Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ra anh là Bobby???
- Ừ
- Vậy mà tôi tưởng cậu đã quên tôi rồi? Mà gặp nhau không chào được tiếng nào cơ à? Cậu cũng cao lên rồi đấy. Ha ha!!
Cô mỉm cười- nụ cười mà ở đằng sau nó ẩn chứa bao cảm xúc cay đắng. Không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ đến cô sau chừng ấy năm, còn cô thì đã cố gắng để chôn giấu tình cảm mình giành cho anh.
- Chưa đâu. Sao tôi quên cậu được?? – đáp lời của cô, anh lại cười, nhe răng thỏ.
- Vậy cậu quay lại đây để làm cái gì? Sau khi sang Mỹ ( mình quên chưa kể là Bobby học lớp 7 xong thì sang Mỹ du học), tôi tưởng anh đã có người yêu???
- Tôi quay lại... Là để tìm... EM!!!
- Tại sao??? Sao anh lại phải quay lại đây trong khi đã có một cô người yêu xinh đẹp là người nước ngoài? Tôi có xứng đáng để anh làm thế không?? Làm ơn... Làm ơn... Hãy về đi. Để cho tôi YÊN!!!
Dứt lời cô đứng phắt dậy, đẩy anh ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Làm cho Bobby này đang là một người ngầu lòi nay bỗng thành thanh niên ngáo ngơ( đoạn này hơi quá😂😂).
Thực ra thì cô cũng thích anh, chỉ có điều rằng hồi xưa thì anh được rất nhiều người thích kể cả đến bây giờ. Vậy thì cô lấy đâu ra tư cách yêu anh khi mà anh được những người xinh đẹp hơn cô theo đuổi? Mà cô vẫn nhớ như in lần khi mà cô và anh ngồi cách xa nhau, cô cười nói vui vẻ với bạn bè nhưng chốc chốc lại láo liên nhìn xuống phía anh một cái thì nhận ra anh cũng đang nhìn mình, vội quay đi, cô đỏ mặt. Lúc đấy cô không hiểu anh đã nghĩ gì nữa mà lần nào cô nhìn xuống là lại thấy anh nhìn mình, như thể đã nhìn cô từ rất lâu. Cô không biết là anh có thích mình hay không nữa. Trong đầu của người con gái này bây giờ tràn ngập hình ảnh của anh.
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, bố mẹ cô đang gọi:
" -Ha Yi à!!! Con có ở nhà một mình được không??? Bố mẹ đang có việc phải sang Nhật làm việc.
- Dạ được ạ!!
- Nhưng bố mẹ đi một tuần đấy. Con có thể tự chăm sóc cho bản thân được không?
- Được mà! Bố mẹ cứ đi thoải mái đi. Không cần lo cho con đâu. Con lớn rồi mà.
- Mẹ sẽ gọi cho bạn của mẹ để nhờ cô ấy sang trông nhà với con. Nhé!
- Thế nào cũng được ạ.
- Bố mẹ sẽ mua ít đồ cho con. Yêu con."
Vậy là xong, cô được ở nhà một mình, vừa cảm thấy thích thú lại vừa cảm thấy lo âu. Thế rồi lại một cuộc gọi nữa gọi đến, lần này là bạn mẹ cô. Cô ấy bảo với Ha Yi là do mình bận nên sẽ nhờ con trai mình cũng bằng tuổi trông nhà cùng Ha Yi. Lần này thì Ha Yi cảm thấy không vui chút nào, tưởng là mình sẽ được thỏa thích chơi trong nhà tự do vậy mà giờ lại ở đâu ra một cậu con trai nhảy vào, sẽ làm cô thấy bị gò bó.
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro