Do You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới lúc phải buông tay nhưng những kí ức về nhau đầy ám ảnh cứ mãi theo đuổi.

Từng giây từng phút trôi qua nó lại càng mạnh mẽ, giày vò tới tận tâm.

Khi tôi nhớ về nó, con tim này bị xé toạc thành mảnh vụn.

Tình yêu của tôi,

Em có nhớ không? Trong rạp phim tối đèn...

Lần đầu tiên tim chạm tới nhau

Lần đầu tiên em kể với tôi về quá khứ

Tôi cảm thấy thật vinh dự

Những điều mà chỉ có mình tôi biết, làm tôi muốn hiến một nửa con tim này dâng tặng cho em

Tình yêu của tôi

Tôi nhớ mọi thứ.....

....và cái buổi sáng đầu tiên không có em bên cạnh

Khoảnh khắc khi đứng khóc một mình trong lúc tắm

Ngón tay tôi gỡ từng cọng tóc dính trên miếng xà phòng mà lòng cô đơn đến lạ thường.

Love Story - Epik High

===================================
Tiếng xe bóp kèn in ỏi đằng sau làm Tiffany mới giật mình tỉnh thức, mau chóng đưa chân đạp lên ga phóng nhanh về phía trước, nàng cố hết sức tập trung vào việc mình đang làm vào lúc này là đến nơi hẹn với Baron thay vì suy nghĩ tới người khác. Nàng không thể kiểm soát được bản thân mình mà cứ nhớ lại gương mặt bần thần của em vào cái buổi hẹn tối đó, trong lòng nàng hoài nghi nhiều câu hỏi không có lời giải thích, những tình huống nàng tự bịa ra để có thể cho ấy một lý do thích đáng nhưng tất cả đều vô dụng. Cũng gần một tháng hơn trôi qua nàng cũng không nghe anh bạn của Baron liên lạc gì sau cái hôm ấy thì làm sao nàng có thể tìm ra tung tích của cô em gái của anh ta cơ chứ!?

Tiếng điện thoại trong túi xách bên cạnh reo lên.

"Yeoboseyo?"

"Baby, là anh." Giọng Baron trả lời ở đầu dây bên kia

"Em sắp tới rồi. Cỡ 10 phút nữa, giờ này kẹt xe quá."

"Không sao, anh sẽ đợi. Anh muốn nói với em là anh đã chọn được phù rể rồi."

"Vậy sao?!" Nàng ngạc nhiên.

"Là Jiwoong. Cậu ấy đã đồng ý lúc sáng nay khi anh ngỏ lời, vì anh đã nghĩ đằng nào hai anh cũng là bạn học chung với nhau, với lại, anh cũng không có bạn bè gì nhiều ở Hàn Quốc. Em nghĩ thế có được không?" Giọng anh có vẻ chần chừ qua điện thoại.

"Vậy tốt quá rồi. Jiwoongsshi có tới thử đồ lát nữa chứ?"

"Phải anh cũng đã hẹn với cậu ấy. Tiffany, anh thật mừng là em ổn với việc này mặc dù hai ta chưa có bàn trước."

~Baron à!!!~ giọng ai đó loáng thoáng nghe qua.

"Anh vui là được. Bố mẹ anh sẽ bay về Seoul chứ đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Em tranh thủ tới sớm một chút nhé, Jiwoong tới rồi đây này. Anh gặp em lát nữa nhé?"

"Vậy à? Jiwoongsshii....tới một mình sao?" Tiffany hỏi.

"Uhm phải...thôi gặp em sau nhé, anh yêu em."

"Vâng."

Rụp.

Kim Taeyeon...thật ra đang lẩn trốn ở đâu đây hả.

—————————————————————————-
Vị bác sĩ đẩy cặp kính tròn dày lên cao sóng mũi, ông đăm chiêu nhìn vào một tấp hồ sơ dày cộm, lâu lâu những cái nhíu mày khó hiểu làm đối phương ngồi cạnh cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Kim Taeyeonsshiii, nói thật tình là cô làm tôi rất hãnh diện đấy."

"Ý ông?"

"Thật không thể tin được kết quả chụp MRI của cô vào hôm qua. Không những những điểm tụ máu bầm cũ đã tan biến gần hết, nhưng đến cả cái mạch thần kinh chính cũng có vẻ đã trở nên hoàn thiện gần hết." Ông cười

"Hoàn thiện?"

"Cô không biết cô may mắn đến cỡ nào đâu. Ý tôi muốn nói là, cô đang gần hoàn phục lại tất cả. Tất cả. Cô xem đây này, vì vết đạn bắn cũ đã được cái tế bào thay thế gần hết, cơ thể cô đang thay đổi tất cả cái tĩnh mạch của chúng luôn...."

Taeyeon ôm miệng, cô không tin những điều mà tai mình đang nghe thấy.

"Ý ông là...tôi có thể đi lại sao?! Tôi...tôi có thể tự đứng bằng hai chân của tôi sao?"

"Cô Kim, tôi chắc chắn là như vậy."

"Chúa ơi...." Taeyeon oà khóc.

"Tôi đã xem qua các ghi chép lúc cô còn nằm trong trại hồi sức, họ ghi rằng cô bị mất trí nhớ. Phần ít phần nhiều gì, nhưng tôi chắc chắn với cô sẽ dần nhớ lại tất cả thôi. Cứ giữ tiến triển như bây giờ, tôi tin ở cô."

Tay cầm chặt tép hồ sơ nhận từ vị bác sĩ khi nãy, Taeyeon vụn về bước từng bước nhỏ về phía trước với sự giúp đỡ của Jusan, cô quoàng tay mình qua bờ vai anh trong khi mắt thì vô hồn nhìn về một hướng nào đó vô định ở phía trước.

"Cô chủ, nếu đôi chân này cho phép, điều đầu tiên cô muốn làm là gì nhất?" Jusan mở lời.

"Tôi....tôi chắc sẽ tiếp tục hoàn thành việc của Serenity thôi."

"Không...ý tôi muốn hỏi là, điều đầu tiên cô muốn thật sự thực hiện là gì?"

"À....." Taeyeon trầm u.

Tiếng xe cộ đông đúc vang lên khi cả hai đứng lại trước cổng ra vào chính của bệnh viện.

"Tôi sẽ đi theo chị ấy."

Tiếng bóp còi của một chiếc xe buýt nào đó vang lên rất lớn ở chỗ đèn đỏ làm một phần át đi nói của đối phương, Jusan không nghe rõ lắm là cô ấy đã nói điều gì.

"Cô Kim, từ đây cho đến lúc làm được việc ấy, thì tôi sẽ làm đôi chân cho cô." Anh cười

"Jiwoong oppa cũng nói thế! Tại sao đàn ông các anh thích nói những điều hoa mỹ sến rện ấy cơ chứ?!"

"Tôi không biết ý của cậu Kim nhưng tôi chắc chắn với cô một điều là tôi khoẻ hơn cậu ấy gấp trăm lần. Thôi nào tôi sẽ chở cô đến cậu Kim."

"Tôi có hẹn với oppa sao?" Taeyeon nhíu mày khó hiểu

"À vâng, tôi được dặn là sẽ chở cô đến chỗ hiệu đồ cưới ấy."

"Vậy sao?"

————————————————————————-
Chiếc xe đỗ lại trước một tiệm hàng lớn ở ngay giữa trung tâm Dongdaemun, hàng người qua lại tập nập giữa những hàng quán lớn nhỏ hai bên phố. Bấy giờ là khoảng 3h chiều ngày thứ 6, cái nắng chói nhưng dịu nhẹ trải đầy khắp chốn, không khí se se lạnh làm lòng Taeyeon cảm thấy thoải mái vô cùng, thật là một ngày tuyệt đẹp.

Đẩy cửa bước vào trong, Jiwoong bần thần nhìn đứa em gái của mình không nệp sắt ở chân mà lại còn thẳng lưng từng bước chậm về phía mình với một nụ cười nhẹ, lòng anh bỗng mừng rỡ bồi hồi xúc động vô cùng. Anh nhanh chóng tiến lại ôm chầm lấy đứa em của mình.

"Thật mừng vì em đã đến, anh rất vui Taeyeonnie."

"Vâng."

Anh rời khỏi cái ôm, ngắm nhìn đối phương một tí.

"Xem ra không khí ở Yonhi rất hợp với em đấy. Xem này, da em không bị khô mà lại còn hồng hào."

"Hoa anh đào nở rất đẹp."

Anh cười, câu trả lời không mấy liên quan của cô làm anh vui đến kì lạ, xem ra chuyện xảy ra vào cái bữa ăn tối ấy không còn làm phiền em ấy nữa.

"Taeyeon, cô tới rồi sao?" Baron từ đằng sau trong trang phục ghilê chỉnh tề với cái nơ dài được thắt vô cùng tỉ mỉ, màu đỏ đẫm ở viền áo làm tôn lên đôi mắt xanh thẳm như đại dương của anh.

"Baron, chào anh"

"Ôi xem chân của cô này. Thật tuyệt, tôi rất mừng vì thấy sự phục hồi của cô." Baron ôm lấy cô chúc mừng.

"Không đâu, chỉ là tôi cảm thấy không còn đau nhiều hơn trước."

"Dù gì đi nữa tôi chắc chắn rằng Jiwoong đang rất vui."

"Anh đã nhận lời làm phù rể cho cậu ấy đấy. Baron đã ngỏ lời...." Jiwoong nói nhẹ, như thể đang dò xét ý kiến của cô.

Tiếng màn nhung được kéo sang một bên ở một phía, một người đàn bà chạc tuổi 50 ngoài bước ra.

"Cô Hwang đã thử xong rồi thưa các vị."

Tiffany bước ra trong một bộ váy trắng kem dài được cắt may một cách hoàn hảo. Từng đường vải chạy dọc theo cơ thể của nàng như ướm vừa không dư một tí nào, những viên pha lê nhỏ được đính lên từng chỗ nhỏ nhất, đi dọc theo sườn váy; đằng sau chiếc áo được cắt lớn để lộ phần lưng trắng như bông tuyết không một vết tì làm người khác phải ganh tị. Nàng bước từ trong ra như một nữ thần làm con người ta phải cảm tạ Đấng đã tạo thành.

Mắt nàng nhanh như cắt nhận ra được khuôn mặt mà nàng đã bao nhung nhớ, nói đúng hơn là cái loại cảm giác bồn chồn khó chịu đến lạ lùng. Fany nở một nụ cười vô cùng là xinh đẹp về phía ai đó. Một người phụ nữ cảm thấy mình là xinh đẹp nhất khi vị hôn phu của mình xác nhận điều ấy; chỉ là trớ trêu thay khi nàng thay vì phải hỏi Baron điều đó, Tiffany lại hỏi một người khác.

"Taeyeon-sshii, em thấy chị như thế nào?" Miệng nàng lỡ nói ra những suy nghĩ.

Câu hỏi đương nhiên "tát" vào mặt Baron một cái rõ đau.

"À Baron..." Nàng đính chính.

"Anh thấy em rất tuyệt Tiffany." Baron ngại ngùng lên tiếng.

"Cô có muốn vào giúp cô Hwang không thưa cô?" Người đàn bà ấy hướng phía Taeyeon đứng mà hỏi. "Tôi nghĩ phù dâu sẽ giúp cô Hwang tốt hơn tôi"

Taeyeon không trả lời mà chỉ đến lại gần một tí, nhưng khi kịp bước thì Jiwoong đã nắm nhanh lấy tay của cô giữ chặt lại.

"Taeyeon..." anh thầm nói dưới hơi thở nhỏ.

Cô giật tay mình ra rồi tiến bước lại về phía bục cao nơi nàng đang đứng.

Tiffany vô cùng ngạc nhiên trước điều mắt mình đang thấy hiện giờ, Taeyeon từng bước tiến về phía mình không còn nhiều khó khăn hơn trước, dù mặt cô ấy không hiện một chút biểu cảm gì nhưng nàng biết rằng em ấy đang rất cố gắng. Tiffany nắm lấy tay đối phương và kéo vào trong phòng thay đồ lớn đằng sau.

"Nào các quý ông, tôi nghĩ các cô gái sẽ hơi lâu một chút nên các vị muốn dùng một chút trà hay cà phê chứ? Chúng tôi có cả xì gà và thuốc lá ở phía bên phòng khách lớn" bà ta hỏi.

"Well, Jiwoong cậu nghĩ sao?" Baron hai tay đút vô quần nhìn qua anh hỏi.

Jiwoong nhìn về phía cửa rèm đóng mà lòng anh lo âu thấp thổn.

"Một điếu thuốc lá chắc sẽ không hại ai đâu nhỉ."

=================================
Tấm màn nhung dầy kéo khép lại và tiếng người nói bên ngoài cũng đã yên lặng, Tiffany mới quay lại nhìn một Taeyeon đang đứng ở trước một tấm gương rất lớn cao từ trần nhà xuống tới sàn. Tiffany tiến gần lại nơi cô đang đứng, tim nàng đập rất rất nhanh vì nếu tính ra, đây là lần thứ hai nàng mới được ở một mình với Taeyeon.

"Em sẽ cứ lẩn tránh chị như thế này mãi sao?" Tay nàng chạm lên một bên gò má của đối phương với nét mặt đậm buồn đau thương.

"Em có lý do riêng của em." Taeyeon trả lời. "Nhưng em cũng đã rất nhớ chị, Hwang Mi-Young."

"Chị cũng đã rất nhớ em, đã rất buồn khi lần trước em không chào tạm biệt đấy." Nàng khẽ trách vì thật sự không thể đem bản thân mình tức giận với cô gái này. "Nhưng nhìn thấy em khoẻ mạnh hơn nhiều, chị thật sự rất vui."

Đoạn nàng bước tới đứng trước gương, tự ngắm nhìn mình vào trong ấy, mắt nàng lâu lâu chạm tới ánh nhìn từ đằng sau của Taeyeon, nàng không biết thật sự đối phương đang nghĩ gì.

Taeyeon tiến lại gần hơn, Tiffany cảm nhận được những hơi thở nóng hổi đều đặn của cô thổi qua trên bả vai khi mà cô ấy đã tự khi nào đặt chiếc cằm bé nhỏ lên vai nàng.

"Em có thể ôm chị được không?" Taeyeon hỏi nhỏ vào tai nàng.

Một luồng điện vô hình nào đó chạy dọc theo sống lưng nàng, tim nàng lại bỗng chốc nhốn nhào lên. Tiffany mới nhận ra một điều, chỉ có Taeyeon mới có thể làm nàng xao xuyến đến nhường này.

Nàng gật đầu.

Một vòng tay chạm lấy eo nàng và đặt trước bụng, một cái ôm chặt như thể cô ấy đã ôm trọng nàng vào lòng. Tiffany nhìn vào hình ảnh trong gương, nàng yêu thích điều đó, thầm nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu em ấy là của nàng mãi mãi.

"Taeyeon-sshiii, tại sao hôm nay em cư xử lại như vậy? Như thể em thân với chị lắm chẳng bằng?"

"Miyoung-ah..."

Giọng nói của cô làm tim nàng nở rộ, cách cô gọi nàng một cách đầy tha thiết làm nàng muốn vứt thảy tất cả...phải, chỉ có Taeyeon mới có thể làm nàng trở nên như cành liễu thứ này. Nhưng ngay lúc này đây, Tiffany không biết mình phải nói gì.

"Yah đứa nhóc này...." giọng nàng lắp bắp.

"Chị hỏi em rằng chị có xinh đẹp không? Miyoung-ah, Hwang Mi-young, chị xinh đẹp đến nỗi em chỉ muốn mang chị đi mất. Xinh đẹp đến độ phải làm người khác đau lòng." Taeyeon nói khi nhìn họ trong gương, giọng nói của cô thì thầm vào tai nàng.

"Taeyeon-ahhh..." những lời nói ngọt ngào ấy làm nàng cảm thấy lạ lẫm, cơ thể nàng lấn đi lý trí.

Bất ngờ Fany cảm nhận một thứ gì đó nóng chảy xuống dọc lưng nàng. Khi nàng đau đớn nhận ra đấy là gì thì tim nàng bỗng vỡ thành từng mảnh.

"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều. Nhiều đến độ em không phải biết làm gì mới có thể có được tình yêu của chị. Tình yêu của em, tình yêu của em."

"Tại sao em lại khóc chứ?"

"Vì chị sẽ không bao giờ cho em được sự tha thứ." Giọng Taeyeon sắc lại, loáng thoáng đâu đó là sự sợ hãi nhưng nàng không chắc.

"Em nói lảm nhảm gì thế?" Nàng cằn nhằn.

Taeyeon bất ngờ xoay người nàng lại, để nàng phải nhìn mình.

"Chị có yêu em không? Xin hãy thật lòng vì em muốn biết em phải nên làm gì đây."

Tiffany nhìn cô, nàng khẽ đưa tay vén mái tóc đen dài của cô sang một bên gọn gẽ.

Môi nàng hé mở nhưng trước khi nàng định nói gì đó, Baron kéo tấm màn sang hết một bên.

"Bọn em ổn chứ?"

Gật.

"Chúng ta phải thu xếp thôi vì còn hẹn bữa tối với bố nữa."

"Vâng." Nàng trả lời anh nhưng mắt thì không thể rời khỏi Taeyeon.

"Xin lỗi nhưng tôi phải đi trước, cảm ơn đã mời tôi hôm nay. Chị trông rất tuyệt trong bộ váy cưới này." Taeyeon cười nói cho có. "Baron, anh là một người rất may mắn."

"Cảm ơn cô Kim."

"Đây là danh thiếp của tôi. Tôi vừa mới dọn ra vùng ngoại ô ở Yonhi-dong. Nếu có thời gian hai người hãy ghé đấy chơi nhé."

"Tôi sẽ thu xếp." Baron cười. Anh nheo mắt đa nghi vì tính cách của Kim Taeyeon hiện giờ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ít nói và lầm lì những lần gặp mặt trước đó, có gì đó trong cách cư xử của cô ấy làm bản thân anh có một chút e dè và không dám tin tưởng được, huống hồ gì khi thấy có vẻ hôn thê của anh thân thiết với cô ấy làm anh khó chịu vô cùng.

Jiwoong tiến đến và dìu Taeyeon đi, anh cảm nhận được toàn bộ sức nặng cơ thể của cô đang đè tựa vào mình, đứa nhỏ này đã cố gắng rất nhiều.

"Tiffany-sshiii, tôi sẽ mong đợi câu trả lời nhé."

Tiffany nhìn theo bóng hai người rời đi khỏi mà lòng nặng trĩu muôn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro