Chương 35: Một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon có cảm tưởng thời gian như đang ngưng đọng lại khi nghe Tiffany dứt lời, có phải cô đã làm tổn thương Tiffany nhiều đến mức cô ấy mệt mỏi không muốn ở bên cô nữa hay không? Vậy thì cô chắc chắn sẽ sửa đổi, sẽ không vì những điều nhỏ nhặt như thế mà bóp nát trái tim cô ấy, vậy nên cầu xin em hãy nói rằng em chỉ giỡn thôi, làm ơn....

Taeyeon hé môi, là bất ngờ hay là hô hấp cô có chút khó khăn đây? Hay là cả hai? Taeyeon không biết cũng chẳng cần biết, cô chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt thường ngày đem lại niềm vui cho cô giờ đây lại thật lạnh lẽo, dường như trong đôi mắt biết cười ấy có mũi tên băng, khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô như bây giờ mà nói những lời ấy thì những mũi tên đó không tiếc thương cắm vào nơi ngực trái cô, khiến cô đau đến không thở nổi

"Mấy ngày qua tôi thật sự rất mệt mỏi vì sự ghen tuông vớ vẩn của Tae, yêu nhau nhưng không có sự tin tưởng, chi bằng cả hai tách ra, tìm cho mình một người khác đáng cho mình đặt niềm tin vào"

Không, thực sự không phải vậy đâu Taeyeon à, em muốn bên cạnh Tae thật lâu thật lâu, đến khi Tae thật sự tin rằng em chỉ yêu một mình Tae, à không.... cho đến khi Tae thật sự tin tưởng em thì em vẫn muốn tiếp tục nắm tay Tae

Nhưng mà, chẳng ai cho em cái quyền giữ Tae lại cả

"T-Tae xin lỗi, Tae hứa sẽ không bao giờ ghen tuông vô cớ nữa, cho Tae xin lỗi nha" Taeyeon còn không kịp ngồi lên ghế, khi nghe lời Tiffany nói đã trực tiếp quỳ xuống đất, bàn tay run run cầm lấy tay người kia

"Tôi mệt lắm rồi"

Tiffany hất tay Taeyeon ra, quay mặt sang chỗ khác, nàng không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mang theo nước mắt của cô, nàng sợ chỉ một phút yếu lòng mà liên lụy đến người con gái mình yêu

"Đ- đừng mà, Tae xin lỗi em, Tae rất cần em, Tae không muốn từ nay về sau trong cuộc sống thiếu vắng em đâu, làm ơn cho Tae một cơ hội đi mà, Tae hứa sẽ không làm vậy nữa"

Hai hàng nước mắt Taeyeon lăn dài xuống má, vô tình rơi lên bàn tay cô đang bị Taeyeon nắm lấy lần nữa, thứ nước âm ấm này tại sao lại hóa thành một con dao, hung hăng đâm vào tim cô như thế. Tae cũng đang chịu cảm giác như em phải không? Em xin lỗi

Tiffany nằm xuống, đưa lưng về phía Taeyeon cật lực ngăn lại tiếng nức nở của mình nói: "ra ngoài"

Đôi mắt Taeyeon đau thương cùng hối hận khi nghe những lời nàng thốt ra đều không có cảm xúc.

Là do mình, tất cả là do mình đã không quan tâm đến cảm giác cuả Fany nên mới thành ra như thế này, phải rồi, tất cả là do mình

"Đ.... đừng vậy mà, Tae xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, Tae hứa từ nay về sau sẽ chỉ quan tâm em mà không màn bản thân mình, Tae sẽ không ghen tuông vô cớ, em cứ tự do làm điều mình thích Tae sẽ không ngăn cản, xin em cho Tae một cơ hội, Tae chỉ muốn được quan tâm em còn em muốn như thế nào cũng được, nha Fany, làm ơn?!"

Xin em đấy!

Tiffany hít sâu nhắm mắt lại, ở một góc gối đã bị phủ ướt bởi nước mắt của cô, nó chảy trong im lặng

"Được thôi, tôi sẽ cho Tae cơ hội quan tâm tôi. Nhưng sẽ như lời Tae nói, tôi thích làm gì thì làm Tae không được quản, Tae chỉ được quan tâm tôi"

Tiffany nói nhưng vẫn không quay lại, lời nói mang nặng vẻ ích kỉ nhưng Taeyeon chỉ nghe được vế đầu là vạn con bướm đã tung tăng trong lòng , như thế nào cũng được chỉ cần cô có thể bên cạnh Tiffany như lúc trước là được rồi, những chuyện khác cứ theo ý của cô ấy

Nhưng là Taeyeon quá ngây thơ để nhận ra câu nói của Tiffany chắn chắn sẽ làm cô đau, sẽ đau rất nhiều đấy

"Được rồi, tôi muốn ngủ, Tae ra ngoài đi"

Một Taeyeon yêu thật thà nghĩ rằng cô ấy chỉ đang dỗi tạm thời nên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay cô ấy sau đó vui vẻ ra ngoài. Vậy là có lẽ không lâu nữa Fany sẽ tha thứ cho mình thôi, chỉ cần mình kiềm chế tốt cảm xúc của mình là được, miễn sao mình làm Fany vui vẻ là tốt rồi, mình chắc chắn sẽ không làm cô ấy tổn thương lần nữa đâu, ừ chắn chắn

Taeyeon không ngăn nổi nụ cười vẽ trên môi bước ra ngoài, còn không quên nói với mọi người Fany muốn ngủ đừng vào trong. Ai nấy nhìn thấy Taeyeon vui vẻ như thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cả hai chắc cũng đã làm lành rồi, không có việc gì nữa mọi người đều ra về

Nhưng đâu ai biết được, khoảnh khắc tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tiffany không ngăn nổi sự run rẩy trong từng tiếng nấc, thế nhưng cô đâu thể khóc thành tiếng, là cắn chặt lấy đôi môi thấm đẫm vị mặn mà nhắm mắt gặm nhấm nỗi đau

Taeyeon à, ngàn vạn lần đừng quan tâm em, cầu xin Tae hãy bỏ mặt em, em không muốn Tae nhìn thấy em giờ phút này, nó tồi tệ lắm Tae à

Một người đau đớn một người vui vẻ nhưng không lâu nữa đâu, người đang vui vẻ kia sẽ chịu sự tổn thương do người đau đớn gây ra cho, mà dù vậy người vui vẻ vẫn một mực không chịu rời bỏ người đau đớn, và người đang chịu sự đau đớn khi nhìn thấy những gì mình gây cho người kia cũng không ngăn được trái tim vỡ ra thành từng mảnh

Người ta không cho em quyền được bên cạnh Tae nhưng lại không ngần ngại cấp cho em quyền làm tổn thương Tae, và em không thể không làm thế, vì Tae

Mianhe...

Chỉ là mọi hình ảnh Tiffany bên trong đã được Yunho và Sunny lưu vào mắt, đau thương đến không ngăn được một giọt nước mắt cũng vì thế chảy theo

Haha, có phải ông trời thật tàn nhẫn với tình yêu của hai người con gái không? Tình yêu đó đã khó khăn nhưng thử thách lại càng nặng nề, như vậy thì có ai có thể gánh vác nổi chứ? Trong khi cả hai chỉ là những cô gái yêu đuối không chịu nổi dằn vặt nhưng vì người kia họ phải cố gắng đè ép đi tiếng nấc của mình

Bây giờ Yunho thật sự cầu mong cho cả hai có thể bình yên những tháng ngày bên nhau, anh không muốn tranh giành thứ không thuộc về mình nữa. Nhưng mà không được rồi, sắp tới có lẽ anh sẽ phải đóng vai một kẻ thắng cuộc thôi

Tiffany từ khi nào đã ngồi dậy, mặc kệ sợi dây truyền nước đã bị dứt ra, vùi mặt vào đầu gối khóc thật ưu thương, tấm lưng run lên từng hồi cùng với khuôn mặt ngập tràn dấu tích của nước mắt - vị mặn

Làm ơn hãy để Taeyeon rời xa tôi

...

Khóc lóc thật lâu cuối cùng nàng cũng kiệt sức ngủ đi với hai hàng chân mày lâu lâu nhíu lại vào nhau, Sunny lúc này mới dám bước vào cùng Yunho ngồi xuống, cô xót thương cho bạn của mình vô cùng

Nhìn cảnh tượng Taeyeon vui vẻ bước ra mà Tiffany lại lặng im khóc một mình, Sunny có thể đoán được Tiffany hiện đang lừa dối Taeyeon một hiện tại hạnh phúc để duy nhất một mình còn lại đối mặt với đau thương. Cô không muốn bạn mình như thế nhưng cô chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi

Yunho bên cạnh đau lòng không kém, người con gái anh nhớ mong tận mấy năm bây giờ đang thật đau khổ vì tình, anh từ người đến trước lại biến thành kẻ thứ ba, cảm giác thống khổ không thôi

Tiffany trong giấc mơ trông thấy Taeyeon và cô thật vui vẻ bình yên sống từng ngày, sau đó là cảnh tượng Taeyeon cãi nhau với ba mình rồi dắt tay cô ra ngoài, rồi thì chuyển đến cảnh Taeyeon đang quỳ gối khóc thảm thương trước chiếc giường bệnh mà người cha cô đang nằm, phủ bên trên là tấm vải trắng miệng không ngừng "xin lỗi appa, con hối hận rồi con hối hận rồi"

Rồi thì cơn ác mộng nó lại chuyển đến cảnh tượng Taeyeon ngoảnh mặt lại nhìn mọi người lần cuối cùng trước khi lên máy bay, còn cô chỉ đứng một góc che miệng lại ngăn không cho đôi chân chạy đến, sau đó cô nhìn thấy chính mình trượt dài xuống cửa phòng kí túc xá, bạn bè ai nấy cũng luôn miệng mắng cô "ích kỉ, vô tâm"

Tiffany mở mắt, mồ hôi ra ướt đẫm chiếc áo, cô nhè nhẹ ngồi dậy liền trông thấy Sunny mở cửa bước vào

"Tỉnh rồi hả?" - Sunny đặt khay cháo nóng hổi lên bàn, khi nãy Taeyeon đã mang đến cho Tiffany nhưng Sunny đã ngăn lại, cầm lấy nói rằng Tiffany đang ngủ, không nên nhiều người vào làm phiền rồi đuổi Taeyeon về

"Ừm"

"Cậu có ổn không?"

Tiffany nhìn vào góc chăn, lắc đầu

***

Taeyeon ủ rủ về phòng liền bị ba người kia lấn tới hỏi thăm

"Trước mắt thì không sao rồi, cô ấy đã cho tớ một cơ hội, lần này tớ chắc chắn sẽ chín chắn hơn để Fany không chịu tổn thương nữa, tớ sẽ cố gắng để cả hai ngọt ngào như trước" Taeyeon càng nói về sau càng trở nên phấn chấn hơn, phải rồi, cô sẽ chịu đựng tất cả để mang lại niềm vui cho Tiffany

"Không sao vậy là tốt rồi, ngủ thôi" Sooyoung và Yoona nói xong cũng đã yên vị trên giường với suy nghĩ trong đầu "mong là vậy"

Duy nhất một mình Yuri đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Taeyeon quay về phía mình mở tủ lạnh uống nước

"Mọi chuyện đơn giản vậy sao?"

Màn đêm buông xuống, Taeyeon trằn trọc mãi trên giường không ngủ được, dòng tin nhắn thật dài cô soạn nãy giờ cứ bị xoá đi xoá lại, chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng cô đơn giản nhắn ba chữ

"Tae nhớ em"

Bên kia Tiffany đọc xong tin nhắn, không kiềm được trước mặt Sunny ôm lấy điện thoại vào lòng khóc thật lớn

======

Tết vui vẻ nha mọi người ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro