Who Do You Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lặng một khoảng thời gian khá lâu với điếu thuốc lá đã tắt ngòi tự bao giờ, Hạ An đứng tựa lưng vào lan can ở nơi sân thượng mà trầm tư. Bên dưới đường phố lúc này cũng đã chăn chít những quầy hàng ăn ven đường lớn nhỏ, tiếng xe cộ và người đi phố làm khung cảnh Seoul trở nên sầm uất hơn cả.

Lấy trong túi quần ra một bức ảnh đã nhàu, cô đưa ngón tay mình nhẹ miết lên trên hình ảnh một người đàn ông trong trang phục quân đội và rồi thở dài.

"Có thể nói cho cùng thì trên đời này chẳng có ai là người tốt cả."

"Nếu cô nói như vậy thì chẳng khác nào công việc mà hai ta đang làm sẽ trở nên vô nghĩa hay sao? Thiếu uý Vệ Hạ An" giọng một người đàn ông từ sau vọng tới.

"Trưởng giám sát Gyang...." cô cúi đầu chào.

"Tôi đã tự hỏi đến khi nào thì đứa con gái rượu của người bạn cũ mới tới chào lễ nghĩa với tôi đây" ông ta cười, vỗ nhẹ lên vai cô.

Hạ An lấy trong túi áo ra một gói thuốc lá và đưa cho đối phương một điếu, đoạn cô kính cẩn đốt bật lửa cho ông.

Vệ Hạ An (Địch Lệ Nhiệt Ba)

"6 năm rồi đấy nhỉ Thiếu uý Vệ!"

"Thời gian không chờ một ai." Cô cười.

"Xem ra cô học rất tốt văn hoá và lễ nghi của người Hàn Quốc chúng tôi đấy." Gyang hít một làm thuốc.

"Cảm ơn ông và tôi cũng xin lỗi vì đã chậm trễ vài ngày, tôi vẫn đang thu xếp lại mọi thứ đâu ra đấy trước khi bắt đầu nhiệm vụ lần này."

Hyang gật đầu đồng tình và có phần tự hào đôi chút.

"Nếu Điều Tra viên Vệ còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ rất tự hào về cô."

"Vâng."

"Cô đã gặp đối tượng cho nhiệm vụ này chưa?"

"À tôi chưa có cơ hội nhưng căn nhà tôi thuê là ở ngay gần bên, nên sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Trưởng Giám Sát nghĩ sao?"

Đoạn ông ta đưa cho cô một khẩu trang đen và ra hiệu đeo vào.

Ông nói tiếp. Hạ An cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

"Đề đốc Choi không phải là một người đáng có thể tin cậy được. Ông ta là một con sói tham nhũng vô lại, bất chấp hại dân để quỵt lợi cho riêng mình. Sức dân đổ tràn xuống sông để hắn có thể ngồi yên vị trên cái ghế Đề Đốc ấy! Cô sẽ nhớ rõ điều đó chứ?" Hyang trầm giọng hỏi. "Tuyệt đối Thiếu uý đây không được tin bất kì điều gì cả. Kể cả người thân cận xung quanh, ngay cả tôi....."

"Tôi nghĩ là tôi đã đi trước ông một bước." Hạ An cười.

"Tôi không quan tâm việc MI6 gửi cô làm tay trong cho họ hay là cô vì ham lợi mà nhúng tay vào chính trị Hàn Quốc, tôi chỉ muốn cô nhớ rằng tất cả hành động gì cô làm đều có cái giá phải trả."

"Bố tôi không chỉ vì con đau tim mà đột quỵ đúng không?" Hạ An bất ngờ hỏi, lạ là chất giọng cô luôn đều đều vô cảm.

"Phía bên phải của cô hướng 4h và phía bên trái hướng 11h là hai camera tự động dịch chuyển theo mỗi chuyển động nhỏ nhất, hơn thế nữa toà nhà cũ đối diện có lắp camera thu lại nét mặt và cử chỉ môi."

Hạ An lia mắt tới từng địa điểm ông ta đã nhắc tới, và quả đúng thế, cô nhìn thấy những nút nhỏ màu đỏ chớp tắt liên tục. Tay gỡ khẩu trang ra và quẳng nó đi, cô bỗng nở một nụ cười, một nụ cười khó hiểu vô cùng rồi hút lấy một hơi khói dài.

"Thiếu uý Vệ, bản thân tôi thật sự không biết câu trả lời cho câu hỏi của cô nhưng tôi hy vọng thông qua việc này cô có thể làm sáng tỏ mọi thứ."

"Ông không nghĩ sẽ thú vị hơn sao khi mà ta từ từ nhử con mồi vào góc tường rồi mới ra tay sao."

"Cô nên nhớ cô có thời hạn đấy."

"Tôi nghĩ tôi không cần đến 1 năm đâu." Cười

"Câu hỏi quan trọng ở phút cuối cùng cô nên hỏi bản thân chính là cô chọn ở phe nào."

=====================================================================
FLASHBACK
~Em chẳng biết chị là người như thế nào, và chị cũng không biết gì về em cả. Em nói yêu là yêu như thế nào, không thể mà tuỳ tiện nói yêu một ai đó như vậy.~
END OF FLASHBACK

~cái quái gì thế này? Tại sao mình lại đang đứng ở đây cơ chứ?!~

Chiếc xe taxi rời đi để lại Tiffany đang loay hoay với cái chuông cửa vì băng khoăn tự hỏi là mình có nên nhấn nó không? Nói đúng hơn là bấm rồi thì xem như mọi thứ sẽ trở nên rắc rối vô cùng và điều đó làm lòng nàng hoang mang đến cực độ. Trong tay cầm mẫu danh thiếp đã nhoè vì mồ hôi tay chảy ròng, nàng hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông.

Tới lần thứ 2 thì một người đàn ông trai trán vạm vỡ mở cửa, anh ta nhìn nàng từ đầu đến chân với ánh mắt nghi ngờ và có phần uy hiếp.

"Cô tìm ai?"

"Tôi là Tiffany, Taeyeon có đưa cho tôi tấm danh thiếp này." Đoạn nàng đưa cho anh ta xem nó.

Anh đẩy cửa sang một bên.

"Xin lỗi, mời cô vào trong. Tôi là Jusan, quản gia của cô Kim."

~quản gia mà cơ bắp như vầy sao!? Mà cũng phải, cậu ta to lớn như vậy mới có thể giúp đỡ Taeyeon được.~ Fany thầm nghĩ

"Chúng tôi không bao giờ có nhiều khách ghé thăm và đặc biệt là khách của cô Kim thì rất là hiếm."

Tiffany hoàn toàn bị choáng ngợp với căn nhà này. Trần nhà cao với đèn pha lê đơn giản nhưng được thiết kế một cách hoàn hảo điểm tô theo cho sàn gỗ bóng loáng. Phòng khách hướng ra biển ở đằng sau, gió hướng nhà làm tung bay những chiếc màn trắng dài từ trần xuống tới tận đất, như những mảnh lụa mỏng quấn lấy người, mùi gió biển dịu nhẹ làm nàng bỗng cảm thấy yên bình đến khó tả. Nàng nhớ lúc trước Taeyeon có nói mình là con của một người quan trọng nào đấy, xem ra con bé này cũng không thua gì Hwang Gia, có khi còn hơn cả bố nàng.

"Cô dùng trà hay cà phê?"

"À tôi không sao. Cho tôi hỏi Taeyeon đang ở đâu?"

Jusan hướng mắt về phía bãi cát cách nhà khá xa, Tiffany mỉm cười.

Tiếng sóng vỡ đập vào bờ đá, hải âu đập cánh bay xa xa về phía chân trời, ánh nắng của buổi xế chiều mát mẻ làm tâm hồn ai đó trở nên vui vẻ lạ thường. Từng bước nhỏ, Taeyeon chậm rãi lê bước trên nền cát trắng.

Cái mùi hương như hoa bông gòn dịu nhẹ từ đâu bay đến lại làm lòng cô xao xuyến, chẳng lẽ mình đang tưởng tượng sao, Taeyeon thầm nghĩ nhưng đến khi có một ai đó ném một hòn đá nhỏ lên lưng làm cô khó chịu quay lưng lại thì mới chịu nhận là không phải là một giấc mơ.

"Chào em." Tifany đưa tay lên chào, môi nàng nhoẻn một nụ cười ấm như nắng mùa hạ.

Làn gió biển làm phất phới những lọn tóc làm chúng tung bay theo chiều gió. Tim nàng bỗng rung động trước hình ảnh đang hiện diện trước mắt mình, con người yếu đuối này tại sao lại làm cho nàng xao xuyến mà tổn hại thương tâm như vầy? Lại làm cho nàng muốn ôm em vào lòng mà thì thầm những lời yêu thương, muốn em là của mình đến nhường nào. Cái cảm giác này là gì cơ chứ? Cái khoảnh khắc khi em ấy đưa những ngón tay dài ấy vén nhẹ mái tóc ra sau tai, Tiffany tự hỏi chúng sẽ cảm giác như thế nào nếu em chạm vào mình.

"Chào chị, Tiffany." Taeyeon nói với chất giọng đều đều.

"Xin lỗi vì đã tới một cách khá là đường đột nhưng Taeyeon-ssshiii, thật là có lỗi khi chị phải thật lòng là mình đã không thể ngừng suy nghĩ tới em." Nàng nhẹ giọng lên tiếng, Fany có thể cảm nhận hai má nàng đang từ từ nóng hổi vì ngượng.

Taeyeon im lặng, tiếng sóng vỗ đều đều xung quanh khoảng không trống rổng.

"Haha...nhà của em bự thật đấy! Thật không hổ danh con cái quý tộc mà! Nhóc cứ giấu bí danh mãi." Tiffany hối hả cứu nguy, mà thật tình mà nói thì chỉ muốn đào ngay một cái lỗ chui tọt xuống trốn mãi cho rồi. Bản thân mình đã 30 tuổi rồi mà còn bị lơ đẹp như thế thì thật chẳng ra gì.

Im lặng. Taeyeon chỉ đứng nhìn nàng, gương mặt cô không có biểu cảm gì cả.

Nàng tằng hắng giọng.

"Mà tại sao em lại ở xa thế hả? Xem bộ em dư sức có thể chi mua đứt một căn hộ ở Seoul, không, cả một toà nhà ở Gangnam đấy chứ có giỡn. Không đâu lại ở một tỉnh Yonhi-dong xa tít thò lò." Cười cười.

Đối phương cũng không đáp. Lúc này con sư tử trong Hwang Tiffany cũng không đủ kiên nhẫn để day dưa bàn tán chuyện phiếm.

"YAH! KIM TAEYEON! CON NÍT KHI NGƯỜI LỚN HỎI MÀ KHÔNG THÈM MỞ MIỆNG ĐÁP LẤY MỘT CÂU SAO?! XEM THƯỜNG AI ĐẤY HẢ?!" Chất giọng cao tít của nàng vang lên, trong lòng có một chút tổn thương.

Ngay cả Jusan ở trong nhà cách một đoạn khá xa mà cũng phải ngước lên nhìn ra ngoài xem có ẩu đả gì không.

"Chị xong chưa?" Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng đáp.

Tiffany chưng hửng, cái quái gì vậy.

"Tôi chưa xong thì sao hả?"

Taeyeon cười, lần đầu tiên từ lúc nàng gặp lại cô, nụ cười của lần đầu gặp mặt ấy, nụ cười dành riêng cho nàng. Taeyeon bước lại gần nơi nàng đang đứng.

Rồi ôm nàng vào lòng.

Lại là cái cảm giác đó, cái cảm giác những con bướm đang bay lượn trong lồng ngực, tim đập nhanh làm nàng khó thở. Gì thế này?! Có phải đây là thứ mà người người hay nói tới. Tiffany biết rõ câu trả lời nhưng điều đó lại làm nành hoang mang vô cùng, đáng lẽ Baron mới phải là người đem lại cảm giâc này cho nàng.

Không phải là Taeyeon.

Một cô gái.

Người không phải là hôn phu của nàng.

Không phải là người mà nàng đã hứa sẽ trọn đời ở bên khi miệng nàng thốt lên chữ "Em đồng ý"

"Từ khi nào em bỗng nhiên cao hơn chị rồi?" Tiffany ngả đầu lên vai đối phương.

"Không phải đâu vì hiện giờ em đang mang nẹp chân!" Cô cười. "Không thể nào cao hơn unnie."

Taeyeon định rời người khỏi cái ôm nhưng ai đó đã vòng tay ôm lấy lưng cô.

"Có thể...đứng như vầy một chút nữa không? Taeyeonnie"

~em thật sự muốn biết câu trả lời của chị là như thế nào? Liệu chị có bỏ hết tất cả mà ôm em mãi không~

Họ đứng đó cùng nhau một thời gian khá lâu trong im lặng, vì thật sự như thế này là quá đủ.

"Chị đến đây vì điều gì?" Taeyeon khẽ hỏi.

"Em đã sống tốt chứ? Em đã sống ra sao trong khoảng thời gian 11 năm dài đằng đẵng này? Em đã thay đổi và lớn lên như thế nào? Chị muốn nghe tất cả." Nàng thì thầm vào tai cô.

Tiffany, chị có muốn nghe em đã ra tay giết anh ta như thế nào không? Người anh trai yêu quý và duy nhất của chị. Chị có muốn biết thân phận thật sự của em là ai không? Và chị có thể mở lòng mà tha thứ cho những tội ác mà em đã gây ra không?

Taeyeon rời người ra một khoảng cách khá xa, bỗng tự khi nào mắt cô đã nhoè đi.

"Nếu là thế, có thể trả lời cho em câu hỏi ấy được không? Vì trước khi có thể mở lòng với chị, em thật sự phải biết. Vì mỗi một giây trôi qua, đứng trước chị, em không còn có thể kiểm soát được con tim của mình nữa."

"Taeyeon...."

"Chị có yêu Baron không?"

"Giữa Baron và chị không chỉ có tình, mà còn có cái nghĩa. Chị yêu anh ấy và tôn trọng anh. Em có hiểu không Taeyeonnie?" Tiffany nói, tại sao lòng nàng lại đau đến như vậy khi phải nói những lời này trước mặt em ấy vì nàng chỉ muốn thấy em cười mà thôi.

"Em không có tư cách gì để cản chuyện giữa chị và Baron. Nhưng Tiffany-sshii, chị có thể hứa với em một chuyện không?"

Tiffany lau vội đi khoé mắt, nàng cảm nhận được sự đau thương nào đó giấu trong lời nói của cô.

".....đừng bao giờ yêu em."

"Taeyeon-aahhhh....." Tiffany bật khóc, tại sao câu nói ấy đau lòng đến vậy.

"Trước khi gặp lại thì em đã nghĩ là sẽ vì chị mà làm bất cứ điều gì, và 3 chữ muốn nghe nhất ấy có thể vì chị mà chịu thiệt thòi và có thể vì chị mà hy sinh ngay cả sinh mạng này, dâng trọn chị cuộc đời em. Nhưng bây giờ, em không có đủ tư cách để yêu chị, nói đúng hơn là em không thể. Và cũng thật sự tốt, vì em không muốn nghe câu trả lời của chị sau 11 năm vì em cũng biết rõ câu trả lời là như thế nào."

"Tại sao lại không chứ?"

Không đáp, Taeyeon quay lưng rời đi để nàng không kịp nhìn thấy nước mắt chảy dài xuống từ hai hàn mi, Taeyeon cảm thấy như thế này thì tốt hơn, đem tình yêu mình dành cho nàng giấu sâu vào trong lòng, xem như tội ai người ấy giữ, không để liên luỵ đời sau. Tâm can của Tiffany bị đả động một cách mãnh liệt, nàng vừa giận vừa đau.

"KIM TAEYEON, EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI ." Tiffany thét lớn.

Nàng chạy nhanh lại nắm lấy tay của Taeyeon kéo về phía mình mà giữ cô ấy lại.

"Tôi yêu em, Kim Taeyeon. 10 năm. Đã và đang yêu em."

"Unnie! Chị có biết mình đang nói cái gì không? Đừng vì tình thế nhất thời mà có thể nông nỗi nói như vậy" Lòng Taeyeon đau đớn đến kì lạ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tiffany nhớ lại lời nàng đã nói với Taeyeon cách đây 11 năm. Để đến cái giây phút này, nàng mới nhận ra và hiểu được cái đau trong lời nói đó mà nàng đã làm Taeyeon tổn thương đến nhường nào.

"Tôi đã hứa với em rằng khi nào em đi lại được, tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy của em. Và bây giờ đây, câu trả lời ấy là có. Tôi yêu em, Kim Taeyeon. Thật lòng. Tôi yêu Baron, nhưng tôi cũng yêu em. Yêu em theo một cách không hoàn hảo nhất vì tôi được phép yêu em mà không phải theo một khuôn khổ nào cả, tôi yêu em một cách đơn giản nhất là muốn được ôm em vào lòng và chăm sóc cho em. Taeyeon-ah, em nghĩ tôi có xứng đang để có được tình yêu của em không? Thiên sứ của tôi. Em có thể mở lòng mà đón nhận tình yêu chậm trễ này và cho nó một cơ hội không?"

Tiffany oà khóc vì bây giờ tâm can nàng đã bị mở toanh ra rồi, phơi bày tất cả mọi góc cạnh xấu xí cho người nàng yêu. Nàng ngã khuỵ xuống nền cát trắng, nước biển xô vào bờ làm ướt bộ váy lụa mỏng mà nàng đang mặc trên người.

Taeyeon cúi xuống ngồi cạnh nàng. Cô đưa tay lau đi nước mắt làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp kia.

"Chị yêu em?"

"Phải, chị yêu em."

"Chị có biết em mong chờ nghe câu nói ấy bao nhiêu lâu rồi không?"

"Xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu đến như vậy." Fany thút thít.

Taeyeon lặng thầm một hồi lâu, cô hít một hơi dài.

"Nếu yêu em, thì xin chị hãy cưới Baron." Taeyeon run run lên tiếng, cố gắng lấy hết nghị lực để có thể nói lên điều ấy dù cô cảm nhận được thâm tâm như bị cứa làm hai.

Tiffany đứng thốc dậy.

"Em đang nói cái quái gì thế?"

"Hãy cưới anh ta. Nhưng hãy đến bên cạnh em mỗi lúc chiều tối, hoặc những lúc chị cần đến em."

"Em là một kẻ ích kỷ Kim Taeyeon."

"Khi nói với chị rằng em yêu chị lần lúc đầu tiên cách đây 11 năm trước, thì em đã là kẻ ích kỷ từ lúc ấy rồi."

——————————————————————————

Nếu sự thật đằng sau tất cả bị bại lộ, thì chắc chắn em đã không yêu tôi. Tình yêu của tôi, nếu có khiếp sau, thì chắc chắn rằng tôi sẽ lựa chọn được ở bên em, dù em đã là người bóp cò súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro