Chap 21.(PG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bomi à, ăn cơm này" Chorong gọi Bomi trong khi đang đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn

"Em tới ngay" Bomi đáp vọng lại

Bữa cơm hôm nay trên bàn lại có thêm một cái chén, một đôi đũa. Chorong đã phải ăn cơm một mình trong suốt 6 năm qua, giờ đây cô không còn phải cô đơn mà ăn cơm một mình nữa

"Woa, toàn những món em thích không thôi" Bomi nhìn mấy món trên bàn mà cảm thán

Chorong nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bomi mà cũng mỉm cười theo

Ăn cơm xong hai người ra sô pha ngồi nói chuyện, tình cảnh hiện tại là Chorong đang ngồi trong lòng của Bomi

"Vậy là sau khi người ta bỏ đi, Bomi đã cãi nhau với appa sao?" giọng Chorong nhẹ tênh

"Lúc đó em rối lắm, chỉ suy nghĩ đến việc đi tìm chị thôi" Bomi cúi xuống hôn nhẹ lên má của Chorong

"Vậy là anh ấy chưa biết chuyện chúng ta gặp lại" Chorong ngẩn đầu nhìn Bomi

"Trước mắt em không suy nghĩ gì nữa. Em lớn rồi nên em sẽ tự quyết định hạnh phúc cho mình. Và em sẽ bảo vệ tình yêu này, bảo vệ chị. Em không cho phép ai tổn hại đến chị, đến tình yêu của chúng ta" Bomi mỉm cười với Chorong

"Bomi à..." Chorong mắt ngấn nước vì mấy lời mà Bomi nói

"Mít ướt quá đi mất, ngoan, đừng khóc" Bomi ôm Chorong vào lòng mà xoa đầu
---------------------
Bomi đi khắp phòng trong khi Chorong đang tắm. Bomi hết mở máy tính của Chorong lên xem rồi lại mở hộp tủ xem xét

"Ơ, sao có nhiều đĩa game thế này? Còn mới luôn" Bomi lấy ra từ trong hộp tủ một hộp các tông đựng đĩa game

Bomi cầm một số đĩa lên xem

"Có cả đĩa game đã hết hàng nữa" Bomi xới tung cả hộp lên

"Bomi đang làm gì vậy?" Chorong vừa từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy họp đĩa game bị Bomi xới tung lên

"Chị à, mấy đĩa game này là của ai vậy, còn mới tinh luôn" Bomi giơ mấy cái đĩa lên hỏi Chorong

Chorong đi tới ngồi cạnh Bomi, nhìn Bomi chăm chú vào mấy cái đĩa

"Bomi thích lắm hả?"

"Thích lắm luôn, có cả mấy game không còn bán nữa"

"Thôi cất vào đi, muốn chơi thì mai mấy người ở nhà đó, lấy ra mà chơi"

Chorong cùng Bomi xếp đĩa game vào thùng các tông

Xếp xong thì Chorong lại bàn trang điểm ngồi

Bomi cứ nhìn chằm chằm vào Chorong làm cô ấy thấy ngại

"Làm gì nhìn người ta dữ vậy?" Chorong xấu hổ hỏi

Bomi không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi bước tới bàn trang điểm ôm lấy Chorong vào lòng

"Không biết đã bao nhiêu đêm em luôn mơ thấy chị, thấy chị mỉm cười với em. Để đến khi tỉnh giấc mới nhận ra là chị không bên cạnh em. Bây giờ em vẫn còn chưa tin rằng chị đã trở lại bên em" Bomi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Chorong

"Đồ ngốc này, người ta đang ở đây, ở trước mặt của Bomi rồi" Chorong vòng tay ôm lại Bomi

Khẽ đẩy Chorong ra, Bomi cúi xuống hôn lên môi Chorong. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, bao nhiêu nhớ thương, hờn giận đều trút hết vào nụ hôn

Chorong khó khăn để đáp trả lại nụ hôn của Bomi khi Bomi ngày càng tấn công mạnh mẽ hơn

Nhấc bổng Chorong đi về phía giường, Bomi đặt Chorong nhẹ nhàng xuống giường

"Chị đẹp lắm" Bomi nhìn Chorong một cách chăm chú

"Đừng trêu người ta nữa" Chorong ngượng ngùng nhìn sang nơi khác

Bomi bật cười trước sự ngượng ngùng dễ thương của Chorong. Nhẹ nhàng trút bỏ quần áo của cả hai, Bomi trườn lên người của Chorong. Cảm giác của 6 năm trước lại ùa về

"Bomi còn nhớ đêm của 6 năm trước không?" Chorong hỏi Bomi với tông giọng nhỏ xíu

"Nhớ chứ, rất rõ là đằng khác nữa. Đêm đó của 6 năm trước chị đã rời xa em, nhưng đêm nay chị thuộc về em, mãi mãi" Bomi áp môi lên môi Chorong nối lại nụ hôn

Chorong cũng nhiệt tình đáp trả lại. 6 năm trước, Chorong đã trao lần đầu tiên của mình cho Bomi rồi ra đi. 6 năm sau, cả hai cũng trao nhau yêu thương đó nhưng là để đánh dấu một bước ngoặt mới, cùng nhau đấu tranh để bảo vệ tình yêu này

Bomi gặm nhấm vùng xương đòn của Chorong, để lại vô số dấu đỏ trên đó

"Từ từ thôi Bomi, nhột quá" Chorong cười khúc khích khi Bomi khẽ liếm cổ của mình

"Em sẽ phạt chị vì đã trốn em suốt 6 năm qua" Bomi nhìn Chorong cười nham hiểm

Hôn lên môi Chorong lần nữa rồi Bomi dời môi xuống phía dưới, mút mát vùng bụng của Chorong

"Ưm..Bomi à..." Chorong hơi ngửa cổ ra sau khi Bomi mút mát vùng bụng của mình, Chorong cảm nhận có gì đó đang sắp chựt trào ra

Bomi lại dời xuống vùng bí ẩn dưới kia, áp miệng lên âm hộ của Chorong mà mút mát

"Arghhhh...ưm..." Chorong rên rỉ, tay luồn vào tóc của Bomi mà ấn mạnh vào như muốn nhiều hơn nữa

"Arghhh..ahhh..Bomi..à..ưm.." Chorong đang lạc trong khoái cảm nên bất giác mà rên rỉ

Bomi cảm nhận lưỡi của mình đang bị thắt chặt, biết là Chorong sắp đến nên Bomi mút mạnh hơn nữa

"Bo..Bomi à...arghhh...ahhhh" Chorong hét lên rồi cả người xụi lơ ngã xuống giường

Bomi chồm lên hôn lên môi Chorong

"Mệt không?"

Chorong lắc đầu thay cho câu trả lời. Bomi hôn lên môi Chorong lần nữa trong khi bên dưới ngón tay đã tiến vào bên trong Chorong

"Ưm..ưm..." Chorong muốn hét lên nhưng đã bị môi của Bomi chặn lại

"Thả lỏng đi Chorong" Bomi thì thầm qua nụ hôn

Chorong dần thả lỏng để Bomi có thể ra vào dễ dàng hơn

"Ahhh...arghhh..." Chorong bấu vào vai của Bomi đến bật máu

Bomi vẫn đều đều mà chuyển động ngón tay bên trong Chorong

"Bomi à...arghhh...nhanh chút..." Chorong rên rỉ mà hối thúc Bomi

Bomi ra vào nhanh hơn, cảm nhận thớ thịt đang co rút, Bomi càng chuyển động nhanh hơn

"Bomi..ahhhh"

Bomi rút tay ra khi Chorong đã đạt tới cao trào, Bomi cúi xuống liếm sạch nơi đó rồi lại trườn lên hôn Chorong

Nằm ngã sang một bên rồi ôm Chorong vào lòng, yêu thương hôn lên trán Chorong

"Xin lỗi, đã làm cho chị mệt rồi"

"Không sao đâu mà" Chorong hôn lên môi Bomi rồi vùi đầu vào hõm cổ của Bomi

"Chorong à"

"Hửm?" Chorong vẫn vùi đầu trong hõm cổ của Bomi

"Chorong à" Bomi lại tiếp tục gọi

"Hửm?" Chorong vẫn kiên nhẫn mà lên tiếng

"Chorong à" Bomi không trả lời mà lại gọi tiếp

"Nói đi, người ta đang nghe nè" Chorong ngẩn lên chu môi nói với Bomi

Bomi hôn lên cái môi đang chu ra của Chorong rồi mỉm cười nói

"Bomi yêu em, Chorong à"

"Đáng ghét, vậy mà gọi người ta nãy giờ đó hả" Chorong đỏ mặt khẽ đánh vào vai Bomi

"Ngoan, ngủ thôi" Bomi ôm Chorong vào lòng, khẽ xoa lưng để Chorong dễ ngủ hơn

Đêm nay có lẽ là đêm mà cả Bomi và Chorong ngủ ngon nhất
-----------------
Khẽ chớp mắt cho quen với ánh sáng, Bomi khẽ dụi mắt, nhìn xuống thấy Chorong đang vùi đầu vào lòng mình ngủ, Bomi cảm thấy trong lòng đang dâng lên sự ngọt ngào cùng hạnh phúc

Chorong khẽ cựa mình rồi cũng mở mắt

"Đêm qua em ngủ ngon không?" Bomi hôn lên trán Chorong một nụ hôn chào buổi sáng

Chorong khẽ gật đầu rồi lại vòng tay ôm cổ Bomi mà làm nũng

"Người ta vẫn chưa ngủ đủ"

"Chưa đủ hả, ngủ nhiều vậy sao" Bomi bật cười

"Tại ai làm người ta mệt hả? May mà hôm nay là chủ nhật, nếu không thì người ta chắc cũng phải xin nghỉ rồi" Chorong bất mãn mà cắn lên cổ của Bomi làm nổi lên một dấu đỏ

"Yah, dám cắn Bomi sao, hư quá, phải phạt em mới được" Bomi đè lên người Chorong mà cù cô ấy

"Nhột quá à, đừng mà" Chorong cười khúc khích

Hai người sau một hồi đùa giỡn trên giường thì mới chịu đi tắm

Cõng Chorong đi ra phòng khách, Bomi đặt Chorong xuống sô pha rồi vào nhà bếp làm thức ăn sáng

Chorong trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Bomi, ngồi ở ghế sô pha mà thông thả đọc tạp chí. Ngồi đọc một lát Chorong lại đi vào bếp, rón rén đi gần tới Bomi rồi ôm chầm lấy Bomi từ phía sau

"Sao không ngồi đợi đi, vào đây làm gì?" Bomi xoay người ôm lấy Chorong

"Ngoài đó chán lắm, vào đây có Bomi vui hơn"

Bomi bật cười khi nghe thấy cái lí do của Chorong

"Vậy em ngồi xuống ghế đi, Bomi nấu sắp xong rồi" Bomi ấn chorong ngồi xuống ghế

Hai người ăn xong bữa sáng thì lại ra sô pha ngồi. Bomi lấy mấy cái đĩa game ra chơi trong khi Chorong nghịch điện thoại của Bomi

Bomi chơi game tập trung quá mà quên mất Chorong đang ngồi bên cạnh

Chorong chán quá lại xoay sang nghịch tay, nghịch tóc của Bomi. Thấy Bomi cứ lo chơi game mà không chú ý đến mình, Chorong lấy tay xoay mặt Bomi sang nhìn mình

"Sao mấy người lo chơi game hoài vậy, người ta đang chán muốn chết nè" Chorong giận dỗi nói

"Xin lỗi, Bomi xin lỗi, giờ em muốn làm gì Bomi sẽ làm cùng em" Bomi quăng mấy cái game qua một bên để dỗ dành Chorong

"Không muốn nữa" Chorong giận dỗi xoay mặt sang hướng khác

"Thôi mà, Bomi xin lỗi, giờ Bomi dẫn em đi ăn nha, nha. Đừng có dỗi nữa mà" Bomi xoay người Chorong lại mà năn nỉ

Thấy Chorong đã hết dỗi Bomi ôm Chorong vào lòng mà thì thầm

"Cười lên đi mà, em không cười Bomi không có vui"

"Kệ mấy người, nói với tôi làm gì" Chorong tuy trong lòng ngọt ngào muốn chết nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm

"Giờ Bomi với em thay đồ rồi mình đi nha" Bomi vừa nói vừa vuốt ve đùi của Chorong

"Người ta biết đầu óc đen tối của mấy người nghĩ gì hết đó nha, đừng có mà làm càn" Chorong đánh vào tay của Bomi

"Mình vào phòng thay đồ ha" Bomi cười nham hiểm

Chorong đứng dậy đi vào phòng, Bomi liền chạy theo. Không biết Bomi năn nỉ kiểu gì mà chỉ nghe tiếng cười khúc khích của cả hai
----------------
Tbc...
Mình up fic mới luôn rồi nha. Nhớ ủng hộ hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro