khi bước đi

“Đơn giản chỉ muốn con trở nên khát máu hơn mà thôi, lúc đó con sẽ hiểu định nghĩ 2 từ trả thù là như thế nào! Và có khi chính tay con giết cả Tiffany Hwang đấy Kim Tae Yeon”

Tae Yeon ngồi đó, gần như gục ngã. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cô cơ chứ? Ghê rợn hơn hết là phải rời xa Fany…

.

.

.

New York

-Đây là đơn xin từ chức của em…-SeoHyun nở nụ cười thiên thần khi đưa t đơn thôi việc cho sếp mình

YongHwa nhíu mày nhìn Seohyun đầy tiếc nuối… MỘt cô cảnh sát tài ba và sáng giá như SeoHyun lại muốn từ bỏ công việc khi đang trên đà thành công quả thật rất khó hiểu.

-Em đừng đi có được không?

-Oh, em rất tiếc nhưng em không thể…-SeoHyun cười nhẹ

YongHwa khẽ thở dài, trong đầu cứ hang ngàn suy nghĩ làm sao mà níu kéo thiên thần trước mặt ở cạnh bên để mỗi ngày đều được ngắm SeoHyun

-Anh sẽ không phê chuẩn vấn đề này đâu SeoHyun-YongHwa cương quyết

-Nhưng, rõ ràng oppa hứa sẽ cho em nghĩ làm khi 1 tháng trôi qua mà….-SeoHyun khó chịu nói, cô muốn bước ra khỏi phòng này càng nhanh càng tốt, ở lại cô sợ mình sẽ phát điên lên mất, và rồi hình tượng hiền dịu mỗi ngày của cô sẽ mất hút thay vào đó là một SeoHyun đầy tức giận vì nhớ người yêu mà bị bắt lại làm việc

-Anh không muốn em đi!-YongHwa nói thẳng

-Oppa à, giữa chúng ta chẳng có gì ngoài quan hệ đồng nghiệp cả, mong oppa đừng lấy lí do riêng ngăn cản em…-SeoHyun vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

YongHwa thở dài rồi cầm bút kí vào tờ đơn của SeoHyun

-Tạm biệt em, hẹn gặp lại em một ngày nào đó

SeoHyun’s pov

Đã gần một tháng trôi qua trong suốt khoảng thời gian đó tôi cứ tưởng mình sẽ chết đi nếu hơi ấm suốt 3 năm nay luôn cơ chứ. Tôi biết Yoona là và là người như thế nào, nhưng muốn giúp Yoong dần thoát khỏi thế giới của Yoong để bước đến một thế giới bình thường như bao người.

Còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trở về Hàn Quốc, cái nơi đau thương ấy, cái nơi mà tôi mất đi những người mà tôi yêu thương nhất…Thật lòng mà nói tôi không muốn trở về cho lắm, những kỉ niệm cứ quanh quẩn trong đầu tôi… Appa tôi, umma tôi và Yuri unnie…

Liệu khi tôi trở về lại có một viễn cảnh nào đó lặp lại không? Lòng tôi luôn thấp thỏm một điều gì đó không yên

End Pov

 Chap 20

Yuri khẽ nhìn Jessica, đây là lần đầu tiên kể từ lúc 2 người gặp mặt cô mới có cơ hội nhìn kĩ cô nàng trẻ con kia. Ưm…Lúc trước thì Yuri chỉ quan niệm rằng Jessica đẹp, đơn giản là vậy, không hơn gì nữa hết. Ngay giờ đây cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi từng nhận xét như vậy.

“Mình phải đi khám mắt ngay và luôn. Kwon Yuri tôi suốt 24 năm nay chưa từng đánh giá sai bất cứ thứ gì, vậy mà giờ ngồi ân hận vì chỉ nghĩ Jessica chỉ đơn giản 1 từ đẹp”

-Em quả thật là một nữ thần, một nữ thần của sắc đẹp…Jessica Jung-Dùng tay mình vén nhẹ những loạn tóc che đi gương mặt nữ thần kia. Bất giác Yuri khẽ mỉm cười

“Quá ngu ngốc nếu tôi nói rằng tôi không có tí cảm giác nào với em. Đó sẽ là lời nói dối dại dột nhất thế kỉ này. Tôi không thể nào dấu diếm cảm xúc thật của mình khi bên cạnh em cưng à… Tôi trở nên ngốc nghếch và ngu ngơ trái hoàn toàn với bản tính của tôi trước kia. Em thật đặc biệt, em làm tôi quên hẳn mình có người yêu tên là Tiffany Hwang. Nhờ có em tôi mới thấy mình thật sự ngộ nhận trong mối quan hệ trước kia… Tiffany không thể nào là người yêu của tôi được”

-Người người xứng với tôi chỉ có em Jessica à, phải là em, là chính em, không ai khác ngoài em-Yuri thỏ thẻ thật nhỏ, cô cầm lấy tay Jessica- Nhưng, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều rắc rối cả, như tôi đã nói với em hàng trăm lần rồi, tôi chẳng như người khác, thế giới của tôi u ám lắm, nó chỉ có một màu đen, đen đến đáng sợ em à….-Giọng Yuri hơi nghẹn

Bất giác, bàn tay nhỏ nhắn của con người tưởng chừng như đang say ngủ siết chặt lấy tay Yuri hơn, khiến cô ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào Jessica hơn… Yuri cứ ngỡ rằng cô gái nhỏ nhắn này đang gặp phải một cơn ác mộng nào đó

“Vậy hãy để thế giới màu hồng của em xóa đi màu đen u ám của Yul…”

Yuri tiếp tục im lặng nhìn về người con gái ấy, lúc này đây cô đã hiểu tại vì sao mà trái tim ngu ngốc này cứ đập mạnh một cách bất thường. Nguyên nhân chỉ một mà thôi!

-Nếu tôi cứ phớt lờ sự an toàn để yêu em, tôi nghĩ tôi sẽ phải hối hận cả đời khi em sảy ra chuyện gì mất. Tôi sợ lắm cái cảm giác những người tôi yêu thương nhất ngã xuống trước mặt tôi lắm! Một cô gái mỏng manh như em thì đáng được trân trọng Sica à

“Với em nguy hiểm cũng không sao. Em không sợ, kể từ ngày gặp Yul thì điều quan trọng nhất chỉ có Yul mà thôi”

Yuri khẽ thở dài, một giọt nước mắt lại rơi ra

-Thật nực cười khi đây là lần thứ 2 tôi khóc khi bên cạnh em. Giá mà em biết được thế lực mà tôi đang chống lại nguy hiểm đến cỡ nào, lúc ấy tôi không biết em còn dám yêu tôi không…

“Đồ ngốc! Tất nhiên là có rồi!

Và hãy dừng ngay cái suy nghĩ rằng không bảo vệ được người mình yêu nhất đi, Kwon Yuri em biết trước kia rất tự tin mà”

Jessica nằm đó, cắn chặt răng để ngăn mình không bật dậy mà òa khóc trong lòng Yuri, nghe những lời cô ấy nói làm lòng cô quặn thắt biết bao

‘‘Giá như Yul biết được mình là con người ngốc nghếch như thế nào thì tốt biết mấy. có ai lại muốn chôn vùi tình yêu của mình một cách quá đáng như thế không? Để em biết được rằng Yul cũng yêu em thì cho dù có chết em cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay

Hãy thử bên em đi ngốc! Để rồi lúc đó Yul cảm thấy sẽ chẳng thể nào muốn từ bỏ em được nữa

Em sẽ cho Yul biết rằng tình yêu là thứ không thể nào phủ nhận được’’

Không thể cầm lòng hơn được nữa.Nước mắt từ khóe mi của Jessica rơi xuống, Yuri ngỡ ngàng rồi vội lấy tay lau đi nó. Lòng Yuri đau nhói lên từng hồi…

-Hãy để Yul xua tan đi ác mộng của em…-Cô hôn nhẹ lên trán Jessica…

Một góc phòng bệnh viện…

Có 2 trái tim đang đập loạn lên….

.

.

.

Tae Yeon nắm tay Tiffany đi tản bộ dọc sông Hàn. Khung cảnh này thật sự rất lãng mạn khi những tia nắng của buổi ban mai mang những sức sống kì dịu đang dần dần xuất hiện. Con đường vắng lặng ít người qua lại càng làm tăng thêm vẻ ngại ngùng giữa cả hai người. Tae Yeon và Tiffany mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng chắc chắn rằng bàn tay của họ vẫn đang khít vào để sưởi ấm cho nhau giữa cái khí trời se lạnh lúc về đông. Họ bước đến một chiếc ghế hướng ra sông và ngồi xuống

-Vậy, giờ giữa…chúng ta là nhỉ-Tae Yeon khẽ lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh đến đáng sợ

“Well, tốt lắm Kim Tae Yeon, bộ mi hết cây hỏi sao lại hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẫn như vậy hả? Trong khi cả hai đều nói yêu nhau rồi vậy còn hỏi là gì nữa, công nhận dư thừa gớm”

Fany quay sang nhìn Tae Yeon với một vẻ mặt không thể ngơ hơn nữa

“Có ai nói với em rằng Tae yêu em một phần vì em ngơ không hả Fany? Thề có chúa rằng mỗi lần nhìn thấy em như thế Tae chỉ muốn nhào vào và hôn lên đôi môi quyến rũ của em mà thôi đấy”

-Em…cũng không biết

Bĩu môi vì câu trả lời vừa rồi không vừa ý mình, Tae Yeon mong chờ hơn thế cơ! Đại loại là “Người yêu” hay “Một nửa của nhau”

Nhìn thấy vẻ mặt con nít ấy, Fany không thể nhịn cười và béo vào má của con người trẻ con kia hết sức yêu thương…

-Là người yêu chưa công khai!-Fany nhẹ nói

-Wae?-Tae Yeon thở dài

-Còn Yuri thì sao hả Tae? Em….-Ánh mắt Fany bỗng chút chùn xuống, cô cuối gầm mặt xuống

-Tạm thời hãy dẹp nó sang 1 bên được không hả em?-TaeYeon siết chặt tay Tiffany và nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu xin tha thiết, cộ sợ lắm thứ hạnh phúc này biến mất đi, dù nó mong manh nhưng cô vẫn nuôi hi vọng-Hãy để Tae bên em, và hãy để trong tim em chỉ có Tae mà thôi, không vương vấn lo âu về bất cứ thứ gì, Tae sẽ lo tất mọi chuyện!

Tiffany ôm chặt TaeYeon vào lòng, khoảng khắc này đây, cô tin chắc vào những lời nói của TaeYeon….Mọi chuyện sẽ dần trở lại quĩ đạo của nó, người nào thuộc về nhau rồi sẽ có được nhau mà thôi!

.

.

.

Chiếc Limousine màu đén bóng loáng đổ xịch trước cổng tập đoàn Lee-Một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh doanh. Không những có tiếng trong thế giới các doanh, phía sau tập đoàn Lee là cả một thế lực ngầm luôn sẳn sàng mọi lúc mọi nơi khi họ muốn điều gì đó cho bằng được

Ngay lúc này đây, tất cả nhân viên trong sảnh xếp thành 2 hàng dài từ cổng đều cuối đầu kính cẩn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Lee Soo Man-Người đàn ông đứng đầu cả công ty, tất nhiên là không ai muốn đắc tội cả. Vì họ hiểu họ có thế bị mất việc bất cứ lúc nào

Bước đi bên cạnh Lee Soo Man là Lee Dong Hae và Choi Si Won. Cả 2 tên đều tỏ ra vẻ ngạo mạn ngất trời khi vừa đi vừa cười khẩy. Huyna vội chạy đến và cuối người chào ông Lee, cô nhóc có đôi phần lo lắng…

“Unnie chết chắc rồi Kim Tae Yeon”

Sự thật là cách đây 1 tiếng cô gần như gọi muốn banh cái điện thoại, chỉ để mong chị mình sẽ tỏ ra một tí thương hại mà nhìn đến chiếc điện thoại tội nghiệp trong túi … Nhưng tất cả nhận được gì?Một cuộc gọi kéo dài tầm 10 giây với những câu nói đại loại như “ Oh unnie sẽ gắng sắp xếp” “Tầm 10 phút để về công ty thôi mà”

Vừa đi theo ông Lee bước về phòng làm việc của Tổng Giám Độc, Hyuna vừa thở dải chán nản

Cô biết ngay là Tiffany có thể thay đổi Tae Yeon chỉ trong vòng 1 giây thôi mà. Giá mà cô có điều ước, cô sẽ ước ngay cho chị mình lạnh lùng như lúc trước, ít nhất thì TaeYeon sẽ không khổ đâu… Hyuna luôn là người sáng suốt trong mọi việc, cô biết chắc nếu Yuri không phải là cái rào cản lớn nhất đối với Tae Yeon và Tiffany thì chắc chắn ông Lee sẽ là ‘Trùm Cuối’ cho cuộc tình giữa họ

“Liệu hai người sẽ được bao lâu đây hả Kim Tae Yeon?”

-Tae Yeon đâu hả-Ông Lee gần như thét lên, Huyna cuối gầm mặt xuống đất vì run. Không đùa được đâu! Người trước mặt này có thể giết bạn trong vòng 1 giây đó!

-Chắc lại lơ là rồi-Giọng DongHae mang đậm hàm ý mỉa mai

-Dạ, unnie ấy đi kí một số hợp đồng ạ…!

-Hay là đi chơi-Đến lúc này thì đến Choi SiWon xía vào

Ông Lee hậm hực bước đến chiếc ghế của TaeYeon và ngồi xuống

-Hay là đi với Tiffany Hwang hả?-Ông nhìn đầy dò xét về phía Huyna…

“Khỉ thật!” Huyna thầm nguyền rủa người mà cô gọi bằng thầy, ông ấy quả là một con cáo già chính nghĩa, gài người khác vào thế bị động chắc là sở thích của ông ấy!

Nếu Huyna trả lời có thì chắc chắn cô bán đứng chính chị gái mình và Tae Yeon chắc chắn bị phạt. Còn nếu trả lời không ư… Ôi ông ấy là ai nào? Lee Soo Man đấy, Boss của giới xã hội đen đấy, làm sao ông ấy không kiu người điều tra về Tae Yeon một cách nhanh nhất được chứ? Và sẽ đáng thương thay cho cô khi nói dối ông ấy…

-Con đã nói với appa là không nên cho cô ta nắm cái vai trò Tổng Giám Đốc mà? Tại sao con chỉ được làm Phó Giám Đốc chứ?-DongHae nói trong uất ức…

-Vì tôi có tài-Tae Yeon xuất hiện ngay cửa khiến Huyna, SiWon và DongHae giật cả mình, riêng ông Lee thì vẫn ngồi đó- Chào thầy! Con xin lỗi vì con bận kí hợp đồng nên không có mặt ngay lúc thầy cần được!-Tae Yeon nói khi bước vào và ngồi xuống bộ ghế tiếp khách

Lúc này DongHae tức đỏ cả mặt

Well, nhìn xem, phòng 5 người, 2 người ngồi, 3 người đứng. Quả không hổ danh là Kim Tae khí chất đầy mình mà. Ông Lee nhếch môi

-Tốt, xuất hiện là được rồi…Tất cả ra ngoài đi-Lee Soo Man phẩy tay ra hiệu cho 3 người kia, Huyna vừa bước ra vừa nhìn về phía chị mình với ánh mắt hàm ơn và một chút gì đó khó chịu

-Con nghe nói Yoona đã trở về-TaeYeon nhìn thẳng vào mắt Lee Soo Man

Từ lúc nhỏ cô đã không có định nghĩa từ sợ sệt là gì cả. Kể cả với thầy Lee tất nhiên chỉ có sự kính trọng và nể phục như một người cha. Chính tay ông Lee đã nuôi nấng Kim Tae Yeon khi cha cô chết thạm bại dưới tay một kẻ nào đó

-Thì chính nó đã làm con nằm viện suốt mấy tuần còn gì nữa?-Giọng ông Lee pha chút đe dọa

Tae Yeon ngay lập tức hiểu được điều ông Lee nói là gì. Nếu không phải từ nhỏ chịu cái cảnh giáo huấn khắc nghiệt thì giờ chắc cô còn nằm viện như Jessica Jung thôi. May ra với thể chất tốt nên không việc gì cả

-Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả Tae Yeon, ta để con dành lấy Tiffany Hwang khi và chỉ khi con giết chết Kwon Yuri, chứ không phải là yêu con bé đó đến ngờ ngệch và quên đi nhiệm vụ hả Kim TaeYeon?-Ông Lee thét lên giận dữ

-Con xin lỗi, nhưng con nghĩ sẽ có cách khác, tại sao chưa gì thầy đã gọi Yoona về?-Tae Yeon cũng tỏ ra bức xúc, nếu cô không đến kịp thì Tiffany sẽ ra sao….

Tiffany mà bị gì cô thề rằng cô giết chết Yoona luôn đấy chứ, thậm chí sang bằng cả cái tổ chức này cũng chẳng sao. Ai nhìn người mình yêu bị bắn mà chẳng sốt ruột, đặc biệt là một cô gái yếu ớt như Tiffany chứ?!

-Ta có kế hoạch của riêng mình-Ông Lee nói

-Dù là gì cũng đừng đụng đến Tiffany-Tae Yeon lúc này trông thật uy lực

“Đứa con gái ngờ nghệch của ta, cho dù vậy thì chắc gì con và Tiffany Hwang được ở bên nhau chứ”

-Không nói nhiều, con sẽ phải trải qua một đợt huấn luyện nữa!-Ông Lee đứng dậy bước đi

-Khốn khiếp-Cô gần như đập đỗ hết những gì trên chiếc bàn

Sát thủ nào trong họ Lee lại không biết hai từ ‘huấn luyện’ ấy kinh sợ đến cỡ nào cơ chứ? Thậm chí có thể chết dưới tay bọn sát thủ được cử đến

-Sẽ không ghê rợn như con nghĩ đâu. Trông con bắt đầu sợ rồi đấy, chẳng giống đứa con gái của ta lúc trước gì cả…-Lee Soo Man nói lần cuối trước khi bước đi

“Đơn giản chỉ muốn con trở nên khát máu hơn mà thôi, lúc đó con sẽ hiểu định nghĩ 2 từ trả thù là như thế nào! Và có khi chính tay con giết cả Tiffany Hwang đấy Kim Tae Yeon”

Tae Yeon ngồi đó, gần như gục ngã. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cô cơ chứ? Ghê rợn hơn hết là phải rời xa Fany…

.

.

.

New York

-Đây là đơn xin từ chức của em…-SeoHyun nở nụ cười thiên thần khi đưa t đơn thôi việc cho sếp mình

YongHwa nhíu mày nhìn Seohyun đầy tiếc nuối… MỘt cô cảnh sát tài ba và sáng giá như SeoHyun lại muốn từ bỏ công việc khi đang trên đà thành công quả thật rất khó hiểu.

-Em đừng đi có được không?

-Oh, em rất tiếc nhưng em không thể…-SeoHyun cười nhẹ

YongHwa khẽ thở dài, trong đầu cứ hang ngàn suy nghĩ làm sao mà níu kéo thiên thần trước mặt ở cạnh bên để mỗi ngày đều được ngắm SeoHyun

-Anh sẽ không phê chuẩn vấn đề này đâu SeoHyun-YongHwa cương quyết

-Nhưng, rõ ràng oppa hứa sẽ cho em nghĩ làm khi 1 tháng trôi qua mà….-SeoHyun khó chịu nói, cô muốn bước ra khỏi phòng này càng nhanh càng tốt, ở lại cô sợ mình sẽ phát điên lên mất, và rồi hình tượng hiền dịu mỗi ngày của cô sẽ mất hút thay vào đó là một SeoHyun đầy tức giận vì nhớ người yêu mà bị bắt lại làm việc

-Anh không muốn em đi!-YongHwa nói thẳng

-Oppa à, giữa chúng ta chẳng có gì ngoài quan hệ đồng nghiệp cả, mong oppa đừng lấy lí do riêng ngăn cản em…-SeoHyun vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

YongHwa thở dài rồi cầm bút kí vào tờ đơn của SeoHyun

-Tạm biệt em, hẹn gặp lại em một ngày nào đó

SeoHyun’s pov

Đã gần một tháng trôi qua trong suốt khoảng thời gian đó tôi cứ tưởng mình sẽ chết đi nếu hơi ấm suốt 3 năm nay luôn cơ chứ. Tôi biết Yoona là và là người như thế nào, nhưng muốn giúp Yoong dần thoát khỏi thế giới của Yoong để bước đến một thế giới bình thường như bao người.

Còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trở về Hàn Quốc, cái nơi đau thương ấy, cái nơi mà tôi mất đi những người mà tôi yêu thương nhất…Thật lòng mà nói tôi không muốn trở về cho lắm, những kỉ niệm cứ quanh quẩn trong đầu tôi… Appa tôi, umma tôi và Yuri unnie…

Liệu khi tôi trở về lại có một viễn cảnh nào đó lặp lại không? Lòng tôi luôn thấp thỏm một điều gì đó không yên

End Pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin