Chap 13: Chân đau, lợi hay hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút tút tút tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

- AAAAAAAAAAAAA. Sao lại không nhấc máy hả??? - Jung Kook nổi điên sau khi gọi hơn 20 cuộc điện thoại cho Jimin mà không có hồi âm.

Sau giờ học, Jung Kook bị Jimin bơ, cuộc hẹn đi chơi cũng bị huỷ, cậu chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã nhanh chân chạy vọt tới nhà Jimin nhưng lại lần thứ 2 bị bơ khi Jimin quyết dùng chiêu 3 không "không nghe, không biết, không mở cửa". Jung Kook nhớ lại kí ức 2 tiếng trước và cảm thấy hết sức nhục nhã...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 tiếng trước

- Jimin à, có nhà không đấy? - Jung Kook đập cửa nhà Jimin gọi - Jiminnnnnnnn, mở cửa cho mình, cậu có ở nhà mà, mình vừa thấy bóng cậu trên rèm cửa đấy.

...

- Jimin, cậu có mở của ra không? Mình phá cửa vào đấy.

...

- Jimin, mở cửaaaaaaaaaa

...

- Jimin à, mình làm gì chọc giận cậu sao? Cho mình xin lỗi mà. Mở cửa cho mình đi - Jung Kook ôm cửa gào.

...

- Ji...

- Mi có im mồm không thằng điên kia. Người ta không ra mở cửa thì thôi mi đứng ở đó gào rú cái gì hả? Mi có biết là nãy giờ ta không nghe được bản tin chỉ vì tiếng la inh ỏi của mi hay không hả? Thằng mất nết này, cút ngay. Có tin ta gọi cảnh sát tới bắt mi tội quấy rối trật tự không hả? - Một người đàn ông ở đối diện thò đầu ra cửa chửi bới.

Jung Kook bị chửi đành lủi thủi đi về. 

 - Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cậu bị mắng vì tội gây mất trật tự như vậy đấy. Thật đau lòng mà...Aizzz, còn Jimin không biết bị làm sao nữa, thấy mình bị chửi như vậy cũng không thèm ra luôn... - Jung Kook vừa đi vừa lẩm bẩm, biểu tình trên mặt thì hết sức khó coi làm cho người đi đường nhìn nhìn cậu rồi né xa ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo, Tae Hyung à? Ừ, Jung Kook nè...Mày có biết chuyện gì xảy ra với Jimin không?...Hả? Tao không biết mới hỏi mày mà...Ừm, hôm nay cậu ấy kì lạ lắm...Haiz, không biết thì thôi. Tao cúp máy đây. - Jung Kook gọi hỏi Tae Hyung nhưng cũng chẳng có gì khả quan.

- Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy trời. - Jung Kook ôm điện thoại lăn lộn trên giường nhấn gọi lại cho Jimin nhưng vẫn không được.

Lúc này, cậu bạn Jimin của chúng ta đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên mái nhà. Cảnh tượng lúc nãy cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu. Jimin buồn bực vò đầu bức tóc, rồi lại ngồi thơ thẩn, rồi lại vò đầu, rồi lại thơ thẩn... Cậu cứ lặp đi lặp lại những hành động kì quặc trong vô thức. 

"Thật là, người ta là người yêu của nhau, hôn nhau cũng là chuyện mình thương thôi, mày suy nghĩ nhiều làm gì." - Jimin ôm đầu tự nhủ - "Không muốn nghĩ tới cũng không được mà. Ai bảo mày thích người ta làm gì để rồi mệt mỏi như vậy. Đừng thích cậu ta nữa, cậu ta chẳn có gì tốt hết, mày tỉnh lại đi Jimin à. Cậu ta không phải người mà mày có thể thích được đâu...Không thể đâu...Không thể đâu mà..."

Jimin cứ ngồi bó gối suy nghĩ vẩn vơ như vậy tới khi trời tối mịt lúc nào cũng không hay biết. Cậu toan đứng dậy nhưng do ngồi lâu bị tê chân, vừa đứng lên thì trượt té.

- Au ui, đau chết mất. Sao lại xui xẻo thế này hở trời. - Jimin ôm chân lồm cồm bò dậy nhưng không được - Bố ơi, mẹ ơi, con bị ngã rồi này...Shit, quên mất hôm nay 2 ông bà đi công tác rồi. Trời ơiiiiii

Brừm...Brừm...Brừm

Chiếc điện thoại trong túi quần rơi ra nằm trên đất rung lên

- Alo - Jimin vừa nghe máy.

- AAAAAA cậu chịu nghe điện thoại rồi hả? - Jung Kook hú hét qua điện thoại.

- A...ừm, có gì không? - Jimin giật mình trước sự phấn khích của cậu bạn.

- Tại cậu mãi không chịu nghe máy đó, làm mình lo chết đi được. Cậu có làm sao không đấy? - Jung Kook vội hỏi - À mà khi nãy sau không mở cửa hả?

- Điện thoại mình để chế độ rung nên không biết. Khi nãy cậu có tới nhà à? - Jimin thắc mắc. Từ nãy giờ có nghe chuông cửa đâu nhỉ?

-...Mình gọi muốn rát họng, bấm muốn hư chuông mà cậu không nghe à? Mình còn thấy cậu đứng gần cửa sổ cơ mà... - Jung Kook không khỏi hết hồn khi nghe Jimin bảo không biết cậu tới. Ban nãy còn chịu nhục như vậy, té ra cậu ấy không nghe luôn kìa...Thật ra, ban nãy Jimin đeo tai nghe mở âm lượng khá to, đã vậy lại còn thất thần đứng sờ màn cửa nên không hề nghe tiếng Jung Kook gọi. Jung Kook à, cậu chịu nhục vô ích rồi...

- A, mình không nghe thật mà, xin lỗi nha. Ừm, bây giờ cậu qua nhà tớ được không? Có chút chuyện...- Jimin ngập ngừng. Chuyện leo lên mái nhà để bị ngã cũng thật quá mất mặt mà.

- Được, được chứ, qua ngay đây - Jung Kook vội xỏ giày chạy ra khỏi cửa. Nghe người thương gọi, đương nhiên phải vội vàng rồi nha.

Jung Kook với tốc độ đạp xe như bay đã an toàn hạ cánh trước cửa nhà Jimin. Ngay lúc đó, ông bác hàng xóm ban nãy cũng đi ra nhìn thấy Jung Kook liền lườm cậu chàng một cái sắc lẹm rồi quay đi làm Jung Kook trong lòng thầm thở phào, cứ tưởng bị lão mắng nữa chứ. Lần này rút kinh nghiệm, cậu bấm chuông 1 lần rồi hạ âm lượng vừa phải gọi Jimin.

- Cậu...cậu...leo rào vào được không? Mình...không ra mở cửa được... - Jimin ấp úng. Cái chân sưng tấy lên lại đau nhức làm cậu không sao đứng dậy được.

Jung Kook nghe tiếng vọng lên từ sau vườn, cậu hơi bất ngờ trước yêu cầu của Jimin nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lời người thương nói, phải làm a.

Sau khi vượt rào vào đi lui sau vườn, thấy Jimin ngồi dưới đất, mặt trắng bệch ôm lấy chân thì hoảng hồn chạy lại.

- Yaaaaa, cậu bị sao vậy hả? - Jung Kook vội vàng kéo tay Jimin ra, xem xét vết thương của cậu - Này, có khi nào gãy xương luôn rồi không? Đi đi bệnh viện mau.

- Không cần, không cần đâu, chắc chỉ bong gân thôi, ra mua ít thuốc là được rồi - Jimin vội xua tay

- Không cái đầu cậu ấy. Đi bệnh viện, cấm cãi - Jung Kook cao giọng quát rồi vương tay bế bổng Jimin lên - Người gì mà nhẹ dữ vậy hả? Không chịu ăn uống cho đàng hoàng vào.

- AAA...- Bỗng nhiên bị nhấc lên làm Jimin giật thót mình liền bám cứng vào người Jung Kook cho khỏi ngã - Không đi... - Jimin ngậm miệng ngay trước cái trừng mắt của Jung Kook.

Jung Kook đặt Jimin lên yên sau rồi đèo cậu tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo Jimin bị nứt xương, phải bó bột tạm thời và không được dùng chân phải cho đến khi vết thương lành hẳn. Bác sĩ cũng viết ra một danh sách những thứ cần và không cần để giúp xương mau lành lại rồi cho Jimin ra về. Viện phí Jung Kook dùng thẻ mà bố mẹ cho để thanh toán mặc cho Jimin cứ ngăn cản bảo để cậu trả. Hai người dằn co một hồi thì Jimin cũng hết sức, đành chịu để cho Jung Kook trả tiền rồi hứa hẹn sẽ trả. Jung Kook cười khổ rồi cõng cậu ra chỗ xe đạp...

"Aizzz, có cớ qua ở ké nhà cậu ấy rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro