QUỶ MỘ - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Soo Young lập tức trở về Seoul ngay trong đêm. Song Jae Gu, giám đốc một chi nhánh tập đoàn lớn, và có lẽ cũng là nạn nhân tiếp theo. Nực cười thay hắn lại đích thân gọi điện đến nhờ vả bà Seung Hee rằng mình bị ma ám. Với đạo hạnh của mình, bà nhận ra ngay mối liên hệ giữa gã với oán linh trong Quỷ Mộ nên giao cho bọn tôi nhiệm vụ bảo vệ hắn luôn. Soo Young sau khi biết được tên của hắn cũng lập tức rà mối liên quan với các nạn nhân trước, khi ghé về văn phòng cảnh sát còn lấy được ba bộ hồ sơ những cô gái bị mất tích trong tháng này đưa trước mặt tôi.

- Có thấy cái nào quen không?

Tôi liếc nhanh qua cả ba, hiểu và nhận ra ngay cái Soo Young cần tìm.

- Là cái này!

Tôi cầm ngay một cái đưa cho Soo Young. Lee Gu Sul, đó là tên cô gái trong bộ hồ sơ mà tôi có dịp đọc kĩ hơn khi trên đường đến nhà gã tên Jae Gu. Cô gái oán linh với dòng lệ đỏ mà tôi đã thấy trong mơ, xinh đẹp, một nhà thiết kế giỏi giang nhưng đã mất tích hơn nửa tháng nay. 

- Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều khi biết oán linh lúc còn sống là ai. - Soo Young nói, - Nhưng khổ nỗi gia đình cô ta đang định cư ở nước ngoài, cũng không biết nhiều lắm tình hình của cô ta ở bên này. Đến giờ họ vẫn nghĩ là cô ta đang đi du lịch ở đâu đó sau khi thất tình thôi.

- Vậy chẳng phải ta đã có danh tánh kẻ cuối cùng rồi sao. 

Tôi nói, chỉ tay vào cái tên được đánh dấu bằng mực quang. Min Nam, một tay công tử nổi tiếng ăn chơi trác tán và những mối quan hệ không hay với nữ giới. Cũng chính là gã bạn trai của oán linh khi còn sống.

Soo Young lại bảo:

- Chưa chắc được. Tạm thời cứ đến nhà gã Jae Gu trước. Nếu thật sự chúng có mối quan hệ với nhau thì chúng ta sẽ tìm ra được thôi.

Tôi chỉ cầu mong là những suy đoán của mình là đúng, để chuyện này có thể kết thúc nhanh nhất có thể. Trước khi rời khỏi ngôi đền tôi đã đến thăm Miho, trong bộ hanbok mới trắng tinh khôi, mái tóc vàng chuyển sang trắng bạc khá nhiều khiến nàng càng trở nên già cỗi. Miho nằm im ngay giữa chánh điện, hai mắt nhắm nghiền. Trong cơn mê nàng vẫn cảm nhận được khi tôi đến gần nên hai mắt khẽ cử động, chỉ nhiêu đó cũng khiến lòng tôi đau nhói. Miho giờ đây sao nhỏ bé và mỏng manh quá.

Tôi đã quỳ xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên má nàng. Những kí ức tiền kiếp lại tiếp tục ùa về. Tôi thấy mình đang cố đuổi theo Miho trên cánh đồng đầy hoa cải vàng, khi ấy nàng đã trưởng thành gần như bây giờ, nước mắt chảy dài chạy đi trong vô vọng. Tôi, một nam nhân cường tráng với cánh tay chắc khỏe đã kịp kéo nàng lại để rồi giữ chặt nàng ấy lại vào lòng.

" Tại sao chàng lại bỏ ta mà đi? Tại sao ngài lại ngăn ta tìm chàng? Bởi vì ta là một yêu quái nên chàng mới hận ta chăng?"

Bộ móng vuốt của Miho bấu nhẹ xuyên qua lớp áo cắm vào da thịt, nhưng nó lại không đau bằng vết thương trong tim tôi lúc đó. Dĩ nhiên tôi không nhớ được tại sao, chỉ biết rằng khi đó tôi đã từng rất yêu Miho trong khi nàng đã dành trọn trái tim mình cho một kẻ khác. Tôi vuốt nhẹ lên vầng trán cao của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên đó.

Linh hồn tôi một lần nữa được kéo trở về thực tại, đúng vào lúc môi tôi chạm lên trán Miho. Tôi đã không còn đủ can đảm để ở đó thêm nữa, chỉ còn biết bịt miệng che những tiếng nấc nghẹn chẳng biết từ đâu kéo đến mà chạy như ma đuổi ra ngoài. Lúc đó tôi đã không hề thấy được một dòng nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt nàng.

***************

Soo Young tấp xe nhanh vào một tòa biệt thự lớn, đã gần khuya nhưng ánh đèn vẫn sáng trưng hầu hết các phòng. Tôi không thích đụng chạm đến bọn nhà giàu lắm của cho lắm nhưng có việc thì vẫn phải làm thôi.

Cả hai cùng bước xuống xe đứng trước cái cổng sắt to đùng, gắn cả một cái camera quan sát ở trước. Soo Young tiến tới bấm chuông cửa vài lần nhưng chẳng thấy người trong nhà phản ứng gì cả.

- Giờ làm sao đây? - Tôi hỏi.

Soo Young hất mạnh mái tóc ra sau, cười hỏi:

- Cô có biết trò park_our không?

- Là cái quái gì vậy?

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Soo Young nhẹ nhàng đạp lên phần tường nhảy bám lên, chuyền bên cổng sắt nhanh như một con sóc trước khi nhảy vào trong khuôn viên. 

- Nào, lẹ lên đi chứ. - Soo Young giục.

Tôi không chắc là mình có thể làm được như cô ấy, nhưng mất khoảng ba phút tôi cũng trèo vào được dù cú ngã cuối cùng hơi ê mông một chút. Soo Young lúc này đã tiến đến gần sát cửa chính, thận trọng nhìn vào bên trong.

Đoàng! Một phát súng vang rền khiến lớp kiếng cửa vỡ vụn, còn tôi chỉ biết ôm hai tai quỳ sụp xuống. Soo Young còn lẹ hơn, nhảy phóc như một con mèo vào bụi hoa bên cạnh, rút súng ra hờ sẵn.

Tôi bò như một đứa trẻ đến gẫn chỗ cô ta, lo lắng: - Cô không trúng đạn chớ?

Soo Young tặc lưỡi: - Không sao, nhưng hắn mà bắn chính xác hơn một chút là nát gáo rồi. Chút nữa tóm được phải tẩn tên đó vài phát mới hả.

Lại thêm vài phát bắn lung tung khiến nguyên dãy cửa kính đồng thời đổ ập. Lúc này cả hai đứa mới nhìn thấy rõ được bên trong ngôi nhà, nơi ít nhất hai cái xác đỏ máu gục trên sàn nhà lạnh lẽo. Dựa vào trang phục thì hẳn là người làm.

Soo Young nói nhanh qua bộ đàm, yêu cầu ngay một lực lượng hỗ trợ. Dù sao cũng đã vài cái xác ở đây, và sẽ nực cười hơn nếu kẻ mà bọn tôi đang cố bảo vệ lại là tên xác nhân đó.

- Tên điên đó đang ở trên lầu. Cô ở dưới này cố đánh lạc hướng hắn, tôi sẽ tìm được khác leo lên trên đó.

- Nhưng hắn có súng.

- Thì chắc gì hắn sẽ bắn.

- Hắn chẳng bắn rồi đấy thôi.

- Thì chắc gì đã trúng.

Tôi nuốt nước miếng cái ực:

- Thế...lỡ trúng thì sao?

Đáp lại chỉ một câu xanh rờn:

- Thì chắc gì đã chết.

Bỏ lại tôi trong cơn niếu kéo vô vọng, Soo Young lủi đi ra phía sau nhà nhẹ như một con báo nhỏ. Nhìn lại hai cái xác lạnh lẽo kia tự dưng tôi lại thấy ớn lạnh còn hơn cả những lần gặp bọn quỷ trước đây. Lần này khác, mùi máu tanh và hơi ấm của thi thể phảng phất trong không khí khiến tôi không thể nào tập trung được. Tôi quên mất giờ mình không còn là người bình thường, mà cái cảm giác ớn lạnh sau gáy quen thuộc này là...

Tôi giật mình quay lại thì linh hồn của hai người vừa chết đã đứng đó từ bao giờ, xanh lè và xiu vẹo theo từng cơn gió. Lúc này tôi chỉ còn biết hét lên, giơ tay đưa cái vòng của Seung Hee lên che lại. Quả nhiên có chút tác dụng khi cả hai lập tức hoảng sợ xoay người biến đi trong chớp mắt. Nhưng kẻ đáng sợ nhất lúc này không phải là ma quỷ, mà từ chính tên điên đang sống sờ sờ trên kia khi hắn điên cuồng nã hai phát xuống sàn sát rạt chân tôi. Nếu khẩu súng không hết đạn thì chắc hắn sẽ còn "phơ" tiếp cho đến khi hết băng mới thôi.

Lợi dụng lúc hắn đang nạp đạn tôi đạp lên mớ kiếng vỡ nấp vào phía sau căn phòng đối diện.

- Tôi là người của bà Seung Hee đến đây, bọn tôi không có ác ý gì đâu.

- Nói láo! - Tên điên đó hét lên, giọng đã khản đi nhiều. - Tao sẽ không để bọn ma quỷ chúng mày bắt được đâu. Tao đã giết được vài đứa chúng mày rồi, tao không sợ đâu.

- Nghe tôi nói đây, đồ khùng, nếu tôi là ma quỷ thì việc gì phải sợ súng của anh chứ. Bọn tôi đang cố bảo vệ anh khỏi bọn chúng thì có.

Đổi lại là thêm vài phát vào tường. Nhìn những viên đạn đục mấy cái lỗ tròn ve ngọt sớt lên đó khiến tôi nhanh chóng lùi về sau mấy mét, trốn vào một nơi khác kĩ hơn. Thầm rủa không biết Soo Young làm gì mà lâu quá. Nhưng rồi trực giác một lần nữa khiến tôi phải nhìn ra bên ngoài, khi oán linh lạnh lẽo của cô gái xuất hiện nhìn tôi buồn bã, như đang van xin điều gì đó. Tôi còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì hai mắt cô gái bắt đầu thụt vào trong cho đến khi chỉ còn là hai hố đen sâu hoắm, chảy ra những dòng nước đỏ thẫm như máu.

Oán linh bắt đầu bay thẳng lên tầng trên. Tình hình có vẻ không hay khi tiếng hét khiếp đảm tột độ của tên điên kia vang lên.

- Không! Không phải tại ta. Là tại cô dám đe dọa hắn. Hắn ép bọn ta phải làm vậy, hắn sẽ giết cả bọn nếu dám chống lại hắn.

Những phát súng vang rền cho đến khi chỉ còn tạch tạch được vài tiếng khô khốc. Tôi nén hết cam đảm lại chạy nhanh lên cầu thang. Tên điên đó, tôi đoán là Jae Gu, đang bước lùi trong cơn run rẩy khi oán linh lướt dần đến trước mặt hắn, bộ dạng kim tởm không khác gì Thi Quỷ mà tôi đã gặp. Hơn nữa oán linh này khác hẳn những hồn ma bình thường khi cô ta có thể điều khiển những mảnh kính vỡ sắt nhọn lơ lửng giữa phòng chĩa mũi nhọn về phía cả bọn.

- Nằm xuống!

Soo Young đột nhiên xuất hiện như quỷ mỵ, chổng ngược đầu từ bên ngoài xuống qua lớp cửa kính với khẩu súng đã chuẩn bị sẵn trên tay. Tôi không cần suy nghĩ bay tên khóa tay đồng thời đè gã Jae Gu xuống chỉ trong vòng ba giây, vừa đủ để Soo Young nã ba phát đạn yểm bùa vào oán linh. Cả ba viên đều đi xuyên qua nhưng để lại những vết lốm đốm trên cơ thể mờ ảo của oán linh. Cô ta bắt đầu gào lên điên cuồng. Âm thanh đó làm đầu tôi đau như búa bổ, đồ đạc trong căn phòng cũng rung rinh đổ ập theo. Ngay cả Soo Young cũng bị làm cho rơi thẳng xuống từ mái nhà.

- Soo Young! - Tôi hét lên lo lắng.

Cái vòng của bà Seung Hee cho giờ đã phát sáng dữ dội, đối chọi với ma lực của oán linh khiến cô ta bắt đầu sợ hãi, ôm đầu bước lùi về phía sau cho đến khi không chịu được nữa phải biến đi. Tôi vội bỏ gã Jae Gu ra, chạy đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Thật may là Soo Young vẫn bình yên vô sự khi rơi xuống bụi cây kiểng tạo hình bên dưới.

Gã Jae Gu run rẩy bò dậy, mặt và tay bị kiếng cắt không ít nhưng lúc này có lẽ hắn chẳng lòng nào bận tâm đến mấy vết thương con con đó.

Tôi nói vọng xuống:

- Oán linh kia vẫn chưa rời khỏi đây đâu. Tôi cảm nhận được cô ta còn lảng vảng quanh đây. Mà cô không bị thương ở đâu chứ?

Soo Young đưa tay ra hiệu cho tôi yên tâm.

- Vậy để tôi kiểm tra tầng dưới này. Cô trông chừng gã đó một mình được chứ.

Tôi ngập ngừng quay lại nhìn gã kia, đang rút vào một góc ngồi tự kỉ.

- Chắc là...được, hắn giờ vô hại rồi.

- Tôi hiểu.

Soo Young gật đầu, hơi loạng choạng khi nhảy khỏi bụi cây trước khi biến mất vào trong nhà. Có một người như cô ta bên cạnh cũng thấy hơi yên tâm dù nhiều lúc cũng bị hù cho thót tim như pha vừa rồi. Nếu sau vụ này mà cả hai vẫn còn sống mà lết được về tới nhà tôi chắc chắn hai đứa sẽ thân nhau lắm đây.

Sợ tên Jae Gu lại nổi điên nên tôi phải để mắt tới hắn, không gần, mà cũng không đứng quá xa. Dù có mấy món võ phòng thân nhưng kinh nghiệm cho tôi biết không nên coi thường sức mạnh của lũ người bị ma ám.

- Đã bình tĩnh lại rồi chứ?

Hắn trừng mắt lên nhìn tôi, nhưng vẫn gật đầu.

- Xin lỗi vì lúc nãy đã bắn cô. Trước mắt tôi lúc đó chỉ toàn là cảnh địa ngục với ma quỷ, cho đến khi cô chạm vào người tôi mới trở lại bình thường được.

Nhìn xuống vòng tay của bà Seung Hee vẫn còn phát ra ánh sáng yếu nhẹ, chắc là nhờ tác dụng trừ tà của nó. Nhưng gã này nói được như vậy thì cũng không hẳn là kẻ xấu. Không có nhiều thời gian nên tôi quyết định hỏi nhanh:

- Biết người tên Lee Gu Sul chứ?

- Chẳng phải tôi với cô vừa gặp đấy sao. Cô gái tội nghiệp, một trong những người bị tên Min Nam dụ dỗ rồi bỏ rơi. Cô ta đã có thai rồi định dùng nó để uy hiếp tên mặt người dạ thú Min Nam đó. - Gã ôm đầu, - Hắn gọi bốn tên khốn kia đến, thêm tôi nữa là tổng cộng sáu người. Vừa đủ sáu cái gạch trên dòng mộ đó. Lúc gã Min Suk nổi điên lên với sở cảnh sát thì tôi đã biết rồi, gã không tin vào chuyện ma quỷ nên tôi chỉ còn biết nhờ vào bà Seung Hee. Nói rằng cô ta đang trả thù.

- Thôi nào. Không có thời gian đâu, vào vấn đề chính đi.

Gã đã bớt run rẩy, từ từ đứng dậy. Dĩ nhiên tôi phải phòng bị, nhưng hắn chỉ cười nhạt rồi tiến ra dãy hành lang đi qua căn phòng khác. Tôi đành phải đi theo sát, cầu mong là Soo Young mau lên đây nhanh cho. Jae Gu dẫn tôi đến phòng làm việc của hắn, khá rộng và nhiều tài liệu rơi đầy dưới sàn. Chiếc máy tính màn hình rộng đang mở, nháy nhó như bị nhiễu sóng.

Gã run rẩy ngắt điện rồi khởi động lại máy, rồi gắn chiếc USB được giấu kĩ trong một ngăn kéo bí mật vào. Một đoạn phim được quay lại bắt đầu hiện ra trên màn hình mà tôi chỉ biết kim tởm che miệng lại để không phải hét lên. Cả bốn tên vô lại, già có, trẻ có, đang thay nhau cưỡng bức cô gái Lee Gu Sul tội nghiệp. Và cái tên khốn nạn Min Nam đang ngồi chễnh chệ bên cạnh, thưởng thức ly rượu như một thú tiêu khiển.

- Tắt ngay đi!

Tôi hét lên căm phẫn, xen lẫn van xin. Tôi không thể tin được rằngtrên đời lại có những chuyện kinh khủng thế này.

Jae Gu làm theo lời tôi tắt đoạn phim đi, thú nhận:

- Tôi chính là người đã quay phim. Tôi thề là tôi không đụng gì đến cô ta, nhưng chứng kiến hết cảnh đó mà không ngăn bọn chúng lại. Tôi còn nhớ ánh mắt cô ta khi đó cố van nài mình như thế nào, giờ cô ta quay lại đòi mạng cũng đáng.

Quả thật đoạn phim hơi rung, chứng tỏ gã đã nói thật. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được, quay sang giáng cho hắn một đấm đến bật ngược về sau, máu chảy ra đầy cả miệng.

- Ngươi đang bảo ta nên thương hại ngươi sao? Ngay khi ngươi để cô ta chết như vậy. Là mạng người đó, cô ta đang có thai đó. Các ngươi đúng không phải là người.

Tôi quả thật chỉ muốn được đập cho hắn thêm một trận, nhưng rồi cảm giác ớn lạnh lại trỗi lên bên ngoài cửa sổ nơi oán linh của Gu Sul đang nhìn vào bằng ánh mắt giận dữ. Cửa sổ lập tức mở tung ra, từng cơn gió ma quái ùa nhưng tôi lại có cảm giác mình đang bị lôi ra bên ngoài.

- Tôi đã biết mọi chuyện rồi Gu Sul, - Tôi hét lên, cô kìm lại lực kéo, - Nhưng giết bọn chúng rồi cô sẽ mãi mãi không thể siêu thoát được đâu. Hãy tin tôi, tôi sẽ bắt bọn chúng hưởng đúng những gì chúng phải nhận. Đừng tạo nghiệt thêm nữa.

Nhưng có lẽ vô ích khi cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn. May mà Soo Young ở bên dưới đã kịp bắn mấy phát đuổi oán linh đi. Cơn gió cũng rút đi mất kéo cả hai cánh cửa đóng sầm lại. Gã Jae Gu chỉ chờ có thế ôm cơ thể bê bết máu chạy nhanh ra khỏi phòng, tiến thẳng lên lầu trên.

Tôi dĩ nhiên không thể để hắn thoát, thuận tay chụp lấy một cây gậy đánh gold trong phòng đuổi theo. Tiếng Soo Young liên tục gọi tầng dưới, cũng đang chạy đuổi lên theo càng khiến tôi yên tâm. Soo Young chạy nhanh hơn là tôi tưởng, thoáng cái đã gần đuổi kịp nếu không có tiếng điện thoại réo inh ỏi.

- Là bà Seung Hee! - Soo Young nói khi vừa chạy vừa mở điện thoại.

Chắc hẳn là phải có chuyện gấp gì lắm nên bà mới gọi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đuổi theo cho đến khi hắn rúc vào một căn phòng nhỏ nhưng tường dày và kín bưng. Rồi lúc chạy tuốt vào trong tôi mới biết đó là nơi hắn trữ đầy "hàng nóng", với một cái đã chuẩn bị sẵn trên tay nhắm thẳng vào tôi.

- Đừng ép tôi! Tôi thà chết chứ không để bị bắt đâu.

- Vậy thì chết tôi xem thử nào.

Tôi gầm lên giận dữ khiến hắn vội lên đạn, đôi tay run lẩy bẩy như sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

- Đã bảo là đừng có ép tôi.

Tôi đành giơ hai tay lên, hạ giọng:

- Được rồi. Là tự anh muốn đấy nhé.

Tôi đã không còn muốn bảo vệ gì tên khốn này nữa, tôi cũng không còn tin vào cái luật lệ phải bảo vệ âm dương của bà Seung Hee. Tôi chỉ muốn bọn rác rưởi như tên này mau chóng biến khỏi thế giới này thôi. Cứ thế, tôi bước lùi dần về phía cửa nhưng nó đột nhiên đóng sầm lại ngay khi Soo Young cũng vừa chạy đến.

- Cái quái gì thế này!?

Soo Young cố tống mạnh cánh cửa từ bên ngoài nhưng vô ích. Còn tôi thì hiểu rõ mình chẳng khác gì cá bị nhốt trong rọ, không biết sẽ bị mần thịt từ lúc nào. Với vòng tay của bà Seung Hee thì chắc oán linh sẽ không làm gì được, nhưng trong lòng thì lại đang dằng xé không biết có nên cứu gã khốn kia hay không.

- Yuri, mau kiếm chỗ nào đó trốn đi. Bà Seung Hee bảo rằng kết giới ở Won Ju đã bị phá, con Tắc Kè Tinh đã đuổi đến đây. - Soo Young ở bên ngoài cố hét lớn hết mức có thể. - Nó sẽ giết cô đó.

Những đã quá muộn, bức tường phía bên kia bị thứ gì tông mạnh từ bên ngoài đang lún dần vô theo từng nhịp đập. Gã Jae Gu bỏ qua cho tôi mà chĩa thẳng về phía đó, cho đến khi đống gạch đá đổ vụn ra cùng lớp bụi mịt mù. Gã bắn liền không cần suy nghĩ nhưng cái bóng vẫn vụt qua. Tôi như không thể tin vào mắt mình, khi Miho với cơ thể lãnh đầy vết đạn, máu thấm ra ướt cả bộ váy mới đang lao nhanh đến ôm chặt lấy tôi.

Một dòng máu tươi chảy trên khóe miệng Miho nhưng nàng ấy chẳng bận tâm, dồn hết sức mang cả tôi bay nhanh ra khỏi căn nhà. Cũng là lúc con Tắc Kè Tinh bất ngờ há rộng cái mỏ xuyên qua lớp mái đớp gọn lấy gã Jae Gu. Tôi có thể thấy hai cái chân hắn vẫn còn ngoe nguẩy khi con yêu quái lôi hắn lên trên mái trước khi nuốt gọn vào bụng. Và nó sẽ chưa dừng lại cho đến khi lót đầy dạ dày bằng hai đứa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro