Chương 9: Mỗi người mỗi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng người, đúng lúc, là một niềm hạnh phúc

Đúng người, không đúng lúc, là hai nỗi cô đơn."

(st)

Không khí trong xe bây giờ không biết dùng từ nào để diễn tả. Tề Phạm tay siết chặt vô lăng, vẻ mặt vô cùng chăm chú lái xe, chăm chú đến mức có vẻ như mặt đường cũng sắp bị hắn nhìn thủng rồi. Nhưng thực ra lòng hắn lại như bị ngàn con ong bay loạn bên trong. Hình ảnh Nghi Ân siết chặt bàn tay mình đến trắng bệch, quay sang đối diện cùng vợ hắn cứ lởn vởn trong đầu. Cứ như cuốn băng bị dập, chỉ có thể chạy đi chạy lại hình ảnh đó, toàn bộ những điều khác đều không còn tồn tại. Em ấy sẽ không sao chứ, em ấy sẽ không về nhà nhốt mình trong phòng rồi im lặng cả ngày chứ, ngày mai em ấy sẽ đến tiệm nữa hay không.

Tề Phạm hoàn toàn bị cuốn xoáy vào những câu hỏi xoay quanh cậu mà quên đi mất sự tồn tại của người vợ đang ngồi kế bên mình. Hắn căn bản còn không biết vợ hắn lúc này cũng như hắn, vẻ mặt không nói lên điều gì nhưng đầu óc đã không còn bình tĩnh được nữa.

Như An xoay mặt ra cửa sổ, không nói một lời nào. Ngắm nhìn sườn mặt Tề Phạm phản chiếu trên cửa kính, cô thấy lòng mình thắt lại. Cô sống cùng người đàn ông này đã bốn năm, họ có đứa con nhỏ 6 tuổi. Ngày ấy, họ chỉ vừa có chút cảm tình mà hẹn hò tìm hiểu, Kỷ Hạo là do dự tiệc sinh nhật người bạn, uống say quá mà thành ra cơ sự. Cô lúc ấy còn quá trẻ, chỉ mới hơn 17, phát hiện mình có thai khi mà tình cảm của cả hai còn chưa đến độ bền vững nên cô rất sợ hãi. Cô sợ hãi hắn bỏ rơi mình, chối bỏ mình, cả trường sẽ biết chuyện, cha mẹ sẽ thất vọng về cô. Nhiều lần đứng trước cửa bệnh viện, cô muốn đem hết những chuyện này chôn giấu mãi mãi thế nhưng bản năng làm mẹ níu chân cô quay về. Đứa nhỏ không có tội tình, mỗi ngày cảm nhận nhịp tim của nó hoà cùng mình đều làm cô ứa nước mắt. Mang trong mình một hình hài bé bỏng là điều kì diệu nhất thế giới. Cô giấu cha mẹ, chỉ đơn giản nói với hắn lời chia tay rồi bỏ đi sang thành phố khác đi làm, chờ ngày sinh nở. Ngày cô lên xe hoa gả về nhà hắn, cô còn ngỡ mình đang mơ. Cô biết hắn lấy cô vì trách nhiệm, cô biết hắn có một nỗi đau gì đó giấu kín trong lòng không một ai biết, cô biết hắn không yêu cô. Nhưng cô lại yêu hắn. Sinh ra đứa con của hắn, vất vả nuôi nấng nó mà không oán hận hắn một chút nào, cô mới biết thực ra mình vốn đã yêu hắn nhiều đến không tưởng. Chính vì quá yêu hắn nên mới không có can đảm cùng hắn đối mặt nói đến chuyện có thai, vì không muốn nghe hắn từ bỏ mình, vì lúc đó chắc chắn cô sẽ gục ngã triệt để.

Dù kết hôn không dựa trên tình yêu từ hai bên nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân rằng hắn rất yêu thương Kỷ Hạo và bảo bọc cho gia đình bọn họ. Hắn chưa từng làm ra chuyện có lỗi với cô, hắn đối với gia đình này rất tận tâm, như vậy là đủ, còn chuyện yêu đương, một mình cô yêu hắn là được rồi. Cô luôn nhủ với bản thân như thế. Và dù chưa một lần thực sự hiểu hắn đang nghĩ gì, tâm tư của hắn ra sao nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn, làm một người vợ tốt của hắn. Bốn năm qua mọi chuyện vẫn êm đềm theo đúng những gì hắn và cô cùng cố gắng tạo nên, cho đến hôm nay khi cậu con trai ấy hỏi cô câu ấy. "Ồ, vậy sao?", ba chữ này cứ như bùa chú, không ngừng ám ảnh lấy tâm trí cô từ lúc trong trung tâm thương mại. Tiếng nói cùng gương mặt xinh đẹp ấy liên tục ập đến trong đầu cô như từng đợt sóng thần, cuốn phăng hết bao nhiêu vỏ bọc cô đã nỗ lực tạo nên để bao lấy cuộc hôn nhân này. Sự tự ti, bất an, cô đơn của cô đối với cuộc hôn nhân này đều bị từng con sóng mạnh mẽ đó phơi bày ra hết. Cậu nhìn cô như bóc trần được hết tâm tư của cô. Cậu hỏi nhưng cứ như đang nói là cậu hiểu được cái chữ "vợ" kia có bao nhiêu mơ hồ cùng miễn cưỡng. Cậu ấy rốt cuộc là ai? Và tại sao người được gọi là chồng cô một câu cũng không phản ứng lại?

Là bọn họ quá thân nên anh cho qua hay là còn vì điều gì khác?

Cô không hiểu, cô rất muốn hỏi Tề Phạm. Nhưng cô biết, sẽ như trăm lần khác, chồng cô sẽ chỉ xin lỗi cô rồi lại không nói gì. Cô chỉ còn biết tiếp tục im lặng nhìn gương mặt hắn qua cửa kính mà nước mắt dâng lên đầy mi.

Phía bên này, chiếc xe của mẹ con Đoàn gia cũng không khá khẩm hơn là bao. Nghi Ân từ lúc lên xe, chỉ nói với mẹ là cậu đột nhiên đau đầu nên nghiêng người tựa lên ghế mà ngủ. Mẹ Đoàn ôm một bụng thắc mắc không có chỗ giải đáp mà nhìn cậu lo lắng. Bà chưa từng gặp qua Tề Phạm trước đây, cũng không biết cậu có người bạn này. Mà bốn năm nay cậu sống ở nước ngoài, đối với gia đình còn lạnh nhạt, sao bà cảm giác cậu lại khá nhiệt tình với người bạn này. Con bà không phải là đứa nhỏ quản giao rộng rãi, chỉ có bạn bè chủ động kết thân với nó, lôi kéo nó đi chơi, chứ nó chủ động đi đến chào hỏi như hôm nay, lại là với một người bạn không gặp bốn năm thì có chút kì lạ. Lại nói, thái độ của nó đối với vợ người ta cũng quá thất lễ đi. Bà không nhớ Nghi Ân là người có thể bày ra loại hành xử đó bất kể người kia là ai. Chẳng lẽ bốn năm qua, ở trời Tây học tính xấu của mấy đứa bạn bên đó ư? Cũng không đúng, ở nhà luôn rất ngoan ngoãn mà. Mẹ Đoàn nhìn con, giấu tiếng thở dài vào trong. Bà phải tự mình nhìn thẳng vào một sự thật rằng, bà đã mất đi khoảng thời gian trưởng thành quý báu của đứa nhỏ này rồi. Từ ngày nó về, bà dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể hiểu hết được nó đang nghĩ gì, muốn gì. Nó cũng không nguyện ý nói với bà, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt làm lỗi với bà. Bà không cần nó xin lỗi, bà chỉ cần nó tựa đầu vào chân bà như khi còn nhỏ, kể cho bà nghe về chuyện của nó. Mà nó thì vẫn một mực giữ khoảng cách với cả nhà, bà nhìn ra tất cả, nhưng bà biết nói thế nào bây giờ. Bà còn không hiểu vì sao nó lại như vậy thì làm sao mà trách cứ hay khuyên nhủ cơ chứ. Thêm nữa, người ta nói "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", bà sợ nếu bà làm nó thấy buồn bực, không thoải mái, nó lại bỏ bà đi thêm bốn năm nữa thì biết phải làm sao.

Đưa tay vén sợi tóc của cậu sang một bên, mẹ Đoàn hấp háy đôi mắt cay cay, rất muốn ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro