Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù không thể nói chuyện và làm bạn, Jiwon và Ha Yi lại làm người yêu của nhau. Chắc hẳn các bạn rất muốn biết làm thế nào mà một người hay nói, cười và một người trầm tính làm thế nào mà có thể yêu nhau?? Đọc đi thì biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một ngày mưa, Ha Yi đi về nhưng quên không mang áo mưa. Cô đang đứng đợi mưa ngớt thì bỗng từ đâu, Jiwon bước đến:
- Không có đồ để về nhà phải không???
- Đúng vậy!
Cô cứ nghĩ là Jisoo nói với mình vì Jisoo và cô đã trở thành bạn thân.
- Có muốn về nhà không??
- Có.
- Vậy tôi cho cậu mượn ô thì làm bạn gái tôi nhé.
- Ừ!
Cô " ừ " cho qua nhưng khi nghĩ lại có điều không đúng. Liền quay ra xem ai là người nói thì thấy Jiwon. Mồm cô mở to, rất ngạc nhiên.
- Sao lại là cậu??
Jiwon không giải đáp gì hết mà đưa ô cho cô. Sau đó, cậu quay bước đi. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần và trở về nhà. Nằm trên chiếc giường to của mình, cô giở điện thoại ra xem. Chỉ mới nhìn lên màn hình, cô đã thấy một con số lạ kèm theo một tin nhắn. Mở ra xem, cô mới biết là của cậu gửi cho mình:
"Tôi là Kim Jiwon. Đây là số của tôi. Ăn gì chưa để tôi mang sang nhà cho cô."
Cô không khỏi ngạc nhiên vì Jiwon, sao cậu biết cô đang đói và còn chưa ăn.
"Sao cậu lại nghĩ là tôi chưa ăn??"
" Vì tôi biết bố mẹ cô đã đi du lịch rồi."
Bỗng cô nghe thấy tiếng chuông cửa, bước xuống nhà mở cửa, cô lại bị anh làm cho hốt hoảng và ngạc nhiên hơn. Khi mà cậu đang đứng trước cửa nhà cô, trên tay cậu là một hộp thức ăn và đống đồ hộp.
- Yah. Cậu đến đây để làm gì vậy???
Ha Yi cất tiếng hỏi. Cậu trả lời:
- Thế bạn gái đói thì bạn trai không thể nấu ăn cho à?? Đi ra cho tôi vào!!
Cậu vừa nói vừa ấn đầu cô. Rồi cậu đẩy cô ra, bước vào nhà.
- Nhà cô cũng đẹp quá nhỉ!!!
- Yah Kim Jiwon. Dù gì thì cậu cũng nên hỏi tôi trước khi vào nhà tôi chứ!!!
- Bạn trai không được vào nhà bạn gái của mình à???
- Phải hỏi mới được chứ !!!
Cô nhăn nhó với cậu, đóng cửa rồi ngồi vào bàn. Khoảng 15 phút sau, một bát cơm cùng canh rong biển được được đặt trước mặt cô. Lấy thìa ra, cô ăn thử một bát.
- Không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến thế nha! Làm thế nào mà anh nấu ăn ngon đến thế.
- Vì tôi đã sống tự lập từ nhỏ rồi. Cô thì sao?
- Tôi chẳng có gì để nói đâu. Nói chung là vô cùng bình thường.
- Ra là em chưa nhớ ra tôi. Vậy mà tôi đã tưởng là em còn nhớ tới tôi cơ chứ!! Haizzz.
- Tôi với anh đâu có quen nhau từ nhỏ đâu?????- hiểu ý anh nên cô hỏi.
Mặt của Ji won khi nghe xong liền tối sầm lại, một lúc sau, anh mới nói:
- Chắc là em đã quên tôi rồi "Con heo ngoài hành tinh"!!!
Nghe anh nói xong thì một mảng kí ức bỗng ùa về trong tâm trí cô.
___________________________
Flash back
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lee Ha Yi : 6 tuổi
Ha Yi chuẩn bị đi học. Hôm nay cô vào trường mới nên rất hồi hộp. Được bố mẹ đưa tận nơi, cô bé vui vẻ ngồi đại một chỗ. Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp:
- Chào các em!! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy nên cô giới thiệu với các em, cô tên là Caly. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay.  Rất vui được gặp các em
- Chào cô Caly!!! Chúng em cũng rất vui  khi gặp cô.
Cả lớp chưa quen nhau mà đã đồng thanh nói như một tập thể bên nhau đã lâu khiến cô giáo vô cùng ngạc nhiên.
- Vậy bây giờ thì cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em nhé. Chan Hyuk ngồi cạnh Ha Yi ở tổ 1. Soo Huyn ngồi với bạn...
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho từng bạn một, cô bắt đầu dạy.
Ngang cái bàn Ha Yi ngồi, là một cái bàn của tổ 2. Đó là bàn của một cậu bạn trông cũng đẹp trai. Ha Yi liền quay qua nói chuyện với cậu:
-Mình là Ha Yi. Thế còn cậu???
- Cứ gọi mình là Bobby.
- Bobby à. Cậu thấy cậu học như thế nào vậy??
- Bình thường.
Vừa nói, Bobby vừa hất mái tóc bù xù của mình( khiến cho tim ai kia hẫng đi một nhịp). Cô nở nụ cười thật tươi rồi ngồi viết bài. Giờ ra chơi, cô cùng anh nói chuyện, cứ như thế, Bobby và Ha Yi ngày một thân. Và rồi, Ha Yi nhận ra là mình đã thích Bobby rất nhiều. Không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai của anh mà còn là vì những câu nói bông đùa hài hước cùng với việc anh học rất giỏi.
Thế rồi đến cuối năm học, anh được đạt học bổng cộng với thành tích cả năm học, anh chuyển lớp. Tuy chỉ là chuyển lớp nhưng Ha Yi không thể nén nổi sự buồn bã trong lòng mình. Không biết làm gì hơn, cô chỉ biết khóc thầm cho mối tình đơn phương của mình.
----------------------------------------------
Thế nhưng cô đâu có biết, người chuyển đi là anh cũng đau buồn, anh không muốn xa bạn bè thân thiết cả năm học, cộng thêm Ha Yi- người mà anh thương thầm ngay từ khi mới gặp.
Anh đã nhờ mẹ xin nhà trường nhưng không được, vì thể nên từ đó cô và anh cũng ít nói chuyện hơn. Nếu gặp thì cũng không chào nhau, lúc đó cả hai cũng rất muốn nói chuyện nhưng lại thôi.
----------------------------------------------
End Flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro