Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong thức giấc với cái đầu đau như búa bổ. Khẽ xoa hai bên thái dương, Chorong nhíu mài

"Nhức đầu quá"

Lững thững đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đang đánh răng Chorong chợt nhớ đến tối hôm qua.

"Hôm qua mình có làm gì không nhỉ?"

Chorong mà say là y như rằng có làm gì thì sáng hôm sau ngủ dậy là chẳng còn nhớ gì cả

Thay đồ, đi xuống ăn sáng. Vừa bước xuống đã nhìn thấy Bomi ngồi ở bàn ăn

"Đêm qua em ngủ ngon chứ?" Chorong ngu ngơ chẳng nhớ tí gì về những lời mà mình đã nói

"Vô cùng ngon giấc luôn ạ" Bomi nhìn chằm chằm Chorong mà trả lời

"Ừm" Chorong bắt đầu ăn

"Chị nhớ hôm qua mình nói những gì không?" Bomi hỏi Chorong

"Hả, hôm qua chị có nói lung tung gì hả?"

"Tất nhiên, nói hết ra là đằng khác"

"Hả?" Chorong ngừng ăn ngay lập tức

"Hôm qua chị đã nói những gì, có...có nói..."

"Chị nghĩ sao hả?" Bomi kề sát mặt tới Chorong

Chorong ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác

"Em đi học đây" Bomi rời ra, cầm balo đi ra cửa

"Hôm qua mình đã nói những gì vậy, có nói ra điều đó không. Ôi trời, đừng có nói lung tung gì đấy nhé" Chorong lẩm bẩm một mình

"Chị làm gì mà mới sáng sớm đã lẩm bẩm một mình vậy?" Naeun đang đi xuống thì thấy Chorong đang tự kỉ một mình

"À, không..không có gì" Chorong xua tay chối ngay

"Em đi học nha"

"Ừm, đi học vui nha"
-----------------------
Eunji vào lớp đã nhìn thấy Bomi mỉm cười một mình

"Này, có chuyện gì vui hay sao mà cười một mình vậy?"

"Tối qua tớ phát hiện được một chuyện, rất là vui"

"Chuyện gì vậy?"

"Tò mò quá, để sau này tớ kể cho cậu nghe"

"Bày đặt bí mật, thôi mặc kệ cậu, tớ sang lớp Naeun"

"Hơ, suốt ngày Naeun, Naeun" Bomi tỏ vẻ khinh thường

"Kệ tớ"

"Này, này, chưa hẹn hò mà đã thế. Sau này hẹn hò rồi chắc tớ biến thành vô hình luôn quá"

"Sao cậu biết hay vậy" Eunji trêu chọc Bomi rồi nhanh chân co chân bỏ chạy trước khi bị Bomi túm lại

"Yah, Jung Eunji, muốn chết hả?"

Eunji đi sang tìm Naeun thì thấy cô ấy đang đứng nói chuyện với bạn cùng lớp

"Naeun à"

Naeun nghe gọi tên thì xoay người lại nhìn, khi thấy Eunji gọi thì khẽ mỉm cười

"Cậu tìm tớ có gì không?"

"À..ừm...chủ nhật này cậu rảnh không?" Eunji ngập ngừng hỏi

"Ừm, hôm đó tớ rảnh"

"Vậy cậu có thể đi ăn kem với tớ không?" gương mặt Eunji rạng rỡ hẳn

"Tớ không muốn đi ăn kem"

"À..ừ.." Eunji thất vọng nhưng vẫn cười gượng

"Tớ muốn đi xem phim"

Gương mặt Eunji rạng rỡ trở lại khi nghe Naeun nói

"Vậy chủ nhật này chúng ta sẽ đi xem phim"

"Ừm" Naeun mỉm cười

"Hôm đó tớ sẽ sang đón cậu" Eunji nhảy cẫng lên rồi chạy về lớp mà quên luôn việc chào tạm biệt Naeun

"Ngốc thật" Naeun mỉm cười bước vào lớp
-------------------
Chorong đang ngồi đọc hồ sơ thì chợt nhớ tới lời của Bomi lúc sáng

"Mình đã nói cái gì chứ. Đừng nói là.....à mà chắc không đâu" Chorong lại tiếp tục cái điệp khúc lảm nhảm một mình của mình.

"Thưa chủ tịch, 1h chiều chủ tịch có cuộc họp với các cổ đông" giọng của cô thư kí báo cáo lịch trình làm Chorong thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối của mình.

"Tôi biết rồi"

Xếp lại đống hồ sơ, Chorong bước ra khỏi phòng làm việc.

Vào phòng họp, trong lúc đang nghe báo cáo thì điện thoại của Chorong rung lên. Là tin nhắn của Bomi

"Tối nay em muốn đi hội chợ, chị đi với em nha"

Ting

"Sao tự dưng lại muốn đi chứ"

Ting

"Thì tại muốn đi thôi. Có cả Naeun với Eunji đi nữa"

Ting

"Được rồi, chiều chị sẽ ghé đón mấy đứa"

Ting

"Quyết định vậy đi"

Chorong cất lại điện thoại vào túi, tập trung vào cuộc họp
---------------------
Hiện tại Bomi, Eunji và Naeun đang đứng trước cổng trường chờ Chorong tới đón.

Eunji và Naeun cứ đứng nói chuyện với nhau bỏ mặc Bomi đứng một mình

"Này, này, tôi còn đứng đây đấy" Bomi bực mình kên tiếng phá đám Naeun và Eunji khi bị hai người kia cho ra rìa

Trong khi Naeun ngượng ngùng khi nghe Bomi nói thì Eunji cũng không vừa, bụp lại Bomi

"Mặc kệ cậu đi, toàn đi phá đám người khác" nói xong lại xoay sang nói chuyện với Naeun

"Cái tên này" Bomi từ phía sau nhảy lên lưng Eunji

"A, mau leo xuống ngay, cái con khỉ này"

"Không, cho cậu chừa cái tật dám nói lại tớ hả" Bomi vòng tay siết cổ Eunji

"Ặc..ặc..."

Thấy vậy Naeun liền chạy tới cản Bomi lại

"Thôi, thôi, cậu tha cho Eunji đi. Cậu ấy sắp không thở được nữa rồi kìa"

Bomi thấy vậy thì nhảy xuống

"Tha cho cậu lần này đấy"

Eunji vừa được Bomi thả ra thì hít lấy hít để không khí, Naeun còn phụ vỗ vỗ lưng nữa

Nhìn cái mặt đắc thắng của Eunji làm Bomi muốn nhào tới mà vật Eunji một trận

Chorong lái xe đến nơi, nhìn thấy Bomi mặt hầm hầm đứng một góc, còn Eunji và Naeun đứng một góc

"Này, mấy đứa có chuyện gì vậy?" Chorong lên tiếng hỏi khi cả ba đã lên xe

"Tại Eunji chết tiệt chọc em nè" Bomi ngoái đầu ra sau chỉ vào mặt Eunji, còn Eunji chỉ nhún vai trưng ra khuôn mặt vô tội

"Thôi thôi, giờ đi ăn đi rồi hẵng đi hội chợ" Chorong lên tiếng cắt ngang cuộc chiến tranh bằng mắt giữa Bomi và Eunji

Bomi với Eunji hay cãi cọ với nhau, nhưng chỉ một lát là tự động làm hòa như không có chuyện gì cả

Sau khi đi ăn uống no say xong thì cả 4 người đi vào hội chợ

"Wow, náo nhiệt ghê" Bomi thích thú

"Coi chừng lạc nhau đó" Chorong lên tiếng nhắc nhở

Tức thì một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Chorong. Chorong ngẩn lên nhìn, là Bomi

"Vậy cho khỏi bị lạc" Bomi thản nhiên nói.

Đâu ai biết được tim của Bomi lẫn Chorong đang đập điên cuồng trong lồng ngực

Eunji với Naeun thì ngượng ngùng, cả hai cứ đi song song mà không dám nắm tay nhau. Bất chợt có người đàn ông đẩy xe hàng đi tới, Eunji nhìn thấy liền nắm cổ tay Naeun kéo vào lòng mình

"Cậu không sao chứ?" Eunji lo lắng hỏi

"Tớ không sao" Naeun ngượng ngùng nói

Eunji quyết định nắm tay Naeun đi, Naeun không từ chối mà chỉ ngượng ngùng đi theo sau

Dòng người càng lúc càng đông, Bomi siết chặt tay Chorong để không bị lạc, nhưng mọi người cứ chen lấn, xô đẩy làm Bomi và Chorong bị tách ra

"Bomi à" Chorong gọi to tên Bomi

"Chị Chorong, chị đâu rồi"

Bomi nhìn thấy Chorong đang ở phía trước liền chen tới phía trước. Đang chen tới thì Bomi nhìn thấy một người đang kéo xe hàng đi qua, mọi người đều dạt sang nhường đường, Chorong thì không để ý do đang tìm Bomi

"Chorong à" Bomi hoảng hốt gọi tên Chorong mà không gọi chị như mọi khi

Bomi chạy tới kéo Chorong vào lòng, xe hàng đi ngang vô tình va trúng vai của Bomi

"A" Bomi khẽ nhăn mặt

"Em không sao chứ?" Chorong lo lắng hỏi

"Em không sao" Bomi nén đau cười với Chorong, không muốn Chorong lo lắng

"Chị không tin, về nhà nhanh lên" Chorong kéo Bomi lên xe, gọi điện cho Naeun

"Em với Eunji ra xe nhanh lên, chúng ta về thôi"

Sau khi về đến nhà, Chorong lập tức lôi Bomi lên phòng

"Cởi áo ra" Chorong nghiêm mặt

"Em không sao thật mà" Bomi xua tay

"Chị nói cởi áo ra, nhanh lên" Chorong lo lắng cho Bomi mà trở nên tức giận

Bomi thấy Chorong nổi giận thì lật đật cởi áo khoát, rồi áo sơ mi ra.

Chorong lúc nãy do lo lắng cho Bomi nên không để ý, giờ thấy Bomi cởi áo thì lại thấy ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên vai Bomi thì Chorong thấy lo lắng

"Rách sâu như vậy mà nói không sao" Chorong vừa sát trùng cho Bomi mà vừa thấy xót

"Em xin lỗi, đã làm chị lo lắng rồi"

Chorong không nói gì, chỉ lẳng lặng bôi thuốc rồi băng lại cho Bomi

"Xong rồi, mặc áo vào đi"

Chorong định bước ra ngoài thì Bomi kéo tay

"Em xin lỗi"

"Chị không muốn em bị thương, em hiểu chứ" Chorong nói mà không xoay lại nhìn Bomi

"Em muốn bảo vệ chị, em không muốn chị bị tổn thương, chị hiểu không hả. Đối với em, chị còn quan trọng hơn cả bản thân em nữa"

Chorong sững người vì những lời của Bomi vừa nói

"Em..em..vừa mới nói gì?" Chorong ngập ngừng khẽ hỏi

Bomi kéo mạnh tay ôm Chorong vào lòng

"Chorong, em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi"
-------------------
Tbc....
Đảm bảo có người tức ói máu há há


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro