What If We Meet Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới thật sự là được sống sao? Trước mắt tôi là những dãy nhà cao tầng chót vót sát kít nhau, những ngọn đèn xa gần hẹn ra trước mắt như những tia sáng lấp lánh giữa bầu trời đen khịt ấy. Hơn 10 năm qua, thế giới của tôi chỉ vỏn vẹn trong một ô cửa sổ hình chữ nhật phía trên cao của bức tường trắng, tôi thấy nắng và trăng, lâu lâu nếu Chúa trời thương tôi, ngài sẽ gửi những hạt mưa rào hoặc những vì sao bầu bạn; nhưng đã lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy cảnh tượng này, người người qua lại, xe cộ tấp nập....tôi hoảng sợ vì sự thay đổi quá lớn.

Đang ngồi ở ngoài ban công thì tôi nghe từ đằng sau có tiếng bước chân tới gần, nhịp bước lạ lẫm chưa từng nghe qua như rón rén tới bên.

"Dừng lại, ai đó?!"

Tiếng thở của họ lớn dần.

"Cô Kim?...."

Giọng người đó rụt rè, tôi dùng tay lăn bánh xe quay lại nhìn.

Dưới lốp mũ lưỡi trai đen và hàng lông màu rậm, tôi nhận ra người đó, cái người mà tôi đã nghĩ là chết rồi, hoặc bỏ đi đâu xa xôi lắm.

"Cô Kim, cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là Jusan đây..." cậu từ từ cởi bỏ mũ xuống tay cầm, rồi cúi đầu trước tôi. Một vết thẹo lồi chạy dọc từ phía trán bên trái qua mắt và xuống giữa má, cậu con trai với nước da ngâm đen cùng hình xăm lớn bên bắp tay trái làm tôi hơi rụt rè.

"Jusan?" Tôi ngớ ngẩn.

"Song Ju San." Cậu ta nói rồi bất ngờ khi cậu tiến lại gần hơn tôi nữa, đôi mắt cậu nhìn xuống hai chân bất động của tôi mà bỗng đâu bị nước mắt làm nhoè đi, cậu quỳ xuống. "Tại tôi cô Kim, tôi đã không làm tròn bổn phận bảo vệ được cô mà lại để mọi chuyện trở nên nông nỗi thế này! Tôi...tôi...." cậu nức nở.

Tôi im lặng, mọi chuyện trong đêm đó tôi ép nó chặt lại giấu sâu vào trong tiềm thức, tôi đã buộc bản thân mình trong hơn 10 năm qua là hãy quên nó đi, lỗi là lỗi của bản thân mình, tôi ngông cuồng bản lĩnh rồi để bị trả giá. Dù vậy, tôi vẫn không hối hận về hành động của mình.

"Được rồi." Tôi kiệm lời, tiếp xúc với người vẫn còn là thứ khá lạ lẫm đối với tôi.

"Cô Kim, tôi được cử để làm tay phải của cô, tôi hứa sẽ bảo vệ cô đến cùng." Jusan đứng lên lau nhanh đi nước mắt.

"À, phải rồi." Tôi vô hồn nói rồi thả ánh nhìn về phía cuối đường trời xa xăm. Tôi vẫn cảm thấy tôi vẫn còn một lỗ hổng chưa hoàn thành.

Jiwoong gõ cửa bước vào, trên tay anh cầm một đống bịch đồ ăn mẫu mã đủ màu sắc kí tự hình thú, mùi thơm phức lạ lùng khác hẳn với mùi khử trùng luôn ám lấy đĩa ăn bằng sắt lúc trước.

"Jusan, chú lại đây giúp tôi dọn bữa tối nào! Rồi ở lại dùng luôn đi, tôi có vài việc cần bàn."

"Dạ cậu Kim."

Đưa đống đó cho Jusan chạy vào bếp trong, Jiwoong lại phía ban công bên ngoài rồi đẩy tôi vào và khoá cửa lại, anh cũng kéo màn dày che lấp luôn.

"Bên ngoài lạnh lắm, em vào đây ăn tối nhé." Anh dịu dàng bảo trong khi vén một vài sợi tóc con loà xoà ra sau tai tôi. Ngón tay dài của anh nâng cằm tôi cao lên đối diện anh.

"Em đừng sợ, từ nay anh sẽ vì em mà làm tất cả Taengoo-ah, anh chỉ còn có mỗi em thôi."

Trong đầu tôi chạy lại cuộn băng đẫm máu thời thơ ấu, tôi hoang mang vô độ khi nhận ra là tất cả bây giờ là hiện thực, tôi không thể nào mà cứ cắm đầm bỏ chạy trốn tránh nó. Ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào mắt anh, tôi im lặng.

"...."

"Em vẫn chưa nhìn nhận anh sao Taeyeon, phải làm thế nào thì anh mới có được sự tin tưởng của em? 10 năm qua anh đã lo sợ em sẽ rời đi mất đến dường nào. Anh...."

Đang nói thì bỗng tiếng chuông cửa lớn vang lên từ lầu dưới, Jusan thất thần chạy từ trong bếp ra với khẩu súng trong tay, nháo nhác nhìn tín hiệu của Jiwoong. Anh xua tay bảo không sao.

"Taeyeon, em ở trên đây."

Rồi anh đi xuống cầu thang xoắn cuộn giữa nhà. Sau đó tôi nghe một tiếng người đàn ông khác có mặt.

"Hôm nay cậu làm gì cả ngày mà tớ nhắn tin gọi điện cậu cũng không bắt máy vậy?"

"Xin lỗi, sáng giờ tớ có vài công việc riêng cần phải giải quyết gấp nên lúc đi vội quá bỏ quên điện thoại ở nhà, vừa mới về tức thì ấy." Jiwoong nói.

"Ây, Kim Jiwoong đây cũng có công việc để mà giải quyết sao? Từ khi nào cậu có công việc gấp cần giải quyết ở mấy cái quán rượu bar vậy?" Giọng người đó trêu chọc cười lớn.

"Im đi, cậu thì biết gì chứ? Mà tại sao lại tìm qua nhà tớ trễ vầy nè?! Bộ mai không đi làm hay sao? Mấy cái công trình sao rồi?"

"Bình thường, tớ cũng chẳng có hứng thú gì với nó lắm vì tớ đang bận với gấu mấy ngày nay rồi."

"Ồ vậy sao?! Khi nào thì tớ đây mới được chiêm ngưỡng nhan sắc chiêm sa cá lặn của quý cô đây..."

"Sớm thôi anh bạn. Chọc vui thôi chứ tớ qua đây để đưa cho cậu mấy cái giấy tờ mà cậu nhờ nè, rảnh rảnh nông nổi không lo tìm việc làm mà ở đó tìm giấy tờ đầu tư đất."

"Cảm ơn." Jiwoong cười.

Tôi tò mò lăn bánh xe ra phía lan can nhìn xuống bên dưới, bất chợt cũng là lúc hai người họ đang tiễn nhau về, người đàn ông nãy giờ là một người nước ngoài lạ hoắc, nhưng nói tiếng Hàn sỏi vô cùng. Anh ta nhác thấy bóng tôi thì dừng bước.

"Ai vậy?"

Jiwoong nhìn lên thấy tôi, anh cười.

"Là em gái của tớ. Kim Taeyeon."

Anh ta cười, thân thiện vẫy tay chào. Tôi đảo mắt làm ngơ.

"Xinh quá nhỉ, nhưng mà có vẻ khá kiêu kì như ông anh của nó vậy! Sao trước giờ có nghe cậu nhắc tới em gái nào đâu cha?"

"Taeyeon mới du học ở Anh về, đi từ khi nhỏ nên tớ không nhắc gì là đúng rồi." Jiwoong gãi đầu.

Anh ta nhìn kĩ thì thấy tôi ngồi xe lăn. Anh ta thì thầm gì đó với anh tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi.

"Anh tên là Baron. Rất vui được gặp em đấy Taeyeonsshiii."

"Thôi được rồi, cậu thôi làm màu đi."

"Được rồi, khi nào rảnh thì đi ăn tối cùng nhau nhé. Tớ sắp có một bữa liên hoan lớp, cậu ghé nhé"

"Được!"

*Hình* - Baron Castalöne

Có gì đó bảo rằng tôi sẽ gặp lại người đó một lần nữa.

Jiwoong đi lên nhà trên rồi cùng nhau ăn món gà rán cay nồng mà anh đã mua về khi nãy.

"Baron Castalöne, cậu ấy là bạn của anh, chúng anh gặp nhau ở một buổi tiệc liên hoan nho nhỏ ở New York cách đi 2 năm. Bố người Thuỵ điển và mẹ là Tây ban nha và Hàn, nhưng nhìn cậu ta Tây thế mà nói tiếng Hàn giỏi lắm em à. Taeyeon này, tiếc là cậu ấy đã có bạn gái rồi, không thì anh đây đã giới thiệu cho em rồi."

Tôi ậm ừ cho qua vì không hứng thú cho lắm.

"Baron nói sắp có một bữa tiệc nhỏ, em đi cùng anh nhé Taengoo?"

Tôi nhìn anh, tôi đi ăn tiệc với anh sao? Một đứa què, sự mặc cảm chiếm hết lấy ý trí tôi. Nhưng Jiwoong như nhìn thấu tim tôi, anh nhẹ nắm tay tôi, rồi cười.

"Nếu em đi không được, thì anh sẽ làm đôi chân cho em!"

Có lẽ Chúa trời đã nghe thấu lòng tôi, Ngài lấy đi người bố thân yêu của tôi, nhưng Ngài lại ban cho tôi được anh, mặc dù có hơi lâu về khoảng thời gian giữa sầu đau và hạnh phúc. Nhưng có thể, cuối cùng tôi cũng đã có thể trở về nhà.

==================================
===================================
Giật mình hoảng hốt bật dậy với mồ hôi nhễ nhại khắp người, Tiffany thở dốc vì cơn ác mộng đã ba đêm liên tục xâm chiếm nàng. Tỉnh giấc hổn hển uống cạn bình nước suối bên cạnh giường, Tiffany mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một cuốn tập dày. Mở một trang đã đánh giấu sẵn, nàng lấy ra một đoá hoa lài đã khô héo mà nàng đã giữ trọn vẹn trong một khoảng thời gian rất dài. Khẽ chạm nhẹ đầu ngón tay lên cánh hoa, cái mùa hè nóng bức ấy lùa về trong trí ức của nàng, đôi giày cũ kĩ đó, nụ cười tinh nghịch đó, và gương mặt thanh tú như ngọc nữ của cô bé cứ như thế ám ảnh nàng mãi. Có phải tại vì tình còn chưa dứt, hay là chưa có thể kết thúc nó? Mà cô bé ấy cứ mãi xuất hiện trong mọi suy nghĩ, ý trí, giấc ngủ...điều ấy làm Tiffany như phát rồ lên được.

~Có lẽ bây giờ em chưa có câu trả lời cho câu hỏi của chị, sau này cũng có thể sẽ không có. Nhưng bây giờ, vào lúc này đây, em chỉ biết rằng điều em nói khi nãy là thật lòng~

Những ngày dạo này, Fany cảm thấy sự thôi thúc băn khoăn ấy càng một mạnh mẽ hơn, như tối nay giữa phố chẳng hạn. Giữa dòng người đông đúc ở trên phố, tim nàng bỗng đập rất nhanh như thể có một luồng điện vô hình nào đó tiếp sức, cảm giác người ấy rất rất gần...nhưng khi quay đầu nhìn lại, không một gương mặt nào xinh đẹp như em ấy cả. Và như thế, cảm giác ấy biến mất đi một cách nhanh chóng y như cách mà nó đã len lỏi vào trong tim nàng.

Chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại yêu thích cô bé ấy nhiều đến như vậy, hay chỉ là một cái crush nhỏ mà lỡ dở nên trong lòng còn ấm ức khó chịu? Hay là thực sự là nàng đã đem lòng yêu cô bé đó hơn 10 năm nay. Trong trí thức nàng, Taeyeon vẫn là cô bé già cỗi người lớn mạnh mẽ che chở cho nàng, can đảm nói ra những lời ấy nhưng tại sao em lại không giữ được lời hứa? Có thể cái tình cảm chưa có câu trả lời ấy luôn làm nàng nhớ đến cô bé. Nàng luôn vẽ hoặc tưởng tượng ra sau ngần ấy năm, Taeyeon của nàng, à không, Taeyeon, đã thay đổi ra sao, Fany tưởng tượng từng chi tiết trong khuôn mặt thanh tú ấy thay đổi như thế nào.

"Hôm nay lúc trong xe, Baron đã nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi. Mỗi lần tôi nghe anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, em luôn lại xuất hiện trong trí óc tôi, rồi nhanh như cắt chiếm luôn con tim tôi. Tôi chỉ nghĩ đến em mỗi khi tôi cùng anh. Anh ấy tốt với tôi nhiều lắm, tôi yêu anh....nhưng tôi cũng yêu em....cái cảm giác tội lỗi nhưng ảo tưởng ấy, em còn chưa biết rằng tôi yêu em thì làm sao cơ chứ phải không?" Fany trò chuyện với cuốn hoa tàn. "Tôi luôn mong sẽ được gặp lại em một lần nữa, để có thể nói hết mọi chuyện, tôi có nhiều chuyện muốn kể với em, những gì tôi đã làm trong 10 năm qua, tôi muốn đem chúng kể hết với em....nhưng Taeyeon-ahhhh...." giọng nàng tha thiết.

Một giọt nước mắt rơi xuống nền giấy trắng làm ướt đẫm một góc tập, Fany đóng cuốn tập lại và giữ chặt nó, nàng nằm xuống cuộn tròn người trong chăn.

"Nếu có gặp lại, em sẽ phản ứng như thế nào? Em có vui giống như tôi không đứa nhóc tinh nghịch kia!? Em có còn nhớ tôi không?.....Vì nếu nói là không, thì thực sự rằng tôi sẽ đau khổ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro