Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baron đã yên vị ngồi trên chiếc ghế đỗ gỗ màu nâu nhạt trong phòng ăn sáng tự khi nào, điều này luôn làm Tiffany cảm thấy hơi khó chịu nhưng nàng không biết vì lí do gì mà lại cảm thấy như thế. Đung nước sôi rồi đổ vào ly cà phê bột đen, nàng mệt mỏi dụi dụi hai mắt sưng húp vì tối qua rồi thở dài. Bất ngờ hơi ấm người từ sau áp sát lưng này, Fany cảm giác một luồn điện rợn người chạy dọc sống lưng.

"Chào buổi sáng em yêu. Anh nhớ em nhiều lắm." Sau đó Baron hôn má nàng rồi ngồi lại xuống ghế. Fany theo sau ngồi ghế đối diện.

"Xin lỗi hôm qua em mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay! Anh muốn ăn chút gì trước khi đi làm không?"

"Anh ok với cà phê rồi với lại em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, vả lại hôm nay là ngày nghỉ của em mà." Anh đổi trang báo.

"À phải, em quên bén mất hôm nay em được nghỉ."

"Hôm qua, anh tìm tới nhà cậu bạn thân của anh Jiwoong?! Em nhớ cậu ấy chứ!? Anh có kể về cậu ta vài lần với em...."

"Yeah Jiwoong, anh bạn bên New York đúng không?"

"Phải, thì anh tìm tới nhà đưa vài thứ cần thiết cho cậu ấy! Điều bất ngờ là anh gặp em gái của cậu ấy nữa!" Baron nói, cố nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua.

"Em tưởng anh kể là Jiwoong không có anh chị em gì hết?" Tiffany cau mày.

"Anh cũng tưởng thế. Nhưng nhìn hai người họ giống nhau y như đúc, ý anh là khác vài điểm vì cô ấy như thể bị mất sổ gạo vậy hahaa. Jiwoong vui vẻ bấy nhiêu thì cô bé có vẻ khó gần bấy nhiêu."

"Em chưa từng gặp Jiwoong bao giờ nên cũng không có ý kiến gì. Sao anh không rủ họ tới bữa tiệc mừng lớp sắp tới?"

"Anh có nói cậu ấy, nhưng có vẻ Jiwoong đã tìm cách từ chối anh. Kì lạ, cậu ta chưa bao giờ từ chối anh điều gì cả, nên lúc nào anh cũng trông cậy cậu ấy nhiều chuyện. Nhưng cậu ấy nói là sẽ đến dự, có cả em gái nữa nên để xem." Baron nhìn đồng hồ. "Anh nên đi làm trước khi kẹt xe."

"Jiwoong bằng tuổi anh đúng không?"

"Phải, 32....nhưng sao em bỗng quan tâm đến cậu ấy cơ chứ?! Đừng nói với tui là bồ kết rồi nha?!" Anh gãi đầu hỏi.

"Khùng." Nàng cười, Baron tiến lại gần định vớ cái ví để trên bàn cạnh nơi nàng ngồi, Fany đặt một nụ hôn nhỏ lên môi anh. "Đi làm đi nào tình yêu của em."

Cảm giác hạnh phúc lâng lâng, Baron tươi như hoa.

"Gặp lại em vào buổi tối nhé, nếu trễ quá thì chắc anh không ghé, nhưng chắc chắn là anh sẽ gọi cho em."

"Ok baby! Byeeeeeeee" nàng nói giọng theo khi anh đã đi khuất.

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh như thường lệ. Đầu óc nàng lại nhớ tới cô bé và mùa hè đó, một mùa hè hoàn hảo nhất có thể. Tiffany đã luôn buồn vì không hề có một tấm hình nào chụp chung với cô bé ấy, thứ duy nhất mà nàng có là nhành hoa lài khô héo kẹp trong bìa tập.

Tiếng điện thoại rang lớn. Nàng nhìn, thì ra Baron đã để quên điện thoại lại trên bàn.

"Yoboseyo?"

"Annyeonghaseyo, Baron là tớ Jiwoong đây!" Giọng đầu dây bên kia trả lời.

Tifany lắng nghe, thật kì lạ khi giọng của đối phương lại giống với ai đó nhiều đến như vậy.

"Jiwoongssshii, Baron bỏ quên điện thoại ở nhà tôi và đã rời đi làm rồi. Tôi là bạn gái của anh ấy, Hwang Mi Young!"

"Ồ xin lỗi cô, tôi gọi để nói với Baron là tôi và em gái tôi sẽ tới dự bữa họp mặt lớp sắp tới."

"À được tôi sẽ chuyển lời." Fany nói.

Chợt đầu giây bên kia, người nào đó gọi,

"Oppa..."

Tim nàng như ngừng đập, cái quái quỷ gì thế này, giọng Jiwoong đã giống, nhưng cái người thứ ba bí ẩn kia còn giống nhiều hơn đến như thế nào nữa. Fany dí sát điện thoại lên tai nghe.

"Em đói...."

Tiffany tin rằng giọng nói trầm ấy, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng người giống người....

"Xin lỗi cô Hwang, em gái tôi cần tôi. Xin cô hãy chuyển lời giúp tôi. Và khi nào là tiệc thế?"

"2 ngày nữa. Hy vọng anh và em gái anh đến dự nhé. Tôi mong chờ hai người lắm."

"Vâng. Chào cô." Rụp.

Nàng không hiểu tại sao nàng lại nói vậy. Giọng nói nhỏ ấy liên tục lặp đi lặp trong đầu nàng, có thể nàng đã phát rồ lên rồi khi còn không thể nhìn ra hiện tại và ảo tưởng. Một lần nữa, tiếng điện thoại lại vang lên, nhưng không phải từ Baron, mà là di động riêng của nàng, nhưng chẳng hiểu sao Fany bắt nó với tốc độ ánh sáng.

"Yoboseyo?" Nàng hỏi với chất giọng háo hức.

"Miyoung, là bố!"

"Chủ tịch...."

"Con có thể đến công ty được không? Bố có chuyện cần nói với con và Baron, cậu ấy đã tới đây rồi." Giọng ông ôn tồn.

"Được...cho con khoảng 30 phút chuẩn bị."

"Để bố gửi tài xế qua cho con?"

"Không ạ, con có thể tự đi taxi."

"Không hiểu sao con muốn bố mua xe cho mà chẳng bao giờ chịu lái nó đi đâu hết vậy? Không bằng gì thì bán nó đi."

Fany cười. "Con sẽ gặp bố lát nữa. Chào ạ."
======================================================================
Jiwoong đứng phía sau bồn rửa lau dọn mấy cái chảo và dĩa sau khi anh làm một ít món ăn nhẹ cho đứa em gái hay càu nhàu của mình. Tay rửa chén, mắt thì dán chặt lên mặt của Taeyeon trong khi em nó ngồi ăn một cách ngon lành trong im lặng. Taeyeon rất kiệm lời, thật khó để nắm bắt được biết con bé đang nghĩ cái gì.

Ngậm một thìa đồ ăn trong miệng, tôi cảm giác được cái cách mà Jiwoong đang nhìn tôi. Anh ấy thật kì lạ và có phần hơi đáng sợ sau gương mặt thư sinh ấy.

"Anh nhìn gì?" Tôi hỏi nhỏ bằng chât giọng đầy khó chịu rõ mặt.

Một tiếng choảng lớn khi một cái dĩa trượt ở dưới chân anh và một vệt cắt dài và sâu vì mảnh sành cắt ngang đùi anh. Tôi hốt hoảng buông nĩa ăn đang cầm. Có thể vì máu chảy qua nhiều nên Jinwoong bỗng thất thần hẳn, mặt anh trắng bệch. Anh với lấy một cái khăn gần đó đắp lên vết thương cố cầm máu. Tôi đứng yên.

"Em đừng...anh lo được."

Tôi với lấy chân sắt bên cạnh gần đó rồi đeo nó vào. Thanh sắt cứng lạnh lẽo bó chặt ống khuỷ tôi đau đớn vô cùng. Chống hai tay lên thành xe lăn, tôi cố gượng đứng dậy một cách đầy khó khăn, một chân bước từ từ tiến về phía anh ấy. Và điều kì diệu đã xảy ra, khi tôi không hề té lấy lần nào như mọi khi, chắc có lẽ thấy anh ấy như vậy, nó như thêm ý chí cho tôi.

Cách nơi anh ngồi chỉ còn vài bước, nhưng đôi chân tôi bỏ cuộc theo sau là một cơn đau như búa bổ khi cảm giác như có ai đó dùng gậy sắt mà đập nát sống lưng và hai chân tôi. Lấy hộp y tế có sẵn gần đó, tôi im lặng băng bó cho anh. Vết thương khá sâu vì mảnh dĩa đầu góc rất nhọn vì là thuỷ tinh hạng sang, Jiwoong xuýt xoa mỗi lần băng gạc đi qua chạm vết hở.

"Em nhẹ nhẹ chút được không?" Anh la

"..." Tôi chậm lại nhẹ nhàng.

Quấn xong tấm vải gạc cuối cùng, tôi im lặng nhìn anh lấy lại nét hồng hào lúc trước vì máu cũng đã cầm.

"Anh bị máu loãng (Hemophilia) đấy. Thật may là em không hề bị giống bố và anh. Đôi khi anh luôn tự hỏi có phải bố chảy hết máu mà chết không, em có còn nhớ bố vỡ mạch máu não không? Đôi khi anh luôn tưởng tượng, có khi nào chính anh sẽ lại kết thúc cuộc đời bằng cách ấy?"

Tôi nhìn anh, rồi một tay tôi chạm lên mái tóc ngắn của anh, vỗ vỗ. Tôi cũng nhớ bố vô cùng.

"Jiwoong oppa...."

Anh nhìn tôi. Lần đầu tiên từ lúc ở với anh, tôi gọi tên anh một cách thân mật. Tôi như một con thú hoang đang có học lấy cách người mà hành xử, 10 năm giam cầm, hay đúng hơn theo cách anh gọi là chăm sóc đặc biệt thì tôi lại thấy kinh tởm nó vô cùng. Có phải anh là người đẩy tôi vào cái nơi địa ngục ấy? Dù có hay không thì tôi vẫn còn hận anh rất rất nhiều, người anh trai duy nhất của tôi.

"Em muốn tới Daegu." Tôi nói.

Jiwoong bỗng trở nên bực tức.

"Em tới đó làm gì? Chuyện đó từ này về sau em không cần phải lo đến nó nữa!!!" Anh la tôi.

"Nơi đó không thuộc về anh." Tôi ngắn gọn.

"Daegu là nơi chứa nhà ngầm lớn nhất của ba tôi, nơi ông làm việc và thương lượng. Sau sự cố 11 năm trước, thì theo như những gì tôi được biết, đó là nơi cuối cùng, là gia tài còn lại của Kim Gia. Khi bố mất, vì lúc ấy Jiwoong bỏ trốn vì áp lực, bố tôi đã quyết định để lại nó cho tôi. Theo luật thì, tôi vẫn là đại ca của bọn đàn em."

Jinwoong đứng dậy mặc cơn đau hiện rõ trên mặt.

"Em sẽ làm được gì với cái xe lăn ấy chứ?" Anh nói, bằng những lời độc ác nhất vì muốn đánh yếu lí trí tôi, tôi thừa biết điều đó nhưng nó cũng làm tôi càng ghét anh nhiều hơn.

"Làm đủ để có thể tự đạp chết anh trai ruột của mình và đứng lên." Tôi lết lại về phía xe lăn của mình, cởi chân rồi cố leo lên xe.

"Taeyeon! Em không thể làm điều gì bất cẩn như trước được nữa. Em có biết chủ tịch Hwang vẫn còn đang đưa người đi tìm kiếm tung tích của em không?! Em ra tay giết đứa con trai duy nhất của hắn ta, máu trả máu, hắn ta sẽ giết chết em!"

"Không cần anh lo." Tôi lăn bánh quay đi.

"Taeyeon làm ơn, anh không thể để em bị bất kì chuyện gì...."

"Vậy anh đừng có bỏ chạy như lần trước nữa là được...." Tôi nói mỉa, tôi biết là tôi đã làm tổn thương anh ấy rồi. "Xem như vậy là đủ. Dù anh muốn hay không thì em vẫn sẽ làm tiếp công nghiệp của bố."

Taeyeon quay lưng bỏ đi về phía phòng của mình, Jiwoong bất động đứng một nơi với hai bàn tay nắm chặt lại. Daegu quá nguy hiểm với mọi chuyện đang diễn ra như bây giờ.

Vì theo lệnh của anh

Kim Taeyeon trên giấy tờ.....

...là đã chết.
=======================================================================
Tiffany bước ra khỏi thang máy trong bộ đồ tây thanh lịch màu hồng nhạt với mái tóc đen dài uốn lọn thả lỏng sau lưng. Từng bước chân nàng thanh lịch tự tin sải từng gót, theo sau là bao nhiêu ánh nhìn của nhân viên.

Cô thư kia thấy Giám đốc Hwang liền lập tức cuối đầu chào, nhưng lại cản nàng.

"Giám đốc, Chủ tịch vẫn còn đang trong cuộc họp với bên Marketing ạ!"

Nàng khẽ vén ống khuỷ tay áo nhìn đồng hồ đeo tay

"Vậy tôi vào ấy đợi."

"Ơ nhưng Chủ tịch có lệnh là không ai được vào cả..." cô ấy run run nói.

"Cô không cản được tôi đâu. Hwang Miyoung không để ai cản trở mình cả."

Nói đoạn, nàng ngang nhiên mở cửa bước vào trong. Nhưng giật mình, vì nàng không có ở một mình.

"Thư kí Gung, anh làm gì ở đây?" Nàng hỏi khi thấy người đàn ông mặc một cây vest đen từ đầu xuống chân thẳng tắp.

"Tiểu thư....tôi...." anh ta lắp bắp.

Tiffany để ý trên tay cậu ta có cầm một bộ hồ sơ vàng được đóng gói cẩn thận và niêm dấu đỏ. Nàng không phải không biết việc đầu tư của bố, chuyện đồn thổi hay tin tức thật to nhỏ gì trong công ty sớm cũng đến tai nàng.

"Đưa cái đó cho tôi rồi anh có thể về." Fany bảo trong khi một tay xèo ra trước.

"Nhưng chủ tịch...."

"Đưa cho tôi." Nàng ra lệnh bằng chất giọng khàn như sư tử làm người đối diện sợ chạy mất dép.

Sau khi đối phương rời khỏi phòng, nàng quẳng tập hồ sơ ấy lên bàn rồi ngả lưng dựa thành ghế thở dài.

"Hẹn mình mà lại đến trễ giờ!"

Chán nản, nhìn quanh xem có gì làm không thì ánh mắt nàng dừng lại trên bộ hồ sơ vàng niêm dấu đỏ bảo mật.

*RẸT*

Một đống hình photo chụp lớn rải rác rớt xuống bàn và đất lung tung. Tiffany chọn đại một tấm, phía chụp có vẻ như người này đang giấu mình trong lùm cây, hoặc không muốn người khác nhìn thấy mình nên hầu hết tất cả những bức ảnh đều chụp từ đằng sau hoặc ngang. Tấm hình ấy chụp một dãy nhà cao tầng giữa một khu đất riêng biệt màu xám, có hàng rào gai bao bọc xung quanh.

Một tấm khác, chụp một người đàn ông áo đen cao lớn đi vào cùng một đám người cũng đen tất.

Theo tiếp là nhiều shot hình chụp người đó đi ra đi vô, rất nhiều...có lẽ là chụp vào nhiều khoảng thời gian khác nhau, nhưng người này luôn che dù dù nắng hay mưa, mặt người đó không hề lộ hiện.

Một tấm khác.

Chụp người đàn ông đó bước ra từ bên trong khu nhà ấy, nhưng lần này, trên tay người đó đang bế một người khác kiểu cô dâu. Người đó có mái tóc đen dài và rất rất gầy. Vì hình như khoảng cách chụp không xa lắm nên nàng thấy rõ chân tay người này là một cô gái.

Duy nhất một tấm.

Tiffany vô tình lật ra đằng sau, một dòng chữ đỏ viết vội

~T.Y~

Nàng nhìn nó một cách khó hiểu, nó là tấm hình duy nhất ở sau có ghi kí tự này. Nhưng rồi cũng không tò mò gì, nàng gom đống hình đó lại định bỏ vào lại trong túi hồ sơ, nhưng tiếng xột xoạc bên trong làm nàng dừng lại.

Một tờ giấy kiểu màu trắng đục với chữ ghi chú rõ ràng rơi ra ngoài.

Tiffany chết lặng. Tim nàng ngừng đập.

~Giấy Chứng Tử - Kim Tae Yeon~

Cánh cửa chính mở ra, Chủ tịch Hwang và Baron bước vào. Ông ta đứng hình khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt.

Fany bỗng vỡ ào với bao nhiêu kí ức lùa về.

Mơ hay thật?

Là em phải không?

Tôi nhớ em....

~Nếu có thể gặp lại...em mang tôi đi theo em với, Taeyeon-ahhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro