Foreword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư ơi, đã 7h sáng rồi."

Tiếng người phụ nữ đứng sau cửa gỗ kẽ gõ nhẹ lên đấy cứ như sợ mình sẽ làm ai đó dậy, mặc dù lí do bà lên trên tận lầu hai dù tuổi già đã cao chỉ để có thế.

Không lời đáp.

"Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cô hãy nhanh xuống dùng nhé."

Tiếng nói xa dần rồi im hẳn.

Bên trong phòng, trên chiếc giường được trải vải trắng tinh, nói đúng hơn là cả căn phòng ấy đều phủ chỉ độc một màu trắng, đến cả đồ trang trí cũng vậy, nó làm tôn lên một vẻ đẹp hiện đại và trẻ trung cho người chủ của nó.

Lò mò ngồi dậy, búi mái tóc đen hỗn độn của mình lên thành củ tỏi, Tiffany thở dài rồi lười nhác kéo miếng che mắt màu hường lên khỏi và không thương tiếc ném thẳng nó xuống đất. Nàng nhìn ra khung cửa sổ lớn bên tay phải, nơi mà có thể nhìn ra ban công rộng, tuyết đã rơi phủ đầy không gian trước mắt tự bao giờ.

"Lại mơ về em nữa rồi, thật buồn cười." Nàng lẩm bẩm.

Rồi rời khỏi giường.

Phải một lúc sau thì nàng mới xuất hiện ở bên dưới phòng ăn lớn trong trang phục công sở và một chút son phấn nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bàn ăn. Người làm liền nhanh chóng đặt một dĩa súp khoai tây và chọn riêng cho nàng một thìa ăn kèm với nó.

Tiffany chán nản bắt đầu bữa ăn sáng như mọi khi.

"Cô Hwang, đồ ăn vừa chứ?" Người ấy hỏi khi mà nàng mới có ăn được đúng 2 muỗng.

Một nét nhăn mặt khó chịu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Nàng gật đầu.

"Cô Hwang, nước cam hôm nay uống được chứ?" Hỏi tiếp tục.

"Nếu bà ngừng hỏi những câu hỏi dư thừa thế nữa thì chắc chắn bữa ăn này sẽ rất ngon."

Bà Lim, người giúp việc lâu năm trong nhà im bặt, bà cúi đầu tạ lỗi rồi tránh sang một bên, một người đàn ông khác tiến từ cửa chính vào, ông cúi đầu chào Tiffany rồi nhanh chóng mở cuốn bìa đen đang cầm sẵn trên tay.

"Chào buổi sáng Tiểu Thư Hwang."

"Chào Cố Vấn Min" nàng trả lời ngắn gọn và không thèm nhìn lấy người kia một lần.

Thói quen từ lâu đã có sẵn.

"Hôm nay 10h sẽ có cuộc họp với Chủ tịch Hwang, ngài muốn cô hãy chọn một trang phục vừa mắt vì sẽ dùng bữa trưa với ông và khách hàng. 1h cô sẽ đi ra làm việc thiện, sẽ có báo chí. 3-6h sẽ chuẩn bị cho tiệc trà diễn ra vào chiều nay và hết." Ông ta nhíu mày đọc cuốn sổ tay như một cỗ máy.

Nàng đưa tay che lấy vòm miệng chán nản của nàng một cách điệu đà rồi tiếp tục ăn, chẳng thèm nghe tiếp nữa. Tiếng của ông Min cứ thế mà vang bên tai nàng nhưng ai đấy chẳng nghe thấy nữa, nàng chỉ vô hồn đưa mắt về phía trước vô định, rồi tự ngã mình vào trong một khoảnh lặng do chính nàng tạo nên, một vòng tròn xung quanh cuộc sống vô vị, mọi thứ hàng ngày cứ lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc hoặc đổi mới, Tiffany sinh ra đã trở thành như thế, một tiểu thư đài cát, nhu mì, sắc sảo...nhưng cô đơn.

=================================
Cả một không gian yên ắng lạ thường là điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi cảm nhận được sức nóng khó chịu từ những tia mặt trời sáng sớm toả qua màng mắt mỏng. Cái mùi thuốc tẩy trùng xông vào mũi tôi, nhưng lạ sao khi điều ấy không còn xa lạ gì nữa. Vô thức ngồi dậy, đầu óc tôi bỗng quay cuồng theo những vòng tròn mờ ảo chạy xung quanh, căn phòng vuông vức bỗng bị bẻ gãy đủ hướng khi tôi cố nhớ lại là hôm qua mình đã làm những gì, và theo đó là sức nặng của tôi ngã xuống trên nền đất lạnh, nhưng tôi không cảm giác sự đau đớn nào cả dù chiếc giường sắt nằm ở độ cao hơn 1m2.

Lết người dài theo đất nhắm hướng cái ghế đẫu gỗ đã cũ đặt ở giữa phòng, nơi mà tôi yêu thích nhất khi ngồi đó, tôi có thể nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Dù bị hàng rào sắt che đậy lại, nhưng tôi vẫn có thể thấy một cánh đồng lúa mạch xanh mát với nhưngx cơn gió nhẹ mát lòng người, cảnh ấy cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng cho dù gì đi chăng nữa, đó cũng là nơi duy nhất trong căn phòng này mà tôi có thể cảm thấy mình không như một con thú bị cầm nhốt. Rồi mệt nhoài cả người khi tôi cố gắng dùng hai cánh tay mà nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể của tôi lên cái ghế ấy, rồi cố gắng ngồi thẳng lại mặc dù lưng tôi như bị ai đó dùng roi da mà đánh vào, theo thao tác quen thuộc, tôi xoay hướng mặt mình về phía cánh đồng xa xa, rồi tay phải tôi chỉnh đốn hai chân bất động lặt lèo tư thế người ngồi và cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà đầu lưỡi tôi nếm được vị mặn của những giọt mồ hôi chạy từ chóp mũi xuống.

Tôi họ Kim, tên Taeyeon. Và phải, nếu như nãy giờ bạn vẫn không hiểu ra được những gì tôi đang nói, thì tôi bị bại liệt và tôi không đi đứng được như bao người khác. Và trong vòng hơn 10 năm qua tôi đã sống ở đây, một nhà tù chăng hay là....?!!! Ấy? Có tiếng người đang bước tới.

Một người đàn ông trong trang phục trắng tinh với đôi giày tennis trắng bước vào phòng, anh ta cúi chào rồi đóng cửa lại. Từ từ nhẹ tiến tới gần, trong tay anh cầm hai bộ thanh đồ sắt, và rời đi như thể chuyện này rất đỗi bình thường nhưng lạ là tôi chẳng thể nhớ gì cả.

"Taeyeon, để tôi lau mặt giúp em" người đó nói.

Rồi cầm miếng khăn lau tẩm mùi xà phòng dịu nhẹ mà lau lên mặt tôi, từ trán xuống mắt, mũi rồi xương quai hàm tôi, anh từ tốn.

"Hôm nay trông tâm trạng em rất tốt đấy! Có việc gì vui lắm sao? Hôm qua em đã mơ gì?" Anh ta bắt đầu nói

Tôi chỉ nhìn theo miệng anh mà ngớ ngẩn.

Dùng một khăn lau khác anh lau hai bàn tay gầy trơ xương của tôi, từng đầu ngón tay một cách kĩ lưỡng và rồi xuống tới hai chân tôi, anh ta cởi đôi tất dơ đen và lau sạch sẽ bàn chân tôi và lấy đôi tất khác mà mang vào.

"Hôm nay là sáng thứ 5 ngày 17 tháng 7...bữa sáng sẽ có trứng chiên và bánh mì nướng..."

Tôi thề là tôi thấy hai khoé mắt anh ướt đi.

Anh quay mặt đi rồi đứng lên đi về phía bàn nơi để thanh sắt, cầm lấy chúng rồi quay lại phía nơi tôi ngồi. Chậm rãi gỡ từng thanh đinh cài ngang, anh gắn một thanh sắt sau đùi tôi, rồi một thanh khác lên trước đùi tôi rồi gài đinh lại hai bên, và lại một thanh khác sau và trước ống khuỷ chân tôi và lặp lại y chang như thế cho chân còn lại. Xong xuôi anh cười, nụ cười lạ lẫm có phần quen thuộc ấy làm tim tôi ấm lòng, rồi anh đỡ lấy hai bàn tay tôi và dìu tôi đứng thẳng lên, tôi ngã nhào vào lòng anh khi mà cố gắng lấy lại thăng bằng cơ thể. Anh ấy không đẩy tôi ra mà lại ôm chặt tôi trong vòng tay của mình.

"Taeyeon-ah...anh không bỏ em đâu, anh chỉ còn có một mình em là gia đình mà thôi." Người con trai nói.

Tôi cảm nhận vai áo tôi ướt đi.

"Chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại những gì đã mất em nhé, tất cả những gì mà người ta đã lấy đi của cha mẹ, chúng ta sẽ lấy lại tất cả."

Tôi vô thức ôm chầm lấy vai anh ấy, ánh sáng chói mắt đêm ấy lại hiện rõ trong hai tròng mắt tôi, cơn đau đầu như búa bổ ấy làm tôi choáng váng, gương mặt người đó lại tái hiện một lần nữa, cái người mà tôi luôn mơ về, cái người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Tôi bấm chặt môi mà ôm cơ thể run run của anh.

"Jiwoong-ahhh..."

"Phải Taeyeon, anh về rồi...anh không bao giờ từ bỏ em đâu. Cùng nhau...bọn họ sẽ phải trả giá."

=====================================================================
nếu các bạn chưa biết mình đang nói hai thanh sắt là gì thì đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro