QUỶ MỘ - CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một đêm mà Miho đã hai lần phải chịu đau đớn vì tôi. Một là vì chất độc của con Tắc Kè Tinh. Lần này lại vì những viên đạn từ tên Jae Gu. Dĩ nhiên đạn thường không thể nào tổn hại đến Miho được nhưng sức mạnh của nàng vẫn chưa hồi phục, chỉ vì sự vô dụng của tôi mà nàng liều ôm cả bụng vết thương đến đây.

Khi cả hai chúng tôi đáp xuống lớp cỏ mềm cũng là lúc Miho khụy hẳn xuống, máu túa ra mỗi lúc một nhiều.

- Tại sao cô lại đến đây? - Tôi nổi giận, - Cô không còn muốn sống nữa sao?

Mắt Miho mờ dần, đưa tay lên sờ nhẹ mặt tôi, dòng máu nóng hằn vết lên đó.

- Nếu ngươi chết, ta cũng mất luôn mục đích tồn tại. Ta phải gặp lại "người ấy", ngươi có hiểu điều đó không? Ngươi là niềm hi vọng cuối cùng của ta, sao ta có thể để ngươi bị thương được chứ.

Lời của Miho càng khiến tim tôi đau nhói. Tôi thật sự muốn ôm nàng vào lòng lúc này, nhưng rồi những phát súng vội vã phát ra từ căn phòng đổ nát khiến tôi phải ngoái đầu lại. Soo Young vẫn còn ở trên đó, có lẽ đã vớ được khẩu súng máy nào đó trong kho nên vô tư xả đạn vào con yêu quái. Khổ nỗi chỗ đạn ấy chỉ đủ gãi ngứa cho con quái vật đó, nó khịt mũi một cái, xoay người quất mạnh đuôi vào bức tường đổ ập lên người Soo Young. Tôi không chắc Soo Young còn sống không nhưng tiếng súng đã im bặt.

Thật ra tôi cũng hơi thừa hơi để lo cho người khác, khi chính con yêu quái búng cái thân dài ngoằng mấy tấn thịt lên trời rồi đáp xuống khoảng đất trống trước mặt một cách không mấy nhẹ nhàng. Miho miệng không ngừng thổ huyết khiến tôi phải quyết định ngay.

Tôi chưa kịp đứng dậy thì Miho đã đoán được, nắm chặt tay áo:

- Ngươi định làm gì? - Giọng Miho yếu ớt nhưng vẫn đầy uy quyền. - Sau tất cả ngươi vẫn muốn tự đi chết.

Tôi nắm chặt tay Miho siết nhẹ:

- Chỉ lần này thôi, đừng bắt tôi phải đứng nhìn nữa.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn của mình, nó cứ thế dâng lên trong cơ thể rồi chuyển dần lên chiếc vòng tay khiến nó lóe sáng. Một lớp màng sáng mỏng hình quả trứng hiện ra bao bọc lấy tôi và Miho. Tôi đã đủ tự tin để đứng ra che chở trước người con gái ấy, với chiếc vòng tay đang phát quang rực rỡ.

Con Tắc Kè Tinh lượn lờ qua lại như cố tìm điểm yếu. Nhưng rồi trong chốc lát nó chỉ cần ngóc đầu cao hơn một chút rồi bắt đầu quất mạnh xuống lớp màng. Một tiếng nổ vang lên khi con tắc kè bị đánh bật ra sau, đổi lại chiếc vòng bắt đầu rạn ra rồi vỡ vụn trước sự kinh hãi của tôi - niềm hi vọng cuối cùng.

Con yêu quái khổng lồ lúc lắc cái đầu cố tỉnh táo, dường như đang điên lên. Nuốt ực một ngụm nước bọt xuống cổ, tôi bất lực nhìn nó tiến về phía mình. Dù hai chân đang run lên cầm cập nhưng tôi vẫn cố dang tay chắn cho Miho, mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí đó.

Trong lúc tôi tưởng chắc là mình sắp phải chết thì bàn tay lạnh lẽo của Miho bất ngờ đặt lên vai, ôn nhu khẽ nói:

- Ngươi cố gắng vì ta như vậy là đủ rồi.

Dù đang bị thương nặng nhưng chỉ một tay Miho cũng đủ ném tôi qua một bên khi con yêu quái há họng lao tới. Trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi nàng, như cam chiệu cho số phận chời đợi mấy ngàn năm qua của mình.

- Không!

Tôi thét lên hết mức có thể, nhưng sự thật tàn khốc vẫn cứ diễn ra. Một đường máu tươi bắn sượt qua người khiến tôi như chết điếng. Con tắc kè quay đầu lại, miệng vẫn còn cắn chặt lấy Miho với một phần đầu và một cánh tay lò ra ngoài. Trông nàng ấy rũ xuống không khác gì đã chết.

Trong tích tắc từng giọt máu trong người cứ nóng rang lên như có thứ gì đang thôi thúc, cả người phát ra luồng khí màu tím khiến lớp cỏ trong phạm vi mười bước chân đều bị thổi bay. Luồng khí tím không ngừng dâng cao sau mỗi tiếng rống như con giao long đang phẫn nộ, khiến mấy đen kéo theo sấm chớp đến một cách bất thường. "Giết nó!" "Nuốt lấy linh hồn nó!" "Xé nó ra thành từng mảnh!" Những lời nói man rợ tự phát ra trong đầu. Tôi nhìn xuống tay mình giờ đã trở thành bộ vuốt đầy vảy màu lam sáng bóng, cùng lớp lông mao màu vàng chạy dọc lên đến vai. Tôi đã trở thành một con quái vật sao? Tôi không quan tâm. Mục tiêu của tôi lúc này chỉ có mỗi con yêu quái kia.

Nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp đó chưa kịp bùng nổ thì hai chân tôi bỗng dưng không còn chút sức lực, khi bà Seung Hee từ lúc nào đã xuất hiện áp nhẹ tay lên lưng tôi mà nói:

- Bình tĩnh nào Yuri. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Giọng của bà Seung Hee thật ấm áp, nhưng pháp lực khi thi triển để phục yêu thì không được nhẹ nhàng như vậy. Từ lúc nào bà đã triệu hồi năm vị thần bao vây quanh con yêu quái khiến nó kinh hãi không ít.

- Ngươi còn nhớ trận pháp này chứ, yêu nghiệt. Lee Soon Kyu chính là tổ sư của ta đấy.

Vừa nghe nhắc đến cái tên cũng đủ khiến con tắc kè rống lên khiếp đảm, quẫy đuôi tạo ra một cơn gió lốc lớn cố bỏ chạy. Theo hiệu lệnh của bà Seung Hee cả năm vị thần đồng loạt giơ khí giới bay đến chém con yêu quái thành từng mảnh rơi ạch xuống đất.

- Cẩn thận, đừng làm tổn thương Miho! - Tôi kêu lên.

Nhưng những đống thịt bầy nhầy rơi xuống đất đó chỉ là cái đuôi khổng lồ của con yêu quái trong khi nó đã nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, mang theo Miho bên trong miệng.

- Trả Miho lại cho ta!

Tôi gào lên cố đuổi theo nhưng chỉ là vô ích, tôi đâu biết bay. Hơn nữa bà Seung Hee còn bực bội gõ mạnh đầu gậy lên đầu tôi, nói:

- Chiếc vòng ta cho cháu là để phong ấn Miho, không phải để đánh nhau. Nếu ta đến không kịp thì...

Tôi sốt sắng:

- Bà ơi, có phải là cháu có sức mạnh đặc biệt không? Vừa lúc nãy cháu đã...

- Nói linh tinh. - Rồi như động lòng trước tình cảm của tôi, bà thở dài: - Ta biết cháu lo cho Gumiho nhưng cô ta là một đại yêu quái rất mạnh. Muốn hấp thụ được sức mạnh của cô ta không phải chuyện ngày một ngày hai nên con yêu quái đó sẽ không giết Gumiho sớm thế đâu.

Nói rồi bà Seung Hee phớt lờ tôi mà bước đi về phía căn nhà đọc chú cầu siêu cho hai linh hồn tội nghiệp đã chết oan dưới họng súng của gã Jae Gu. Dù lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi vẫn phải bám theo bà, hi vọng bà sẽ đổi ý đi giải cứu cho Miho.

Soo Young lúc này cũng loạng choạng bước xuống từ lối cầu thang tầng trên, một bên vai ướt đẫm máu xụi lơ. Chắc là đau lắm, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười được:

- Thất vọng khi thấy tôi còn sống hở?

Tôi lắc đầu:

- Tôi tưởng là cô không sống nổi. Lúc đó bức tường đổ ập xuống.

- Vậy nên cánh tay này mới dập nát đây. Coi bộ lần này tôi không thể theo giúp gì được nữa rồi. - Soo Young thản nhiên ném khẩu súng của mình cho tôi, - Cầm lấy đi, cô biết mình nên làm gì mà hả?

Tôi lắc đầu ngầy nguậy:

- Tôi không đánh lại con quái vật đó đâu, dù cũng muốn lắm.

Bà Seung Hee thở dài:

- Ta sẽ lo con yêu quái đó. Nó đã bị thương nặng nên chắc đang trốn trong Quỷ Mộ, ta sẽ đến đó phong ấn tránh cho nó chạy thoát lần nữa. Nhiệm vụ của cháu là bảo vệ đối tượng cuối cùng, dù ta không an tâm để cháu đi một mình cho lắm.

- Bà yên tâm. - Tôi dắt khẩu súng vào thắt lưng giấu kỹ, - Với loại người như hắn cháu tuyệt không nương tay đâu.

- Vậy được, cháu lại gần đây một chút.

Bà nhẹ nhàng vẫy tôi lại, lấy ra một ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Tôi hi vọng đó không phải là máu khi bà chấm tay vào thứ chất lỏng đó rồi bắt đầu vẽ loằng ngoằng mấy thứ lên bắp tay của tôi.

- Nó sẽ giúp cháu tĩnh tâm trước "vài thứ".

Tôi gật đầu, vội cúi đầu chào bà. Trước khi rời khỏi Soo Young còn kịp cảnh báo tôi rằng phải cẩn thận trước gã Min Nam, bởi hắn không đơn giản chỉ là một cậu ấm. Gia đình hắn mấy đời đều làm lão đại xã hội đen ở Seoul, không dễ gì đối phó.

Sợ bà Seung Hee sẽ đổi ý bắt tôi về nhà ngay nên tôi vội chạy ra ngoài xe trước khi cảnh sát ập tới. Mà tôi cũng tự hỏi không lẽ cảnh sát Hàn Quốc lại vô dụng đến thế, Soo Young đã gọi điện từ lâu mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh. Cho đến khi vượt ra đến con lộ ngoài mới lấp ló được hai chiếc hú inh ỏi, nối đuôi với đoàn xe cứu hỏa ở ngã tư bên kia.

Không để tâm đến chuyện đó nhiều.

Dù sao oán hồn cũng là oán hồn, nếu Gu Sul thành công với tên Min Nam thì tôi sẽ trúng tuyển viếng thăm Quỷ Mộ lần tới là cái chắc.

Dựa theo chỉ dẫn của Soo Young và vài vị cảnh sát mà cô ấy giới thiệu, sau gần một tiếng chạy xuyên qua thành phố khác tôi cũng dừng lại trước cổng nhà tên khốn Min Nam. Quả nhiên là nhà giàu có cao to hơn nhà tên Jae Gu nhiều. Liếc ra phía sau còn đến mấy căn như vậy, không biết biệt thự hay công viên giải trí nữa.

Tôi chưa vội xuống xe, dù sao đã gần nửa đêm, bên trong nhà lại chỉ heo hắt vài ánh đèn mờ chứng tỏ chủ nhân đã ngủ hoặc không có ở nhà. Mệt mỏi cả ngày nhưng lo lắng cho Gumiho khiến tôi không thấy buồn ngủ, chỉ có cơn giận nóng bừng lên trong người. Không còn chiếc vòng tay của Seung Hee vô số oán linh bao quanh căn biệt thự bỗng chốc tụ tập ngày một nhiều hơn vờn qua vờn lại nhìn tôi thèm khát, như thể tôi là một miếng mồi béo bở. May mà vết ấn chú bà mới vẽ có tác dụng không ít, đám oán linh chỉ dám lởn vởn bên ngoài chứ không dám bò vào trong xe.

Tôi không quan tâm, coi chúng như lũ muỗi vo ve bên ngoài. Đột nhiên một bóng người cao gầy hiện ra nhìn tôi cười lạnh:

- Cô em, ở đâu không về nhà ngủ mà đến đây làm gì?

Đó là gã Min Nam trong bộ âu phục màu trắng, giày đen sang trọng với mái tóc vuốt keo dựng ngược ra sau, cặp kính đen lấp lóe dưới ánh sáng đèn pha từ cổng. Không biết từ lúc nào gần chục chiếc xe con bao vây quanh tôi, khoảng trên hai mươi tên côn đồ đồng loạt đi xuống huýt sáo cười hát ầm ĩ cả một góc.

Gã Min Nam đột ngột xuất hiện khiến tôi lúng túng, tạm thời không biết trả lời ra sao, cũng không vội mở cửa cho hắn. 

- Này, lơ nhau đấy à? Nói cô em biết ta không được kiên nhẫn lắm đâu. Ta cho cô em 3 giây để quyết định đấy, hoặc xuống, hoặc là đích thân anh lôi ra.

Nhìn bộ mặt hâm dọa sắt lạnh của gã, tôi biết gã sẽ làm thật. Vội bấm kính xe lên khóa chặt. Có lẽ bởi hành động đó khiến hắn không thèm đếm nữa, co tay lạnh lùng đấm mạnh vào khiến cửa kính vỡ tan. Min Nam hung hăng đưa tay vào mở chốt, nắm tay tôi kéo ra khỏi xe. Phải biết tôi không yếu đuối như nữ nhi bình thường nhưng phải khó khăn lắm mới không phải té xấp lên mặt đất, uất hận nhìn hắn.

- Nhìn cái gì, tin ta hiếp cô em không?

Tên này thật sự quá hung hăng, không giống như một gã công tử lạnh lùng như tôi tưởng, điều đó chỉ khiến hắn càng thêm đáng chết. Đám đàn em bên kia cũng bắt đầu mang gậy gọc, vũ khí bước tới.

Tôi nghiến răng nghiến lợi không trả lời, nhanh rút súng chĩa thẳng vào tên đầu lĩnh. 

- Ra cô em là cảnh sát.

Gã cười một tràng sảng khoái, không tin đó là súng thật.

- Vậy hẳn cô em là la sát nữ Soo Young đó hở? Jae Gu đã từng cảnh báo ta về cô em, không ngờ chẳng những gan cùng mình mà còn là một đại mỹ nhân nữa chứ.

Gã cười hô hố liếm môi dâm đãng khiến tôi rùng mình cả lên. Vội nắm chặt khẩu súng, hét lớn:

- Soo Young cử ta đến, nhưng là để bắt ngươi.

Gã hơi sững người, rồi bất giác cười to:

- Bắt ta? Bằng một mình cô em. Mà bắt ta với tội danh gì?

- Ngươi biết cô gái tên Gu Sul chứ. Trong tay ta đang có bằng chứng các ngươi cưỡng bức và sát hại cô ấy. Đoạn phim mà Jae Gu quay được đang nằm trong tay ta.

Tôi nói rõ một cách hùng hồn, hệt như cảnh sát thực thụ.

- Thằng Jae Gu khốn nạn, dám phản bội tao. - Gã tru lên, - nhưng mày không thấy hơi ngu khi dám tới đây một mình sao?

Gã nói, mạnh dạn sấn chân bước tới. Không chậm trễ, tôi lập tức bóp cò. "Đoàng" một tiếng, lớp đất dưới chân gã được đục một lỗ nhỏ. Cây súng mà Soo Young đưa cho tuy là súng trừ yêu nhưng uy lực thì không khác gì súng thường, tức khắc gã Min Nam lập tức biến sắc. Đám đàn em phía sau cũng bắt đầu lao nhao.

- Nè, cô em có biết sử dụng nó không đó. Lỡ tay là không được đâu nha.

- Còn nói nhảm nữa thì phát sau sẽ nhắm vào giò mi đó. - Tôi phát ra những lời đanh thép, mũi súng không ngừng nhắm vào hắn.

Có lẽ vì sợ súng sẽ cướp cò thật nên gã đành nhượng bộ giơ hai tay lên. Nhưng tôi đã lầm, gã giơ tay lên chỉ là để ra lệnh cho đám đàn em đồng loạt nhào lên. Thật bỉ ổi! 

Đám đàn em mặc dù sợ khẩu súng trong tay tôi thật, nhưng trước sự tàn bạo của Min Nam khiến chúng không dám chần chừ đồng loạt xông lên. Mà tôi thì sao có thể nổ súng vào người thường được chứ, chết người như không.

- Chết tiệt!

Tôi chửi thầm, vội xoay người bỏ chạy hướng vào trong căn biệt thự. Có lẽ đã dần quen với mấy trò mà Soo Young vừa dạy lúc nãy, cộng với cơ thể dần mạnh mẽ hơn nên chẳng khó khăn mấy để leo tuốt lên vách rào cao hơn ba mét nhẹ như không.

Thấy bọn chúng vẫn trố mắt trước pha biểu diễn đó, tôi không chần chừ nhảy luôn vào trong khuôn viên biệt thự. Ở bên tai vẫn nghe rõ gã Min Nam chửi ầm lên, muốn bắt sống tôi cho bằng được. Hơn nữa cánh cửa lớn dần mở ra, kèm theo chuông báo động hú ầm lên biết rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhiệm vụ là bảo vệ gã Min Nam nhưng xem ra bây giờ phải tự bảo vệ chính mình trước.

Trái với việc tôi lo lắng trước đó, bên trong khu biệt thự lại hoàn toàn vắng lặng, không có bất cứ một dấu hiệu sự sống nào ngoại trừ mấy tiếng chửi thề ầm ỹ phát ra từ phía cổng. Nhắm vào con đường mòn dẫn ra khu vườn cách đó mấy trăm mét tôi chạy một mạch, cảm thấy tốc độ lẫn thể lực đã tăng lên đáng kể, chớp mắt đã đến nơi.

- Xem ra ấn phong của bà Seung Hee cho quả không tệ.

Tự sướng một hồi tôi mới nhận ra nơi mình vừa đặt chân đến rùng rợn đến nhường nào. Một khu rừng thưa với những hàng cây cao chừng bốn mét được trồng một cách đều đặn, thân cây khô nức nẻ, thẳng đuộc nhưng chùm tán lá bên trên thì tươi tốt như những cây dù màu màu đen. Ánh trăng mờ bên trên thoắt ẩn thoắt hiện, khó khăn lắm mới chen qua được lớp lá rọi xuống một ít ánh sáng.

Tôi không hẳn là sợ bóng tối nhưng trực giác báo rằng nơi đây thật không bình thường, mùi tử khí bốc lên dưới mỗi góc cây khiến mọi thứ càng trở nên u ám. Tại sao giữa một khu biệt thự sang trọng rộng lớn lại có một khu rừng ma quái thế này nhỉ? - Tôi tự hỏi.

Tiếng bước chân dồn dập cộng thêm truy hô ầm ỹ từ đám côn đồ được Min Nam lãnh đạo tiến tới càng gần. Không còn lựa chọn nào khác, tôi co chân lên bắt đầu tiến vào bên trong khu rừng, không hề để ý phía bên kia một một bóng dáng xanh lè lạnh lẽo giơ mắt đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro