The Remaining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng rằng đây là cuốn nhật kí của tôi, nơi mà tôi muốn ghi chép tất cả những việc làm, những suy nghĩ, những ký ức...của tất cả mọi thứ mà tôi đã và đang trải qua. Nói thế nào để bắt đầu nhỉ?

Con người ai được sinh ra đời đều bởi duyên số mà nên...Trong bao trăm triệu con tinh trùng ấy, một con sẽ đặc biệt mạnh khoẻ hơn người, chiến đấu đến phút cuối cùng để đến được mục tiêu cuối cùng, để rồi khi đoạn đường dài ấy kết thúc sẽ mở ra một cuộc sống mới, một nhân thể mới. Có thể an toàn mà kết luận rằng, giây phút tôi chào đời cũng như bao người khác, tôi là một cá thể nào đó nhỏ bé giữa một thế giới tràn ngập hơn 7 tỉ người này.

Nhưng giá như tôi đã có thể được sinh ra là một đứa trẻ bình thường, trong một gia đình bình thường, được một lần được cắp sách đến trường, được bố mẹ đưa đi chơi đây đó, điều đơn giản như ăn kem, đi công viên....và được yêu thương

....là những thứ mà tôi chưa bao giờ hiểu được.

Tôi là một con thú hoang dã không thể kìm cặp được, sự ngông cuồng mãnh tính vốn có sẵn trong con người tôi theo thời gian mà lớn lên. Tôi bản lĩnh nhưng ngang tàn, đó là những gì mà ai ai khi gặp tôi đều kết luận như thế. Tôi tự hào bước đi một cách đầy tự tin, từng động tác cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc của tôi tự hào di chuyển tuỳ theo ý tôi muốn, nói cho cùng, tôi có thể làm mọi điều khác mà tôi muốn....nhưng như tôi đã nói trên, có nhiều điều tôi muốn đã và đang bị một rào chắn vô hình cản trở..

Tên tôi là Kim Taeyeon, năm nay tôi 27 tuổi. Gia đình tôi gồm bố mẹ, anh trai và tôi, chúng tôi yêu thương nhau, tôi đã yêu họ bất chấp mọi thứ, kể cả việc bố tôi là ông trùm ma tuý của bang đảng khét tiếng nhất Hàn Quốc, tôi yêu ông ấy cho dù ông ấy đã làm bao nhiêu việc gì sai trái đi chăng nữa, nhưng chưa một lần nào, ông để tôi gặp bất kì nguy hiểm nào từ kẻ thù của ông. Có thể nói tôi được thừa hưởng sự ngang tàn và thủ đoạn của ông, còn mẹ tôi, bà là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này, chỉ đơn giản có thế, tôi nhớ đến họ theo một cách riêng của tôi.

Câu chuyện của tôi cũng chỉ là những hồi ức của tuổi trẻ, tình yêu và hận thù, tôi muốn khi một Taeyeon của 50 năm sau đọc được những trang này, sẽ nhớ được những điều tốt đẹp và đau buồn lẫn lộn của thời thanh xuân này

em........

========================================================================

*18 năm trước*

Một phát súng nổ ra, người đàn ông xám xanh ngã nhào xuống đất, một vũng máu đỏ thẫm nhanh chóng chảy từ lỗ thủng nhỏ trên trán thấm hết cả xuống mặt thảm bằng dây cuộn mà bố đã mua từ Ấn Độ.

Taeyeon nhớ mãi hình ảnh một cô bé 9 tuổi đứng chôn chân tại cửa phòng đọc sách của bố mình, cảnh tượng ông Kim đứng đó dùng khăn thơm lau sạch nòng súng còn bốc khói với gương mặt lạnh hơn băng giá. Không một cảm xúc chạy qua trên mặt ông, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người chết và hơn thế nữa, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha cô ra tay giết người, sự sợ hãi vốn có ở con người bé nhỏ này như bao trẻ khác sẽ tìm sự bỏ chạy là điều hiển nhiên, nhưng tiếng xột xẹt của đôi giày vải đã làm ông Kim quay người lại nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, một nụ cười dịu hiền nở trên môi ông, đánh tan mọi điều lo ấu bé nhỏ.

Ông để súng lên bàn, rồi quỵ xuống trên đầu gối mình mà mở rộng đôi tay mình ra phía trước mặt bé.

Taeyeon chạy nhanh ngã trọn vào vòng tay của bố mình.

"Taeyeonnie của ta, đã dặn con bao lần đừng vào phòng này rồi." Ông nhỏ nhẹ

"con...." lí nhí

Ông bế nó lên rồi quay người đối diện lại xác chết bất động dưới sàn.

"Những thứ còn lại, sau khi một người chết đi, chẳng còn gì cả, ngoài một cơ thể hôi tanh mùi đất lạnh. Con hãy nhớ điều đó."

"Tại sao ông ta nằm ở đây?" Taeyeon hỏi nhỏ,

"Cũng như bao kẻ đã phản bội ta, không thể có lần thứ hai."

"Taeyeon sẽ không bao giờ phản bội bố. Con hứa đó"

Ông không trả lời, bế nó trong tay mà bế lại bức tường đã bị máu văng trúng nhuốm màu một góc, ông gỡ viên đạn bi nhỏ đang găm trong tường ra, lau sạch nó trong gấu tay áo của mình rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay bé nhỏ còn in gân xanh của bé.

"Của con. Chiến tích đầu tiên nhé." Ông Kim cười rồi hôn lên má con gái mình.

Đầu óc đứa trẻ còn non nớt ấy đã như thế mà bắt đầu cuộc triển phá của mình. Nếu bố mình được xem là thần chết của giới buôn bán ma tuý đen thì sự hốc hách và tàn bạo của con gái ông sau khi kế vị trong thế giới ngầm ấy sẽ khiến ông phải thấy hổ thẹn với những chiến tích mà bản thân ông đã đạt được, vì

..... Kim Taeyeon muôn phần là 100 lần ác độc hơn.

Ông Kim ra đi trong sự thương tiếc và kính trọng của mọi người khi ông bị lên cơn vỡ mạch máu não 6 tháng sau đó, bà Kim cũng vì đau buồn mà rời đi 1 tháng sau.

>end of flashback<

========================================================================

*11 năm trước*

Bước chậm rãi tới một căn phòng với cánh cửa khép hờ nơi ánh sáng mặt trời chỉ đủ để len lõi được vào phía khe nức ở góc tường, tiếng la hét đau đớn của ai đó bên trong có thể làm rợn gáy người dũng cảm nhất có thể. Áo ba lỗ rách đen với áo da biker, trên tay đang xoay xoay con dao găm vòng vòng giữa ngón cái và ngón trỏ, gương mặt có phần trắng bệch của Taeyeon xuất hiện lờ mờ giữa những luồng bóng đèn vàng treo lở lửng khắp nơi. Đàn em đi theo sau với một khoảng cách nhất định vì họ sợ, sợ sự hung hãn của cô, sợ sự giận dữ bất chợt, và họ sợ...cái chết bất ngờ vì vết cắt ngay giữa cổ...tới quá nhanh và chốc lát.

Cánh cửa mở ra và một vũng máu đã chảy dài từ cái bàn ở giữa phòng, nhiều đến nỗi đã chảy tới nơi cô đang đứng và dính hết vào gót giày boots của Taeyeon, một sự kinh tởm hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Tới đâu rồi?" Taeyeon hỏi. Thật khó tin là đứa trẻ này chỉ mới có 16 tuổi. Hành động thật không giống tí nào.

"Hắn không khai gì về vị trí chính xác của số hàng trắng, tôi đã thử mọi cách để khui miệng hắn nhưng không tài nào moi được bất kì thông tin gì cả."

Taeyeon quay sang nhìn đàn em đang nói, nụ cười nửa miệng khinh khỉnh ở khoé môi và theo sau đó nhanh chóng là một cú tát trời giáng vào mặt của người đó, anh ta ngã lăn ra đất mà đầu óc xoay cuồng.

"Hết cách sao? Các người làm tôi thất vọng lắm." Taeyeon quát lớn.

Các đàn em dù ai ai cũng lớn tuổi hơn đều sợ hãi cuối gầm mặt xuống.

Một sự im lặng đáng sợ trong căn phòng.

Người đàn ông nãy giờ gục mặt trên bàn khan cổ rồi phun nước bọt về phía dưới chân của Taeyeon, anh ta ngước mắt lên nhìn cô, một khuôn mặt sáng láng, không chút sợ hãi.

"Cô đây là Kim Taeyeon sao? Cô con gái rượu của ông trùm Kim Moonhae sao? Chỉ là một đứa con nít ranh"

Taeyeon tiến gần lại. Cô nhìn đối phương.

Không điềm báo trước, con dao cầm trong tay một nhát từ cao xuống đứt lìa 5 ngón tay trên bàn tay phải của anh ta, sự đau đớn hiện rõ trong tiếng thét thất thanh của nạn nhân, Taeyeon nhìn thành quả của mình mà cười lớn.

"Miệng lưỡi người đời thường là con dao hai lưỡi, một lời anh nói ra đều có riêng cái giá mà anh phải trả. Nào đừng ngoan cố nữa nào, anh làm việc cho ai và tại sao anh chặn chuyến hàng từ Florida?" Taeyeon dịu lại, thật khó đoán được tính cách thất thường của con người này.

Anh ta phun ra một bọt máu lẫn nước vãi.

"Mày chẳng phải đằng nào cũng giết tao sao con nhải?"

"Nếu anh hợp tác thì có thể anh sẽ giữ lại được 5 ngón còn lại."

Một người đàn em chạy lại nói nhỏ gì đó vào tai của cô, mắt của cô sắc lại.

"Người kế thừa sao?! Tập đoàn kim cương đá quý ấy sao lại muốn dính vào những việc xấu xa mà bọn này làm chứ?."

"Mày..."

"à...tiền đen. Lời cao, giá thấp, nhưng có giá hơn cả đôla thật, đó chẳng phải là những gì mà gia đình dị hợm của anh cần sao? In tiền giả, sau đó dùng nó mà mua lại những thứ khác..."

"tao không biết gì cả" Anh quay mặt đi, máu chảy nhiều quá làm anh chóng mặt vô cùng.

"tiếc cho anh là người cung cấp và vận chuyển tiền giả nhiều nhất hiện giờ trong giới ngầm này là họ Kim tôi."

"...."

"Tại sao anh và đồng bọn lại chặn đường hàng vận chuyển ma tuý từ Florida về Seoul vừa rồi?" Taeyeon kéo mặt anh lên ngang tầm nhìn mình, khoảng cách họ chỉ vài cm

Người ấy không đáp, anh cố gắng nhìn xuyên qua khỏi đôi mắt nâu với hàn mi dài, nơi bên trong Taeyeon đang suy nghĩ điều gì, nhưng những gì anh nhận được là con số không. Đứa trẻ này đã vượt xa những gì mà Moondae có thể, con hơn cha.

Một lần nữa anh phun nước bọt, lần này vào thẳng gương mặt xinh đẹp của cô, Taeyeon quay người lau mặt bằng mặt tay.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?"

"Mày chẳng bao giờ động được tới số kim cương đó đâu Kim Taeyeon."

"Kim cương? Ồ, chuyện trở nên hấp dẫn đây. Thật là lỗi của tôi khi mà tôi lại không đề cập đến vấn đề đó, tôi thật sự không biết sự hiện hữu của món hàng mà anh đang nói tới đấy. Đáng lẽ ra nếu Tập đoàn của gia đình anh cần tiền đen gấp như vậy, các người có thể thương lượng qua lại với chúng tôi trước, không dưng sao lại ra tay chặn đường cướp của thế này? Không những các người làm bọn cảnh sát quốc tế thu hồi hết hơn 2 tấn ma tuý trắng của tôi, các người còn làm tay sai cho bọn chúng nữa cơ đấy! Bây giờ còn có cả kim cương trong sự việc này sao? Anh à, đáng lẽ anh đã nên nói trước cho tôi biết chứ, vậy mà anh lại nỡ "quên" mất cái chi tiết nhỏ đó...."

Lại một lần nữa Taeyeon đâm thẳng con dao xuống bàn, lưỡi dao ghim thẳng qua lòng bàn tay trái của anh khiến mọi cử động nhỏ nhất của gân tay thôi cũng trở nên đau đớn kinh khủng.

"Số kim cương đó đang ở đâu? Tôi muốn...lấy lại vốn. Anh biết đấy, số ma tuý đó đáng giá hơn 3o tỷ đô đấy."

"Mmmmaay..mày..muốn biết...thì mày phải bước qua xác tao trước đã con khốn." Anh thở nặng nhọc.

Đặt tay lên cắn dao đang dựng thẳng với bàn tay của nạn nhân ở bên dưới, Taeyeon nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, rồi vô hồn nắm cán mà kéo rọc xẻ đôi bàn tay làm hai, tiếng xương và sụn vỡ cộng thêm tiếng thét đau đớn của nạn nhân vang ngập căn phòng ẩm mốc nhỏ.

Mùi máu tươi làm người đứng quanh của e dè lấy tay che mũi.

Cô nắm lấy cằm của anh mà kéo lên nhìn vào mình, đôi mắt đã mờ đi vì mất quá nhiều máu, xem như không còn hữu dụng gì, Taeyeon rút cây súng nhỏ đã lên đạn sẵn, đặt nó lên thái dương của chàng trai và không chừng chừ mà bóp còi, viên đạn đâm xuyên qua vỡ sọ nạn nhân giết chết tại chỗ.

"Những thứ còn lại, sau khi một người chết đi, chẳng còn gì cả, ngoài một cơ thể hôi tanh mùi đất lạnh"

Taeyeon thủ thỉ bên tai cái con người toàn thân lạnh ngắt đầu gục trên mặt bàn đẫm máu.

Lấy khăn lau mặt dính đầy máu, Taeyeon tức mình vì vẫn không thể nào tìm ra được vị trí của đống hàng của mình, 30 tỷ đô không phải là một con số nhỏ mà có thể bỏ qua...và kim cương? Hắn ta ý gì cơ chứ?!

Những suy nghĩ đó bị cắt ngang khi tiếng điện thoại bàn đổ liên hồi, ra chỉ cho đàn em nghe máy, nhưng nhanh chóng anh ta đưa máy lại cho Taeyeon.

"Nói đi." Taeyeon lạnh lùng xấc xược lên tiếng.

"Tôi biết cô đã làm gì con trai của tôi, tôi không có ý định phán xét cô vì điều con trai tôi làm chỉ vì muốn tốt cho tập đoàn này thôi, mặc dù sai trái. Tôi biết cha cô từ lúc chúng tôi còn ngồi giảng đường, cô tuổi trẻ tài cao, trước xác cha mẹ cô, xin hãy để tôi được mang con tôi về an táng. Hãy để mọi thứ đằng sau mà để người nhắm mắt được an nghỉ một cách trọn vẹn, tôi chỉ có nó là con trai duy nhất thôi, chấm dứt ân oán này..." Giọng người đàn ông già ở đầu kia điện thoại.

"Tôi nghĩ ông đang đòi hỏi quá nhiều đấy."

"Hãy nể ông Kim mà làm điều này, tôi xin cô."

"Số hàng trắng hắn ta giấu! Ông có giữ không? Hàng thay người, nếu muốn giao dịch, giới ngầm là thế." Taeyeon ngang tàn.

"Tôi thật sự không biết nó để chúng ở đâu."

"15 tỷ đô. 9h tối nay, cảng Gangbuk."

Rồi cúp máy.

Sau khi dặn dò đàn em thay đồ cho xác nạn nhân bỏ vào bao đen cài khuyên cẩn thận, Taeyeon ngồi im trên chiếc ghế da nơi bố cô đã từng ngồi, nhìn chằm chằm lên tấm thảm Ấn mà lúc trước cô đã nhìn thấy, rồi nhận ra rằng, có thể bản thân mình còn kinh khủng hơn cả bố mình.

"Em ước gì anh đang ở đây Jiwoong-ah."

===============================
Ngồi trong chiếc xe hơi tối om, Taeyeon nhìn về phía mặt biển xa xa nơi chân trời.

Đúng hẹn một dàn xe đen khoảng chừng 4 chiếc Mercedez tiến lại khu đất trống.

Đèn tắt, một đám người mặc vest đen bước xuống, hộ tống ở giữa là một người đàn ông già khoảng ngoài 70. Ông ta nhìn thấy Taeyeon rồi dừng bước lại.

"Taeyeon ngày bé bây giờ đã trở nên bản lĩnh và xinh đẹp như thế này sao?" Ông nói.

Taeyeon không đáp trả, nhưng giật lấy cái đèn pin trong tay đàn em rọi thẳng vào mặt đối phương.

"10 năm hơn rồi nhỉ. Đám tang bố tôi ông cũng chẳng thèm đến dự. Bạn tốt sao? Khinh bỉ." Taeyeon nói đoạn rồi ra hiệu đàn em quẳng cái bao xác đen ra xa trên bãi đất giữa hai bên đứng.

Bên phía cô đồng loạt giơ súng.

"Cô đã có thể trở thành một người tốt. Moonhae thật đáng thất vọng."

"Im đi và thanh toán nào." Cô nói.

Ông ta giơ tay lên ra hiệu, một người cầm một túi vali mở ra là tiền mặt.

Nhưng bất ngờ khi Taeyeon cảm nhận được một cơn đau nhói ngay ở phần giữa cột sống, cơn đau đó mỗi giây trôi qua trở nên đau đớn bội phần. Máu rỉ chảy xuống đất ướt cả một vũng, một tên tay trong của bọn họ đã ra tay trước khi đàn em của Taeyeon kịp làm bất kì điều gì.

Hắn ta rút dao ra và một lần đâm nữa lần này chỉ cách gáy có vài cm. Taeyeon ngã mạnh xuống đất, hai tai cô nghe đầy tiếng súng đạn bắn, những tia sáng mờ ảo loé lên giữa tầm nhìn của mình. Cô nằm ngả ra, quần áo ướt đẫm máu, một sự hỗn loạn khắp nơi như thế chiến thứ 3.

"Lấy xác của Leo về nhanh lên."

Giọng nói ấy, tay Taeyeon chạm lên một vật thể lạnh, khẩu súng nặng nề được bóp còi nhắm hướng người đàn ông mà tỉa.

*BẰNG*

Súng đá ngược lại, vỏ đạn bay ngược ra sau rơi xuống đất kế Taeyeon.

Bàn tay đầy máu của cô run run bỏ cuộc.

Ông ta ngã xuống nền đất. Hai mắt mở to trợn trắng.

"Chủ tịch Hwang!!!!!" Tiếng ai đó hét vọng từ xa.

Bỗng Taeyeon cảm thấy toàn thân mình như được ai đó nhấc bổng lên sau vai của anh, bờ vai rộng của người đó che chở cho cô, một tay anh nhắm kẻ thù mà bắn.

"RÚT ĐI NÀO TRƯỚC KHI BỌN CẢNH SÁT TỚI!!!!" Anh ấy hét lớn, giọng nói quen thuộc.

"Taeyeon-ahhh, em không sao đâu, anh ở đây rồi...taeyeon ơi, anh xin lỗi vì đã tới muộn." Giọng Jiwoong vang xa dần, xa dần rồi im hẳn.

Mọi thứ xung quanh nơi Taeyeon trở nên một màu đen.

....và nơi đó em đứng đợi tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro