Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Đây không thể nào là vết cắn của một con chó được!

Vị bác sĩ trung niên phán một câu chắc nịch. Vâng, đó là một con chó, chỉ là nó không bình thường mà thôi. Nhưng tôi biết nói với ông ấy thế nào bây giờ, một con chó quỷ à. Chỉ sợ nói ra thì tôi không còn được ngồi đây mà chuyển thẳng đến bệnh viện tâm thần mất.

- Cả đời tôi chưa bao giờ thấy một chuyện hi hữu như thế này. Vết răng rộng, sâu, giống bị cọp táp hơn là chó cắn. Chưa kể vết thương lại bị nhiễm trùng nặng như thế này, không giống mới bị cắn đêm qua chút nào.

- Vâng, nhưng nó đúng là một con chó mà. To như Bẹc Giê ấy.

- Bẹc-giê cũng không tạo được vết cắn cỡ này. May mà vết thương không đến nỗi nguy hiểm lắm, tôi đã sát trùng, giờ chỉ còn băng lại nữa thôi. Nhưng mỗi ngày cô nên đến đây để chúng tôi kiểm tra lại. Mà sức chịu đựng của cô cũng ghê thật, cô không thấy đau sao?

Tôi cười: - Đau quá thì mất cảm giác mà.

Sự việc hôm qua cứ như một giấc mơ. Từ bóng ma cô sinh viên dưới nhà kho cạnh phòng thí nghiệm, đến con cáo nhỏ xíu và ba con chó quỷ bí ẩn kia. Con cáo thì khỏi nói, nhưng ba con chó quỷ và cô gái kia cứ ám ảnh tôi mãi. Mà tôi thì không thể nào bỏ ca dạy, cũng chẳng an tâm mà để Fred ở lại trường một mình trong đêm. Ít ra nếu có hai người thì chúng không dám làm gì.

Sáng ra cánh tay của tôi nhức nhói không chịu được, vết cắn đã bắt đầu lở loét ra cả mủ xanh. Fred vẫn thường cùng tôi đi bộ đến trường mỗi ngày, đêm qua hắn bồ bịch thế nào đấy mà đến gần nửa đêm mới mò về, lúc ấy tôi đã ngủ mê mệt mất rồi. Thấy cánh tay và gương mặt phờ phạc của tôi hắn mới hoảng hồn.

- "Anh" nào cắn cậu mà ghê vậy?

- "Anh"...con khỉ. Tớ bị chó cắn! - Tôi sừng sộ.

Fred có vẻ bán tín bán nghi, hắn cũng chả rành về "y thuật" nên chỉ đành ậm ừ, vội chạy đến trường xin phép cho tôi nghỉ một buổi. Chỉ mươi phút sau đã có tiếng bấm chuông ngoài cửa, cùng với sự xuất hiện của một người không ngờ nhất - Hwang Miyoung. 

Cô hớt hải tới xem vết thương cho tôi rồi nói.

- Unnie bị nặng quá. Nhanh thay đồ, em chở đi bệnh viện.

Tên Fred quả là tâm lý khi để Miyoung đến tìm tôi, ít ra quãng thời gian chờ đến lượt mình khám không còn lâu nữa. Thật tiếc, nếu tôi không phải bạn thân đã biết hết mọi thói hư tật xấu của Fred thì chắc tôi đã yêu hắn mất rồi. Cô ấy không chỉ đưa tôi đi khám, về đến nhà còn dọn dẹp và nấu cả bữa trưa cho. Nhưng hơi xấu hổ là hôm qua ngủ thiếp đi chưa kịp dọn dẹp nên trông chẳng khác gì một bãi rác.

Riêng về con cáo nhỏ kia khi khám kĩ lại tôi mới biết đó là một cô nàng chứ không phải "cu cậu" như tôi lầm tưởng. Sau vụ mấy con chó mực con cáo tỏ ra quyến luyến tôi hơn, chẳng bù với lúc đầu bị ăn mấy cú cào ngay vào mắt. Mà mấy vết cào đó lành rất nhanh nhưng thị giác có bị ảnh hưởng đôi chút. Thỉnh thoảng tôi lại thấy vài đốm sáng là lạ bay lởn vởn xung quanh mình. Bác sĩ bảo chỉ là do ảo giác, chứ hai mắt tôi thậm chí còn tốt hơn cả bình thường. 

Ban đầu tôi gọi đùa con cáo là Gumiho, nhưng nó chỉ có hai đuôi nên tôi gọi ngắn gọn là Miho. Miho rất thông minh, dường như hiểu tất cả mọi điều mà tôi nói. Hơn thế nữa tôi biết nó còn rất thích tôi, mỗi lần tôi đi dạy là nó đều gạ gạ vào chân đòi theo. Tôi cất công làm riêng một chỗ ngủ cho Miho nhưng nó vẫn thích leo lên giường nằm cạnh tôi hơn. Khác với những con mèo của mẹ bên Mỹ, Miho không hề rụng lông hay để lại bất kì dấu vết nào ra ngoài trừ hương thơm là lạ. Nó giống mùi nhang trầm nhưng cảm giác dễ chịu hơn nhiều, giúp tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mà đúng là từ ngày có Miho tôi không còn nghe thấy mấy cái âm thanh thê lương như quỷ gọi hồn kia nữa. 

Biết đâu Miho là một tiểu Hồ ly thật!? - Đùa thôi.

Miyoung vừa kết thúc tiết dạy trở về phòng khoa. Đang giờ nghỉ trưa, tôi tự pha cho mình một ly cà phê và ở lại trong trường. Những người khác có lẽ đã ra ngoài hết cả, chỉ còn mình tôi và Miyoung trong căn phòng rộng lớn bề bộn này.

Vừa thấy tôi Miyoung chạy nhanh đến, miệng đon đả:

- Vết thương của unnie đã đỡ chưa?

- Khỏe như voi. - Tôi giơ cánh tay còn mang băng trắng toát lên. - Giờ mấy con chó cắn nữa cũng chả sao.

- Eo, chỉ giỏi nói gỡ. - Miyoung nhăn mặt. - Em mà gặp bọn chúng thì chắc ngất tại chỗ rồi. Mà unnie ăn trưa chưa? Mình đi chung luôn nha.

- Nãy Fred có mua cho chị rồi. - Tôi chỉ vào cái hộp KFC trên bàn. - Nhiều lắm, hay Miyoung ăn với chị luôn nha.

- Vâng ạ. - Cô cười. - Dù sao em cũng ngại ra đường lúc này.

Tôi quơ tay định lấy bọc đồ ăn thì Miyoung đã nhanh hơn chụp lấy. - "Unnie còn đang đau, để đó em làm cho." Tôi chỉ còn biết nhún vai chiều theo cô nàng mà thôi. 

Tôi đưa cốc cà phê của mình đưa lên miệng nhấp một ngụm, cố giấu ánh mắt đang thầm quan sát Miyoung từ phía sau. Cô bé thật xinh đẹp, thật đáng yêu, nếu so sánh với cô nàng yêu quái trong giấc mơ thì cũng một chín một mười. Nhưng theo kinh nghiệm của mình tôi dám chắc em ấy chưa có bạn trai. Một điều đáng tiếc.

- Unnie cười gì vậy?

Tôi sực tỉnh: - À,...đang nhớ vài chuyện khi còn bên Mỹ. Mà Miyoung chưa có bạn trai nhỉ?

- Sao unnie biết hay vậy?

- Đoán thế.

Miyoung thở dài khi đổ mớ khoai tây chiên ra đĩa.

- Em chưa nghĩ tới chuyện có bạn trai, trước tới giờ không một ai khiến em rung động được cả. Mà nếu có thì chắc người đó cũng không chịu nổi được bà em đâu. Bà khó tính lắm, nhất là việc chọn chồng cho em.

- Hửm. Bạn trai đâu nhất thiết phải là chồng. Quen vài người rồi cưới cũng được vậy. Mà chị đã có bạn trai chưa nhỉ?

Tôi suýt phụt cả ngụm cà phê ra ngoài. Trước khi lên máy bay mẹ đã từng bỏ nhỏ riêng với tôi rằng phải tìm cho bà một chàng rễ gốc Hàn bảnh bao dù bà cũng không tin cho lắm. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhìn lại thì tôi khá là quyến rũ, mái tóc dài đen mượt và làn da chocolate đặc trưng khiến nhiều chàng mê mệt ấy chứ. Vấn đề nằm ở chỗ tôi cư xử giống đàn ông hơn là phụ nữ.

- Chiều nay unnie rãnh không? - Miyoung chợt hỏi.

- Ừ, rãnh. Chị định ở lại giúp Fred kiểm tra một số thiết bị thí nghiệm mới chuyển về, nhưng cũng không quan trọng lắm.

- Vậy unnie có thể "trốn" đi. - Cô nheo mắt tinh nghịch. - Chỉ một bữa chiều nay thôi.

- Có việc gì à?

- Em muốn mời unnie dùng cơm tối với bà em. Nếu unnie không thích thì cũng không sao...

Tôi cười.

- Sao lại không thích. Ăn cơm tiệm hoài cũng ngán lắm chứ, mà chị thì chỉ giỏi có món mì gói.

Miyoung cười hì hì.

- Vậy thì unnie nên đến ăn những món mà bà em nấu. Bảo đảm chị sẽ "nghiện".

- Miyoung không nấu à?

Nói xong tôi thấy mình vô duyên quá, thời buổi này con gái không biết nấu ăn là chuyện bình thường. Tôi cũng thế thôi còn gì. Nhưng Miyoung chẳng hề phật ý, chỉ nhún vai.

- Vì bà nấu ngon hơn em. Vậy unnie đồng ý rồi nhé?

Tôi gật đầu.

- Em cứ sợ unnie từ chối chứ. - Cô dọn bữa trưa của hai đứa lên bàn trống. - Bà em sẽ vui lắm khi thấy unnie tới cho xem.

Buổi chiều tôi xong giờ dạy sớm hơn Miyoung nên tranh thủ chạy về nhà tắm rửa và thay băng. Miho chờ sẵn ở ngoài cửa, vừa thấy tôi là chạy ngay tới cắn vào gấu quần kéo kéo. Mà từ lúc có Miho tôi mới để ý dường như căn phòng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ hơn trước. Tuy tính tôi không thích bày bừa nhưng cũng không siêng đâu mà lau dọn, nhất là nhà bếp. Vậy mà ngày nào về cũng thấy sạch bươm như vừa mới được lau dọn. Tôi đã từng nghe phong phanh trong truyện cổ ở phương Đông, những con cáo thành tinh thường biến thành hình người và dọn dẹp nhà cửa như một hình thức trả ơn cho ân nhân mình. Bế Miho trên tay, tôi tự hỏi liệu nó có phải là một nàng hồ ly hay không.

Và tôi tự cốc đầu mình thay cho câu trả lời. - Rõ vớ vẩn!

Nhà của Miyoung cách trường không xa lắm, chỉ mất dăm phút đi xe. Đó là một ngôi đền lớn hơn là một căn nhà bình thường, với nhang khói và người đến cúng tấp nập. Miyoung giải thích bà cô ấy là một nữ pháp sư, rất được trọng vọng.

Và tôi đã suýt bật ngửa khi biết bà của Miyoung lại chính là người tôi gặp ở sân bay. Trong bộ quần áo truyền thống bà trông giống một Hoàng Thái Hậu hơn là nữ pháp sư.

- Chào cháu, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Bà mỉm cười hiền từ. - Tên ta là Seung Hee. Còn đây là đứa cháu gái hậu đậu của ta, mong cháu giúp đỡ nó nhiều hơn.

Vừa nói bà vừa xoa nhẹ lên đầu Miyoung nựng yêu. 

- Cháu còn giữ món quà của ta chứ?

Tôi hồ hởi gật đầu, kéo tay áo để lộ chiếc vòng: - Vâng ạ. Từ ngay đeo chúng cháu thấy may mắn hẳn, giống như bùa hộ mệnh ấy.

Bà không để ý tới lời tôi nói cho lắm, chỉ nhìn vào chiếc vòng rồi gật gù:

- Vậy thì tốt. Vào nhà đi nào.

Nói xong bà cùng những gia nhân bước về một hướng khác, có lẽ là điện thờ. Tôi thì được Miyoung dẫn đi tham quan căn nhà một vòng, một kiến trúc cổ của Hàn Quốc. Nó rộng đến mức nếu không có Miyoung thì chắc tôi đã lạc từ lúc bước đến ngõ quẹo. Sống trong căn nhà rộng lớn thế này tôi chợt nhận ra dường như chỉ có hai bà cháu, còn lại chỉ toàn là gia nhân. Bữa ăn ê hề được dọn ra cũng chỉ có hai đứa tôi dùng.

- Bà em bận việc đột xuất rồi. Có người ở tận Gun Chun Dam đến nhờ, hình như là cúng lễ gì đó.

Sau bữa ăn tôi theo Miyoung ra sân sau ngồi ngắm cảnh. Cũng chỉ tám chuyện ở trường, chút chuyện lúc nhỏ, những việc lặt vặt để giết thời gian. Tôi thấy thật thoải mái khi ở cạnh Miyoung, như những người tri kỉ. Khác với những nàng công chúa khác Miyoung giản dị và cởi mở hơn nhiều. Dù gia đình danh giá và nổi tiếng em ấy vẫn muốn tự mình chứng minh bản thân, và đã đi được bằng chính đôi chân của mình. Nhưng tôi tự hỏi liệu tương lai em ấy có trở thành một nữ pháp sư không nhỉ.

Một lúc cũng gần hết chuyện nên không khí chùng xuống hẳn. Tôi đã định xin phép về nhưng Miyoung muốn niếu lại thêm chút nữa, vội chạy xuống bếp kiếm chút đồ ngọt bỏ lại tôi ở đó một mình.

Nói thật là nhà rộng và đẹp nhưng chỉ dùng toàn đèn dầu và nến để thắp sáng, cộng thêm nét cổ của kiến trúc khiến có chút gì đó hơi rờn rợn. Nhất là khi tôi nghe văng vẳng bên tai một tiếng hát nho nhỏ, trong trẻo nhẹ êm theo làn gió đêm mát lạnh.

Và em đợi anh nơi sương gió lạnh, suốt bốn mùa chỉ nước mắt bầu bạn...
Lệ tràn mi ướt nhòa, tình ta cay đắng, sau nỡ cách chia đôi đường.

Tôi dễ dàng nhận ra một bóng người thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài nhà vườn, cách chỗ tôi chừng mười mét. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch khi trông thấy cô gái đó, như có thứ gì đang thôi thúc tính hiếu kỳ. Trông bộ y phục thì cô ta không phải gia nhân của nhà này, dù giản dị nhưng toát lên vẻ vương giả. Hơn nữa tôi nghe nói Miyoung không hề có chị em gái nào khác, vậy cô gái kỳ lạ đó là ai.

Tôi nhảy thẳng xuống nền đất, bước thẳng đến chỗ cái xích đu. Đó là một gái có gương mặt xinh đẹp nhưng cũng rất buồn. Cô ta có gương mặt khá giống với Miyoung nên tôi đoán chắc là có quan hệ bà con gần gì đó. Chẳng có gì đáng nói ngoại trừ gương mặt cô ta có chút gì đó xanh xao tiều tụy.

Cô gái biết tôi đã đến gần nhưng vẫn cố hát cho xong bài. Rồi, cô quay sang hỏi:

- Cô có biết bài đó không?

- Không. Nhưng nghe rất hay, hình như là nhạc Trot.

- Cô thấy hay là được rồi.

Rồi cô lại hát tiếp, những câu hát mê ly mộng mỵ, vừa sâu lắng vừa ai oán. Hát xong, cô bắt đầu đung đưa cái xích đu khiến nó phát ra những tiếng kẽo kẹt lành lạnh trong đêm tối.

- Em còn trẻ, sao lại hát những bài sầu thảm thế?

- Nhưng tôi chỉ biết hát những bài đó thôi. Chị không thích à?

- Không hẳn. Chỉ là nghe sầu thảm quá. Em là họ hàng với Miyoung à?

- Chị đoán thử xem.

- Tôi nghĩ là phải, vì trông em rất giống Miyoung. Tôi đoán phải là họ hàng gì đó.

- Chị đoán gần đúng rồi đấy. Chỉ sợ tôi nói ra chị lại không tin, cho rằng tôi nói xạo.

- Thì em cứ nói đi đã.

- Tôi tên Soonkyu, là người sáng lập ra ngôi đền này. Như vậy có gần không?

Tôi cười khì, nghĩ là cô gái này đang đùa. Tôi đâu phải là đứa con nít lên ba, mà dù cho mới lên ba tôi còn thấy cô gái này còn trẻ hơn cả Miyoung đến vài tuổi. 

- Cô đùa vui quá. Tôi đang hỏi thật mà.

- Tôi đâu có đùa, là tại CÔ không tin đó chứ. - Cô gái cười thật nhẹ. - Tôi biết thế nào cô cũng không tin mà.

- Vậy "bà" ở đây bao lâu rồi, Soonkyu?

- 500 năm, khoảng đó.

Lại nghĩ cô gái này đùa dai nên tôi bắt đầu thấy bực bội. Tuy vậy vẫn cố nhã nhặn:

- Tôi hỏi thật mà cô cứ đùa hoài.

Soonkyu có vẻ giận, cô bước ra khỏi xích đu định bỏ đi.

- Cậu nghĩ tôi đùa cũng được. Nhưng có cái này cậu nên tin, người con gái định mệnh của cậu không phải là cháu gái của tôi đâu. Cậu chỉ có thể đến được với cháu gái tôi khi nào đã dứt khoát được với người con gái kia mà thôi. Số phận của cậu là phải làm nhiều việc lớn hơn, ... dù bây giờ đã là phụ nữ đi chăng nữa. Tôi khuyên cậu hãy tránh xa cháu gái ta, hãy quan tâm đến con vật nuôi của cậu thì hơn. Nếu thật sự có chuyện xảy ra với bé Miyoung tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

Nói xong Soonkyu bước thẳng hướng về phía mấy bức tượng lớn chỗ hòn non bộ. Tôi vội chạy tới giữ cô ta lại để hỏi cho rõ.

- Đợi đã! Cô nói vậy là ý gì?

Nhưng cánh tay của tôi chỉ quơ vào hư vô, đánh xuyên qua người của Soonkyu cứ như cô ta không hề tồn tại. Soonkyu vẫn tiếp tục bỏ đi, xuyên qua lớp tượng rồi biến mất không một chút dấu vết.

Lúc này tôi mới ngẩn ra như người mất hồn.

- Mình gặp ma thật rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro