Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joohyun của mẹ à, dậy đi con, muộn học rồi đó! - Tiếng phu nhân Bae từ dưới nhà gọi vọng lên.

- Vâng ạ... - Joohyun uể oải ra khỏi phòng, đi xuống ăn sáng rồi xách cặp thỏ của mình đến học viện Mnet.

Học viện Mnet là học viện danh giá số 1 châu Á, với kiến trúc hiện đại phương Tây, chất lượng về cả cơ sở vật chất lẫn giảng dạy đều vô cùng tốt, với lại trường chỉ dành cho quý tộc thôi^^. Hôm nay là ngày nhập học của Bae Joohyun - sinh viên năm nhất học viện Mnet, là tiểu thư chủ tịch tập đoàn Bae danh tiếng - cùng những người bạn của cô là Seulgi, Wendy, Yeri và Joy. Yeri có hai người anh trai, một là hội trưởng hội học sinh của học viện và hai là một người nổi tiếng lạnh lùng trong trường, đẹp trai, cao, nam tính, ... đó là những gì Joohyun nghe được từ Yeri, vì cô chưa gặp anh ấy lần nào.

- Seulgi à, lớp mình là lớp nào vậy?

- À, lớp mình ở khoa Mcountdown, cùng lớp với nhau hết! - Seulgi vui vẻ mỉm cười.

- Joohyun à, đừng quá lo lắng, aizzz.... cái bản tính nhút nhát của cậu cần phải sửa ngay đi, nếu không nhỡ vào trường có mấy anh bắt nạt cậu thì sao? - Joy vui vẻ trở nên ỉu xìu hơn chút.

- Tớ xin lỗi mà, với lại tớ cùng lớp cậu, các cậu bảo vệ tớ nhé! - Joohyun cười, một nụ cười tỏa nắng.

5 cô gái xinh đẹp bước vào lớp khiến ai nấy sững sờ. Nhưng thật ra có sững hay không thì cứ sững, dù gì thì đây là ngày đầu tiên mà, chả ai biết ai cả.

- Các em mau giới thiệu và làm quen với các bạn đi nào! - Cô giáo Hwang Tiffany lên tiếng.

Bù lù... bù loa...

- Rồi, giờ thì cô xếp chỗ ngồi nhé! - Cô Tiffany tiếp tục - Rồi, giờ thì Joohyun đến ngồi cạnh Kim Taehyung ở góc đằng kia, Seulgi ngồi cạnh Park Jimin ở góc đằng này, Yeri ngồi cạnh Jeon Jungkook ở góc trên cùng phía này, Wendy ngồi cạnh Min Yoongi ở tay này của cô... - Cô cứ tiếp tục tuôn ra những chỗ ngồi "danh giá" đối với học sinh nữ khác, ngồi cạnh toàn hotboy mà, uôi ~ sướng thế ~.

- Còn Joy thì ngồi cạnh... ơ, Kim Seok Jin đi đâu rồi? - Cô giáo vừa hỏi vừa ra hiệu cho Joy về chỗ.

- Dạ, anh Jin đi ra ngoài họp rồi ạ! - Lớp trưởng Eunhee báo cáo.

- Ồ... được rồi, Joy cứ học đi nhé, lát nữa Jin sẽ về thôi, giờ ta bắt đầu buổi học nào! - Cô Tiffany hoan nghênh.

Joohyun đến ngồi cạnh Taehyung, mỉm cười bắt chuyện trước:

- Chào cậu, mình là Bae Joohyun, từ nay về sau có gì mong cậu giúp đỡ nhé!

- Ờ - Thế nhưng kìa, Taehyung chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, lạnh lùng trả lời với cô bạn bên cạnh.

"Thật là, người ta đã chào rồi thì dù không muốn cũng phải có thái độ lịch sự tí chứ, đằng này thì..." - Joohyun thầm nghĩ.

- Tiết học của chúng ta đã kết thúc, cảm ơn các em đã chăm chú lắng nghe, giờ thì ăn trưa nào! - Tiết cuối của thầy Kim Heechul đã "giải thoát" cho học sinh cả lớp.

- Taehyung à, hết giờ rồi, cậu đi ăn chung với bọn mình nhé? - Joohyun lại cố gắng "thử" lại một lần nữa.

- Aiss, cô làm sao thế, tôi đã không muốn tiếp chuyện rồi mà sao cứ làm phiền tôi hoài thế! - Taehyung nói rõ to đến mức... chẳng ai nghe được ngoài nó - Này, rốt cuộc cô là ai mà...

Taehyung đang nói bỗng nhiên stop. Lí do là, đang nói thì anh quay mặt về phía cô gái ấy, và chỉ 1 giây, toàn bộ nét dịu dàng của cô đã làm anh bị thu hút.

- Là cái gì? - Joohyun nhíu mày, cô thực sự không chịu nổi nữa rồi, anh thực sự đanh đá đến mức ấy sao?

- Kh... không có gì, nhưng... - Taehyung bắt đầu ghé sát mặt vào Joohyun khiến cô trở nên bối rối - ...lần sau mà cô cứ thế nữa thì đừng trách tôi ác nhé! - Anh nở một nụ cười rồi bỏ đi.

"Trách? Anh ấy định làm gì mình à?" - Joohyun nghĩ đến điều đó mà thấy lo sợ đến lạ.

Bàn học của Joohyun nằm ở gần cuối hàng giữa, Seulgi là gần cuối hàng 2 cạnh Joohyun, Wendy cạnh Joohyun hàng 4, bàn của Yeri cuối hàng 2 ngay sau Seulgi, còn Joy vì ngồi cạnh hội trưởng nên ngồi trên Wendy, gần đầu.

- Joohyun à, nãy anh ấy nói gì với cậu vậy? Lại còn ghé sát mặt nữa! - Seulgi hỏi.

- Không có gì, đi ăn thôi! - Joohyun vội vàng thanh minh- Yeri à, mau lên!

- Ừ, tớ xong rồi đây... - Yeri vừa định bước ra ngoài thì bị một bàn tay kéo lại, hiện tại Yeri đang gần Jungkook ở một khoảng cách khá ngắn.

- Đi theo tôi. - Không chút cảm xúc Jungkook liền kéo Yeri đi một mạch lên sân thượng, vượt qua Seulgi.

- Jungkook kéo Yeri đi đâu vậy? - Wendy thắc mắc.

- Thôi kệ cậu ấy đi, mình cứ xuống nhà ăn trước rồi lát gọi Yeri xuống. - Joy đang vô cùng đói bụng, có vẻ không chịu được nữa rồi.

- Ừ, đi đi mọi người. - Nói rồi Seulgi kéo tay Joohyun đi.

Trên sân thượng...

- Ối! - Yeri bị kéo theo cả một đoạn, lên đến nơi Jungkook bất ngờ bỏ tay cô ra nên đầu cô đâm sầm vào lưng Jungkook. - Có chuyện gì vậy? Sao lại kéo em lên đây?

- Chúng ta... đã từng gặp nhau rồi đúng không? - Jungkook bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Hả? - Yeri tò mò - Thật sao? Em đã từng gặp anh à? Nếu anh nhớ thì cứ nói ra, em chẳng biết.

- Bộ nhìn thấy tôi cô không thấy quen sao? - Jungkook bắt đầu bực, anh lấy hai tay nắm lấy vai Yeri.

Yeri hơi run, nhưng nhìn kĩ mặt anh thì có vẻ đúng là quen thật, nét mặt thanh tú của anh... giống nét mặt của một cậu bé nào đó... năm nào...

Đột nhiên, những kí ức ấy lại hiện về, Yeri không thể nhớ lại, cô đang cảm thấy đau đầu vô cùng, có vẻ không chịu được nữa rồi, cô ngã vào lòng Jungkook, mắt khép hờ, nét mặt trở nên nhợt nhạt, tái sắc...

- Này Yeri! Cô sao vậy? - Jungkook vội đỡ lấy Yeri - Cô không nhớ thật sao? Cô thực sự không nhớ sao? Hay cô... không thể nhớ được? - Nhìn nét mặt cô giống biểu hiện của người có vấn đề khi cô nhớ lại kí ức bị mất, anh chợt nhận ra...

Có lẽ...

Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy...

Giờ thì cậu chưa muốn biết vì sao. Đầu tiên chính cậu phải là người khôi phuc lại những mảnh ghép đó đã... sau đó cậu mới dần dần cho Yeri biết để rồi sẽ kiểm chứng. Nghĩ đến nó, Jungkook vội bế Yeri đến phòng y tế, sau đó giao mọi việc cho bác sĩ và không quên dặn bác là không được nói với ai, cả Yeri, về việc cậu đã đưa cô đến đây. Sau khi cảm ơn bác sĩ, cậu đi khuất không một dấu vết.

Yeri tỉnh lại trên giường phòng bệnh, quanh cô là bốn cô bạn thân và lớp trưởng Eunhee.

- Tớ... tớ đang ở đâu vậy?

- Cậu đang ở phòng y tế, bác sĩ bảo trên đường cậu đột nhiên ngất, ông ấy đã đưa đến đây. - Joy thuật lại.

- Yeri à, cậu có sao không? Nó lại tái phát sao? - Mắt Joohyun và Seulgi rưng rưng như sắp khóc.

- Ừ... có vẻ thế... - Yeri u sầu trả lời.

- Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ đã chép bài hộ cậu rồi, giờ bọn tớ phải vào lớp đây, cậu ở đây nhé! - Wendy nói nhẹ.

- Ừ... - Yeri nói xong, cả 4 bạn đi khuất. Trong phòng chỉ có mình cô. Cô chỉ muốn lẻ loi thế này.

Yeri bồi hồi nhớ lại những gì Joohyun đã từng kể với cô...

~ Flashback ~

- Gì cơ? Tớ bị mất một phần trí nhớ sao?

- Ừ... - Joohyun lặng lẽ lấy khăn mùi soa chấm nước mắt - Sau vụ tai nạn ô tô hôm đó... cậu đã hôn mê hơn 1 tuần và tỉnh lại với sức khỏe chưa ổn định. Đến lúc bọn tớ có thể thăm cậu thì cậu nhớ tớ vì tớ đã chơi với cậu từ nhỏ, nhưng kí ức sau đó một thời gian thì cậu lại không còn nhớ nữa... Bác sĩ bảo đó là di chứng... hức hức...

~ End flashback ~

Có lẽ lúc đó Jungkook nói về điều đó chắc là liên quan đến kí ức bị lãng quên đó rồi, mỗi lần nhớ tơi nó là biểu hiện này lại xuất hiện... Càng lúc cô lại càng muốn biết về điều đó hơn... Nhưng vì không muốn cơn đau lại tái diễn, cô nhẹ nhàng cựa mình nằm xuống giường, kéo chăn và ngủ yên trong giấc mơ...

Trong mơ, cô đã mơ thấy kí ức ấy... tường tận... nhưng cô sẽ chẳng thể biết được, giấc mơ ấy lại chính là kí ức của mình... nếu như...

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro