Chap 14: Ở chung a...Sung sướng a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với lí do bố mẹ Jimin đã đi công tác và chân Jimin không đi lại được nên ngay tối hôm đó Jung Kook oanh oanh liệt liệt vác một balo sách vở, quần áo và đồ dùng cá nhân tới nhà Jimin để ở nhờ kèm theo dịch vụ chăm sóc miễn phí cho cậu bạn. Ban đầu, Jimin cũng ngần ngại không muốn Jung Kook dọn qua ở ké nhưng tên kia nài nỉ ỉ ôi dữ quá, cậu cũng đành chịu thua, mở cửa rước sói về nhà. 

Tối, Jung Kook để Jimin ngồi coi tivi còn bản thân thì nhận nhiệm vụ xuống bếp nấu ăn. May mắn là trước khi đi công tác, bố mẹ Jimin lo con trai lười không chịu ăn uống đàng hoàng nên đã chuẩn bị đồ ăn trong 1 tuần cho cậu trong tủ lạnh, khi nào ăn thì lấy ra hâm là được. Jung Kook lôi mấy hộp đồ ăn ra xem, cậu lật lại quyển sổ ghi những món Jimin hiện tại không thể ăn rồi kiểm tra thức ăn, hầu hết đồ trong tủ đều nằm trong danh sách những món người bị thương về xương khớp không nên ăn nên Jung Kook đành chọn vài món ăn được ra hâm, còn lại tống vào tủ lạnh để ở một ngăn riêng. Sau khi thức ăn sẵn sàng, Jung Kook đi lên phòng khách đỡ Jimin xuống ăn.

- Từ từ, từ từ - Jung Kook một tay quàng qua eo, một tay giữ tay Jimin, dìu cậu đi mặc dù cậu bạn đã có nạng - Đã bảo là để mình cõng cậu xuống cho lẹ rồi mà.

- Bác sĩ kêu nên đi lại thường xuyên để chân mau lành nha - Jimin cười cười trả lời. Chẳng qua là cậu ngại không muốn để Jung Kook phải cõng đi, chả hiểu sao lại như vậy nữa, mặc dù cả ai cũng coi như khá thân...

- Đó là khi chân cậu đã khá hơn một chút chứ không phải mới vừa bố bột xong như bây giờ - Jung Kook vừa đỡ vừa cằn nhằn Jimin.

Jimin không đáp mà chỉ cười cười. Vừa đặt Jimin ngồi xuống ghế, Jung Kook vội múc cơm đưa qua cho cậu rồi liên tục gắp đồ ăn bỏ qua chén.

- Được rồi, được rồi mà. Mình bị thương ở chân chứ có phải tay đâu. Cậu lo ăn đi, đừng gắp cho mình nữa, bát của mình sắp không chứa nổi nữa rồi này - Jimin cảm thấy buồn cười trước sự chăm chút của Jung Kook, cứ làm như cậu bị thương nặng lắm ấy.

- Người ta lo cho thế mà còn chê nữa - Jung Kook bĩu môi, giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- Vâng, vâng, tôi cảm kích sự quan tâm của ngài còn không hết nữa, làm sao mà chê được cơ chứ - Jimin bật cười, hùa theo Jung Kook. Cậu gắp một ít rau xào bỏ vào chén của Jung Kook - Đây, ngài ăn rồi tha lỗi cho tối nhé

- Hứ. Niệm tình cậu đang bị thương tôi mới ăn đấy nhá - Jung Kook hắng giọng nhưng vẫn nghe được ý cười ân ẩn ở trong. Được người thương gắp đồ ăn cho, làm sao mà không vui được chứ...

Ăn tối xong, Jung Kook ôm luôn nhiệm vụ rửa chén còn Jimin ngồi trên bàn ăn hoa quả, tay bấm bấm điện thoại. Cậu định selfile thì nhìn thấy Jung Kook đang đứng rửa chén nên quay người lại, tạo dáng để chụp với cais lưng của Jung Kook. Vừa chụp xong cậu đăng ngay lên Twitter với caption: "Vợ đảm đang 😆😆😆" rồi tag Jung Kook vào.

Jung Kook sau khi rửa chén xong mở điện thoại lên thấy có thông báo trên Twitter liền vào xem. Vừa xem xong cậu chàng hóa đá 5 giây rồi bùng nổ, chạy lại ôm cứng Jimin.

- AAAA gì vậy tên này - Jimin đang chơi điện thoại đột nhiên bị ôm liền giật mình la lên.

- Vợ ôm cũng không cho à? - Jung Kook dụi dụi đầu vào cổ Jimin.

- Ha ha ha được, tất nhiên được a - Jimin bị tóc cọ nhột cười to.

Giỡn một hồi, Jimin càu nhàu bắt Jung Kook lên là bài tập. Jung Kook học giỏi thì giỏi thật nhưng cái tật lười làm bài không bỏ được làm giáo viên cũng đau cả đầu. Jimin quyết bắt tên này chỉnh đốn lại học tập nếu không lớp sẽ tiếp tục bị giáo viên phàn nàn.

Lên phòng Jimin, cậu lồm cồm moi sách vở trong cặp ra rồi bắt Jung Kook cũng lấy ra. Dưới mệnh lệnh của Jimin, Jung Kook chỉ có thể vâng lời cúi đầu làm bài tập.

- Này, mình chán quá. Ngừng làm bài tí đi - Jung Kook mới làm bài chút đã nản, ngồi chọc chọc tay Jimin.

- Bỏ cái vuốt của cậu ra ngay. Không làm bài xong thì ra phòng khách mà ngủ - Jimin trừng mắt hăm dọa. Với tên cứng đầu này thì không thể dùng cách mềm mỏng được.

- ... - Jung Kook đứng hình - Ý là nếu làm xong thì được ngủ trong phòng cậu hả?

- Ừ - Jimin liếc liếc cái tên đang ngồi ngây ngây ngốc ngốc kia - Không thích thì kiếm chô khác mà ngủ.

- Ấy thích chứ. Mình làm xong bài tập ngay đây - Jung Kook như được tiêm thuốc tăng lực, loáng cái đã xử lí xong đống bài tập liền hí hửng chạy xuống lầu lấy thuốc và sữa lên cho Jimin.

Jimin liếc nhìn thấy Jung Kook đã hoàn thành nhiệm vụ thì gật gù. Cách này đúng là không tệ nha...

- Uống thuốc nào. Xong rồi thì uống sữa nào - Jung Kook trưng vẻ mặt nhân sinh thỏa mãn bưng thuốc lên.

Jimin thấy cậu hớn hở thì lắc đầu, tên này sao trẻ con dữ vậy. Cậu đỡ li uống thuốc rồi xử luôn li sữa.

Đã làm xong bài nên cả hai lôi đĩa game ra bỏ vào máy, ngồi trên giường chơi. Chơi đến hưng phấn thì Jimin bỗng muốn đi vệ sinh nên toan đứng lêb nhưng chưa kịp đứng vững đã ngã nhào về trước. Jung Kook hết hồn vội kéo cậu lại làm cả hai ngã xuống giường. Jimin nằm đè lên Jung Kook, mặt đập vào lồng ngực Jung Kook liền ngẩng đầu dậy thì thấy Jung Kook đang nhìn chằm chằm mình. Hai người đấu mắt một hồi, Jimin ngượng muốn đỏ hết cả mặt vội lồm chồm ngồi dậy.

- Khụ... Làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Chân cậu đang bị thương đấy. Cẩn thận chút - Jung Kook lên tiếng trước.

- À mình định đi vệ sinh ấy mà - Jimin gãi gãi đầu định đứng dậy lần nữa.

- Để mình giúp - Jung Kook nhổm dậy đỡ Jimin.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Jimin khoác tay ý bảo Jung Kook để cậu tự đi. Jung Kook đành để cậu vào một mình còn bản thân thì đứng ở ngoài đợi. Sau đó, Jimin bảo Jung Kook sẵn tiện đi đánh răng rồi đi ngủ.

- Mình ngủ ở đâu? - Jung Kook ôm gối đứng bên giường.

- ... - Jimin suy nghĩ - Thôi cậu lên đây ngủ luôn đi, tối lạnh lắm, ngủ chung cho ấm - Jimin nhích vào trong chừa ra một khoảng giường cho Jung Kook.

Jung Kook hí hửng ôm gối bay lên giường. Hai người không nói gì im lặng chìm vào giấc ngủ.

Có người mắt nhắm nhưng miệng mỉm cười, lăn qua ôm người còn lại. Ôm người thương ngủ, thật sướng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro