Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng chị đã chuẩn bị cho em, em thích chứ" Chorong dẫn Naeun vào phòng

"Vâng, em thích lắm ạ" Naeun mỉm cười với Chorong

"Chị mong là em sẽ thoải mái như ở nhà"

Chorong và Naeun sau khi xem phòng xong thì trở ra phòng khách. Bomi vừa về nhà, bước vào phòng khách như thường lệ gọi to

"Em về rồi chị ơi"

Do đang cúi xuống cởi giày nên Bomi không nhìn thấy Naeun. Vừa ngẩn lên thì

"Ơ, hội phó hội học sinh"

"Son Naeun"

Cả hai đang ngạc nhiên nhìn nhau. Eunji lúc nãy ở bên ngoài nghe điện thoại, đi vào nhìn thấy Naeun cũng sững người lại. Nhìn sang Chorong thì Eunji liền cúi đầu chào

"Em chào chị ạ"

"Ừm, hai đứa vào nhà đi"

Hiện tại thì cả 4 người đang ngồi trong phòng khách. Naeun và Eunji thì chẳng nói lời nào, toàn là giọng của hai cái người kia thôi

"Chị à, sao Naeun dọn sang đây mà chị không nói với em?" Bomi vẩu môi lên hỏi

"Chị định nói hôm trước rồi mà lại quên. Coi như chị có lỗi đi"

"Mà Naeun ở nhà chúng ta bao lâu vậy chị?"

"1 tháng"

"Thôi giờ em với bạn lên phòng làm mô hình đã, chị với Naeun nói chuyện đi nha" Bomi kéo tay Eunji đứng lên

"Em xin phép" Eunji nói với Chorong nhưng không quên liếc mắt sang nhìn Naeun

Chorong gật đầu. Bomi và Eunji rời đi, chỉ còn Naeun và Chorong ở phòng khách

"Em có thể biết mối quan hệ giữa chị với Bomi không ạ?" Naeun nhỏ giọng hỏi

"Bomi là con của anh trai chị"

"Tức là Bomi là cháu của chị"

Chorong không trả lời, Naeun mặc định là đồng ý, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

Chorong đang mải suy nghĩ về lời nói của Naeun. Bomi là cháu của Chorong, đó là sự thật không thể thay đổi được. Chorong có đôi lần lờ đi cái qua hệ cô - cháu khi nghĩ đến tình cảm của mình đối với Bomi. Nhưng liệu Bomi đối với cô có giống như vậy không.
-----------------------
Eunji cùng Bomi đi lên phòng. Ngồi xuống ghế, Eunji mải suy nghĩ về Naeun

"Này, cái này gọi là duyên phận đấy nhá" Bomi đập vai Eunji làm Eunji thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về Naeun

"Duyên phận gì chứ?" Eunji thở dài

"Này, làm gì mà thở dài sầu não vậy hả. Ở đâu cậu với Naeun cũng gặp nhau hết, không gọi duyên phận thì gọi là gì đây"

"Cô ấy ghét mình lắm, còn bảo là không muốn gặp mình nữa mà"

"Này, cậu có phải Jung Eunji bạn thân của tớ không đấy. Dũng khí của cậu đâu hết rồi hả?" Bomi ngồi xuống cạnh Eunji

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tự tin lên đi. Tớ sẽ giúp cậu" Bomi nhìn Eunji với ánh mắt cương quyết

"Cảm ơn cậu" Eunji ôm chầm lấy Bomi

"Ầy, sao mà sến súa quá vậy nè" Bomi bật cười vòng tay ôm lại Eunji
--------------------
Bomi đang ngồi làm mô hình cùng Eunji thì Naeun sang

"Tôi có thể vào không?"

"À, cứ tự nhiên"

Bomi lịch sự tìm cách đi ra ngoài

"Naeun à, cậu ngồi chơi đi, tớ ra ngoài lấy nước uống"

Bomi rời đi, để lại Eunji bối rối không biết phải làm gì, cứ thế mà giả vờ tập trung vào mô hình

"Cậu...giận tôi sao?" Naeun khẽ ngập ngừng hỏi Eunji

"Không..không có" Eunji vội xua tay

"Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước"

"Không sao mà, tất cả là do tôi sai trước"

"Ưm...thôi bỏ hết chuyện cũ đi. Chúng ta sẽ làm quen lại, xin chào tớ là Son Naeun, rất hân hạnh được làm quen với cậu" Naeun chìa bàn tay ra trước mặt Eunji

Eunji ngây người một lúc rồi cũng mỉm cười bắt lấy tay Naeun

"Tớ là Jung Eunji, chào cậu"

Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười
-----------------------
Bomi đi xuống bếp tìm nước uống thì thấy Chorong đang ngồi đọc tài liệu ở phòng khách

"Về nhà mà chị cũng làm việc là sao chứ"

"Chứ rảnh rỗi quá không làm việc thì làm gì"

"Em đang chán nè, chơi với em đi" Bomi cầm lấy xấp tài liệu để sang một bên

"Em cứ y như là con nít vậy đấy" Chorong lấy tay véo má của Bomi

"Ai da...đau quá đi"

"Cho em chừa cái tật hay bày trò" Chorong lại cầm lấy xấp tài liệu lên xem

Bomi lại lần nữa giật kấy xấp tài liệu, chồm lên sát Chorong

"Này, chị không để ý tới em thật đó hả?"

Chorong giật mình trước hành động của Bomi. Gương mặt của hai người kề sát nhau, chỉ cách có vài cm

"Em..em..định giở...trò gì nữa?"

"Chúng ta chơi trò nhìn chằm chằm đi. Bắt đầu" không để Chorong có cơ hội từ chối Bomi đã bắt đầu trò chơi rồi

Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, trong mắt của hai người chỉ có hình ảnh của đối phương mà thôi.

Chorong ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác

"E hèm.."

"Ha ha chị thua rồi nhé" Bomi thích chí reo lên

Chorong cốc đầu Bomi

"Hay quá ha"

"Chị thua rồi, mai chị mua cho em đĩa game mới đấy nha"

"Này lúc nãy chơi có giao kèo gì đâu chứ"

"Nhưng em thích thế đó"

"Đâu ra cái kiểu luật lệ đó hả?" Chorong không phục vẩu môi nói

"Kiểu em ra đó. Mai chị phải mua cho em đó. Giờ em lên làm mô hình tiếp đây" Bomi đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi còn nháy mắt với Chorong nữa

"Người gì mà...đáng yêu thế không biết"
-------------------------
Chorong đang ngồi làm việc thì nhớ đến việc mua đĩa game mới cho Bomi. Nhấc điện thoại gọi cho thư kí

"Thư kí Han, cô bảo trợ lí Lee trước khi về công ty thì ghé mua giúp tôi một cái đĩa game loại mới nhất" nói xong tắt máy

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bomi

"Chị mua đĩa game cho em rồi đấy nhóc con"

Bomi vừa đọc xong tin nhắn đã cười toe toét

"Này, lát tan học qua nhà tớ đi, có đĩa game mới đấy" Bomi rủ rê Eunji

"Hả, okie luôn"
--------------------
"Chị ơi, em về rồi đây"

Bomi vừa về đến nhà đã gọi Chorong

"Cô chủ chưa về nhà ạ" quản gia thông báo cho Bomi biết

"Vậy ạ, bác có biết chị ấy đi đâu không?"

"Lúc nãy cô chủ có ghé nhà, có để lại vật gì trong phòng của cô Bomi rồi rời đi. Cô chủ còn căn dặn là có thể sẽ về khuya"

Bomi cùng Eunji vào phòng chơi game. Đến 9h thì Eunji ra về, Bomi xuống phòng khách ngồi đợi Chorong

10h Chorong vẫn chưa về. Đồng hồ nhích dần sang con số 11, vẫn không thấy đâu. Bomi cứ ngồi rồi lại đứng lên, cứ đi tới đi lui trong phòng khách

12h, Chorong về nhà với bộ dạng khá là say. Tài xế vừa dìu Chorong đến cửa là Bomi đã lao tới đỡ Chorong

"Sao chị lại say đến vậy chứ?" Bomi vừa dìu Chorong lên phòng vừa lầm bầm

Đặt Chorong xuống giường, Bomi chạy đi vắt một cái khăn nóng chườm lên trán của Chorong

"Mai em sẽ hỏi tội chị, dám uống say đến vậy"

Chorong đang say quờ quạng chụp lấy tay của Bomi

"Bomi...Bomi à"

Bomi nghe Chorong lầm bầm gọi mình thì lên tiếng

"Em đây, chị cần gì hả?"

"Bomi à..chị có một bí mật...hức...một bí mật" Chorong chẳng còn tỉnh táo nữa, vừa nấc cụt vừa nói với Bomi

Bomi im lặng không lên tiếng, Bomi muốn nghe Chorong nói bí mật đó là gì

"Em biết không...giữa chúng ta ngoài mặt...là quan hệ cô cháu" Chorong ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường nhìn Bomi

"Em có biết là chị....chị...thích em hay không hả. Cái thứ tình cảm chết tiệt đó ngày càng lớn lên, ở đây nè" Chorong đập tay lên trái tim

"Chị đã luôn nhắc nhở mình là giữa chị và em là không thể, nhưng càng ngày chị càng không thể kiềm chế được nữa" Chorong vội lấy tay lau đi một giọt nước mắt vừa chảy xuống

"Ai nói là không thể chứ" Bomi ôm chầm lấy Chorong, để Chorong khóc thút thít trên vai mình

"Chỉ cần là chị muốn thì mọi thứ đều có thể" Bomi khẽ vuốt tóc Chorong

Chorong sau một hồi thút thút thì cũng đã ngủ lúc nào không hay. Bomi đỡ Chorong nằm xuống giường, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Chorong, Bomi khẽ thì thầm

"Vì chị em sẽ biến những thứ không thể thành có thể. Mai em sẽ trị tội chị, dám uống say đến vậy. Ngủ ngon nhé" Bomi cúi xuống hôn lên trán của Chorong rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài

Không biết ngày mai thức dậy Chorong có nhớ những lời của mình đã nói với Bomi hay không nhưng trước mắt là Chorong sẽ bị Bomi hỏi tội vì uống đến say mèm.
--------------------
Tbc....
Thông báo với các bạn là mình vừa có lịch học quân sự nên có thể chúng ta sẽ gặp lại tình trạng giống như hôm bữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro