Chap 12: Huỷ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi xem phim có thể gọi là mùi mẫn thì mối quan hệ giữa 2 bạn trẻ Jimin và Jung Kook cũng có chút thay đổi. Cụ thể thì Kook ngày càng thích Minie hơn và Jimin ngày càng xem Kook như bạn chí cốt (poor KOOK ><). 

- Ế ê ề, hôm bữa 2 đứa bây dắt nhau đi quánh lẻ mà hổng rủ tao nha >< - Bạn nam họ Jung cất giọng lảnh lót.

- Hơ hơ hơ, thế thằng nào bỏ tụi tao ở nhà trước rồi giờ còn to mồm hở??? - Bạn Kook tặng cho bạn kia một ánh mắt chuẩn khinh bỉ

- Ha ha ha ha ha - Bạn nào đó cười dại và nhẹ nhàng lướt đi -_-

- Nó bị gì vậy trời -_-|| - Jimin nhìn theo bóng lưng của bạn nào đó một cách hoang cmn mang

- Nó khùng mà, kệ đi. Chiều mai rảnh không? - Jung Kook khoác vai Jimin kéo xuống căn tin

- Chiều mai hả? Chắc rảnh á, mà chi vậy? - Jimin quay đầu lại hỏi. 

Vừa quay lại thì nguyên cái bản mặt phóng to của Kook xuất hiện, anh chàng này lợi dụng đụng chạm con người ta, kê đầu sát rạt vô mặt con người ta, suýt tí nữa là hôn rồi. Hai cậu chàng giật nảy mình, vội quay đầu đi chỗ khác. 

- À thì định rủ đi chơi ấy mà. Có người quen cho cái vé đi công viên trò chơi. Đi không? - Jung Kook là ai? Là mặt dày xử nam điển hình, ba cái chuyện ngại ngùng gì gì đó sao làm khó được chàng chứ

- Cũng được, dù sao mai cũng rảnh ở nhà không làm gì. Ừm, vậy đi ha. Tao ra kia chơi bóng với tụi Yoongi nha - Jimin ngây thơ bị tí xíu gần gũi đó doạ cho hết cả hồn. Bé Min vẫn còn non lắm, bé vừa mới chân ướt chân ráo bước vô con đường làm GAY này mà T~T

Jimin chạy vọt đi ra ngoài sân nhập hội với đám cùng lớp, Jung Kook thì đi xuống căn tin kiếm ăn. Thật ra là lần đi chơi này mục đích để thăm dò Jimin. Haizzzz, chẳng là bạn Kook tuy thích người ta nhưng mà làm sao mà tấn công tới tập được, phải thử coi mức độ "cưa" dễ hay khó để mà còn tính kế nữa chứ. Thấy bạn thông minh chưa ^0^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ học

- Ê, Jimin, Jiminnnnnnnnnnnn - Jung Kook gọi theo cái cậu đang chạy một mạch ra cổng trường

Jimin không thèm quay đầu lại nhìn, chân chạy thật nhanh đến khi yên vị trên xe buýt cậu mới bắt đầu thở hồng hộc.

Chuyện là lúc ra chơi, Jimin đang chơi bóng với đám bạn thì thấy Tae Hyung vội vã chạy về phía nhà kho. Cậu lấy làm lạ bèn đuổi theo. Đến nhà kho, Jimin thoáng nhìn thấy cô bạn gái của Tae Hyung, vội thắng lại, nấp sau bụi cây dòm ra. Cậu nhìn thấy Tae Hyung xoa đầu cô bạn và cười rất nhẹ nhàng. Cậu không nghe được 2 người họ đang nói gì nhưng mà có lẽ cũng là chuyện yêu đương thôi. Nhìn ánh mắt ấm áp và nụ cười không giấu nỗi vui mừng của 2 người kia, Jimin không khỏi đau lòng. Yêu thầm người có người yêu, đau lắm. Khi Jimin định quay đi thì đột nhiên cô nàng kia ôm cổ Tae Hyung và hôn nhẹ lên môi cậu, Tae cũng vội vàng quàng tay qua đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia. Jimin đứng sững người, ngây dại nhìn 2 người đang quấn quýt nhau mà cậu thấy hình như tim rỉ máu rồi thì phải. Cậu cười mỉa mai rồi quay lưng đi. Aizzz, yêu đơn phương bạn thân là nam, người ta lại còn có bạn gái...ha ha ha ha...ha ha ha ha...

Jimin nặng nề bước về lớp. Nhìn thấy mặt mũi cậu lầm lầm lì lì, không ai dám lại gần cả. Cậu ụp mặt xuống bàn rồi thở dài, hình như mắt có chút nóng, ướt ướt nữa...Khóc rồi...Cậu không muốn ai biết tình trạng hiện tại của mình nên cứ giả vờ ngủ, thậm chí Jung Kook đến gọi cũng không thèm nhúc nhích, Tae Hyung gọi thì chơi trò giả chết, nhất định không ngước mặt lên, vào lớp thì kiếm quyển sách úp lên đầu che, cũng may là ngồi cuối nên giáo viên không để ý. 

Ra về, Jimin chạy một mạch ra khỏi lớp đầu tiên làm ai cũng ngỡ ngàng vì cậu nổi tiếng luôn là người ra về sau cùng của lớp mà. Jimin chạy thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu được. Cậu nghe có người gọi mình nhưng vẫn cắm đầu chạy. Chạy nhanh thật nhanh như muốn chạy thoát khỏi cái thứ tình cảm sai trái này.

Đến tối, Jung Kook nhắn tin hỏi chuyện, cậu trả lời qua loa rồi sực nhớ cuộc hẹn ngày mai.

"Mai tao không đi chơi được. Xin lỗi nha" 

Jung Kook mở tin nhắn ra đọc. Một sự hụt hẫng khẽ lướt qua trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro