Chương 8: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã là cảm xúc thì chẳng có gì tự nhiên đâu,

kể cả nỗi buồn."

(st)

Nghi Ân tỉnh dậy đã là hơn chín giờ. Hôm nay là chủ nhật, chắc có lẽ do vậy nên mẹ mới không cho người đánh thức cậu dậy ăn sáng. Nghi Ân đánh răng rửa mặt thì thay đồ, định bụng sẽ đến cửa hàng một chút. Vừa đi đến phòng khách thì cậu bị mẹ kéo lại:

_Con lại định đâu à? Còn chưa ăn sáng nữa.

­Cậu nhìn mẹ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ đến hơn một tháng này cậu vừa đi làm vừa đến tiệm của Tề Phạm, thời gian ở nhà rất ít. Hôm nay lại là chủ nhật, nếu cậu còn đi nữa thì có lẽ cũng đã quá tuỳ tiện rồi. Thế nên cậu nhẹ nhàng nắm tay mẹ

_Con không đi đâu cả, mẹ đã ăn chưa?

_Mẹ ăn rồi, lại đây, mẹ có nấu cháo nấm hương, ăn một chút thôi cũng được.

Nghi Ân theo mẹ vào nhà ăn, ngồi xuống chờ người làm mang cháo đến. Mẹ nhìn cậu, đau lòng hỏi

_Công việc của con rất vất vả sao? Con ngày nào cũng đi sớm về muộn, mấy cái cuối tuần trước cũng không ở nhà, hay là con về công ty nhà mình đi, để mẹ nói với anh con.

_Con không sao đâu mẹ, lúc đầu làm việc cũng nên để tâm một chút mà. Mẹ đừng lo lắng.

_Con nói thì hay rồi, nhìn xem, con gầy đến như vậy, mẹ làm sao có thể không xót.

Cậu cầm tay mẹ xoa xoa, cười trấn an. Cậu biết mình cũng có phần quá đáng với mẹ rồi. Không nói một lời với mẹ mà bỏ bà đi suốt một thời gian dài, đến khi về rồi cũng không những không chăm sóc cho bà tử tế, ngược lại còn làm bà vì mình mà lo lắng nhiều thứ. Thế nhưng, nếu mẹ biết những gì cậu đã và đang làm, bà sẽ có hay không nghĩ rằng cậu đã quá làm càn, sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương bảo bọc thế này nữa. Chính vì luôn ôm mối băn khoăn về điều này trong lòng mà Nghi Ân không thể hoàn toàn thả lỏng với mẹ. Ngoài cảm thấy có lỗi, cậu cũng không còn biết phải làm gì hơn.

Hai mẹ con ở trong phòng ăn, mẹ nói cậu trả lời, đến khi ăn xong bát cháo thì cậu đề nghị chở mẹ đi mua sắm một chút cho khuây khoả. Mẹ Đoàn đương nhiên vui mừng khôn xiết, bà chưa bao giờ ngừng mong mỏi cùng cậu bù đắp hết bốn năm xa cách đã qua, chỉ là đứa con này vừa về đã lao vào đi làm, cũng không biết làm cái loại công việc gì mà mỗi ngày đều đi đến tối mịt, cả cuối tuần cũng không tha khiến bà nhìn mặt nó còn khó chứ đừng nói đến chuyện kia.

Cậu chở mẹ đến Kha Văn – Trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Đoàn Thị, mẹ Đoàn khoác tay cậu vừa dạo quanh vừa nói cười không ngớt. Bà thật sự đang vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng thấy món nào hợp mắt lại ướm lên người cậu rồi vung tay mua ngay. Cậu có chút dở khóc dở cười, bốn năm xa cách này đã khiến cho bản năng làm mẹ của bà bộc lộ có phần hơi thái quá đi. Cậu dù gì cũng đã gần hai mươi ba, bị mẹ mình xoay tới xoay lui thử đồ như đứa trẻ thật không biết nhìn ra cái dạng gì.

Sau khi bị Nghi Ân dùng hết mọi cách ngăn cản, bà mới thôi việc mua thêm nhiều quần áo giày dép cho cậu, cho người cầm hết đồ ra xe, cậu và mẹ cầm tay nhau đi dạo thư giãn xung quanh. Bất chợt cậu khựng lại, bên phía gian hàng đồ trẻ em chính là Tề Phạm, vậy hẳn người phụ nữ kế bên và đứa trẻ kia là vợ và con hắn. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, Nghi Ân đã nắm tay mẹ đi thẳng đến nơi đó.

_Thật trùng hợp.

Tề Phạm không ngờ sẽ gặp cậu ở đây, không hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận mà trở tay không kịp, chỉ đơn giản gật đầu "Ừ" một tiếng.

Mẹ Đoàn kế bên nhìn hắn rồi kéo tay cậu hỏi.

_Bạn của con à?

Nghi Ân lúc này mới nhớ đến mẹ mình đang ở kế bên, điều chỉnh sắc mặt quay sang giới thiệu với bà.

_Dạ, đây là đàn anh học cùng trường cấp 3 với con. Trên con hai lớp.

Tề Phạm có chút ngại ngùng lẫn né tránh nhưng vẫn lễ độ cúi đầu chào mẹ Đoàn.

_Con chào dì. Con tên là Tề Phạm. Dì khoẻ ạ?

_Chào con, dì rất tốt. Con đi mua sắm cùng gia đình à?

Mẹ Đoàn thoáng thấy Như An đưa Kỷ Hạo đi tới thì hỏi như vậy.

_Vâng, đây là vợ con, Như An. Đây là Kỷ Hạo. Kỷ Hạo, chào Đoàn phu nhân đi con.

_Con chào Đoàn phu nhân ạ.

Mẹ Đoàn nhìn thấy Kỷ Hạo be bé, xinh xắn lại ngoan ngoãn thì tự nhiên yêu thích không thôi, trực tiếp ngồi xổm xuống không để ý hình tượng mà cười với đứa nhỏ.

_Ngoan quá, thực dễ thương.

Rồi ngước nhìn Nghi Ân mà nói như than trách.

_Con xem, người ta đã có con thế này luôn rồi, con tính khi nào cho mẹ xem mặt bạn gái con hả?

Không nghĩ đến mẹ Đoàn tự dưng lại nói ra câu này, Nghi Ân lẫn Tề Phạm đều biến sắc một chút, gượng gạo nhìn bà cười cười.

Như An từ nãy vẫn luôn im lặng quan sát Nghi Ân. Không hiểu sao cô có một cảm giác rất lạ. Dù nghe cậu giới thiệu là bạn của anh nhưng cô chưa từng gặp qua. Tề Phạm không có nhiều bạn bè, được vài người nhưng không tính là quá thân thiết. Lí do lớn nhất là dù gì bạn của hắn toàn bộ đều vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, đang vật lộn với công việc, chăm lo cho sự thăng tiến bản thân sau này, đa phần độc thân. Mà hắn lại có một gia đình, có con nhỏ, lại có kinh doanh riêng, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tóm lại, sự khác biệt cùng khoảng cách là điều không tránh khỏi cho nên Tề Phạm cùng bạn mình liên lạc cũng khá ít, chủ yếu lễ lộc sẽ tụ họp một chút tại nhà hắn. Mà người trước mặt này, Như An khẳng định một lần cũng chưa gặp qua, bộ dáng cậu lại đẹp như vậy, nếu gặp được cô sẽ không quên.

Nghi Ân biết Như An đang nhìn mình, nhưng vẫn không quay qua chào cô. Cậu đang phớt lờ cô. Cậu ghét người phụ nữ này. Người phụ nữ này bốn năm trước chỉ vì sinh cho Tề Phạm một đứa con mà có thể phá huỷ toàn bộ ước mơ về tương lai của cậu. Cậu chưa bao giờ nói ra nhưng từ sâu trong xương tuỷ, cậu luôn đổ hết mọi nguyên nhân lên người phụ nữ này và đứa con của cô. Cậu sợ nếu bây giờ quay sang nhìn cô, mắt chạm mắt, cậu sẽ không kiềm được bản thân mà tát cô một cái. Cậu biết mình không nên làm như vậy, đặc biệt là trước mặt Tề Phạm, thế nên cậu nhẫn nhịn, dồn lực chú ý vào mẹ mình đang chơi đùa cùng Kỷ Hạo.

_Chào cậu. Tôi là vợ Tề Phạm, Như An.

Cô không hiểu sao cậu bạn này lại không chào mình, nhìn lại có vẻ như chán ghét mình, mà chồng cô cũng không nói tiếng nào, không giới thiệu cô với cậu ấy. Cô đành tự thân đánh vỡ cục diện kỳ quặc này.

Nghi Ân không thể làm như không liên quan đến mình nữa, chầm chậm quay lại nhìn cô, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, nở một nụ cười nhàn nhạt như không, cậu trả lời một câu khiến mẹ Đoàn đang cùng Kỷ Hạo chuyện trò cũng phải dừng lại nhìn.

_Ồ, vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro