CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: GUMIHO - CỬU VĨ LINH HỒ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Dường như khi được trở về quê hương không ai là không nhảy cẫng lên vui sướng, hay chí ít cũng phải rơi nước mắt. Đối với tôi lần về quê hương này có phần đặc biệt hơn, người ta gọi về quê tức là về một địa phương nào đó mình sinh ra và lớn lên. Còn với tôi, quê hương là cả Đại Hàn dân quốc này.

Tôi còn nhớ mười ba năm trước, khi ba mang tôi qua nước Mỹ. Lúc ấy ông có dụ dỗ dọa nạt thế nào tôi cũng nhất quyết không đi, vừa khóc vừa chạy lon ton khắp nhà khiến người lớn cũng phải bó tay. Cuối cùng phải huy động đến cả bà giúp việc mới chặn được tôi lại. Bị túm hai tay giải đi như tù binh, tôi chỉ còn biết khóc thét lên như bị người ta cắt cổ. Lúc ấy tôi mới mười tuổi mà không biết mấy bà mụ nặn ra thế nào để quên cái loa trong cuống họng, với âm lượng trời phú, tôi rống to đến độ bà con hàng xóm cứ tưởng cả nhà bị máy bay oanh tạc, chỉ mình tôi sống sót. Thế là ba tôi đành lắc đầu chịu thua cô con gái rượu cứng đầu này. Còn tôi tuy đang khóc nhưng trong lòng lại cười thầm sung sướng. 

Tôi quên mất một mình ba thì không thể sinh ra được tôi. Hóa ra ngoài ba tôi còn có mẹ. Mẹ không ép tôi như ba, nhưng bà biết cách làm tôi nghe lời. Chỉ cần một thanh chocolate là tôi đã ngoan ngoãn nhảy phóc lên xe, thích thú leo lên máy bay để rồi không còn cơ hội nhìn thấy quê hương nữa...

Cứ thế mười năm thấm thoát trôi qua. Cứ mãi lo học hành vui chơi, tốt nghiệp cấp ba, thi lên tam đẳng karate, rồi nhận bằng tốt nghiệp Đại Học. Tôi được nhận làm giảng viên ở lại trường, cứ thế an phận sống cho qua ngày. 

Rồi không biết tại sao hai chữ Hàn Quốc lại cứ đập vào mắt tôi. Tờ thông báo đăng trên bản tin trường ghi rõ: "cần tuyển giảng viên tình nguyện sang Hàn Quốc giảng dạy". Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi lại kí tên vào danh sách tình nguyện, rồi lại bị "trúng tuyển" phải thu xếp hành lý lên đường ngay. Dĩ nhiên ba tôi không bao giờ đồng ý, chỉ vì tôi là con gái. Vâng, là con gái, nhưng tôi không cho mình yếu đuối đến mức giờ còn phải chờ quyết định của gia đình. Đương nhiên là chẳng ai cản được tôi, chuyến đi vẫn theo đúng lịch trình của nó. Trải qua một chuyến bay dài cuối cùng tôi cũng đặt chân lên được quê hương yêu dấu mà tôi chỉ biết được qua trí nhớ mơ màng thời thơ ấu và internet.

Bước ra khỏi phi trường, còn đang loay với mớ hành lý thì bỗng một bà cụ ăn mặc không đến nỗi là rách rưới nhưng cũ kỹ và không hợp thời cho lắm bước đến va vào tôi làm rơi cái hộp gỗ mun đen bóng, chạm khắc những hình thù kì lạ - chắc là vật cổ. Tôi nhặt lấy cái hộp giùm bà, nhận ra bà cụ cũng "cổ" không kém. Có lẽ bà cũng đã ngót nghét trên tám chục tuổi, lưng còm, tóc bạc trắng và da nhăn nheo hết cả.

- Cám ơn cháu. - Bà cụ nói. - Cháu ... là người Hàn?

Tôi khá lúng túng khi phải sử dụng kính ngữ:

- Dạ, cháu gốc Hàn, sống ở Mỹ từ nhỏ. Đây là lần đầu cháu về lại đây. Mà...cái hộp này là đồ cổ gia bảo phải không bà? Bà nên giữ cẩn thận hơn.

- Ừ, cháu quả là một cô bé ngoan. - Bà lão nở nụ cười hiền từ, đeo vào tay tôi một xâu chuỗi gồm những hạt đá hình thù kì lạ, trông cũng hay hay. - Đây là quà ta cám ơn cậu đã nhặt giúp cái hộp. Nghe ta dặn, bất kì lúc nào cũng phải đem nó bên người. Nó sẽ bảo về cho cậu khỏi những rắc rối không cần thiết.

Tôi chỉ kịp "dạ" cám ơn bà một tiếng, bị chiếc vòng tay thu hút đến nỗi bà lão đã biến mất lúc nào không hay. Đúng là kỳ lạ. Nhưng ít ra tôi bắt đầu có ấn tượng tốt đối với người già hơn, họ không quá khó tính như mẹ đã nói. 

Nhờ cái vốn tiếng Hàn ba mẹ bắt tôi phải sử dụng khi ở nhà mà tôi cũng biết được địa chỉ ngôi trường mà mình sắp được giảng dạy. Ngôi trường nằm tận khu ngoại ô, muốn vào thành phố phải đón xe bus khoảng mười lăm phút, nhưng không vì thế mà xập xệ. Dù sao đây cũng là một trường Quốc tế. 

Sau khi đưa giấy giới thiệu tôi được nhận ngay lịch công tác giảng dạy cùng xâu chìa khóa căn hộ riêng. Căn hộ nằm ngay phía sau trường, tôi chỉ việc bước ra cổng, lội bộ nửa vòng là tới. Cũng không tệ, - tôi nghĩ. Căn hộ khá rộng rãi khi nhìn từ bên ngoài, là nơi dành riêng cho những giảng viên xa nhà. Nhưng nhìn từ bên ngoài đã thích thì hẳn bên trong còn tuyệt hơn. Bữa đầu tiên chưa có vật dụng gì nhiều nên căn hộ trống không, ít ra có một cái giường nệm bông đặt sẵn trong phòng đủ để tôi thả mình làm một giấc thẳng sau một chuyến bay dài mệt mỏi.

Tôi quên kể cho các bạn nghe, tôi rất hay nằm mơ. Không phải một giấc mơ bình thường vì chúng cứ lặp đi lặp lại vào mỗi đêm. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đi lạc vào một nơi sâu hoắm tăm tốim, xa xa loe loét một vài ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tiếng than khóc rên la giống như đang đi vào địa ngục. Rồi như có ma quỷ kính cẩn dẫn lối, tôi bước vào một căn phòng lớn, nơi giam giữ một người con gái xinh đẹp với đôi mắt u buồn. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại bị giam bởi những sợi dây xích to đùng nặng chịch. Mỗi lần cô gái ngước lên nhìn tôi là đôi mắt lại long lên sòng sọc một cánh đáng sợ, lại chảy ra hai dòng nước đen ngòm mà mãi đến sau này có chút ánh sáng tôi mới biết đó là màu đỏ của máu. Mặc dù hơi đáng sợ nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng thấy thích cô gái đó, một cô gái mang nét đẹp thuần túy phương Đông, lại vừa chút gì đó lôi cuốn mạnh mẽ của phương Tây. Tôi nghĩ là đẹp nhất trên đời này. Ước gì tôi có thể bằng một góc của cô ấy.

Giống như mọi lần tôi lại mơ thấy mình đi đến đó. Nhưng giấc mơ lần này hơi khác một chút, tôi cũng bước vào căn phòng nhưng cô gái đã biến mất, chỉ còn lại những tiếng leng keng của dây xích va vào nhau, lạnh toát. Rồi tiếng thét lên đau đớn của bọn quỷ sai ở phía sau lưng, tôi giật mình quay lại thì cô gái đã đứng trên xác bọn chúng từ lúc nào, đôi bàn tay dính đầy máu xanh. Tôi hoảng sờ bước lùi ra sau khi mà cô gái đó tiến gần đến mình. Cô ta khẽ đưa bàn tay chạm lên má tôi cố không để dây vết máu lên đấy, đôi mắt chuyển sang màu xanh lục như những hạt ngọc. Cô ta không phải là người!

- Chàng đây rồi...

- Cô,...cô nói gì vậy. Tôi không...

Tôi lắp bắp. Chợt nhận ra mình đang mặc bộ quần áo của phán quan, cơ thể cường tráng, cộng thêm râu ria rậm rạp trên mặt. Chết mất thôi!

Tôi còn chưa kịp thét lên thì cô gái bỗng thay đổi gương mặt nửa người nửa cáo của mình, nhe hàm răng nanh dọa nạt:

- Tại sao, tại sao chàng lại phản bội ta.

Đôi tay đầy móng vuốt bất ngờ cào tới. Tôi nhanh chân ngồi hụp xuống tránh được, bức tường đá sau lưng bị cắt gọn như cắt đậu hũ.

- Cứu,...cứu với,...

Cả người bủn rủn hẳn đi. Những cái đuôi trắng toát tỏa sáng trong bóng tối, từ từ quấn chặt lấy tôi siết nhẹ. 

- Tại sao chàng lại phản bội ta.

Tôi như chết điếng khi mấy cái vuốt lần nữa kề sát mặt. Một hồi chiêng ồn ã bất ngờ vang lên, không chỉ tôi mà cả cô gái cũng giật mình. Một nhóm âm binh xuất hiện tấn công cô ta, còn tôi bị thứ sức mạnh vô hình kéo dần vào lòng đất trước sự tức tối của cô gái.

- Long Thần, rồi ta sẽ tìm ra chàng. Ta sẽ tìm ra chàng.

Tiếng gào thét điên cuồng của cô gái tiếp tục vang. Trước khi chìm dần vào hố đen tôi có thể thấy rõ hai dòng lệ đỏ như máu của cô ấy, nhưng dòng lệ uất hận.

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm. Giấc mơ thật đến nỗi tôi vẫn chưa hết run rẩy, cái cảm giác lạnh lẽo âm u của nhà giam đó vẫn ám theo mãi. Trong căn hộ cái cửa sổ vẫn mở toang ra khiến gió lạnh lùa vào. Tôi nhỏm dậy ngó ra bên ngoài. Trời đổ mưa rĩ rả nhưng vẫn có một con mèo đen ướt sũng ngồi ngoài lan can nhìn tôi không chớp. Đôi mắt vàng đục của nó rực sáng giữa đêm đen khiến tôi nhớ tới cô gái trong mơ. Rồi bất giác tôi cảm thấy rờn rợn sau gáy như có ai chạm vào khi con mèo cất những tiếng meo meo khô khốc. Sống ở nước ngoài nhưng tôi không theo đạo, tôi không tin có ma mà cũng không hề sợ ma nhưng cũng không thể nào giải thích được cái cảm giác rờn rợn lúc này. Tôi nuốt nước bọt, buộc miệng nói:

- Mày đói phải không?

Con mèo im bặt. Cơn rờn rợn cũng biến mất. Nó lại giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi không chớp. Lần này con vật kêu nhỏ hơn, tôi cũng không thấy gì bất thường nữa. Thấy việc lạ, tôi vội chạy xuống bếp đổ một ít sữa ra chén rồi mang lên, nhưng...con mèo đã biến mất, như một làn khói. Nói đúng hơn là nó tan biến dần đi trước mắt tôi, không để lại chút dấu vết nào kể cả một sợi lông.

Tôi ngồi thẩn ra một lúc rồi tự trấn an.

- Chắc tại mình bị hoa mắt!!

Miệng thì nói vậy nhưng tôi chẳng thể nào giải thích được sữa trong chén đã bốc hơi từ lúc nào trên tay tôi. Thậm chí bên tai vẫn còn nghe tiếng kêu nhỏ của nó, như vọng về từ một nơi xa xăm...

2.

Kể từ ngày hôm ấy tôi không còn bắt gặp những giấc mơ kì lạ đó nữa. Nhưng đổi lại mỗi khi tôi thiếp đi một chút là lại nghe thấy những tiếng rên la thì thào bên tai mình. Đó là những tiếng van xin yếu ớt, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Có tiếng khóc, cũng có tiếng chửi rủa khiến tôi muốn điên lên. Lắm lúc muốn được ngủ yên một giấc nhưng vừa nhắm mắt lại thì mớ thanh âm hỗn độn ấy lại vang lên. Sợ mình bị tâm thần nên tôi tìm đến bác sĩ, rồi nhận lấy một tờ giấy xác nhận đập thẳng vào mặt: Tôi khỏe như voi.

Nhưng đó cũng chỉ là những giấc mơ, tỉnh dậy thì lại quên hết.

Thời gian đầu đi dạy tính ra cũng khá suôn sẻ, cô nói mặc cô, trò chỉ việc ngồi nghe và chép. Quả thật nhiều lúc muốn ngáp nhưng chỉ đành cắn chặt môi cố nhịn vì đám sinh viên không chịu nhìn bảng mà chỉ ngó tôi đăm đăm. Mãi tận sau này tôi mới biết vì mình giống một ca sĩ thần tượng nào đó (^^). 

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, dần dần vốn tiếng Hàn của tôi cũng đã lưu loát hơn. Tôi không còn phải nghệch mặt ra trước những từ lóng của đồng nghiệp, hay những câu hỏi hóc búa của một vài sinh viên "khác người". Nhưng ít ra mọi người ở đây đều tỏ ra quan tâm đến tôi. Nói chung là tôi không thấy ghét cuộc sống này cho lắm.

Trong số những đồng nghiệp, thân nhất có lẽ là Fred - bạn thời đại học và cô giảng viên trẻ người Hàn - Miyoung. Miyoung nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cái vốn kinh nghiệm thì không hề "nhỏ" chút nào. Một cô gái xinh đẹp, năng động với nụ cười luôn hiện diện trên mặt, khiến tôi cảm thấy thích ngay từ lần đầu trông thấy nhau. Rồi chẳng mấy chốc trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Fred thì khác. Chúng tôi quen nhau khá thân từ thời Đại Học. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy bỗng quyết định sang Hàn Quốc giảng dạy. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau, chính cậu là người đã tư vấn khi nộp đơn tình nguyện nên thật yên tâm khi có Fred bên cạnh. Fred rất thông minh, có thể coi là một thiên tài nếu hắn bớt "hâm" một chút khi dành đầu óc của mình đi nghiên cứu mấy hiện tượng siêu nhiên. Và đặt biệt là không nên nhắc đến mấy từ cấm kị như "ma, quỷ" trước mặt hắn nếu không muốn bị tra tấn cả buổi vì nó. Dù sao với tài năng của mình Fred vẫn được Hiệu trưởng ưu ái giao cho trông coi phòng thí nghiệm khoa học của trường. Tôi thì chẳng mặn mà gì mấy cái thí nghiệm đó nhưng rãnh rỗi cũng đến giúp cậu ấy, thường thì đến tối mịt mới về. Quên không nói hai đứa tôi giờ là hàng xóm của nhau.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, xong việc ở phòng thí nghiệm thì đường phố đã sáng rực đèn từ lâu. Tên Fred lém lỉnh kia không biết từ lúc nào đã kiếm được một cô bồ người Việt. Tôi chưa từng thấy mặt nhưng nghe Fred kể cũng khá xinh. Mà tôi cũng chả quan tâm, ngoại trừ việc hôm nay hắn ta bỏ tôi lại một mình chỉ để đi chơi với cô nàng.

Đóng cửa phòng thí nghiệm lại, tôi mới nhận ra ngôi trường này về đêm yên tĩnh quá đỗi. Đã chín giờ hơn chứ ít gì, tôi chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Phòng thí nghiệm nằm ở cuối dãy phòng lầu một, gần cầu thang đi xuống cửa thoát hiểm bên dưới nhưng chẳng bao giờ thấy ai đi cả, toàn là đi đường vòng bên kia. Lúc đầu còn thấy là lạ nhưng về sau tôi mới nhận ra con đường cầu thang đó tối tăm và rờn rợn thế nào ấy. Nhất là vào đêm tối thế này mới nhận ra được hết cảm giác đáng sợ đó. Thường thì mọi ngày có Fred cùng về nên tôi không nhận ra. 

Tôi không phải một đứa yếu tim nhưng nếu có thứ gì bất ngờ nhảy phốc ra ngoài lúc này chắc tôi tè ra quần mất.

Tôi vội vã bấm cạch ổ khóa lại, bất cẩn thế nào làm rơi quả cầu thí nghiệm bằng kim loại xuống đất. Quả cầu rơi phát ra những tiếng leng keng phá vỡ sự yên tĩnh. Như ma quỷ đùa giỡn, quả cầu lăn qua lăn lại rồi rơi xuống bên dưới cái cầu thang tối om đó, mất hút.

- Không phải vậy chứ!

Tôi thốt lên chán nản, cố giấu đi sự lo lắng của mình trên mặt. Quả cầu thí nghiệm ấy chỉ sản xuất ở nước ngoài, cả trường chỉ có ba cái. Mất cái nào chắc Fred sẽ giết tôi mất. Nhưng đứng trước cái cầu thang tối om ấy quả là một nơi thật tốt để thử thách lòng can đảm. Tôi từng nói không tin có ma trên đời này, và giờ tôi lại đang đấu tranh về lòng tin đó...

Tôi nín thở, bước từng bước thận trọng xuống cầu thang. Không có đèn pin nên tôi đành dùng ánh sáng yếu ớt xanh lè từ màn hình điện thoại, vô tình làm cảnh vật thêm phần huyền bí. Được nửa đường thì chợt có thứ gì đó di chuyển nhanh ở phía dưới rồi mất hút. Tôi vội vã soi đèn xuống dưới đó, gọi lớn:

- "Ai đó?"

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tĩnh mịch.

Chợt có tiếng leng keng vang lên. Quả cầu kim loại từ đâu lăn ra ở giữa sảnh bên dưới, nằm khiêu khích trước mặt. Đứng chết trân ở giữa khúc quẹo cầu thang, tôi có cảm giác như mình đang bị đánh bẫy, và quả cầu kia chính là mồi nhử. Sao cũng được, trên đời này làm gì có ma, mà cho dù có chúng cũng không làm gì được tôi cả. Nghĩ thế nên tôi hùng hồn bước xuống tận bên dưới.

Dưới đây rộng hơn là tôi tưởng, một cái nhà kho cũ kỹ chất đầy đồ lỉnh kỉnh, chắn cả lối thoát hiểm. Có lẽ mọi người nghĩ dù có hỏa hoạn xảy ra thì cũng chẳng ai dám sử dụng lối đi này. Qua ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại tôi đã hình dung ra được hình dạng của căn nhà kho nên nhận ra một điều bất hợp lý. Cái ụ tường lớn nhô ra ở bên hông cánh cửa thoát hiểm đậy nấp bên trên, có cả ổ khóa to đùng đã rỉ sét. Cái ụ đó đủ lớn để chưa cả một người lớn.

Chợt có tiếng lộp độp phát ra từ bên trong ụ tường, dường như có thứ gì đang cố đập nấp chui ra. Tiếng động phát ra mỗi lúc một rõ khiến tôi dù có cảm giác sợ hãi nhưng cũng rất tò mò.

- Ai đó?

Vừa hỏi tôi vừa từ từ tiến lại gần. Nhưng chỉ còn cách vài bước thì bỗng tiếng động im bặt. Một luồng khí lạnh lẽo từ đâu bốc lên như vờn nhẹ vào sống lưng khiến tôi nổi cả da gà. Tôi như cứng cả người lại khi nghe có tiếng bước chân lộp độp vang lên ở phía sau lưng,...rồi một bàn tay khô khốc nắm chặt vai khiến tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn.

- Giờ này cô còn chưa về sao? Cô làm gì dưới này?

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là bác bảo vệ của trường, tuổi chừng ngoài năm chục. Tôi chưa bao giờ nói chuyện vì ông có vẻ trầm tính và lặng lẽ. 

Tôi cúi xuống nhặt lấy điện thoại, nói:

- Tôi đang tìm quả cầu của phòng thí nghiệm rơi ở dưới này. Mà...nó đâu rồi nhỉ?

Tôi trố mắt ngạc nhiên khi quả cầu vừa nằm ở trên sàn giờ lại biến mất. Có lẽ lúc nãy ông đi vào đã vô tình đá nó lăn vô góc nào đấy. Tôi không dám nói ra sợ lại đụng chạm tự ái của ông, vì người già lòng tự ái rất cao.

- Vậy cô tìm cho mau rồi lên ngay, - ông buông lời bí hiểm. - nơi đây không nên ở lâu.

- Có gì sao ạ? - Tôi tò mò.

Ông thở dài, kể bằng giọng trầm buồn.

- Thật ra nơi đây trước kia là nhà kho đựng một số hóa chất thí nghiệm cho trường. Chúng khá độc nên hiệu trưởng đã xây riêng ở đây một phòng chứa, sinh viên không được vào đây khi chưa được phép. Rồi cách đây vài năm ở ngôi trường này xảy ra một vụ mất tích. Nạn nhân là một cô sinh viên năm nhất, biến mất không một dấu vết, cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Nhưng chuyện đó không hề bị quên lãng vì kể từ đó vào những đêm tối trời, như ngày hôm nay, thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy bóng cô sinh viên đó từ phòng thí nghiệm bước xuống cầu thang rồi biến mất. Chuyện cứ xảy ra liên tục trở thành nổi ám ảnh của mọi người trong trường, đến nỗi dù ban ngày cũng chẳng ai dám bước xuống nhà kho này làm gì. Người ta ngờ rằng cô gái đã bị giết và giấu xác ở chỗ nào đó trong kho chứa đồ này. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, mọi người cũng đã thử lục tung mọi thứ lên nhưng chẳng tìm thấy gì. Còn cô gái thì vẫn thường hay xuất hiện mãi cho đến giờ...

- Vậy...bác có thấy cô gái đó bao giờ chưa ạ? - Tôi nuốt nước bọt.

- Lâu lâu tôi cũng nghe thấy tiếng cô ta khóc nhưng khi đến đây thì mọi thứ lại im bặt, chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Chắc là mệnh tôi không hạp.

- Nhưng sao bác lại không muốn tôi ở đây lâu. Không lẽ,..cô ấy thành ma hại người?

- Không. Nhưng tôi sợ cô yếu tim, nhỡ bị cô ấy hù thì có mà đứng tim chết. Có nhiều người yếu yếu từng trông thấy đã sợ đến nỗi đổ bệnh suốt mấy tháng, đến nỗi phải chuyển trường đi nơi khác hoặc bỏ việc. Tôi nói để cô liệu thôi. - Rồi ông vỗ tay. - Hay cô chờ một chút, để tôi đi lấy đèn pin.

Nói xong ông bước nhanh lên cầu thang. Tôi cũng muốn co cẳng chạy theo ông vì sống lưng đã lạnh toát ra hết cả. Nếu đúng như lời ông kể thì tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta trong căn phòng này, chẳng lý nào giữa tiết xuân mát mẻ mà trời lại bỗng lạnh toát như thế này. Nhưng tôi lại chẳng thể nào bỏ quả cầu kim loại kia lại được nên cố nán thêm một chút, soi đèn xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên quả cầu bị đá lăn vào góc bên kia, chỗ mấy thùng sơn chất ngổn ngang, ánh phản chíu từ quả cầu hất lại báo cho tôi biết nó đang nằm bên đó. Nhưng khi đưa tay toan nhặt lấy quả cầu thì tôi bỗng nhận ra có "thứ gì" đang nằm đè lên nó, giương đôi mắt xanh lè sáng rực trong bóng tối nhìn tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì vật đó bỗng bay ra lao thẳng vào giữa mặt tôi, giương những cái móng vuốt nhỏ xíu cào lên đó mấy đường. Bị bất ngờ, tôi ngã nhào ra, va vào mớ đồ lạc xoong sau lưng đổ xuống loảng xoảng. Cái vật đó vẫn chưa chịu buông tôi ra, cứ bấu chặt lấy tóc. Tôi cố chịu đau đưa tay tóm chặt lấy cái cổ đầy lông của nó giật mạnh khiến nó la chí chóe.

Lúc này ông bảo vệ mới lật đật chạy xuống nhà kho lần nữa, cùng với một chiếc đèn pin trên tay.

- Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?

Ông soi ánh đèn thẳng vào tôi, làm rộ rõ cái thứ lông lá đã bị tóm chặt trong tay. Đó là một con cáo nhỏ, to hơn một chú cún con tí xíu. Lông vàng bụng trắng mượt, hai vành tai, mũi và bốn bàn chân màu đen tuyền. Ở giữa trán có một vết thẹo hình trăng khuyết cùng hai cái đuôi nhỏ xíu có những sọc kì lạ bên trên. Bị soi thẳng vào mặt, con vật bỗng ré lên một tiếng làm ông bảo vệ giật mình té phịch xuống đất. Có lẽ cu cậu sợ ánh đèn nên tôi nhét vào giữa lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu. Được một hồi thì cu cậu cũng im bặt. 

Ông bảo vệ đứng dậy, lom com bước đến gần tôi quan sát rồi phán:

- Có lẽ nó thoát ra ở một vườn thú nào đó rồi đi lạc vào đây. Mà giống cáo này lạ đấy, tôi chưa thấy con vật nào có hai đuôi bao giờ.

Tôi cũng đồng ý với ông, chưa thấy giống cáo này bao giờ. Tôi vốn rất thích xem chương trình động vật hoang dã, nên không chịu được cảnh bọn chúng bị bỏ rơi như thế này. Tôi bế cu cậu đứng dậy, bước tới nhặt lấy quả cầu.

- Vậy tôi sẽ đem nó về nhà trước, xem có ai đi tìm không sẽ trả lại.

- Ừ, vậy cũng được. Mà mặt cô bị trầy nhiều quá, nên về sát trùng đi thì hơn. Đống đổ nát này để mai tôi kêu người dọn lại cũng được. Cô mau về đi.

Nghe ông nói tôi mới để ý, gương mặt giờ rát quá đỗi. Có mấy vết trầy nơi mí mắt cứ làm nước chảy mãi không thôi, vô tình thị giác của tôi cũng giảm đi thấy rõ. Có khi nào chúng để lại thẹo không nhỉ. Nếu thế thì chết mất. Tôi đưa tay lên dụi mắt lần nữa, lờ mờ trông thấy một bóng người con gái xanh xao đứng dựa lưng ở góc tường, giương mắt nhìn tôi. Tôi giật thót la lớn:

- Ai đó?

Bác bảo vệ cũng giật mình quay lại nhìn, nhưng khi ông soi đèn vào thì lại chẳng có gì ngoài bờ tường lát gạch đỏ đã đóng rêu. Ông tặc lưỡi:

- Chắc cô bị hoa mắt rồi, làm gì có ai. Thôi, tôi thấy mắt cô bị sưng lắm rồi đấy. Cô giáo nhanh về nhà thì hơn.

- Vâng, chắc là vậy...

Tôi đưa tay dụi mắt lần nữa. Đúng là không có gì ở đó cả, nhưng linh cảm báo cho biết có ai đang nhìn mình trong căn phòng này. Tôi biết vì chính con cáo nhỏ trong lòng cũng giương mắt nhìn thẳng vào góc tối nhất, miệng phát ra tiếng gừ rất nhỏ. Nhưng thôi, tôi không còn đủ can đảm để ở đây lâu nên bước theo ông ra ngoài.

Vết trầy ngay mắt có lẽ nặng hơn là tôi tưởng, nó khiến cho mọi cảnh vật phía trước nhòe ra hết cả. Bác bảo vệ đành phải dẫn tôi đến chỗ phòng y tế lấy thuốc sát trùng cho. Tôi nghe nói móng xuốt của mấy con vật hoang dã rất độc nhưng không ngờ lại kinh khủng đến thế. Thuốc xức đến đâu là bỏng rát đến đấy, có cảm giác như vết thương càng bị xé toạc ra vậy.

Thuốc đắng dã tật. Được một hồi thì mắt tôi đã đỡ hơn nhiều. Việc đầu tiên là tôi chạy ngay vào phòng thí nghiệm để soi lại mặt mình. Mấy vết trầy nhỏ xíu, đã hết sưng nên chỉ thấy mờ mờ, có lẽ là không để lại sẹo. Sau khi đã an tâm về nhan sắc tôi vội chào ông bảo vệ rồi bế con cáo bước ra ngoài cổng. Giờ này có lẽ đã mười giờ đêm. Khuôn viên trường đã tắt bớt đèn nên tối mịt, chỉ có bên ngoài đường lộ là sáng rõ lên đôi chút. Cái con vật bé nhỏ này cũng thật lạ, lúc ban đầu tỏ ra chống cự rất dữ dội, báo hại tôi thương tích đầy mặt ra. Vậy mà giờ lại nằm im thin thít, ngoan ngoãn để tôi bế đi. Mà tại sao nó nhắm đâu không nhắm, lại nhắm đúng vào mắt tôi rát không chịu được. 

Nhưng lạ lùng ở chỗ ban nãy hai mắt hãy còn mờ căm thì giờ lại thấy rõ như ban ngày, thậm chí còn tốt hơn cả trước đây. Tôi có thể nhìn thấy vết thủng trên áo của bác lao công ở tuốt cuối con đường bên kia, hay có bao nhiêu con chim đang ngủ trên tán cây kiểng bên dãy khoa Ngoại Ngữ, hay thậm chí là mấy con chó mực hung dữ từ bên hông phòng bảo vệ đang tiến về đây!?

Cái quái gì thế này!? - Tôi thốt lên.

Có tổng cộng hai con đang bước nhanh về phía tôi, có vẻ to hơn chó bình thường, gầm gừ một cách hung tợn. Lúc này tôi vẫn chưa ra khỏi khuôn viên trường nên chẳng có ai trông thấy. Tôi cố lớn tiếng gọi ông bảo vệ nhưng ông ta đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Sợ bọn chúng sẽ cắn sảng nên tôi quay lưng bỏ chạy là thượng sách, nào ngờ một con khác đã chặn đường lui từ lúc nào, nhe hàm răng trắng nhởn đầy đe dọa. Khi nhìn lại thì hai con kia đã vây chặt từ lúc nào. 

Cả ba con đều giống nhau như đúc, lông mượt màu đen tuyền từ đầu đến chân, to như mấy con Bec-giê thuần chủng. Chúng nhe hàm răng trắng nhởn, nhễu nhão nước dãi ra ngoài trông thật kinh tởm. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt của chúng, đỏ như máu và sáng rực trong bóng đêm. Không biết tôi có bị hoa mắt không mà thấy lớp lông của chúng như đang bốc ra một lớp khói màu đen mờ mờ ảo ảo. Trong truyền thuyết phương Tây có nhắc đến loài chó Địa Ngục chuyên đi báo tử, không lẽ lại là bọn này.

Còn chưa biết tính sao thì con cáo nhỏ bỗng nhảy phốc ra khỏi tay tôi, lao thẳng về phía bụi cây kiểng gần đó nhanh như tia chớp. Ngay lập tức cả ba con chó liền lao như tên bắn đuổi theo. Thì ra mục tiêu của chúng là con vật bé nhỏ đó.

Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục diễn ra ngay trong sân trường trước mắt tôi. Con cáo nhỏ xíu nhưng vô cùng nhanh nhẹn, chạy luồn qua luồn lại trước những cú táp mạnh mẽ của mấy con chó. Thậm chí nó còn có thể nhảy lên mình mấy con chó như đang đùa giỡn. Nhưng dù nhanh nhẹn như thế nào thì vẫn là kẻ bị săn đuổi. Chỉ một chút bất cẩn nó đã bị một con vung chân trước đập trúng, tuy vẫn còn chạy được nhưng không còn linh hoạt như lúc đầu. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, được một hồi thì con cáo đã đuối sức nằm bẹp xuống đất thở khè khè trong vòng vây của lũ chó khát máu. Giờ đây mạng sống của nó chỉ còn đếm được từng giây.

Con cáo nhỏ bé nằm đó, chỉ cách tôi có vài bước nhưng xa xôi quá đỗi. Tôi đã định cứu mạng nó nhưng lại không dám làm gì trước ba con chó hung dữ kia. Cả người tôi như đông cứng lại, nín thở chờ đợi.

"Cứu..."

Tôi giật mình, có giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên trong đầu một cách tha thiết.

" Xin cô,...hãy cứu tôi..."

Lần này tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng gọi đó, cũng là lúc cả ba con chó mực há rộng đôi hàm chắc khỏe lao vào con cáo đáng thương. Giữa lúc sinh tử ấy tôi bắt gặp đôi mắt hoang dã của nó đang nhìn mình như cầu xin. Bất giác như có thứ gì thôi thúc, tôi cúi xuống nhặt lấy cục đá to ném mạnh vào đầu một con chó khiến nó văng ra một bên. Tôi lao nhanh đến trượt chân đạp trúng con thứ hai nhưng bất lực với con thứ ba, vẫn hung dữ toan đớp gọn lấy đầu con cáo. Không kịp suy nghĩ tôi đút thẳng cánh tay chắn cho nó, hối hận không kịp khi hàm răng sâu hoắm kia cắm phập vào da thịt, máu tuôn ra đầm đìa. Tôi gắng nhịn đau vớ lấy một cục đá khác giáng mạnh lên đỉnh đầu con chó khiến nó la ẳng lên một tiếng, gục đầu sang một bên rồi tan biến đi như một làn khói mỏng.

Từ đầu tôi đã có cảm giác bọn chúng không phải là những con chó bình thường, giờ một con trong số đó lại bốc hơi ngay trước mặt. Nhưng đang trong cơn say máu tôi không có thời gian để thắc mắc hay trầm trồ, vội đưa cánh tay bê bết máu ôm con vật vào lòng. 

Vẫn còn hai con nữa, có lẽ hãy còn choáng váng sau cú tấn công bất ngờ của tôi ban nãy nên chỉ đứng bên ngoài gầm gừ. Nắm chặt cục đá trong tay, tôi cũng quắc mắt nhìn lại bọn chúng. Dường như cũng có chút tác dụng khi hai còn bước gần về phía nhau, ngửi ngửi như đang trao đổi gì đó. Cả hai nhìn vào con cáo một cách tức tối, rồi xoay lưng chạy mất hút ra phía sau phòng bảo vệ. Hóa ra chúng cũng biết sợ tôi.

- Ha ha, hút chết!!

Tôi thở phào mệt mỏi, buông cục đá ra rồi ôm lấy con cáo ngồi phịch xuống đất. Máu từ cánh tay thấm cả ra áo, dây lên lớp lông trắng mượt của con vật bé nhỏ. Dường như nó cũng đã quá mệt mỏi, chỉ biết rên khe khẽ và liếm nhẹ lên mặt tôi.

Ngồi hoài ở đây cũng không phải là cách tốt. Tôi gắng chịu đau bế con cáo bằng cánh tay còn lại, cố bước về chung cư.

- Điên thật rồi. - Tôi cười, không tin là mình có thể cười được trong hoàn cảnh này. - Đây là lần đầu tiên trong đời tao gặp những chuyện như vầy đó. Chắc là tao với mày cũng có duyên hả?

Con cáo đang nằm im bỗng ngước đầu lên nhìn tôi như thể nó hiểu những gì tôi đang nói. 

Đúng là một con vật kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro