QUỶ MỘ - CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thằn lằn khổng lồ bước chầm chậm lên đầu Thụ Yêu, mắt vẫn không rời khỏi tôi thèm thuồng. Rồi cuối cùng nó cũng hả họng bắn cái lưỡi dài thòn như mũi lao vào con mồi. Gumiho quả nhiên không đứng im chịu chết mà dùng hết sức yêu lực còn lại vung tay đánh trả. Móng vuốt không còn đủ mạnh mà chỉ cào được vài vết lên cái lưỡi bóng nhầy của con quỷ khiến nó đau đớn thấy rõ.

Một tay nắm chặt vết thương, tay còn lại Gumiho cố gắng bấu víu lấy tôi mà rít lên:

- Nhanh. Chạy khỏi chỗ này.

Giờ mặt tôi đã không còn một chút máu, nhưng nhìn Gumiho khiến tôi không thể hèn nhát lúc này. Với chút sức cỏn con tôi còng lưng bế cả người Gumiho lên, lạ thay lúc này nàng ấy nhẹ bổng, run nhè nhẹ khi rúc đầu vào ngực tôi đau đớn.

Không còn gì để mất, tôi cắm đầu chạy thục mạng mặc cho những tiếng rào rạo nổi lên khi con quỷ tắc kè đuổi theo. Trong đêm tối ở nghĩa địa những ngôi nhà mồ to cao bỗng trở nên hữu dụng giúp tôi tránh khỏi tầm mắt của con quái săn mồi đó. Nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời, khi mà con quỷ luôn đứng ở trên cao quan sát xung quanh. Còn con đường thoát khỏi khu nghĩa địa thì trống huơ trống hoác, mà Gumiho thì cứ chảy máu mãi không ngừng.

Tôi quên mất vết máu của Gumiho đang vương vãi trên mặt đất chẳng khác nào đánh dấu chỗ trốn. Con quỷ cuối cùng cũng đã nhận ra, bò chậm rãi trên nóc những ngôi nhà mồ tiến lại gần. Mùi tanh tưởi nồng nặc tỏa xốc ra cả khu vực.

Dưới ánh trăng, cái bóng lù lù to bè của nó như che lấp hết mọi thứ. Con quỷ ấy, nó đã ở trên đỉnh đầu bọn tôi toan há họng đớp một cái rõ to.

- Nằm xuống!

Choi Soo Young từ lúc nào đã phục sẵn cách đó một trăm mét, với khẩu súng lục trên tay lập tức nã đạn. Quả thật cô ta lo thừa bởi tôi với Gumiho lúc này có muốn cũng không thể nào mọp sát hơn được nữa. Ba phát súng liên tục được bắn ra, liền sau đó là một tiếng bụp ngọt sớt khi một bên mắt của con quỷ vỡ bục ra kèm tiếng rống đau đớn của nó. Con quỷ liền xoay người quất đuôi vào mái nhà mồ khiến nó đổ ập xuống trước khi cong đuôi chạy mất dạng.

Choi Soo Young vẫn tiếp tục ngắm thêm một lúc nhưng con quỷ đã thoát ra khỏi tầm mắt, rồi cô ta vội chạy đến xem tình hình của tôi.

- Cô không bị thương đấy chứ hở, Yuri?

- Tôi không sao. Nhưng Miho...

Gumiho giờ đã trở về hình dáng con cáo nhỏ hai đuôi, nằm thở một cách khó nhọc trên tay tôi. Vết thương chỗ ổ bụng bắt đầu sưng lên, triệu chứng của trúng độc.

Soo Young cất súng vào bao bên hông, hai tay đỡ lấy Miho lên nói nhanh:

- Nó bị trúng độc rồi. Nhanh đến chỗ bà Seung Hee may ra còn kịp.

- Còn con quỷ kia? - Tôi lo lắng.

- Đạn bình thường chỉ làm nó đau một chút thôi, khi đã hồi phục là nó sẽ đuổi theo ngay. Giờ tôi chỉ cần cô làm một việc là chạy thật nhanh ra xe, hiểu chứ?

Tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc gật đầu làm theo lời Soo Young. Khi chạy trở ra ngoài khu nghĩa địa tôi không quên ngoái đầu nhìn lại. Oán linh của cô gái đã trở về nhìn tôi không chớp, nhưng có gì đó rất lạ ở cô ta mà tôi không biết phải giải thích thế nào. Có phải do tôi đa cảm quá chăng.

Cuối cùng cả hai cũng chạy tới chiếc xe mà Soo Young đậu bên ngoài. Thả cho Gumiho nằm ở dãy ghế sau tôi suýt có thể thở phào thì tiếng xào xạc như gió thổi tiếp tục nổi lên. Con thằn lằn giờ đã mọc thêm bốn cái chân khác lướt đi ào ào trên không đuổi tới.

Soo Young vẫn bình tĩnh bắn thêm hai phát ngay mõm con quỷ rồi nhảy phóc vào băng lái.

- Lên xe đi.

Chiếc xe rít lên vang rền khi tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn, xoáy một vòng hất cát vào mặt con quỷ rồi mới phóng như bay trên con đường nhựa hẹp dẫn vào thị trấn. Qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy cơn thịnh nộ cực điểm của con quỷ đang điên cuồng đuổi theo chiếc xe với vận tốc 200km/h. Tài lái lụa của Soo Young thật không thể coi thường, chớp mắt đã cắt đuôi được con vật.

Lúc này Soo Young mới bỏ được cái vẻ mặt căng thẳng, quay sang tôi hất mặt khi vượt qua cổng chào vào thị trấn.

- Tôi đã nghe bà Seung Hee kể rất nhiều về bọn quỷ, có lẽ bọn chúng cũng không thể đuổi kịp công nghệ phát triển bây giờ nhỉ. 

Thấy tôi vẫn chưa hết căng thẳng Soo Young liền nói thêm:

- Vào đến thị trấn là yên tâm rồi, bà Seung Hee đã lập rất nhiều kết giới quanh đây, mà bọn yêu quái ngày nay không mấy con dám đối mặt với bà ấy đâu.

Tôi chỉ ậm ừ, trong khi xoay đầu lại quan sát Miho.

Soo Young nghiêm giọng:

- Tốt nhất đừng dính vào con cáo đó nhiều quá cô Yuri à. Dù muốn dù không tôi vẫn không bao giờ tin tưởng vào một con yêu quái như nó đâu.

- Nhưng Gumiho khác với bọn yêu quái kia... - Tôi đáp bằng giọng yếu ớt.

- Khác? - Giọng Soo Young đầy khinh bỉ, - Rồi một ngày nào đó cô sẽ nhận ra bản chất thật của bọn yêu quái, vì lợi ích chúng sẵn sàng giết cả đồng loại của mình.

Tôi có thể thấy một bên mắt Miho mở ra ánh lên giận dữ. Nếu cô ta đang khỏe mạnh thì chắc chắn Soo Young đã bị vặn cổ từ đời nào.

Vào tới thị trấn nên Soo Young cho xe chạy chậm lại, mất thêm khoảng mười lăm phút để đến ngôi đền mà bà Seung Hee đang trú tạm ở đây cho đến khi vụ án kết thúc. Tôi không nói với bà chuyện tôi với Miho ở lại đây đêm nay nên khi gặp bà cũng có phần phơi áy náy, nhất là khi bà nhìn tôi bằng ánh mắt thầm trách của bậc phụ huynh.

Gumiho được bà Seung Hee cẩn thận quấn trong chiếc vải thổ cẩm dày bế vào trong điện thờ, trong khi tôi và Soo Young đợi ở phòng tiếp khách. Ngôi đền này khá nhỏ nhưng sạch sẽ và không có mấy đồ đạc trang hoàng như ngôi đền nhà Miyoung. 

Hóa ra bà Seung Hee đã đoán trước được chuyện điên rồ mà Gumiho cùng tôi định làm nên đã nhờ Soo Young đến tiếp ứng. Lỗi nặng nhất là tôi đã quá tin tưởng vào sức mạnh của Gumiho mà quên rằng hiện giờ nàng ấy yếu đến mức nào, trong khi bọn yêu quái kia vô cùng xảo quyệt và tàn ác. Đối với chúng không hề có khái niệm "nhân từ".

Soo Young dường như vẫn còn giận nên chỉ chú tâm vào việc lau chùi kiểm tra cây súng ngắn của mình. Đó chỉ là một khẩu súng bình thường như bao khẩu súng khác, ngoại trừ những viên đạn được bà Seung Hee làm riêng có lớp ngoài màu đỏ bóng.

- Đó là loại "đạn trừ yêu", tuy không giết được bọn quỷ nhưng cũng khiến chúng đau đớn không ít. - Soo Young giải thích khi thấy tôi cứ nhìn chăm chú, - Nếu lúc nãy con quỷ tắc kè đó không bị trúng vài viên đạn thì chẳng dễ gì thoát được nó đâu. Mà lẽ ra cô nên bàn kế hoạch với bà Seung Hee trước khi hành động chứ, cô có biết bà và tôi lo lắng đến thế nào không.

- Xin lỗi. - Tôi nói, không dám nhìn thẳng vào mặt Soo Young.

Nhưng đột nhiên cô ta cười lớn:

- Xin lỗi vì cái gì chớ. Tính tôi hay nổi nóng nên lớn tiếng thế thôi chứ không để bụng gì đâu. Chắc cô cũng biết chuyện của gia đình tôi rồi nhỉ. Đúng là tôi rất căm thù bọn ma quỷ yêu quái nhưng không đến mức không phân biệt phải trái đâu.

Tôi im lặng một lúc trong khi Soo Young vẫn chưa nghỉ tay, rồi tự động nói như một đứa tự kỉ.

- Phải chi tôi mạnh mẽ hơn một chút thì Miho đã không bị thương. Tôi cứ tưởng mình là Long Nhân trong truyền thuyết thì sẽ không phải sợ gì cả, lúc nào cũng có người theo bảo vệ. Chuyện đêm nay nếu không có cô Soo Young đây thì chắc cả tôi lẫn Miho đều tiêu đời hết rồi.

Soo Young thử cò súng tành tạch lần cuối trước khi cho vào vỏ, cười bảo:

- Sống chết đều có số cả. Nếu hôm nay không có tôi thì bà Seung Hee cũng sẽ nhờ người khác. Hơn nữa cô đang gánh trên vai một trọng trách nặng nề như vậy thì không dễ gì chết được đâu. Nhiệm vụ phía trước sẽ khó khăn nhưng không vì thế mà chết lãng nhách được. Nghe như trong tiểu thuyết ấy.

- Vậy cô có nghĩ cha cô chết là do duyên số không Soo Young?

Đột nhiên mặt Soo Young hằn lên những nét giận dữ, không phải dành cho tôi:

- Không. Bởi cha của tôi vẫn chưa siêu thoát được, tôi đã thề sẽ bắt bọn yêu quái đó trả thù để linh hồn ông sớm yên nghỉ.

Bà Seung Hee đột ngột xuất hiện ở sảnh vào, dường như đã nghe được vài điều nhưng bà làm như không quan tâm, chỉ nhìn tôi nói:

- Chất độc trong người Gumiho đã được thanh tẩy, chỉ ngày mai là cô ta sẽ khỏe lại thôi.

- Cháu vào thăm được không ạ?

Bà nhẹ lắc đầu:

- Ta vừa cho cô ta một liều thuốc an thần, cháu nên để cô ta nghỉ ngơi một chút thì hơn. Với một đại yêu quái như cô ta thì vết thương này thật sự là một đả kích khá lớn.

Rồi bà chậm rãi bước vào trong ngồi vào chính tọa. Một nữ tế trẻ bước vào châm trà cho bà và chúng tôi liền sau đó.

Hớp ngụm trà từ tốn, bà nhìn sang bọn tôi nhẹ nhàng bảo:

- Ta biết Gumiho không thích ta, vì tổ tiên của ta là Đại Pháp Sư Soon Kyu, người đã trực tiếp phong ấn đày cô ta xuống Địa Ngục. Nhưng cháu Yuri nên ghi nhớ một điều: Gumiho giờ không còn sức mạnh như trước nữa. 107 yêu quái mà cô ta đã thả đều có yêu lực ngang với Miho hiện giờ, nên cô ta gặp một bất lợi lớn hơn.

Tôi hiểu ra ngay:

- Là tại cháu. Cô ấy phải bảo vệ cháu.

Bà Seung Hee không hề phủ nhận, điều đó khiến tim tôi đau nhói:

- Ta biết cháu muốn làm việc tốt. Nhưng chỉ làm theo cảm tính thôi thì không được, cháu cần phải chuẩn bị hết các kĩ năng và tinh thần cần thiết. Giống như Soo Young vậy, con bé đã được rèn luyện nhiều mới được như ngày hôm nay. Nếu không chỉ làm vướng chân người khác thôi.

- Vậy cháu phải làm thế nào bây giờ. Cháu chỉ là một người bình thường thôi, thậm chí trước khi về Hàn Quốc cháu còn không biết ma quỷ là gì. Cháu chưa từng thù ghét ai, cũng chưa từng giết một sinh mạng nào. Tại sao lại là cháu, tại sao cháu phải là một Long Nhân chứ?

Bà Seung Hee chờ cho tôi xả hên cơn nghẹn rồi mới trả lời:

- Cháu yêu. Cháu nhìn xem, chẳng phải ta và Soo Young đều là người trần hết sao. Há một Long Nhân như cháu lại có thể kém hơn. Nói đúng ra là cháu chưa có động lực đúng không? Nhưng bất kì một ai cũng có thứ mà mình muốn bảo vệ, rồi cháu sẽ nhận ra thôi. Khi bảo vệ một cái gì đó con người ta sẽ tự động mạnh mẽ lên. Chuyện phải rèn luyện cháu như thế nào để sau, điều quan trọng nhất là oán linh của Quỷ Mộ đã bị cháu đánh động nên hẳn nó đang cố ra tay thật nhanh với các nạn nhân tiếp theo. Thật may là các cháu đã thấy được con quỷ đó.

Bà vỗ nhẹ tay ra hiệu cho nữ tế sư đem quyển sách cổ bằng da dày cộm vào đặt lên bàn trước mặt bọn tôi. Quyển sách đã chuyển màu theo năm tháng, cùng những vết rách lẫn cháy xém làm tăng thêm sự cổ xưa, kì dị.

Bà Seung Hee từ tốn thưởng thức tiếp tách trà của mình mà nói:

- Các cháu xem thử có con quỷ đó trong sách không.

Cả tôi và Soo Young cùng hiếu kỳ lật ngay những trang đầu tiên ra. Đó là một quyển bách khoa toàn thư về các loài yêu quái mà gia tộc nhà bà Seung Hee đã thu phục và ghi chép lại truyền cho đời sau khá đầy đủ và chi tiết. Không khó để hai đứa bọn tôi nhận ra hình vẽ con quỷ tắc kè bám trên thân cây lớn trong đêm.

- Nó đây ạ. Nhìn nó chẳng khác gì một con tắc kè khổng lồ nên cháu nhận ra ngay.

Bà Seung Hee trầm ngâm nhìn vào trang sách, lôi từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ giao cho Soo Young.

- Đây là một con Tắc Kè Tinh, thức ăn ưa thích của nó là các linh hồn bị nhốt trong Quỷ Mộ. Quỷ Mộ là tên gọi chung của ngôi mồ nuốt linh hồn người sống, khi một người chết oán hận những kẻ đã giết mình sẽ tự động hóa thành ác linh rồi dẫn dụ kẻ thù tự chui vào trong ngôi mộ đó cùng chết với mình. Cách phá giải rất đơn giản, chỉ cần tìm ra thực thể của oán linh làm lễ cầu siêu là xong. Nhưng lần này lại có con Tắc Kè Tinh này nhúng tay vào, hẳn thực thể của oán linh đã trở thành Thi Quỷ (xác sống) nên nó mới giấu cái xác dưới gốc Yêu Thụ để dễ điều khiển oán linh. Con dao làm từ gỗ Thụ Yêu khiến xác chết không thể trở thành Thi Quỷ được, nhưng lại khiến nỗi oán hận của linh hồn kẻ chết lại càng tăng lên. Nói theo một cách nào đó là "ngon hơn" đối với bọn Tắc Kè Tinh này.

Soo Young hỏi nhanh:

- Có cách nào tiêu diệt được nó không ạ?

Bà Seung Hee gật đầu chậm rãi:

- Loại yêu quái này rất cảnh giác, chúng ẩn thân trong khu nghĩa trang đó nên rất khó để bắt được. Ngày mai ta sẽ bắt đầu làm một cái bẫy, nhưng đêm nay phiền hai đứa đi bảo vệ những nạn nhân tiếp theo được không? Cháu Yuri với Gumiho đã làm động đến cái xác của oán linh nên hẳn nó sẽ gấp rút ra tay trong đêm nay. Hãy cho họ uống một giọt thuốc trong đó, sẽ giúp hồn phách họ không bị bọn quỷ lấy đi.

- Cháu cũng phải đi ạ? - Tôi hỏi, hi vọng bà sẽ trả lời khác.

- Một mình Soo Young rất khó hành động, cháu nên giúp con bé một tay coi như là trả ơn cứu mạng chứ. Hơn nữa đây cũng là dịp tốt để cháu học hỏi cách chiến đấu với bọn quỷ. Nào, thời gian không còn sớm nữa, các cháu mau đi đi.

Nói xong, bà Seung Hee cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào tách trà của mình với gương mặt đầy muộn phiền. Dường như bà còn giấu tôi điều gì đó, một điều mà tôi sẽ không bao giờ muốn biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro