Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I NEED U [Chap 25]
[Tan học]
[ Yoongi đi lang thang trên đường, nước mắt vẫn tuôn rơi vô thức và bước chân như chao đảo mọi phương hướng. Chẳng thể thay đổi được gì dù rằng trái tim anh vẫn yêu T/b say đắm. Anh đi qua con đường này rồi đến con đường khác.Đi về đâu ,anh cũng không rõ và chẳng thể biết. Trời bắt đầu tối dần, anh vẫn đi , anh thấy 1 chiếc ghế dưới đèn đường. Anh ngồi xuống nhớ lại cái ngày T/b đến, anh cũng chẳng kiểm soát được trái tim anh mà đêm nào cũng không ngủ được, nhớ những khoảnh khắc nụ cười ấy khiến anh hạnh phúc biết bao. Những thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi không phải là của mình]
_Kết thúc rồi sao? hahaha [Anh cười chua xót lòng mình siết bao tiếc nuối không nguôi]
_ Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn để khiến em yêu anh. Cho dù anh không có được em...Nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, T/b à. Anh thua rồi... Xin lỗi, anh yêu em. [Anh ngẩng đầu lên nhìn những vì sao sáng đêm nay, tiếc rằng nó rất mờ nhạt trong mắt anh bây giờ.]
---------------------
[Bờ sông Hàn]
-T/b à, em không sao chứ?
_ Vâng. Em nghĩ Yoongi chắc có lí do khó nói nào đó nên mới làm như vậy. Anh đừng giận cậu ấy nữa nhé, Tae Hyung. Vì trên đời này, sau tình yêu thì tình bạn quý hơn rất nhiều.
_Ừm.[ Tae Hyung ôm T/b vào lòng như cảm thấy đây là 1 mùa đông ấm áp đối với cậu]
[ Ở nhà]
[Jin - Anh cảm thấy anh phải làm gì đó liều hơn nữa, phải rõ ràng mọi chuyện. Uống ly rượu vang đỏ ,nhấm môi để suy nghĩ ra cách hay]
_Aaaahhhh thật là... Sao không thể nghĩ ra cách gì thế này???
_HYUNG! EM VỀ RỒI ĐÂY!!! [Bỗng Tae Hyung lên tiếng khi về nhà đã gọi anh. Jin liền bước xuống giường rồi đi xuống dưới nhà]
_ Yah! Kim Tae Hyung... Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 11 giờ tối .... chứ không phải 11 giờ trưa đâu , nhóc? Sao về trể vậy?
_ Em đi chung với T/b ở bờ sông Hàn ý ạ. Cô ấy nói em đừng nên giận thằng phản bội đó... À không Minn... Yoongi.Vì trên đời này, sau tình yêu thì tình bạn quý hơn rất nhiều. [ 2 anh em cùng nhau ngồi xuống ghế sofa nói chuyện. Jin nghe câu nào là ngán ngẩm, khó chịu trong lòng câu nấy.]
_ Đó có phải là lí do em yêu T/b nhiều như vậy , đúng không Tae Hyung?
_Nae~
[ Dasi Run Run Run nan meomchul suga eopseo
tto Run Run Run nan eojjeol suga eopseo
eochapi igeosbakke nan moshae
neoreul saranghaneun geot bakken moshae
Dasi Run Run Run neomeojyeodo gwaenchanha
tto Run Run Run jom dachyeodo gwaenchanha
gajil su eopsda haedo nan jokhae
babo gateun unmyeonga nareul yokhae]
[Bỗng Điện thoại Tae Hyung reo lên]
_Alo, Ho Seok à... Có chuyện gì mà gọi tớ giờ này vậy?
_À... Ngày mai là thứ 7, cậu có thể nào cho tớ 1 cuộc hẹn được không?Tớ có chuyện muốn nói với cậu?
_OK! Mai gặp nhé ~ Bye cậu!
_Bye!
[Cụp]
_ Là ...Ho Seok hả?
_ Vâng.. Mai cậu ấy hẹn em, nói rằng có chuyện muốn nói.
_Oh thế à.
_ Thôi em đi ngủ đây ~. Hyung ngủ ngon.[ Tae Hyung đi lên lầu rồi, chỉ còn anh vẫn ngồi ở phòng khách, anh ngồi nghĩ đến Ho Seok và nhớ lại cái cảnh của Ho Soek của ngày trước khi anh đến sân thượng nói chuyện của Yoongi cho Tae Hyung biết. Cái vẻ mặt lo sợ và tái mét của Ho Seok khiến anh không khỏi nghi ngờ]
_ Cái thằng đó... Đang muốn gì đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro