QUỶ MỘ - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu theo một cách nào đó Gumiho cực kỳ ghét bà Seung Hee, tôi có thể thấy điều đó khi cô ta cố tình tránh mặt bà dù đang ở bất kì hình dạng nào. Có thể vì Gumiho là yêu, còn bà Seung Hee là pháp sư chăng? Tôi không chắc, nhưng tôi thích tin vào Gumiho hơn.

Chẳng mấy thế mà nửa đêm hôm ấy mình tôi ôm cái xẻng lén lút trườn bò vào khu nghĩa địa đó. Tôi cứ tưởng nghĩa địa là phải đầy ma ra đó, nhưng không, theo lời Gumiho thì chỉ do con người tự tưởng tượng ra thôi. Những người chết già hoặc bệnh linh hồn sẽ được đưa thẳng xuống Địa Phủ để phân định tội lỗi. Đa số những linh hồn vất vưởng sẽ ở gần nơi họ chết hơn là đi theo xác thịt. Và ở một khu nghĩa địa, nếu có thì bọn quỷ đi lục tìm hài cốt người mà thôi.

Tôi biết cô ta nói thật bởi tôi chẳng tìm ra được bất kì một con ma nào ở đó cả. Dù vậy cái không khí lạnh lẽo chết chóc vẫn cứ bám mãi lên đôi vai gầy của tôi.

- Lẽ ra mình nên mặc thêm cái áo khoác nữa mới phải. - Tôi nói, sau khi hắt hơi một cái rõ to.

- Ta thấy lúc nãy ngươi đã định mang đi theo rồi, tại sao lại bỏ nó ở nhà.

Gumiho đang ở hình dáng con người, đẹp tuyệt trần trong bộ hanbok trắng, cả người phát ra ánh sáng càng làm bật vẻ trắng toát kì lạ của mình khi lướt đi bên cạnh tôi.

Tôi thở dài:

- Cô không hiểu đâu. Cái áo đó tôi phải nhịn đứt cả tháng mới mua nổi đấy. Tôi chả muốn phải hi sinh "cục cưng" của mình chỉ vì cái công việc đào mộ vớ vẩn này.

- Tốt. Vậy chúng ta sẽ dừng cái "công việc vớ vẩn" này tại đây, và ta sẽ tiếp tục bám theo ngươi thêm một thời gian dài nữa cho đến khi cái đống "vớ vẩn" đó quay lại và tìm cách mần thịt ngươi.

Gumiho lên giọng cao ngạo, còn tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Gumiho là một đại yêu quái nhưng lại lười động tay động chân hơn là tôi tưởng, bất kể việc gì cũng bắt tôi phải è lưng ra phục vụ.

Cuối cùng bọn tôi cũng đến được khu nhà mồ bị ám. Đêm nay trăng tỏ, không một chút gió hay tiếng côn trùng ngoài trừ mấy tiếng lộp bộp từ đôi ủng của tôi. Mấy vũng nước còn đọng lại sau trận dông đêm qua. Gumiho dẫn tôi len lỏi qua thêm gần chục ngôi mộ khác, theo con đường mòn định sẵn dẫn đến một gốc cây cổ thụ to đến gần sáu người ôm. Trông dấu vết để lại tôi đoán cái cây bị ngã đổ vì nguyên nhân gì đó chứ không phải do con người đốn hạ.

- Cái cây này phải đến hơn năm trăm tuổi, đã có thể tụ khí hóa yêu. Đáng tiếc...

Gumiho tặc lưỡi, ngoắc tay kêu lại gần. Để rồi bất ngờ giơ móng cắt cánh tay tôi một đường ứa máu.

- Cô điên rồi à? - Tôi hét lên.

Cái con cáo tóc vàng đó chả thèm đếm xỉa tôi đang điên tiết thế nào, búng tay bắn vết máu đó lên thân cây. Giống như bị tạt axit, cái cây bắt đầu kêu rít, méo mó uốn éo cho đến khi dựng thẳng lên và ngoan ngoãn tách bụng ra làm hai để lộ một lối đi xuống lòng đất.

- Con quỷ này khá thông minh đấy, biết lợi dụng yêu lực còn sót của Yêu Thụ để làm ổ. Coi bộ thu phục nó không dễ.

- Làm như tôi quan tâm ấy. - Tôi nổi khùng lên, - Cô làm sao cầm máu cho tôi đi chứ.

Gumiho hất mặt lên lườm lườm nhưng tôi nhe răng giơ cái vòng tay của bà Seung Hee lên.

- Mỗi ngày chỉ sử dụng được một lần, nhưng cả ngày hôm nay tôi chưa sử dụng nó lần nào đâu đấy nhá.

Cuối cùng Gumiho cũng nhượng bộ, dùng một đuôi kéo tôi lại gần. Gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt xanh đẹp mê hồn dí sát vào khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi. Thế mới biết tại sao mà chị em của cô ta lại có thể khuynh đảo thiên hạ tự cổ chí kim, ngay đến tôi phận nữ nhi mà cũng suýt cầm lòng không đặng.

Không chút ngại ngùng, Gumiho nâng cánh tay tôi lên liếm sạch chỗ vết thương. Trước đây tôi cũng từng được Miho liếm như vậy khi trong hình dáng con cáo nhỏ, cảm giác thật khác với bây giờ.

"Tiểu Hồ là một yêu quái tốt, bởi Tiểu Hồ rất ngoan. Tiểu Hồ ngoan để ngài không ghét Tiểu Hồ."

Tiếng nói văng vẳng trong đầu lại vang lên, Gumiho trước mặt tôi bỗng dưng trở nên nhỏ nhắn như chỉ mới mười hai tuổi đang tươi cười rạng rỡ.

"Ừ, Tiểu Hồ Ly của ta rất ngoan."

Tôi giơ tay lên trong vô thức sờ nhẹ lên đầu Gumiho, cảm giác trong lòng thật thanh thản.

- Ngươi thật sự muốn chết sớm đó hở?

Giọng rít lên không lớn nhưng chói tai của Gumiho trưởng thành kéo tôi trở về thực tại. Có thể thấy gương mặt trắng của nàng thoáng chút ửng đỏ, biểu hiện giận dỗi thật đáng yêu. Nhìn lại vết thương trên tay đã lành như mới không lưu chút sẹo.

Gumiho đẩy mạnh tôi ra, lướt nhanh vào lối đi mới mở. Đôi khi các kí ức tiền kiếp cứ nhảy ra không đúng lúc khiến tôi hành xử như kẻ mất hồn, nhưng chắc chắn một điều tôi đã từng gặp Gumiho trước đây, từ khi nàng còn là một tiểu yêu. Có thể nàng ấy chưa nhận ra điều đó, mà theo những gì nhớ được lần trước Gumiho từng muốn giết kiếp trước của tôi. Với tính cách của của nàng ấy ai mà biết được chuyện gì xảy ra khi nàng biết sự thật.

Suy nghĩ nhiều, tôi chợt nhận ra Gumiho đã mất hút vào trong được một lúc. Gió trong khu nghĩa địa bắt đầu nổi lên báo hiệu điềm không lành.

Con đường đất tăm tối nằm gọn trong ánh đèn pin của tôi, đoạn phía trước lại sâu hun hút như dẫn xuống địa phủ. Vô số rễ cây và xương thú vật nằm rải rác trên đường, thứ mà trước đây từng là thức ăn của Thụ Yêu. Tôi đoán vậy.

Cuối cùng tôi cũng đến được đoạn cuối con đường, một hang động khá vuông vức rộng chừng năm mươi mét vuông, trần bằng đất lõm lên hình vòm. Gumiho khắp người phát sáng như đom đóm, chăm chú quan sát kĩ một thi thể bị dính chặt vào tường đất, những rễ cây của Thụ Yêu như dây trói quấn quanh chắc chắn. Đó là thi thể khô đét của một người phụ nữ, tôi nhận ra được nhờ mái tóc dài còn dính trên đầu và bộ váy dài rách rưới. Không khác biệt với thi thể người đàn ông ban sáng là mấy, nhưng đôi môi khô đét dính lên hai bên để lộ hàm răng ố vàng hung ác.

- Đây là thực thể của oán linh mà ngươi đã thấy. - Gumiho địu đà đưa một tay lên che mũi, - Oán linh bình thường không thể tự dời thực thể đi chỗ khác được, nhất là trong lòng Thụ Yêu thế này nên ta đoán có một con quỷ khác đã nhúng tay vào. Con dao mà ngươi thấy được làm từ gỗ của Thụ Yêu, hẳn là con quỷ đó đang bày trò gì đó.

- Tại sao lại phải dùng con dao đó?

- Để linh hồn của kẻ bị đâm mãi mãi không bao giờ có thể siêu thoát được. Hẳn là oán linh này thù hận sâu đậm với lũ người đó lắm, nhưng con quỷ bày ra cái trò dùng gỗ của Thụ Yêu thì con tàn độc hơn.

Tôi thẫn thờ đứng trước thi thể người con gái, tặc lưỡi:

- Tội nghiệp. Cô ta đẹp là thế.

Gumiho lẳng lặng nhìn tôi.

- Gì thế? Tôi nói sai à?

- Không. Ta chỉ nghĩ nếu ngươi là nam nhân thì sẽ rất đa tình.

Tôi cười:

- Chắc vì đa tình nên tôi mới dính vào một yêu quái rắc rối như cô.

Gumiho chau mày:

- Nói nhảm. Giờ thì có việc cho ngươi làm rồi đó, mau cắt mấy cái rễ cây rồi hạ thực thể oán linh xuống trước khi nó quay về.

Tôi trợn mắt, lắc đầu quầy quậy:

- Điên à. Không đời nào tôi chạm vào cái xác đó đâu, chỉ nhìn thôi đã thấy tởm lợm rồi. Mà muốn cắt rễ cây thì phải đem dao chứ cô bắt tôi đem theo xẻng làm gì.

Gumiho vẫn điềm nhiên, hất mái tóc ra sau mà trả lời:

- Không lẽ mi muốn ta phải động tay. Còn việc bắt mi mang xẻng là phát sinh ngoài ý muốn, thường Quỷ Mộ bị chôn dưới đất nên ta không tính tới chuyện này. Làm việc này là để cứu mạng ả ngốc ngươi thôi.

Rồi nàng ta nhổng hai cái đuôi cáo lên, nói nhanh:

- Nơi này không tiện ở lâu nên ta ra ngoài đây, khi hạ được cái xác xuống thì báo ta. Tốt nhất là nên nhanh tay lên kẻo oán linh trở về sẽ "thịt" ngươi đấy.

Nói xong chẳng đợi tôi có đồng ý không Gumiho biến mất như một làn khói. Thật ra trước đó tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười bí hiểm của nàng ta nên cũng có chút đề phòng. Không hiểu sao trước đây tôi lại thích có cô ta làm thú nuôi nhỉ?

Cầm chắc xẻng bằng cả hai tay tôi chấn một nhát thật mạnh vào phần rễ nhưng nó cứng hơn là tôi tưởng. Thêm cả chục nhát đến tê rần cả tay mà chỉ có một nhánh nhỏ rơi xuống đất.

- Con cáo này tính chơi mình thật sao.

Tôi làu bàu quăng cái xẻng đi, thà lên trên nghe "bà già" đó cằn nhằng còn hơn là làm mấy việc quá sức mình. Nhưng vừa quay lưng đi thì những tiếng bừng bực từ bộ rễ đang tách dần ra một cách ngoan ngoãn, cộng thêm mấy tiếng ờ ợ rợn tóc gáy sau lưng khiến tôi có dự cảm không lành.

Không cần phải quay lại nhìn, tôi cứ thế co cẳng cố chạy thật nhanh nhưng hai cánh tay xương xẩu chụp lấy cổ tôi níu lại. Cái xác khô rệu mà lại nặng như một tảng đá đè xụp tôi xuống, mùi hôi thối từ gương mặt mốc rữa xộc lên khi nó dí sát vào cổ tôi mà hít hà.

Một chút phản xạ còn sót lại tôi xoay tay tung một chưởng karate vào giữa trán con quỷ khiến nó bay vèo ra sau. Thế là ba chân bốn cẳng cố chạy thật nhanh ra khỏi miệng hang.

Gumiho đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây khô của Thụ Yêu, tĩnh lặng ngắm ánh trăng.

Thấy tôi thở hồng hộc mà Gumiho không hề ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười đúng kiểu hồ ly:

- Vẫn còn đầy đủ thịt thà cơ à. Ta cứ tưởng ngươi phải bị nó táp vài miếng rồi chứ.

- Cô lừa tôi! - Tôi chỉ thẳng tay vào mặt cô ả mà hét.

Tiếng sột sạo khi cái xác loạng choạng chạy qua lối đi báo cho tôi biết nó đã đuổi kịp. Đã lấy được bình tĩnh tôi tung một chân đạp mạnh vào giữa ngực nhưng bị con quỷ dễ dàng chụp lại ném cả người tôi đi như một cái bị.

Gumiho thấy vậy thì vỗ tay cười thích thú:

- Ngươi muốn theo ta thì ít ra cũng phải biết một chút để phòng thân. Mấy thứ võ mèo của ngươi đối phó với người thường thì được, gặp một con quỷ cấp thấp đã thở không ra hơi rồi. Đây cũng là dịp tốt để ngươi rèn luyện thêm.

Tôi biết tỏng cô nàng vẫn còn để bụng chuyện tôi dùng phóng ấn để khống chế, nhờ vậy mà tôi nhớ ra một cách.

Nhanh chồm dậy tôi giơ chiếc vòng tay của bà Seung Hee lên mà ra lệnh:

- Gumiho, NGỒI!

Như bị một lực hút vô hình kéo xuống khiến Gumiho rơi ạch xuống đè ngay lên đầu con quỷ khiến nó không nhúc nhích gì được. Riêng Gumiho thì ngóc đầu dậy nhe răng hầm hè đáng sợ hơn cả. Giờ tôi mới biết Gumiho thật sự bá đạo đến thế nào.

- Ngươi thật chán sống rồi đấy.

Rồi không để tôi kịp giải thích cô nàng đứng phắc dậy, thuận tay nắm gọn đầu cái xác nhấc lên mặc cho nó vùng vẫy một cách vô vọng.

Tôi không biết Gumiho định làm gì tiếp theo nhưng tôi vẫn ra lệnh:

- Gumiho, GIỮ YÊN ĐÓ!

Có thể thấy hai cái vân đỏ hiện lên hai bên má Gumiho, chứng tỏ cô nàng đang điên lên lắm. Nhưng tôi thì hả hê, thản nhiên đứng dậy phủi bụi:

- Mỗi ngày tuy chỉ dùng được một lần, nhưng trong mười lăm phút đó cô hoàn toàn không thể chống lại tôi.

Mắt Gumiho long lên sòng sọc:

- Ngươi không sợ ta giết ngươi?

- Cô cần tôi để phục hồi yêu lực, quan trọng hơn là có thể gặp lại người mà cô muốn gặp. Hơn nữa cô cũng không dám trực tiếp động lên người tôi đâu, nếu không muốn đám người ở Địa Phủ trồi lên lần nữa.

- Ngươi cũng thông minh đấy, Long Nhân.

- Tôi không thông minh thì đã bị cô ăn tươi nuốt sống lâu rồi.

Dường như Gumiho đã hiểu ra điều tôi muốn nói. Cô ta nhẹ nhàng ném Thi Quỷ vào một góc rồi dùng yêu pháp bắt trói nó lại.

- Ta tạm sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Giờ thì nhanh cắt đầu nó rồi hủy xác, giải quyết nhanh chuyện này thôi.

Tôi vội kêu lên:

- Không được. Như vậy khác nào khiến oán khí của oán linh ngày càng mạnh.

- Ta không quan tâm. Chỉ cần dụ được con quỷ đang thao túng ác linh này ra là được.

Gumiho bắt đầu trừng mắt lên với tôi, yêu khí tỏa ra choáng ngộp. Dù nó không hề nồng nặc hôi thối như oán linh nhưng tuyệt nhiên không thấy dễ chịu một chút nào. Nhưng đột nhiên ẩn trong khu nghĩa địa này tôi cảm nhận được một đôi mắt đỏ khổng lồ kì dị đang nhìn mình, cùng một vật dài to như một con rắn uốn éo qua mấy cái bia lao thẳng vào tôi.

- Cẩn thận!

Gumiho hét lên, bay đến đẩy tôi sang một bên. Bản thân nàng bị chính vật đó đâm xuyên qua hông, máu túa ra đỏ thắm cả bộ váy.

- Gumiho, cô bị thương rồi. - Tôi lúng túng, mắt đỏ nhòe lên. - Tôi...tôi phải làm gì bây giờ.

Trước khi Gumiho kịp trả lời thì một tiếng "tắc kè" phát ra đanh gọn, nhỏ nhưng khiến tim tôi đứng nhịp vài giây. Khi đang ôm Gumiho trong lòng tôi mới từ từ ngước mặt lên chỗ xác Thụ Yêu để nhìn rõ cái đôi mắt đỏ ngầu nổi bật trong đêm. Từ từ con yêu quái cũng dần hiện rõ dưới ánh trăng, một cái đầu xù xì to nhọn như đầu cá sấu với cái miệng rộng kéo dài đến tận hai bên mắt. Hai cái lỗ mũi to như nắm tay nơi đầu mõm đang không ngừng hít hà, với cái lưỡi dài bén ngót giấu gọn trong cái miệng đỏ lòm.

Một con quỷ thằn lằn. Tôi đoán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro