Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Jung Kook theo thói quen dậy sớm, vừa dậy thì đập vào mắt cậu là cảnh Jimin nằm phơi bụng, chân gác ngang qua người cậu. Jung Kook phì cười trước dáng ngủ của Jimin, cậu định đưa tay qua kéo áo xuống cho Jimin cơ mà tay chưa kịp chạm áo thì cậu đã lướt xuống cái bụng trắng của Jimin mà xoa xoa nhéo nhéo. Cậu nhóc ham ngủ bị xoa nhột thì khó chịu hất hất tay kẻ quấy rối kia ra. Jung Kook phì cười trước sự ngốc manh của cậu nhóc. Jimin bình thường nhìn rất dễ thương, khi ngủ lại càng đáng yêu gấp n lần làm cho tên sói kia không thể ngừng chọt, chọt bụng rồi chọt má... Jimin bị phá mãi chịu không nỗi phải mở mắt dậy. Cậu quay qua trừng mắt với kẻ xấu xa kia rồi hất chăn định leo xuống giường mà quên mất cái chân đang bị thương của mình. Jung Kook chưa kịp kéo lại thì Jimin đã la toáng lên rồi ngã nhào xuống đất.

- Au. Đau quá đi mất - Jimin ôm chân lăn lộn dưới sàn.

- Sao cậu bất cẩn vậy hả? Chân bị thương mà không chịu để ý gì hết - Jung Kook bước xuống giường rồi đi tới cốc đầu Jimin một cái.

- Đau nha!!! - Jimin xoa xoa cái đầu tròn của mình.

- Đứng dậy nào - Jung Kook đỡ Jimin dậy rồi lôi cậu vào nhà vệ sinh.

Do là bệnh nhân, Jimin được Jung Kook hầu hạ như ông hoàng. Ủi quần áo cũng Jung Kook, gấp chăn gối cũng Jung Kook, nấu ăn cũng Jung Kook, đèo đi học cũng Jung Kook luôn. Jimin chỉ có đúng một nhiệm vụ là ngồi cười híp mắt và hưởng thụ.

Đến trường, Jung Kook chở Jimin vào bãi gửi xe rồi đòi cõng cậu lên lớp nhưng âm mưu vừa nhen nhóm đã bị Jimin một phát dập tắt với lí do đàn ông con trai mà để người khác cõng thì quá mất mặt. Jung Kook đành ngậm ngùi một tay mang 2 cái balo, một tay dìu Jimin đi từ từ.

- Gì đấy? Chân bị sao đấy? - Hoseok đi từ cổng trường vào thấy cục băng to tướng trên chân Jimin liền bay lại hỏi.

- Ngã nứt xương chân - Jimin vừa dựa vào Jung Kook vừa quay lại trả lời Hoseok.

- Sao bất cẩn vậy? Bị thương ở chân là bất tiện nhất luôn, như kiểu bị què ấy, làm gì cũng khó hết - Hoseok miệng liếng thoắng nhưng tay không ngừng mở hộp bánh quy mới mua trên đường đi học.

- Sáng bét mắt ra đã ăn ba cái thứ tào lao này. Riết rồi mập như heo - Jung Kook liếc gói bánh trên tay cậu bạn thân khinh bỉ.

- Kệ tao nha. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà sao mày cứ nhè lúc tao đang ăn mà sỉ vả vậy hả? Tao có ăn tiền của mày đâu. Mà sao mày kêu tao là heo, mày có thấy con heo nào đẹp như tao không hả thằng kia? - Ấm ức quá, Hoseok đứng giữa sân trường gào to làm bao nhiêu ánh nhìn của mọi người đổ hết về đây. Jung Kook sợ mất mặt nên đã kéo Jimin đi mất hút, để lại mình cậu bạn nhỏ ngơ ngác bị nhìn như sinh vật lạ.

- Chậc chậc, ngu ngốc thì cũng có mức độ thôi chứ, ai đời lại ngốc hết phần thiên hả như vậy trời - Bạn lớp trưởng Yoongi lướt qua như một cơn gió và để lại một câu nói gây sốc cho bạn nhỏ nào đó đang đứng hình nhìn theo chực khóc.

- Sao ai cũng bắt nạt tuiiiiiiii - Lỡ nhục rồi nhục thêm tí nửa cũng không sao, Hoseok ngửa mặt trên trời gào to. Lấy Hoseok làm tâm, quay vòng tròn bán kính 3m không có một bóng người, ai cũng sợ tên này phát điên rồi quay sang cắn người.

Trong lớp

- Jimin ah, bị sao đấy? Mới sểnh ra một chút mà mày thành ra như vậy rồi á hả? - Tae Hyung ngồi trong lớp thấy Jimin được Jung Kook dìu vào liền bay lại xoắn xuýt.

- Bị tai nạn xíu ấy mà - Jimin né tránh ánh mắt của Tae Hyung, cậu vẫn chưa thể đối mặt bình thường với cậu ấy được.

- Vậy mà kêu là xíu hả? Đi không được luôn kìa. Rốt cuộc là làm sao? - Tae Hyung giữ tay còn lại của Jimin, phụ Jung Kook mang cậu vào chỗ.

- Thì là...trượt té từ mái nhà xuống ấy mà - Jimin ngồi xuống gãi gãi đầu, mắt lia sáng chỗ khác.

- MÁI NHÀ???? MÀY LEO LÊN ĐÓ LÀM GÌ? - Vừa nghe đáp án, Tae Hyung đã nhảy dựng lên.

- ... 

- Thôi, thôi. Jimin cũng không sao rồi, mày la lối cái gì - Jung Kook thấy Jimin không muốn nói liền mở miệng lôi hướng chú ý của Tae Hyung về mình.

Tae Hyung hậm hà hậm hực không nói tiếng nào bỏ về chỗ. Cả lớp thấy cảnh đó cũng im phăng phắc, Tae Hyung vốn là người vui tính nhưng một khi đã nổi điên lên thì đáng sợ lắm nha, không ai muốn làm bia đỡ đạn đâu.

Jimin cũng chả thèm lên tiếng, quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ. Jung Kook thấy vậy cũng chịu thua, cậu biết Jimin đang không vui, tốt nhất là không nên xen vào. Cậu thả cặp Jimin xuống rồi cũng đi về chỗ.

Hoseok sau khi bị đã kích tinh thần liền ba chân bốn cẳng đuổi theo lớp trưởng, mặc cho người ta chửi om sòm, cậu vẫn đi đi vừa đu bám trên người người ta như bạch tuộc. Vừa vào lớp cả hai liền thấy không đúng, cái lớp này bình thường dễ gì mà chịu im lặng vậy, đảm bảo là vừa có vụ gì xảy ra nè. Máu nhiều chuyện của Hoseok nổi lên, chạy tới chỗ Jung Kook định bụng hỏi chuyện liền thấy bản mặt hằm hằm kiểu "bố không muốn tiếp chuyện mày" liền xoay lưng đi tìm Jimin thì nhận được ánh mắt "tôi đang cần yên tĩnh" của cậu bạn. Không từ bỏ ý định, Hoseok bò qua bàn Tae Hyung rồi rụt cổ lại ngày lập tức sau khi thấy vẻ mặt "ai động vào là bụp người ấy". Mấy bạn học kia thấy ông tướng loi choi này cứ chạy qua chạy lại sợ ổng lại chọt trúng vảy ngược của 3 tên này vội lôi lại rồi tụm cả đám nhỏ giòn kể chuyện cho nghe. Yoongi cũng không nén nổi tò mò liền vểnh tai len hóng hớt đám buôn chuyện này.

Sau khi biết nguồn cơn sự việc, Hoseok mở to mắt, nhìn tới nhìn lui 3 nhân vật chính của ngày hôm nay rồi ra vẻ gật gù kiểu "ta đã hiểu" rồi đi về bàn, đặt cặp xuống, lấy sách vở ra, học bài. Cả hôi buôn dưa lê kia nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, không hiểu tên này định làm gì.

- Tui chỉ học bài thôi, làm gì nhìn dữ vậy - Hoseok xua đuổi mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

- Không tin - Tên này mới vào lớp không lâu nhưng ai cũng biết độ lười kinh khủng của hắn. Tự dưng lôi vở ra học bài, ai tin được.

Mặc kệ sự nghi hoặc của bọn trong lớp, Hoseok vẫn bình tĩnh ngồi học bài, 3 người bạn kia vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu...Mới sáng ra đã như vậy, hôm nay xui xẻo rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro