Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I NEED U [Chap 24]
[RẦMmmmmm]
_MIN YOONGI... TÊN KHỐN!!! [Tae Hyung không thể kìm chế được nữa nên đã đạp sầm cánh cửa xuống đất và hét lên tên của kẻ phản bội... Min Yoongi]
_Tae Hyung...
[Cùng lúc ấy, T/b bỗng giật mình đứng dậy và thấy ngay Yoongi đang đứng rất gần cô]
_Yoongi... Sao cậu lại ở đây vậy?
[Yoongi quay qua nhìn T/b đầy buồn bã]
[BỐP]
_THẰNG KHỐN.... DÁM LÀM VẬY VỚI T/B À? [Tae Hyung đánh Yoongi ngã xuống đất , ôm cái má bên trái đỏ tấy của anh , anh cũng đã hiểu hết mọi thứ. Anh không thể yêu người mình yêu và cũng không thể phản bội bạn bè anh. 1 cái đánh đau nhưng không bao giờ đau hơn bằng nổi đau trái tim anh]
_Tae Hyung à, Tớ xin lỗi... Tớ.
_Xin lỗi là xong hả? T/b là của Kim Tae Hyung này. Ai cho phép anh đụng đến hả? Còn dám hôn cô ấy nữa chứ?
_Tae Hyung à, có chuyện gì vậy?
[Vụt]
[Tae Hyung kéo tay T/b lại đằng sau lưng mình, nắm tay người mình yêu thật chặt . Đôi đồng tử đỏ nhìn trừng mắt với Yoongi và Yoongi cũng chẳng thể nói lên lời nào trước những gì sự thật đã được phơi bày trước mắt anh]
_ Yoongi! Từ hôm nay, tránh xa T/b ra. Nếu không tôi sẽ đánh anh cho nhừ tử. Nhớ đấy! Chúng ta đi thôi, T/b!
_Tae Hyung à...
[Tae Hyung dẫn T/b đi ra khỏi lớp ,bỏ lại 1 mình Yoongi ngơ ngác mà ngồi ngã bệch xuống đất , đôi mắt anh rướm những dòng nước mắt. 4 người còn lại vẫn cứ đứng đấy và cũng muốn khuyên Yoongi]
_Hyung... làm như vậy sai rồi! [Jungkook lên tiếng]
_Cậu đã suy nghĩ gì khi hôn T/b vậy chứ? TaeHyung giận rồi đấy![ Nam Joon nói và cùng Jungkook đi ra ngoài]
_ Hyung thật là.... [Jimin cũng ngán ngẩm Yoongi và cũng bỏ đi ]
_Cậu có sao không? Tớ xin lỗi. Tớ không nên bày trò đó cho cậu có cơ hội gần T/b hơn. Hãy tha thứ cho tớ nhé ~ [Ho Soek thở dài, nói trong buồn bã]
_ Tớ không sao đâu... Cậu cũng đừng có trách mình nữa. Không phải lỗi của cậu đâu, Ho Soek.[ Yoongi lấy tay mình chùi đi vết máu trên khóe môi. Rồi Ho Seok cũng bỏ ra ngoài]
[ Chỉ còn 1 mình anh trong căn phòng học trống rỗng, anh đã khiến cho Tae Hyung giận chỉ vì anh yêu người con gái ấy. Anh im lặng để cho nước mắt cứ rơi. Bỗng 10 phút sau, Jin bước vào lớp... đút tay vào túi quần tiến đến chỗ của Yoongi ngồi và nói giọng trầm]
_Em không sao chứ, Yoongi? Đứng lên đi nào! [ Jin chia tay ra có ý định dìu Yoongi đứng dậy]
_Cảm ơn hyung. Em không sao đâu ạ.
_Có thật là không đây? Dối lòng là đau thêm nữa nghen? [Jin vỗ vai Yoongi]
_Da... Không sao thật mà hyung.
_Em thích T/b ah?
_Vang... Nhưng em không thể yêu cô ấy thêm được nữa đâu. [Yoongi buồn bã kể hết với Jin ]
[Anh thầm cười trong lòng mình 1 cách hiểu ra vấn đề vì sao Yoongi yêu T/b rồi. Anh vỗ vài cái trên vai Yoongi trước khi anh rời khỏi đây]
_Em đáng lẽ không nên yêu T/b... Vì bản thân em sẽ không bao giờ biết những người xung quanh em họ cũng có cảm xúc đặc biệt với T/b thì sao. Nên Tae Hyung giận em là phải. Em và T/b... Chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Hyung đi trước nhé!
_Vâng hyung.
[Anh rời khỏi chỗ Yoongi đứng quay lưng lại với Yoongi, trong khoảnh khắc ấy anh liếc ngang qua nhìn Yoongi rồi quay đầu lại nhếch mép cười gian. Anh bỏ đi, anh đã loại trừ được Yoongi nhưng Tae Hyung thì chắc chắn sẽ rất khó lắm đây. Nên anh cần phải suy nghĩ nhiều đêm nay.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro