Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người biết nhau sao?" giám đốc Lee hơi bất ngờ

"Chỉ là quen biết sơ thôi. Giờ chúng ta đi thôi" Chorong phớt lờ Bomi, nhanh chóng bước đi

"Ông trời ơi, ông định trêu ngươi con thật sao. Sao Bomi lại đến đây chứ. Tim à, mày đừng có đập mạnh nữa được không" Chorong vừa bước đi vừa thầm than trong lòng. Cô không thể nào ngờ được mình sẽ gặp lại Bomi mà còn trong tình cảnh thế này nữa

Bước vào xe trước, Chorong khởi động xe trong khi chờ Bomi và giám đốc Lee đi tới

"Rốt cuộc em cũng đã tìm được chị. Lần này nhất định em sẽ không buông chị ra nữa đâu"

"Này, cô đang nghĩ gì mà vui vậy?" giám đốc Lee thúc nhẹ vào tay của Bomi

"Không có gì, chỉ là...à mà thôi" Bomi nói lấp lửng rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý

"Thật là khó hiểu mà" giám đốc Lee lắc đầu

Suốt buổi tham quan công trình Chorong tuyệt nhiên phớt lờ Bomi, chỉ trao đổi với giám đốc Lee mà thôi

"Chúng tôi sẽ thiết kế phù hợp với những yêu cầu của phía công ty" giám đốc Lee bắt tay với Chorong

"Vâng, chúng tôi cũng rất tin tưởng vào công ty của các vị" Chorong mỉm cười

Bomi suốt buổi không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng mà quan sát Chorong. Cô ấy giờ mang vẻ đẹp sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành. Bomi đã dự tính kế hoạch trong đầu, lần này nhất định phải mang Chorong trở về bên cạnh mình

"Tuần sau chúng tôi sẽ gửi bản vẽ cho công ty"

"Vâng, giám đốc Lee về cẩn thận" Chorong cúi chào, lúc ngẩn lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Bomi liền bối rối mà nhìn sang chỗ khác
---------------------
"Giám đốc Lee à, dừng xe cho tôi xuống chỗ này đi" Bomi nhìn ra cửa rồi nói với giám đốc Lee

"Xuống làm gì chứ?" giám đốc Lee nhăn mặt hỏi

"Tôi sẽ ở lại đây, giám đốc Lee cứ về Seoul đi. Còn bản thảo cứ để tôi lo" Bomi vỗ vai giám đốc Lee rồi xuống xe

"Yah, yah" giám đốc Lee gọi với theo nhưng Bomi đã lên một chiếc taxi

"Thật là..." giám đốc Lee tặc lưỡi
----------------
"Cô cho tôi gặp trưởng phòng Park" Bomi quay lại tìm Chorong

"Vâng, đợi tôi một lát" cô nhân viên nhấc điện thoại gọi cho Chorong

"Có người cần gặp chị"

"Có nói là ai không Sunhee?"

"Dạ không, chỉ nói là muốn gặp chị thôi"

"Được rồi"

Chorong vừa đi xuống đến sảnh, nhìn thấy Bomi liền xoay người trở lại bước đi thật nhanh

"Chorong, Chorong" Bomi nhìn thấy Chorong bỏ đi liền chạy theo

"Bomi về đi, tôi không muốn gặp Bomi" Chorong nói nhưng bước đi vẫn không chậm lại

Bomi chạy lên chắn trước mặt của Chorong

"Chị đừng tránh em nữa"

Chorong vội lách qua một bên rồi bước đi tiếp

"Em sẽ đợi chị tan sở" Bomi nói với theo làm cho mấy người duới sảnh chú ý vào cả hai

"Cái đồ đáng ghét, không biết xấu hổ hay sao vậy trời?" Chorong xấu hổ do bị người khác chú ý nên cúi đầu bước nhanh trở về phòng làm việc

Tan sở, khi mọi người trong phòng đã ra về hết thì Chorong cũng chuẩn bị về

"Không biết có còn chờ dưới đó không nữa" Chorong cứ nấn ná chưa chịu về

"Cô chưa về sao?" bảo vệ định lên khóa cửa thì thấy Chorong vẫn chưa về

"À, chú có thấy ai ở dưới đó không vậy?"

"Không có ai hết" bảo vệ lắc đầu

"Vâng, cảm ơn, chú khóa cửa giúp cháu" Chorong ôm chồng hồ sơ ra về

Vừa ra khỏi công ty Chorong đã nhìn thấy Bomi đang đứng đợi mình

"Chị tan sở rồi, mình đi ăn nha" Bomi mỉm cười với Chorong

"Tôi đã bảo Bomi về rồi mà"

"Em không về. Em sẽ không để chị rời xa em nữa đâu" Bomi cương quyết lắc đầu

Chorong thở dài vì cái tính cứng đầu của Bomi. Bỏ mặc Bomi đang đứng đó, Chorong xoay người đi về

"Để em ôm giúp chị đống hồ sơ này" Bomi chạy theo giật lấy chồng hồ sơ trên tay Chorong

"Bomi thôi đi được không" Chorong bực mình lên tiếng

"Gần đây có nhà hàng nào không nhỉ?" phớt lờ câu nói của Chorong, Bomi lại chuyển sang chủ đề khác

Chorong đến tức chết với Bomi, không nói thêm lời nào Chorong bỏ mặc Bomi đang ôm chồng hồ sơ mà đi trước

Bomi khẽ mỉm cười đi phía sau Chorong, không nói thêm lời nào nữa

Đến trạm xe buýt, Chorong vươn tay định lấy lại chồng hồ sơ thì Bomi nhanh chóng ôm lại

"Đưa hồ sơ cho tôi" Chorong gắt lên

"Em không đưa, em sẽ về cùng chị" Bomi nghênh mặt nói

Chorong bực bội không nói nữa, xe buýt vừa tới là đi thẳng lên luôn, Bomi cũng chạy theo Chorong lên xe buýt

Bomi cứ tò tò đi theo Chorong làm Chorong phát bực

"Bomi đi về nhà đi, sao cứ đi theo tôi hoài vậy chứ"

"Chị trốn em 6 năm rồi, trò này không có vui đâu, em không muốn chơi nữa" Bomi hét lên với Chorong

"Em cứng đầu quá, đi về đi"

"Tại sao chị lại trốn tránh em chứ. Chị không có dũng khí đối mặt thì em sẽ cho chị dũng khí. Em đã giữ chặt thì tại sao chị lại buông bỏ dễ dàng chứ. Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian vì trò cút bắt vô bổ này rồi, em xin chị đó, Chorong à"

"Chị không có dũng khí đối mặt thì đã sao, chẳng phải 6 năm qua không có chị em vẫn sống tốt hay sao, giờ em hãy quay về và tiếp tục sống giống như 6 năm qua đi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp" Chorong nén lại tình cảm của mình dành cho Bomi mà tuyệt tình nói. Có trời mới biết trái tim của Chorong dường như đã ngừng đập khi nhìn thấy Bomi. Hình bóng mà Chorong chôn sâu trong tâm trí đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt.

"Em không đi, 6 năm qua em sống không hề tốt, không có chị thì cuộc sống của em hoàn toàn không có nghĩa lí gì cả. Chorong à, đến ông trời cũng giúp em tìm được chị, chẳng phải đây là cơ hội thứ hai cho em, cho chị, cho hai chúng ta sao. Chorong à, em muốn giữ chặt lấy tình yêu này, em sẽ không buông bỏ giống lần trước đâu" Bomi cương quyết nói

"Chị đã muốn buông mà tại sao em vẫn cứng đầu mà giữ chặt vậy chứ. Tình yêu này không có hạnh phúc đâu, em đừng cố nữa" Chorong nhất mực phủ nhận mọi cố gắng của Bomi, nhất định muốn buông bỏ trong khi tim thì đau thì bị ai bóp nghẹt. Nói ra những lời tuyệt tình này, Chorong muốn cắt hẳn tình cảm của Bomi đối với cô, đồng thời cắt luôn tình cảm của mình đối với Bomi

"Chị nói dối, là chị gạt em, tất cả lời chị nói là nói dối, em không tin. Chorong à, chị cho chúng ta một cơ hội nữa được không" Bomi bước tới nắm lấy tay của Chorong

"Chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nào cả, em về đi. Đừng tìm chị nữa" Chorong giằn tay ra khỏi tay Bomi rồi bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại

"Chị..." Bomi bất lực nhìn theo bóng Chorong dần khuất xa

Tình yêu cũng như nắm giữ một sợi dây, một khi một bên đã buông thì dù bên còn lại có nắm chặt đến đâu cũng vô dụng.

Bomi lủi thủi đi tìm một khách sạn để qua đêm. Vừa bước vào phòng Bomi đã ngã ập xuống giường

"Mày thật là vô dụng Bomi à. Còn chị nữa, Chorong, chị vô tình thật" Bomi nằm lẩm bẩm một mình

Bất chợt Bomi nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại gọi cho giám đốc Lee

"Giám đốc Lee có số điện thoại của người hướng dẫn chúng ta lúc sáng không?"

"Có, mà cô xin làm gì?" giám đốc Lee thắc mắc, cả ngày hôm nay Bomi kì lạ vô cùng

"Tôi có chút việc, giám đốc Lee nhắn tin số điện thoại qua cho tôi nha. Cảm ơn trước" Bomi nói xong liền tắt máy làm giám đốc Lee không kịp phản ứng

Bomi vừa tắt điện thoại thì lại gọi về cho quản gia

"Cho người mang quần áo tới Daegu cho tôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ sau. Xếp đồ cho tôi mặc cả tháng luôn nhé, mang ngay cho tôi" Bomi căn dặn xong thì quăng luôn điện thoại lên bàn, nằm vật ra giường

"Em sẽ bắt chị trở về bên cạnh của em"
------------------------
Cả ngày hôm nay không thấy Bomi bám theo mình, Chorong chắc mẩm là Bomi đã về Seoul rồi. Tan sở, vừa về đến nhà là Chorong đã nhìn thấy Bomi đang đứng trước cửa nhà mình. Chorong đi ngang qua Bomi, phớt lờ đi sự hiện diện của người đó, trực tiếp mở cửa mà đi vào

Bomi đi theo nhưng vừa tới cửa đã bị Chorong đóng lại

"Chị cho em vào đi" Bomi đứng bên ngoài đập cửa

"Tôi đã bảo Bomi về rồi mà" Chorong tựa lưng vào cửa mà trả lời với Bomi

"Chị không mở cửa thì em sẽ ở ngoài này suốt đêm luôn đó"

"Bomi cứ việc, tôi không quan tâm đâu" Chorong nói xong thì bỏ đi tắm

"Yah, yah" Bomi cứ hét và đập cửa mà chẳng có tác dụng gì

Sáng hôm sau Chorong vừa mở cửa chuẩn bị đi làm đã nhìn thấy Bomi đứng trước cửa

"Chào buổi sáng" Bomi vô cùng tươi tỉnh mà cười với Chorong

"Tôi đã bảo...."

"Để em đưa chị đi làm" Bomi chen ngang không cho Chorong nói

"Tôi tự đi được rồi, Bomi không cần đưa tôi đi đâu" nói xong thì Chorong bỏ đi một mạch không thèm để mắt đến Bomi

"Ơ, chị..."

Buổi chiều vừa tan sở Chorong lại nhìn thấy Bomi đứng đợi ở trước cửa công ty. Chorong lại như lúc sáng coi Bomi như không khí, không để vào trong mắt. Bomi lại không phiền lòng mà vẫn vui vẻ đi theo sau Chorong cùng cô ấy về nhà, đợi Chorong vào nhà thì mới rời đi.

Vậy là cái viễn cảnh theo đuôi, chai mặt của Bomi dần trở nên quen thuộc với Chorong. Sáng nào cũng đứng trước nhà, chiều lại tò tò theo Chorong, Chorong đi đâu lại đi theo đó. Chorong từ chỗ bực bội dần cũng trở thành quen thuộc. Mỗi sáng bước ra khỏi cửa là được nhìn thấy gương mặt mà mình yêu thương, nhưng mỗi tội Bomi bám theo dai quá cũng đôi lúc cũng làm Chorong thấy phiền.

Bomi buổi trưa và buổi tối tranh thủ vẽ bản thiết kế, buổi sáng và chiều lại đi theo Chorong. Tuy có hơi mệt nhưng Bomi nhất quyết không bỏ cuộc.

Cả ngày hôm nay Chorong không thấy Bomi đi theo mình nữa, Chorong cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng, cô đã quen với sự có mặt, quen với sự làm phiền của Bomi

"Hôm nay đi đâu rồi?" Chorong lầm bầm trong khi đang đợi xe buýt

"Chorong à...." Bomi hối hả chạy tới kế bên Chorong

Chorong nhìn thấy Bomi thì tâm tình liền trở nên vui vẻ nhưng không biểu lộ ra ngoài, giả vờ không để ý đến Bomi nhưng thực chất là đôi lúc len lén nhìn sang Bomi

"Đồ ngốc này, chạy mệt đến thở không ra hơi luôn rồi kìa"

"Hôm nay em có việc phải sang công trình nên không đón chị đi làm được" Bomi giảỉ thích mặc kệ Chorong có nghe hay không

"Nói với tôi làm gì?"Chorong dửng dưng mặc dù trong lòng xót muốn chết

Bomi gãi đầu cười ngố rồi không nói gì nữa, chỉ đứng đợi xe buýt cùng Chorong

Đi cùng Chorong về đến nhà, Bomi đứng nhìn Chorong đi vào nhà, trong lòng có gì đó thôi thúc Bomi. Vội chạy đến ngăn Chorong đóng lại cánh cửa

"Bomi muốn......ưm" Chorong chưa nói hết câu đã bị Bomi cưỡng hôn

Chorong lúc đầu phản kháng lại, đánh tới tấp vào vai của Bomi, Bomi ghì chặt Chorong vào tường, hôn mạnh bạo hơn làm đầu óc Chorong choáng váng

"Chị cho em một cơ hội nữa được không?" Bomi thở hổn hển nói

Chorong ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy mà nhìn sang chỗ khác, Bomi lấy tay xoay mặt Chorong lại nhìn thẳng vào mắt mình

"Chị nhìn em nè, Chorong, em biết chị không ghét em, chị vẫn còn yêu em, hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi" Bomi chân thành nói

"Nhưng..." Chorong ngập ngừng

"Chị đừng sợ gì cả, em sẽ cùng chị đối mặt với tất cả mọi chuyện, chị chỉ cần dựa vào em thôi, có được không?" ánh mắt Bomi tràn đầy sự chân thành cùng cương quyết làm Chorong lặc vào đó

"Được, chị sẽ cho chúng ta một cơ hội" Chorong gật đầu

"Thật tốt quá rồi" Bomi ôm Chorong vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc

Chorong một lần nữa sẽ nghe theo trái tim mình

"Em đói rồi, chị nấu cơm cho em ăn đi" Bomi buông Chorong ra, xoa xoa bụng mình

"Không thích nấu" Chorong lè lưỡi trêu Bomi

"Yah, giờ chị đi nấu hay là muốn bị cưỡng hôn nữa đây hả?" Bomi nhếch môi cười xấu xa

"Người ta đi nấu là được chứ gì, đáng ghét" Chorong chun mũi nói

Bomi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm không vừa lòng của Chorong. Rốt cuộc Bomi lại được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Chorong nữa rồi

"Tối nay em ngủ lại ở đây đó nha" Bomi ôm Chorong từ phía sau, khẽ thì thầm nói với Chorong

"Ai cho mà ở lại hửm?" Chorong xoay người lại nhìn Bomi

"Không cho cũng ở lại nữa" Bomi hôn phớt lên môi Chorong

"Xấu xa, trong đầu mấy người nghĩ gì người ta biết hết đó nha" Chorong cốc đầu Bomi

"Vậy chị nói xem em đang nghĩ gì?" Bomi cầm bàn tay của Chorong lên rồi hôn lên đó

"Đáng ghét, xấu xa, đi ra ngoài cho người ta nấu, nhanh lên" Chorong đẩy Bomi ra ngoài

Bomi mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc này cô nhất định phải giữ chặt lấy.
--------------------------
Tbc....
Bồi thường cho chuyện hôm qua cắt khúc đây, 2500 chữ đã vừa lòng quý vị chưa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro