Chương 34: Vì Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này tui mới viết xong là up liền nên chưa kiểm lại lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua

ENJOY!!

*******

"Có thể cho tôi chút thời gian không?" Ông Kim lịch thiệp đề nghị

"Vâng ạ" Tiffany rụt rè, đợi ông Kim ngồi mới dám ngồi, trong lòng tràn ngập bất an

Không gian bỗng dưng im lặng, tưởng chừng nó đã bị dừng lại nếu không có chiếc lá đáp xuống mặt đường bên kia, cô nắm chặt hai bàn tay mình lại với nhau để dưới bàn, nhìn người đàn ông có 7 phần giống Taeyeon kia cảm xúc của cô liền muốn tuôn trào, bất quá khí tràng của người này tỏa ra thật mạnh mẽ khiến Tiffany không khỏi đổ mồ hôi tay

Ông Kim không nói gì ánh mắt từ đầu đến cuối quan sát người con gái trước mặt, mỗi khắc trôi qua ánh mắt của ông càng lạnh hơn, đây là người đã khiến con gái mình đau lòng hai ngày nay sao? Cũng chỉ là một đứa con gái lại dám làm thế đối với con gái mình, ông Kim nhíu mày nhìn Tiffany

"Cô là Tiffany?"

Ông Kim mặc dù đã biết nhưng vẫn hỏi, đừng nói đến cái tên, đến cả gia thế không tầm thường của cô ông cũng đã điều tra đến tận cùng, nhưng thế lực càng lớn mạnh thì đối với cả hai càng bất lợi, lời ra tiếng vào so với một cặp nữ nữ bình thường tất nhiên sẽ độc ác nhiều hơn

"Dạ... vâng" Tiffany cúi thấp đầu lễ phép, đối mặt với ánh mắt người đàn ông này dành cho cô, chỉ có thể là lạnh lẽo, bất giác cô chợt nhớ đến sáng hôm ấy Taeyeon bắt gặp cô ngủ cùng Yunho, nó cũng toát ra hơi thở lạnh lùng như ông ấy, cảm xúc đột nhiên dâng trào nhưng cô buộc vào giữ lại, không thể thất thố trước mặt ba của Taeyeon được

"Tôi sẽ không làm mất thời gian của cô, chia tay với con gái tôi đi"

Mỗi biến đổi trên gương mặt của Tiffany đều được ông Kim thu vào mắt, ông có thể cảm nhận được sắc mặt của Tiffany thật mệt mỏi, đôi môi tái nhợt, chắc chắn cũng đau khổ không kém con gái của ông, nhưng mà càng vì vậy ông càng muốn ngăn cản cả hai, yêu nhau mà đau khổ như thế chi bằng dứt khoát ngay từ bây giờ để không dính dáng gì đến nhau trong tương lai, con ông có thể tìm một người đàn ông khác che chở cho nó

"Không được, con yêu Taeyeon" Tiffany nghe xong lời đề nghị của ông liền hoảng hốt ngước lên, ánh mắt mang theo vẻ van nài như đang cầu xin ông

"Vậy để tôi nói cho cô biết, Taeyeon con tôi năm sau phải sang Pháp du học, đồng thời kế thừa công ty của tôi bên đó, nhưng vì cô mà nó thẳng thừng từ chối chủ kiến của tôi, nó từ bỏ cả một tương lai sáng lạng chỉ để ở đây vì thứ tình yêu không chắc chắn này, cô sẽ đợi nó? Bất quá sau những sự việc mới vừa xảy ra có thể chứng minh việc nó không tin tưởng cô, tất nhiên cô không đáng để nó tin tưởng. Cô có biết việc nó không có mẹ?"

Một vị chủ tịch băng lãnh không thích thương lượng, ông thích ngay từ đầu mình là người nắm quyền chiến thắng

Taeyeon không có mẹ? Sao cô ấy chưa từng nói cho mình nghe?

"Đúng là cô chẳng biết gì về nó, cô có biết nó thích ăn món gì không?" Ông Kim giọng nói không lộ cảm xúc, đều đều hỏi

Tiffany im lặng "mình cũng chưa từng hỏi Tae thích nhất là thứ gì"

"Cô chẳng biết gì về nó cả, vậy mà nó biết tất cả về cô ấy, cô nghĩ cô xứng đáng với tình yêu của nó sao? Cô nghĩ cô xứng đáng để nó từ bỏ cả tương lai của mình lại vì vướng chân cô sao? Với tính tình của nó chắc chắn sẽ từ bỏ tương lai để ở lại đây với cô"

Ông Kim một lần lại một lần không ngần ngại nói những lời cay đắng với Tiffany, như một con dao đâm vào tim cô sau đó lại rút ra rồi đâm vào, thật sự khi nghe những lời ông Kim nói Tiffany mới cảm thấy cô vô tâm làm sao, Taeyeon có thể vì cô làm bấy nhiêu đó việc nhưng còn cô? Cô chỉ là một sợi dây níu giữ Taeyeon, không cho phép cô ấy đến với thành công. Phải, cô chính là gắng nặng của cô ấy

Cô có thể đợi Taeyeon thành công trở về nhưng..... Taeyeon có tin rằng cô sẽ đợi cô ấy không? Vốn dĩ từ đầu Taeyeon đã chẳng tin tưởng cô, vậy cô có nên buông tay để Taeyeon tìm được người đáng tin hơn không?

Tương lai của Taeyeon vô tình bị cô che khuất đi, giờ đây cô cảm thấy mình không phải là người yêu của Taeyeon nữa mà là một kẻ níu kéo cô ấy không được chạm đến thành công, cô không muốn điều đó xảy ra đâu, nhưng là Taeyeon nhất định sẽ làm như thế. Có lẽ........

"Làm ơn hãy suy nghĩ đến con gái của tôi, nếu yêu nó thì đừng làm vướng chân nó"

Bỏ lại câu nói ông Kim rời đi

Tiffany trầm mặc, môi hơi hé ra cố gắng hô hấp, tại sao ngực trái lại thật đau đớn khi nghĩ đến nụ cười ngây ngô của Taeyeon, vẻ mặt đau đớn của cô ấy, nhớ đến những khi Taeyeon vì cô làm tất cả nhưng cô chẳng vì Taeyeon làm một điều gì

"Alo?"

"......"

"Tớ đang trên đường về"

Tiffany cúp máy, màn hình điện thoại cô trở về bình thường, tấm ảnh Taeyeon và cô được lấy làm hình nền điện thoại hiện lên. Rồi cô sẽ trở thành vật cản đường của cô ấy thật sao?

Tiffany đứng lên, những bước chân lảo đảo đi về. Khỉ thật! Trời lại tiếp tục mua rồi, cô cũng chẳng muốn tìm đến chỗ nào trú mưa, cứ thế thẫn thờ trong những hạt mưa, có phải ông trời đang khóc cho cô không? Khóc cho một kẻ thất bại trong tình yêu, một kẻ chỉ nhận lấy chứ không cho đi trong tình yêu?

Tiffany cứ thế bước đi, cô cảm thật thật lạnh, thật chóng mặt, thật đau đầu, phía trước là phòng cô và bên cạnh là phòng của người kia, vậy là cô sắp được gặp Taeyeon rồi, thật mong! nhưng cô cảm thấy thật mơ hồ, mọi thứ dần mờ đi

Cô ngã xuống

Có lẽ....... đã đến lúc cô nên nghĩ cho Taeyeon rồi

...

"Sunny Sunny cô ấy cô ấy sao rồi???" Taeyeon từ xa chạy tới, hối hả nắm lấy bả vai Sunny hỏi

Lúc đó Taeyeon đang ngắm hình ảnh Tiffany qua điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Sunny, cô ấy hét vào tai cô bảo rằng Tiffany ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện, nghe đến đó mọi thứ bên tay Taeyeon ù đi, hoảng hốt đến rớt cả điện thoại, nhanh chóng chạy đến đây

Cô ấy tại sao lại ngất xỉu? Là do cô không chăm sóc Tiffany thật tốt phải không? Là do cô làm Tiffany đau lòng phải không? Nghĩ đến đây Taeyeon ra sức bấu chặt lên đùi mình đến ứa máu, là tại cô mà Tiffany thành ra như thế này

Chát!!!

"Cậu còn dám nói, Tiffany vì cậu mà nửa đêm cuộc tròn trong chăn khóc thật lớn, lúc đó cậu chỉ biết rằng cậu đau lòng nhưng cậu có biết Tiffany cũng rất đau không? Đêm đó là cậu bạn của Yunho tự ý đem Tiffany vào chăn của Yunho, cô ấy khóc quá nhiều, mệt đến nổi còn không phát giác được có người đưa mình đi đâu, là vì cậu khiến cô ấy khóc đến kiệt sức, qua ngày hôm sau thì sao? Cậu vẫn chỉ biết nghĩ cho trái tim của mình mà bỏ lơ cảm xúc của Fany, cô ấy cầu xin cậu ở lại nghe cô ấy giải thích nhưng cậu lại bỏ về một mình, cô ấy nửa đêm mê man gọi tên cậu, cô ấy nửa đêm sực tỉnh bảo nhớ cậu, cô ấy mặc kệ nước mắt rơi nhìn lên trời thốt ra tên cậu, cô ấy vô thức rơi nước mắt nói muốn gặp cậu. Không một khắc nào Tiffany không nhớ đến cậu, còn cậu thì làm gì cho cô ấy? Làm cho cô ấy không cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa, làm cho cô ấy không cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của người khác khi trông thấy cô ấy như một kẻ điên thẫn thờ gánh chịu những giọt mưa nặng hạt đáp xuống trên một cô gái đáng thương"

Taeyeon lặng người, từng câu từng chữ Sunny nói như những mũi tên sắt lần lượt đâm vào trái tim cô. Hô hấp bây giờ sao khó khăn quá, giá như lúc ấy cô không bỏ về, giá như lúc ấy cô không vì một chút hiểu lầm nhỏ mà bỏ mặc Fany ở đấy một mình, giá như lúc ấy cô vứt bỏ các thứ lòng tự trọng chết tiệt này. Nhưng mà giá như cũng chỉ là giá như

Bọn người Jessica cùng mấy người Sooyoung cũng có mặt tại đó, người thì trách Taeyeon  người thì ngăn cản Sunny định dùng những lời lẽ cay đắng tiếp tục nói với Taeyeon, nhất thời bên ngoài trở nên ồn ào

"Dừng tại đây được rồi, vào trong đấy với Fany thôi" Seohyun gắt lên, bỏ mặt mọi người tiến vào trong

Mọi người cũng đi vào

Sunny trừng mắt nói với Taeyeon: "cầu xin cậu đừng nói gì khiến Tiffany tổn thương" rồi bỏ vào trong

Tiffany đã ngồi dậy từ bao giờ, trên người là bộ đồ bệnh nhân, mặt mày tái nhợt khiến mọi người không khỏi xót xa. Taeyeon đứng phía sau mọi người thật lòng muốn tiến đến gần hơn, ôm lấy người con gái không còn vẻ tươi cười như ngày thường mà xin lỗi, sẽ ôn nhu vuốt tóc nàng, sẽ khiến cho đôi mắt ấy một lần nữa cong lên, trước khi vào giấc ngủ sẽ thật ôn nhu hôn lên trán cô ấy chúc ngủ ngon

Phải rồi, cô sẽ chủ động xin lỗi Tiffany, sau đó lại tiếp tục trở về như lúc trước. Vậy thì đợi mọi người về hết đã

Taeyeon thoáng chốc như bỏ được tảng đá trong lòng, tại sao cô không suy nghĩ như thế sớm hơn chứ? Vậy thì Tiffany sẽ không phải đau khổ, lát nữa cô sẽ tùy ý để Tiffany trút giận, mặc dù sẽ đau nhưng đáy lòng chắc chắn sẽ thật ấm áp, haha, đúng là vậy

"Mọi người, tớ muốn nói chuyện riêng với Taeyeon" Tiffany nặng nề lên tiếng

Ai nấy nhìn nhau, rồi cũng gật đầu ra ngoài

Thật trùng hợp, vậy là mình và Fany sẽ có thời gian gỡ bỏ hiểu lầm, sẽ sớm vui vẻ lại thôi

Ba chữ "Tae xin lỗi" đang chuẩn bị thoát ra khỏi khuôn miệng Taeyeon thì đã bị câu nói của Tiffany làm cho chết lặng

"Chúng ta chia tay đi"



...


Taeyeon em thể từ bỏ tất cả

Kể cả Tae

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro